Hãy trả lại cho em ngày xưa
2024-07-31 13:55
Tác giả:
blogradio.vn - Hạnh phúc là những khoảnh khắc được cùng sống cùng ăn cùng ngủ với những người thân của mình, mà ai biết được sẽ dài được bao lâu. Thấm thoát thời gian đã trôi quá nhanh rồi, chẳng còn một gia đình của ngày xưa nữa, chẳng còn ai bên cô.
***
Ý Nhi đứng khuất vào một góc ven đường, trong một thoáng, cô lấy kính mát đeo vào mắt vì ánh nắng cứ làm mắt cô hơi khó chịu. Vì thời tiết ngoài kia đang buốt lạnh nên cô cứ nghĩ trong này cũng vậy, giờ cô mới thấy khắp con đường cô đi từ sân bay về đây thì đâu đâu cũng rực rỡ nắng. Ý Nhi cũng không hiểu sao mấy ngày nay cô luôn thấy có gì đó bất ổn trong người, cô thấy lòng cô cứ nóng ran lên, có lúc như lửa đốt. Ý Nhi cứ nghĩ hoài về nơi đây dù cô biết cô có quay về thì cũng chẳng còn người thân nào hết, tất cả đã xa cô từ lâu rồi còn cô cũng vậy. Cô lấy chồng rồi theo chồng về một miền xa tít tắp cách nơi đây cả ngàn cây số, rồi sinh con đẻ cái, rồi công việc rồi gia đình, muôn triệu triệu những việc không tên khác cứ cuốn cô đi. Đôi lúc cô tự hỏi tại sao người ta cứ hay đổ lỗi cho số phận cứ hay đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không chịu hỏi chính bản thân mình, chính cô cũng vậy mà. Cô đã rời xa nơi đây cũng hơn mười mấy năm rồi, cũng là rời xa luôn những người thân của cô.
Lần này Ý Nhi về chỉ có một mình, ông xã cô bận công việc, lại công việc, còn con gái cô thì bận học, vì cũng vừa nghỉ tết xong. Mà Ý Anh cũng đã lớn và rất ngoan có thể tự chăm lấy mình nên cô cũng yên tâm, mà cô cũng chỉ đi có mấy ngày là phải bay về lại.
Ý Nhi đứng nép người vào sát một hông cửa của một ngôi nhà, cô cũng chẳng còn nhận ra khu phố ngày trước. Mới mười mấy năm mà tất cả gần như đã thay đổi gần hết, cô chỉ nhận ra những khúc cua của con đường quen thuộc và khu chợ vẫn tấp nập ồn ào. Ý Nhi nhìn chăm chăm ngôi nhà của ba má cô ngày trước, đó chẳng phải đã từng là nơi rất ấm của gia đình cô một thời hay sao. Cô muốn được tung người chạy nhanh vào đó, chỉ cần mở cánh cửa và gọi to lên má ơi là má cô sẽ cất giọng lên. Còn bây giờ đã có người mới, bây giờ đó là ngôi nhà của họ chứ không còn là của cô, không còn là ngôi nhà của ba má ngày nào. Mà cũng nhờ Ý Nhi đã yêu và kết hôn nên đã ở lại đây, còn ba má còn các anh chị còn các em cô đã ra nước ngoài. Bây giờ họ đang ở một nơi rất xa cô, xa mãi tận chân trời góc biển mà cô cũng đã chờ bao năm rồi vẫn biền biệt tăm hơi, không biết cuộc sống của ba má của cả nhà bên đó như nào. Ý Nhi mong chờ nhất những cuộc gọi vô cùng hiếm hoi từ ba má, cô biết ai cũng nhớ cô, mà đã là một gia đình có chung bao nhiêu thời gian bên nhau, để hôm nay chỉ mình cô lẻ loi nơi góc nhỏ này, chỉ mình cô đơn độc và cả lạnh buốt trong lòng khi nghĩ về những người cô thương.
Ý Nhi muốn gào to lên trong phút chốc nhưng cô kịp nén lại, cô cứ nhìn thẳng vào ngôi nhà và muốn gào lên hãy trả lại ngày xưa cho tôi, bây giờ, rất nhanh cũng được. Bây giờ ngôi nhà vẫn giữ được màu sơn đó, cánh cửa sắt vẫn sơn màu xanh, vẫn phông dáng quen thuộc cũ chỉ là người chủ mới đã cho tôn tạo lại nên nhìn ngôi nhà đã mới hơn.
