Yêu một cơn gió (Phần 8)
2023-08-15 02:15
Tác giả: Airi
blogradio.vn - Sáng ngày hôm sau, Đường Bạch đang ở cơ quan thì nhận được một cuộc gọi. Anh nhìn màn hình điện thoại vừa thở dài vừa bắt máy. Buổi trưa, Đường Bạch đã xuất hiện tại nhà, chưa cần Đường Bạch lên tiếng chào thì mẹ anh liền mắng.
***
(Tiếp theo phần 7)
“Con với cái, không gọi điện là không về!”
Đường Bạch chỉ biết cười trừ, đi vào bên trong. Trên bàn ăn, chỉ có ba người, bố mẹ và anh. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Đường Bạch toát mồ hôi lạnh, cứ thế này thì cả bữa trưa chắc không ăn được gì mất.
“Bố mẹ gọi con về đây có chuyện gì vậy ạ?”
Bố mẹ anh liền ngưng đũa, nhìn nhau. Hồi sau, mẹ anh mới thay mặt lên tiếng:
Dạo này, Nam Phong có liên lạc với con không?”
Đường Bạch không trả lời ngay, xem ra lần này, anh thực sự phải trở thành sự giả hòa bình rồi.
“Không ạ! Nếu bố mẹ muốn gặp nó, có thể lên thị trấn…”
Bố anh nghe thế bèn đập bàn “Tại sao phải lên đó? Nó có nhà sao không về?”
“Là bố không cho nó về ấy chứ!?”
“Làm gì có…”
Thấy như thế, mẹ anh liền lên tiếng giảng hòa:
“Con lên đó kêu nó về đi, sắp tới là lễ giỗ ba năm của ông nội con rồi, cả dòng tộc tụ họp đông đủ mà không thấy nó thì còn ra thể thống gì?”
Nhắc đến chuyện này, Đường Bạch liền nhớ tới cái ngày ông nội vừa mất, lúc đó, Nam Phong vẫn còn đang trong thời gian du học. Đường Bạch vì không muốn ảnh hưởng đến chuyện học tập của Nam Phong cũng như không muốn có thêm bất kì sự cố nào phát sinh nên anh mới đợi cho đến ngày hoàn tất đám tang cho ông xong, sau đó mới gọi thông báo cho Nam Phong.
Lúc nghe tin, Nam Phong hoàn toàn không hề nói một câu nào, cả mấy tháng trời đều không gọi về cho Đường Bạch một cuộc điện thoại nào. Vào cái ngày Nam Phong về nước, Đường Bạch vừa nhìn thấy đã chau mày, thằng em trai của anh thật sự rất gầy, vẻ mặt lẫn ánh mắt trầm tĩnh ngày xưa dường như phủ thêm một lớp sương mờ, cứ như thể nó mới trải qua một trận phong ba bão táp. Đúng là bất cứ ai muốn trưởng thành đều phải trả một cái giá tương xứng, anh biết vậy nhưng vẫn có chút không đành lòng.
Việc đầu tiên Nam Phong làm sau khi về nước chính là ra thăm mộ ông nội, một năm trôi qua, cỏ đã mọc xanh um tùm. Nam Phong chỉ đứng đó nhìn một hồi rất lâu, tới khi trời đột ngột chuyển mưa, nó mới chịu rời đi.
“Đường Bạch!!!”
Thấy Đường Bạch đột nhiên trầm tư, mẹ anh liền gọi.
Đường Bạch sực tỉnh, khẽ đáp: Con biết rồi!
Buổi tối hôm đó, sau khi sửa soạn hành lý xong, Nam Phong bèn qua phòng anh trai, thấy Đường Bạch đang ngồi uống rượu ở ban công, anh liền nói:
“Trễ rồi đấy. Anh nên đi ngủ sớm, cũng đừng uống nhiều rượu!”
Đường Bạch gần như không phản ứng, chỉ vân vê lấy mép li rượu. Trước đây, anh không đụng đến thứ này, nhưng mà thời gian qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra, Đường Bạch cũng chẳng muốn cưỡng chế bản thân thêm nữa. Nếu có thể mượn rượu tiêu sầu, để quên đi những gì cần quên, anh cũng muốn uống cho thật say.
“Đừng lo, anh biết điểm dừng!”
Nói rồi, anh cầm lấy chai rượu Tây đắt tiền, rót đầy một ly, sau đó hướng mắt về phía Nam Phong:
“Uống với anh trai một ly chắc không thành vấn đề?”
“Anh lại nhớ đến những chuyện đó?”- Nam Phong đi tới, cầm lấy li rượu trên bàn.
Chuyện của Đường Bạch, Nam Phong cũng biết sơ sơ nhưng chi tiết cụ thể, anh trai không muốn nói thì anh cũng chẳng hỏi. Suy cho cùng ai mà không có bí mật cho riêng mình!
Đường Bạch cười nhạt “Một chút!”
Nam Phong thở hắt, uống cạn ly rượu trên tay. Gió bên ngoài lồng lộng, thổi tung mái tóc đen nhánh của hai người. Những lúc như thế này, họ trông thật giống nhau.
“Trưa nay, anh mới gặp bố mẹ.”
Nam Phong không phản ứng, rót đầy li rượu vừa uống cạn.
“Là chuyện gì chắc chú cũng biết?”
“Vậy giải quyết thế nào chắc em cũng không cần hỏi anh.”
Đường Bạch nhìn Nam Phong, hồi sau bật lên tràng cười lớn:
“Này, nhất định bắt anh lên đó khuyên chú về thật à?”
“Là bố mẹ!”- Nam Phong nhấn mạnh.
Đường Bạch tặc lưỡi, uống một ngụm lớn: “Chú đi rồi, vậy còn cô gái của chú ở đây tính sao?” - Đường Bạch đột ngột hỏi.
Nam Phong không trả lời. Đường Bạch hơi nhoài người về phía Nam Phong, với vấn đề này, Đường Bạch không có ý buông tha:
“Lẽ nào định dụ dỗ con gái người ta về đấy?”
“Nhà bà ngoại cô ấy ở đó!”
Đường Bạch nhướng mày: “Ồ!”
“Xem ra chuyện đi sắp tới của anh đây không hề lỗ, chí ít cũng có thể nhìn thấy em dâu tương lai.”
Nam Phong lại uống cạn ly rượu trong tay. Đường Bạch nhìn thấy vẻ bối rối kia thì cực kỳ hài lòng.
Một lúc sau, khi đã bình ổn tâm trạng, anh mới hỏi ngược lại Đường Bạch:
“Vậy còn anh? Khi nào em mới được diện kiến chị dâu tương lai?”
Nghe đến đây, sắc mặt Đường Bạch có chút thay đổi. Anh đứng dậy, lại gần lan can, lưng xoay về phía Nam Phong: “Cái này không phải anh cậu muốn là được.”
Ngày Nam Phong ra sân bay về lại thị trấn, Hải Đường cũng muốn ra tiễn nhưng anh lại nhắn:
“Dù sao chúng ta cũng sẽ gặp lại, em không cần phải tiễn.”
Cô đọc tin nhắn này mà cứ tủm tỉm cười mãi.
“Gì thế?”- mẹ cô thấy lạ, bèn hỏi.
Hải Đường tắt màn hình điện thoại, lắc đầu.
“Này, hai đứa đã tính khi nào hẹn gặp lần nữa chưa?”
Cô biết mẹ đang nhắc tới chuyện xem mắt hôm nọ, Hải Đường không muốn có thêm hiểu lầm, đành dứt khoát trả lời:
“Chắc không có cơ hội nữa đâu”
“Tại sao? Người tốt thế mà còn chê?” - mẹ cô chau mày.
Để tránh phải tranh luận thêm về vấn đề này, cô nhanh chóng lái sang chủ đề khác:
“Mẹ, hết tuần này con sẽ về lại thị trấn”.
Vì là về chỗ mà bà ngoại cô từng ở khi còn trẻ nên mẹ cô không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài. Dẫu sao chính bà cũng không nỡ bán nơi ấy đi cũng vì muốn giữ lại thứ duy nhất thuộc về người mẹ quá cố của mình.
“Đừng có mà ở luôn dưới đó đấy!”
“Con biết! Hết tháng hè con sẽ về lại thành phố” - cô chạy đến ôm chầm mẹ.
“Có giỏi thì hết tháng hè này mang cho mẹ một chàng rể về nhà!”
“Được rồi! Con nhất định sẽ đem về người đàn ông tốt nhất cho mẹ”
“Nói được thì phải làm được đấy!”- mẹ cô nhéo má, mắng yêu.
Khi Phong vừa về tới thị trấn, Đồng Văn, Đồng Thi đã luôn miệng thắc mắc:
“Sao anh không đưa chị Hải Đường về cùng luôn, không phải hai người đã gặp nhau ở thành phố rồi à?”
“Cô ấy sắp xếp xong công việc rồi sẽ về!”
Mặc dù trả lời bình thản là thế nhưng trong lòng Nam Phong thật sự rất nóng lòng, anh cũng ngóng chờ ngày cô trở lại nơi đây, anh còn lời cần nói.
Một tuần thấm thoắt như thoi đưa, ngay khi mặt trời vừa hửng nắng sau những rặng núi, một bóng dáng quen thuộc mà anh đang chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Cô đứng cách anh cả trăm bước nhưng Nam Phong vẫn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Lần đầu tiên, anh tiến lại, ôm chầm lấy cô. Hải Đường bất ngờ lắm, nhưng giây phút sau đã vòng tay ra sau lưng anh, siết chặt.
“Em về rồi!”- giọng anh vang lên trên đỉnh đầu cô, Hải Đường có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp của anh.
“Vâng!”- cô chỉ đáp khẽ một câu rồi dụi đầu vào người anh. Mới chỉ xa nhau có mấy ngày mà cô nhớ anh chết đi được và cô biết đối phương cũng thế
Hải Đường vừa nghĩ vừa mỉm cười hạnh phúc.
Lúc vừa về thị trấn, Hải Đường đã xách một đống thức ăn mà mẹ đã chuẩn bị cho cô từ trên thành phố qua chỗ của Nam Phong, tiện thể nấu luôn bữa trưa cho cả ba người.
“Tối hôm nay chúng ta được ăn beefsteak sao?”
Đồng Văn, Đồng Thi đánh hơi được mùi thơm tỏa ra từ bếp liền chạy xuống xem thử. Thấy đồ ăn là mắt hai đứa sáng như đèn ô-tô, nhất là Đồng Thi.
“Hai đứa lên trên đi, quán xá để ai trông đây?”- Nam Phong xách bó rau và vài thứ lặt vặt vào trong.
Đồng Thi che miệng tủm tỉm cười, nó vội huých tay anh trai, ám muội nói: “ Bọn em không dám làm phiền hai người!”
Nói rồi, cả hai liền chạy biến. Nam Phong chỉ biết thở dài lắc đầu.
“Có cần tôi giúp?”- anh nói.
Cô chỉ tay sang bên: “Nồi canh giao lại cho anh!”
Hải Đường biết khả năng nấu nướng của Nam Phong không tệ, cho nên mới yên tâm giao việc cho anh. Lúc quay người để lấy chén dĩa,cô vô tình chạm mặt anh cũng đang quay hướng ngược lại. Hải Đường vội cụp mi, tránh để anh phát hiện vẻ mặt đang bối rối của cô. Tuy nhiên, chén dĩa cô cần lại nằm ở kệ trên cao, có kiễng chân lên cũng với không tới. Cô thầm mắng, sao lại để chén dĩa ở chỗ cao thế này?
“Để tôi!”
Thấy cô với mãi, Nam Phong đành đi lại giúp. Anh chẳng cần làm gì, đưa tay lên là lấy được ngay. Đúng là, có chiều cao vượt trội cũng là một loại ưu thế!
Hải Đường cầm lấy, vừa định về chỗ cũ thì Nam Phong đột nhiên nắm lấy khủy tay cô, kéo lại. Anh nhìn cô giây lát, sau đó từ từ cúi người xuống sát tầm khuôn mặt của cô. Hải Đường lập tức đông cứng, lẽ nào...lẽ nào giống như hôm đó, anh muốn... hôn cô. Đầu óc Hải Đường hoàn toàn trống rỗng, cô vô thức nhắm chặt mắt lại.
Ai ngờ Nam Phong lại lướt qua môi cô, di chuyển sát đến vành tai, nói khẽ...
Thì thầm đôi điều xong, anh chỉ mỉm cười nhìn cô rồi quay trở lại tiếp tục công việc của mình. Hải Đường ngẩn người, trong đầu chỉ hiện lên hai từ...
Ngày mai...
Ngày mai vừa đến, Hải Đường đã cùng Nam Phong đạp xe song hành trên con đường mòn ở ngọn đồi gần nhà. Vừa thấy dụng cụ câu cá đằng sau yên xe của anh, cô liền nói:
“Em thấy anh thực sự rất thích câu cá đấy, lần nào ra con suối cũng thế.”
“Không hẳn, chỉ là...giết thời gian thôi!”
Cô bĩu môi, thật sự không biết nó có thể giết thời gian chỗ nào luôn, ngồi chờ cá cắn câu cô còn cảm thấy buồn ngủ hơn.
“Lần này tôi sẽ dạy em câu cá!”
Hải Đường nhăn mặt: “Em không học đâu.”
Mấy năm trước, cô cũng từng thử học câu cá, nhưng chả có kết quả tốt nào cả. Thật sự cô với việc câu cá đúng là không chung đường rồi.
Nhưng...cô liền liếc nhìn anh, ngắm người thương câu cá thì là một chuyện khác, vừa có thể ngắm nhìn dáng vẻ hấp dẫn của anh, vừa có thể vẽ tranh. Một công đôi việc!
“Tôi nhớ trước đây hình như em có nói muốn học câu cá....”
“Hồi nào?”
“Hồi ở trạm xá ấy! Em có cần tôi nhắc lại ngày, giờ cùng nguyên văn lời nói ấy không?”
Cô cắn môi, lúc đó cô đang ghen tị chuyện Hồng Tuyết cứ vờ thân thiết với anh mên mới nói đại, ai ngờ trí nhớ người này lại tốt đến thế?
“Em chỉ nói vậy thôi. Cái người muốn học là cô bác sĩ ở trạm xá ấy, anh đi mà dạy cho người ta!”
Hải Đường hờn dỗi, nhớ lại quãng thời gian đó, cô thật sự thấy rất là tủi thân. Còn tưởng anh chả có chút tình ý nào với cô.
“Cô ấy muốn học nhưng tôi không muốn dạy, chỉ có điều... ” - anh dứt khoát đáp.
Hải Đường vội ngẩng mặt, chưa để cô kịp tiêu hóa thì anh lại nói tiếp:
“ ... Nếu là em thì tôi sẽ đổi ý”.
Nghe đến đây, Hải Đường vội vàng ôm miệng, che đi nụ cười sắp ngoác tới tận mang tai của mình. Chết rồi, lần này cô lại dính thính mà còn là thính hạng nặng nữa.
“Nhưng em vẫn không học đâu!”
Nói rồi, cô đột ngột tăng tốc vượt lên trước anh. Nam Phong nhìn cô, sau đó cũng tăng tốc đuổi theo. Ra đến con suối, trong lúc Nam Phong đang chuẩn bị dụng cụ câu cá thì Hải Đường, theo thường lệ lại gỡ giày lội xuống suối, cô không cưỡng lại được làn nước trong vắt, mát lạnh kia. Hơn nữa, mấy ngày qua ở thành phố, thời tiết oi bức đến nỗi, cả người cô đều thấy bức rứt, khó chịu. Cho nên khi về lại đây rồi, cô nên tranh thủ hưởng thụ một tí. Nam Phong chuẩn bị xong xuôi thì nhìn thấy Hải Đường đang ở dưới suối nghịch nước, liền đi tới. Anh âm thầm tiến lại từ phía sau lưng cô, ai ngờ, Hải Đường đã sớm biết, bất thình lình quay lại, hất nước dưới chân lên anh. Nam Phong định tránh né nhưng không kịp, áo mặc trên người đã thấm ướt. Hải Đường nhìn anh rồi bật cười. Tiếng cười giòn tan của cô khiến anh đứng hình vài giây, sau đó, đột ngột “trả đũa” lại. Đùa nghịch đến khi quần áo ướt sũng thì cả hai mới chịu dừng lại. Hải Đường định lên bờ thì bị anh giữ chặt tay:
“Gì vậy?”- cô hơi bất ngờ.
Ánh mắt anh như muốn hút chặt đối phương vào trong đó. Một cảm giác mềm mại lướt nhẹ qua trái tim cô.
“Anh có chuyện muốn nói với em!”
Nam Phong đột ngột đổi cách xưng hô, ngữ điệu cũng trở nên vô cùng dịu dàng. Hải Đường đứng cận anh, cố gắng kiềm chế nhịp thở, hình như…cô mơ hồ cảm nhận được những gì anh sắp nói! Liệu…hai chúng ta có…tâm linh tương thông?!
“Anh thích em!”- Nam Phong nói.
“Em thích anh!” - cô thầm thốt lên trong lòng.
Cả hai đưa mắt nhìn đối phương vài giây, bất thình lình, Nam Phong cúi xuống, trao cho cô nụ hôn. Cử chỉ của anh ban đầu rất nhẹ nhàng, chỉ khẽ nắm lấy cánh tay cô nhưng ngay sau đó anh dần di chuyển xuống eo cô, siết chặt.
Hải Đường có chút bị động, nhưng do động tác của anh ngày càng mạnh khiến Hải Đường gần như không kiểm soát được lí trí nữa, dần phối hợp nhịp nhàng với anh. Hồi lâu sau, anh mới chịu buông cô ra, nhìn khuôn mặt cùng đôi môi đỏ ửng bị anh “giày vò” vừa nãy:
“Em đồng ý làm bạn gái của anh?”
Hải Đường cúi đầu, đáng ghét, đã biết rồi còn hỏi. Tuy không trả lời nhưng Hải Đường lại nắm lấy vạt áo của anh, ngại ngùng gật đầu. Nam Phong đưa tay khẽ vén mái tóc ướt đẫm của cô lên, dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt. Trong lòng như có đợt sóng dâng cao, càng lúc càng mạnh, anh định cúi xuống hôn cô lần nữa thì đột nhiên cần câu lại rung lên. Nam Phong muốn mặc kệ tất cả nhưng Hải Đường lại đẩy anh ra:
“Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà…”
“Trân trọng từng giây mới là đáng quý!”
Cô mỉm cười, kiễng chân lên, hôn nhẹ vào môi anh rồi khẽ nói: “Cá cắn câu rồi! Anh phải hành động nhanh đi chứ? Nếu không…bữa trưa của chúng ta tính sao?”
Anh bật cười, nựng cằm cô vài giây rồi mới đi lên.
Hải Đường trìu mến nhìn theo bóng lưng của anh. Một cơn gió không biết từ đâu bất ngờ thổi đến, vờn qua mái tóc đen của cô. Hải Đường định đưa tay giữ nhưng rồi lại thôi, cứ thế đứng đó, cảm nhận từng nấc da thịt bị làn gió vuốt ve đến lạnh run.
Hải Đường đưa tay ra rồi lại cuộn tròn lại, như thể muốn nắm giữ thứ gì đó, tuy nhiên khi mở lòng bàn tay ra lại chẳng có gì bên trong. Hải Đường bật cười, sao cô lại có suy nghĩ nắm giữ một cơn gió vu vơ chứ, ngốc nghếch quá đi!
“Hải Đường!”
Nghe tiếng anh gọi, cô chợt ngẩng lên: “Em tới ngay đây!”
Đúng rồi, thứ cô cần nắm giữ lúc này không phải là một cơn gió hư vô mà là…tình yêu ngay ở trước mắt.
(Còn tiếp)
© Airi - blogradio.vn
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu