Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nguyên vẹn

2026-03-13 21:10

Tác giả: Thanh Phượng


blogradio.vn - Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt. 

***

Nguyên trở mình thở dài, tôi cũng không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm hôm nay. Tôi nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, gần hai giờ sáng. 

Nguyên không ngủ được, tôi biết và tôi cũng vậy. Nằm sát bên cạnh nhau, dù không nhìn thấy nhau nhưng vẫn có thể  nghe được tiếng thở nặng lòng chất chứa biết bao nhiêu nỗi buồn trong đó. Tôi xoay lưng lại, nhìn tấm lưng gầy guộc nhờ vào chút ánh sáng ít ỏi của chiếc đèn ngủ nhỏ xíu trên bàn. Tôi cũng không chắc có phải Nguyên gầy hơn mỗi ngày và tôi cảm tưởng như nó đã không tài nào chống đỡ thêm được nữa. Tôi muốn ôm lấy cô ấy, muốn dùng một chút ít hơi ấm của mình mà trao cho cô ấy giống như trước đây, một chút ngọt ngào, một chút thẹn thùng, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự hạnh phúc. Nhưng lúc này lại dường như không thể làm được điều ấy, giữa chúng tôi giống như tồn tại một bức tường, mà ở nơi đó, dù là bên này hay bên kia cũng không tài nào vượt qua được.

Tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp Nguyên, tại một quán cà phê khá là sang trọng, cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đó. Chúng tôi gặp gỡ được là nhờ mai mối qua một người chị họ của Nguyên, là bạn của tôi. Hôm đó Nguyên mặc chiếc váy màu trắng, đến mãi sau này Nguyên mới kể chiếc váy đó được mượn để đặc biệt tới gặp tôi. Nguyên lúc đó không hẳn xinh đẹp, chỉ là mọi thứ trên gương mặt hài hòa trông dễ nhìn và quan trọng là Nguyên biết cách nói chuyện để cuộc gặp gỡ của chúng tôi không trở nên xấu hổ trong lần đầu đó. Tôi nhớ biết bao cái nét run rẩy của Nguyên khi đặt lên bàn món quà nhỏ chuẩn bị sẵn cho tôi. Nhìn lại bản thân không có gì, tôi thấy ngại một chút nhưng rồi đến khi mở hộp quà của Nguyên, niềm vui len lỏi qua từng tế bào trong tôi. Nguyên nói biết tôi làm thầy giáo nên tặng tôi quyển sổ cây viết, lại mạo muội đề vài chữ trong quyển sổ ấy. "Cảm ơn anh đã đến đây ngày hôm nay". Chín chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ của cô cử nhân trường báo đến bây giờ lại trở thành một nỗi day dứt trong tôi. Nhiều lúc tôi chỉ ước giá mà thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ mạnh mẽ từ chối người bạn của mình, hoặc là hôm ấy trời xui đất khiến làm tôi lỡ hẹn, như vậy tôi sẽ không thể nào bước chân vô quán cà phê, uống ly cà phê đen đá ít đường ngày hôm đó. Có lẽ lúc này Nguyên sẽ hạnh phúc hơn. Cô ấy sẽ không phải trằn trọc giữa đêm mà đau lòng như thế này nữa.

Tôi cứ nhìn mãi tấm lưng ấy và rồi đến cuối cùng cũng mạnh dạn vỗ vai Nguyên. 

- Chúng ta ly hôn đi Nguyên.

Tôi thấy Nguyên đã định trở mình nhưng khi nghe được câu nói của tôi liền không động đậy nữa, cô ấy im lặng, rồi tiếng quạt gió cứ chạy ồn ào nhưng tôi thấy sợ. 

- Ngày mai anh sẽ dọn đi. Em ở nhà này với thằng Tùng, giấy tờ đất bên kia anh cũng sẽ hẹn người ta sang tên qua cho em.

Tôi nói xong thì lần nữa xoay mặt về phía chiếc tường trắng. Tôi nghĩ bản thân mình nếu tiếp tục nhìn cơ thể gầy guộc của Nguyên thêm một lúc nữa thì tôi sẽ không đành lòng được mà ôm cô ấy, giống như vô số lần tôi đã làm. Mà nếu là như vậy, tôi sẽ không cách nào dứt ra khỏi cuộc hôn nhân này được. Khi tôi nghĩ bản thân mình sắp chìm vào giấc ngủ thì Nguyên khóc, tiếng nấc mỗi lúc một to, không một chút kiêng dè chịu đựng. Nguyên rõ ràng muốn tôi biết cô ấy đang khóc. Phụ nữ như Nguyên, mạnh mẽ đến chừng nào cũng không thể cầm lòng được trước đề nghị ly hôn từ người chồng chung chăn gối với mình chừng ấy năm.

Hồi chiều mẹ Nguyên gọi cho tôi, bà kể về những nỗi sợ trong chuyện tình cảm của chúng tôi, bà nói nếu gắng gượng được nhiều năm như vậy, thêm chút xíu nữa liệu có được không. Tôi không thể nói về lý do chúng tôi ly hôn, cũng không muốn nói về những điều không hề xảy đến nhưng tôi biết có lẽ chúng tôi chỉ như vậy là quá nhiều rồi. Trong những năm tháng của tuổi trẻ, ai cũng hy vọng tình cảm của mình có thể dài lâu và cũng rất tự tin về điều đó. Nhưng mà rất nhiều người không hiểu được, chuyện tình cảm chỉ có thể nói được ở hiện tại, nói về chuyện trong quá khứ, chứ không một ai có thể chắc chắn về tương lai, thậm chí ngay trong ngày mai, bởi vì sẽ có rất nhiều thứ không giống như bất ngờ xảy đến, làm thay đổi cuộc sống của chúng ta, thay đổi cả tình cảm của chúng ta. Và lẽ dĩ nhiên, sẽ là rất an ổn nếu mọi thứ vẹn nguyên giống như những ngày đầu tiên.

Mười bốn năm chúng tôi thành vợ chồng, tôi thấy Nguyên khóc ba lần, trong đám cưới của chúng tôi, trong đêm sanh thằng Tùng và đêm hôm nay, khi tôi đề nghị ly hôn. Ngày cưới của mình, tôi nắm tay Nguyên, trao nhẫn và hôn cô ấy. Không có một lời thề thốt nào được phát ra nhưng từ sâu trong trái tim mình tôi đã hứa sẽ đi cùng cô ấy đến khi chết đi. Nguyên đã từng nói muốn cảm ơn vì tôi đã ở bên cô ấy suốt nhiều năm, lúc đó cô ấy cười thật nhiều. Không giống như bây giờ. Nguyên không trả lời tôi bất kỳ câu nào, bởi có lẽ rất nhiều ấm ức của cô ấy đã được trút ra trong cái tát ngày hôm qua dành cho tôi, hoặc là cô ấy không còn muốn nói thêm điều gì với tôi nữa. 

Chúng tôi cứ thế một người khóc, một người không dám dỗ dành, chịu đựng đến khi trời sáng.

Tôi thức dậy, tự mình sửa soạn quần áo cặp sách cho thằng Tùng, tạt qua quán bún đầu hẻm, cho thằng Tùng ăn sáng rồi đưa nó đến trường. Xong xuôi về nhà, tôi vẫn thấy Nguyên nằm trong phòng, chắc cô ấy khóc mệt rồi ngủ quên. Tôi nhẹ nhàng kéo vali của mình cùng ít quần áo và chồng sách, tôi viết vài dòng đặt trên bàn ăn cùng với phần bún bò nạm gân Nguyên thích nhất trên bàn.

Mười bốn năm, chúng tôi bắt đầu bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn và một buổi lễ đám cưới linh đình, và hôm nay lại cũng kết thúc bằng một tờ đơn thuận tình ly hôn.

Chúng tôi ly hôn rồi. Thật xót xa.

Người ta nói ly hôn chính là giải pháp tốt nhất để chấm dứt mối quan hệ khi biết rằng không thể nào cứu vãn cuộc hôn nhân đó được nữa. Thay vì dằn vặt nhau, thay vì chì chiết nhau thì ly hôn chính là điều tốt đẹp cuối cùng cả hai có thể dành cho nhau. Có lúc tôi nghĩ rằng để cho cô ấy không còn bất hạnh nữa, để cho chính bản thân cảm thấy bớt đi những day dứt trong lòng thì tôi phải là người quyết định dừng lại. Chúng tôi đã từng nói với nhau rất nhiều điều về cuộc sống sau khi kết hôn, về việc sẽ sống ở đâu, tích góp tiền mua nhà như thế nào, sẽ gửi con vào trường tư hay trường công lập sau khi con đủ tuổi, sẽ sinh mấy đứa con, đặt tên cho chúng là gì, chúng tôi nói rất nhiều về tuổi già, có thể nếu sống được đến lúc đó chúng tôi sẽ cùng nhau vào viện dưỡng lão, không cần phải phụ thuộc vào con cái, sống cuộc đời vui vẻ đến khi chết đi cùng nhau, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nói về việc sẽ chia tay nhau như thế nào. Có lẽ chúng tôi cũng giống như rất nhiều người đều sợ hãi việc nói những điềm gở, những điều không tốt lành dù cho nó vẫn sẽ xảy ra. Và vì chưa bao giờ nghĩ hay nói về những điều không may ấy, chúng tôi lại không biết phải đối mặt như thế nào khi nó bất chợt xảy đến, chúng tôi đều sợ hãi và trở thành những người bỗng nhiên yếu đuối khi lại quay về cuộc sống độc thân trước đây. 

Nguyên luôn nói tôi là người tốt, bởi vì chỉ có người tốt mới làm những điều như vậy. Nhưng có thể là vì tôi chưa từng để cô ấy thấy người đàn ông cô ấy yêu thật ra cũng là một người rất đỗi bình thường. Tôi từng hút thuốc lá, và sau khi biết được Nguyên bị dị ứng với mùi thuốc, tôi đã liều mạng mà bỏ chúng. Tôi cũng thích uống vài ly với bạn bè sau khi tan ca nhưng sau khi kết hôn tôi biết Nguyên vẫn đang ở nhà chờ mình, vì thế tôi phải vội trở về. Tôi cũng không chắc về định nghĩa của đàn ông tốt, tôi chỉ hy vọng Nguyên sẽ vui vẻ sau khi chúng tôi trở thành một gia đình đúng nghĩa. 

Tôi không biết hóa ra thứ gọi là gia đình lại rộng lớn và sâu nặng đến vậy. Khi là một người con, tôi nhận được nhiều hơn là cho đi, vậy nên không cách nào hiểu hết được. Chúng tôi gặp nhau, yêu thương nhau, tôn trọng nhau. Vậy mà bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lại trở về như những người xa lạ, không còn gắn kết, không còn có thể bảo bọc nhau, che chở cho nhau. 

Tôi chất đồ đạc lên xe, tự nắm chặt lấy tay mình, nhìn căn nhà thân thương - nơi mà đã giữ hơi ấm biết bao lâu nay cho tôi. Chỉ là nhìn thôi, vậy mà đột nhiên nước mắt lại tự động rơi xuống, trái tim thắt lại, nó đau như thể có ai đang bóp chặt vậy. 

Gia đình của tôi, vợ của tôi, con trai của tôi, cứ vậy mà chẳng còn gì. 

- Anh ơi, đừng bỏ em mà.

Tiếng của Nguyên vang lên giữa không gian an tĩnh, giữa lúc những hàng nước mắt của tôi đổ xuống. Nguyên chạy vọt ra từ trong nhà, ôm chặt lấy tôi, nức nở trong lồng ngực tôi. 

- Em không sống thiếu anh được đâu, thằng Tùng cũng vậy. Anh ơi, đừng có đi mà.

Chúng tôi đều khóc, giống như cùng khóc cho cuộc hôn nhân của chính chúng tôi. 

- Em bình tĩnh lại đã Nguyên. Chúng ta đều biết là không thể mà.

Nguyên không trả lời tôi nữa, cô ấy mím chặt môi ngăn cho mình không khóc, cô ấy nắm lấy tay tôi, bóp chặt nó rồi nhìn tôi. Tôi biết cô ấy muốn xin lỗi, giống như rất rất nhiều lời xin lỗi mà cô ấy đã từng nói. 

- Anh không sao cả, chẳng phải mười mấy năm qua anh cũng đã sống rất vui vẻ hay sao. 

Tôi rời đi, nhưng tôi biết ở phía sau Nguyên vẫn đứng ở đó nhìn theo mình. Thật ra tôi đã muốn nói với cô ấy rằng tôi mong sau này cô ấy sẽ hạnh phúc, nhưng tôi không tài nào nói ra được. Tôi muốn giữ lại một chút ích kỷ cuối cùng lại cho mình. 

Lúc sắp xếp lại đồ đạc của mình trong ký túc xá dành cho cán bộ, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Hai tiếng “bố ơi” phát ra làm tôi đánh rơi cả chồng sách trên tay. Thằng Tùng gọi cho tôi, nó hỏi tôi tại sao tôi lại không phải là bố ruột của nó, tại sao có một người đàn ông xuất hiện và muốn đưa nó về nhà của ông ta, tại sao bà nội đến trường đón em Bon mà lại làm lơ khi nó chào. Tôi không biết phải giải thích như thế nào để làm an lòng một đứa trẻ, để nó khỏi phải mang những tổn thương về sau này. Tôi không thể nói với nó rằng chúng tôi vốn dĩ không có máu mủ ruột rà gì, tôi đã lừa dối bố mẹ của mình để nuôi nó suốt chừng ấy năm. Chẳng có bí mật nào có thể giấu diếm được mãi, chẳng có sự thật nào mà không bị phơi bày cả. 

Nhiều năm trước khi Nguyên nói với tôi rằng cô ấy có bầu và đề nghị chia tay. Mà khi đó tình yêu của tôi dành cho Nguyên nhiều đến mức tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Tôi mong Nguyên giữ đứa bé lại và tôi sẽ nuôi nó cùng với Nguyên. Cô ấy không chịu, một mực đòi chia tay và phá đi cái bầu vì đó là lỗi của cô ấy. Tôi đã đem cái chết ra cầu xin và Nguyên mềm lòng. Qua nhiều năm, từ những ngày bế thằng Tùng còn đỏ hỏn trên tay ở bệnh viện về, đến những ngày nó lớn lên gọi bố gọi mẹ, tôi đã quên mất một sự thật rằng nó không phải là con ruột của mình, cho đến tận khi bố ruột của nó trở về đòi con, làm ầm ĩ bên phía bố mẹ tôi, tôi mới ngớ ra rằng huyết thống là thứ không thể nào thay đổi được. Sự thật bị bóc trần, gia đình buộc phải vì thế mà đổ vỡ.

“Bố ơi, bố không còn thương con sao?”

Thằng Tùng hỏi tôi trước khi cúp điện thoại. Bố mẹ tôi tuần trước cũng đã hỏi tôi câu này “Con có thương bố mẹ không hả?”. Không có cha mẹ nào lại muốn con cái mình chịu thiệt thòi, bố mẹ tôi cũng thế. Họ nói tôi đã nuôi không vợ con của người khác như vậy là đủ rồi, giờ thì phải sống cho chính mình nữa. Nhưng họ không biết rằng, từng ấy năm tôi cho đi nhiều nhưng nhận lại cũng không ít. Nguyên và thằng Tùng như hai chỗ dựa vững chắc cho tôi, tôi cũng cảm nhận được tình yêu mà hai người dành cho mình. 

Tối thứ ba sau khi tôi rời khỏi nhà được một tháng thì Nguyên gọi đến cho tôi, cô ấy hốt hoảng nói thằng Tùng bị tai nạn, mới đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tôi không kịp hỏi nguyên do, chỉ vội hỏi bệnh viện nào rồi vội lấy chìa khóa xe máy trước khi đóng cửa phòng. Đoạn đường vốn dĩ không dài mà cứ mỗi lần qua một cái ngã tư đèn đỏ lòng tôi lại rối lên, tôi cảm nhận được nhịp tim của mình mỗi lúc một tăng lên. Nhờ trời, thằng Tùng vốn dĩ là đứa trẻ khỏe mạnh, ít ốm vặt. Trong đầu tôi lại vang lên câu hỏi của nó ngày hôm ấy, tôi đã không thể trả lời nó rằng, tôi thương nó hơn tất thảy điều gì trên cõi đời này, chỉ là tôi muốn nó trở về đúng với máu thịt đang chảy trên người nó. Tôi cũng không biết mình có làm sai không nữa, lỡ như, lỡ như nó có chuyện gì, tôi sẽ sống tiếp như thế nào đây.

Điều tôi ngạc nhiên là tôi thấy bố mẹ mình đang đứng trước cửa phòng cấp cứu cùng với Nguyên. Mẹ tôi đang khóc, bà ôm lấy tôi khi chỉ vừa nhìn tôi. 

- Mẹ xin lỗi, làm sao bây giờ hả con. 

- Sao mẹ lại xin lỗi chứ?

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tại sao lại có liên quan đến bố mẹ tôi trong chuyện này. Tôi giữ chặt hai vai của mẹ mình, mong bà bĩnh tĩnh để trả lời tôi. 

- Thằng Tùng nó tới nhà mình, nó nói bố mẹ đừng giận con nữa để con về nhà với mẹ con nó. Nhưng mẹ con không chịu, mẹ kêu nó đứng chờ để mẹ gọi cái Nguyên tới đón. ai ngờ nó khóc lóc chạy ào ra đường, chiếc xe tải chồm tới, còn may là thắng kịp, nhưng nó bị bất ngờ nên ngã đập đầu xuống nền.

Bố tôi thay mẹ giải thích, tôi nhìn sang Nguyên, khuôn mặt vốn đã trắng giờ lại càng nhợt nhạt hơn. Tôi muốn ôm Nguyên, muốn xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong cô ấy nhưng lại không thể. Bên trong cánh cửa kia là đứa con trai bé bỏng, có lẽ tôi đã hiểu như thế nào là quặn thắt ruột gan. Tôi nghĩ về Tùng, một đứa trẻ mới chỉ hơn mười tuổi, lần đầu biết cái gì gọi là kết quả xét nghiệm ADN mà chính bố ruột của mình mang đến. Sau đó người bố sống cùng mình từ khi sinh ra lại chọn cách rời đi, ông bà nội nói rằng nó không phải là cháu ruột của ông bà, giống như tất cả mọi tội lỗi đều được giải thích bằng sự sinh ra của nó. Vậy mà nó đã nghĩ đến chuyện xin ông bà nội tha thứ để tôi có thể trở về. Một người trưởng thành như tôi giải quyết vấn đề bằng cách hèn nhát là chạy trốn, để lại một đứa trẻ với trái tim dường như đã tổn thương rồi.

Thằng Tùng tỉnh lại sau khi được khâu bốn mũi ở trán và chụp xquang phần đầu. Bác sĩ nói may là không sao, chỉ là sẽ để lại sẹo. Thằng Tùng nhào vào ngực tôi, hai tay ôm siết lấy bụng, rồi bảo:

- Bố về nhà ở nhé bố, con nhớ bố lắm. Con sẽ ngoan không chạy ra đường mà không quan sát nữa.

Tôi xoa đầu nó, cứ nhìn mãi cái băng gạt trên trán của nó. Tôi cũng không biết là mình nên làm như thế nào nữa. Tôi đã nói dối suốt nhiều năm chỉ để hy vọng lời nói dối biến thành sự thật, rồi thì khi không còn che giấu được nữa, tôi nghĩ mình không cách nào ở bên cạnh vợ con mình được nữa. 

Mẹ tôi xin lỗi thằng Tùng, xin lỗi Nguyên. Bà nói mình hối hận rồi, giây phút thấy thằng Tùng nằm xuống trên đường, trái tim bà biết được nó vẫn luôn là cháu trai của bà. Mẹ tôi nói với tôi, công sinh không bằng công dưỡng, con đã nuôi nó ngần ấy năm, tình cảm cũng nhiều lắm rồi, mà nó lại thương con như vậy, không bằng quay về bên nhau sống cho trọn nghĩa trọn tình.

Nguyên kéo tôi ra ngoài hành lang, thủ thỉ:

- Em đã nói rõ ràng với bố ruột thằng Tùng rồi, nó vẫn sẽ sống với em với anh, nếu như anh ta muốn gặp thì hẹn, trước mắt cứ thế đã, rồi thằng Tùng nó lớn hơn, cho nó tự quyết định nó muốn ở với ai. Anh về với em với con anh nhé.

Tôi thở hắt ra, giống như nút thắt cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Mỗi ngày trôi qua sau khi tôi rời đi đều là những ngày dài, đêm tôi không thể ngủ nổi khi nhớ về ngôi nhà ấy. 

Tôi nắm lấy tay Nguyên, gật đầu. 

Chúng tôi vẫn là một gia đình, đủ đầy.

© Thanh Phượng - blogradio.vn

 

 

Xem thêm: Mỗi Người Đều Có Nhịp Điệu Của Riêng Mình | Blog Radio

Thanh Phượng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

 Giấc mơ ở bên kia biển

Giấc mơ ở bên kia biển

Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”

Bó rau giữa mùa gió núi

Bó rau giữa mùa gió núi

Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.

back to top