Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai cũng có mối tình đầu không thể nào quên

2020-07-16 01:25

Tác giả: hồng ngọc vũ thị


blogradio.vn - Thử hỏi, một con người chưa biết gì đến tình yêu, thậm chí là thích khi nhận được lời tỏ tình của anh bạn thân thiết nhất sẽ thế nào. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới vỡ lẽ những cảm xúc mà tôi ấp ủ bấy lâu thực ra là yêu!

***

Mỗi độ xuân về, vô vàn những cánh hoa anh đào lặng lẽ chao lượn trên không trung rồi từ từ ngả cánh xuống mặt đất, phủ trắng cả con đường nhỏ quanh co trong làng. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Những đám mây với hình thù kì lạ cứ lững lờ trôi mặc cho làn gió kia có đưa đẩy chúng đi đến đâu. Ánh nắng mai dịu chan hòa, len lỏi trong từng kẽ lá. Những giọt sương còn đọng lại trong tiết trời hanh hanh như giọt ngọc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Phía xa xa là một ngôi làng nhỏ trù phú với cánh đồng xanh mướt, những ngôi nhà ba gian xếp cạnh nhau không khác nào một bức họa xuân tuyệt đẹp! Bước đi trên con đường mùa xuân trải đầy sắc hoa anh đào ấy, tôi lại nhớ về anh - mối tình đầu của tôi.

Thời gian với lộ trình vô tận cứ trôi đi theo vòng tuần hoàn bất diệt, thấm thoát đã 5 năm trời. Những gì đã qua, con người mãi mãi chẳng thể níu kéo. Đừng cầu mong thời gian sẽ quay trở lại, đừng ước nguyện sẽ có một cỗ máy thời gian đưa ta trở về quá khứ, điều đó là không thể. Tôi cũng từng mơ về ngày ấy - ngày tôi có thể phi hành thời gian, trở về thời điểm tôi gặp anh, bắt đầu lại một mối tình hạnh phúc hơn, êm đẹp hơn. Và rồi, tôi tuyệt vọng khi nhận ra một sự thật: “Tôi đã mất anh rồi!”.

Tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái ngày anh nói lời tỏ tình với tôi tại nơi đây, cũng vào mùa xuân năm ấy. Tôi đã sung sướng biết nhường nào! Tôi đã từng mơ mộng về một gia đình nhỏ tràn ngập yêu thương. Nhưng, cuối cùng, đó cũng chỉ là một mối tình dang dở, không hồi kết, anh đi theo tiếng gọi yêu mới, bỏ lại tôi cô đơn lẻ bóng một mình, không nói một lời.

Từ nhỏ, anh với tôi đã là hai người bạn thân thiết như hình với bóng, gắn bó với anh sâu đậm đến nỗi khi nhận ra tình cảm dành cho anh quá sâu đậm thì đã muộn màng. Tôi không biết nên vui mừng hay nuối tiếc nữa đây. Nhưng quá khứ hãy để nó là hồi ức, những kỉ niệm ấy trong tôi như một ngụm nước mát xoa dịu đi nỗi đau lớn hơn trong cuộc sống. Nhớ lại năm tháng ấy, cứ có chuyện gì vui hay buồn, tôi đều chia sẻ với anh và anh cũng sẵn sàng lắng nghe lời tâm sự ấy. Đó cũng có thể coi là mối giao cảm đặc biệt. Hơn nữa, bố tôi lại là đồng nghiệp rất thân với bố anh nên chuyện gặp nhau thường ngày như cơm bữa. Tôi gắn bó với anh 9 năm trời. Đó là quãng thời gian dài với những hạnh phúc, đớn đau và tuyệt vọng.

Anh hơn tôi hai tuổi, nhưng tôi chưa bao giờ coi anh là người lớn tuổi hơn, tôi đối xử với anh như một người bạn thực sự. Có lẽ bởi sự thân thiết giữa hai đứa trẻ nhỏ đã xóa nhòa đi khoảng cách, hoặc cũng là do tôi ích kỷ quá. Anh chưa bao giờ tỏ thái độ không bằng lòng về cách đối xử ấy nên theo thời gian, thói quen vốn dĩ là bất thường cũng trở nên quen thuộc. Suốt 9 năm trời, tôi chỉ thân thiết với mỗi mình anh mặc dù tôi có rất nhiều bạn. Tôi vẫn hằng nhớ con đường tràn ngập sắc trắng dịu nhẹ của muôn vàn cánh đào rơi - nơi tôi và anh đã cùng trò chuyện, tươi cười vui vẻ, và cả những lúc tôi bực tức với việc học hành của mình, anh sẵn sàng lắng nghe và chốt lại một câu duy nhất: “Không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi!”. Trong tâm thức tôi đã khắc ghi câu nói ấy như một vết thương lòng, muốn quên đi nhưng vô ích.

