Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
2026-08-16 16:15
Tác giả:
Minh Vũ (soda nho:)
Tôi – Nam, 18 tuổi, nam sinh lớp 12A1 và Phương - cô bạn lớp trưởng năng nổ, vốn là "cặp đôi oan gia" nổi tiếng khắp khóa. Không phải chúng tôi ghét bỏ hay thù hằn gì nhau đâu, mà là vì hai đứa cứ hễ giáp mặt là lại phải bày trò trêu chọc, cà khịa đối phương mới chịu được. Trò tủ của tôi là hay tiện tay lấy phấn vẽ ngay một hình con mèo béo tròn ôm củ cải lên góc bảng tin ở cuối lớp và tất nhiên hôm đó cũng không ngoại lệ.
Phương vừa bước vào cửa lớp, nhìn thấy hình vẽ là lập tức chống hông lườm tôi cháy tóc:
- Nam! Cậu lại vẽ linh tinh lên bảng phân công của tớ đấy à?
- Cậu nhìn sao ra vẽ linh tinh thế? - Tôi thản nhiên nhai bánh mì.
- Tớ đang vẽ ảnh chân dung của lớp trưởng đấy chứ, nhìn nét mặt cằn nhằn này giống hệt luôn!
Để "trả thù", cô nàng canh lúc cô giáo hỏi ai xung phong làm cán sự bộ môn Tiếng Anh liền nhanh nhảu hớt lẻo:
- Thưa cô, bạn Nam bảo dạo này bạn ấy rất rảnh, muốn cống hiến cho lớp ạ!
Tôi trố mắt méo mặt nhìn Phương, còn cô nàng thì quay xuống nháy mắt một cái đầy khoái trá. Chưa hết, có hôm tôi lén giấu chiếc hộp bút hình chú vịt bông của Phương lên nóc tủ lớp làm cô nàng loay hoay tìm cả giờ ra chơi. Ngay hôm sau, Phương đáp trả bằng cách "vô tình" mách cô giáo là tôi vừa nghĩ ra một cách giải bài tập Toán cực kỳ độc lạ, khiến tôi bị gọi lên bảng đứng hình mất 10 phút. Rồi còn vô số lần Phương mách tội với cô giáo khiến cho tôi bị phạt trực nhật không biết bao nhiêu lần. Đám bạn trong lớp cứ mỗi lần thấy hai đứa đứng cạnh nhau là lại lắc đầu bất lực:
- Đấy, lại bắt đầu chí chóe rồi đấy! Ngày nào không trêu nhau chắc hai đứa này ăn cơm không ngon mất!
Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT cận kề. Môn Toán vốn là thế mạnh tuyệt đối của tôi, nhưng lại là "gánh nặng ngàn cân" của Phương. Chiều thứ Bảy, sau khi buổi học thêm kết thúc, tôi tung tăng đeo balo ra bãi xe để về nhà cày game. Vừa vặn chìa khóa xe, tôi đột nhiên thấy hai bóng người cao lớn đứng chặn ngay trước mặt. Là hai ông anh họ của Phương.
- Nam đúng không? – Một anh lên tiếng, giọng trầm ồ.
- Đi theo bọn anh một chuyến.
- Oái! Bắt cóc! Mấy anh định làm gì đấy? - Tôi cuống cuồng co chân định chạy thì đã bị hai ông anh nhấc bổng lên, tống tót vào hàng ghế sau của chiếc xe máy điện.
Nơi tôi bị "giải" đến không phải là một khu nhà hoang hay hang ổ nguy hiểm nào, mà lại là... quán nước ngọt ngay đối diện cổng trường. Ngồi ở bàn góc trong cùng là Phương. Trước mặt cô ấy là một chồng sách ôn thi Toán cao gần bằng cái đầu, vẻ mặt vô cùng âu lo và bất lực.
- Mấy anh làm tốt lắm. - Phương gật đầu với hai ông anh, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt... năn nỉ bất ngờ.
- Nam... tớ xin lỗi vì đã dùng cách này. Nhưng tuần sau thi thử rồi, bài tích phân này tớ giải mãi không được!
Tôi phủi phủi áo, tức bực ngồi xuống ghế:
- Muốn nhờ tớ giảng bài mà cậu làm như đi bắt cướp thế à?
Phương cúi đầu, mặt đỏ lựng lên, giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Tại... tại ngày nào tớ cũng trêu rồi còn gắt gỏng với cậu, tớ sợ cậu không chịu giúp...
Nhìn bộ dạng tội nghiệp khác hẳn vẻ loi nhoi, cằn nhằn thường ngày của cô lớp trưởng, tôi tự nhiên thấy xuôi lòng.
- Đưa đề đây xem nào! - Tôi hắng giọng, rút chiếc bút ra.
- Bài này cậu áp dụng sai công thức đổi biến rồi. Nhìn này...
Chiều hôm đó, quán nước rộn ràng tiếng giảng bài của tôi và tiếng "À, ra là thế!" đầy kinh ngạc của Phương. Tôi phát hiện, khi không bày ra đủ trò cà khịa trêu tức tôi thì Phương thực ra rất dễ thương và tiếp thu cực nhanh. Cô ấy có thói quen cắn nhẹ đầu bút khi suy nghĩ, và mỗi khi giải ra một bài toán khó, đôi mắt cô ấy lại sáng lên rạng rỡ.
- Này! - Tôi vừa uống một ngụm soda vừa trêu.
- Nhờ tớ chỉ bài cho cậu như này, từ mai cấm cậu mách lẻo với cô giáo nữa đấy nhé!
Phương ngước lên nhìn tôi, mỉm cười tinh nghịch:
- Được rồi! Nếu cậu giúp tớ đạt điểm 8 môn Toán, tớ sẽ mua đồ ăn vặt cho cậu cả tuần luôn!
- Ok! Quyết định thế nhé!
Suốt hai tuần sau đó, những trò đùa tai quái của hai đứa giảm hẳn. Thay vào đó là những buổi chiều ngồi lại cùng nhau giải đề, những tờ giấy nháp ghi chép công thức chất chồng và những ly nước, bánh kẹo hai đứa mua cho nhau. Ngày trả kết quả thi thử Toán, Phương ôm chầm lấy tờ giấy báo điểm. Môn Toán: 8.5 điểm! Cả lớp 12A1 ồ lên kinh ngạc. Phương vui đến mức chạy tót từ bệ giảng xuống, không thèm giữ kẽ mà nắm chặt lấy hai tay tôi quay mòng mòng:
- Nam ơi! Tớ làm được rồi! Tớ đạt 8.5 rồi!
- Chúc mừng nhé, cái đồ nghịch ngợm! Cũng nhờ cậu có người thầy giỏi như tớ đây. - Tôi cười lớn, tim đập liên hồi vì cái nắm tay bất ngờ ấy.
Chiều hôm đó, trời đổ một cơn mưa rào mùa hạ thật to. Hai đứa ngồi ở hàng hiên trước lớp học đợi mưa tạnh. Phương cầm trên tay ly nước ngọt mua cho tôi như đúng lời hứa, giật giật gấu áo tôi rồi quay sang, giọng ngập ngừng:
- Nam này...
- Sao thế?
- Tớ thấy... không trêu cậu nữa cũng có cái vui của nó. - Phương cúi mặt, cặp má ửng đỏ.
- ...Nhưng mà sau này lên Đại học, tớ vẫn muốn trêu cậu tiếp thì sao?
Tôi nhìn cô lớp trưởng, bật cười nhẹ nhàng rồi vươn tay ra gõ nhẹ vào đầu cô ấy một cái:
- Thế thì nhớ đút lót bánh nước đầy đủ, và tiếp tục "bắt cóc" tớ đi, tớ cho phép đấy!
Ngoài trời, cơn mưa mùa hạ dần tạnh, nhường chỗ cho ánh nắng hoàng hôn ấm áp chiếu qua khung cửa. Hai kẻ vốn thích chí chóe nhau ngày nào nay đã tìm thấy nhịp đập chung, sẵn sàng cùng nhau bước vào chặng đường mới rực rỡ của tuổi trẻ. Cơn mưa rào trút xuống nhanh mà tạnh cũng vội. Nắng chiều hắt qua vệt nước còn đọng trên kính cửa sổ, rọi xuống hàng hiên hai vệt sáng vàng ươm. Phương ngồi bên cạnh tôi, tay vẫn siết chặt ly nước ngọt đã tan bớt đá, má đỏ hây hây như quả táo chín.
- Này! - Tôi hắng giọng, cố xua đi cái không khí yên tĩnh đột ngột đến lạ kỳ giữa hai đứa.
- Nói trước nhé, lên Đại học bài vở khó gấp mười lần tích phân đấy. Lúc đấy "đút lót" một ly nước ngọt với gói snack là không xong với tớ đâu!
Phương ngước lên, đôi mắt tròn xoe chợt chớp chớp vài cái rồi nét lém lỉnh quen thuộc lại bộc phát. Cô nàng hếch cằm:
- Ai thèm đút lót ít thế! Lúc đấy tớ bao hẳn suất cơm căng-tin hẳn hoi. Nhưng mà... cậu chắc là cậu sẽ học cùng trường Đại học với tớ không đấy? Đừng có mà trượt nguyện vọng 1 rồi trốn tớ nhé!
- Cậu coi thường ai đấy? - Tôi khoanh tay, hất tóc đầy tự tin. "Thánh Toán 12A1" mà lại trượt được à? Cậu mới là người phải lo đấy, cô lớp trưởng dốt tích phân!
- Nammm! - Phương gào lên, giơ nắm đấm nhỏ xíu ra dọa nạt.
- Tớ mới được 8.5 xong đấy nhé! Còn gọi tớ là dốt tích phân nữa tớ lại mách cô giáo phạt cậu trực nhật tuần cuối cho xem!
Hai đứa lại bật cười nấc nẻ. Tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa hành lang vắng ngắt của buổi chiều muộn. Hóa ra, những trò chí chóe thường ngày chẳng mất đi đâu cả, nó chỉ khoác lên mình một chiếc áo mới ngọt ngào hơn, ấm áp hơn và đong đầy những kỳ vọng về tương lai.
Tuần cuối cùng của đời học sinh diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. Bảng tin cuối lớp vẫn còn nguyên hình con mèo béo ôm củ cải mà tôi vẽ hôm nào, nhưng lần này Phương không xóa đi. Cô nàng còn dùng phấn màu viết thêm một dòng chữ nhỏ ngay bên cạnh: "Mèo béo thi tốt nhé!".
Sáng hôm tổng kết năm học, sau khi hoàn thành lễ trưởng thành, cả lớp 12A1 ùa ra sân trường chụp ảnh kỷ niệm. Giữa đám đông áo trắng xôn xao, Phương mặc bộ áo dài trắng muốt, tóc xõa ngang vai, trông dịu dàng đến mức làm tôi đứng hình mất mấy giây.
- Nam! Đứng dịch vào đây chụp chung tấm hình coi! - Đám bạn trong lớp ới lên, kéo xốc tôi lại gần Phương.
- Hai vị thần chí chóe đứng cạnh nhau đi! Đứng sát vào!
Phương hơi bối rối nhưng vẫn bước lại gần tôi. Tôi lấy hết can đảm, đưa tay nhẹ nhàng khoác qua vai cô bạn lớp trưởng. Phương khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười thật tươi hướng về phía ống kính.
TÁCH!
Khoảnh khắc tuổi 18 rực rỡ nhất của chúng tôi được thu trọn vào tấm hình kỷ niệm.
Kỳ thi THPT Quốc gia kết thúc vô cùng mượt mà. Đúng như nguyện vọng, cả hai đứa tôi đều đỗ vào cùng một trường Đại học top đầu thành phố. Ngày nhập học đầu tiên, giữa biển tân sinh viên ngơ ngác tại hội trường lớn, tôi đứng tựa lưng vào ban công tầng hai, trên tay cầm hai ly trà chanh mát lạnh. Dưới sân trường, một bóng dáng quen thuộc trong chiếc áo phông trắng và quần jeans năng động đang dáo dác nhìn xung quanh.
Tôi mỉm cười, vội vã chạy xuống cầu thang, bước đến đứng ngay sau lưng cô nàng rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai:
- Tìm ai đấy, cô lớp trưởng?
Phương giật bắn mình quay lại. Nhìn thấy tôi cùng hai ly trà chanh trên tay, đôi mắt cô nàng lập tức sáng rực lên như ngôi sao đêm hôm nào ở quán nước.
- Nam! - Phương reo lên, rồi nhanh tay giật lấy ly nước.
- Đến muộn 5 phút nhé! Tớ tính là một lần vi phạm tác phong đấy!
- Ơ kìa, tân sinh viên rồi mà vẫn giữ thói quen mách lẻo à? - Tôi lắc đầu bó tay, nhưng miệng thì tự giác hút một ngụm trà ngọt lịm.
- Tất nhiên! - Phương hếch cằm, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa thu.
- Tớ đã bảo rồi mà, lên Đại học tớ vẫn sẽ tiếp tục "bắt cóc" và trêu cậu dài dài!
Tôi nhìn cô bạn cùng bàn ngày nào, giờ đã trở thành người đồng hành trên chặng đường trưởng thành mới. Nắng thu nhẹ nhàng trải dài trên con đường dẫn vào giảng đường Đại học, và chúng tôi lại cùng nhau bước đi, vẫn chí chóe, vẫn nghịch ngợm, nhưng tay đã khẽ đan vào nhau từ lúc nào không hay.
Tưởng đâu lên Đại học rồi thì cô bạn cùng bàn sẽ trở nên dịu dàng đằm thắm hơn, nhưng không, Phương vẫn giữ nguyên cái tính lém lỉnh, thích bày trò trêu chọc tôi như ngày còn ngồi dưới mái trường cấp Ba. Ngay tuần đầu tiên của học kỳ mới, cả hai đứa vô tình bị xếp chung một nhóm làm bài tập lớn môn Kinh tế vĩ mô.
- Nam này! - Phương vừa ngồi xuống ghế đối diện tôi trong thư viện trường, vừa đặt bộp chiếc thẻ sinh viên xuống bàn.
- Tớ đã phân công nhiệm vụ rồi. Cậu chịu trách nhiệm phần tính toán, phân tích số liệu và làm slide. Còn tớ..."
Tôi đẩy gọng kính lên, nghi ngờ nhìn cô nàng:
- ...Còn cậu làm gì?
- Tớ làm Trưởng nhóm! Tớ chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc và... cổ vũ tinh thần cho cậu!- Phương hếch cằm, nở nụ cười rạng rỡ đầy vô tư.
- Cậu có bị hoang tưởng không đấy? - Tôi lườm cô nàng.
- Chia việc kiểu gì mà một người làm hết, một người ngồi chơi thế?
- Ai bảo ngồi chơi? - Phương bĩu môi, rồi nhanh tay đẩy sang phía tôi một chiếc bánh mì ngọt kèm hộp sữa tươi.
- Tớ đã đầu tư hẳn một suất ăn xế chuẩn chỉnh cho "Thánh Toán" rồi nhé. Làm tốt đi, cuối kỳ tớ bao một chầu lẩu nướng!
Thế là, những buổi chiều ở thư viện Đại học lại biến thành "đại bản doanh" mới của hai đứa. Tôi cặm cụi tính toán mô hình kinh tế, còn Phương thì ngồi bên cạnh vừa cắn đầu bút tìm tài liệu, vừa thi thoảng lén chụp ảnh dìm hàng tôi rồi dọa đăng lên hội nhóm của khóa. Đêm trước ngày thuyết trình, Phương bị sốt cao do làm việc quá sức. Chiều hôm sau bước lên bục giảng, mặt cô nàng vẫn còn hơi tái, giọng nói có phần hụt hơi. Thấy Phương đứng ngập ngừng trước micro, tôi liền chủ động bước lên một bước, cầm lấy chiếc bút trình chiếu từ tay cô nàng rồi dõng dạc:
- Thưa thầy và các bạn, phần đầu tiên về lý thuyết sẽ do em trình bày. Sau đó, bạn Phương sẽ cùng em phân tích các ví dụ thực tế.
Tôi cố tình nói chậm lại, gánh phần lớn dung lượng kiến thức khó nhất để Phương có thời gian nghỉ ngơi và lấy lại bình tĩnh. Nhìn sang bên cạnh, thấy cô nàng nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa xúc động, tôi nhẹ nhàng nháy mắt một cái đầy ẩn ý: "Cứ tin ở tớ!". Buổi thuyết trình thành công rực rỡ, nhóm chúng tôi nhận về điểm A tròn trĩnh từ giảng viên. Khi đám đông sinh viên đã tan hết, hai đứa bước ra hành lang tầng 4 lộng gió. Nắng chiều thu nhuộm vàng những vệt tường vôi trắng.
Phương đứng tựa lưng vào lan can, ngước nhìn tôi rồi giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Nam này... Cảm ơn cậu nhé. Hôm nay nếu không có cậu gánh, tớ chắc tiêu đời rồi.
- Gì đây? - Tôi trêu, bước lại gần cô nàng.
- Cô lớp trưởng nghịch ngợm thường ngày đâu rồi? Tự nhiên lại sến súa thế này tớ không quen đâu nhé!
Phương bĩu môi định cãi lại, nhưng lần này cô nàng không hề giơ nắm đấm dọa nạt như mọi khi. Đột nhiên, Phương bước tới một bước, vòng hai tay ôm chặt lấy eo, nhẹ nhàng tựa cái đầu nhỏ vào ngực tôi.Tôi đứng hình mất hai giây. Tim tôi lập tức đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Tớ nói thật đấy... - Giọng Phương lí nhí từ hõm cổ tôi phả ra ấm áp.
- Từ cấp Ba cho đến tận bây giờ, lúc nào cậu cũng xuất hiện đúng lúc để cứu cánh tớ cả.
Tôi mỉm cười, cảm giác dịu dàng và ngọt ngào cuộn dâng trong lòng. Bàn tay tôi từ từ nâng lên, bao trọn lấy vai cô bạn cùng bàn rồi siết nhẹ.
- Thế thì từ nay về sau, để tớ đồng hành với cậu cả đời luôn có được không? - Tôi cúi xuống, thì thầm bên tai cô nàng.
Phương khẽ giật mình, ngước mặt lên nhìn tôi. Đôi má cô nàng đỏ bừng như gấc chín, mắt chớp chớp bối rối:
- Cậu... cậu nói thật đấy à?
- Tớ có bao giờ nói dối cậu đâu - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Phương, giọng trầm ấm chân thành.
- Lên Đại học rồi, tớ không muốn chỉ làm bạn cùng bàn hay cạ cứng chí chóe nữa. Tớ muốn làm người yêu của cậu.
Không gian xung quanh như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc. Phương ngơ ngác nhìn tôi vài giây, rồi khóe môi cô nàng từ từ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy. Cô nàng ngoan ngoãn rúc đầu sâu hơn vào lòng tôi, giọng lí nhí nhưng đong đầy hạnh phúc:
- Đã bảo đút lót chầu lẩu nướng rồi mà vẫn tranh thủ đòi làm người yêu... Được rồi, tớ duyệt hồ sơ của cậu đấy, đồ ông cụ non!
Ánh hoàng hôn buông dài trên con đường dẫn ra cổng trường Đại học. Hai kẻ từng chí chóe khắp thời cấp Ba nay đã nắm chặt tay nhau, cùng bước đi dưới vạt nắng thu ấm áp, bắt đầu một chương mới rực rỡ và đong đầy tình yêu của tuổi trẻ.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.
Người đến sau, có cần lau nước mắt?
Tôi vẫn thường tự hỏi, trong tình yêu, liệu có vị trí nào mang tên “người đến sau” hay không, hay đó chỉ là một cách gọi đầy tự ti mà chính chúng ta tự gán cho mình?

