Lưng chừng tuổi trẻ
2024-07-16 10:00
Tác giả: Malachite
Blog Radio - “ Lưng chừng tuổi trẻ” là cảm giác muốn quay về lúc còn ngồi trên giảng đường, là lúc người ta đi làm mình được rảnh rỗi đi cà phê sáng ngắm nhìn dòng người tấp nập trên con phố. Có mỗi chúng ta sướng nhất vì đang tận hưởng thời gian đẹp nhất, ngắm nhìn cuộc sống với đôi mắt biết cười, đôi mắt hồn nhiên khám phá mọi góc ngách với sự tinh nghịch ham chơi mà không phải lo nghĩ gì. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn chứ không thành hiện thực. Hiện thực của “ lưng chừng tuổi trẻ” chính là những gì bạn đang có, đang nghĩ và đang cảm thấy cuộc sống của mình có ổn không ?
***
Mùa hè năm 2024 đã đi được một nữa chặng đường rồi các bạn nhỉ. Ngày vào hạ của năm trôi qua nhanh thật, nhớ ngày nào cái nóng oi bức làm mọi người khó chịu chỉ mong trời mau mưa để mát mẻ hơn giờ đã vào mùa mưa thật rồi. Những điều tưởng chừng mới nghĩ vu vơ đây đó thoáng cái đã thành hiện thực.
Một mùa hè bắt đầu cũng là lúc hai tiếng “ tuổi trẻ” vang lên. Dường như cứ mỗi độ hè đến, khắp các trang mạng xã hội luôn ngập tràn các video nói về tuổi trẻ . Các bạn của hiện tại có đang xem những video đó không và mình muốn hỏi một điều “ Khi các bạn đang xem video đó, các bạn đang ở độ tuổi thanh xuân hay đã qua rồi và ký ức đó lại một lần đưa các bạn quay lại các kỷ niệm đẹp đẽ ấy”.
Các bạn có công nhận rằng không điều gì đẹp hơn khi chúng ta có được một nhóm bạn và cùng nhau đi hết quãng đường thanh xuân. Năm tháng đó gặp nhau là một cái duyên, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện buồn vui lại là một may mắn vì đã gặp gỡ.
Tình bạn ở tuổi học trò thật khó phôi phai, dù cho sau này mỗi đứa một nơi vẫn luôn nhớ đến nhau, cùng nhau duy trì tình bạn ấy dù rất ít khi gặp. Vì chúng ta gặp gỡ nhau đâu phải ngày một ngày hai, nó là một chặn đường dài trong mười hai năm đèn sách. Nhưng để giữ lại một tình bạn ở Đại học lại khó hơn rất nhiều. Liệu sau này chúng ta có vì vướng bận những điều trong cuộc sống mà “ quên” nhau không. Chúng ta chỉ là những con người xa lạ ở tất cả mọi miền vô tình gặp gỡ và chơi với nhau, cùng nhau đi đến sự trưởng thành. Mùa hạ bắt đầu cũng là khi câu chuyện thanh xuân đang mở ra, đó là khi cùng nhau du lịch, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau dạo khắp một vòng những địa điểm nổi tiếng Việt Nam. Những tiếng cười giòn tan bên nhau làm trái tim đập trong sự hạnh phúc, không khí rộn ràng đó chính là những giai điệu mà tuổi trẻ mang lại.
Ngay lúc này đây mình muốn xác nhận một lần nữa, bạn có đang còn ở trong khoảng độ tuổi đẹp nhất không. Bạn có đang tận hưởng những điều trên không, hay bạn đang ở khoảng “ lưng chừng của tuổi trẻ”. Bạn biết không, điều mà chúng ta không thể trở lại được chính là khoảnh khắc đã đi qua và đặc biệt là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình. Sự đắt giá nhất trong “ lưng chừng tuổi trẻ” là những áp lực mà chính bản thân đang phải gánh chịu. Một khi cánh cửa Đại học kết thúc cũng chính cánh cửa cuộc đời mở ra. Có những người vì không thích sự xô bồ của thành phố nên đã về quê để tìm kiếm sự bình yên, có những người lại chọn một con đường khác cho riêng mình, miễn đó là đam mê làm mình thấy hạnh phúc là được và số còn lại là những người ở lại để chiến đấu với tuổi trẻ.