Tôi còn nhớ cả cảm giác cô đơn đến khó ngờ khi phải một mình bước đi trên con đường ấy, có lần anh phải ở lại trường chuẩn bị cho tiết thực hành trong giờ học tới, tôi đành lủi thủi về nhà mà không có bóng dáng anh, ngày hôm ấy khiến tôi khiếp sợ và tôi thầm mong sẽ không bao giờ phải trải qua nữa, dù chỉ một lần.

Thời gian cứ lững lờ trôi kéo theo sự trưởng thành của hai đứa trẻ nhỏ. Năm tôi học lớp 8, anh phải lên Tokyo học cấp ba, trường của tỉnh không phải là môi trường học tốt nhất của anh. Anh tài năng, học giỏi đến khó ngờ cộng thêm bề ngoài cuốn hút nữa thì thử hỏi, bọn nữ sinh trong trường liệu có ai không đổ gục cơ chứ. Mỗi dịp valentine, anh được tặng vô số hộp quà xinh xắn và còn có cả những bức thư tình được đặt trong tấm thiệp sang trọng, các chị lớp trên thường xuyên hỏi tôi về sở thích của anh. Những lúc ấy tôi bực tức đến lạ thường, tôi cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Để giảm bớt lo lắng, tôi vẫn tự nhủ rằng đó chỉ đơn giản là tâm lí mới lớn mà chưa hề hay biết sự lên ngôi của cảm xúc thực - tôi đã thầm thích anh.

Hay tin anh lên Tokyo, tôi bối rối, lo lắng rồi buồn bã, thậm chí là tuyệt vọng, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc nói lời chia li. Anh không thông báo cho tôi biết về chuyện ấy, chỉ đến khi tôi nghe lén cuộc trò chuyện của bố, tôi mới hay tin. Tôi đã khóc rất nhiều, giả vờ ốm để không phải đến trường. Anh đến thăm tôi vào một buổi chiều mưa, hỏi han đủ kiểu nhưng tôi vẫn im bặt, có lẽ lúc ấy tôi vẫn đang chờ đợi sự thông báo từ anh. Cuối buổi trò chuyện, anh mới nói một câu khiến tôi giật sững người: “Anh thích em!” Ngay lúc ấy, không hiểu sao tôi lại đơ cứng người, ấp a ấp úng, người tôi như có một luồng điện giật khiến chân tay bủn rủn, vui sướng ư, có lẽ là không đủ, nói rằng hạnh phúc thì cũng chẳng thể lột tả hết nổi cảm giác của tôi lúc ấy. Không đợi tôi trả lời, anh nói tiếp: “Đó là cảm xúc thực của anh. Em không cần phải gượng ép bản thân đâu. Nếu em không thích anh thì hãy bỏ qua những điều anh vừa nói nhé!”. Anh ra khỏi phòng, ngay sau đó, tôi mới hét to: “Em cũng thích anh”. Thật quá bất ngờ phải không, tôi chưa bao giờ nói lời tỏ tình một cách trực diện như thế. Anh quay phắt người lại nhìn tôi khiến tôi ngại ngùng, mẹ tôi vội vã chạy lên phòng, ngơ ngác hỏi tôi vừa nói điều gì. Tôi nói dối là vừa bật tiếng phim to quá, bà cũng bớt lo, anh bẽn lẽn chào tạm biệt rồi ra về. Cả tối hôm ấy, tôi không ngủ được, giọng nói ấm áp của anh cứ văng vẳng mãi trong đầu, tôi không hề biết việc anh thầm thích tôi.

