Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu một cơn gió (Phần 1)

2023-08-06 01:10

Tác giả: Airi


blogradio.vn - Hải Đường ngồi trên máy bay, vừa nghe đi nghe lại bản nhạc yêu thích vừa lơ đãng đưa mắt nhìn cảnh vật đang lướt nhanh bên ngoài. Vài ngày trước, Hải Đường đã đóng cửa tiệm tranh trên thành phố để trở về quê ngoại một chuyến.
***
“…Có tình yêu vượt qua mùa đông/ Gục chết sau đêm mùa xuân…”
Quê ngoại cô nằm ở một thị trấn vùng cao, với khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh sắc bốn mùa hữu tình. Hải Đường về đây chủ yếu để tìm lại cảm hứng sáng tác đã đánh mất sau khi cô chia tay người bạn trai gắn bó thời đại học. Mối tình đó kéo dài gần sáu năm, kể từ lúc cô mới bước chân vào đại học cho tới khi ra trường lập nghiệp. Cô và người đó tình cảm rất tốt nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua nổi những bất đồng phát sinh trong công việc lẫn con đường xây dựng sự nghiệp. Lựa chọn tốt nhất cho cả hai khi ấy chính là chia tay. Vượt qua muôn trùng khó khăn đến lúc tưởng chừng như có thể nắm tay đi đến trọn đời thì lại tan vỡ. Đời cũng thật trớ trêu!
Hải Đường thở dài, từ ngày chia tay, cô dần thấy chán ngán khung cảnh xung quanh, bất kì nơi đâu trong thành phố đều gợi lên bóng dáng những kí ức đã từng rất đẹp. Hải Đường chỉ còn cách lánh xa nơi quen thuộc một thời gian cho tới khi có thể bỏ lại những điều không vui ở sau lưng.
Buổi sáng đầu tiên ở thị trấn, Hải Đường thức dậy sớm đạp xe xuống dưới đồi, tranh thủ đi thăm thú phong cảnh xung quanh. Cánh rừng thông xanh ngát dần hiện ra trước mắt cô, cùng với hồ nước mênh mông lấp lánh những hạt nắng như hàng ngàn vì tinh tú đang sa xuống mặt nước. Hải Đường không ngừng xuýt xoa như thể bản thân đang lạc vào chốn thần tiên.
yeu_mot_con__gio_2
Vừa đạp xe xuống dưới chân đồi, Hải Đường đã bị một mùi hương thu hút, rõ là mùi café thoang thoảng đâu đây! Cứ tưởng phải ra đến huyện thì mới có quán café chứ, không ngờ gần ngay nơi mình sống cũng có. Cô dùng chiếc mũi thính của mình, lần mò theo dấu vết mùi hương, chỉ một loáng đã phát hiện được nơi cần tìm.
Trước mặt cô là một quán café, với cái tên Gió. Nhìn sơ qua, quán này hầu như được xây dựng bằng chất liệu gỗ với tường gạch mộc và hàng hoa giấy bao quanh. Vẻ hoài cổ này nhanh chóng làm cô ấn tượng.
Hải Đường dựng xe đạp một góc, bước vào. Không gian nội thất bên trong được bày biện rất mộc mạc, đơn sơ nhưng vẫn có nét thu hút khiến người khác khó lòng dời mắt. Cô tiến đến quầy order, vừa vặn nhìn thấy một cậu nhóc chừng 11 – 12 tuổi đứng đó. Thấy Hải Đường, cậu nhóc bèn nở nụ cười:
“Chị dùng gì ạ?”
Cô không trả lời ngay mà liếc xuống nhìn bảng menu bên dưới. Thức uống ở đây chủ yếu là các loại café, nhưng khổ một nỗi, cô không quá thích uống café, nhất là vào buổi sáng, cứ uống vào lại có cảm giác như say rượu.
"Trà tự pha là sao em?” – cô đọc đến dòng cuối thì phát hiện ra điều thú vị này.
Cậu nhóc bèn chỉ về phía đối diện, trên kệ xếp đầy các hộp trà đủ loại.
“Là quý khách tự mình pha rồi uống!”
Cô nhướng mày, đáp: “Được! Vậy cho chị một trà tự pha nha!”
Cậu nhóc bèn gật đầu rồi nói “Chị cứ chọn loại trà mình muốn uống, em sẽ đem nước sôi và ấm trà ra ngay!”
Cô đi đến kệ đối diện, nhìn những hộp trà xếp ngay ngắn trên đó, chọn ngay loại trà ở hàng đầu tiên.
Hải Đường ngồi ở một góc khuất nắng, chậm rãi chế nước sôi vào ấm, sau đó mới cho lá trà vào. Pha trà vốn chẳng còn gì xa lạ với cô. Ngày bé, cô sống ở một đại gia đình có truyền thống lâu đời nên những thứ như cầm – kì – thi – họa, thậm chí may vá, thêu thùa,… cô đều học qua, nhưng hai thứ bản thân cô cho rằng mình giỏi nhất là vẽ tranh và pha trà.
Mùi thơm nhàn nhạt của trà dần dần lan tỏa, Hải Đường hít một hơi liền thấy đầu óc dễ chịu hơn. Cô đưa lên miệng, nhấp thử một ngụm, vị chát nhẹ của lá trà tươi nhanh chóng lan tỏa đầu lưỡi hòa quyện cùng vị đắng, vị thanh thanh. Đây đúng là hương vị của trà cao nguyên!
Hải Đường ngồi nhâm nhi tách trà một hồi lâu rồi mới lôi dụng cụ vẽ ra, bắt đầu phác thảo.
 
Đến gần trưa, khi Hải Đường vừa rời khỏi thì có một chiếc xe tải con chạy tới, dừng ngay trước quán.
“Anh họ, sao hôm nay về sớm vậy?”
Nam Phong không trả lời mà nhìn ấm trà trên tay Đồng Thi – cô bé phục vụ bàn.
“Có người mới vừa pha trà?”
Đồng Thi gật đầu, nó còn bổ sung:
“Hình như chị ấy sống gần đây á”
Nam Phong còn chưa lên tiếng thì cậu bé ở quầy order, anh trai sinh đôi của Đồng Thi – Đồng Văn đã nói “Em thấy chị ấy đi về hướng ngọn đồi gần đây đó”
“ Ồ!” – Nam Phong chỉ hờ hững đáp một tiếng rồi đi lên phòng nghỉ ngơi.
Đúng 5h sáng hôm sau, đồng hồ đầu giường reo lên. Hải Đường mò mẫm trong chăn một hồi mới chịu bò dậy tắt báo thức. Một trong những việc cô muốn làm khi đến đây nhất chính là ngắm bình minh. Lúc Hải Đường rời khỏi nhà thì trời chìm trong mờ mịt, màn sương mỏng bao phủ lên cảnh vật xung quanh vẫn còn chưa tan hết. Cô khoác một chiếc áo len dày, chậm rãi men theo con đường mòn mà đi. Hải Đường theo thói quen, rút headphone trong túi áo ra, đeo lên tai, vừa đi vừa nghe nhạc.
yeu_mot_con_gio_1
Đi được một lúc, cô quyết định không đi theo con đường mòn nữa mà rẽ hướng, đi vào bên trong cánh rừng. Cô vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn bầu trời, khi mặt trời mọc, những tia nắng đầu tiên sẽ chiếu xuyên qua những tầng lá đan xen xuống mặt đất, cảnh vật nơi đây sẽ bỗng chốc bừng sáng, chỉ cấn nghĩ thôi cũng thấy đáng xem.
Hải Đường cứ thế mà đi, chẳng để ý bất cứ cái gì dưới chân…
“Này!!!”
Một bàn tay bất thình lình nắm lấy vai cô, Hải Đường giật mình quay lại.
“Gì thế?"
Anh ta không nói, chỉ ra dấu cho cô nhìn xuống dưới đất. Hải Đường nhìn xuống phía dưới thì thấy nguyên một cái bẫy thú ở trước mũi giày. Cô lập tức lùi lại, nãy lỡ mà sảy chân một cái thì… hậu quả khó lường.
“Trong rừng không thiếu bẫy thú mà người dân đã đặt đâu!”
Nói xong, anh liền buông cô ra, dặn dò “Cô nên chú ý một chút khi đi trong rừng!”
“Tôi biết rồi! Cảm ơn”
Anh ta gật đầu chào cô một cái, không để cô hỏi thêm gì thì đi luôn.
Hải Đường ngắm bình minh xong thì trở về nhà ăn sáng, khoảng 8h cô lại đáp xe xuống quán café hôm qua. Vừa bước vào quán, cô đã đứng hình mấy giây, người đàn ông đứng ở quầy order chính là người sáng nay cô đã gặp, gương mặt cùng hình dáng nổi bật kia khó lòng mà lẫn đi đâu được.
Nam Phong không có bất cứ biểu hiện gì khi thấy cô, chỉ nở một nụ cười khách sáo, hỏi:
“Cô dùng gì?”
“Trà tự pha” – cô ngắn gọn đáp.
Hải Đường tình rút ví thanh toán thì anh đột ngột nói “Lần này…tôi mời!”
“Tại sao?”
“ Đơn giản, tôi thích uống trà nhưng không biết cách pha cho ngon, còn cô thì…”
Hải Đường hơi ngạc nhiên nhưng ít phút thì liền đáp “Được thôi!”- cứ coi như đây là một hình thức khuyến mãi đi.
“Anh muốn uống loại nào?”
“Tùy cô”
Nghe thế, Hải Đường không do dự mà chọn ngay trà gừng. Thời tiết se se lạnh như vậy mà uống loại trà này thì thích hợp nhất.
Đồng Thi mang nước sôi vào ấm trà ra cho cô, tươi cười hệt như hôm qua.
“Em chào chị!”
Hải Đường rất có thiện cảm với cô bé này nên nở nụ cười đáp lại. Vừa đúng lúc, Nam Phong đi tới, ngồi xuống phía đối diện, đặt một dĩa bánh quế lên bàn:
“Cái này, tôi mua ở trên huyện!”
“Có cần trả tiền cho nó không?”
Anh lắc đầu rồi đột ngột nói “Nam Phong”
Cô ngây người một giây, sau đó nhận ra anh vừa giới thiệu tên thì đáp lại “Hải Đường”
Hai người nói đôi ba câu khách sáo trong lúc pha trà. Cô chợt cảm thấy giọng người đàn ông này rất trầm và quyến rũ, hệt như người bạn trai cũ của cô.
“Coi chừng…”- anh chợt lên tiếng.
Hải Đường sực tỉnh, ban nãy vì đang suy nghĩ lung tung nên đã rót trà tràn ra khỏi tách.
“Xin lỗi!”- cô bối rối lấy khăn lau.
“Cô có tâm sự?"
Anh thẳng thắn quá nhỉ!? Hải Đường mím môi, vén tóc ra sau mang tai “Không”
Nam Phong không hỏi gì nữa, cầm tách trà đưa lên miệng thưởng thức. Hải Đường âm thầm quan sát anh, chỉ khi nhìn thấy biểu hiện hài lòng của Nam Phong khi thưởng thức trà thì cô mới dời mắt đi chỗ khác.
“Lúc nào cô đến đây mà có tôi thì sẽ được dùng trà miễn phí”
“Nói cách khác là pha trà cho anh uống!”
“Là cùng tôi uống trà!” – anh sửa lại.
"Tôi hiểu rồi”.
Nam Phong dùng hết tách trà thì đứng dậy cáo từ, trả lại không gian riêng cho cô.
Hải Đường cảm thấy người đàn ông này kì thực có chút xa cách. Mà thôi, cô đâu cần quan tâm nhiều đến thế. Hải Đường lôi dụng cụ vẽ ra, chí ít trong thời gian ở đây phải vẽ được một tác phẩm để đời chứ!
 
Một ngày ba bữa, Hải Đường đều tự nấu đồ ăn. Tuy nhiên thức ăn dự trữ trong tủ lạnh sắp hết nên cô tính ngày mai lên huyện một chuyến. Hải Đường vừa bật bếp ga lên thì đèn trong nhà tự dưng tắt cái vụt. Hải Đường ngó quanh, không phải chứ, cúp điện giờ này á? Hải Đường bèn mở cửa kiểm tra xung quanh, đèn điện ở các nhà khác vẫn đang hoạt động bình thường, chỉ riêng nhà cô thì không. Cô day trán, nếu cầu dao hay đường dây điện trong nhà cô mà hỏng thì rắc rối lớn, cô không biết sửa điện, gọi người tới sửa thì mất rất nhiều thời gian. Suy nghĩ một hồi, cô tắt bếp, chạy về phòng lấy áo khoác rồi đạp xe xuống đồi. Hy vọng quán café kia còn mở cửa, dù sao mua một gói trà hay…xin một ít than chắc không thành vấn đề.
Cô vừa chạy đến nơi thì bắt gặp Nam Phong, trên tay anh là biển quảng cáo của quán.
“Anh dọn hàng sớm thế?”
Nam Phong nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 6h45 thôi. Tầm này ở thành phố đương nhiên tính là sớm nhưng ở thị trấn nhỏ thì không!
“Mọi người đều đi nghỉ ngơi hết rồi!”
Cô nhìn quanh, không gian đúng là rất yên ắng, tĩnh mịch.
“Cô cần mua gì sao?”
“Tôi muốn mua ít trà và … xin một ít than”
“Than?!” – Nam Phong nhìn cô với vẻ mặt hơi khó hiểu.
Hải Đường chỉ về phía nhà mình:
“Nhà của tôi bị mất điện rồi, cho nên…”
“Tôi có thể cho cô một ít than và giúp cô sửa điện, còn nếu cô muốn gọi thợ tới thì ít nhất là 3 ngày”
Hải Đường thở dài thườn thượt. Cô đắn đo thế này cũng có lý do, đối với một cô gái sống một mình ở đây, không thân không thích, đối với người lạ, nhất là đàn ông, sao có thể không cảnh giác.
yeu_mot_con_gio_3
“Đồng Văn với Đồng Thi định nướng khoai, nếu cô không phiền…”
Anh chưa nói hết câu cô đã hiểu ngay “ Tôi có bếp than, có thể cho hai em ấy mượn”
Anh cười “ Đợi tôi dọn hàng xong đã”
“Tôi giúp anh!”
“Được, phiền cô”
Một lát sau, cô chở Đồng Thi, Nam Phong chở Đồng Văn theo sau. Hai đứa nhóc có vẻ thích thú với vụ nướng khoai nên khi vừa đến nơi đã xách bịch khoai ra sân vườn ngay sau nhà cô.
“Chỗ cầu dao điện ở đâu?”
Cô bèn chỉ anh đến chỗ cầu dao điện, Nam Phong xem qua một lượt rồi mở hộp dụng cụ đưa cô đèn pin trước. Hải Đường bật đèn rồi rọi vào chỗ mạch điện, còn Nam Phong tay cầm dụng cụ sửa điện. Không khí im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu, Hải Đường không quen cho lắm:
“Anh từ vùng khác chuyển tới đúng không?”
“Đúng!”
Hải Đường định tìm chủ đề nói tiếp thì anh đã lên tiếng trước “Cô là họa sĩ? Lần trước tôi có thấy dụng cụ vẽ của cô”
“Phải! Còn anh?”
“Kiến trúc sư!”
Hèn gì kiến trúc lẫn cách bài trí của quán café kia tuy đơn giản nhưng đầy tính thẩm mỹ.
“Xong rồi!”
“Nhanh vậy sao?” – chưa tới 10’ mà.
Anh thấy vẻ mặt này thì bật cười “ Cô thử bật cầu dao xem sao?”
Hải Đường ấn công tắc một cái thì đèn trong nhà đều sáng hết lên.
“Cảm ơn anh!”
“Không có gì!”
Sửa điện xong, Nam Phong mang bếp than ra ngoài sân, Đồng Văn và Đồng Thi tranh nhau nướng khoai. Còn Hải Đường ở trong bếp chuẩn bị ấm nước pha trà.
“Có cần tôi giúp?”
Cô lắc đầu, mở tủ lạnh ra lấy một ít thức ăn nhẹ. Nam Phong vừa vặn nhìn thấy tủ lạnh cô thì nói “ Nếu cô dự tính ở đây lâu thì số đồ ăn dự trữ kia không đủ dùng đến hết ngày mai đâu!”
Hải Đường thở hắt “Tôi định ngày mai lên huyện mua ít đồ”.
“Ngày mai tôi cũng lên huyện, cô có cần đi quá giang không? Bắt chuyến xe từ đây mà lên huyện thì phải chờ khá lâu”.
Hải Đường ngẫm nghĩ, quả thật mỗi chuyến xe lên huyện ít nhất phải chờ 1 – 2 tiếng.
“Thế đành làm phiền anh!”
“Không sao!”
Sau một lúc, Đồng Văn và Đồng Thi chạy tới đưa cho anh với cô hai củ khoai lang nóng hổi. Cô thích thú cầm lấy, bóc lớp vỏ bên ngoài ra rồi từ từ thưởng thức. Nóng thì nóng thật nhưng ngon quá!
Hải Đường đang ăn thì vô tình liếc mắt sang anh, Nam Phong ăn rất nhanh, một loáng đã xử lý xong gần hết, nể thật, nó nóng đến vậy mà.
Đang ăn thì Đồng Thi chợt nói “ Mai anh lên huyện nhớ mua quà cho em đấy!”
“Ừ!”
“Em nữa!”- đến lượt Đồng Văn.
“Rồi!”
Cô nhìn ba anh em bọn họ thì bật cười. Không khí ấm áp này xua tan đi cả cái lạnh ban đêm ở thị trấn, khiến cô thấy rất thoải mái.
(Còn tiếp)

© Airi - blogradio.vn

Xem thêm:
 

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top