Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bên kia thế giới

2026-04-06 11:10

Tác giả: Lạc Long


blogradio.vn - "Bên kia thế giới", hóa ra chỉ đơn giản là phía bên kia của sự tuyệt vọng. Nó là ranh giới khi con người ta dám dũng cảm bước qua cái kén chật hẹp của sự cô đơn, bước qua những ngày tháng tồn tại vô nghĩa, để đón nhận một tia hy vọng đang mỉm cười chờ đợi ở bên kia đường. Cô gái ấy đã thức dậy từ cơn hôn mê của thể xác, còn tôi, cũng vừa bừng tỉnh khỏi cơn hôn mê của chính tâm hồn mình.

***

Cuộc đời tôi là một chuỗi ngày dài buồn tẻ được đong đếm bằng những ca trực tám tiếng đồng hồ tại nhà sách Fahasa. Ngoài ba mươi tuổi, cái tuổi đáng lý người ta phải có một mái ấm, hoặc chí ít là một sự nghiệp để tự hào, thì tôi vẫn lêu lổng với thân hình gầy nhom, cao lêu nghêu và làn da rám nắng sạm đi vì sương gió. Niềm vui duy nhất của gã bảo vệ quèn là thỉnh thoảng trốn vào một góc khuất, rít vài hơi thuốc lá, phì phèo nhả khói lên trần nhà và mơ màng về một lối rẽ nào đó của số phận.

Nhưng lối rẽ ấy, trớ trêu thay, lại bắt đầu từ một nghĩa trang.

Đường về phòng trọ của tôi mỗi đêm đều phải đi ngang qua một bãi tha ma tĩnh mịch. Bỗng một đêm, giữa muôn trùng bóng tối u điệp, tôi nheo mắt nhận ra một vệt sáng kỳ lạ cứ dập dờn nơi phần mộ dưới gốc cây bồ đề cổ thụ. Cuộc đời vốn dĩ đã nhạt nhẽo như một ly nước ốc, tôi tặc lưỡi nghĩ thầm, nếu có cơ hội nếm chút vị kích thích của sự phiêu lưu, tội gì không thử một phen.

Thế nhưng, khi tôi rón rén bước tới gốc bồ đề, vệt sáng bí ẩn ấy đã tan biến vào hư không. Cảm giác hụt hẫng trào lên, kéo theo đó là cái chán chường quen thuộc của một cuộc đời chẳng có gì bất ngờ. Tôi thở dài, quen tay rút điếu thuốc châm lửa. Đốm lửa đỏ vừa lóe lên, soi tỏ một khoảng sương đêm mờ ảo, thì...

Một bóng người thình lình hiện ra ngay trước mắt.

Tôi hoảng hồn, chân nọ vấp chân kia, ngã chỏng quèo xuống nền đất lạnh toát. Trái tim đập loạn xạ tưởng như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Nhắm tịt mắt một lúc lâu, nghe ngóng xung quanh tĩnh lặng, tôi mới dám hé mở ra nhìn. Lạ thay, trước mặt tôi chẳng phải là loài quỷ dữ nanh vuốt nào, mà là một cô gái. Một cô gái đẹp đến ngẩn ngơ.

Nàng mặc chiếc váy trắng muốt, tà áo mỏng manh như được dệt từ ánh trăng đêm nay. Làn da nàng trắng ngần và trong trẻo đến mức tôi có cảm giác như nhìn xuyên thấu được cả màn đêm buông phía sau. Nàng không chạm đất, đôi bàn chân trần xinh xắn cứ lơ lửng, lướt dập dờn trên ngọn cỏ sương.

Nàng chớp đôi mắt to tròn, nhìn gã đàn ông đang ngồi bệt dưới đất bằng vẻ ngạc nhiên ngộ nghĩnh, rồi cất giọng lanh lảnh trong veo:

"Anh là ai vậy? Sao lại đến đây vào giờ này?"

Tôi nuốt khan, cố gom góp chút sĩ diện của một thằng đàn ông ngoài ba mươi để đứng dậy, phủi quần áo, lắp bắp:

"Tôi... tôi chỉ tò mò... thấy có gì đó phát sáng ở đây."

