Chậm một nhịp yêu (Phần 2)
2026-03-31 21:30
Tác giả:
Airi
blogradio.vn - Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân.
***
(Tiếp phần 1)
Ngày cuối cùng của năm mới sắp qua, Vy vừa bước ra khỏi công ty thì vừa vặn nhìn thấy anh đứng đó.
“ Sao anh lại ở đây?”. Cô ngạc nhiên hỏi.
“ Đợi em...chở anh về!”. Anh đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
“ Đi xe buýt đi, không thì bắt grab về. Mà này con xe của anh đâu? Dạo này vứt xó rồi hả? Không dùng thì cho em nhé”
Ai ngờ nghe xong anh liền đáp: "Được, với điều kiện ngày nào em cũng phải chở anh đi làm và đón anh tan làm."
Cô nhếch môi: “ Thần kinh mới làm như vậy!”
“ Thôi nào, dù sao em cũng có vẻ không thích buổi tất niên của công ty lắm”
Cô đúng là có chút không thích mấy buổi tiệc tất niên của công ty. Những cuộc vui kéo dài đến tận khuya, tiếng cười ồn ào, ánh đèn chói chang và những ly rượu chẳng làm cô vui hơn chút nào. Bị anh nói trúng tim đen khiến cho cô chỉ im lặng, thừa nhận sự thật trong lòng. Đúng là cô không thích mấy bữa tiệc cuối năm của công ty lắm. Những cuộc vui kéo dài đến tận khuya, tiếng cười ồn ào, ánh đèn chói chang và những ly rượu chẳng làm cô vui hơn chút nào.
“ Nhưng anh phải chở em đấy!”
Đạt được mục đích nên anh không hề từ chối, vui vẻ chở cô trên chiếc xe máy có tuổi đời gần chục năm. Vy ngồi sau, cảm nhận làn gió chiều mát rượi của thành phố, mái tóc bay ngược theo chiều gió, đôi lần chạm nhẹ vào sau cổ anh, mang đến một cảm giác ngứa ngáy nhưng cũng đầy ngọt ngào. Anh khẽ liếc mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, không biết từ bao giờ cô lại vô thức tựa cằm vào vai anh. Hành động ấy khiến anh cảm thấy như có một cơn sóng nhẹ nhàng dâng lên trong lòng. Bao nhiêu năm qua, tình cảm anh dành cho cô vẫn chưa bao giờ tắt, dù đã nhiều lần anh cố gắng quên đi, mong tìm được một mối quan hệ mới nhưng những người bạn gái cũ của anh dường như luôn dễ dàng nhận ra tâm trí anh chưa bao giờ toàn vẹn thuộc về họ. Dù rằng trong thời gian hẹn hò anh chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với những cô gái ấy.
Anh không thể quên được tình cảm dành cho cô, nó như dòng nước ngấm dần vào trái tim anh từng chút một, không ồn ào, không vội vàng. Nhiều năm qua anh đã cố tình muốn gạt đi nhưng từ giờ anh sẽ không như thế nữa.
" Mai là đầu năm, em tính làm gì?"
Vy nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “ Không làm gì cả, dù sao cũng chỉ nghỉ có một ngày”
Cô biết, đám bạn thân của mình chắc chắn sẽ không bỏ lỡ dịp này để đi hẹn hò với bạn trai của chúng nó. Và cô, lại chỉ có một mình, như thường lệ.
“ Em muốn đến phòng khiêu vũ của mẹ anh không?”
“ Để học khiêu vũ á?!”
“ Nếu em có hứng thú!”

Vy im lặng, suy nghĩ một lúc. Phòng khiêu vũ của mẹ anh cô chỉ mới đến đúng hai lần hồi nhỏ, lúc ấy cô chẳng nhớ rõ gì ngoài không khí ấm cúng, tiếng nhạc nhẹ nhàng và những bước chân uyển chuyển của những người tập luyện. Mọi thứ giờ đây mơ hồ đến mức cô chẳng chắc mình còn nhớ gì nhưng do anh đã mở thì cô sẽ đến thử, dù gì ở nhà riết cô cũng sắp mọc mầm tới nơi rồi.
“ Được thôi! Nhưng anh biết khiêu vũ không?”
“ Một chút! Anh cũng thường xuyên đến đó giúp bà ấy mà”
***
Ngày Tết dương lịch, Vy lon ton chạy đến phòng khiêu vũ của mẹ anh. Trái với những gì cô từng hình dung, nơi này không chỉ rộng rãi mà còn đông người, đủ mọi lứa tuổi, rộn ràng và ấm áp. Vừa trông thấy cô, mẹ anh đã mỉm cười, nhanh chóng kéo tay Vy mời vào trong. Vy thầm nghĩ, anh hẳn đã thừa hưởng không ít gen tốt từ bà. Đặc biệt là ngoại hình, dù đã gần năm mươi mà bà ấy vẫn xinh đẹp và toát lên khí chất cuốn hút rất riêng, khiến người đối diện khó lòng rời mắt.
“ Đông người quá bác nhỉ?”
Vy vừa nói vừa khẽ ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt tìm kiếm quen thuộc, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.
“ Cháu tìm nó hả?”
Câu hỏi bất chợt của bà khiến Vy hơi giật mình. Mẹ anh mỉm cười, kéo tay cô rồi chỉ về phía đối diện.
“Nó ở kia kìa!”
Vy theo hướng tay bà nhìn sang. Anh đứng đó, khác hẳn mọi ngày. Chiếc sơ mi đen được là phẳng phiu, dáng người thẳng tắp, gương mặt nghiêm túc hơn thường lệ khiến cô suýt nữa không nhận ra. Vốn dĩ anh đã rất đẹp nhưng hôm nay lại toát lên một vẻ rất điềm đạm và...đàn ông. Vy khẽ cảm thán!
Đúng lúc này, anh cũng nhìn thấy cô. Anh bước tới, ánh mắt tràn ngập ý cười, rồi lịch sự đưa tay ra trước mặt Vy, giọng nói trầm ấm:
“ Tiểu thư nhảy với tôi một bài nhé!”
“ Nhưng...em đâu có biết nhảy...”
“ Đừng lo, anh chỉ em”
Do dự giây lát, Vy vẫn đưa tay cho anh. Anh lập tức mỉm cười kéo cô ra giữa phòng khiêu vũ. Tiếng nhạc vang lên du dương, tất cả mọi người không chỉ có anh và cô đều nắm tay nhau, chậm rãi hòa vào điệu nhạc êm ái. Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng bao phủ tay cô, Vy có chút hồi hộp không nói thành lời. Anh từ tốn áp sát lại gần, giọng nói vang lên bên tai cô:
“ Đặt tay còn lại của em lên vai anh!”
“ Ừm...” Cô khẽ đáp, che đi sự bối rối của bản thân.
Bất ngờ, anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, giống như anh đang chuẩn bị ôm gọn cô vào lòng. Sự tiếp xúc thân mật ấy khiến tim Vy đập loạn nhịp, hai má nóng bừng vì ngại ngùng. Cảm xúc này là gì vậy? Tại sao mình lại...
Vy khẽ tự hỏi trong lòng. Cô không dám ngước lên nhìn anh, chỉ biết cúi đầu, để mặc cho trái tim mình khẽ rung động theo từng nhịp nhạc. Tiếng nhạc vẫn êm đềm vang lên bao trùm cả không gian. Ai nấy đều say sưa đắm mình trong giai điệu ấy. Vy khẽ đưa mắt nhìn quanh, trong lòng thầm nghĩ điệu nhảy hẳn sẽ rất phức tạp nhưng hóa ra lại đơn giản hơn cô tưởng.
“ Đây là điệu nhảy gì thế?”
Anh cúi xuống, ghé sát tai cô nói: “ Điệu nhảy dành cho những cặp tình nhân!”
Vy ngước lên, ánh mắt dò xét nhìn anh, nửa tin nửa ngờ. Anh vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục trêu chọc: “À quên nói với em, những người nhảy ở đây… đa số đều là vợ chồng hoặc người yêu.”
“ Gì cơ…”
Vy chưa kịp phản ứng thì anh đã bất ngờ ôm chặt lấy cô. Thân hình cao ráo ấy dễ dàng bao trọn lấy thân người nhỏ nhắn của cô. Vy thoáng đóng băng vài giây, cô chưa bao giờ cảm thấy anh lại ấm áp và vững chãi đến thế. Vy thoáng sững sờ, cả người như đông cứng trong vài giây ngắn ngủi. Dường như mọi âm thanh xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của anh. Cô chưa từng nhận ra, hóa ra vòng tay anh lại ấm áp và vững chãi đến thế.
Vài giây sau anh mới buông cô ra, nở nụ cười toe toét: “ Đây là nghi thức kết thúc bài nhảy của anh!”
Vy vẫn chưa hoàn hồn. Cô lặng lẽ nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Có lẽ vì đã quen biết nhau suốt hơn mười năm nên cô vô tình quên mất rằng anh sớm đã không còn là “ông anh hàng xóm” tinh nghịch ngày nào nữa. Vy vô thức đưa tay lên, định chạm vào gương mặt ấy. Nhưng lý trí kịp thời kéo cô trở lại ngay khoảnh khắc tim lạc nhịp. Bàn tay đang dang dở bỗng chuyển hướng, nhẹ nhàng vỗ lên má anh một cái:
“ Còn đây là nghi thức kết thúc của em.”
Anh vờ ôm má, giọng điệu đầy oan ức: “Em bạo lực thế à?”
“ Em về trước đây” - Vy nói nhanh, né ánh nhìn của anh: “Mai còn phải đi làm sớm nữa”
Nói xong, cô xoay lưng rời đi, bỏ lại phía sau tiếng nhạc vẫn còn vang vọng… cùng một nhịp tim chưa kịp bình yên.

***
Sáng hôm sau, Vy tỉnh giấc khi ánh nắng nhàn nhạt len qua khe rèm cửa. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng chim hót khe khẽ ngoài ban công. Cô nằm thêm vài giây, mắt vẫn khép hờ nhưng những hình ảnh hôm qua lại bất chợt ùa về.
Tiếng nhạc êm dịu...
Vòng tay ấm áp...
Hơi thở gần đến mức khiến tim cô lạc nhịp...
Vy vội đưa tay che mặt, như thể muốn xua đi những suy nghĩ vốn dĩ không nên hình thành. Cô khẽ thở dài, tự nhủ đó chỉ là một điệu nhảy, một khoảnh khắc thoáng qua trong đêm đầu năm. Thế nhưng, nhịp tim hôm qua dường như vẫn chưa kịp trở về quỹ đạo quen thuộc. Vy tự thì thầm với chính mình:
“ Là do mày độc thân quá lâu nên mới thế...”
Cô ngồi dậy, kéo rèm cho ánh nắng tràn ngập căn phòng. Ánh sáng buổi sớm khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhưng lòng Vy thì lại mơ hồ hơn bao giờ hết. Vy sửa soạn giây lát sau đó rời nhà đến công ty. Thế nhưng khi bước ra khỏi nhà, cô đã nhìn thấy anh đứng đó, tựa lưng tường, ánh nắng sớm phủ lên dáng người cao ráo một lớp ánh vàng nhạt. Thấy cô, anh ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười rất khẽ.
“ Em đi làm hả? Cho anh quá giang hôm nay nhé!”
“ Ừ...” - Vy không từ chối, tay cô khẽ siết chặt quai túi. Chẳng hiểu vì sao tim cô lại đập nhanh thêm một nhịp.
***
Vài ngày trôi qua, công việc của cả hai bận rộn đến mức không có thời gian gặp nhau, và những cảm xúc lạ lẫm dấy lên hôm đó dường như cũng cũng lắng lại trong guồng quay công việc. Một chiều khi Vy đang trên đường về nhà, lúc dừng xe mua vài món đồ cô vô tình bắt gặp cảnh anh đang trò chuyện với một cô gái. Bình thường, Vy sẽ chẳng mấy để tâm, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục đi về, nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại dừng lại, ánh mắt vô thức hướng về phía con đường đối diện. Vy chăm chú nhìn người đối diện anh. Một khoảnh khắc sau, như có điều gì đó thoáng qua trong tâm trí, cô chợt nhận ra cô gái đó là ai. Vy nhớ đến người bạn cùng lớp của anh năm nào, hình như họ từng là bạn bè chung nhóm, tên cô ấy là gì nhỉ? Vy dừng lại, cố gắng nhớ ra, rồi cuối cùng, cái tên ấy bật lên trong đầu cô như một câu trả lời rõ ràng.
Kiều Diễm!
Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:
“ Cũng đâu liên quan gì đến mình!”
Và thế là, Vy không tiếp tục nhìn nữa. Cô vặn ga, lặng lẽ rời đi, để lại đằng sau những suy nghĩ bâng khuâng chưa rõ ràng.
(Còn tiếp)
© Airi - blogradio.vn
Xem thêm: Yêu Bản Thân, Yêu Người Làm Mình Rung Động |Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hằng số của thanh xuân
Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?
Sẽ nhớ những gì anh nói
'Nhẫn chúng ta trao nhau, anh vẫn giữ, và vẫn sẽ giữ.' Dù anh biết chúng ta đến đây để ly biệt và kí vào đơn ly hôn, anh vẫn luôn biết chúng ta ghét bỏ nhau như nào. Anh rơi đi khi em hết khóc. Giọng em nghẹn ngào, không kịp 'chúc anh hạnh phúc' mà chỉ được câu ' em sẽ nhớ những gì anh nói'
Cánh hoa không lời
Một cô học trò khiếm thính tặng thầy giáo một cánh hoa khô như cách em bày tỏ tình cảm không lời. Sau khi phát hiện em bị bạn bè trêu chọc, thầy giúp cả lớp hiểu và thay đổi cách nhìn về sự khác biệt. Cuối cùng, từ một cánh hoa nhỏ bé, sự cảm thông và yêu thương đã nảy nở trong cả lớp học.
Nhà
Khi còn bé chỉ muốn cất cánh bay đi xa nhưng khi trưởng thành chỉ muốn sắp xếp hành lý để về nhà . Uất ức muốn về nhà, vui vẻ cũng muốn về nhà bởi vì ở nơi đó chúng ta biết chúng ta được quyền bé lại không cần phải lo nghĩ về những áp lực trên vai. Ở nơi đó có người vì chúng ta mà chống đỡ.
Chậm một nhịp yêu (Phần 1)
Chuyến xe lại dừng, mỗi lần thắng xe là y như rằng cô lại bị đẩy lùi ra sau nhưng lần này, cảm giác khó chịu không còn nhiều như trước. Hóa ra là do anh đứng ngay phía sau, nhanh chóng nắm lấy vai cô, kéo sát vào người mình để giảm bớt độ xóc cũng như tránh cho cô va phải người khác.
Chỉ là tôi không còn chờ được nhớ đến
Và có lẽ, điều mạnh mẽ nhất ở tôi không phải là việc tôi không còn tổn thương nữa, mà là việc dù vẫn còn tổn thương, tôi vẫn chọn không gục ngã, vẫn chọn bước tiếp, vẫn chọn tin rằng mình xứng đáng với một cuộc sống tử tế hơn — kể cả khi điều đó bắt đầu chỉ từ chính mình.
Tết này con sẽ về (Kết thúc)
Chúng tôi đứng cạnh nhau, lặng lẽ. Nắng đã lên cao, chiếu xuống sân chùa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra một điều rất rõ ràng: mẹ chưa bao giờ rời bỏ tôi. Mẹ chỉ đổi cách ở lại. Mẹ ở trong giọng nói trầm lặng của ba, trong tiếng cười rộn ràng của em trai, trong từng lần tôi đủ can đảm quay về nhà. Mẹ ở trong việc tôi học cách sống tiếp, không còn trốn chạy hạnh phúc. Trong căn nhà quen thuộc ấy, tôi chợt nghe như có một giọng nói rất khẽ, rất quen, vang lên đâu đó giữa những ngày giáp Tết. “Về rồi hả con.”
Sống như những đóa hoa
Khi mỗi người biết nở một đóa hoa trong chính đời sống của mình, cuộc đời dù còn nhiều lo toan, cũng sẽ bớt khắc nghiệt và thêm nhiều hương sắc nhân ái.
Thả trôi hết những phiền muộn.
Con người sống một đời, điều gì quan trọng nhất? Ngồi bên hiên nhà, trà chiều thư thả, lặng nhìn gió thổi mây bay, những điều bình dị ấy dường như chúng ta đã bỏ rơi trong nhịp sống hối hả hiện đại. Nhưng qua cơn đại dịch, chắc hẳn chúng ta đều nhận ra cuộc sống thật mong manh. Cuộc sống nhẹ nhàng nhất là hãy trân quý từng phút giây đang sống, mong một sức khỏe bình an là quá đủ đúng không bạn?
Tết này con sẽ về (Phần 8)
Tôi từng nghĩ mình đã quen với những chuyến đi một mình, quen với việc không ai đón, không ai chờ. Nhưng khoảnh khắc này, giữa mùi hoa Tết phảng phất và những tiếng gọi nhau thân quen, tôi mới nhận ra rằng: mình chưa từng hết muốn được trở về.













