Phát thanh xúc cảm của bạn !

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

2026-03-09 20:50

Tác giả: WinD


blogradio.vn - Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.

***

Chiều xuống thật chậm. Từng cơn gió lùa qua khung cửa, mang theo hương hoa sữa thoảng nồng thứ hương quen thuộc mỗi khi mùa thu ghé về. Anh đứng tựa ban công, tay cầm tách cà phê đã nguội, lặng nhìn những áng mây trôi về phía xa xăm. Từ lâu, anh vẫn sợ những buổi chiều như thế này khi gió đủ khẽ để lay động ký ức, và lòng đủ trống để nghe lại tiếng em trong im lặng.

Em rời đi đã hơn hai năm. Không một lời hứa, không một cái nắm tay tạm biệt. Chỉ là một sáng mùa đông, em biến mất như chưa từng bước vào đời anh. Người ta nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng có những nỗi nhớ chẳng cần chữa, bởi càng chạm vào càng thấm thía rằng đó là điều đẹp nhất từng có.

Ngày ấy, anh và em gặp nhau trong một buổi chiều mưa. Em ngồi dưới hiên nhà, áo mưa trong suốt, cười khi nhìn những giọt nước rơi từ mái ngói xuống. Anh khi đó chỉ là một chàng trai lặng lẽ, bước đến mượn chút chỗ trú, chẳng ngờ lại trú nhầm vào ánh mắt ai. Từ đó, những ngày của anh bắt đầu có thêm màu nắng thứ ánh sáng dịu dàng mà chỉ em mới có thể mang đến.

Họ từng đi qua bao con phố, từng ngồi bên nhau nơi quán cà phê nhỏ cuối đường. Em thích gió, còn anh thích nhìn em cười trong gió. Có lần anh trêu, “Nếu một ngày em đi xa, anh biết tìm em ở đâu?”. Em chỉ mỉm cười, “Thì hãy tìm trong những cơn gió… vì em sẽ gửi nỗi nhớ vào đó.”

Câu nói ấy, ngày xưa anh xem là đùa, còn bây giờ lại là điều anh tin nhất.

Mỗi khi gió về, anh lại thấy tim mình se sắt. Có lẽ, ở đâu đó, em vẫn gửi điều gì đó cho anh một lời chào lặng lẽ, hay chỉ là chút ký ức còn sót lại. Có những buổi tối, anh nghe tiếng gió thổi qua hàng cây, tưởng như nghe thấy tiếng em cười khẽ. Thế là anh ngồi đó, để mặc cho nỗi nhớ đi qua, nhẹ như hơi thở mà dài như một đời người.

Đã có lúc, anh tự hỏi: “Nếu ngày ấy anh giữ em lại, liệu mọi thứ có khác đi không?” Nhưng rồi anh lại thôi. Bởi yêu thương vốn chẳng phải là níu kéo, mà là chấp nhận. Em đi như một cơn gió. Đến và rời đi thật tự nhiên, để lại trên vai anh một chút lạnh, và trong tim anh một khoảng trống đủ để nhớ mãi.

Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.

Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.

© WinD - blogradio.vn

WinD

Là cơn gió mang nỗi nhớ về em

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp

Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp

Hà Nội đêm nay – Thành phố đang lặng im, nhưng trong đó có một người đang cố gắng tìm lại bình yên.

Phía sau rực rỡ

Phía sau rực rỡ

Chiều đầu đông, Nhật Khải với gương mặt đỏ bừng bên bếp lửa khi hôm nay anh trổ tài đầu bếp cho gia đình Tiểu Quỳnh, mấy quả ngô, su hào, rau cải được Nhật Khải chuẩn bị nấu món canh súp. Anh chàng cộng sự khen vui “Tần Khải hôm nay trở thành đầu bếp nông dân rồi”, còn Tiểu Quỳnh thì cười hồn nhiên: “Tần Khải nấu ăn cũng không tệ”.

Mùa hoa nở rực rỡ

Mùa hoa nở rực rỡ

Cô bé Đà, học sinh lớp 8, sống ở vùng đồi Đà Lạt và rất yêu hoa, thích vẽ. Khi trường tổ chức cuộc thi “Vẽ về mùa xuân quê em”, ban đầu Đà còn ngại ngùng, sợ tranh mình không đẹp. Nhờ lời khuyên của mẹ, cô đã vẽ thêm hình ảnh người mẹ chăm hoa trong bức tranh, thể hiện tình yêu và sự biết ơn. Kết quả, Đà đạt giải nhất. Từ đó, cô nhận ra rằng vẻ đẹp thật sự không chỉ nằm ở những bông hoa ngoài kia mà còn ở trong trái tim biết yêu thương và nỗ lực của mình.

Chờ đến khi thôi chờ

Chờ đến khi thôi chờ

Chờ vì còn yêu. Chờ vì còn hy vọng. Chờ vì sợ mất đi chút ấm áp mong manh. Chờ vì chưa đủ can đảm để dứt. Và rồi… thôi chờ không phải vì hết yêu, mà vì hiểu mình xứng đáng được sống trọn vẹn.

Tôi là ai trong sự khác biệt?

Tôi là ai trong sự khác biệt?

Có lẽ, tôi không cần một câu trả lời thật rõ cho câu hỏi “Tôi là ai trong sự khác biệt?”. Tôi chỉ cần biết rằng, khi mọi thứ xung quanh đổi thay, tôi vẫn còn đủ can đảm để sống đúng với cảm xúc của mình. Để không đánh mất những người tôi yêu. Để không bỏ quên chính mình. Và nếu bạn cũng đang thấy mình khác đi một chút so với thế giới này, thì không sao cả. Có thể, sự khác biệt ấy chính là nơi bạn còn giữ được trái tim mình.

Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp

Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp

Tuổi thơ tôi gắn liền với những âm thanh quen thuộc của ngôi nhà: là tiếng cha kể chuyện ngày xưa, tiếng mẹ gọi tôi về ăn cơm, tiếng chị dạy em út tập đánh vần dưới ngọn đèn dầu leo lét. Những điều giản dị ấy, tưởng nhỏ bé, nhưng lại trở thành những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Con ước ba mẹ đừng già đi

Con ước ba mẹ đừng già đi

Nếu với người khác, có lẽ họ sẽ sợ hôn nhân nhưng với con thì ba mẹ đã truyền cho con biết bao sự yêu thương và niềm tin vào tình yêu. Đâu phải, hai người yêu thương nhau rất nhiều mà chắc chắn sẽ chung sống cùng nhau đến suốt cả cuộc đời này đâu. Con chỉ mong ba mẹ luôn bình an và khỏe mạnh là con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Ngồi giữa ngày yên

Ngồi giữa ngày yên

Nhân thế phù sinh mấy đoạn dài. Bước chân mỏi gió phủ sương vai. Có khi lặng tiếng nghe tim thở Mới biết trong mình vẫn có mai.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.

Mùa Xuân của Mẹ

Mùa Xuân của Mẹ

Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là được lớn lên trong vòng tay mẹ, nơi mùa Xuân của mẹ đã hóa thành mùa Xuân của đời tôi, còn nguyên vẹn, chưa bao giờ nhạt phai.

back to top