Cô gái nghe vậy, đôi môi chúm chím khẽ mỉm cười. Nàng chắp hai tay ra sau lưng, hơi ưỡn người về phía trước, tò mò săm soi gương mặt tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi ngửi thấy cả một mùi hương ngòn ngọt như hoa dạ hương ban đêm. Mặt tôi bỗng chốc nóng ran. Thử hỏi, một gã đàn ông cù bơ cù bất, cả đời làm bảo vệ chưa từng dám mơ được đứng gần một người phụ nữ nào đẹp nhường này, làm sao mà không luống cuống cho được?

Nàng nghiêng đầu, buông một câu nhẹ bẫng:

"Anh chưa chết nhỉ?"

Câu nói ngây ngô mà mang sức sát thương khủng khiếp khiến tôi sững sờ. Cổ họng tôi cứng lại, chẳng biết đáp sao cho phải, đành lóng ngóng gật đầu một cái.

Nàng lại cười, nụ cười nhí nhảnh làm bừng sáng cả một cõi âm u:

"Lần đầu tiên có người tới đây và thấy tôi đấy. Anh có muốn cùng tôi dạo chơi một chút không?"

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, gã đàn ông khô khan trong tôi lại ngoan ngoãn gật đầu. Thế là tôi lóc cóc bám theo nàng. Nàng nhẹ bẫng, lướt đi thoăn thoắt trên những bụi cây gai góc, còn tôi thì vạch lá, thở hồng hộc cắm cổ chạy theo.

Đi sâu vào khu rừng nhỏ phía sau nghĩa trang, một cảnh tượng tuyệt mĩ hiện ra. Những bầy đom đóm thắp đèn lấp lánh như ngàn vì sao sa xuống trần gian. Ở giữa rừng là một hồ nước lớn, mặt nước trong vắt, phẳng lặng ôm trọn bóng vầng trăng khuyết vào lòng.

Cô gái tung tăng lướt ra sát mặt hồ. Nàng vung tay hất nhẹ, những giọt nước lấp lánh như pha lê bay vút lên, chạm vào má tôi buốt lạnh. Chút rụt rè ban nãy bay biến đâu mất. Bị cuốn theo tiếng cười giòn tan của nàng, tôi cũng vục tay xuống nước, cố tình vớt lấy bóng trăng gợn sóng rồi hất tung về phía nàng. Nước bắn tung tóe. Giữa màn đêm u tịch của cõi âm, có hai kẻ một người, một hồn ma đang trêu đùa nhau, vô tư và hồn nhiên như những đứa trẻ chưa từng nếm mùi phiền muộn.

Nhưng rồi, ngay lúc tiếng cười đang vút lên cao nhất, vạt áo trắng đột ngột tan biến vào hư không.

Nàng biến mất. Chẳng để lại dù chỉ một hơi thở.

Bầu không khí hân hoan ban nãy lập tức bị bòn rút sạch sẽ, trả lại một không gian tĩnh mịch, u ám và lạnh lẽo đến thấu xương. Tiếng côn trùng nỉ non lại vẳng lên rền rĩ. Tôi đứng ngây ra đó, đôi tay hãy còn ướt đẫm buông thõng xuống. Một tiếng thở dài trút ra từ lồng ngực. Chắc có lẽ, cuộc đời quá đỗi tẻ nhạt nên tâm trí tôi tự vẽ ra một mộng ảnh để bấu víu chăng?

Tôi quay gót, lặng lẽ lết những bước chân trĩu nặng trên bộ đồ ướt nhẹp. Cái lạnh ngấm vào da thịt, quyện cùng nỗi cô đơn bủa vây đặc quánh. Khi lê bước về lại gốc bồ đề lúc nãy, ngang qua chỗ mình đã ngã vấp, tôi cúi xuống nhìn.

Điếu thuốc lá tôi đánh rơi khi nãy nằm chỏng chơ trên nền đất tẻ ngắt, đột nhiên ánh lên một đốm lửa đỏ rực, nhỏ nhoi và le lói trong màn sương, rồi xèo một tiếng... tắt lịm hoàn toàn.

Ngày hôm sau, tôi đi làm mà tâm hồn như để quên ở tận đẩu tận đâu. Đứng gác trước cửa nhà sách Fahasa, giữa tiếng lật trang sách sột soạt và tiếng bước chân người qua lại ồn ã, đầu óc tôi chỉ đặc quánh những hình ảnh về vạt áo trắng muốt và nụ cười trong vắt như pha lê dưới ánh trăng khuyết. Khách ra vào tấp nập, tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi bé, lẽ ra tôi phải cất giọng đều đều: "Phiền quý khách để túi xách ở ngoài" như mọi ngày. Nhưng hôm nay, tôi lơ đi sạch. Tâm trí tôi lúc này đã chật ních bóng hình của một người con gái cõi âm, cạn kiệt chỗ trống cho bất kỳ vị khách trần thế nào.

Điều duy nhất neo giữ tôi lại với thực tại là nhịp gõ tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Tôi đếm từng phút, chờ đợi khoảnh khắc bấu víu vào bóng tối, mong ngóng màn đêm buông xuống để được xỏ chân vào đôi giày cũ mèm, cất bước qua con đường vắng lặng thoảng mùi nhang khói ấy.

Rồi tối cũng đến. Đứng trước chiếc cổng sắt han gỉ của nghĩa trang, gió lạnh lùa qua cổ áo khiến tôi rùng mình. Đôi chân rụt rè chôn chặt xuống mặt đường. Một gã đàn ông ba mươi tuổi đầu đang đứng tần ngần trước bãi tha ma, trăn trở xem đêm qua là một giấc mộng mị hay sự thật. Cuối cùng, cắn chặt môi, tôi hít một hơi sâu rồi rẽ cỏ bước vào, tiến thẳng đến gốc bồ đề.

Vắng lặng. Lạnh lẽo. Không có vệt sáng nào dập dờn. Chẳng có cô gái nào bồng bềnh trên ngọn cỏ.

Cảm giác hụt hẫng trào lên vắt kiệt lồng ngực. Tôi thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống phiến đá lạnh ngắt, buồn bã lôi điếu thuốc ra châm. Đốm lửa đỏ vừa xèo lên, soi tỏ một vành đai khói trắng mỏng tang thì...

"Nè, anh lại hút thuốc đấy à?"

Giọng nói lanh lảnh, thanh thúy vang lên ngay bên tai. Tôi giật bắn mình, vội vã ngẩng đầu lên. Nàng ở đó! Vẫn nụ cười nhí nhảnh ấy, vẫn đôi bàn chân trần lơ lửng trên mặt đất. Niềm vui vỡ òa trong tôi, cuồn cuộn mãnh liệt đến mức tôi luống cuống ném tịt điếu thuốc xuống đất, dang hai tay chồm tới định ôm chầm lấy nàng. Nhưng sực nhớ ra khoảng cách âm dương cách biệt, tôi phanh gấp lại, tay chân quờ quạng giữa không trung, bộ dạng hẳn là ngốc nghếch đến thảm hại.

Nàng che miệng cười khúc khích, đôi mắt cong lên như hai mảnh trăng non. Sự ngượng ngùng của đêm đầu tiên dường như đã tan biến hết, nhường chỗ cho một sự thân thuộc kỳ lạ.

"Anh làm ở nhà sách sướng thế, ngày nào cũng được đọc bao nhiêu là chữ, tha hồ mà mơ mộng nhé!" Nàng lượn lờ quanh tôi, giọng trêu đùa.

Tôi gãi đầu, cười trừ: "Mơ mộng gì đâu cô nương. Tôi chỉ đứng gác cửa thôi. Cuộc đời tôi nó quẩn quanh, tẻ nhạt y như việc ngày nào cũng phải đếm xem người ta mang bao nhiêu cái túi vào, mang bao nhiêu quyển sách ra vậy. Đôi khi tôi còn chẳng biết mình đang sống hay đang tồn tại nữa."

"Thế anh có ước mơ gì không?" Nàng nghiêng đầu hỏi.

"Ước mơ à?" Tôi ngước lên nhìn những tán lá bồ đề rợp bóng, chậm rãi kể về những hoài bão cỏn con thời trai trẻ đã bị cơm áo gạo tiền nghiền nát, kể về bát mì tôm ăn vội ca đêm, kể về con hẻm trọ ngập nước mỗi khi mưa về. Nàng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù, đôi mắt to tròn lấp lánh sự đồng cảm. Nhưng hễ tôi lân la hỏi về nàng, về cái cớ sao nàng lại ở đây, thì nàng chỉ mỉm cười, lảng sang chuyện khác. Về quá khứ của mình, nàng tuyệt nhiên khép chặt bờ môi.

Vừa trò chuyện, hai chúng tôi vừa bước đi trong sương đêm. Chẳng biết nàng dẫn tôi đi bao xa, đi về hướng nào, chỉ biết cảnh vật xung quanh dần biến đổi. Rừng đom đóm lùi lại phía sau. Khung cảnh trước mắt đột ngột mở ra một ngọn đèo hoang vu, được nhuộm trong một thứ ánh sáng đỏ rực, ma mị như màu máu.

Tôi sững sờ chôn chân tại chỗ. Xung quanh là những tàn tích gạch đá khổng lồ đã vỡ nát, rêu xanh phủ kín những hoa văn chạm trổ xa xưa. Không gian tĩnh lặng đến rợn ngợp, thỉnh thoảng vang lên tiếng một loài chim lạ kêu lên lẻ loi, bi thương xé toạc cả đất trời. Xem quá nhiều phim kiếm hiệp trong những giờ trực vắng khách ở Fahasa, tôi bỗng rùng mình mường tượng. Nơi này... đích thị là tàn tích của một tông môn từng vô cùng hưng thịnh ngàn năm trước, hoặc tàn dư của một chiến trường thượng cổ oai hùng nay chỉ còn là cát bụi cõi âm binh.

"Rộng lớn quá..." Tôi lẩm bẩm, cảm thấy bản thân mình thật bé nhỏ.

"Nơi này thích hợp để hét lên đấy!" Nàng bỗng cất cao giọng, hai tay chụm lại quanh miệng, đối diện với vực sâu của ngọn đèo và hét một tiếng thật dài. Âm thanh trong trẻo của nàng vang vọng vào vách đá, dội lại tầng tầng lớp lớp.

Nàng quay lại nhìn tôi, ánh mắt khích lệ: "Đến lượt anh! Hét đi! Hét cho trôi sạch mấy cái kệ sách tẻ nhạt của anh đi!"

Tôi hít một hơi căng đầy lồng ngực, nhắm mắt lại và hét lớn. Tiếng hét khản đặc của một gã đàn ông chất chứa bao dồn nén, bế tắc, bao mỏi mệt của những đêm dài trực gác. Tôi hét đến khi mặt mũi đỏ gay, cổ họng đau rát, rồi bật cười ha hả. Gánh nặng trên vai như thể được gió cuốn bay xuống tận đáy vực.

Nhưng khi tôi quay sang định khoe khoang chiến tích giải tỏa của mình với nàng, nụ cười trên môi tôi chợt tắt.

Dưới thứ ánh sáng đỏ rực hắt lên từ vách đá vỡ nát, tôi thấy nàng đang đứng lặng thinh. Nàng không cười nữa. Đôi mắt trong vắt thường ngày của nàng giờ đây phủ một tầng sương mỏng, rơm rớm những giọt lệ chực trào. Ánh nhìn của nàng hướng về phía tàn tích xa xăm, cô độc, buồn bã và mang theo một nỗi niềm sâu thẳm mà một kẻ phàm trần như tôi mãi mãi không thể chạm tới.

Vẫn là tiếng sột soạt của đôi giày mòn đế đạp lên lớp lá khô, vẫn là bóng tối quen thuộc quấn lấy bước chân gã bảo vệ quèn vừa tan ca. Tôi lại đến gốc bồ đề, lóng ngóng rút điếu thuốc châm lửa. Tia lửa nhỏ nhoi xé toạc màn đêm, và như một phép màu mà thế gian ưu ái dành riêng cho kẻ bần hàn, nàng lại đến. Nàng dập dờn trong tà áo trắng, mỉm cười thanh khiết như một đóa quỳnh ngậm sương.

Đêm nay, khung cảnh mộng mị lại một lần nữa chuyển mình, đưa chúng tôi rời khỏi chốn nghĩa trang lạnh lẽo.

Trước mắt tôi giờ đây là một con dốc núi khúc khuỷu, ngoằn ngoèo vươn mình chọc thủng màn đêm, tưởng chừng như nối liền với tận cùng của bầu trời. Cả một vùng sơn cước chìm nghỉm trong biển sương mù dày đặc, cuồn cuộn chảy như một dòng thác trắng phau. Giữa biển sương ấy, thỉnh thoảng lại bừng lên những ánh đuốc bập bùng, hoang dại và rực rỡ, tựa như ngọn lửa thiêng của một đêm hội chốn thâm sơn cùng cốc đã bị thời gian bỏ quên.

Bầu không khí kỳ ảo gieo vào lòng người một thứ cảm xúc lâng lâng, khó tả. Chúng tôi đi cạnh nhau, không ai bảo ai, cứ thế bước lên những vách đá chênh vênh. Tôi không chạm vào tay nàng, chỉ dám để cái bóng cao lêu nghêu của mình thỉnh thoảng đổ xiên, ấp ôm lấy cái bóng nhỏ nhắn của nàng in trên triền dốc. Sương đêm vờn quanh suối tóc tơ, đọng lại trên mi mắt nàng những hạt bụi nước lấp lánh. Giữa cái bao la, hoang hoải của đất trời mờ ảo, tôi bỗng thấy trái tim khô cằn của mình đập lên những nhịp bồi hồi, mềm mại. Một thứ tình cảm trong vắt, lãng mạn mà chẳng vướng bận chút trần ai, khẽ khàng nảy mầm trong im lặng.

Chúng tôi dừng lại trên một mỏm đá nhô ra giữa biển mây. Ánh đuốc đằng xa hắt lên khuôn mặt nàng một vệt sáng tối nhạt nhòa. Nàng bỗng quay sang nhìn tôi, đôi mắt thăm thẳm chứa đựng cả một đại dương tâm sự.

"Anh biết không..." Giọng nàng thoảng như gió, "Thật ra, tôi chưa chết."

Tôi sững người, điếu thuốc trên tay kẹp hờ giữa hai ngón tay chai sạn. Nàng khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía những đốm lửa bập bùng xa xăm.

"Tôi đang nằm ở một nơi ngập ngụa mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim ồn ã. Tôi đang hôn mê. Nơi chúng ta đang đứng, có lẽ chỉ là một cõi mộng mị trôi dạt giữa ranh giới của sự sống và cái chết." Nàng quay lại, nhìn sâu vào mắt tôi, mỉm cười cay đắng. "Có lẽ... mọi người ai cũng đang hôn mê. Ai cũng đang mắc kẹt trong những giấc mơ của riêng mình mà lầm tưởng đó là thực tại."

Lòng tôi chùng xuống. Những lời nàng nói mỏng tang nhưng lại nặng trĩu tựa tảng đá ném vào mặt hồ đang yên ả. Nếu đây chỉ là một giấc mơ do sự cô đơn của cả hai thêu dệt nên, thì tôi thà làm một kẻ mộng du vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Tôi nhìn nàng, cất giọng trầm khàn, mang theo tất thảy sự cầu khẩn của một kẻ đang níu kéo chút ánh sáng cuối cùng của đời mình:

"Nếu đây là mơ, tôi chỉ muốn mình mơ mãi."

Nàng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mà xót xa. Nàng khẽ lắc đầu, tà áo trắng bắt đầu lay động, nhạt nhòa dần đi trong màn sương lạnh buốt.

"Nhưng anh à..." Giọng nàng nhỏ dần, vỡ vụn trong không trung, "Ai rồi cũng phải thức mà."

Xèo.

Điếu thuốc trên tay tôi cháy đến tận màng lọc, tàn lửa đỏ rực chạm vào ngón tay đau nhói rồi tắt lịm. Tôi giật mình ngẩng lên. Mỏm đá trống hoác. Biển sương mù tan biến. Ngọn núi khúc khuỷu lùi sâu vào hư vô. Chỉ còn lại tôi, đứng trơ trọi dưới gốc bồ đề già cỗi giữa nghĩa trang tĩnh mịch. Nàng đã đi mất.

Sự hoảng loạn bủa vây, tôi luống cuống rút vội điếu thuốc khác, run rẩy quẹt bật lửa. Tia lửa lóe lên, rọi vào hư không. Chẳng có vạt áo trắng nào hiện ra. Tôi châm thêm điếu nữa, rồi điếu nữa. Xung quanh tôi mịt mù khói, nhưng bóng hình người con gái ấy đã vĩnh viễn tan vào đêm đen.

