Phát thanh xúc cảm của bạn !

Như thế nào là thanh xuân rực rỡ?

2025-11-21 18:05

Tác giả: Dan Vo Ngan


blogradio.vn - Trong một thoáng, tôi có hâm mộ, có tiếc nuối. Nhưng rồi tôi tự hỏi: Nếu được quay lại, liệu tôi có phủ định hết mọi lựa chọn, mọi nỗ lực của chính mình để sống một kiểu thanh xuân khác?

***

Không phải chỉ những lần nổi loạn, bồng bột mới làm nên một thanh xuân rực rỡ. Với tôi, tuổi trẻ được ghi dấu bằng những nỗ lực học tập, sự cạnh tranh trong sáng, tình thầy trò và tình bạn đồng hành. Mỗi người có một thanh xuân duy nhất - dù ngoan hiền hay nổi loạn - miễn là ta sống hết mình, thì thanh xuân ấy đã đủ rực rỡ.

Có phải chỉ khi trải qua những năm tháng cấp 2, cấp 3 đầy phản nghịch - những lần cúp học chơi game, kéo bè kéo lũ đánh nhau, hay một mối tình học trò sớm nở tối tàn - thì mới xứng đáng được gọi là đã có một thời thanh xuân “không thể quên”?

Tôi là một người chưa từng trải qua những điều đó dù chỉ một lần. Có người nói với tôi: nếu vậy thì đáng tiếc quá. Người đàn anh ấy, khi kể lại quãng đời học trò “cá biệt” của mình, trong giọng nói và ánh mắt đều chan chứa sự hoài niệm, thậm chí đôi chút tự hào. Có lẽ đối với anh, đó là khoảng thời gian đã lữu giữ trong anh một nét bút không thể phai về một thời thanh xuân rực rỡ. Tôi cảm nhận được sự trân trọng của anh dành cho ký ức ấy, và cũng thoáng thấy chút tiếc nuối anh gửi cho tôi - một kẻ chưa từng biết đến cảm giác phản nghịch tuổi trẻ.

Lúc đó, tôi không gật đầu tán đồng, cũng chẳng phản bác. Trong một thoáng, tôi có hâm mộ, có tiếc nuối. Nhưng rồi tôi tự hỏi: Nếu được quay lại, liệu tôi có phủ định hết mọi lựa chọn, mọi nỗ lực của chính mình để sống một kiểu thanh xuân khác?

Và câu trả lời của tôi là không.

Thời thanh xuân của tôi - không phải là những lần nổi loạn, mà là khi tôi nỗ lực trưởng thành trong vai trò một học trò ngoan ngoãn, một học sinh tốt trong mắt thầy cô và bạn bè. Sự trưởng thành sớm của tôi không chỉ vì kỳ vọng của gia đình, mà còn bởi chính tôi - một người luôn khát khao sự tự hoàn thiện.

Những năm tháng ấy, tôi đã tìm thấy niềm vui trong việc học tập và trải nghiệm. Tôi nhớ những lần được biểu dương trước lớp, trước toàn trường, khi tấm bằng khen được trao tặng dưới những tràng pháo tay vang dội. Với tôi, đó chính là vinh quang rực rỡ nhất. Thay vì một tình yêu tuổi học trò chóng vánh hay những buổi cúp học để lại “vết mực” trên trang giấy thành tích, tôi chọn dành thanh xuân cho những điều tôi tin là đáng giá hơn.

Khoảnh khắc khiến tôi khắc sâu mãi chính là ngày tôi đại diện lớp cài đóa hoa tri ân lên ngực áo thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Giây phút ấy, tình thầy trò và sự gắn kết tập thể tỏa sáng hơn bao giờ hết, để lại một dấu ấn không thể phai.

Tôi cũng từng có những giây phút bồng bột của riêng mình: là sự háo thắng khi so kè thành tích, những đêm thức trắng cùng bạn bè hoàn thiện một bài báo cáo, những dự án nhỏ nhưng căng thẳng như một trận đấu, cảm giác run rẩy trong lần đầu thuyết trình rồi vỡ òa khi vượt qua nỗi sợ, hay tiếng hò reo khi cả nhóm giành chiến thắng. Chúng tôi ăn mừng như thể vừa vô địch một giải đấu lớn, cảm nhận rõ sự gắn kết và niềm tin vào nỗ lực tập thể.

Chúng tôi không hơn thua bằng nắm đấm hay giọng nói, mà bằng tri thức và kết quả. “Nếu giỏi, hãy đánh bại tôi trong kỳ thi này” - đó là lời thách thức ngông cuồng nhưng đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ. Đó là một kiểu “nổi loạn” riêng của những học trò “ngoan”, và tôi tự hào vì đã cháy hết mình cho những điều ấy.

Ở ngôi trường cấp ba ấy, giữa chúng tôi có thể là tình bạn, tình đồng đội, thậm chí là những rung động đầu đời, nhưng luôn tồn tại sự cạnh tranh ngầm. Chúng tôi không cho phép mình bị bỏ lại phía sau. Chính sự ganh đua ấy - khốc liệt nhưng trong sáng - đã tôi luyện nên sức mạnh và niềm tự hào của cả một thế hệ học trò.

Mỗi người chỉ sống một lần trong đời. Trong từng giai đoạn ngắn ngủi, dù ta chọn cách nào - phản nghịch hay ngoan hiền, huy hoàng hay trầm lặng - thì tất cả đều là duy nhất. Một khi đã là duy nhất, thì không cần so đo xem trải nghiệm của ai đáng giá hơn ai. Bởi rực rỡ hay không, chỉ chính ta - người đã sống hết mình cho nó - mới có thể định nghĩa được thanh xuân của mình.

Chỉ cần một khoảnh khắc thôi, khi linh hồn ta thực sự rung động, thì thanh xuân ấy đã tự khắc bừng sáng rực rỡ.

© Dan Vo Ngan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nợ Một Lời Xin Lỗi | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

back to top