Một sinh viên nhỏ bé mới ra trường, khó khăn dồn dập đến, vòng xoay cuộc sống bắt đầu. Thời gian mới xin việc làm sự rất chán nản, chúng ta chỉ là những đứa trẻ cầm tấm bằng trên tay với mục tiêu tìm được công việc đúng với chuyên ngành mình đã học để phát huy đúng thế mạnh về chuyên môn mà mình có. Nhưng chuyện chẳng hề dễ dàng khi nhà tuyển dụng yêu cầu đòi hỏi phải có trình độ, kinh nghiệm mới phù hợp với công việc và vị trí tuyển dụng. Điều đáng sợ nhất là bản thân không giỏi nhất định về một lĩnh vực nào cả, cái mà mình có lại chính là sự hiểu biết chung chung về mọi mặt. Hỏi những thứ đơn giản mình nắm bắt được mọi thứ, đầu cũng nhảy số rất nhanh đến nỗi mọi người lầm tưởng mình xuất chúng. Để rồi khi bước chân ra đời, nhìn xuống mình thật sự không tệ nhưng nhìn lên mình chẳng bằng một góc của người ta. Cũng có nhiều lúc mình đã nghe được mọi người bàn tán xung quanh sau một thời gian quen biết về mình, họ nói mình thật sự không giỏi như họ tưởng. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực của ngày xưa lại ùa về trong trạng thái vô định như thế này. Mất khoảng một thời gian dài, tự nhốt mình trong chính góc khuất của bản thân mới dám đương đầu với thử thách một lần nữa với mong muốn nhận lại được kết quả tốt hơn. Mình vẫn luôn đặt niềm tin vào sự hy vọng và bước tiếp trên con đường dài phía trước.
Khoảng thời gian đi xin việc đã khó khăn, nhưng đến khi có được việc làm lại càng khó khăn hơn. Môi trường làm việc làm sao giống môi trường khi đi học, nơi đây đầy rẫy những thể loại mà chúng ta không thể đoán trước được, họ có thể tốt trước mặt và cũng có thể ganh ghét thậm chí là nói xấu sau lưng bạn. Vẫn luôn là câu nói quen thuộc “ Đồng nghiệp chỉ là xã giao chứ không hề tồn tại tình bạn”. Để chấp nhận những điều đó đúng là một khó khăn. Khi mà tuổi trẻ chẳng hề suy nghĩ mong mỏi gì cả, kết bạn cũng chẳng cần phải dè chừng, bụng dạ của những đứa trẻ thật ngây thơ. Bây giờ thì sao, chúng ta tranh nhau giành giựt chén cơm manh áo để sống, muốn có một cuộc sống tốt đẹp tất nhiên phải có thật nhiều tiền. Với xã hội như bây giờ, ai không giỏi, không đủ năng lực chắc chắn sẽ bị sa thải và cũng không thiếu những trường hợp vì hãm hại nhau mà mất việc. Chưa kể đến những trường hợp bị thất nghiệp. Điều đớn đau nhất chắc chính là thất nghiệp khi chúng ta đang ở “ lưng chừng tuổi trẻ”.
Ngày hôm nay ngay tại chỗ làm việc, ngay tại bàn làm việc của mình không còn là những công việc cần phải giải quyết trong ngày mà chính là lúc thu dọn đồ đạc và rời khỏi nơi làm việc. Nước mắt muốn rơi, muốn ngục ngã nhưng lại không dám. Không dám bật khóc ngay tại chỗ chỉ vì mình đang gồng gánh “ ý chí mạnh mẽ” trước mặt mọi người. Về đến nhà, mọi thứ dồn nén bắt đầu không kìm được nữa mà tuông trào, cảm xúc tiêu cực mang bên người thật khó chịu nhưng thật sự không thể lạc quan trong sự bộn bề này. Sự vấp ngã này như khựng lại tuổi trẻ vậy. Hàng loạt câu hỏi trong đầu quay cuồng với mớ hỗn độn. Phải làm sao để đối diện với ba mẹ, đối diện với bạn bè hàng xóm, đối diện với sự kỳ vọng mà mọi người từng nghĩ. Tại sao có những người ở độ tuổi như mình họ đang có những thành công nhất định, có một chỗ đứng vững chắc cho sự nghiệp, còn mình thì chưa. Hay tại mình chưa đủ giỏi, chỉ vì mình chỉ là một người bình thường không xuất sắc nên không đủ may mắn như người ta, gặp trắc trở cũng nhiều hơn và những trắc trở đó luôn dồn chính mình vào những tháng ngày mệt mỏi. Nhiều khi thấy người ta muốn được cái này là có được cái họ muốn, mình cũng đặt mục tiêu như họ nhưng cái thu về là sự thất bại. Ấy thế mà giờ đây còn gặp thêm điều tồi tệ này làm sao chịu được nỗi.
Khoảng trống vắng trong tâm hồn giờ đây không còn là sự bình yên, không còn là những tiếng cười hằng ngày, dù có đi làm về mệt mỏi nhưng đó mới chính là cuộc sống hằng ngày đang diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó.
Bộn bề trong lòng còn chưa giải thoát được, tâm trạng còn chưa trở về trạng thái ban đầu, nhiều khi muốn rời xa thành phố, rời xa nơi ồn ào đó chỉ để vùi mình vào một nơi không ai biết. Nơi có thể chữa lành tâm hồn. Chữa lành để quên đi phiền muộn, quên đi sự đời, mặc kệ lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh để tìm kiếm bình yên cho những ngày tháng giông bão. Chúng ta đã lo nghĩ quá nhiều cho những phiền muộn đó. Đây cũng là lúc trái tim đuối sức cần được nghỉ ngơi, cần được nạp năng lượng vào cơ thể để đứng lên sau những ngày vấp ngã. Chữa lành một mình liệu có ổn không, một mình vi vu, một mình trải nghiệm liệu có buồn không. Năm tháng trước đây, chưa bao giờ đi xa một mình, lúc nào cũng có bạn bè đồng hành bên cạnh. Mọi điều xảy ra bây giờ mình mới ngỡ ngàng nhìn lại ký ức năm nào, thời còn chưa lo nghĩ về những áp lực cuộc sống, mình vẫn luôn khoác vai những người bạn đi cùng nhau với những kỷ niệm đẹp. Có lẽ bây giờ để thực hiện lại điều đó một lần nữa thật khó, khi mà mình đang chao đảo ở hiện tại thì bạn bè vẫn đang chăm chỉ làm việc, họ vẫn đang chạy đua với thời gian để làm được điều mà họ muốn. Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng khi còn nhắn tin cho nhau đã từ lâu lắm rồi, thời gian của tin nhắn cuối cùng từng nhắn cho nhau không phải là ngày hôm qua mà là ngày, tháng, năm của quá khứ. Nó là thời gian khi chúng ta vừa mới rời khỏi môi trường Đại học. Chúng ta đã không còn liên lạc với nhau từ khi nào vậy.
Đám bạn năm cấp ba thỉnh thoảng vẫn còn nhắn tin, tin nhắn gần đây nhất cũng chỉ mới mấy ngày trước hoặc ngày hôm qua nhưng tại sao với bạn Đại học... . Mình đã nghĩ nếu không xảy ra khủng hoảng hiện tại, mình có nhớ đến điều này không. Mình nhận ra, mình đã bỏ quên mối quan hệ từng đẹp đẽ đến thế. Từ khi đi làm cho tới bây giờ, mối quan hệ đó giống như một cuốn sổ nhật ký đã từng viết nên những câu chuyện rất đẹp nhưng lâu lắm rồi cuốn sổ đó đã bị cất lên trên kệ sách và không ai mở cuốn sổ đó ra để cuốn sổ đó chỉ còn là ký ức lãng quên. Vài tháng đầu khi ra trường, chúng ta vẫn còn nhắn tin hỏi han nhau rằng cuộc sống có ổn không và dòng tin nhắn càng ngày càng ít đi cho đến khi những người khác hiện lên trên và đẩy những người bạn của mình ra xa hơn trong messenger. Cứ thế những người bạn của mình và mình đã không còn liên lạc nữa. Mình và họ im lặng trong một khoảng thời gian dài. Để giờ đây mình mới biết, cuộc sống của mình đã quên mất họ, mình chỉ biết suy nghĩ cho thứ mà mình đặt lên hàng đầu mà vô tình đánh mất thứ mình từng trân trọng. Mối quan hệ ấy chưa hề kết thúc nhưng lại không còn thắm thiết như những ngày đầu. Liệu có phải chúng ta chưa đủ thân nên mới như vậy hay câu nói “ bạn Đại học sau này ra trường rồi khó có thể gặp lại, thậm chí là không gặp lại và không còn liên lạc nữa” dù tiếc nuối nhưng đó có phải là sự thật. Chúng ta đã từng hứa với rất nhiều, nhưng chúng ta lại không hứa sau này sẽ mãi là bạn của nhau. Chúng ta từng thề non hẹn biển, nhưng hiện tại lại không thể cùng nhau thực hiện những điều ở quá khứ một lần nữa. Chúng ta đã hứa rất nhiều nhưng không làm được. Khoảnh khắc đó qua đi cũng là lúc lời hứa ấy bị chôn vùi trong quá khứ. Quá khứ ấy chỉ để nhớ chứ khó mà cùng nhau làm lại một lần nữa.
Đó là những cảm xúc mà mình đang mắc kẹt trong “ lưng chừng tuổi trẻ’’. Các bạn thì sao, ở độ tuổi lưng chừng như vậy, các bạn có đang bị stress không hay vẫn đang cảm thấy hạnh phúc. Các bạn có đang gặp trắc trở gì khi đọc những dòng cảm xúc này không và nếu gặp phải, vậy điều làm bạn lênh đênh giữa cuộc đời là gì? Đừng nói với tôi rằng ở “ lưng chừng tuổi trẻ” bạn đang thất tình nhé. Nếu hiện tại bạn đang thất tình, xin bạn hãy nhớ, tuổi xuân của các bạn không đáng để lãng phí mối tình mà vốn dĩ chính ông trời đã giải thoát để bạn gặp được người tốt hơn. Thất tình cũng là một loại cảm xúc, mình đâu thể cấm bạn đau buồn được đâu nhưng mình muốn bạn biết “ lưng chừng tuổi trẻ” thà thất bại trong tri thức còn hơn sụp đổ vì một người không đáng.
Một điều đặc biệt nữa, bạn bè năm ấy của bạn giờ còn không, tình bạn ấy giờ đang là một cuốn nhật ký lãng quên hay vẫn đang còn duy trì bên cạnh. Thật tốt biết mấy nếu chúng ta vẫn cạnh nhau, chúng ta vẫn vui đùa cùng nhau dù chúng ta đang trong giai đoạn nào đi chăng nữa.
“ Lưng chừng tuổi trẻ” là cảm giác muốn quay về lúc còn ngồi trên giảng đường, là lúc người ta đi làm mình được rảnh rỗi đi cà phê sáng ngắm nhìn dòng người tấp nập trên con phố. Có mỗi chúng ta sướng nhất vì đang tận hưởng thời gian đẹp nhất, ngắm nhìn cuộc sống với đôi mắt biết cười, đôi mắt hồn nhiên khám phá mọi góc ngách với sự tinh nghịch ham chơi mà không phải lo nghĩ gì. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn chứ không thành hiện thực. Hiện thực của “ lưng chừng tuổi trẻ” chính là những gì bạn đang có, đang nghĩ và đang cảm thấy cuộc sống của mình có ổn không ?
@Blog Radio: Malachite
Malachite
Hãy để tôi đi cùng bạn ngắm nhìn thế giới một cách tuyệt vời nhất. Tôi sẽ chữa lành trái tim bạn nếu bạn đau. Chia sẻ cùng bạn những bài học đắt giá trong cuộc sống. Cuộc sống sinh ra mỗi người là để đáng sống. Hãy tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong những khoảnh khắc mà tôi muốn đem lại cho bạn. Blog radio của tôi sẽ tâm sự cùng bạn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba