Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
2026-05-29 20:29
Tác giả:
Airi
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc.
“Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Tường Lan im lặng, giây phút này chính cô cũng không biết phải nên nói gì, chỉ cầm cốc bia trong tay, uống cạn, sau đó lại rót đầy.
“Lần đầu tiên nhìn thấy em… anh đã tưởng mình nhìn nhầm. Lúc đó anh đã tự hỏi… tại sao trên đời này lại có người giống chị ấy năm xưa đến thế....Vì vậy...”
“…anh mới muốn em về Việt Nam để gặp mẹ anh?” - cô khẽ tiếp lời.
Anh không phủ nhận. Một cơn gió đêm lướt qua, mang theo chút lạnh nhàn nhạt. Anh bất ngờ hỏi:
“Nếu là em...liệu có tha thứ cho anh không?”
Cô khẽ siết chặt cốc bia trong tay. Trước câu hỏi ấy, cô hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Bởi ngay cả cô cũng hiểu… chuyện này vốn không phải người ngoài như cô có thể dễ dàng nói “tha thứ” hay “không tha thứ”. Tường Lan lại uống cạn cốc bia trong tay.
Anh nhìn vẻ chần chừ trên gương mặt cô rồi bật cười khe khẽ.
“Đến cả em còn không thể dễ dàng tha thứ cho anh…” - giọng anh rất nhẹ: “Huống hồ là mẹ anh…”
“Nhưng chẳng lẽ cứ để mọi chuyện như vậy cả đời sao?” - cô nhíu mày: “Tai nạn năm đó… đâu thể hoàn toàn tính hết lên người anh!”
“Nhưng anh chính là nguyên nhân khiến tai nạn đó xảy ra!”
Anh nói một lời khiến cô không thể phản bác.
Anh nhìn cô. Ánh mắt tĩnh lặng đến mức khiến người khác cảm thấy nghẹn lòng.
“Anh biết em muốn giúp anh và bà ấy hóa giải mọi khúc mắc…” - anh chậm rãi nói: “Nhưng... sự cứu rỗi của em… chỉ khiến mặc cảm tội lỗi trong anh ngày càng lớn hơn thôi”
Tường Lan khẽ sững người. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên cô nhận ra… có những vết thương tưởng như đã khép miệng từ rất lâu, nhưng thực ra chỉ là bị người ta cố ép bản thân phải quên đi.
Còn bên dưới lớp vỏ bình thản ấy… vẫn luôn là máu chảy đầm đìa.
***
“Đưa chúng tôi đến cổng khách sạn Royal trên đường S...”
Anh nhoài người nói với tài xế taxi sau khi dìu cô vào xe. Anh không ngờ chỉ vì cuộc trò chuyện ấy mà cô lại uống say đến mức này. Ngồi ở ghế sau, Tường Lan khẽ nghiêng đầu tựa lên vai anh, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run theo nhịp xe xóc nhẹ. Anh hơi khựng lại, cuối cùng vẫn đưa tay chỉnh tư thế giúp cô thoải mái hơn. Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra nơi khóe môi:
“Nếu bố em nhìn thấy cảnh này... anh biết phải giải thích thế nào đây?”
Chiếc taxi nhanh chóng dừng trước cổng khách sạn chỉ sau mười phút. Anh khẽ lay vai cô, gọi vài tiếng nhưng Tường Lan vẫn không phản ứng. Bất đắc dĩ, anh chỉ còn cách cúi người bế cô lên. Hành lang khách sạn yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân trầm đục vang vọng trên lớp thảm dày. Anh mở cửa phòng, cẩn thận đặt cô nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp ngang người cô. Sau đó anh đi đến tủ lạnh, lấy một chai nước đặt sẵn ở đầu giường.
Ngay lúc định rời đi, vạt áo anh bất chợt bị níu lại. Anh hơi sững người rồi quay lại. Tường Lan không biết đã đứng dậy từ lúc nào. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở mang theo mùi cồn nhàn nhạt của cô. Mái tóc hơi rối buông xuống vai, đôi mắt vì men say mà phủ một tầng nước long lanh.
“Em tỉnh rồi à?” — anh thấp giọng hỏi.
Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn anh chăm chú như đang cố xác nhận điều gì đó. Một lúc sau, cô mới khẽ lên tiếng, giọng nói mềm và chậm hơn bình thường:
“Sự cứu rỗi của em khiến mặc cảm tội lỗi của anh ngày càng lớn hơn?! Anh nghĩ như thế thật à?”
Bàn tay đang níu áo anh siết nhẹ thêm một chút. Anh thoáng im lặng, anh mắt vốn bình tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động.
“Quả nhiên...vẫn chưa tỉnh...” - nói rồi, anh liền nhẹ nhàng gỡ tay cô ra: “Em mau ngủ đi...”
Thế nhưng cô lại đột ngột nắm chặt cổ áo anh, kéo sát lại gần mình:
“Trường An…”
Giọng cô rất khẽ, mang theo chút mơ hồ của men say nhưng lại khiến bước chân anh bất giác dừng lại. Tường Lan ngẩng đầu nhìn anh rất lâu, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng vừa mơ màng lại vừa cố chấp.

“Anh thật sự nghĩ… chị ấy sẽ muốn nhìn thấy anh và bác ấy như thế này sao?”
Vì hơi men nên động tác của cô không vững, cả người gần như nghiêng về phía anh. Anh theo phản xạ lập tức đưa tay đỡ lấy eo cô. Lòng bàn tay anh cách một lớp váy mỏng, nhiệt độ nóng đến mức khiến anh bất giác siết chặt rồi lại nhanh chóng buông ra.
“Em say rồi!”
“Anh luôn nói bản thân không xứng đáng được tha thứ… nhưng thật ra từ đầu đến cuối người không chịu buông tha nhất…chính là anh!”
Anh sững người, câu nói ấy khiến ánh mắt anh dao động dữ dội. Bầu không khí trong phòng bỗng yên tĩnh đến đáng sợ. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt lên gương mặt hai người thứ ánh sáng mờ nhạt.
Rất lâu sau, anh mới khẽ cười. Nụ cười ấy nhạt đến mức khiến người ta đau lòng:
“Sau tất cả những chuyện gây ra trong quá khứ…”- anh thấp giọng: “...liệu anh có xứng đáng được sống thảnh thơi không?”
Nói xong, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra lần nữa. Lần này Tường Lan không giữ lại nữa. Cô chỉ đứng yên nhìn anh thật lâu. Sau đó mới chậm chạp xoay người, lảo đảo bước về phía giường. Anh cúi người kéo chăn phủ lại cho cô, động tác nhẹ nhàng đến mức giống như đang sợ đánh thức một giấc mộng mong manh nào đó.
“Ngủ đi!”
Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống gương mặt anh, khiến đường nét vốn lạnh lùng cũng trở nên dịu hơn vài phần. Anh đứng đó rất lâu. Lâu đến mức chính anh cũng không biết mình đang nhìn cô hay đang nhìn một đoạn ký ức cũ kỹ nào đó. Cuối cùng, anh khẽ đưa tay gạt vài sợi tóc rơi trước trán cô. Động tác rất nhẹ đến mức gần như không chạm vào. Anh đứng nhìn cô thêm vài giây nữa mới xoay người rời đi.
Cánh cửa phòng khép lại rất khẽ....
***
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên đã kéo Tường Lan ra khỏi giấc ngủ. Cô khẽ cau mày, chậm chạp ngồi dậy nhưng ngay lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng đến khó chịu.
“…đau đầu quá…”
Tường Lan đưa tay ôm trán, mái tóc dài hơi rối xõa xuống vai. Ánh nắng buổi sớm len qua khe rèm, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng.
Những chuyện tối qua… cô chỉ nhớ đến đoạn anh kể về quá khứ. Sau đó thì…cô không còn nhớ gì hết nữa. Rốt cuộc tối qua cô đã uống bao nhiêu cốc bia vậy? Rõ ràng tửu lượng của cô yếu đến mức chỉ cần vài ly là đủ mất kiểm soát, thế mà còn đòi so găng cùng anh. Tường Lan vươn tay cầm chai nước đầu giường lên uống vài ngụm, đúng lúc này thì điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên.
Màn hình hiện tên người gọi....
Do dự vài giây cuối cùng cô cũng chịu bắt máy. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia: “Em dậy chưa?”
“Ừm...dậy rồi...”
“Vậy hôm nay em đừng đi đâu nữa, nghỉ ngơi một ngày đi”
Tường Lan không trả lời ngay mà khẽ mím môi, sau vài giây im lặng mới hỏi: “…Hôm qua em có làm gì hay nói linh tinh gì không?”
Anh bình thản đáp: “Em chỉ ngủ rất say thôi!”
“Thật sao?” - giọng cô vẫn mang theo chút nghi ngờ.
“Ừ”
Tường Lan nheo mắt nhìn khoảng không trước mặt. Không hiểu sao cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại không muốn hỏi tiếp vấn đề này nữa.
“Hôm nay em vẫn muốn đến chỗ cũ!” – cô nói.
Lần này đầu dây bên kia im lặng khá lâu. Cô thậm chí còn nghe rõ một tiếng thở dài khe khẽ vọng qua điện thoại.
“Anh định thất hứa à?”
“Không phải...”
“Anh cũng phải đi cùng em đấy!”
Tường Lan vừa nói vừa bước xuống giường, kéo rèm cửa ra. Ánh nắng buổi sớm lập tức tràn vào căn phòng, phủ lên mái tóc cô một tầng sáng nhàn nhạt. Cô khẽ đưa mắt nhìn thành phố bên dưới.
Sau vài giây, cô như chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp: “À đúng rồi… lát phiền anh đặt vé giúp em!”
“Vé gì?”
“Vé tàu hỏa nhé! Ngày mai em muốn đi biển!”
“…Biển?” – anh bất ngờ nói.
“Cảm ơn anh trước! Lát gặp!”
Nói xong, cô lập tức cúp máy trước khi anh kịp hỏi thêm. Trong căn phòng yên tĩnh, Tường Lan ôm điện thoại đứng ngẩn người vài giây. Thật ra ngay cả cô cũng không hiểu vì sao mình đột nhiên muốn đi biển. Có lẽ là vì tối qua, lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của anh hoặc đơn giản...cô chỉ muốn đưa anh rời khỏi thành phố này vài ngày, rời khỏi những ký ức luôn khiến anh đau đớn.
***
Gần một tiếng sau, anh mới xuất hiện trước cửa khách sạn. Khi anh bước xuống xe, Tường Lan đã đứng chờ sẵn ở sảnh tầng một. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, sắc váy rực rỡ dưới nắng sớm khiến cả người cô trông sáng bừng hơn thường ngày. Mái tóc dài được buộc hờ phía sau, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ để che đi sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt vì mới tỉnh rượu.
Tường Lan cầm cốc cà phê nóng trong tay, nghiêng đầu nhìn anh rồi mỉm cười: “Đi thôi!”
Vừa nói, cô vừa tiện tay mở cửa ghế phụ ngồi vào xe. Anh nhìn theo động tác tự nhiên ấy vài giây nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng sang ghế lái. Suốt quãng đường, Tường Lan gần như chỉ chăm chú nhìn điện thoại. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:
“Em muốn đi đâu để anh đặt vé?”
Nghe vậy, cô lập tức giơ điện thoại ra trước mặt anh. Trên màn hình là hình ảnh một bãi biển xanh ngọc trải dài dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ. Bờ cát trắng lấp lánh, phía xa còn thấp thoáng vài chiếc thuyền đánh cá đang neo gần bờ.
“Em muốn đến đây!”
Trong mắt cô thoáng hiện lên chút mong chờ hiếm thấy. Anh khẽ liếc nhìn màn hình rồi gật đầu. Sau đó, Tường Lan lại bình thản nói thêm: “Đưa mẹ anh đi cùng nhé!”
“...Hả?”
Anh lập tức quay sang nhìn cô, vẻ mặt lần đầu tiên hiện rõ sự ngạc nhiên. Thế nhưng Tường Lan vẫn rất thản nhiên, còn ung dung nhấp một ngụm cà phê.
“Anh chú ý lái xe đi!”
“…”
Nhìn cô vài giây, cuối cùng anh chỉ biết bật cười bất lực rồi tiếp tục lái xe. Dọc đường anh không hỏi thêm gì nữa nhưng ánh mắt lại nhiều lần vô thức liếc sang phía cô. Đến trước cổng viện dưỡng lão, xe vừa dừng lại, anh đã đưa tay giữ nhẹ cổ tay cô trước khi cô kịp mở cửa xuống xe.
“Chuyện lúc nãy…” - anh thấp giọng: “Em có thể nói rõ hơn không?”
Tường Lan quay đầu nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Ánh nắng xuyên qua cửa kính rơi lên hàng mi cô, mềm mại đến mức khiến người đối diện nhất thời thất thần.
“Chỉ là muốn đổi môi trường thôi mà”
Cô nói rất nhẹ nhàng: “Chẳng lẽ anh định để bác ấy năm này qua năm khác sống mãi trong bốn bức tường nhàm chán đó sao?”
Đến đây, cô chợt khựng lại, nghiêng đầu suy nghĩ: “…Ừm, mặc dù điều kiện ở đây thật ra cũng rất tốt!”
Gió sớm khẽ lướt qua khoảng sân trước viện dưỡng lão. Anh im lặng rất lâu, sau đấy mới thấp giọng hỏi: “Em thật sự nghĩ… bà ấy sẽ đồng ý đi sao?”
“Nếu bà ấy đồng ý thì anh phải đi cùng đấy!”
Anh thở hắt: “Anh có sự lựa chọn ư? Sao có thể để hai người...đi một mình!”
Cô bật cười: “ Phải! Đúng đấy!”
Anh nhìn theo bóng lưng cô. Chiếc váy vàng nhạt khẽ lay động theo gió, rực rỡ đến mức khiến khoảng trời âm u trong lòng anh dường như cũng bị nhuộm lên chút ánh sáng dịu dàng.
***
Sau khi làm xong thủ tục, Trường An theo thói quen định đứng ngoài đợi cô như mọi lần. Thế nhưng lần này, Tường Lan lại bất ngờ quay đầu kéo lấy tay áo anh.
“Vào thôi!”
Bên trong phòng, mẹ anh đang ngồi cạnh cửa sổ, trên chiếc sofa quen thuộc. Ánh nắng ban mai lặng lẽ phủ lên mái tóc đã điểm bạc của bà một tầng sáng nhạt. Bà cúi đầu chăm chú đọc sách, dáng vẻ yên tĩnh.
Tường Lan khẽ gõ vài cái lên cánh cửa: “Cháu chào bác!”
Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy cô, ánh mắt bà thoáng hiện chút mơ hồ rồi dần dịu xuống: “Con lại tới sao?”
Tường Lan mỉm cười, chậm rãi bước đến trước mặt bà: “Bác ơi, ngày mai bác đi biển với tụi con nhé!”
“Biển?” - người phụ nữ khẽ lặp lại.
Tường Lan gật đầu: “Con nghe nói gần đây thời tiết đẹp lắm. Đi tàu hỏa nữa, vui lắm ạ!”
Bà không trả lời ngay, ánh mắt bà chậm rãi hướng ra bên ngoài khung cửa sổ, xa xa là khoảng trời xanh nhạt của buổi sớm, vài tán cây khẽ lay động trong gió. Không ai biết bà đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh nắng lặng lẽ phủ lên gương mặt đã đầy dấu vết năm tháng ấy. Rất lâu sau, người phụ nữ lại chậm rãi quay đầu nhìn Tường Lan. Trong đôi mắt đã không còn quá tỉnh táo ấy dường như thoáng hiện một tia mềm lòng hiếm hoi. Tường Lan nhìn bà, ánh mắt ánh lên sự mong chờ không hề che giấu.
Cuối cùng, bà khẽ gật đầu: “…Được!”
Nghe đến đó, Tường Lan lập tức quay sang nhìn anh. Trong đôi mắt cong cong vì vui vẻ như đang viết rõ dòng chữ: “Em đã nói mà”
Anh đứng yên tại chỗ vài giây, dường như chính anh cũng không ngờ mẹ mình sẽ đồng ý nhanh như vậy. Ánh mắt anh chậm rãi nhìn về phía bà. Người phụ nữ lúc này đã cúi đầu tiếp tục lật sách, giống như chuyện vừa rồi chỉ là một câu nói rất bình thường.
...
Rốt cuộc, cuối cùng anh vẫn đưa mẹ cùng Tường Lan đi biển. Ngày hôm sau, đoàn tàu rời ga từ rất sớm, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính cửa sổ, phủ lên khoang tàu một màu vàng nhạt dịu dàng. Mẹ anh đang ngồi cạnh cửa sổ. Có lẽ đã rất lâu rồi bà mới ra ngoài như thế này nên ánh mắt vẫn còn chút ngơ ngác. Bà im lặng nhìn dòng người cùng sân ga đang chậm rãi lùi lại phía sau.
Anh đi tới ngồi xuống cạnh cô, phía đối diện là mẹ anh. Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ trên tàu đẩy xe đồ ăn đi ngang qua, Tường Lan nhìn thấy lập tức lên tiếng:
“Em muốn ăn bánh ngọt! Hai phần nhé!”
“Ừ” – anh vừa đáp vừa rút ví ra thanh toán.
Cô vừa nói vừa mở hộp bánh nhỏ đưa sang cho mẹ anh: “Bác ăn thử đi ạ!”
Bà cúi đầu nhìn miếng bánh trong tay vài giây rồi bất chợt nhỏ giọng: “Hồi nhỏ..Xuân...cũng thích ăn cái này...”
Động tác của anh chợt khựng lại, không gian xung quanh như đông cứng. Tường Lan im lặng vài giây rồi nhẹ giọng hỏi: “Chỉ mình chị ấy thích ăn thôi sao? Bác có thích không?”
Bà nhìn miếng bánh rất lâu, ánh mắt mơ hồ như đang nhớ lại một đoạn ký ức xa xôi nào đó.
“Em trai của nó...cũng thích...”
Nghe đến đó, bàn tay đặt trên đầu gối của anh khẽ siết chặt. Lâu lắm rồi, kể từ khi phát bệnh, bà không còn nhắc tới anh bằng giọng điệu bình thản như thế nữa. Hoặc là hoàn toàn quên mất hoặc là rơi vào trạng thái kích động hỗn loạn. Anh khẽ quay mặt sang hướng khác, tránh để cô thấy những cảm xúc rối bời nơi đáy mắt.
Tường Lan lặng lẽ nhìn anh. Sau đó cô giả vờ như không nhận ra điều gì, chỉ tiếp tục cười nói với mẹ anh: “Chắc hồi nhỏ hai chị em rất thân đúng không ạ?”
“Nó…luôn dắt em trai chạy lung tung…”
Nói đến đây, khóe môi bà còn khẽ cong lên rất nhẹ, giống như vừa nhớ lại điều gì đó rất vui. Tường Lan nhìn thấy liền vô thức thở nhẹ ra trong lòng.
Cô do dự vài giây rồi mới cẩn thận hỏi tiếp: “Bác...còn nhớ...tên anh ấy không?”
Giọng cô rất nhỏ. Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra mình đang hồi hộp đến mức nào, chỉ sợ bà sẽ lại kích động giống như lần trước.
Nhưng lần này, bà chỉ im lặng suy nghĩ rất lâu, rồi khẽ thở dài: “Ôi…mình già thật rồi… trí nhớ kém quá…chẳng nhớ nổi tên thằng bé...”
Tường Lan nhất thời không biết nên thở phào hay thấy chua xót. Cô khẽ liếc sang anh, gương mặt ấy vẫn rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Không thất vọng! Cũng không đau đớn như trước. Chỉ giống như… anh đã học được cách chấp nhận từ rất lâu rồi.
Khoảnh khắc ấy, lòng Tường Lan bỗng nhói lên rất khẽ. Cô im lặng vài giây rồi bất ngờ bật cười:
“Bác thấy cậu ấy bây giờ lớn lên có giống anh ấy không?”
Vừa nói, Tường Lan vừa chỉ tay về phía anh. Anh hơi sững người, ánh mắt bất ngờ nhìn sang cô. Ngay cả mẹ anh cũng khựng lại. Bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đối diện, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, khiến những đường nét vốn lạnh nhạt cũng trở nên mềm mại hơn đôi chút.
Bà nhìn anh rất lâu. Lâu đến mức trái tim anh cũng bất giác căng thẳng theo. Thế nhưng vài giây sau, người phụ nữ lại khẽ mỉm cười.
“Lớn lên mà đẹp trai thế này thì thật tốt...”
Giọng nói rất nhẹ nhưng lại khiến lồng ngực anh như bị thứ gì đó bóp nghẹn. Đã bao nhiêu năm rồi, anh không còn nhớ lần cuối cùng mẹ mình nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như thế là từ khi nào.
Bà vẫn tiếp tục nhìn anh rồi bất ngờ hỏi: “Cháu tên gì thế?”
Câu nói ấy vừa dứt, cả khoang tàu như chợt yên lặng. Anh mím môi, cổ họng nghẹn lại đến mức nhất thời không thể phát ra âm thanh.
“...Trường An...” – cô bên cạnh bất ngờ lên tiếng.
Dứt lời, cô liền nắm lấy vạt áo anh dưới gầm bàn. Động tác rất khẽ, nhưng bàn tay cô lại lạnh đi vì căng thẳng. Tường Lan nhìn về phía người phụ nữ, tim gần như treo lơ lửng.
Nhưng lần này, bà chỉ khẽ ngẩn người: “…Trường An?”
Bà chậm rãi lặp lại cái tên đó như đang cố nhớ ra điều gì. Ánh mắt vốn mơ hồ cũng thoáng dao động rất khẽ. Một lúc lâu sau, bà bất chợt bật cười:
“Cái tên đẹp thật…hình như…đã từng nghe qua...”
Khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt. Giờ đây, bà có thể dịu dàng gọi tên anh, có thể bình tĩnh nhìn anh như một người xa lạ… chỉ đơn giản vì bà đã thật sự quên mất anh rồi.
Quên anh là con trai bà!
Quên cả những đau đớn của năm đó và cả lý chị anh ra đi trong cơn mưa định mệnh ấy!
Trong lòng anh bỗng dâng lên thứ cảm xúc hỗn loạn đến chính bản thân cũng không thể gọi tên, nhẹ nhõm nhưng cũng đau đớn đến nghẹt thở. Đây là điều anh luôn mong mỏi suốt bao năm qua…nhưng đến khi khoảnh khắc ấy thật sự xảy ra… anh lại phát hiện cái giá phải trả quá đỗi tàn nhẫn.
Bà ấy không tha thứ cho anh… chỉ đơn giản là đã quên mất mọi chuyện!
Anh khẽ cúi đầu, muốn giấu đi gương mặt đang dần mất kiểm soát. Thế nhưng cuối cùng, vẫn có một giọt nước mắt không thể kìm nén lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt anh, rơi lên mu bàn tay cô đang nắm vạt áo anh. Đầu ngón tay cô bất giác run lên rất nhẹ.
“Anh xin lỗi…”
Giọng anh khàn đặc. Nói xong, anh đột ngột đứng dậy, không đợi cô phản ứng, anh đã xoay người bước nhanh ra khỏi khoang. Tường Lan theo phản xạ muốn gọi anh lại nhưng rồi cô quyết định im lặng. Tường Lan cúi đầu nhìn mu bàn tay mình. Nơi đó vẫn còn vương lại chút ấm nóng từ giọt nước mắt vừa rồi, lòng cô bỗng nhói lên từng cơn rất khẽ.
Người đàn ông ấy… rốt cuộc đã tự mình chịu đựng bao nhiêu chuyện mới có thể sống đến bây giờ?
“Cậu ấy…” - giọng nói chậm chạp của mẹ anh bất ngờ vang lên.
Tường Lan lập tức ngẩng đầu. Bà nhìn về phía cửa khoang tàu nơi anh vừa rời đi. Ánh mắt bà mơ hồ nhưng lại mang theo một chút buồn khó nói thành lời: “…vừa khóc sao?”
Tường Lan khẽ mím môi, không đáp.
“Trông đứa trẻ đó…rất cô đơn…”
Bên ngoài, cảnh vật vẫn đang chậm rãi lướt qua theo nhịp tàu chạy, ánh nắng ban mai trải dài trên những cánh đồng xanh ngắt. Vậy mà trong lòng cô lúc này lại nặng đến mức khó thở.
© Airi - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.










