Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa hoa trở lại

2025-02-04 14:00

Tác giả:


blogradio.vn - Buổi chiều hôm đó, Mai và An ngồi bên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Mai cảm thấy bình yên đến vậy. Những ký ức đau buồn về quá khứ không còn ám ảnh cô nữa, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Mai quay sang nhìn An, cảm ơn anh bằng một ánh mắt đầy cảm kích. An nắm lấy tay Mai, siết chặt. Hoàng hôn dần buông xuống, nhưng tình yêu giữa Mai và An đã bắt đầu nở rộ, giống như những đóa hoa mùa xuân đang dần hé nở.

***

Mai đứng trên sân thượng của căn hộ bà ngoại, nhìn ra ngoài khung cảnh thành phố. Cả một không gian rộng lớn, những tòa nhà chọc trời hiện lên mờ ảo trong sương sớm, ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh chưa đủ sức làm ấm lòng cô. Cô đã sống ở đây suốt ba năm, từ khi tai nạn ấy cướp đi cha mẹ cô, nhưng lòng Mai vẫn không thể nào quên được ngôi làng ven biển nơi cô lớn lên. Làng quê ấy đã trở thành một phần ký ức mà Mai không thể nào buông bỏ. Mỗi lần nghĩ về nó, cô lại cảm thấy nghẹn ngào, như thể một phần của mình đang nằm lại ở đó, nơi những cơn sóng vỗ vào bờ, nơi có cha, mẹ và những mùa hoa đẹp.

Mùa xuân này, Mai quyết định quay lại thăm ngôi mộ của cha mẹ. Đây là lần đầu tiên cô về sau ba năm kể từ ngày xảy ra tai nạn. Tâm trạng cô bồi hồi, khó tả. Có lẽ cô đã tránh né, không muốn đối diện với những ký ức cũ, nhưng sâu trong lòng, Mai biết rằng cô cần phải làm điều này để có thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình. Cô đóng cửa lại, bước xuống cầu thang, lòng

đầy lo lắng. Những ngày qua, cô đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng trong khoảnh khắc này, cô không thể nào kiểm soát được nó. Bà ngoại cô vẫn luôn động viên cô mạnh mẽ, nhưng Mai biết, bà đã già rồi, không thể thay thế được cha mẹ.

Lên xe buýt, cô tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ. Cảnh vật xung quanh càng lúc càng thay đổi. Cô cảm nhận được sự lạ lẫm trong mỗi con phố, mỗi ngôi nhà, nhưng rồi lại nghĩ về những con đường quen thuộc khi còn ở làng. Cảm giác như vừa rời đi hôm qua, nhưng lại là một thế giới khác biệt. Khi xe buýt đến ngôi làng, Mai xuống ở bến xe cuối cùng, nơi một con đường nhỏ dẫn vào nghĩa trang. Dù đã lâu không về, nhưng Mai vẫn nhận ra con đường ấy. Mỗi bước đi của cô như đưa cô trở lại những ký ức đã ngủ quên từ lâu. Những chiếc cây ven đường vẫn đứng vững, mặc dù chúng cũng đã già đi nhiều, như thời gian đã đi qua, nhưng vẫn không thay đổi.

Mái nhà tranh của bà ngoại trước kia giờ chỉ còn là những bức tường xám mờ, nhưng đó là một phần của ký ức. Mai dừng lại trước cổng nghĩa trang, cảm nhận được một sự lặng im bao trùm không gian. Mộ cha mẹ cô nằm dưới một cây liễu già, nơi luôn có gió thổi qua, như một dấu hiệu của sự hiện diện, dù chỉ là trong ký ức.

Mai ngồi xuống bên mộ, im lặng nhìn những đóa hoa cúc đã nở rộ quanh mộ. Cô thầm thì những lời cầu nguyện cho cha mẹ, mong họ ở một nơi an yên. Nhưng khi đang ngồi, một giọng nói quen thuộc vang lên, làm Mai giật mình:

- Mai, thật là bất ngờ khi gặp lại cậu ở đây.

Mai quay lại và nhìn thấy một chàng trai đang đứng cách đó vài bước. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần jean và có một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt. Mai không thể tin vào mắt mình. Đó chính là An, bạn cũ của cô. Họ đã chơi cùng nhau suốt những năm tháng tuổi thơ, nhưng từ khi cô chuyển lên thành phố, họ không còn giữ liên lạc. An nhìn cô, đôi mắt anh ấm áp và tràn đầy sự quan tâm.

- Mình không thể tin là cậu lại về thăm - An vừa nói vừa bước đến gần cô.

Mai chỉ có thể nhìn anh lặng lẽ. Tình bạn giữa họ khi xưa là điều cô luôn quý trọng, nhưng sau những mất mát và tổn thương trong suốt những năm qua, cô cảm thấy xa cách với tất cả mọi người, kể cả những người thân thuộc. An thấy sự ngần ngại trong ánh mắt của Mai, anh khẽ mỉm cười: "Mình nghe tin gia đình cậu... Cậu vẫn ổn chứ?". Mai gật đầu một cách mơ hồ, nhưng không nói gì thêm. Cô không biết phải trả lời thế nào. Trong lúc im lặng đó, An ngồi xuống cạnh cô. Cả hai ngồi đó, bên mộ cha mẹ của Mai, không cần nói gì nhiều, nhưng sự hiện diện của An khiến Mai cảm thấy bớt cô đơn đi phần nào.

