Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dệt lại nắng xuân

2024-08-07 19:30

Tác giả: Blue


blogradio.vn - Dương thấy lòng ngực mình nặng đi, nhưng người lại nhẹ bẫng, trong thoáng chốc cậu muốn lao về phía trước, muốn xuyên qua dòng người ôm lấy bóng hình mà cậu nhớ nhung, muốn hỏi rằng em sống tốt không? Anh xin lỗi, là anh không tốt. Chỉ thế thôi.

***

Trước buổi bình minh, trong đêm sáng tối trời, ngọn đèn trắng nơi hiên nhà ai soi rọi mặt đất gập ghềnh, Dương đi rất khẽ, yên tĩnh nhìn cảnh vật xung quanh. Cả ngày quay cuồng với công việc, cứ ngỡ chỉ cần ngã lưng là có thể chìm vào giấc ngủ, ấy vậy mà cậu không tài nào đi vào cơn mộng mị. Bên tai văng vẳng bản tình ca từ căn nhà xa gần nào đó, bản tình ca đưa Dương về những ngày tháng êm đềm, những kỉ niệm đẹp đẽ. Càng đẹp đẽ càng luyến tiếc khi mất đi.

Thế là Dương không ngủ, nếu đã là tình ca thì cậu sẽ nghe cho trọn, cho héo mòn để rồi ép khô nó vào một trang sách nào đấy.

Dương vừa tản bộ vừa nghe đi nghe lại một bản nhạc nọ, đến lúc cậu chuyển sang bài khác, mạng xã hội thông báo về bài viết của một tài khoản "bạn bè", người này cậu muốn không quan tâm nhưng chẳng thể nào làm được. Bên tai, điệp khúc cất lên, trước mắt quan tâm hiện hữu, trong lòng tình tưởng ngủ lại ùa về. Dương hiểu rõ, tình cảm bản thân đối với người đó, khó lòng mà buông xuống dễ dàng. Khi nâng lên, cả hai cùng nâng. Lúc buông xuống, một người dứt khoát, một người không đủ lòng.

Dương cho điện thoại vào túi, cậu ngồi xuống quán nhỏ ở vỉa hè, mùi cà phê thơm nức mũi khiến cậu khẽ cười.

"Anh biết không, em không rõ mình có nghiện cà phê không, chỉ là mỗi ngày đều phải uống, chắc do thói quen."

"Giữa cà phê và trà sữa thì em sẽ chọn cà phê, cà phê phin sữa đá càng tốt." Dương bật cười vì những câu nói ngây ngô của cô gái ấy, cô gái từ đàn em lớp dưới, rồi thành người yêu, và hiện tại mang danh bạn bè. Cậu vốn dĩ không quen uống cà phê, thế mà thành ra bây giờ lại nghiện.

"Không biết bây giờ em uống cà phê nóng hay lạnh nhỉ?" Dương thắc mắc một mình.

- Người trẻ như chú mày trời này cuộn chăn ngủ chẳng phải sung sướng sao? Ra đây làm gì cho lạnh. Mà cười tủm tỉm thế kia, chắc có chuyện vui ha.

Dương quay về nơi phát ra giọng nói, hai ba người đàn ông đứng tuổi ngồi chơi cờ, làn khói thuốc uốn éo trong khí lạnh, làn da rám nắng, hàm răng trăng trắng, nụ cười khiến còn người ta khó lòng trách móc dù giọng điệu có phần cứng nhắc.

- Cháu đang buồn tình mấy chú ơi. - Dương cười cười.

- Ơ, thế mà lại cười. Lạ ta! - Người đàn ông tay cầm quân cờ dừng lại, nhìn Dương đầy nghi hoặc. Dương vẫn cười cười.

- Thế chẳng phải tốt sao, ba cái yêu đương, không thành thì thôi, có gì đâu mà sầu cho lâu. Cà phê của cháu đây. - Cô chủ quán vừa nói vừa đặt ly cà phê xuống, Dương gật đầu cảm ơn, cô lại tiếp

- Còn trẻ thế này lo gì không tìm được người thích hợp hơn cơ chứ. - Nói chợt, cô vỗ vai Dương.

- Đúng không?

Dương vẫn cười cười, trong nụ cười ấy là lời tán thành hay phủ nhận, chỉ có cậu người rõ nhất.

Người đàn ông ngồi cạnh xem ván cờ, cũng gật gù với ý cô chủ quán, hớp một ngụm cà phê rồi nói.

