Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu một cơn gió (Phần 2)

2023-08-07 03:15

Tác giả: Airi


blogradio.vn - Sáng hôm sau, Hải Đường đi cùng Nam Phong lên huyện. Lúc ngồi trên xe, cô tranh thủ ngắm mặt trời đang dần nhô lên khỏi ngọn núi, tỏa những tia nắng đầu tiên lên vạn vật. Cô thích mê cảnh tượng này.

***

(Tiếp phần 1)

“Sao cô lại chuyển về thị trấn này?”

“Tôi chán thành phố!”- cô đáp.

“Vì chuyện tình cảm?”

Hải Đường bật dậy, nhìn anh. Nam Phong không tránh né ánh nhìn của cô, từ tốn nói:

“Hầu hết những người tới đây đều vì lí do trên!”

“Anh cũng thế?”

“Không!”

“Vậy vì lí do gì?”

Nét mặt Nam Phong có phần thay đổi, anh không trả lời ngay mà im lặng mấy giây, lát sau mới nói “Vì bất đồng quan điểm với bố mẹ”.

“Tức là…bỏ nhà đi bụi?”

Nam Phong bật cười “Nói thế…cũng đúng!”

“Mọi bất đồng đều có thể giải quyết nếu ta chịu tìm cách!”

“Là chịu thỏa hiệp”.

Được rồi! Cái này anh nói cũng không sai.

Chợ phiên trên huyện thường họp vào ngày chủ nhật, vừa tới nơi, anh và cô đã thấy dòng người tụ tập đông đúc. Chủ yếu là khách du lịch từ khắp nơi đổ về thăm thú, mua sắm.

“Cô muốn mua gì?”

Hải Đường bèn lấy trong túi ra một ra tờ giấy. Tối qua cô đã lên danh sách những thứ cần mua, hy vọng ở đây có đủ.

Nam Phong cầm tờ giấy, xem qua một lượt: "Được rồi, tôi dắt cô đi mua những thứ này nhưng nhớ theo sau tôi, coi chừng bị lạc”

Hải Đường gật đầu, đi theo sau anh, luồn lách qua đám đông. Tuy nhiên, anh cao, chân dài lại đi nhanh nên cô vất vả lắm mới theo kịp. Một đoàn người từ hướng ngược lại đi tới, cô tránh được bọn họ thì lạc mất dấu anh.

“Nam Phong!”- Hải Đường vừa đi vừa gọi to.

Gọi cả chục tiếng mà không thấy hồi đáp, đương lúc nghĩ mình bị lạc thật rồi thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy vai cô. Hải Đường giật mình quay lại.

“Biết ngay mà, suýt nữa thì lạc mất rồi!”

Hải Đường oan ức “Do anh đi nhanh quá đấy!”

Nam Phong thở hắt “Được rồi! Tôi xin lỗi”.

yeu_mot_con_gio_8

Anh nói xong, cô liền nắm chặt lấy vạt áo của anh. Nam Phong bất ngờ nhưng không nói gì, dẫn cô đi tiếp.

Nam Phong đã đi lên huyện rất nhiều lần, nên chỗ nào bán những gì anh đều biết rõ. Chỉ một loáng đã mua xong những thứ cô cần.

“Còn thứ gì nữa không?”

Hải Đường lắc đầu “Anh có việc gì cần làm trên này thì làm đi”.

“À, tôi tính mua một ít rượu táo mèo. Không giống mấy loại rượu cô thấy trên bàn nhậu ở thành phố đâu”.

“Tôi biết nhé!”

Nói rồi, cô liền quay lưng đi, nhưng chưa đi được bước nào anh đã kéo lại “Hướng này!”

Mua xong rượu, Nam Phong dẫn cô đi xem mấy hàng thủ công. Hải Đường cực kì thích, ngắm nghía mấy miếng vải thổ cẩm hoài, cuối cùng quyết định mua một chiếc khăn, mấy bộ khuyên tai. Còn Nam Phong mua ít quà bánh về cho Đồng Văn và Đồng Thi. Hai người dạo quanh khu chợ đến gần trưa mới lên xe về lại thị trấn.

                                                      ****

Bữa tối, Hải Đường nấu một nồi cà ri lớn, rồi mang xuống dưới quán cho mọi người cùng thưởng thức. Đồng Văn với Đồng Thi ngồi trong, ngửi thấy mùi thơm cà ri liền chạy ra chỗ cô, Nam Phong cũng đi ra.

“Tôi lỡ nấu nhiều quá, mọi người cùng ăn đi!”

“Vậy cô vào trong trước đi, tôi dọn quán đã!”

Hải Đường gật đầu. Hai đứa nhóc đã nhanh nhảu bày chén bát lên bàn trước. Cô đặt nồi cà ri vào giữa rồi múc ra từng chén cho mọi người. Đợi Nam Phong dọn hàng xong thì mọi người cùng ngồi xuống bàn rồi ăn. Cô im lặng chờ đợi phản ứng của từng người. Hai đứa nhóc ăn ngon lành, hết cả ba chén, còn anh chỉ nói một câu

“Ngon lắm!”.

Cô mỉm cười, ăn hết phần của mình. Ăn xong, Đồng Văn, Đồng Thi chạy đi pha café uống, Nam Phong bèn cản lại. Đợi anh đàm phán xong với hai đứa, cô mới quay sang anh:

“Anh uống trà chứ?”

“Tối nay…thì không!”

Hải Đường chau mày “Anh tính uống hũ rượu mới mua sáng nay?”

Nam Phong gật đầu. Thấy thế, Hải Đường tự dưng nổi hứng tò mò “Tôi cũng muốn uống thử!”

“Cô uống được?”- anh nghi hoặc nhìn.

“Không thử sao biết”.

Thế là Nam Phong đành lấy hũ rượu ra, rót cho cô một ly. Hải Đường đưa lên mũi ngửi trước, mùi thơm nồng sộc thẳng vào thử một ly chắc cũng không tới nỗi khó uống. Hải Đường chẳng do dự uống cạn một hơi, cảm giác có chút giống như uống nước ngọt có ga. Không tồi!

Cô liếm môi “Một ly nữa”.

Hải Đường lại cạn sạch một hơi, trong người lúc này như có luồng khí nóng chạy dọc cơ thể, đã ơi là đã. Cô lại giơ ly trước mặt Nam Phong.

Anh chau mày “Cô có chắc uống được nữa không đấy?!”

Cô cười “Lần sau lên huyện tôi nhất định mua một hũ về”.

Càng uống càng ngất ngây. Đến ly thứ 5, Nam Phong nhất quyết không rót cho cô.

Hải Đường xoa má “Đừng keo kiệt thế!”

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia, Nam Phong sợ cô say thật, bèn nói “Hôm nay tới đây thôi, tôi tiễn cô về”.

“Tôi chưa say…”

Cô nhoài người, định vơ lấy hũ rượu thì đột ngột ngã gục xuống bàn. Nam Phong bèn lay vai cô, nhưng gọi mãi cũng không tỉnh. Anh day trán, cô nàng này say thật rồi.

“Hai đứa trông nhà để anh đưa cô ấy về!”

“Anh định để chị ấy ngủ một mình?!” – Đồng Văn tự dưng hỏi.

“Nếu vậy thì sao?”

“Thật quá vô tình!” 

“....”

Nam Phong day trán “Ai? Ai dạy em mấy câu này?”

“Kia” – thằng bé chỉ tay về phía TV, trên đó đang phát sóng bô phim tình cảm sướt mướt mà Đồng Thi đang xem.

 “Anh để chị ấy ngủ lại đây một đêm ở đây đi! Đàn ông ấy mà không thể quá vô tình”- Đồng Thi chợt nói

“...” - anh nghẹn họng.

Được rồi, anh không vô tình!

Nam Phong đành bế cô về phòng của anh. Hai đưa trẻ tự dưng cũng theo sau anh hóng chuyện. Lúc vừa đặt xuống giường thì cô đột ngột mở mắt, hai tay ôm chặt cổ anh. Nam Phong, Đồng Văn và Đồng Thi đều giật mình.

yeu_mot_con_gio_7

“Chị ấy tỉnh rồi đúng không?”- Đồng Thi nói.

Thật sự là tỉnh rồi ư? Nam Phong nghi hoặc nhìn cô.

“Anh đúng là đồ tồi!”

Câu này của cô vừa thốt ra đã khiến cho cả ba người còn lại đông cứng trong giây lát. Đồng Văn, Đồng Thi ngơ ngác nhìn nhau rồi chỉ tay về phía anh, đồng thanh nói: “Chị ấy vừa mắng anh kìa”.

Nam Phong khó xử “Không phải…”

“Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?” – cô lại lên giọng trách mắng.

Cái này anh có nhảy xuống sông cũng không rửa hết nỗi oan. Nam Phong bèn nói: “Hai đứa về phòng ngủ mau. Văn đừng khóa cửa, lát anh qua”

“Có phải buổi sáng anh đắc tội gì với chị ấy không?”- Đồng Thi vẫn cố nán lại hỏi.

“Không! Mau về phòng đi!”

Đồng Văn, Đồng Thi đành thoái lui nhưng ánh mắt dò xét vẫn dán chật lên người anh. Nam Phong cố gắng gỡ tay cô ra nhưng không gỡ được. Cô đột ngột chuyển mình, kéo mạnh anh xuống giường. Nam Phong chống hai tay lên mặt giường, hạn chế tiếp xúc cơ thể với cô. Hơi thở mang chút men say của cô phả vào gương mặt Nam Phong, mang tai anh lập tức đỏ ửng.

“Anh có biết tôi cực khổ lắm mới có ngày hôm nay không? Tạo sao lại bắt tôi phải đi theo con đường và lí tưởng của anh. Tranh của anh hoàn toàn chả có tính nghệ thuật, thẩm mỹ gì sất, chỉ đáng để kiếm tiền thôi….”

Cô tuôn ra một tràng, với những từ ngữ không hề dễ nghe cho lắm. Nam Phong không còn cách nào khác, đành chịu trận đến tận 15 phút, cô mới buông tay ra và ngủ yên. Anh đặt cô lại ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận, bật lò sưởi xong xuôi rồi mới ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, Hải Đường khó nhọc thức giấc, đầu óc cứ ong ong cả lên. Cô ngồi thừ tới tận 5 phút sau mới bước xuống giường nhưng chỉ mới đi được vài bước, cô đã dừng lại. Ở đây có cái gì đó không đúng! Cô đảo mắt một vòng, dịu mắt rồi lại nhìn quanh lần nữa. Căn phòng này đâu phải của cô? Hải Đường day trán, cố gắng nhớ mọi chuyện tối qua…

Chị dậy rồi sao?”- Đồng Thi đột ngột xuất hiện trước cửa phòng.

Cô há hốc miệng vài giây, sau đó, định thần lại rồi hỏi “Ở đây là ở đâu?”

“Phòng của anh Nan Phong”

Cô sốc tận óc, kéo Đồng Thi vào hỏi cặn kẽ mọi việc. Cô bé thật thà thuật lại cho cô nghe, nghe tới đâu là trong lòng cô gào thét đến đó. Sao cô lại có thể làm loại chuyện xấu hổ như thế này trước mặt một người đàn ông mới quen biết?!?

“Chị…”

Lòng cô chợt bất an, lẽ nào còn chuyện tệ hại hơn nữa à?

“Anh họ em đắc tội với chị sao?”

“???”- cô ngơ ngác.

“Tối qua chị đã mắng anh ấy đó!”

Hải Đường lay vai Đồng Thi “Mắng như thế nào?”

Đồng Thi lại tiếp tục kể cho cô nghe chuyện tối qua. Hải Đường sầu não.

“Không phải mắng anh trai em đâu!”

“Vậy làm em hết hồn”

“Mà…anh họ của em đâu rồi?”

Đồng Thi chỉ tay ra bên ngoài “Ảnh đi chạy bộ rồi!”

Cô thở phào, lúc này mà giáp mặt thì chẳng biết còn cái lỗ nào mà chui xuống.

Nam Phong chạy bộ về, đúng lúc ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp bay ra, liền nghi hoặc hỏi:

“Hai đứa nấu bữa sáng?”

Đồng Văn lắc đầu “Là chị ấy nấu!”

Nam Phong chau mày “Vậy chị ấy đâu?…”

“Chị ấy về nhà rồi”- Đồng Thi trả lời.

Nam Phong ngồi vào trong bàn, nhìn đồ ăn bày biện trước mắt, nào là bánh mì ốp la, rau trộn, canh cải. Bữa ăn này cũng không tồi.Nam Phong đang định ăn thì Đồng Thi bưng ra một ấm trà nóng hổi “Chị ấy pha cho anh đó!”

Nam Phong còn chưa nói gì thì Đồng Văn lên tiếng “Chị ấy nấu ăn ngon quá xá là ngon”.

Đồng Thi giơ ngón cái, nhiệt liệt đồng tình. Nam Phong thấy thế cũng chỉ biết cười, chậm rãi thưởng thức bữa sáng.

yeu_mot_con_gio_6

Hôm nay, Hải Đường quyết định không ghé quán café, sau chuyện xảy ra tối qua thì giáp mặt người kia hiện giờ là một việc có chút, thôi cứ để qua vài ngày sau rồi tính tiếp. Cô lấy xe đạp chạy một vòng quanh thị trấn. Không nhộn nhịp, náo nhiệt như trên huyện, thị trấn này khoác lên mình vẻ yên tĩnh, trầm mặc rất riêng. Thậm chí nhìn đàn chim bay qua rặng núi, những thửa ruộng bậc thang vàng óng hay những bông hoa dại bên đường đều có một sức hút kì lạ. Muốn thanh tịnh tâm hồn, đến nơi nay là tuyệt nhất! Hải Đường đạp xe không cố định nơi đến, hễ gặp đám trẻ trong thị trấn, cô liền vẫy chúng lại cho ít kẹo và một ít đồ chơi từ thành phố. Nom lạ mắt, nên bọn trẻ rất thích thú, cô cũng vui lây. Chơi cùng đám trẻ trong thị trấn một lát, cô đạp xe ra chỗ cánh rừng thông phía sau. Men theo con đường mòn, cô đi miết, cuối cùng cũng nhìn thấy con suối chảy ngang. Hải Đường định rẽ vào nhưng nhìn thấy chiếc xe đạp thể theo của ai đó dựng gần đấy, cô lờ mờ đoán được nó là của ai? Định quay đầu nhưng nghĩ sao vẫn quyết định đi rẽ vào. Dù sao cũng phải gặp mặt, không trước thì sau, có tránh được cả đời đâu, huống hồ, thời gian cô ở thị trấn này còn dài. Hải Đường chầm chậm đi tới, nhìn thấy Nam Phong đang cúi mình làm gì đó nhưng không tiến lại hỏi, trong đầu cô khó lòng không liên tưởng đến vẻ mặt của anh khi giáp mặt với mình. Chuyện tối qua ắt hẳn khó quên!

Cô đang đứng như trời trồng thì Nam Phong đột ngột quay lại, ánh mắt hai người vừa khít chạm nhau. Hải Đường bối rối, đành cười trừ, hỏi bừa anh một câu:

“Anh đang làm gì thế?”

“Câu cá!”

Nghe xong, cô bèn tiến lại, nghiêng người nhìn chiếc xô đầy mồi câu. Nói thiệt, câu cá chính là thứ cô học tệ nhất, mãi cũng chẳng thành thạo nổi! Hải Đường ngồi xổm xuống đất, quan sát anh. Nam Phong điều khiển cần câu thuần thục, cô nhìn mà không khỏi xuýt xoa. Lại nói, câu cá là một hoạt động cần sự kiên nhẫn, trong khi cô không có mấy kiên nhẫn với việc này. Thấy Nam Phong không nói gì thêm, cô cũng không ở lại nữa, dù sao nói nhiều lỡ chẳng may gợi lại chuyện tối qua thì…

“Không làm phiền anh nữa, tôi đi trước đây!”

Không đợi Nam Phong trả lời, cô đã chuồn đi thẳng.

Hải Đường men theo con suối, đi xuôi về phía thượng nguồn. Nước ở đây trong vắt, thấy cả đáy phía dưới. Cô thích thú, cởi giày để sang một bên, chậm rãi lội xuống suối. Làn nước mát lạnh chạm vào da thịt khiến cô khẽ run một cái nhưng rồi, càm giác thích thú càng tăng cao. Trong lúc cao hứng, cô tinh nghịch hất nước dưới chân lên, vô tình trúng người đang đi tới.

“Sao…anh lại ở đây?”- cô ngạc nhiên.

Nam Phong lau vài giọt nước bắn lên mặt, từ tốn trả lời “Tôi đi dạo trong lúc chờ cá cắn câu!”

“À…”

Hải Đường tránh nhìn trực tiếp vào anh. Nam Phong biết tại sao cô bối rối, bèn mở lời trước

Chuyện tối qua, cô đừng để tâm!”

Câu này, người nên nói là cô!

“Tối qua là do tôi say nên mới nói bừa, anh thông cảm bỏ qua!”

Nam Phong không trả lời ngay, anh gỡ giày, lội xuống suối với cô:

“Xem ra lúc chia tay, cô không được thoải mái lắm!”

Hải Đường tặc lưỡi, là ức chế thì đúng hơn. Có ai đời lại thấy dễ dàng khi chọn lựa buông tay một mối tình đã theo mình cả thời thanh xuân chứ?! Chia tay chẳng qua là hạ sách cuối cùng khi cả hai đã không thể níu kéo hay cứu vãn nổi cục diện. Tất thảy mọi bực tức, đau buồn và thất vọng mà mối tình này mang lại, cô chỉ muốn chôn chặt phía sau, bình thản bước qua nó. Tối hôm qua có lẽ do rượu mới khiến cô bùng phát những gì đè nén trong lòng bấy lâu.

“Đáng lẽ tôi không nên tỏ ra mình ổn lúc chia tay anh ta…” – cô mím môi, hít một hơi sâu rồi nói tiếp “Đáng lẽ phải mắng anh ta một trận, tôi muốn hỏi anh ta có từng tiếc nuối cho những gì chúng tôi đã cùng trải qua…dù rằng buông tay là lựa chọn của cả hai…”

“Là anh không đủ bản lĩnh để làm tốt hai việc: Yêu cô và xây dựng sự nghiệp!”

Cô bật cười “Nói như vậy là anh đã từng trải qua việc này?”

Nam Phong lắc đầu “Tôi chưa từng hẹn hò chính thức với ai cả. Tình yêu lúc bấy giờ với tôi là thứ xa xỉ!

Cô chau mày, có vẻ không tin lời anh lắm. Người này, luận về khí chất hay ngoại hình đều rất tốt, sao lại chưa từng hẹn hò chứ?!

“Bố tôi là quân nhân nên hồi đi học, tôi bị quản thúc chặt lắm! Không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương”.

“Kể cả lén lút cũng không có?!”

“Mẹ tôi là cảnh sát, tôi mà có dấu hiệu đáng nghi thì bà ấy đều lật tẩy được hết”.

Có bậc phụ huynh bá đạo như thế cũng không hẳn sung sướng lắm nhỉ?! Cô thầm nghĩ.

Hải Đường không hỏi thêm nữa, đưa mắt nhìn những hòn sỏi dưới chân, sau đó cầm thử một viên lên ngắm nghía. Một ý tưởng thoáng qua trong đầu cô. Hải Đường cúi xuống nhặt thêm nhiều hòn sỏi nữa.

Nam Phong ở bên cạnh bèn hỏi “Cô làm gì thế?”

“Tôi định vẽ một bức tranh bằng những hòn sỏi này!”

Nam Phong trước đây cũng từng học qua mỹ thuật nên chẳng mấy ngạc nhiên với những ý tưởng kiểu này.

“Khi cô hoàn thành xong, tôi có thể xem chúng?”

“Anh mua thì càng tốt!”

Anh bật cười, cúi xuống giúp cô nhặt thêm sỏi.

Hai người nhặt sỏi vừa hất nước lên nhau, kết quả khi lên bờ, cả hai gần như ướt sũng. Hải Đường thấy rất vui nên cứ cười suốt khiến Nam Phong cạnh đó cũng bật cười theo. Về đến chỗ câu cá, anh đốt lửa rồi gọi cô lại “Mau sưởi ấm đi, coi chừng cảm lạnh!”. Cô nghe vậy, bèn chạy lại, hơ hai bàn tay trên ngọn lửa ấm nóng.

Cả hai hơ lửa được giây lát thì cần câu chợt rung lên. Nam Phong chạy đến cầm lấy cần câu, khéo léo điều khiển để kéo con cá đang quẫy mạnh lên khỏi mặt nước. Hải Đường đứng đó mà há hốc miệng. Với một người chưa từng câu cá thành công lần nào như cô thì khi thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi trầm trồ.

Anh bắt con cá bỏ vào xô nước, Hải Đường mon men tới xem “Wow, con cá to ghê!”

“Ừ” – anh chỉ đáp khẽ một tiếng rồi lại thả câu, sau đó mới quay lại chỗ đống lửa.

Hải Đường không giấu giếm anh mắt ngưỡng mộ dành cho anh, cô nhìn hoài đến mức Nam Phong có chút khó xử:

“Cô đừng nhìn tôi chằm chằm như thế!”

Hải Đường thu lại tầm mắt “Xin lỗi, tại trong gia đình tôi, không có ai câu cá giỏi cả, cho nên…tôi không kiềm chế được cảm xúc”

“Nếu cô có hứng thú, tôi sẽ dạy cô”

Cô thở dài sầu não “Tiếc là tôi không có tư chất học cái này và cũng không thích”

Nghe xong, anh bật cười. Hai người nói dăm ba câu chuyện phiếm, vô tình khi lướt mắt qua đồng dụng cụ mà anh mang theo, cô phát hiện ra có một thứ.

“Anh … biết chơi kèn harmonica?!”

Anh nhìn chiếc hộp rồi nhìn cô “Sao cô biết trong đó là kèn?”

Hải Đường nhếch môi “Gia đình bên ngoại tôi đều là nhạc công cả đấy! Vừa nhìn là biết ngay!”

“Tôi có biết chơi một chút!”

“Vậy chơi thử một bản cho tôi nghe đi”.

Nam Phong hơi do dự, vài giây sau anh mới đứng dậy, cầm hộp kèn đi lại “Khả năng cô hạn chế, mong cô đừng chê!”

Anh bắt đầu đưa kèn lên miệng thổi. Vừa nghe đoạn dạo đầu, cô đã chau mày. Một chút?! Khả năng hạn chế?! Anh khiêm tốn quá rồi đấy! Cô chống cằm lắng nghe. Anh thổi một bản nhạc xưa nhưng không cũ, âm điệu da diết đầy hoài niệm đó khiến cô ngây ngất. Hải Đường chợt lôi tập giấy trong ba lô ra, cầm bút chì lên phác họa. Dáng vẽ này của anh mà không lưu trữ lại thì thật uổng phí.

Hải Đường vừa nghĩ vừa mỉm cười!

 

(Còn tiếp)

© Airi - blogradio.vn

Mời bạn xem thêm:

 

 

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

back to top