- An, cậu vẫn sống ở làng này sao? - Mai hỏi, cuối cùng phá vỡ sự im lặng.

- Ừ, mình vẫn ở đây. Công việc cũng ổn, nhưng không thể nào quên được những ngày thơ ấu. Cậu biết mà, làng mình dù nhỏ, nhưng là nơi đầy kỷ niệm – An cười nhẹ.

- Ừ, mình nhớ làng lắm - Mai đáp, giọng cô trầm xuống - Nhớ cả những cánh đồng, những mùa hoa.

- Cậu đã thay đổi nhiều rồi, Mai. Nhưng mình biết, dù có bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn là cô gái mạnh mẽ mà mình từng biết - An nhìn Mai, ánh mắt anh đầy sự cảm thông.

- Cảm ơn cậu, An. Mình không biết phải nói gì nữa, nhưng cảm giác như những năm qua đều là một giấc mơ dài. Mất cha mẹ, rồi phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng có lẽ, khi gặp lại cậu, mình cảm thấy... nhẹ nhõm hơn.

An không trả lời ngay. Anh chỉ ngồi đó, bên cạnh Mai, không vội vàng gì cả. Cả hai ngồi im lặng, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Đối với Mai, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự yên bình từ khi cha mẹ qua đời.

Mai và An ngồi bên mộ của cha mẹ cô một lúc lâu. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng yếu ớt chiếu xuyên qua kẽ lá của cây liễu, tạo ra một không gian nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Cả hai không cần nói gì thêm, nhưng sự hiện diện của An làm Mai cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Có lẽ những năm qua cô đã quá khép mình, quá sợ hãi việc đối diện với cảm xúc của mình. Nhưng hôm

nay, trong sự bình yên này, cô cảm thấy dường như mình đang bắt đầu mở lòng trở lại.

- Kể cho mình nghe về cuộc sống của cậu ở thành phố đi - An bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Mai nhìn anh, ngập ngừng một chút trước khi trả lời:

- Cuộc sống ở thành phố... cũng như cậu thấy đó, nó bận rộn và khó khăn. Mình sống với bà ngoại, cố gắng học xong rồi đi làm, nhưng lúc nào cũng cảm

thấy thiếu vắng điều gì đó. Nó không giống như những ngày xưa ở làng.

- Mình hiểu. Nhưng ít ra, cậu đã vượt qua được mọi chuyện. Còn mình, vẫn chưa thể thoát khỏi cái làng này, dù nó là nơi có những ký ức đẹp, nhưng cũng

có những nỗi buồn không dễ dàng buông bỏ.

Mai nhìn An, nhận thấy có một nỗi buồn trong ánh mắt anh, như thể anh đang nói về một điều gì đó chưa thể thổ lộ.

- Cậu không cần phải ở lại đây nếu không thích. Tại sao không thử tìm một cuộc sống mới ở nơi khác?

- Mình đã thử rồi. Nhưng những ký ức này không dễ dàng rũ bỏ. Cái làng này, những con đường, những ngôi nhà... tất cả đều như một phần trong mình. Dù có đi đâu, mình vẫn cảm thấy thiếu vắng cái gì đó.

Mai không nói gì thêm. Cô hiểu cảm giác đó, cái cảm giác vừa muốn thoát khỏi nhưng lại không thể. Cả hai người họ đều có những vết thương chưa được chữa lành, và dường như mỗi lần gặp lại nhau, những vết thương ấy lại bị chạm vào. Sau một lúc, An đứng dậy, đưa tay về phía Mai:

- Đi dạo cùng mình nhé? Chúng ta sẽ đến những nơi xưa cũ, nơi mà mình và cậu từng chơi đùa.

Mai nhìn bàn tay của An, rồi nhìn lên khuôn mặt anh. Một phần trong cô muốn từ chối, nhưng một phần khác lại mong muốn được quay lại quá khứ, để tìm lại một phần kí ức đã mất.

- Được rồi - Mai gật đầu.

Cả hai bắt đầu đi dọc con đường dẫn ra biển. Những cơn gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi thở mặn mà của đại dương. Cảm giác quen thuộc ùa về, như thể mọi thứ vẫn chưa thay đổi. Con đường này, cây cầu gỗ cũ kỹ mà họ từng chơi đùa cùng nhau, những bãi cỏ xanh mướt nơi họ đã từng ngồi tâm sự. Tất cả đều như một phần ký ức mà Mai không muốn quên.

- Nhớ không, lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ra đây chơi đùa? - An đột ngột hỏi.

- Nhớ chứ. Cậu đã bị ngã xuống nước vì đùa nghịch với mình, rồi cậu lại dỗi, không chịu nói chuyện với mình cả một tuần.

- Đúng vậy, mình nhớ như in cái ngày đó. Nhưng... mình không dỗi lâu đâu.

Mình chỉ muốn cậu phải xin lỗi mình thôi - An phá lên cười.

Mai cười rạng rỡ, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô nhận ra rằng, dù có bao nhiêu năm đã qua, những kỷ niệm này vẫn luôn còn nguyên vẹn, như một phần của bản thân cô. Đi đến bãi cỏ, An ngồi xuống, vỗ tay lên mặt đất ra hiệu cho Mai ngồi cạnh:

- Cậu vẫn chưa nói rõ về chuyện ở thành phố. Cậu có hạnh phúc không?

Mai nhìn về phía biển, đôi mắt có chút mơ màng:

- Có những lúc mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng có lúc thấy cô đơn vô cùng. Thành phố rộng lớn, nhưng chẳng có ai thật sự quan tâm đến mình. Mọi người cứ vội vã, còn mình thì luôn cảm thấy lạc lõng.

An không nói gì, chỉ lắng nghe. Anh hiểu cảm giác ấy, cảm giác mà Mai đang trải qua. Cuộc sống thành phố có thể cho ta mọi thứ về vật chất, nhưng đôi khi lại thiếu đi sự gần gũi, những mối quan hệ chân thành. Bỗng An đứng dậy, giơ tay ra:

- Vậy thì, nếu cậu cảm thấy cô đơn, mình sẽ luôn ở đây. Để cậu không phải đối mặt với điều đó một mình.

Mai nhìn An, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, sự quan tâm mà bao lâu nay cô không có được. Mặc dù những năm qua, Mai đã học cách sống một mình, nhưng lúc này, cô lại thấy mình cần một người bên cạnh, cần một ai đó để chia sẻ.

Buổi chiều hôm đó, Mai và An ngồi bên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Mai cảm thấy bình yên đến vậy. Những ký ức đau buồn về quá khứ không còn ám ảnh cô nữa, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Mai quay sang nhìn An, cảm ơn anh bằng một ánh mắt đầy cảm kích. An nắm lấy tay Mai, siết chặt. Hoàng hôn dần buông xuống, nhưng tình yêu giữa Mai và An đã bắt đầu nở rộ, giống như những đóa hoa mùa xuân đang dần hé nở.

© Nguyễn Thanh Phong - blogradio.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được

Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau

Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?

Hắn và Lan

Hắn và Lan

Nơi nào có cô là không có hắn, nơi có hắn thì không có cô. Không phải kẻ thù nhau, chỉ vì không muốn ai bàn tán về họ nữa thôi. Với hắn, hắn sợ vì sự phán xét soi mói từ mọi người. Với Lan, Lan nghĩ hắn chẳng xứng đáng để cô bận lòng.

Chậm một nhịp để chữa lành

Chậm một nhịp để chữa lành

Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo

So sánh con mình với “con nhà người ta”, so sánh bạn đời với hình mẫu lý tưởng trên phim ảnh, thậm chí so sánh chính gia đình mình với những gia đình khác… là vòng xoáy khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Sau đây là những gợi ý để bạn thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo.

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!

Thực tế, nạn nhân đã phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục và những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, thay vì cảm thông, xã hội lại thường đặt ra những câu hỏi như: "Cô ấy mặc gì?" hay "Cô ấy đi một mình à?" Những câu hỏi này không chỉ khoét sâu vết thương của nạn nhân mà còn củng cố định kiến và duy trì sự bất công trong cách nhìn nhận vấn đề.

Bao giờ đáp bến đỗ

Bao giờ đáp bến đỗ

Uất hận chất chồng, khát khao được đặt chân đến Mỹ để trả thù người chồng bội bạc càng lúc càng mãnh liệt. Nó như con thiêu thân lao vào những cuộc tình vụn vặt, chỉ cần nghe nói đâu đó có Việt kiều, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ xa vời ấy, là nó sẵn sàng lao vào, bất chấp mọi thứ.

Vượt qua thử thách của tình yêu

Vượt qua thử thách của tình yêu

Anh có biết không, sau bao nhiêu năm như vậy mà chị ấy chưa hề quên anh đi? Chị ấy luôn cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh và luôn nguyện cầu ở một nơi nào đó anh sẽ sống thật hạnh phúc.

Cánh cửa sổ cuối cùng

Cánh cửa sổ cuối cùng

Uyên khẽ gấp cuốn sổ lại, ôm chặt vào lòng. Dù mẹ không còn, nhưng bà đã để lại cho cô một hành trang quý giá: niềm tin vào cuộc sống và sức mạnh để yêu thương. Và từ khoảnh khắc đó, Uyên quyết định sẽ sống thật trọn vẹn, như cách mẹ cô từng làm. Ngoài kia, gió đông vẫn thổi, nhưng Uyên cảm nhận được hơi ấm từ những cánh cửa sổ cuối cùng của cuộc đời mình.

Mặt trời của con

Mặt trời của con

Mặt nó phụng phịu, khoanh tay chẳng chịu đút bánh vào mồm cho dù đã quá giờ học. Nhìn đĩa bánh cuốn trứng một cục mà nó thấy sao giống hòn bi ve và ông mặt trời thế, nhìn ghen ghét. Nó nhìn qua mặt mẹ…

back to top