Tình yêu đơn phương của tôi, hãy thật hạnh phúc nhé!
2020-11-24 01:35
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi chỉ biết im lặng, có thể cô ấy hiểu hoặc thậm chí không hiểu nỗi niềm cô đơn này của tôi lúc này. Nhưng có lẽ tình yêu đơn phương ấy, tình yêu vừa muốn nói cho em biết vừa không muốn đánh mất em tôi đành chọn im lặng và mong em hạnh phúc.
***
“Cô ấy và tôi như hai cái nam châm cùng cực, cứ tới gần là tôi lại bị đẩy ra xa.”
Đã ba năm rồi, tôi vẫn thầm thương cô ấy như một người si tình thực sự hoặc thậm chí còn hơn. Tôi còn nhớ đó là cuối năm lớp 8, sau khi đã thi xong, ở trên trường chúng tôi chỉ chơi, nói chuyện mặc cho thầy cô đang dạy mấy bài cuối sách.
Khi ra về, chúng tôi đứa nào đứa nấy hớn hở và gấp gáp thu gom sách vở vào cặp rồi chạy huỳnh huỵch ra ngoài cửa, thầy cô cũng bất lực đành mỉm cười lắc đầu với những đứa học trò tinh nghịch này.
Tôi chạy thật nhanh ra ngoài cổng chen chúc giữa những cô cậu học sinh đang tấp nập ùa ra khỏi cánh cổng trường nhỏ nhắn. Bất chợt tôi bị xô đẩy đụng trúng vai của một cô học sinh bằng tuổi, tôi xin lỗi vài tiếng rồi tiếp tục chạy tung tăng như được thoát khỏi gánh nặng trên đôi vai gầy gò của mình. Có vẻ lúc ấy tôi quên rằng mình đã có một cảm giác “kì lạ”.
Năm tôi học lớp 9, đó là ngày 31 tháng 10. Một số thầy cô cũng theo ý kiến của học sinh nên đã quyết định mở lễ hội Halloween. Tôi cũng nhiệt tình đăng ký tham gia cùng tập thể nhưng cũng có nhiều người không tham gia.
Đêm ấy chính là cái đêm khiến tôi cảm thấy ấm áp. Thầy phụ trách phân chia trò chơi như sau “Một đội ở nhà nấu ăn và bán hàng, ai bán được nhiều đồ ăn và thu thập nhiều số phiếu hơn sẽ được cộng điểm. Một đội sẽ tham gia trò chơi như hù dọa trong phòng ma, chui dây theo kiểu quân đội và bị ném bột”.
Tôi ở nhà nấu ăn, có vẻ tôi không thích hợp với nấu ăn, khi nhìn thấy những người bạn xào qua xào lại như một tay siêu đầu bếp thực thụ, còn tôi thì chỉ đứng nhìn không dám cản trở họ.
Đứng mãi không có việc gì làm, tôi quyết định đi giới thiệu các món ăn vừa mới nấu xong. Khổ nỗi khi tôi càng giới thiệu họ càng phớt lờ xua tay không mua.
Khi tôi đi lùi về phía sau và va trúng vai một cô gái bằng tuổi mình. “Hình như mình đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi”. Phải, cô ấy có một nét đẹp dịu dàng không như những cô gái trên màn ảnh, cũng không phải người mẫu, cô ấy có làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, mái tóc mượt mà đen óng ánh rất giống cô gái mà tôi từng xin lỗi ở cổng trường.
Sau đêm Halloween ấy, tôi thao thức và trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được bởi hình ảnh cô ấy cứ lấn chiếm não của tôi. Hình như tôi đang say nắng.
Tôi bắt đầu để ý cô ấy hằng ngày, canh từng giờ kể cả lúc cô ấy đi học để mình có thể đi cùng giờ, canh lúc cô ấy tập thể dục hay chào cờ, tôi đều xếp hàng theo thẳng hàng ngang chỗ cô ấy đứng và ngồi.
Tôi không biết mình làm vậy cô ấy có biết có người ở đằng xa thỉnh thoảng hay chăm chú nhìn cô hay không nhưng với vẻ vui tươi nói chuyện với bạn bè thì tôi nghĩ cô ấy không để ý đến tôi, làm cho tôi đỡ lo lắng và ngại ngùng hơn, cũng có phần chút chút buồn vì không được cô ấy để ý.
Không biết có phải là oan gia ngõ hẹp hay không. Đến ngày tôi đi học thêm môn Toán vì hôm đó trời mưa tôi có đến hơi trễ một tí. Khi bước vào lớp học, ập vào mắt tôi không phải là những người bạn cũ đang nhìn tôi mà là một người mới đó chính là “cô ấy”, sau ngày đó tôi cũng biết được tên cô ấy là gì.
Tôi ngồi bàn đầu trong lớp học thêm Toán nhưng vẻ ngại ngùng cứ bủa vây mình khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Có vẻ từ khi cô ấy bước vào lớp, tôi hầu như không thể tập trung được vào những lời cô giảng, đầu óc cứ để trên mây như thế nào ấy.
Tôi đành phải tự nghiên cứu bài vở ở nhà, thỉnh thoảng nếu không hiểu tôi phải tự xem bài giảng trên youtube.
Hè năm lớp 9, sau khi đã thi tốt nghiệp xong và nhận được kết quả đáng mong đợi. Tôi không còn tâm trí muốn đi học hè nữa vì lúc này tôi đang có một giải đấu Karate rất quan trọng trong niềm đam mê của mình. Tôi đã cố gắng tập tành chăm chỉ để được đi thi.
Ngày thi đấu sắp sửa diễn ra, đội thi đấu chúng tôi ở nhà nghỉ nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai ra trận. Chính những ngày thi đấu này, tôi gặp được họ hàng của cô ấy cũng là thành viên trong đội tuyển thi đấu, tôi đã mượn điện thoại và nhắn tin làm quen với cô ấy. Kết quả tôi đã làm quen được người tôi thích mặc dù không gặp mặt trực tiếp.
Khi lên lớp 10, cô ấy biết tôi thích cô. Dù có vui nhưng nỗi buồn không hiểu tại sao lại ập đến chiếm hơn một nửa cơ thể và tâm trí. Tôi có linh cảm điều gì ấy sẽ xảy ra giữa tôi và cô. Sự thật tôi rất muốn nhắn ba chữ “I Love You” cho cô nhưng tôi không dám thổ lộ tiếng lòng của mình. Tôi chỉ nhắn vòng vo những câu chuyện không đâu, thậm chí đôi khi còn bị thờ ơ.
20 tháng 11, cô ấy ở trong đội múa nhưng tiết mục của cô ấy đến tận cuối, tiết mục thứ hai mươi bảy sau lớp tôi. Nhưng trước khi bắt đầu diễn, tôi muốn nghẹn ngào khóc vì thấy cô ấy ho với thân hình gầy nhỏ bé khiến lòng tôi như bị thắt lại. Muốn đến quan tâm chăm sóc nhưng không thể, đành phải đứng từ xa nhìn cô ấy ho liên hồi.
Có vẻ việc ho không ảnh hưởng gì mấy đến những nét múa như thiên thần của cô ấy đã khiến cho những vị khách ở lại phấn chấn hẳn lên. Tôi cổ vũ rất nhiệt tình từ xa, thỉnh thoảng khi đang múa cô ấy cũng đưa mắt nhìn tôi làm tôi cảm thấy ấm áp và có hoang tưởng “Cô ấy thích tôi chăng”.
Đêm về, tôi lại thức khuya nằm trăn trở vì mong muốn cô ấy hết bệnh để mình được yên tâm. Buổi chào cờ ngày thứ Hai, tôi thấy cô ấy đã khỏi phần nào làm lòng tôi vui hẳn lên không còn lo lắng nữa.
Vừa mới về nhà sau khi học thêm môn Toán thì tôi liền nghe thông báo tin nhắn. Hàng tin nhắn như một nhát dao đâm xoáy vào tim tôi “Cô ấy đã có người yêu”. Tôi thở dài giả vờ đi vệ sinh, khi ba mẹ bảo tôi làm sao thì tôi chỉ kêu học cả ngày nên con thấy mệt.
Trong nhà vệ sinh, tôi khóc không thành tiếng. “Cô ấy biết mình thích cô mà”, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi như hàng vạn vì sao trên trời, nó kéo dài đến tận 3 giờ sáng. Vừa mới chợp mắt được một chút thì lại mơ thấy ác mộng làm tôi giật mình tỉnh dậy, hàng chữ ấy lại hiện lên trong đầu tôi rượt đuổi tôi không buông tha.
Trải qua thời gian, tôi dần quen với điều đó. Cho đến khi tôi nghe tin hai người đã chia tay thì niềm vui không còn gì bằng cứ như tôi được sống lại sau những ngày tháng u buồn, như những đám mây đen lấp đầy bầu trời trong xanh.
Đã bao lâu rồi tôi mới thấy nắng như thế này. Cô ấy chia tay người yêu lúc cuối năm lớp 10 , đến giờ tôi vẫn nhớ ngày vui vẻ ấy, tôi không còn thấy cái dòng chữ ấy ám ảnh mình nữa nhưng lòng vẫn cảm thấy hơi lo.
Tôi không thể để cô ấy tiếp tục có người mới nữa. Tôi đành nhắn tin với cô ấy nhiều hơn nhưng không tỏ tình vì tôi biết làm thế sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của tôi và sợ sẽ bị từ chối mất. Tôi chỉ nhắn những tin nhắn quan tâm hay những câu chuyện cho cô ấy vui thôi.
Ước mơ của tôi muốn trở thành một cảnh sát hình sự. Đôi khi vì quá say mê trong bộ môn tội phạm học, tôi nghiên cứu làm cho tôi ám ảnh qua từng ngày, chỉ mơ thấy ác mộng và chỉ đúng một giấc mộng đẹp xuất hiện lúc cuối thu. Lúc đó tôi mơ thấy mình và người tôi thích, không, đã vượt lên chữ thích, tôi đang yêu. Tôi mơ thấy mình và cô ấy đang nắm tay nhau tung tăng giữa chợ tết đầy sắc màu đỏ, vàng rực rỡ. Nhưng điều đưa tôi ra khỏi giấc mơ là cô ấy đã có người yêu mới, họ vừa chở nhau trên xe máy.
Tôi không thể quên cô ấy được, không thể, không thể. Cô ấy đã chiếm hết phần não của tôi, chỉ chừa một chút cho chỗ học hành. Mùa đông năm nay lạnh lẽo khiến tôi suýt xoa dù đã mặc một lớp áo dày. Cô ấy được nắm vòng tay ngọt ngào của chàng trai bên cạnh cô, còn tôi như một người vô gia cư lang thang nhìn ngôi nhà hạnh phúc mà thấy hơi ghen tị, buồn rầu.
Tôi chỉ biết im lặng, có thể cô ấy hiểu hoặc thậm chí không hiểu nỗi niềm cô đơn này của tôi lúc này. Nhưng có lẽ tình yêu đơn phương ấy, tình yêu vừa muốn nói cho em biết vừa không muốn đánh mất em tôi đành chọn im lặng và mong em hạnh phúc.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Thương nhưng lại là đơn phương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.
Trả em về nơi bắt đầu
“ Em ngủ chưa? Mình quay lại đi em “ Điện thoại nó rung lên trong đêm vắng. Từ một số lạ, à không là số quen nhưng nó đã không còn lưu nữa. Số điện thoại mà hơn nửa năm qua đã không còn gọi và nhắn tin cho nó mỗi ngày, dù nó đã xoá nhưng từng con số vẫn lưu lại trong trái tim nó....
Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn
Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”
Lời hẹn gặp lại
Những ký ức cũ rồi một ngày nào đó sẽ ùa về trong bạn. Vào một ngày bình thường, giữa những câu chuyện bình thường, nhưng khi nhớ lại, chúng lại mang theo biết bao nỗi niềm bồi hồi và ao ước. Ao ước được gặp lại những người đã từng ở đó trong cuộc đời mình.