- Tuổi trẻ ấy mà, trải qua hai ba cuộc tình cũng không sao, chuyện chung thân đại sự cả đời thì càng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Người cháu yêu đậm sâu chưa chắc có thể cùng cháu đi đến cuối cùng, bởi lẽ càng sâu đậm càng dễ tổn thương, trách hờn. Người đi cũng ta đến cuối chỉ có thể là người chấp nhận con người ta, và ta có thể thấu hiểu người đó.

Chú ấy vừa dứt lời, những câu nói khiến người ta suy ngẫm lại vang lên từ những người chơi cờ.

- Khi còn trẻ bên cạnh nhau vì thương, vì yêu, đến khi tóc bạc hoa râm thì sống với nhau bằng tình bằng nghĩa.

- Dạo này mấy ông văn chương quá ta. - Một người trêu ghẹo

- Khà khà khà, chiếu tướng!

- Á, chết rồi!

... Tiếng cười giòn vỡ tan trong tiết trời se lạnh, mùi cà phê, tiếng rao vang vọng, mùi nếp thơm... tất cả đẩy hồi ức của Dương đi xa, nhưng vẫn có ngày trở lại. Những kẻ trúng độc hoa tình thường khó chữa.

"Chà, sắp được về nhà ăn Tết rồi." Dương thầm nghĩ.

...

"Khi nào con về, có kịp về tảo mộ không? Năm nay cha mẹ định sơn lại mộ ông bà, em con nghỉ Tết trễ, có con thì mẹ đỡ hì hì hì..., rồi nào là giặt chăn mền, quét dọn nhà cửa..."

"Nghe sao tổn thương quá vậy nè." Dương vừa nói chuyện với mẹ vừa thu dọn đồ đạc,

"Con về hôm đưa ông Táo, giờ con chuẩn bị ra ngoài, tối con gọi lại cho mẹ nha."

"Đi đâu à? Nhớ mua đồ Tết cho mẹ nha con trai." Mẹ Dương cười khanh khách chọc ghẹo con trai mình, Dương cũng cười, nói đoạn vài câu rồi tắt máy. Với cậu mà nói hơn cả những tình cảm khác chính là gia đình, nơi mà cậu chỉ mong mỏi trở về khi đi xa. Gia đình, nơi có cha mẹ và em cậu, buổi tối ủ mình trong chăn ấm, sớm mai nghe tình ca cha mở bên tai, bữa cơm mẹ nấu thơm lừng...

...

Không khí Tết tràn trên khắp nẻo đường, chỉ mới 22 Tết thôi, nhưng ai ai cũng bắt đầu tất tả ngược xuôi, kẻ hối hả buôn bán ngày xuân, người vui vẻ về nhà. Cuối năm trong mắt Dương lúc nào cũng đặc biệt, có người từng hỏi cậu thế này

"Mỗi khi Tết đến, anh có ngửi thấy mùi khác không? Em thích mùi đó lắm."

Năm đó khi cùng về quê, suốt đoạn đường dài, người đó nói rất nhiều, đến nỗi tự cảm thấy cổ họng khô khóc, rồi cậu phải mua nước cho.

"Dương, đây là lần tiên em hiểu cảm giác mong về ăn Tết là thế nào. Cũng hiểu cảm giác có người đồng hành đi cùng mình một quãng đường là thế nào."

Lúc đó cậu còn bảo không chỉ là một quãng đường, người đó chẳng hiểu rõ hay không, mà đã mấy năm, đường phố cậu chẳng ai sánh bước cùng.

...

Về đến huyện, tâm tình Dương đầy háo hức, đâu còn mới mẻ, nhưng cậu vẫn thấy mình như thế cũng tốt, ít ra tại khoảnh khắc đó cậu cũng biết mình đang hạnh phúc. Dương về quê, đồ đạc mang theo không nhiều, chủ yếu là quà Tết và mấy món hay hay mua về cho cha mẹ. Lách ra khỏi dòng người, Dương bước về phía cổng ra, bỗng nhận ra dáng hình quen thuộc, khoảng cách xa nhưng lại vừa đủ chạm nhau ánh nhìn. Dương thấy lòng ngực mình nặng đi, nhưng người lại nhẹ bẫng, trong thoáng chốc cậu muốn lao về phía trước, muốn xuyên qua dòng người ôm lấy bóng hình mà cậu nhớ nhung, muốn hỏi rằng em sống tốt không? Anh xin lỗi, là anh không tốt. Chỉ thế thôi.

...

