Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

2026-05-29 20:28

Tác giả: Airi


Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói:

“Vào trong với em một lát nhé!”

“Nhưng…”

Anh khựng lại, vô thức lùi về sau một bước. Thế nhưng Tường Lan đã nhanh tay nắm lấy cánh tay anh giữ lại.

“Ban nãy anh cũng thấy rồi mà…” - cô nhìn anh, giọng nói kiên định nhưng rất nhẹ nhàng: “Không sao đâu!”

Bàn tay cô khẽ siết chặt tay anh. Cuối cùng anh cũng không phản kháng nữa, lặng lẽ để cô kéo mình vào trong. Đứng trước cánh cửa phòng, anh vẫn căng thẳng đến mức cả người cứng lại. Dù trong lòng đã phần nào đoán trước được kết quả, nhưng khi thật sự đối mặt, anh vẫn không cách nào bình tĩnh nổi. Anh chậm rãi bước tới trước mặt bà ấy. Ánh mắt vẫn cúi thấp, không dám nhìn thẳng.

Ngay lúc anh định ngẩng đầu lên gọi một tiếng “mẹ”, người phía đối diện đã lên tiếng trước: “Đây là bạn trai của con à?”

Câu nói ấy khiến anh thoáng sững sờ. Nhưng ngay sau đó, nó lại giống như một nhát dao âm thầm cứa sâu vào lồng ngực anh.

Quả nhiên… bà ấy thật sự đã quên mất anh!

Tường Lan nhìn thấy bàn tay anh khẽ siết chặt lại. Các khớp ngón tay trắng bệch, thế nhưng ngoài mặt anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Cô khẽ bước tới gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. mười ngón tay đan vào nhau.

“Bác thấy ngoài đời anh ấy còn đẹp trai hơn trong hình đúng không ạ?”

“Đẹp lắm!” - bà khẽ gật đầu: “Hai đứa rất xứng đôi!”

Tường Lan cảm nhận được bàn tay đang được mình nắm lấy khẽ cứng lại. Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh. Từ đầu đến cuối anh vẫn im lặng, hàng mi rũ thấp che đi toàn bộ cảm xúc trong mắt, nhưng Tường Lan vẫn cảm nhận được sự đau đớn bị anh cố sức đè nén.

Bà ấy lại chậm rãi nhìn sang anh, mỉm cười hiền hòa: “Cậu phải đối xử tốt với con bé đấy”

Cổ họng anh như nghẹn lại. Rõ ràng người trước mặt chính là mẹ mình… vậy mà bà lại dùng giọng điệu xa lạ như đang gửi gắm con gái cho một người không quen biết.

Rất lâu sau anh mới khẽ đáp, giọng nói khàn đặc: “…Vâng”

Tường Lan nghe thấy tim mình vô thức thắt lại. Bà ấy dường như không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, chỉ vui vẻ kéo Tường Lan ngồi xuống cạnh mình rồi liên tục hỏi đủ chuyện. Suốt quãng thời gian sau đó, anh chỉ im lặng, anh mắt anh lặng lẽ nhìn gương mặt mẹ mình. Dù bà đã quên mất anh, quên luôn cả việc mình từng có một người con trai, nhưng ít nhất… đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bà có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với anh như vậy.

Chỉ tiếc rằng…

Nghĩ đến đây, đáy mắt anh thoáng hiện lên một tia chua xót rất nhạt...

Mãi đến tận lúc rời khỏi viện dưỡng lão, anh vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc. Tường Lan cũng không lên tiếng làm phiền. Cô chọn ngồi ghế sau, nhưng thay vì lần này lại lơ đãng ngắm cảnh vật hai bên thì cô lại nhìn chăm chú về phía trước, ánh mắt như đang chìm vào suy nghĩ riêng.

Đến khi xe dừng trước khách sạn, anh mới khẽ quay lại phía sau: “Chiều tối nay, em…”

“Anh đừng hỏi em muốn đi đâu nữa” - cô cắt lời, giọng nhẹ nhưng dứt khoát: “Bảy giờ tối nay, hẹn anh ở sảnh nhé!”

Nói rồi, cô mở cửa bước xuống xe. Trước khi đóng cửa lại, cô còn quay đầu nhìn anh thêm một lần, dặn dò: “Tốt nhất tối nay anh nên bắt xe tới đây. Đừng tự lái!”

Dứt lời, cô khẽ đóng cửa xe rồi xoay người rời đi, để lại anh trong ánh nhìn có phần ngơ ngác.

***

Đúng như lời hẹn, bảy giờ tối, anh có mặt tại sảnh khách sạn. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả là Tường Lan đã đứng đợi sẵn từ trước. Hôm nay cô mặc một bộ đồ thoải mái, mái tóc được tết gọn gàng phía sau, trông vừa dịu dàng vừa có chút xa cách.

Vừa nhìn thấy anh, cô đã lập tức bước tới: “Đi thôi”

“Em định… đi đâu vậy?”

Tường Lan chỉ mỉm cười, không trả lời, rồi khẽ ra hiệu cho anh đi theo. Hai người lại cùng nhau tản bộ trên con đường quen thuộc. Đi được một lúc, cô bất ngờ rẽ vào một quán nướng ngay đó, chọn bàn ngoài trời. Vừa ngồi xuống, anh còn chưa kịp đưa menu cho cô thì Tường Lan đã gọi trước với phục vụ:

“Cho chúng tôi hai cốc bia trước”

“Bia?!” - anh ngạc nhiên nhìn cô: “Sao lại…”

Tường Lan thản nhiên đáp, như thể đó là điều hiển nhiên: “Tâm trạng không tốt nên muốn giải sầu thôi”

Anh sững lại vài giây, rồi khẽ bật cười: “Được! Nhưng...không thể uống quá nhiều!”

Cô thở dài, lắc đầu: “Anh giống bố em thật đấy!”

Quán nướng ven đường dần đông hơn khi trời tối hẳn. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, hòa cùng tiếng xèo xèo của thịt nướng tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa có chút mơ hồ khó tả. Hai cốc bia trước mặt đã vơi đi một nửa. Tường Lan chống cằm nhìn làn khói mỏng bay lên từ vỉ nướng, ánh mắt có chút lơ đãng, như đang tìm cách sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Anh thì đang tập trung nướng thịt. Sự im lặng của anh không còn quá nặng nề như sáng nay mà giống như đang thả lỏng sau một ngày dài mệt mỏi. Một lúc sau, anh khẽ gắp thêm miếng thịt đặt vào đĩa cô.

Tường Lan khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa động đũa ngay. Cô nhấp một ngụm bia, rồi bất chợt lên tiếng:

“Ngày mai...chúng ta lại đến chỗ cũ nữa nhé!”

Anh chợt khựng lại. Chỉ một câu đơn giản, nhưng anh lập tức hiểu “chỗ cũ” mà cô đang nhắc đến là nơi nào.

“Em thật sự… muốn đi sao?”

Tường Lan nhìn thẳng vào anh, hỏi lại: “Không thể đi sao?”

 Anh khẽ lắc đầu, giọng chậm lại: “Không phải… chỉ là…”

Cô cắt ngang, không để anh né tránh: “Em biết anh cũng không dễ chịu gì.... nhưng anh định trốn tránh cả đời sao?”

Câu hỏi ấy khiến anh im lặng. Không khí giữa hai người thoáng chùng xuống. Tiếng người xung quanh, tiếng bếp nướng xèo xèo dường như đều bị kéo xa đi.

Tường Lan nhìn anh rất lâu, rồi nhẹ giọng lặp lại câu hỏi dở dang ban sáng:

“Rốt cuộc… năm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Anh khẽ dựa lưng vào ghế. Bàn tay cầm cốc bia siết lại trong chốc lát rồi lại thả lỏng. Anh nhấp một ngụm lớn, như muốn dùng vị đắng để che đi thứ gì đó đang trào lên trong cổ họng. Sau đó anh bật cười nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật:

“Em chuốc say được anh đi, rồi anh sẽ kể cho em nghe!”

Tường Lan khoanh tay, nhìn thẳng vào anh không chớp mắt: “Được thôi!”

Cô đẩy cốc bia của mình về phía trước một chút: “Vậy uống hết cốc này đi. Rồi chúng ta bắt đầu!”

Anh thoáng sững lại, như không ngờ cô lại đáp thẳng như vậy. Một giây sau, khóe môi anh cong lên thành nụ cười rất nhẹ:

“Hiếm khi thấy em hiếu thắng như vậy”

Tường Lan thản nhiên gắp một miếng thịt, giọng tỉnh bơ: “Phải cảm ơn anh đã khơi dậy nó”

Anh bật cười khẽ rồi không nói thêm gì nữa, anh nâng cốc bia lên, chạm nhẹ vào cốc của cô. Tiếng “cạch” nhỏ vang lên giữa không gian ồn ào.

Sau khi anh uống cạn phần bia còn lại trong cốc, Tường Lan cũng không chịu thua mà nâng cốc lên uống theo. Bọt bia lạnh lướt qua đầu lưỡi, để lại nơi cổ họng một vị đắng nhàn nhạt khó tan. Cứ thế, hết cốc này đến cốc khác. Đến cốc thứ tư, khi nhìn thấy gương mặt cô dần ửng đỏ dưới ánh đèn vàng, anh chợt khựng lại, bàn tay cầm cốc bia vô thức siết chặt hơn.

“Em thật sự muốn biết đến vậy sao?”

Tường Lan không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người đối diện không còn đường né tránh.

“Uống tiếp đi!” - cô khẽ nghiêng đầu, giọng mang theo chút thách thức hiếm hoi: “Ván cược của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi”

Một cơn gió đêm lướt qua, khẽ làm vài sợi tóc bên má cô lay động. Anh nhìn dáng vẻ ấy, bất giác thất thần trong chốc lát. Nhưng rất nhanh sau đó, anh cụp mắt xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười bất lực.

“Anh chịu thua!”

Tường Lan khẽ chau mày, còn chưa kịp nói gì thì anh đã vươn tay lấy mất cốc bia trong tay cô.

“Uống tới đây thôi! Chí ít em cũng phải còn tỉnh táo để nghe anh kể chuyện chứ!” – anh nói.

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài vài giây. Anh nhìn cốc bia trước mặt, dòng kí ức những trôi ngược về ngày mà anh muốn quên nhất.

“Thật ra...trước đây anh không ngoan ngoãn như em nghĩ đâu” - anh cười nhưng nụ cười ấy lại mang theo cảm giác cay đắng.

Trường An của những năm tháng ấy hoàn toàn khác với dáng vẻ điềm tĩnh và trưởng thành hiện tại. Trước đây, anh từng là học sinh có thành tích rất tốt, luôn khiến gia đình yên tâm và tự hào. Thế nhưng từ khi bước vào cấp III, chuyển sang môi trường mới và bắt đầu cuộc sống bán trú xa nhà, mọi thứ dường như dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Không còn sự quản thúc sát sao của gia đình, anh bắt đầu sa sút trong học tập, thành tích tụt dốc không phanh. Ngày qua ngày, anh bị đám bạn xấu xung quanh lôi kéo tụ tập, tập tành hút thuốc, rồi lao vào những cuộc chơi game thâu đêm như một cách để chống đối cả thế giới.

Mà khoảng thời gian anh nổi loạn nhất… cũng chính là lúc bố anh qua đời!

Người trụ cột duy nhất trong nhà đột ngột mất đi khiến mọi thứ gần như sụp đổ. Mẹ anh vì cú sốc đó mà suy sụp suốt một thời gian dài, còn chị gái anh thì vừa tốt nghiệp đã lập tức ở lại thành phố làm việc để gánh vác gia đình. Tiền mà chị kiếm được đều gửi về để mẹ con anh sinh hoạt và đóng học phí. Thế nhưng lúc đó, anh lại chẳng hiểu được sự vất vả ấy. Anh bỏ bê việc học, thường xuyên cúp tiết, ngày nào cũng chơi bời đến tận khuya mới về, mẹ anh gần như bất lực, không thể quản nổi tính tình nổi loạn của anh lúc đó. Đỉnh điểm là ngày anh lấy toàn bộ tiền học phí cùng tiền sinh hoạt của cả nhà đem đi chơi cùng bạn bè. Lúc chị Xuân về nhà và phát hiện ra chuyện đó, hai người đã cãi nhau một trận rất lớn. Đó là lần đầu tiên chị anh đánh anh. Một cái tát đau điếng nhưng đau hơn cả là ánh mắt thất vọng của chị lúc ấy.

“Rốt cuộc tại sao em lại thành ra như vậy?”

Sự bồng bột của tuổi trẻ khiến anh chẳng còn phân biệt nổi đúng sai, chỉ cảm thấy mình bị xúc phạm. Trong cơn nóng giận, anh hất tay chị mình ra rồi lớn tiếng:

“Mặc kệ em đi! Chị đừng có xen vào cuộc đời người khác nữa!”

Nói xong, anh lập tức bỏ nhà đi, mặc cho mẹ anh khóc đến khản giọng phía sau. Hôm đó trời mưa rất lớn, anh không nhớ mình đã đi qua những đâu, chỉ nhớ cả người lạnh cóng vì bị mưa tạt. Đến gần nửa đêm, anh mới mở điện thoại, có hàng chục cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là từ mẹ và chị gái anh. Nhưng lúc đó anh vẫn cố chấp nên đã tắt máy.

Kể tới đây anh đột nhiên im lặng, anh mắt vốn bình tĩnh từ đầu đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện một tia run rẩy.

“Anh không ngờ...chị ấy lại đi tìm anh...trong cơn mưa đó...”

Mưa đêm hôm ấy rất lớn. Nước mưa trắng xóa cả mặt đường, những ánh đèn xe nhập nhòe trong màn nước lạnh buốt. Đường trơn, xe cộ hỗn loạn, tiếng còi vang lên chói tai giữa đêm khuya. Khi ấy anh đang đứng bên kia đường và nhìn thấy chị mình. Chị cầm một chiếc ô cũ, cả người gần như đã ướt sũng vì gió tạt. Vừa nhìn thấy anh, chị lập tức gọi lớn tên anh giữa màn mưa. Nhưng anh lại cố chấp đến đáng sợ. Anh nghe thấy… nhưng vẫn giả vờ như không nghe, tiếp tục quay lưng bước đi. Nhưng chị anh không bỏ cuộc!

Chị gần như bất chấp lao băng qua đường để đuổi theo anh. Và rồi… Một chiếc xe tải lớn mất lái lao tới, mọi thứ xảy ra quá nhanh đến mức anh chỉ kịp nghe tiếng phanh xe chói gắt xé toạc màn mưa, rồi sau đó là tiếng va chạm nặng nề khiến cả người anh như đông cứng lại. Chiếc ô rơi xuống mặt đường. Mưa lạnh hòa lẫn với máu đỏ đến chói mắt. Anh chỉ nhớ mình đã hét rất lớn rồi lao tới, quỳ sụp giữa đường, ôm lấy cơ thể chị mình vào lòng. Hai tay anh run dữ dội đến mức gần như không thể giữ nổi chị nữa.

“Lúc đó, chị ấy vẫn còn mở mắt nhìn anh…” - anh cúi đầu, hơi thở dần trở nên khó nhọc: “...nhưng lại không nói được gì…”

Mưa không ngừng rơi còn anh chỉ có thể ôm chặt lấy chị mình, tuyệt vọng gọi hết lần này đến lần khác...

Nghe đến đây, Tường Lan lặng người. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy khoảng ký ức mà anh mang theo còn đau đớn hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều.

Khi mẹ anh biết chuyện, bà đã ngất xỉu ngay tại nhà xác. Đám tang được tổ chức trong những ngày mưa kéo dài tưởng như không dứt. Trong suốt khoảng thời gian ấy, mẹ anh không khóc, cũng không hề trách móc anh lấy một câu. Bà chỉ lặng lẽ lo hậu sự cho chị gái anh, gương mặt hốc hác đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu. Nhưng cũng từ ngày đó…ánh mắt bà nhìn anh cũng không còn như trước nữa.

Bà luôn nghĩ, nếu hôm đó anh không bỏ nhà đi…không khiến chị ấy phải chạy đi tìm và rồi chuyện này sẽ không xảy ra...

Tường Lan khẽ siết chặt những ngón tay dưới gầm bàn. Cô không biết phải nói gì nữa. Vào lúc này, mọi lời an ủi dường như đều chẳng có nghĩa lý gì trước những đau đớn anh đã mang theo suốt từng ấy năm. Xung quanh họ, tiếng cụng ly, tiếng cười nói vẫn ồn ào vang vọng, đối lập đến chói tai với bầu không khí nặng nề giữa hai người.

Anh cúi đầu rất lâu rồi mới khàn giọng nói tiếp: “Sau hôm đó… anh đã từng nghĩ người phải chết nên là mình…”

Tường Lan khẽ giật mình.

Sau tang lễ, anh xin nghỉ học gần một tháng. Khoảng thời gian ấy, anh gần như tự nhốt mình trong phòng, từ sáng đến tối không bước ra ngoài. Mỗi lần mở mắt, thứ hiện lên trước tiên luôn là hình ảnh chị nằm giữa cơn mưa hôm ấy… cùng những lời mẹ anh nói sau đó.

Anh bật cười khe khẽ, nhưng giọng cười ấy nghe còn khó chịu hơn cả tiếng khóc.

“Em biết điều buồn cười nhất là gì không? Người đáng lẽ phải hận anh nhất… lại là mẹ anh. Nhưng bà chưa từng mắng anh thêm lần nào nữa. Bà chỉ xem anh như người dưng…”

Một câu nói rất nhẹ nhưng lại khiến lồng ngực người nghe nghẹn đến khó thở. Anh cầm cốc bia uống cạn một hơi. Mẹ anh chưa từng nhắc lại chuyện cũ. Bà vẫn nấu cơm, vẫn giặt quần áo, vẫn để phần cơm cho anh mỗi tối. Chỉ là ánh mắt bà nhìn anh luôn lạnh lùng và xa cách đến đáng sợ.

Giữa hai người giống như tồn tại một bức tường vô hình mà dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể bước qua. Đến lúc ấy anh mới thật sự hiểu… mình đã mất tất cả. Không chỉ mất chị gái mà còn tự tay phá nát mái nhà duy nhất mình từng có.

Gió đêm lại lặng lẽ thổi qua. Tường Lan nhìn người đàn ông trước mặt. Đây không còn là dáng vẻ điềm tĩnh, trưởng thành mà cô vẫn quen thuộc nữa. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhìn thấy một Trường An rất khác — một chàng trai từng ngông cuồng, từng phạm sai lầm, từng mất tất cả rồi bị mắc kẹt mãi trong cảm giác tội lỗi không thể thoát ra.

Cô khẽ hỏi: “Vậy… sau đó thì sao?”

Anh im lặng vài giây rồi mới trả lời: “Một tháng sau, anh quay lại trường, tiếp tục việc học... Chí ít anh cũng phải sống để chăm sóc mẹ anh…để trả giá cho những gì mình gây ra…”

Khoảng thời gian sau đó gần như là những ngày tháng tối tăm nhất đời mình. Ban ngày đi học, ban đêm làm thêm đủ thứ việc để tự trang trải sinh hoạt. Anh cắt đứt liên lạc với toàn bộ bạn bè cũ, không còn chơi bời, không còn tụ tập. Có những đêm mệt đến mức ngủ gục trên bàn học, nhưng vừa nhắm mắt lại sẽ lập tức mơ thấy cơn mưa hôm ấy.

 

© Airi - blogradio.vn

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!

Tớ sẽ nhớ cậu lắm

Tớ sẽ nhớ cậu lắm

Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.

back to top