Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

2026-04-01 21:10

Tác giả: Airi


blogradio.vn - Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

***

(Tiếp phần 2)

“ Bao nhiêu năm rồi gặp lại, cậu vẫn chẳng thay đổi mấy nhỉ?” – Kiều Diễm mỉm cười, giọng nói nửa đùa nửa thật.

Anh cũng cười theo: “Còn cậu thì ngày càng xinh đẹp.”

“ Cậu nói thật đấy chứ? Hay chỉ là lời khen xã giao thôi?”

“ Thật mà”

Diễm im lặng trong giây lát. Nụ cười trên môi chậm rãi tan đi, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy: “ Có xinh đẹp đến mấy thì trong mắt cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không?”

Lần này đến lượt anh trầm mặc. Dường như anh đã hiểu được hàm ý ẩn sau câu nói ấy, chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.

“ Nhìn phản ứng của cậu là biết rồi. Tớ không tin năm đó cậu không nhận ra tình cảm của tớ!”

“ Chuyện đó… đã qua lâu rồi...” - Anh chậm rãi nói:  “ Hơn nữa, cậu xứng đáng có một người tốt hơn tớ ở bên”

Nghe vậy, Diễm bật cười, nhưng nụ cười lần này lại mang theo chút nhẹ nhõm.

“ Biết ngay mà. Dù tỏ tình kiểu gì cũng bị cậu từ chối thôi. Chậc… vẫn là cô bé đó à?”

Anh như bị nói trúng tim đen, chỉ biết cười trừ.

“ Tớ đoán đúng rồi nhé!” - Diễm nghiêng đầu nhìn anh: “ Năm đó, ánh mắt cậu nhìn em ấy dịu dàng đến mức ai cũng nhận ra. Bây giờ, chỉ cần nhắc đến thôi, ánh mắt ấy vẫn không thay đổi”

Dường như ai cũng nhìn thấu tình cảm sâu kín anh dành cho cô, chỉ riêng người trong cuộc là mãi chẳng hay biết.

***

Vy một mình nằm dài trên giường, căn phòng im ắng đến mức cô có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp đều đều. Cô nằm đó, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh ban nãy. Tất cả như một thước phim quay chậm, dẫu Vy có nhắm mắt lại, cố ép bản thân đừng nghĩ tới, cũng không thể xua tan.

 “ Tại sao mình phải quan tâm chuyện này chứ...”

Vy lẩm bẩm, rồi trở mình quay mặt vào trong. Thế nhưng càng tự trấn an, lòng cô lại càng trở nên bồn chồn, một cảm giác khó chịu len lỏi nơi lồng ngực.

Hai người họ vốn quen biết từ lâu, từng chơi chung một nhóm, từng thân thiết,… những điều ấy cô đều biết. Nhưng điều khiến Vy không thể không suy nghĩ chính là cuộc gặp ngày hôm nay, rốt cuộc chỉ là tình cờ hay là một cuộc hẹn đã được sắp đặt từ trước?

 Vy bật dậy, đi đến ban công. Trời đã sẩm tối, những ánh đèn đường lần lượt sáng lên, nhưng trong lòng cô lại mơ hồ một khoảng trống khó gọi tên. Cô chợt nhận ra, từ lúc nào mà chỉ cần một người khác xuất hiện bên cạnh anh thôi, cô đã cảm thấy bất an đến vậy. Rõ ràng giữa cô và anh chỉ là bạn bè. Là anh em hàng xóm lớn lên cùng nhau, thân thiết hơn người thường một chút mà thôi. Cô không hề có cảm giác gì đặc biệt cả…

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Vy bỗng khựng lại.

Thật sự… là không có sao?

Cái cảm giác hôm ở phòng khiêu vũ ấy lại ùa về. Nếu không có thì tại sao tim cô lại đập nhanh, tại sao bạn thân phải ngại ngùng và tại sao lại lưu luyến khoảnh khắc ấy mãi không quên...

“ Chắc là mình nghĩ nhiều quá rồi…” - Bàn tay cô  vô thức siết chặt lấy lan can lạnh ngắt, như thể chỉ có cảm giác lạnh buốt ấy mới kéo cô trở về thực tại.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, phá tan dòng suy nghĩ rối bời. Vy cúi đầu nhìn màn hình, tim bỗng khẽ giật một nhịp, tên anh hiện rõ ràng trước mắt. Cô do dự vài giây, rồi mới nhấn nút nghe.

 “ Cô nương à, giờ này rồi mà không chịu đi ngủ. Đứng ngoài ban công làm gì thế?” - giọng anh vang lên qua điện thoại, quen thuộc và mang theo chút trêu chọc như thường ngày.

Vy khẽ hừ một tiếng: “ Kệ em. Còn anh thì sao? Tan làm lâu rồi mà giờ mới về. Đi hẹn hò với cô nào à?”

Đầu dây bên kia im lặng đúng một nhịp, rồi anh bật lên một tiếng đầy ngạc nhiên: “ Hả?!”

Vy nhếch môi cười nhạt, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó nói. Cô không biết mình đang mong chờ điều gì, một lời phủ nhận hay là một câu trả lời thành thật. Chỉ biết rằng, kể từ giây phút này, mối quan hệ “chỉ là bạn bè” giữa cô và anh, dường như đã bắt đầu xuất hiện những thay đổi rất nhỏ, âm thầm nhưng rõ rệt.

“ Em đang nói gì thế?”

“ Có gì đâu, chẳng qua ban nãy nhìn thấy anh nói chuyện rất thân thiết với một cô gái! Xem ra sắp thoát cảnh độc thân rồi nhỉ? Chúc mừng nha!”

“...”

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu rồi chợt lên tiếng: “ Em ghen à?”

Cô cắn môi như bị nói trúng tim đen liền lập tức nhảy dựng lên: “ Đồ điên!”

Dứt lời, cô bèn cúp máy nhưng tâm trạng như mắc kẹt trong không khí, lơ lửng mãi không tan. Cô quay lưng tựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối hẳn. Gió đêm thổi qua, mát lạnh, nhưng gương mặt cô thì nóng ran.

“ Ghen cái đầu anh!” - Cô lẩm bẩm.

Điện thoại lại rung lên. Vy không màn hình cũng biết đó là ai gọi. Cái kiểu không chịu bỏ qua như thế, từ nhỏ tới lớn vẫn vậy. Cô để mặc màn hình sáng lên rồi tắt đi, rung thêm lần nữa, rồi lần thứ ba. Vy thở dài, nhấn nghe.

“Sao em cúp máy nhanh thế?”

“Em buồn ngủ!”

Anh im lặng vài giây, đoán chắc cô đang nói dối nhưng không vạch trần.

“ Lúc nãy tình cờ gặp đối tác là bạn học cũ. Bàn công việc thôi!” - Anh chậm rãi nói.

Vy im lặng. Một cảm giác nhẹ nhõm len lén tràn vào, khiến chính cô cũng giật mình.

“ Anh giải thích làm gì? Em có hỏi đâu...”

 “ Vì anh không thích em hiểu lầm ” – Anh nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Vy im lặng giây lát. Trong lòng có chút vị ngọt khó gọi tên lặng lẽ lan ra. Cô khẽ siết chặt tay, cố giữ cho giọng mình bình thản: “Anh lo xa quá rồi”

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, rất nhẹ, như sợ làm vỡ không khí mong manh giữa hai người: “ Ừ, chắc vậy.”

“ Muộn rồi đấy! Em mau ngủ sớm đi” – Ngừng giây lát, anh nói tiếp: “ Mai gặp lại!”

***

Sáng hôm sau, Vy bước ra khỏi cổng khu chung cư với đôi mắt hơi quầng thâm vì một đêm trằn trọc. Cô vốn định ghé tiệm cà phê đầu phố nhưng bước chân khựng lại khi thấy chiếc xe quen thuộc đã đỗ sẵn ở đó. Trên tay anh đang cầm hai ly latte còn bốc hơi nhẹ. Thấy cô, anh liền đưa ly cà phê về phía trước.

“ Ít đường, nhiều sữa, không đá. Đúng vị của người ‘buồn ngủ sớm’ đêm qua chưa?” – Anh trêu chọc cô nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự tinh nghịch, đầy nuông chiều.

Vy do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy ly cà phê, khẽ hắng giọng: “Dạo này anh tốt quá nhỉ, còn biết quan tâm đến đứa ‘em gái’ này cơ à?”

 “ Ai muốn nhận em làm em gái!” – anh đáp nhẹ tênh, rồi nói: “ Nay tiện đường anh đưa em đến công ty”

Những ngày sau đó, sự quan tâm của anh càng lúc càng xuất hiện với tần suất dày đặc như thể nó vốn dĩ đã nên như vậy từ rất lâu rồi. Anh đứng đợi cô trước cửa công ty vào những tối tan làm muộn. Anh gửi thực đơn bữa trưa mỗi ngày, kiên nhẫn hỏi cô muốn ăn gì, dù câu trả lời đôi khi chỉ là một dòng tin nhắn hờ hững. Anh thậm chí còn giải thích rõ ràng từng mối quan hệ xung quanh mình, không phải vì bị hỏi, mà là vì không muốn cô phải bận lòng.

Còn Vy…

Cô đón nhận tất cả những điều đó một cách tự nhiên đến mức đáng sợ. Không từ chối, không né tránh, thậm chí còn vô thức dựa dẫm. Chỉ là… càng cảm nhận được sự ấm áp ấy, trong lòng cô lại càng dấy lên một thứ cảm xúc rối ren khó gọi tên. Cảm xúc thật sự của cô đối với anh là gì? Vy biết nó đã dần dần thay đổi nhưng lại chẳng can đảm để thừa nhận nên mọi thứ vẫn mãi ở trạng thái lửng lơ như thế...

Chỉ là, trạng thái này… vốn dĩ không thể kéo dài mãi.

Chiều hôm đó, mưa đổ xuống thành phố như trút. Vy ngồi lặng trước màn hình máy tính, tay siết chặt tập hồ sơ. Dự án cô dồn hết tâm huyết suốt một tháng trời bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng. Buổi ký kết buộc phải hoãn lại, thậm chí có nguy cơ hủy bỏ hoàn toàn. Cảm giác bất lực như một lớp sương dày đặc bao trùm lấy cô nhưng Vy không phải kiểu người dễ dàng buông tay. Cô ở lại công ty, một mình chỉnh sửa lại toàn bộ phương án. Từng con số, từng chi tiết đều được rà soát lại kỹ lưỡng. Thời gian trôi đi trong im lặng, chỉ còn tiếng gõ phím khô khốc vang lên giữa văn phòng trống trải.

Đến khi chiếc bụng réo lên vì đói, Vy mới giật mình nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Cô thở dài, tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty với thân thể rã rời. Vừa bước ra khỏi cổng công ty, cô đã sững lại. Anh đứng đó, dưới mái hiên, vai áo đã ướt một nửa vì mưa.

“ Con nhỏ này, sao em lại không nghe máy?” Giọng anh mang theo chút gấp gáp.

Thấy thế Vy bèn mở điện thoại lên, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ anh. Có lẽ vì quá tập trung làm việc nên cô không hề hay biết. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc trong cô bỗng chốc dâng trào mệt mỏi, áp lực, tủi thân… tất cả trộn lẫn thành một cơn bực bội vô cớ.

“ Anh đợi em làm gì? Không gọi được thì về đi chứ!”

“ Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“ Thì sao?” Cô bật lại – “Anh quản làm gì? Lo cho người khác đi!”

Anh im lặng vài giây: “Em đang xem anh là nơi để trút giận, đúng không?”

“Ừ!” – Vy hét lớn: “Anh quan tâm em làm gì chứ? Chúng ta là người yêu chắc?!”

Lời vừa thốt ra, chính cô cũng sững lại. Không khí như đông cứng, Vy cắn môi, định mở lời xin lỗi… nhưng chưa kịp nói gì, anh đã bước đến gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc. Ánh mắt anh không còn né tránh nữa, thẳng thắn, kiên định, như đã hạ quyết tâm từ rất lâu:

“ Có phải…” – Giọng anh trầm xuống: “…chỉ khi trở thành người yêu, anh mới có quyền quan tâm em như thế này?”

“ Anh…”

“ Anh thích em đấy!” – Anh dừng một nhịp dừng ngắn ngủi rồi nói tiếp: “...thích từ rất lâu rồi… chỉ là đến tận bây giờ mới đủ can đảm để nói ra.”

Cơn mưa phùn vẫn rơi. Vy đứng lặng, tim đập dồn dập đến mức chính cô cũng không kiểm soát nổi.

“ Được rồi...Hôm nay đến đây thôi. Anh đưa em về trước, những chuyện khác sáng mai nói sau...” - Giọng anh trầm xuống, như cố gắng thu lại tất cả những cảm xúc vừa bộc phát.

Vy khẽ siết nắm tay, sau đó đột ngột kéo cánh tay anh lại: “ Khi nào?”

Cô tiếp tục hỏi dồn: “ Không phải là...từ buổi khiêu vũ đó à? ‘Từ lâu’… là từ khi nào?”

Anh nhìn cô vài giây, trong đáy mắt thoáng vụt qua suy nghĩ gì đó, giây sau lại bật cười, tự giễu:

 “ Em nhận ra?!...Giấu kỹ thật đấy, anh còn tưởng em mãi cũng không nhận ra tình cảm của anh...Hóa ra...”

“Trả lời câu hỏi của em trước!” – Vy ngắt lời, giọng kiên quyết.

Anh im lặng nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên quay mặt đi: “ Tại sao anh phải trả lời?”

Giọng anh có chút hờn dỗi hiếm thấy: “ Em đã cố tình không nhận ra, vậy thì cứ tiếp tục giả vờ đi”

Vy nhướng mày, nửa trêu chọc nửa bất mãn: “Bây giờ đến lượt anh giận dỗi à?”

“ Phải!”

Chỉ một từ ngắn gọn, dứt khoát. Ngay sau đó, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo đi mặc cho cô có muốn hay không.

“Về nhà trước!”

Vy giãy nhẹ vài cái rồi cuối cùng cũng nhượng bộ.

Đến trước cửa nhà, cô vẫn không quên quay lại, ánh mắt kiên quyết: “ Anh nhất định phải trả lời câu hỏi vừa rồi của em!”

Anh khẽ thở dài, trong giọng nói có chút bất lực: “ Sao em phải cố chấp biết chuyện đó?”

Vy hất cằm, ngang bướng: “ Em thích thế!”

Dứt lời, cô đóng sầm cửa, bước thẳng vào trong, không ngoảnh lại.

***

Đêm hôm đó, dù cơ thể mệt rã rời sau ca tăng ca kéo dài, nhưng tâm trí cô lại không thể yên giấc. Câu nói của anh cứ vang vọng trong đầu cô mãi không thôi!

“ Anh thích em đấy… thích từ rất lâu rồi…”

Là…tỏ tình sao?

Không phải kiểu mập mờ nửa đùa nửa thật như trước nữa, mà là một lời thừa nhận rõ ràng. Trạng thái lửng lơ giữa hai người đã bị phá vỡ.  Quan trọng hơn là anh ấy nói thích mình từ lâu rồi, không phải là từ buổi khiêu vũ đầu năm. Vậy rốt cuộc là khi nào?

Vy thở hắt ra, bước vào nhà tắm. Nước lạnh tạt lên mặt khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Nhìn vào gương, hình ảnh bản thân mờ nhòe vì hơi nước, cô bỗng siết chặt tay, hạ quyết tâm, nếu đã không còn giữ trạng thái mập mờ như trước được nữa thì dứt khoát một lần luôn, không thể mãi hèn nhát, trốn tránh cảm xúc của bản thân.

... Sáng hôm sau Vy vẫn phải đến công ty làm việc nhưng trái với mọi lần, hôm nay cô vừa bước ra khỏi công nhà nhưng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia nữa. Lẽ nào bỏ trốn rồi à? Tỏ tình xong rồi biến mất, để lại cô với một đống suy nghĩ rối ren?

Vy có đôi chút bực bội, cô mở điện thoại ra xem thì nhìn thấy dòng tin nhắn anh vừa gửi đến.

- Anh có việc phải đi công tác ở nước ngoài vài hôm. Em đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Cô thầm nghĩ: “ Xem mình là con nít chắc!”

Ting...

Dòng tin nhắn thứ hai hiện lên.

- Khi về… anh sẽ cho em câu trả lời.

Lần này, Vy không nhịn được mà bật cười. Khóe môi cong lên, tâm trạng bất giác nhẹ đi vài phần.

***

Những ngày sau đó, Vy gần như vùi đầu vào công việc, bận tới mức không có thời gian để ý đến những chuyện khác. Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng dự án của cô cũng diễn ra suôn sẻ. Buổi tối hôm ấy, cả team kéo nhau đi ăn mừng. Không khí ồn ào, náo nhiệt, tiếng cười nói vang lên không dứt.

“ Vy, lớp 10C3 phải không nhỉ?”

Một người đàn ông ngồi đối diện cô đột nhiên lên tiếng, anh ta hình như là bạn thân của một người chị đồng nghiệp chung team với cô. Vy hơi lúng túng vì không nhận ra đó là ai?

“ Anh là Hưng, bạn chung lớp với Mộc Anh. Em biết tên đó đúng chứ?”

“ À…” - Hóa ra là bạn chung lớp của anh. Vy nở nụ cười xã giao.

“ Công việc bận rộn quá, gần đây bọn anh mới gặp lại nhau...”

“ Nhưng...sao anh biết em?” – Cô hỏi, trong lòng không khỏi tò mò.

Hưng bật cười: “ Mộc Anh kể về em suốt ấy chứ. Đến bây giờ vẫn thế! Tên đó vốn khá thờ ơ, chẳng mấy khi tỏ ra quá thân thiết với nhiều người. Mấy cô gái hồi đó thích nó cũng không ít nhưng cuối cùng đều bỏ cuộc ”

Anh dừng một chút, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa: “ Chỉ khi nhắc đến em là có thái độ khác”

Vy khẽ nhíu mày: “ Khác… thế nào?”

“Cứ hễ nhắc đến em, cậu ta lại nói nhiều hơn bình thường”

“ Anh ấy nói gì về em?” – Cô tò mò.

Hưng nhún vai, nửa đùa nửa thật: “ Toàn than phiền, nói em cứng đầu, khó chiều, vô tâm...”

Vy chau mày, dám nhận xét cô như thế?

“ Nhưng mà nó cũng nói rất nhiều điều tốt về em...”

Hưng nói đến đó thì dừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt Vy như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. Nụ cười nửa miệng của anh ta khiến người Vy càng thêm sốt ruột.

“Ví dụ?” – Vy khoanh tay, cố giữ giọng bình thản nhưng trong lòng đã dậy lên một cảm giác khó gọi tên.

Hưng bật cười nhẹ: “ Thì… nói em học giỏi nhưng lúc nào cũng giả vờ không quan tâm điểm số. Nói em mạnh mẽ, nhưng thật ra lại hay khóc một mình...”

“ Đây mà là điều tốt?”

Hưng nhìn biểu cảm của cô, khẽ cười rồi bồi thêm một cú chốt hạ: “ Em biết không chỉ khi quan tâm đến một người đến từng chi tiết nhỏ nhất, người ta mới có nhiều chuyện để ‘than phiền’ đến thế!”

Vy mím môi, cố giữ giọng bình thản: “ Xì, chắc tại em gây thù chuốc oán với ảnh nhiều quá thôi”

Hưng nhìn cô, lần này không còn cười nữa: “ Vy này...em thật sự không nhận ra à?”

“Nhận ra cái gì?” – Cô đáp nhanh, gần như theo phản xạ.

Hưng lắc đầu, cười bất lực: “Cậu ta...thích em từ hồi...cấp ba rồi!”

“ Anh… nói gì cơ?” – Cô khẽ hỏi lại, như sợ mình nghe nhầm.

“ Lúc em để ý tên Quang nó đã sốt ruột lắm rồi. Anh còn bảo nó, thích thì nói đi, không thì người khác cướp mất bây giờ. Nhưng nó chỉ lắc đầu… bảo rằng em căn bản không có ý gì với nó, có nói cũng vô ích” – Ngừng giây lát, Hưng mới nói tiếp: “...cuối cùng nó vẫn cắn răng giúp em tìm hiểu về sở thích của Quang...”

“ Có à?” – Cô nhớ lúc đó người nào đấy phao tin giả cho cô mà.

Hưng ho khẽ, cố che đi vẻ lúng túng: “ Ừ thì...anh nghĩ chắc nó cũng phải giở chút...thủ đoạn...”

Vy nhếch môi, lúc ấy chắc chắn là có giở trò rồi. Chỉ là...cô thu lại nụ cười, rơi vào trầm tư, anh ấy thích mình từ lúc đó sao? Suốt từ đó đến giờ?!

“ Em có biết vì sao nó quen bạn gái nhưng chẳng mối tình nào lâu không?”

Vy lắc đầu.

“ Vì người ta nhận ra… nó chưa bao giờ thật sự thuộc về họ. Chẳng qua là đang cố ép mình quên đi người mình thích thật sự. Cho nên khi đối phương đề nghị chia tay nó đều đồng ý vì nó nghĩ… do bản thân có lỗi trước, không đủ tư cách để níu kéo người khác tiếp tục mối quan hệ như thế!”

Vy im lặng một lúc lâu, hồi sau mới khẽ nghiến răng: “ Ngốc thật…”

…Bữa tiệc khép lại khi kim đồng hồ đã chạm ngưỡng nửa đêm. Âm thanh ồn ào dần lắng xuống, đèn trong sảnh cũng dịu đi, chỉ còn lại vài nhóm người nán lại trò chuyện dở dang. Cuộc nói chuyện giữa Vy và người bạn cũ của anh cũng bị cắt ngang từ lúc nào không rõ, nhưng những điều cô thắc mắc… rốt cuộc đều đã có lời đáp.

Vy đứng lặng giữa khoảng không thưa dần ấy, lòng chợt nhẹ đi mà cũng nặng trĩu. Hóa ra “ông anh hàng xóm” năm nào hay kiếm chuyện với cô lại âm thầm thích cô lâu đến vậy.

Chỉ là…đến tận bây giờ, cô mới nhận ra! Nếu sớm hơn một chút…nếu cô tinh ý hơn một chút…liệu có phải mọi chuyện đã khác?

***

Đúng một tuần sau, anh trở về sau chuyến công tác dài ngày. Vừa bước ra khỏi khu vực đón khách ở sân bay, giữa dòng người tấp nập, ánh mắt anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy Vy đang đứng đó.

“Em… sao lại…” - Anh không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Vy khoanh tay, khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch: “ Sao trăng gì ở đây? Em đến đón anh đấy! Không vui à?”

“Không phải…” - anh hơi lúng túng: “ Chỉ là anh không nghĩ em sẽ...”

Vy cắt ngang, kéo tay anh: “ Mau lên xe, về nhà cất hành lý rồi ra ngoài với em một chút”

Anh khẽ chau mày, bước theo nhưng vẫn không giấu được nghi hoặc: “ Sao lại đột ngột thế?”

“ Anh đừng có hỏi nữa, nên nhớ anh nợ em cái gì?!”

... Vy đưa anh đến một quán quen thuộc, nơi cả hai từng ghé qua không biết bao nhiêu lần suốt những năm tháng tuổi trẻ. Cánh cửa vừa mở ra, mùi thức ăn ấm áp cùng chút ký ức cũ kỹ lập tức ùa về. Vy bước vào trước, dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì, gọi món một cách thuần thục.

“ Về chuyện đó...” – Anh khẽ nén cơn thở dài.

Vy gấp menu lại, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn: “ Anh nói đi”

Anh liếm môi một cái, thu lại vẻ khó xử hiếm thấy: “ Anh thích em từ hồi trung học lận đấy!” – Anh hạ giọng: “ Nên lúc đó mới...tiết lộ mấy tin giả về Quang...”

Vy nghe xong thì bật cười, gương mặt không có chút ngạc nhiên nào: “ Em biết rồi!”

“ Hả!”

“ Xui cho anh là em nghe chính bạn thân anh kể lại rồi.” – Cô chống cằm, nheo mắt nhìn anh: “ Anh Hưng đó”

Anh ngơ ngác mất vài giây, rồi cười gượng: “ Thật… à?”

“Nhưng mà…” – Vy nghiêng đầu, nụ cười thoáng chút tinh nghịch: “ Em vẫn thích nghe chính miệng anh nói hơn”

 “ Vậy thì...câu trả lời của em...”

Vy không trả lời ngay. Cô cầm đũa, gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén anh, giọng bình thản: “ Ăn xong em sẽ nói anh nghe”

... Bữa ăn diễn ra chậm rãi hơn thường lệ. Không ai nói nhiều, nhưng cũng không hề gượng gạo. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Vy có hơi ngại nên nhanh chóng dời ánh mắt sang nơi khác trước. Còn anh nhận ra rằng dù đã nhiều năm trôi qua, cảm giác khi ở bên Vy vẫn không hề thay đổi.

Sau khi thanh toán xong, cả hai cùng bước ra ngoài. Đêm đã xuống, con phố lên đèn, ánh sáng vàng dịu hắt xuống mặt đường còn vương hơi ẩm của cơn mưa phùn ban chiều.

Cả hai sóng đôi đi dọc con phố quen thuộc, nơi từng lưu giữ biết bao ký ức cũ. Bất chợt, Vy dừng lại dưới mái hiên phủ đầy hoa giấy đang nở rộ. Những cánh hoa mỏng manh rơi lác đác theo gió, chạm nhẹ lên vai áo cô.

Cô quay sang nhìn anh, lần này không né tránh nữa:

“ Em không nghĩ… anh lại thích em lâu đến thế.” – Giọng cô khẽ lại, vừa nói vừa tiến gần thêm một bước.

“ Anh có chắc là bây giờ anh vẫn còn thích em không? Không phải vì quá khứ… mà là vì em của hiện tại?”

Câu hỏi khiến anh lặng đi trong giây lát. Không phải vì do dự, mà bởi anh muốn trả lời một cách chắc chắn nhất. Anh bước tới, đứng đối diện cô, ánh mắt kiên định: “ Anh chắc”

Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng lại mang theo tất cả những tình cảm anh đã giấu kín trong lòng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc Vy khẽ bay. Cô nhìn anh thật lâu, như muốn tìm một lời xác nhận sau cùng rồi chợt mỉm cười.

 “ Trước đây anh mà tỏ tình chắc chắn em sẽ từ chối...”

“ Anh biết...”

“ Tuy nhiên, bây giờ...” - Vy khẽ nắm lấy tay anh, lần đầu tiên cô chủ động: “...thì không chắc em sẽ từ chối anh... Nếu như em cũng thích anh thì sao?”

Anh sững người. Một khoảng lặng rất khẽ trôi qua giữa hai người. Anh bật cười, lần này là nụ cười thật sự nhẹ nhõm.

Vy nghiêng đầu, giọng mang theo chút trêu chọc quen thuộc: “ Lần này không cần phải giở thủ đoạn như năm đó rồi!”

Anh bật cười, nhẹ nhõm như vừa trút bỏ tất cả những năm tháng chôn giấu: “ Nếu khi đó cậu ta thật sự có ý với em thì anh có giở trò gì cũng vô ích!”

Nghe vậy, Vy khẽ nhăn mặt, giơ tay bóp nhẹ má anh: “ Còn không biết hối cải!”

Anh siết nhẹ tay cô, không quá chặt nhưng đủ để giữ lại rồi chậm rãi cúi người xuống. Không vội vã, cũng không do dự, như thể mọi thứ đều đã đến đúng thời điểm của nó. Dường như Vy cảm nhận được điều gì đó, bèn nhắm mắt lại, để mặc cho con tim đập loạn nhịp.

Nụ hôn khẽ chạm xuống nhẹ nhàng và dè dặt nhưng đủ để xóa đi khoảng cách của những năm tháng đã bỏ lỡ.

Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

(Hết)

© Airi - blogradio.vn

Xem thêm: Học Cách Mở Lòng Để Yêu Thương Chính Mình | Radio Tâm Sự

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:

Hằng số của thanh xuân

Hằng số của thanh xuân

Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?

Sẽ nhớ những gì anh nói

Sẽ nhớ những gì anh nói

'Nhẫn chúng ta trao nhau, anh vẫn giữ, và vẫn sẽ giữ.' Dù anh biết chúng ta đến đây để ly biệt và kí vào đơn ly hôn, anh vẫn luôn biết chúng ta ghét bỏ nhau như nào. Anh rơi đi khi em hết khóc. Giọng em nghẹn ngào, không kịp 'chúc anh hạnh phúc' mà chỉ được câu ' em sẽ nhớ những gì anh nói'

Cánh hoa không lời

Cánh hoa không lời

Một cô học trò khiếm thính tặng thầy giáo một cánh hoa khô như cách em bày tỏ tình cảm không lời. Sau khi phát hiện em bị bạn bè trêu chọc, thầy giúp cả lớp hiểu và thay đổi cách nhìn về sự khác biệt. Cuối cùng, từ một cánh hoa nhỏ bé, sự cảm thông và yêu thương đã nảy nở trong cả lớp học.

Nhà

Nhà

Khi còn bé chỉ muốn cất cánh bay đi xa nhưng khi trưởng thành chỉ muốn sắp xếp hành lý để về nhà . Uất ức muốn về nhà, vui vẻ cũng muốn về nhà bởi vì ở nơi đó chúng ta biết chúng ta được quyền bé lại không cần phải lo nghĩ về những áp lực trên vai. Ở nơi đó có người vì chúng ta mà chống đỡ.

Chậm một nhịp yêu (Phần 1)

Chậm một nhịp yêu (Phần 1)

Chuyến xe lại dừng, mỗi lần thắng xe là y như rằng cô lại bị đẩy lùi ra sau nhưng lần này, cảm giác khó chịu không còn nhiều như trước. Hóa ra là do anh đứng ngay phía sau, nhanh chóng nắm lấy vai cô, kéo sát vào người mình để giảm bớt độ xóc cũng như tránh cho cô va phải người khác.

Chỉ là tôi không còn chờ được nhớ đến

Chỉ là tôi không còn chờ được nhớ đến

Và có lẽ, điều mạnh mẽ nhất ở tôi không phải là việc tôi không còn tổn thương nữa, mà là việc dù vẫn còn tổn thương, tôi vẫn chọn không gục ngã, vẫn chọn bước tiếp, vẫn chọn tin rằng mình xứng đáng với một cuộc sống tử tế hơn — kể cả khi điều đó bắt đầu chỉ từ chính mình.

back to top