Nhìn dòng trạng thái đăng trên cá nhân, "Một năm nữa lại đến", Đan tít mắt xem lại lịch trình của mình, vài ngày nữa thôi là được về nhà, canh mẹ nấu, cà phê cha pha, bánh tét dì nấu... Nghĩ bấy nhiêu đó thôi mà lòng Đan muốn thét lên thành tiếng, phấn khích làm sao cho cô gái mấy năm xa nhà, thèm mùi Tết quê hương. Đan lướt xem vài bài viết, một người bạn cũ đăng bài check in tại một tiệm bánh ngọt có tiếng, chủ tiệm là người cô biết và cũng là người khiến cô day dứt. Day dứt vì làm tổn thương, day dứt vì bản thân là người đặt dấu chấm hết lại chẳng cách nào quên được.

Chia xa không đáng sợ, đáng sợ là không có thể dành thời gian cho nhau nữa. Đan biết, dù thân là con gái nhưng mưu cầu sự nghiệp nhiều, người đó cũng thế. Lựa chọn rời giảng đường, lựa chọn đi tha hương cầu thực thì tình yêu là điều xa xỉ. Người đời luôn bảo yêu xa khổ lắm. Đan từng không tin điều đó, và chuyện tình của cô không như thể. Chỉ là người làm ly nứt tách vỡ luôn là cô. Áp lực công việc, những mâu thuẫn cuộc sống, mưu cầu cao tự sinh chật vật... Những cuộc gọi cho cha mẹ, đều được thu xếp, những vất vả đều hoá thành hoa thơm mật ngọt qua loa. Với người trong lòng thì gọi điện, nhắn tin càng hiếm hoi. Cả hai quá giống nhau, đều không muốn đối phương lo lắng, không chia sẻ thật lòng, cách thể hiện tình cảm vụng về, dẫn đến im lặng. Chỉ cần mất kiểm soát một chút, thốt ra lời khiến người nọ thở dài, Đan biết mình sai, rồi nhiều lần như thế. Và đến ngày nọ, cô quyết định dừng liên lạc.

Khi một cuộc tình dừng lại, lựa chọn rời xa không hẳn là tình cảm đã nguội lạnh. Có thể là ngược lại, vì quá nồng nhiệt, nên lựa chọn rời xa để đối phương không còn thêm nữa những thương tổn.

Đan bất giác thở dài, mấy năm rồi mà cô vẫn không quên được, cứ như căn bệnh lâu lâu lại tái phát, không phải cô không tìm cách chữa, chỉ là có thể thuốc đó cô đánh mất rồi. Liệu có tìm lại được không? Đan lắc đầu xua tan suy nghĩ, cô tiếp tục chuẩn bị hành lý cho ngày về.

...

Suốt chuyến bay, Đan không hề chợp mắt, lòng đầy háo hức mong đợi, và khi bản nhạc trên máy bay vang lên, suýt nữa thì Đan bật khóc

"Cuối cùng thì cũng về đến nước mình rồi."

Xuống máy bay, làm thủ tục,... khá mất thời gian khiến Đan sốt ruột, bởi lẽ cô còn phải đón xe về nhà, mất những ba bốn tiếng nữa.

"Tình hình này chắc về là đưa ông Táo luôn." Đan nghĩ thầm.

...

Cả ngày mệt mỏi, khi đứng ở bến xe huyện nhà thì cái cảm giác đó liền tan biến vào giá lạnh. Đêm tối nhập nhòe đèn đuốc, Đan cứ ngỡ mình đang mơ, giấc mộng mà cô đã mơ thấy không biết bao lần nơi đất khách, giấc mơ ngày về. Vì về nhà chỉ mất mười phút hơn cô quyết định gọi xe ôm, hành lý khá cồng kềnh nên sẽ gửi nhà xe mang về sau. Đang loay hoay tìm xe, chợt va vào ánh mắt ai kia Đan ngỡ đã qua nữa đời. Cơn gió bấc cuốn theo mùi hương nhớ nhung, đèn màu loang màu phản chiếu những cảm xúc tưởng chừng phai nhạt, bầu trời đêm lấp lánh sao như hy vọng ngày gặp lại. Đan thà rằng không gặp lại anh, để tình cảm này ngày ngày theo thời gian trôi đi. Và đó luôn là cách cô tự dối lừa mình, dù trong lòng đáp án rất rõ. Câu nói "Em nhớ anh" từ cô gái nào đó phát ra, tiếng đáp lại ấm áp từ chàng trai bên cạnh làm cho phòng tuyến của Đan dành cho chàng trai trong mắt vỡ tan. Nước mắt rơi, Đan cứ nghĩ sẽ để dành nước mắt về gặp cha mẹ khóc cho thoả những năm qua vậy mà...