Từ đêm đó, vòng lặp cuộc đời tôi lại có thêm một thói quen day dứt. Ngày qua ngày, cứ tan ca là tôi lại lê bước đến nghĩa trang, đứng đúng tại nơi quen thuộc dưới gốc cây bồ đề, kiên nhẫn đốt từng điếu thuốc. Hôm nay không thấy, ngày mai có lẽ sẽ thấy. Tuần này không thấy, tháng sau biết đâu nàng sẽ về. Cuộc đời tôi lây lất bấu víu vào từng mảnh vụn hy vọng rải trên mặt đất lạnh, để rồi mỗi đêm trôi qua, hy vọng ấy lại bị bóng tối nghiền nát thành sự thất vọng.

Và rồi, khi thời gian tàn nhẫn bào mòn đi cả chút kiên nhẫn cuối cùng, thất vọng chậm rãi ngưng tụ thành một nỗi tuyệt vọng đặc quánh, nghẹn đắng nơi cuống họng của một gã đàn ông trưởng thành đang giam mình trong một cõi mộng tàn phai.

Sáng hôm ấy, tôi làm một việc xốc nổi nhất trong hơn ba mươi năm cuộc đời: xin nghỉ phép.

Ngồi thu lu trong căn phòng trọ chật hẹp, ngột ngạt mùi ẩm mốc, gã đàn ông thô kệch là tôi bỗng ôm mặt, để mặc cho nước mắt giàn giụa. Tôi khóc. Khóc rấm rứt và tủi thân như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi quý giá nhất. Giữa những tiếng nấc nghẹn, tôi tự rủa xả bản thân mình điên rồi, sao lại để tâm can hao mòn vì một ảo ảnh sương khói, vì một người con gái thậm chí còn chẳng tồn tại trên cõi đời này?

Hơn một tiếng đồng hồ bó gối dằn vặt, tôi quệt ngang dòng nước mắt, quyết định bắt một chuyến xe buýt đi lang thang vô định giữa lòng thành phố. Tôi tựa trán vào ô cửa kính, nhìn dòng đời trôi tuột qua mắt một cách vô hồn.

Và rồi, tim tôi đột ngột hẫng đi một nhịp.

Bên kia lề phố, một vóc dáng thân thuộc đến quặn lòng lướt qua. Vẫn mái tóc xõa ngang vai ấy, vẫn khuôn mặt thanh tú ấy, và lạy Chúa, vẫn bộ váy trắng tinh khôi như đêm trăng ở nghĩa trang. Nhưng vạt áo kia không còn dập dờn bay lơ lửng, mà tung tăng tung tẩy theo từng nhịp bước chân vững chãi của một thiếu nữ yêu đời, ngập tràn sức sống.

"Bác tài! Cho tôi xuống! Xuống ngay đi!"

Tôi đập cửa ầm ĩ, cuống cuồng giục giã chẳng màng đến những ánh mắt kỳ thị trên xe. Cửa vừa mở, tôi lao xuống lề đường, định nhắm mắt nhắm mũi băng ngang qua lộ để đuổi theo bóng hình ấy. Nhưng "Vút!", một chiếc xe tải sầm sập lao qua, còi hú chói tai kéo theo một luồng gió tạt rát mặt, buộc tôi phải lùi lại. Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực chờ đợi chiếc xe đi khuất. Thế nhưng, khi tầm nhìn quang đãng trở lại, khoảng vỉa hè bên kia chỉ còn là những vệt nắng trống trải. Nàng đã biến mất.

Tôi thở ra một hơi dài thườn thượt. Cảm giác bất lực lại bám riết lấy đôi chân, kéo tôi lê bước dọc theo mép lề đường. Giữa dòng người ngược xuôi tất bật, bỗng một cô gái hối hả lướt sượt qua vai tôi. Một mùi hương hoa dạ hương quen thuộc thoảng qua. Tôi sững lại, tâm trí giằng xé giữa thực và mộng, do dự mất vài giây rồi mới luống cuống quay đầu nhìn lại. Trống không. Dòng người vẫn trôi, nhưng chẳng có khuôn mặt nào tôi muốn tìm.

Không! Tôi nắm chặt tay. Tôi quyết không thể đánh mất nàng thêm một lần nào nữa.

Cơn bồng bột trong gã bảo vệ cù lần bỗng chốc bùng lên như ngọn lửa. Tôi cắm cổ chạy. Chạy qua những ngã tư đèn đỏ, chạy qua những hàng cây đổ lá, chạy điên cuồng đi tìm một nửa giấc mơ vừa thức giấc.

Đến một đoạn đường vắng, bước chân tôi chợt khựng lại trước một cảnh tượng kỳ lạ, như thể đất trời bị xẻ làm đôi. Phía bên kia đường, một cơn mưa bóng mây rào rạt trút xuống trắng xóa. Dưới màn mưa ấy, một cô gái che chiếc ô trong suốt đang đứng đợi. Thấy tôi, đôi mắt nàng cong lên như mảnh trăng non đêm nào, tay vẫy vẫy rối rít rồi cất giọng lanh lảnh hét lớn ngang qua màn mưa:

"Anh bảo vệ!"

Tiếng gọi ấy xuyên thấu không gian, găm thẳng vào ngực trái tôi. Ở phía bên này đường nơi tôi đứng, trời vẫn tạnh ráo. Những vạt nắng vàng ươm rọi thẳng xuống, đậu trên mái tóc rối bù, làm đôi mắt tôi bỗng chốc lóe sáng lên những tia lấp lánh của niềm vui tột độ.

Người ta thường hay viết trên mạng một câu bâng quơ rằng: "Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao?" Giây phút đó, nhìn nụ cười của nàng rạng rỡ dưới màn mưa, tôi biết rằng cuộc đời tẻ nhạt, quẩn quanh của mình đã chính thức nở hoa. Nó rực rỡ nhất theo một cách thức kỳ diệu của riêng nó.

"Bên kia thế giới" là gì?

Nó chẳng phải là cõi âm u lạnh lẽo dưới gốc bồ đề, cũng chẳng phải là chốn hoàng tuyền mịt mùng xa xôi. "Bên kia thế giới", hóa ra chỉ đơn giản là phía bên kia của sự tuyệt vọng. Nó là ranh giới khi con người ta dám dũng cảm bước qua cái kén chật hẹp của sự cô đơn, bước qua những ngày tháng tồn tại vô nghĩa, để đón nhận một tia hy vọng đang mỉm cười chờ đợi ở bên kia đường. Cô gái ấy đã thức dậy từ cơn hôn mê của thể xác, còn tôi, cũng vừa bừng tỉnh khỏi cơn hôn mê của chính tâm hồn mình.

© Lạc Long - blogradio.vn

Xem thêm: Ngàn Vạn Lần Mong Bạn Đừng Khóc Vì Sự Lựa Chọn Của Chính Mình | Radio Tâm Sự

Lạc Long

- Mọi nỗi buồn, bực nhọc, tâm tư tôi đều để hết lên những câu chữ - Nguyễn Đình Tùng (Lạc Long)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ánh sáng của cuộc đời em là...?

Ánh sáng của cuộc đời em là...?

Ánh sáng nhỏ nhoi, thắp lên hy vọng cho em bởi những người em thương và thương em

Ta có đang đi đúng đường hay không?

Ta có đang đi đúng đường hay không?

Có mấy ai mà chưa từng mông lung về tương lai của bản thân. Hầu như ai cũng đều như vậy! Những điều chưa xảy ra đều khiến con người ta lo lắng và bất an. Vậy nên, nếu bạn có rơi và tình huống hoài nghi những quyết định của mình có đúng hay sai? Thấp thỏm, lo âu cũng là lẽ thường tình.

Viết tuổi thơ lên cây

Viết tuổi thơ lên cây

Ngày xưa của chúng mình Viết tuổi thơ lên cây Từng cái tên nắn nót Ở đó theo tháng ngày

Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?

Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?

Đứng trước những lời nói tưởng chừng chỉ muốn tốt cho bạn, hay là một câu nói bông đùa,.... nhưng thật sự có phải như vậy hay không? Ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói đó là gì? Ngày nay, có rất nhiều vụ tự tử xảy ra đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có lẽ họ đều đang gặp rất nhiều áp lực. Và điều quan trọng hơn hết, họ có yêu bản thân mình không? Bạn ạ! Mạng sống thật sự rất quý giá! Hãy trân trọng nó. Hãy yêu lấy bản thân mình, bạn luôn xứng đáng nhận được tình yêu và trước hết hãy mở rộng lòng tự ôm lấy chính mình, vỗ về bảo vệ nó khỏi những điều tiêu cực.

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:

Hằng số của thanh xuân

Hằng số của thanh xuân

Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?

back to top