Có lẽ chúng tôi đã vượt qua giới hạn của tình bạn, và tiến tới một nấc bậc cao hơn - người yêu. Thử hỏi, một con người chưa biết gì đến tình yêu, thậm chí là thích khi nhận được lời tỏ tình của anh bạn thân thiết nhất sẽ thế nào. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới vỡ lẽ những cảm xúc mà tôi ấp ủ bấy lâu thực ra là yêu! Cứ nghĩ đến ba từ mà anh đã nói chiều hôm ấy, tôi ngại ngùng, vui sướng rồi hồi hộp, lo lắng, có khi lại buồn một cách khó hiểu khi nghĩ đến việc anh sắp phải lên Tokyo.

Ngày sau đó, tôi đã gặp anh. Không còn sự hồ hởi hay vô tư như trước nữa, mà thay vào đó là sự ngại ngùng của cả hai, tôi chẳng biết nói gì và dường như anh cũng thế. Đi được nửa quãng đường, anh nói nhỏ một cách khó nghe và chỉ có người đứng cạnh mới nghe thấy: “Anh sắp lên Tokyo rồi... để học cấp ba. Người ta tuyển thẳng anh vì giải quốc gia mà anh đã đạt được trong cuộc thi vừa rồi. Anh sắp phải xa em...” Tôi buồn bã đáp lại: “Em biết rồi, em nghe bố anh nói. Anh phải đi thật à?”. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại dịu dàng đến thế, lại ân cần nữa chứ. Vì yêu chăng? Nghe tôi nói vậy, anh chỉ mỉm cười một cách gượng ép, rồi đáp lại: “Hôm qua, anh có thổ lộ với em rằng anh thực sự thích em, em cũng đồng ý. Anh nghĩ em đang ốm nên nửa tỉnh nửa mơ. Nay anh muốn hỏi lại, em có thích anh không?”. Tôi thầm trách tên ngốc ấy, người ta đã nói đến thế mà vẫn muốn hỏi lại, có phải anh muốn ép tôi vào đường cùng không? Để anh đợi lâu thì anh lại nghĩ rằng tôi không thực sự thích anh. Thật là một bài toán cực kì khó, đến nỗi một đứa trong đội tuyển của tỉnh cũng chẳng giải nổi. Đành phải đáp lại một cách ngượng ngùng, tôi đỏ mặt cúi xuống đất đáp lại: “Em có!”. Anh nở một nụ cười thật tươi mà trước đây tôi chưa một lần nhìn thấy, nụ cười ấy đủ làm gục ngã mọi trái tim yếu ớt của nữ sinh trước một anh chàng đẹp trai, học giỏi, đúng chuẩn con nhà người ta. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi. Quả thực từ trước đến giờ, tôi không hề biết đến sự tồn tại của con người ấy trong anh. Chúng tôi nắm tay nhau đi hết quãng đường đến trường, chỉ khi gần đến cổng, anh mới buông tay tôi ra. Cả ngày hôm ấy, tôi không nhét vào đầu một chút kiến thức nào cả, tôi chỉ nghĩ về anh, tôi thắc mắc không biết anh đang nghĩ gì, có giống tôi không, hay anh đang nói chuyện với một chị lớp trên xinh đẹp nào đó. Hàng loạt những suy nghĩ ấy cứ từng đợt từng đợt xâm chiếm lấy trí óc non nớt của một cô nữ sinh lớp 8 mới yêu.

Tình cảm đó cứ lớn dần theo năm tháng nhưng chúng tôi luôn biết cách hạn chế sự tiếp xúc thể xác - mặc dù đó đơn giản chỉ là một cái ôm, một cái nắm tay như tình bạn bè thường nhật. Cái ngày tôi sợ nhất cũng đến - ngày anh phải lên Tokyo học cấp ba. Trước khi anh lên thành phố, anh có đến nhà tôi nói lời tạm biệt, mang theo một món quà được bọc kín bằng giấy gói quà tại cửa hàng đồ lưu niệm, nhưng lúc ấy tôi cũng không ở nhà. Anh đành ngậm ngùi gửi món quà ấy cho bố và nhờ ông đưa lại cho tôi kèm theo lời nhắn: “Đừng quên anh nhé, cô gái bé nhỏ. Anh sẽ gửi thư về cho em hàng tuần. Nhớ là học hành chăm chỉ, không được lơ mơ nữa đâu và cũng đừng bực tức nhé. Nghỉ hè sắp tới anh sẽ trở về!”. Tôi biết hôm nay là ngày anh lên Tokyo học, nhưng tôi lại cố tình tránh mặt để bớt buồn đau.

Tôi đã từng nghĩ đến một ngày mất đi anh, không còn ai trò chuyện, tươi cười trên con đường ấy, tôi cũng sẽ không được nhìn thấy gương mặt anh nhiều ngày, mất đi một chỗ tựa nương khi bực tức, tuyệt vọng. Không biết tôi có vượt qua nổi không. Anh đã gắn bó với tôi, thân thiết với tôi đến thế, thiếu bóng dáng ấy, làm sao tôi chịu được. Nghĩ đến việc nhìn bóng anh xa dần rồi khuất lấp phía xa xa hàng cây anh đào đang đến mùa nở rộ, tôi vô cớ bật khóc. Những giọt nước mắt ấy chỉ có người đang yêu mới thấu hiểu. Hàng nhiều giờ, nhiều ngày, tôi chỉ ôm khư khư món quà anh tặng mà không dám mở ra, thức trằn trọc suốt đêm, lên lớp uể oải, mệt mỏi, bỏ bữa thường xuyên. Nhìn thấy tôi suy sụp, cha mẹ tôi không khỏi lo lắng, và có lẽ họ đã gọi cho anh, nhờ anh khuyên tôi vài lời.

Kể cả không có lời nhờ vả từ bố mẹ tôi, anh cũng viết thư cho tôi hàng tuần. Những bức thư ấy, anh không đề cập dù chỉ một chút về ngôi trường mới của anh, anh hỏi thăm tôi đủ thứ, từ việc ăn ngủ đến việc học, rồi động viên tôi đừng quá đau buồn, anh hứa sẽ trở về vào một ngày nào đó không xa. Tôi cũng an tâm phần nào. Nỗi buồn kèm theo sự lo sợ vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi như những ngọn mũi tên dài nhất, nhọn nhất xuyên thẳng vào trái tim bé nhỏ của một cô nữ sinh đến tuổi trưởng thành. Tôi thắc mắc không biết anh còn tình cảm đậm sâu với tôi không, có còn nhớ đến nơi đây vẫn còn một người từng ngày mong anh trở về, hay anh đã lỡ thích người con gái mới, lỡ quên đi mối tình đang chớm nở. Những lúc ấy, để sốc lại tinh thần của bản thân, tôi đã nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc khi anh còn ở nơi đây, tưởng tượng về một ngôi nhà nhỏ tràn đầy tình yêu của chúng tôi trong tương lai.

Hai năm thấm thoát trôi nhanh, anh vẫn gửi thư về một cách đều đặn, tôi vẫn luôn hướng về anh với niềm thương nhớ và một trái tim yêu sâu đậm. Tôi dự định năm nay sẽ cố gắng hết sức để đạt học bổng lên Tokyo học, được cùng anh đi đến trường, dù không phải là con đường xưa nhưng như thế, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi nói cho anh biết dự định của tôi, lâu sau đó, tầm khoảng hai tuần, anh gửi thư về và chỉ ghi duy nhất một câu: “Ừ, cố lên nhé!”. Sao lần này, anh lại gửi một bức thư sơ sài đến thế, hay anh đang bận nghiên cứu dự án nào đó, hay anh đang cật lực ôn thi cho cuộc thi giỏi toàn quốc sắp tới? Dù sao đi nữa, tôi cũng phải cố gắng không ngừng nghỉ để bắt kịp anh, tôi không thể cứ như thế này mà đi cạnh anh được, tôi phải đứng cạnh anh một cách đàng hoàng và chân chính, phải khiến mọi người tâm phục khẩu phục.

Nỗi lo lắng của tôi đã dâng lên đỉnh điểm khi đã qua hai tháng rồi, anh không gửi thư cho tôi, tôi viết thư cho anh như thường lệ, cứ một tuần một bức, rồi ngồi đợi chờ. Đợi, đợi nữa, đợi mãi....Đã qua bốn tháng, tôi hoàn toàn bặt tin về anh. Tôi nhờ bố hỏi một chút thông tin về anh từ những người họ hàng gần xa, nhưng đều vô vọng. Bố mẹ anh đã chuyển lên Tokyo ngay sau khi anh lên đó học hai tháng, nên việc liên hệ lại càng khó khăn hơn. Gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, hoặc cũng có lẽ là nhầm số. Tôi chỉ còn biết tiếp tục viết thư với hi vọng mong manh, anh sẽ đáp lại. Tôi còn nhớ những ngày tháng ấy, cứ tan học là tôi một mạch chạy ra bưu điện, hỏi han về việc chuyển thư. Tuyệt vọng, lo lắng, sợ hãi - đó là những điều tôi cảm thấy, tôi linh cảm mình sắp phải trải qua một việc không tốt lành gì. Những nghi ngờ không đâu cứ rộ lên từng lúc, từng lúc một khiến đầu óc tôi chỉ muốn vỡ tung thành từng mảnh, tôi cũng mất đi niềm hứng khởi với học hành, lúc nào cũng buồn bã, ủ rũ. Chính điều ấy đã khiến cho học bổng đáng giá ngàn vàng trượt khỏi tay tôi một cách dễ dàng, lúc ấy tôi đã quá yếu đuối, đánh mất đi biết bao nhiêu cơ hội tốt. Vì vậy mà tôi chỉ học ở trường cấp ba của tỉnh.

Anh hoàn toàn không gửi thêm cho tôi một bức thư nào cả, lúc này đây, tôi không chỉ lo lắng mà còn tức giận. Có việc gì thì anh cứ thẳng thừng nói với tôi, chứ sao lại phải giấu giếm rồi bặt tin, tôi cũng đã nghĩ về trường hợp xấu nhất ấy - ngày tôi sẽ bắt gặp anh tay trong tay cùng cô gái khác, nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Từng ngày cứ lặng lẽ trôi qua, bóng dáng anh khiến tôi nhớ nhung đến quặn lòng, tôi chỉ được gặp anh trong những giấc mơ huyền diệu, anh nắm tay tôi đi khắp Tokyo xinh đẹp. Nhưng, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không thể chạm tới nổi.

Mùa hè năm ấy, anh cũng không trở về và tôi cũng bắt đầu nghĩ đến việc anh muốn tránh mặt tôi, hay anh đang say sưa thưởng ngoạn cuộc chơi thú vị cùng bạn bè ở Tokyo mà quên mất đi mảnh đất quê hương yêu dấu nơi đây. Dù gì đi nữa, tôi nhất định phải gặp anh để nghe anh nói những điều cho ra lẽ. Nhân dịp bố tôi lên thành phố đi công tác, tôi đã nài nỉ xin bố đi cùng. Nhưng, ông vẫn nhất quyết không cho tôi đi cùng. Tôi đã khóc van xin trước mặt bố nhưng vô ích. Tối hôm ấy, không thấy tôi xuống ăn cơm, mẹ nhẹ nhàng vào phòng lúc nào tôi không biết và tôi cũng chẳng thể tưởng tượng rằng bà có chìa khóa căn phòng này. Mở cách cửa ra, mẹ bước vào bật điện rồi ngồi xuống nệm cạnh tôi, ân cần hỏi:

- Con muốn đi Tokyo để gặp Hiroshi phải không?

- Vâng - tôi ngượng ngùng đáp lại.

- Con đã thầm thích Hiroshi à?

Tôi giật sững người, sao mẹ lại hỏi tôi về chuyện này chứ, chẳng lẽ mẹ đã biết hết tất cả mọi chuyện từ lúc nào. Thấy tôi không đáp lại, mẹ trầm tư rồi nói một cách chậm rãi, vẻ trầm tư:

- Con gái, con biết không, không phải bao giờ tình cảm sâu đậm của mình cũng được đáp lại, ngay cả khi người ta cũng thích mình. Nhng tình cảm ấy không bền vững, nó sẽ thay đổi theo thời gian, theo môi trường sống. Hiroshi, nó đã từng nói là thích con, nhưng lên Tokyo, nó có thể theo đuổi một cô gái khác. Chúng ta đâu thể bắt nó phải trung thành duy nhất với một người, nó thích ai con và mẹ không thể ngăn cấm được. Nhưng, bao giờ người con gái cũng lưu luyến mối tình ấy. Mẹ biết con đã đau khổ rất nhiều, đã khóc hết nước mắt, nhưng mẹ không thể thấy con mãi tuyệt vọng như vậy. Mẹ đã nói chuyện với Hiroshi, thằng bé bảo nó... đã có người yêu mới, những bức thư nó gửi con ngay sau đó, bố mẹ đã lén lấy đi và đốt chúng. Có lẽ con sẽ giận mẹ rất nhiều, một tháng, hai tháng, một năm, thậm chí là cả đời. Nhưng, mẹ muốn nói cho con hiểu, bố mẹ làm tất cả điều này là vì con. Con hãy gắng sức vượt qua, hãy quên Hiroshi đi, còn biết bao đứa con trai tốt ngoài kia sẵn sàng hết lòng vì con.

-Vâng - nghẹn ngào tôi đáp lại

Có lẽ hiểu được tâm trạng tôi nên mẹ đã rời đi ngay lúc đó. Mẹ bước ra khỏi phòng, một mình tôi đối diện với chính tôi, với thứ tình cảm ấy. Những giọt nước mắt đã rơi, tim tôi đau nhói như bị xé tan thành từng mảnh, cuối cùng, tôi cũng đã có câu trả lời của mình. Nhưng, tôi vẫn chẳng thể ngờ mối tình ấy đã kết thúc quá sớm như thế, tôi vẫn còn rất yêu anh và tôi chưa sẵn sàng cho việc nói lời chia tay. Bản thân tôi nào có ngờ anh lại thay đổi nhanh như thế. Điều đó cũng phải thôi, tôi bướng bỉnh, ích kỉ, lại xấu tính, hay chửi bới, ai có thể thích được đứa con gái như tôi chứ. Huống chi là Hiroshi. Lúc ấy, tôi đau đớn vô cùng, tôi đã nghĩ đến việc tự kết liễu chính mình, nhưng thương bố, thương mẹ chỉ có duy nhất một đứa con gái yếu ớt này, tôi không dám ra đi. Nhớ lại lần anh nói lời tỏ tình với tôi rồi những khi nắm tay cùng đi trên con đường ấy ngắm hoa anh đào, tôi gục xuống, chân tay bủn rủn, có lẽ quên đi anh là điều rất khó, khó hơn cả việc đối mặt với Thần Chết. Những ngày sau đó, tôi vãn sống như thường, che giấu đi nỗi buồn khôn xiết. Tôi tự hứa với bản thân sẽ sống thật tốt, sẽ cho anh thấy rằng, không có anh tôi vẫn sống vui vẻ, vẫn ngập tràn hạnh phúc. Và, dường như, cho đến bây giờ, tôi đã làm được điều ấy.

Tuổi trẻ còn mùi vị gì khi ta không một lần yêu. Yêu để nếm trải cảm giác hạnh phúc chưa từng có, thử nếm mật nằm gai với nỗi đau khổ khi phải chia tay người yêu, rồi tương tư hàng nhiều giờ liền và có cả chút hờn ghen khi thấy người ấy thân mật với cô gái khác. Yêu là thế đấy! Cụ Xuân Diệu cũng từng chiêm nghiệm “Yêu là chết ở trong lòng một ít”, rồi Puskin - mặt trời thi ca Nga đã thốt lên rằng “Không sóng to, gió lớn, không là biển/ Chẳng nhiều cay đắng chẳng là yêu”. Biết yêu sẽ đau khổ muôn phần, nhưng ta vẫn lao đầu vào ngọn lửa tình si ấy, để một lần được biết thế nào là yêu.

Ai cũng có mối tình đầu của mình, một mối tình chớm nở rồi khép kín, cũng có khi là bông hoa rực rỡ nhất nhưng dần dần lụi tàn dưới sự khốc liệt của thời gian. Còn tôi, tôi đã yêu, đã từng say đắm một người có thể coi là cả sinh mệnh. Dù bây giờ tôi đang yên vui bên người yêu mới, nhưng tôi chẳng thể nào quên được những gì anh đã mang đến cho tôi. Có lẽ, một khi nào đó, anh bất chợt đọc được câu chuyện này, anh có muốn quay lại với tôi không? Có muốn bắt đầu lại mối tình ấy không?

Với tôi, tôi đã chấm dứt hoàn toàn với anh rồi! Tạm biệt anh - mối tình đầu của tôi.

© hồng ngọc vũ thị - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 551: Tạm biệt tình đầu

hồng ngọc vũ thị

Không sóng to, gió lớn không là biển. Chẳng nhiều cay đắng chẳng là yêu"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bây giờ không phải em, anh xứng đáng thuộc về một bầu trời khác

Bây giờ không phải em, anh xứng đáng thuộc về một bầu trời khác

Em xin lỗi. Có lẽ anh sẽ không giận em nếu em nói với anh “Chờ em trưởng thành được không?”. Nhưng bây giờ thì không phải lúc đó nữa rồi. Bây giờ anh xứng đáng thuộc về một bầu trời khác bằng sự trân trọng và thương yêu.

Chọn bạn mà chơi, 3 kiểu người nhất định đừng bỏ lỡ trên đường đời

Chọn bạn mà chơi, 3 kiểu người nhất định đừng bỏ lỡ trên đường đời

Người ta vẫn nói, chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin. Một người bạn sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến tinh thần cũng như tính cách của chúng ta. Nhận biết được sự ảnh hưởng của những người đó sẽ giúp bạn dễ đạt được thành công hơn.

Top 3 con giáp cố gắng làm việc, chăm chỉ tích cóp cuối cùng cũng được giàu sang sau tuổi 35

Top 3 con giáp cố gắng làm việc, chăm chỉ tích cóp cuối cùng cũng được giàu sang sau tuổi 35

Dù không phải là người quá thông minh nhưng 3 con giáp này được nết chăm chỉ, chịu khó, tiết kiệm nên sau 35 tuổi giàu sang hơn người.

Thế nào là tình bạn đẹp?

Thế nào là tình bạn đẹp?

Tình bạn đẹp, là một tình bạn biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, hay thậm chí là cùng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi.

Nếu một ngày mình không còn sống nữa

Nếu một ngày mình không còn sống nữa

Người mình yêu có thể sẽ quên mình Hoặc thương nhớ đến tận cùng da diết Những ngọt ngào còn nương náu nơi tim

Quê hương ơi lưu luyến biết nhường nào

Quê hương ơi lưu luyến biết nhường nào

Quê hương ơi lưu luyến biết nhường nào Dù xa cách nhưng lòng tôi vẫn nhớ Dẫu dòng đời còn gặp nhiều trắc trở Mãi nguyện cầu niềm sáng ở tương lai.

Lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh nói ra hôm ấy đâu rồi?

Lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh nói ra hôm ấy đâu rồi?

Người ta thường nói rằng nếu cùng nhau ngắm pháo hoa trong ngày đầu năm mới thì cặp đôi ấy sẽ hạnh phúc cả năm. Giờ đây, em mới hiểu đó chỉ là lời truyền và nó không có thật vì nước mắt em đang rơi làm nhòa đi tấm ảnh kỉ niệm của chúng ta đêm giao thừa. Còn lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh buột miệng nói ra hôm ấy cũng đã từng được em xem như là chân lý bất di bất dịch, để rồi mỗi khi nhớ lại em thấy mình dại khờ quá đỗi.

Khi tâm trạng tệ cùng cực, hãy nhớ đến 21 điều này

Khi tâm trạng tệ cùng cực, hãy nhớ đến 21 điều này

Cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, êm ả. Nếu đang phải trải qua tâm trạng tệ, bạn hãy nhớ lấy những điều này.

Mượn nhau một đoạn đường, sau cùng cũng phải trả

Mượn nhau một đoạn đường, sau cùng cũng phải trả

Ta mượn nhau một đoạn đường, dìu nhau đi qua những con đường đầy nắng, gió, mây mù. Gửi gắm cho nhau niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt lăn trên gò má, thấm ướt đôi mi. Mà mượn thì phải trả, tạm bợ vốn không bền, cho nhau lối đi riêng có lẽ là điều duy nhất giúp chúng ta tìm thấy nẻo đường về, nơi chốn bình yên ở tương lai.

Bạn có phải người thành công hay không? Nhìn ngón tay đeo nhẫn sẽ biết

Bạn có phải người thành công hay không? Nhìn ngón tay đeo nhẫn sẽ biết

Hãy so sánh độ dài của ngón trỏ và ngón đeo nhẫn, bạn sẽ biết nhiều điều thú vị.

back to top