Nhìn cô gái mình yêu, hai tay vội vội vàng vàng lau nước mắt, Dương không còn biết gì là xa cách, cậu chỉ biết phải lau đi nước mắt cho người kia. Dương đi về phía đó, lòng bình tĩnh đến lạ thường. Đan vẫn lau nước mắt, đến khi ngước mặt lên đã thấy Dương cách mình vài bước chân, Dương lau đi nước mắt, vén những lọn tóc rối, chậm rãi nói

- Khóc gì mà nước mắt nước mũi tèm lem, em không học cách khóc như mấy cô gái nước ngoài sao?

Đan biết mình đang bị chê khóc xấu, đánh vào bả vai Dương cau có:

- Đây người Việt Nam, khóc cũng kiểu Việt Nam.

- Làm gì có ai định nghĩa người nước nào có kiểu khóc của nước đó.

- Thế sao anh còn nói.

- Chỉ là muốn trêu em xíu ấy mà. Không nỡ thấy người đẹp khóc.

- Mấy năm không gặp dẻo miệng quá rồi ha. Chắc cũng khối cô theo.

Dương nhìn cô gái đang ngại nhưng cố tỏ ra cương ngạnh, không khỏi bật cười. Đan nhìn Dương cười, lòng cũng mềm mại đi phần nào.

- Em muốn làm cha mẹ bất ngờ đúng không? Anh giúp em. - Nói đoạn, Dương đặt đồ của mình lên vali của Đan rồi kéo giúp cô.

Thấy vậy, Đan nói nhanh:

- Không cần đâu, em tự về được.

Cuộc nói chuyện diễn ra quá tự nhiên khiến Đan quên mất nó vốn dĩ không thể như thế. Hiện thực phũ phàng làm cho trái tim vừa lay động không khỏi xót xa. Dương nhìn ra người trước mặt lại dựng lên vách rào với mình, cậu vẫn cười dịu dàng. Trong đêm tối, nụ cười đó với Đan mà nói, ấm sáng biết bao.

- Đi lâu như vậy, người tuy không đổi nhưng cảnh vật đã thay da đổi thịt rồi.

Lời Dương nói khiến Đan tròn mắt. Người này học hành thì khỏi phải nói, rất biết cách đưa lời dẫn ý. Tâm tình Đan phức tạp vô cùng.

Dương quan sát Đan, lòng cũng hồi hộp thấp thỏm. Lời thốt ra, Dương chắc chắn Đan hiểu. Minh Đan là sự cố chấp của Dương, thà rằng không gặp lại, nếu đã sai lầm, cậu sẽ sai nốt lần này nữa thôi.

- Anh đưa em về được không? Chợ Tết năm nay mình cùng nhau đi nhé? - Giọng Dương lạc đi dần, khoé mắt dần đỏ lên.

Hít một hơi, Dương chậm rãi nhoẻn miệng nói:

- Xuân về cho hoa nở có được không em?

Mới lúc nãy Đan còn nhìn rõ gương mặt cậu chàng mà mình thương nhớ, ấy mà giờ đây dáng vẻ đó mờ đi bởi sóng nước.

- Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh, Minh Dương. - Dương lặng đi.

- Anh cứ nhường nhịn em như thế, sao em có thể dứt khoát buông tay. Tại sao em tổn thương anh như vậy, anh lại không buông tay?

Hoá ra đáp án là thế này, cô và cậu quá giống nhau rồi. Nam châm cùng cực đẩy nhau quả đúng thật, nhưng những người giống mình cũng rất dễ đồng điệu. Dương ôm lấy cô gái nhỏ mình nhớ thương, không ngừng xin lỗi. Đan thôi tránh né, mối tình thời thiếu niên này khiến cô dằn vặt nhưng chưa từng hối hận, năm tháng qua nông nỗi nên bỏ lỡ nhau một đoạn dài. Đã qua rồi cái tuổi bồng bột nhưng lần này Đan muốn thử điên cuồng, năm dài tháng rộng về sau không sợ hãi nữa.

- Em xin lỗi.

Giữa dòng người tấp nập, hai con người, một mạch cảm xúc, họ trao nhau cái ôm thắm thiết xua tan gió lạnh mấy mùa.

Mùa xuân vẫn là mùa xuân, tình ta vẫn mãi chẳng xa một ngày.

© Blue - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mong Bạn Luôn Dịu Dàng Với Chính Mình | Radio Chữa Lành

Blue

Buột gió yên mây

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...

Hối tiếc

Hối tiếc

Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.

Lối ra trong sương mù

Lối ra trong sương mù

Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.

Ngày yên…

Ngày yên…

Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.

Con nợ ba

Con nợ ba

Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.

back to top