Ý Nhi cố nhìn sâu vào bên trong. Ngày xưa ở đó có ba có má, có chị có anh có hai đứa em nhỏ của cô nữa, mà ba cô thì rất hay dắt tay cô đi ăn sáng mỗi sáng, chỉ dắt mỗi mình cô mà thôi nên Ý Nhi rất nhớ, không biết bây giờ quán bánh ướt đó có còn không. Ba cũng rất hay dắt cô đi tắm biển mỗi buổi chiều, rồi cô còn được chơi trò vọc cát và tha hồ được nhìn ngắm những con diều bay lượn trong bầu trời thật xa thật cao với muôn màu muôn sắc. Cô đã hỏi ba là biển có từ bao giờ và vì sao biển có thể rộng lớn đến như vậy, rồi làm sao người ta đo được biển để biết biển dài rộng bao nhiêu. Ý Nhi nhớ nhất những mùa tết trong nhà, cô nhớ lúc ba đốt pháo lúc ba tét bánh tét cho cả nhà ăn sáng, rồi má pha trà thật nóng cho ba, má nói ăn xong thì mấy đứa mặc đồ mới rồi ba chở đi chùa lễ phật đầu năm. Cô nhớ chiếc xe lam của ba nhiều nhất, cứ cả nhà chất hết lên đó là ba chạy bon bon qua các con đường, rồi cô cất tiếng hát xuân đã về xuân đã về kìa bao ánh tưng bừng tràn lan phố xá. Mà ngày đầu năm nên người ta đi lễ chùa rất đông rồi cả nhà còn được chụp hình bên nhau, còn má cô thì cứ cặm cụi trong bếp với nấu ăn với đãi khách khi khách đến nhà. Cô nhớ nhất tính má rất sạch sẽ nên cô đã học được từ má mình điều đó, cô nhớ những lần đứng trong căn bếp nhỏ nghiêng người nhìn má nấu ăn, má nói cứ nhìn má làm rồi sau này bắt chước làm theo. Cô nhớ những ngày lẽo đẽo theo sát bên má với đôi gánh nặng oằn cả đôi vai má, mà cô có nói như nào thì má cũng nhất định không để cô gánh giúp. Ý Nhi không biết qua đó rồi má có còn nấu giống như lúc ở bên đây không, mà chắc chẳng bao giờ cô còn được ăn những gì má nấu nữa.
Ngày xưa là gì mà cứ để lại trong cô một nỗi nhớ và một niềm thương xen lẫn với những bùi ngùi, ngày xưa làm cô cứ thèm được nhỏ lại, thích chạy ào vào nhà gọi má và được ăn những gì má nấu. Hồi đó còn nhiều khó khăn nên má hay nấu nhất là món chè đậu xanh và hay mua bánh ít cho mấy chị em. Rồi có lần chị hai mua bánh mà thối tiền bị nhầm nên bị má la rồi mấy chị em cùng cười, hổng biết chị hai còn nhớ không nữa. Nhất là những tối bị cúp điện, mà sao hồi đó cứ hay bị cúp điện nhiều quá nên hai chị em cứ ngồi học trước cái đèn dầu, mà có lúc bị muỗi đốt quá chừng. Cô nhớ nhất chị hai hay thích uống nước mía nên cô cũng được uống lây, rồi có bài nào khó thì nhờ chị hai giảng dùm. Còn anh trai cô cũng vậy, hai anh em gần sát tuổi nhau nhưng ít thân nhau lắm ít nói chuyện cùng nhau. Cô nhớ những lần cô bận học bài thì anh làm cá và nấu luôn cơm giúp cô, vậy mà anh cũng chẳng mắng cô tiếng nào, chắc anh biết là cô bận học, chỉ im lặng làm một mình rồi chờ cả nhà về ăn cơm. Còn nhỏ út thì rất hay nhõng nhẽo, cứ mỗi buổi chiều là cứ đeo theo chị đi chơi khắp đường khắp phố, mà sao lúc đó cô lại rất thương út nên sau này khi lớn lên hai chị em lại thân nhau nhất trong nhà. Trong chốc lát Ý Nhi chợt cười, cô nhớ út rất tham ăn, cái này thì giống cô nè, mà chiều nào cô cũng để dành tiền ba má cho ăn vặt để mua đồ ăn cho út. Rồi hai tay nó cầm hai món ăn và cứ giữ thật chặt để mình nó ăn thôi, có lúc cô xin một miếng mà nó lắc đầu ngầy nguậy, nó còn nói ai ăn của em là em sẽ mổ bụng lấy lại, eo ôi, út còn nhỏ mà hung quá đi.
Ý Nhi nhớ mấy lần sắm đồ tết cho hai đứa, thì nhỏ kế út cứ hay thích đồ của cô nên cô cho luôn, lúc đó cô mới biết và cô đã thật hiểu hạnh phúc đơn giản chỉ là được nhìn thấy những người thân của mình cười tươi vui vẻ. Hạnh phúc là những khoảnh khắc được cùng sống cùng ăn cùng ngủ với những người thân của mình, mà ai biết được sẽ dài được bao lâu. Thấm thoát thời gian đã trôi quá nhanh rồi, chẳng còn một gia đình của ngày xưa nữa, chẳng còn ai bên cô.
Ngày xưa đang ở đâu có thể trả lại tôi dù chỉ là một chút được không? Ngày xưa đang ở trước mắt cô đó thôi, chỉ cách mấy bước chân là cô đã chạm tới rồi, rất gần thôi mà, vậy mà cô cứ đứng nhìn trân trân và cứ như bị chôn chân tại chỗ. Đã có người khác và nhiều người khác ở trong đó, họ đang sống trong ngôi nhà cô đã từng sống. Họ rất lạ, những người cô không quen nhưng chắc giữa họ và cô và gia đình cô nữa đã có một mối nhân duyên nào đó nên họ đã chọn chính ngôi nhà của gia đình cô họ đã chọn chính nơi đây để sinh sống.
Ngày xưa đang trước mắt cô đó nhưng cô không thể chạm vào, cô không thể đưa tay cầm lấy hay dang tay ôm lấy, ngày xưa đi xa rồi chỉ để lại mỗi mình cô nơi đây. Những ngày tết vừa mới qua rất vội và Ý Nhi nghe lòng mình cứ nhớ mãi về những ngày xưa còn ba má, còn gia đình, còn chị còn anh còn em. Người ta nói cuộc đời như một giấc mộng, nó cho người ta được sống được yêu rồi nó cũng cuốn đi luôn những điều đó, chỉ để lại cho người ta niềm nuối tiếc và những hoài vọng không nguôi, mãi không nguôi.
Ý Nhi giật mình vì tiếng động vang lên cạnh cô. Một người đàn ông kéo thật mạnh cánh cửa sắt của ngôi nhà nơi cô đang đứng, nhưng ông ta chỉ ngước nhìn cô rồi ra dấu cho cô cứ đứng tiếp chứ không sao. Ý Nhi gật đầu nhẹ như để cảm ơn ông ta, cô chợt nhớ ra sao chẳng gặp được ai quen thân của ngày xưa nữa, họ đi đâu hết rồi. Mà bây giờ cả khu chợ cả con phố cũng đổi mới nhiều quá, người ta đã xây nhiều nhà mới to đẹp hơn rồi cô nhìn thấy toàn những người lạ mà thôi.
Ý Nhi nhìn con đường, chỉ còn có con đường là vẫn vậy, vẫn quen thuộc như ngày nào nên cô muốn nói cùng nó, hãy trả lại cho tôi ngày xưa. Cô nhìn vào phía trước ngôi nhà của gia đình cô ngày xưa và cũng nói vậy, dù cô không biết những người chủ mới của ngôi nhà là ai và họ từ đâu đến, cô vẫn muốn nói như vậy, hãy trả lại cho em ngày xưa. Em đã quay về, ngày xưa đó là nhà của em là nhà của ba má em đó, hãy trả lại cho em những ngày xưa vì em chỉ có thể ở nơi đây trong một thời gian ngắn nữa, chỉ vỏn vẹn mấy ngày rồi em lại bay. Em muốn bước vào để nhìn lại ngày xưa được không?
Chẳng ai trả lời cô hết, cứ mình cô tự hỏi rồi tự trả lời. Mà Ý Nhi thấy cũng tự trách mình, cô cũng rời xa nơi đây với chồng rồi cô cứ ngỡ tất cả cứ vẫn ở đây để đợi cô. Sao cô không chịu nghĩ rằng theo thời gian thì vạn vật đều thay đổi chẳng có gì trường tồn và bất biến đâu, chỉ có mỗi cô cứ mãi tin là những người thân của cô sẽ luôn ở nơi đây, bên cô, như ngày xưa, như ngày cô còn nhỏ. Những người của nơi đây, khu chợ này, con đường này cũng vậy, cũng sẽ đợi cô hoài như ngày xưa cô còn bé bỏng.
Ngày xưa đã xa rồi, cô không biết được nó ở nơi đâu để tìm nữa, cô muốn được ôm lại một lần ngày xưa, có thể được không?
Ba má, chị hai, anh trai của cô, hai đứa em ngày nào, ngôi nhà đó, là ngày xưa, Ý Nhi biết cô không thể có được nữa nhưng cô cứ thích đòi, chỉ trả lại cho tôi ngày xưa thôi mà.
Ý Nhi bước tới gần hơn với ngôi nhà, cô nói giống như bắt đền ngôi nhà và con đường dưới chân cô vậy.
Hãy trả lại cho em ngày xưa.
Em cần có ngày xưa bên em, chỉ là nhìn lại và nhìn từ xa cũng được.
Những ánh náng của mùa xuân vẫn cứ còn rất nóng giống mùa hè quá, mà ngoài kia trời lạnh nên cô lại nghĩ trong này cũng lạnh. Thôi cũng được, nếu không trả được cho em ngày xưa thì em chỉ mong ngày xưa luôn được ấm áp và bình yên dù ngày xưa có thay đổi như nào.
Ý Nhi quay đi vì con đường đã quá đông đúc. Xin gởi ngày xưa ở lại, em chỉ mang theo tất cả những gì của ngày xưa trong tim em, vì ngày xưa là luôn đi cùng với tình yêu luôn đi cùng với tình thương. Tất cả chỉ đầy thêm mãi chứ không hề vơi đi, là ngày xưa đó, vì ai chẳng có ngày xưa trong tim mình.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngày Hôm Nay Bạn Có Ổn Không | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba