Chậm một nhịp yêu (Phần 1)
2026-03-30 15:10
Tác giả:
Airi
blogradio.vn - Chuyến xe lại dừng, mỗi lần thắng xe là y như rằng cô lại bị đẩy lùi ra sau nhưng lần này, cảm giác khó chịu không còn nhiều như trước. Hóa ra là do anh đứng ngay phía sau, nhanh chóng nắm lấy vai cô, kéo sát vào người mình để giảm bớt độ xóc cũng như tránh cho cô va phải người khác.
***
Giáng Sinh năm nay chẳng khác gì hai mươi mấy năm vừa qua, Vy vẫn đón lễ một mình. Ngoài việc xem TV ra, cô chẳng mấy tha thiết đi ra ngoài nhìn người ta trong tay, tình tứ bên nhau. Sống hệ F.A đã lâu, tuy đôi lần cô cũng muốn có “gấu” bên cạnh nhưng suy cho cùng đời người mà đâu phải cứ muốn là được!
“ Lại đón Giáng Sinh một mình à? Tội nhỉ!”. Một giọng nói vang lên.
Vy không thèm liếc nhìn người vừa lên tiếng, chỉ buông khẽ một câu: “ Anh cũng giống em mà dám nói câu đấy!”
Người đó ném mấy bịch snack xuống bàn, cười nham nhở: “ Vậy hai đứa chúng ta cùng đón Giáng Sinh đi!”
“ Không thèm!”
Vy liếc nhìn người bên cạnh, nói cho mỹ miều thì mối quan hệ của hai người là “thanh mai trúc mã”, còn nói cách bình thường thì chỉ là “bạn hàng xóm lâu năm”!
Người ngồi cạnh cô năm nay đã 26 tuổi, là một chuyên gia IT với nhiều năm kinh nghiệm, được rất nhiều công ty săn đón nhưng ngoài công việc ra thì tính cách đúng là vừa kì quái vừa trẻ con. Thật tiếc cho cái khuôn mặt ưa nhìn kia. Hèn gì cứ bị người ta đá hoài!
“ Xin lỗi nha nhưng anh biết em đang nghĩ gì đó!”
“ Mà này, anh lại bị đá nữa à, lâu rồi không thấy bạn gái anh xuất hiện!”. Cô không ngần ngại hỏi: "Bao lâu rồi?"
"… tầm nửa năm! Chuyện qua lâu rồi em hỏi làm gì?"
“ Lý do là gì thế?” – cô mặc kệ vẫn truy hỏi tới cùng.
Anh nhún vai: "Không rõ, chỉ là cô ấy bảo muốn chia tay."
"Thế là anh đồng ý luôn? Không hỏi hay níu kéo gì à?"
"Không!". Anh đáp, giọng lạnh nhạt.
Vy định hỏi thêm nhưng ngay lúc đó, từ nhà đối diện vang lên tiếng gọi của phụ nữ: "MỘC ANH!"
“ Bác ấy gọi anh kìa!”. Cô nhắc nhở nhưng người nào đó vẫn không nhúc nhích.
“ Anh dám bỏ ngoài tai lời mẹ anh hả?”
Vy vừa nói vừa đá chân vào người anh nhưng ai ngờ lại bị giữ chặt:“ Em ra ngoài nói với mẹ anh là anh có việc rồi!”
Việc gì? Ngoài việc ngồi xem ké TV nhà người ta.
“ Được được! Anh đừng có mà hối hận!”
Nói rồi, cô liền bước ra ngoài, chưa đầy 5 phút sau, mẹ của anh đã bước vào, nắm lấy cổ áo anh: “ Mẹ gọi mà không nghe à? Anh chán sống rồi phải không?”
Anh chưa kịp nói gì đã bị kéo đi. Ánh mắt anh nhìn cô đầy ai oán, trước khi cánh cửa đóng lại cũng không quên buông lời mắng một câu: "Nhỏ thần kinh!"
Giáng Sinh năm nay vẫn kết thúc hệt như kịch bản năm ngoái!

***
Kể từ sau vụ đó, anh cứ như thể ghi thù với cô. Mỗi lần Vy ở nhà, anh lại sang quấy rầy làm cô tức giận: "Về nhà giùm đi! Đây không phải nhà của anh mà anh suốt ngày qua lại như chốn không người!"
"Đây là nhà của em chắc? Đưa giấy tờ anh xem, trong đó có tên em không?"
Cô nghiến răng, chuẩn bị ‘thượng cẳng chân, hạ cẳng tay’ với anh như hồi bé nhưng chưa kịp động thủ thì anh đã nhanh như chớp chạy đến chỗ bố cô, cất giọng nịnh nọt:
“ Bác Siêu ơi, mình đánh tiếp ván cờ hôm qua nhé”
Nghe vậy, mắt ông lập tức sáng lên, vội vã kéo anh ra một góc vườn. Bố cô rất thích chơi cờ và là một tay chơi cờ giỏi, nhưng khổ nỗi trong khu xóm này chẳng mấy ai còn chơi cờ, mà có người chơi thì cũng không phải đối thủ của ông. Vậy mà giờ đây, một người vừa biết chơi cờ, lại chơi cực giỏi xuất hiện, ông mừng như tìm được người chí cốt, mỗi khi rảnh rỗi lại rộng cửa mời anh qua nhà. Không làm gì được anh, Vy có chút tức tối bỏ vào phòng. Chuyện cãi nhau, chí chóe của hai người vốn chẳng còn xa lạ gì với cả hai gia đình nữa. Cô và anh quen nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau nhưng ít khi cô dành cho anh một lời xưng hô dịu dàng, tử tế. Lý do sâu xa thì có lẽ đã quá lâu rồi, cô cũng chẳng còn nhớ nổi nữa, chỉ là do nó đã thành thói quen.
***
Cuối năm, mọi công việc dồn dập khiến Vy không có lấy một giây phút nghỉ ngơi. Ba ngày liền gần như cô đều “đóng đô” ở công ty đến tận hôm nay mới được thả về nhà. Vy mệt mỏi lết người ra ngoài trạm xe buýt, nói thiệt thứ cô không thích nhất là di chuyển bằng xe bốn bánh, đơn giản vì cô bị say xe. Ngồi trên một chuyến vắng khách thì còn đỡ, chứ chen chúc trên một chuyến đông đúc vào giờ cao điểm thế này thì... đúng là thử thách. Vy thở dài, xe thì hỏng, điện thoại thì hết pin, còn nhà đồng nghiệp lại nằm ngược đường nên cô cũng ngại nhờ vả.
Thôi, ráng chịu hôm nay vậy, dù sao đi cũng chỉ hơn nửa tiếng là về nhà rồi!
Chuyến xe hôm nay thực sự là một cực hình đối với Vy, một đứa bị say xe nặng. Vừa bước lên, cô đã nhăn mặt, cố gắng chen qua đám đông, hy vọng tìm được một chỗ ngồi. Nhưng ai thèm đứng nếu như còn chỗ? Đang thất thểu lách xuống phía sau, mắt Vy bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Anh nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên, còn Vy chẳng buồn để ý, chỉ siết chặt tay cầm trên xe. Người đông, xe lại thắng đột ngột khiến cô không vững, bị xô đẩy từ mọi phía, khiến đầu óc quay cuồng. Vy định mở lời “năn nỉ” anh nhường ghế nhưng cứ hễ thấy bản mặt lạnh tanh kia thì cô không tài nào thốt được lời. Đứng chịu trận gần 10 phút, cô mặt mày tái nhợt, mấy lần muốn nôn nhưng kìm lại được. Đúng lúc này, có một cô gái tiến đến gần chỗ cô và không hiểu sao anh lại bật chế độ galant, đứng dậy nhường hẳn ghế cho cô ta. Vy nghiến răng, vừa thấy em gái nào xinh xinh là tự động bật dậy như lò xo. Đáng ghét!
Anh đứng ngay sát sau Vy, nhìn cô toát hết mồ hôi, mặt mày xanh như tàu lá thì bèn hỏi:
“ Xe của em đâu?”
“ Hỏng rồi!”
“ Không biết bắt xe về à?”
“ Anh đừng hỏi nữa!”. Cô trả lời cộc lốc, giờ phút này cô thực sự không hề muốn trò chuyện một chút nào.
Chuyến xe lại dừng, mỗi lần thắng xe là y như rằng cô lại bị đẩy lùi ra sau nhưng lần này, cảm giác khó chịu không còn nhiều như trước. Hóa ra là do anh đứng ngay phía sau, nhanh chóng nắm lấy vai cô, kéo sát vào người mình để giảm bớt độ xóc cũng như tránh cho cô va phải người khác. Cảnh tượng này, có lẽ với ai khác sẽ là một khoảnh khắc lãng mạn nhưng với một người đang vật lộn với cơn say xe như Vy thì chả có cảm giác gì sất, chỉ thấy choáng váng, buồn nôn. Còn khoảng hai trạm nữa mới đến nơi, nhưng Vy không thể chịu đựng thêm được nữa.

Ngay khi xe dừng lại ở trạm tiếp theo, cô đã “bán sống bán chết” lao xuống. Anh nhìn theo, bất ngờ trước hành động đột ngột của cô rồi cũng đột ngột bước xuống theo. Vừa bước ra khỏi xe, Vy hít thở thật sâu để xua tan cơn buồn nôn, may mắn là cảm giác ấy cũng vơi đi đôi chút nhưng đầu cô vẫn cứ lâng lâng. Cô ngồi xuống băng ghế trạm xe, hai tay ôm chặt chiếc ba lô, cúi gập người xuống. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, im lặng chờ đợi. Cả trạm xe như chỉ có hai người.
Một lúc sau, khi cảm thấy đỡ hơn, Vy mới từ từ ngẩng đầu lên, tình cờ phát hiện anh vẫn ngồi đó: “ Sao anh vẫn...ở đây?”
Anh không trả lời chỉ đưa cho cô một chai nước lọc, nắp đã vặn sẵn. Vy hơi ngạc nhiên, chậm rãi đưa tay nhận lấy.
“ Sau này em cưới chồng thì phải làm sao? Tính đi bộ về nhà chồng thật hả?”
“ Cưới gần nhà là được!”
Nghe thế, anh liền bật cười: “ Gần nhà em, lại độc thân thì chỉ có mình anh thôi!”
“ Điên à?”. Cô nhăn mặt liếc anh một cái.
Dứt lời cô bèn bỏ đi một mạch, anh đứng đằng sau khẽ thở hắt một hơi, con bé này mỗi lần gặp mình đều cau có, khó chịu lẽ nào chuyện năm đó nhỏ vẫn còn ‘ghi thù’.
***
Năm đó, Vy vừa mới ‘chân ướt chân ráo’ bước vào ngôi trường cấp III, tính cách cũng khá hòa đồng, ngoại hình tạm ổn nhưng so với những cô bạn đồng trang lứa một “con mọt sách” như cô khó mà gây ấn tượng với các bạn nam. Lúc ấy, cô thầm thích một đàn anh lớp trên và điều đáng nói là người cô thầm mến lại chính là bạn thân của anh. Vì vậy, Vy luôn tranh thủ dò hỏi anh về người ấy, từ sở thích cho đến tính cách,... Anh không phải kẻ ngốc, đương nhiên sớm nhận ra được ý đồ của cô, bèn hỏi thẳng:
“ Em thích tên đó ở điểm nào?”
“ Đẹp trai, học giỏi, đa tài”
Anh chỉ thẳng vào mặt mình: “ Mấy cái đó anh đây cũng có, sao em không thích anh? Chỉ vì chúng ta quen nhau từ nhỏ nên em không thể có cảm giác gì với anh à?”
Vy xua tay, không nghĩ ngợi: “Bộ từ nhỏ đến lớn gặp nhau chưa đủ chán sao?”
Vy lúc đó không hề chú ý đến sự khác lạ của anh. Mãi cho đến một ngày, anh bất ngờ rủ cô và bạn bè đi ăn cùng nhóm của anh. Trong buổi gặp mặt hôm ấy, trái với mong đợi, người Vy thầm mến lại tỏ ra quan tâm và “cảm nắng” ngay bạn thân của cô, càng cay đắng hơn khi cô phát hiện rằng những gì anh đã nói về người ấy cho cô đều hoàn toàn sai lệch. Từ đó trở đi, cứ hễ liên quan đến chuyện tình cảm thì cô đều không hé răng nói với anh một lời.
***
Kỳ thực, chuyện năm đó cô cũng chẳng còn để tâm nhiều nữa. Ban đầu, đương nhiên là giận anh vô cùng nhưng qua một thời gian mọi chuyện cũng dần nguôi ngoai. Tình cảm năm ấy chẳng qua chỉ là những rung động đầu đời nhanh đến nhanh đi. Suốt khoảng thời gian còn lại, cô tập trung vào việc học, rồi giờ là công việc, còn đâu thời gian dành cho chuyện hẹn hò, yêu đương.
“ Vy, đi chậm thôi!”
Cô quay đầu nhìn anh, vẻ mặt không mấy vui vẻ: "Anh đừng than thở nữa, mau bắt xe về đi! Mà xe anh đâu?"
“ Để ở cơ quan rồi!”
Vy khẽ hừ lạnh: “ Bình thường thể lực anh cũng đâu có kém vậy đâu! Sao hôm nay đi có chút mà lải nhải như ông già thế?”
“ Chờ anh với!”. Anh gọi từ phía sau.
Vy đi chậm lại, chờ anh. Đến lúc anh gần tới, cô mới để ý trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi, mặt hơi ửng đỏ.
“ Dời ánh mắt của em ra chỗ khác mau!” - anh cất tiếng, nhưng giọng có phần khàn đi.
Cô chẳng thèm nghe, trực tiếp đi lại gần anh: “ Anh cúi người xuống một chút!”
Chiều cao chênh lệch của hai người khá lớn, cô chỉ đứng tới vai anh, muốn nói chuyện gì đều phải ngẩng cổ, với tay, mệt muốn chết. Anh hơi do dự nhưng vẫn cúi người xuống theo lời cô. Đúng lúc ấy, Vy khẽ chạm vào trán anh rồi đưa tay sờ lên trán của mình, trầm tư một lát. Anh đứng đối diện, không động đậy, kìm nén nhịp thở. Cảm giác ấy làm anh như đứng tim, tiếng đập trong lồng ngực vang lên như tiếng trống. Anh không phải không nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, chỉ là anh đã che giấu nó quá lâu, đến mức anh tưởng nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi, trở thành một bí mật thầm lặng.
Nhưng tình cảm, vốn dĩ là thứ không phải muốn xóa là xóa, muốn quên là quên!
" Anh bị cảm à?" - Vy hỏi.
Anh không đáp, chỉ đưa tay lên trán, lúc này mới nhớ ra là ban nãy ở công ty anh đã thấy không khỏe nên mới xin phép về sớm.
" Anh không sao! Đi tiếp thôi!” - anh khẽ nói, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi.

***
Ngày hôm sau, mẹ của anh đột nhiên ghé nhà của cô: “ Vy, cô nhờ cháu chút chuyện!”
Vy vừa đi tới thì mẹ anh đã nắm lấy tay cô, tiếp lời: "Con trai cô bị ốm, đêm qua sốt cao lắm, giờ đã đỡ rồi nhưng cô lại có việc đột xuất không thể bỏ dở. Cô không an tâm để nó ở nhà một mình, cháu qua trông nó một chút giúp cô được không?”
Vy không từ chối, hôm nay là cuối tuần nên cô khá rảnh rỗi: "Được ạ!"
Mẹ anh cảm ơn Vy một lần nữa rồi vội vã rời đi. Vy bước sang nhà anh, tới cửa phòng thì không chút khách sáo vặn nắm cửa và bước vào. Anh vẫn đang nằm trên giường nhưng khi nghe thấy tiếng động đã mở mắt, nhìn về phía cô:
“ Đề nghị em gõ cửa trước khi vào phòng người khác!”
“ Ok, vậy em đi về luôn nhé”
Nghe đến đây, anh bỗng dưng đứng hình một giây rồi sau đó ho một cách kịch liệt. Vy thở dài ngồi xuống cạnh giường, nói giọng nửa đùa nửa thật: " Anh không sao chứ? Có phải bị bệnh lao rồi không?"
"..."
Cô nương à, em bớt trù anh đi!
Thực ra, anh chỉ bị cảm cúm nhẹ, đúng là đêm qua có sốt nhưng giờ mọi thứ đã ổn hơn, chẳng mấy ảnh hưởng đến sức khỏe của anh nữa. Nhưng vì muốn Vy chăm sóc mình một chút nên anh mới cố tình làm quá lên như vậy. Anh đã thích cô từ lâu nhưng cô lại không có chút cảm xúc gì với anh. Dù giờ cả hai đều đang độc thân nhưng nếu bày tỏ tình cảm ngay lúc này, tỷ lệ bị từ chối chắc chắn rất cao. Thôi thì cứ đi từng bước vậy!
“ Anh ăn gì chưa? Nếu chưa thì đứa em thân thiết này sẽ nấu cho anh một bữa…” – cô chợt hỏi.
Vy vừa định xắn tay áo đứng dậy thì bị anh kéo lại. Ánh mắt anh dừng trên cô, mang theo chút hoài nghi không giấu được:
“ Có chắc… em làm được không?”
“ Được!”
Anh vẫn không yên tâm, quyết định theo xuống bếp giám sát. Suốt cả quá trình cô nấu nướng, lông mày anh chưa từng giãn ra lấy một giây. Đến khi thành phẩm được đặt lên bàn, anh chỉ muốn gục ngã.
“ Em nấu cái gì thế?”
“ Cháo”
Cháo gì mà loãng đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là gạo, đâu là nước.
“ Em thử trước đi!”
Vy chau mày: “ Có bỏ độc đâu anh lo!”
“ Không tin!”
Giọng điệu nghiêm túc ấy khiến cô tức đến nóng mặt. Vy mạnh dạn múc một muỗng đưa lên miệng, nhưng kết cục là không dám nuốt xuống.
Anh bật cười, trong tiếng cười có chút bất lực: “Đến chính em còn không ăn nổi món mình nấu, vậy mà dám mang cho anh à?”
Vy im lặng, không tìm nổi lời biện minh.
“ Thôi tránh ra đi, để anh làm”
Không lâu sau, trước mắt Vy là một nồi cháo thơm ngát, hơi nóng tỏa lên mờ mịt. Cô lén liếc nhìn, rồi vội vàng quay đi, chẳng dám nhớ lại “tác phẩm” của mình ban nãy. Một lúc sau mới miễn cưỡng cất lời: “ Anh nấu ăn cũng được quá nhỉ!”
“ Trong nhà chỉ có hai mẹ con. Những lúc mẹ anh bận, anh không tự làm thì biết trông cậy vào ai?”
Vy chẳng khách sáo, múc cho mình một bát cháo, vừa ăn vừa tỏ vẻ hài lòng. Anh nhìn cô, khóe môi cong lên, giọng mang theo ý trêu đùa:
“ Rốt cuộc là ai đang chăm sóc ai đây?!”
“ Em có nấu nhưng là anh không chịu anh nhé”
Phải chí chóe nhau vài câu thì hai người mới chịu yên. Vy vừa ăn vừa cảm thán: “ Đảm đang thế này thì sớm đi tìm bạn gái đi!”
“ Này nhé, anh mới bị đá chưa đến nửa năm thôi! Em gấp gáp vậy?”
“ Anh cũng nên nghiêm túc tự hỏi mình xem tại sao suốt ngày bị đá như thế!”
Nghe đến đây, anh chợt dừng lại: “ Trông anh như thằng tồi không nghiêm túc đến thế à?”
Vy chau mày: “ Cũng không hẳn, ít nhất em chưa nghe cô bạn gái cũ nào bóc phốt anh”
Anh miễn cưỡng nở nụ cười, chuyển hướng sang cô: “ Còn em? Mau tìm bạn trai đi!”
“ Không có thời gian, không có người phù hợp tiêu chuẩn”. Cô ngắn gọn đáp.
“ Thế tiêu chuẩn của em là gì?”. Anh thắc mắc.
Cô chống cằm, ánh mắt hơi lơ đãng, giọng nói mang chút lười nhác: “Không có tiêu chuẩn cụ thể, chủ yếu là cảm giác…”
Anh im lặng trong giây lát, ánh mắt vẫn dõi theo cô như thể muốn tìm kiếm một lời giải cho sự mơ hồ trong câu trả lời ấy.
“ Vậy... em cho anh bao nhiêu điểm trong cảm giác của mình?” - anh nheo mắt, trong giọng nói lại ẩn chứa một chút nghiêm túc không dễ nhận ra.
Vy nhìn anh một cái, nửa đùa nửa thật: “ Cảm giác kiểu gì? Là kiểu...tình cảm nam nữ à?”
“ Ừ!” - Anh trả lời một cách chắc chắn.
Vy hơi ngừng lại, hơi bất ngờ trước sự nghiêm túc trong câu trả lời của anh. Cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nên nhất thời chẳng biết trả lời ra sao.
“ Không trả lời được?”
Vy khẽ mím môi, ánh mắt thoáng chốc trở nên mơ màng : “ Không trả lời được tức là...không có đấy” - cô nói nhưng giọng điệu lại mang chút gì đó lưỡng lự.
“ Thật à?”
Lần này Vy không phản hồi, còn anh cũng chẳng hỏi nữa. Cả hai cứ thế rơi vào trạng thái im lặng, không khí giữa họ dường như có một thứ gì đó lơ lửng, không phải là sự bỡn cợt như trước nữa.
(Còn nữa)
© Airi - blogradio.vn
Xem thêm: Người Có Tình Rồi Sẽ Về Bên Nhau | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chỉ là tôi không còn chờ được nhớ đến
Và có lẽ, điều mạnh mẽ nhất ở tôi không phải là việc tôi không còn tổn thương nữa, mà là việc dù vẫn còn tổn thương, tôi vẫn chọn không gục ngã, vẫn chọn bước tiếp, vẫn chọn tin rằng mình xứng đáng với một cuộc sống tử tế hơn — kể cả khi điều đó bắt đầu chỉ từ chính mình.
Tết này con sẽ về (Kết thúc)
Chúng tôi đứng cạnh nhau, lặng lẽ. Nắng đã lên cao, chiếu xuống sân chùa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra một điều rất rõ ràng: mẹ chưa bao giờ rời bỏ tôi. Mẹ chỉ đổi cách ở lại. Mẹ ở trong giọng nói trầm lặng của ba, trong tiếng cười rộn ràng của em trai, trong từng lần tôi đủ can đảm quay về nhà. Mẹ ở trong việc tôi học cách sống tiếp, không còn trốn chạy hạnh phúc. Trong căn nhà quen thuộc ấy, tôi chợt nghe như có một giọng nói rất khẽ, rất quen, vang lên đâu đó giữa những ngày giáp Tết. “Về rồi hả con.”
Sống như những đóa hoa
Khi mỗi người biết nở một đóa hoa trong chính đời sống của mình, cuộc đời dù còn nhiều lo toan, cũng sẽ bớt khắc nghiệt và thêm nhiều hương sắc nhân ái.
Thả trôi hết những phiền muộn.
Con người sống một đời, điều gì quan trọng nhất? Ngồi bên hiên nhà, trà chiều thư thả, lặng nhìn gió thổi mây bay, những điều bình dị ấy dường như chúng ta đã bỏ rơi trong nhịp sống hối hả hiện đại. Nhưng qua cơn đại dịch, chắc hẳn chúng ta đều nhận ra cuộc sống thật mong manh. Cuộc sống nhẹ nhàng nhất là hãy trân quý từng phút giây đang sống, mong một sức khỏe bình an là quá đủ đúng không bạn?
Tết này con sẽ về (Phần 8)
Tôi từng nghĩ mình đã quen với những chuyến đi một mình, quen với việc không ai đón, không ai chờ. Nhưng khoảnh khắc này, giữa mùi hoa Tết phảng phất và những tiếng gọi nhau thân quen, tôi mới nhận ra rằng: mình chưa từng hết muốn được trở về.
Mùa hoa xoan
Tôi nhớ những đêm dài thuở xưa. Gió thổi qua bậu cửa, lùa vào mái nhà tranh nghe lành lạnh. Trong bóng tối, tiếng cha ho khản như mắc lại nơi cổ họng. Mẹ trở mình khẽ khàng, thao thức đến gần sáng. Những năm gian khó, cái đói luôn rình rập. Cha lo vụ giáp hạt, tính chuyện sắn khoai độn cơm. Mẹ đong đếm từng bát gạo trong chum, chỉ mong ngày mai vẫn còn đủ nấu nồi cơm nóng.
Nhật kí tuổi 18
Sau một kì nghĩ hè đầy kỉ niệm, chúng tôi trở lại ngôi trường với những tiếng cười nói rôm rả, mỗi người lại có những câu chuyện đầy thú vị về mùa hè đáng nhớ của mình, ai cũng sôi nổi và toát lên vẻ thơ ngây và trong sáng, nhưng có lẻ mùa hè ấy cũng là một mùa hè sẽ chẳng thể nào quên được vì đó là mùa hè cuối cùng của thời học sinh.
Tết này con sẽ về (Phần 7)
Cúp máy, tôi đứng rất lâu giữa dòng người đang hối hả mua sắm. Không hiểu sao, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không thấy sợ Tết nữa. Tôi không còn nghĩ đến sự trống trải của những con đường vắng, hay những bữa ăn một mình. Thay vào đó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ba lụi cụi lau bàn thờ, em trai phụ ba treo câu đối, căn nhà quen thuộc có mùi nhang trầm và mùi bánh mới hấp.
Thong dong như gió, tự tại như mây
Thong dong như gió, gió đi qua trần gian không hối hả, không cưỡng cầu, cũng chẳng mang theo gánh nặng. Gió lướt qua cánh đồng, ghé mái hiên nhà, mơn man trên hàng cây, để lại sự dịu mát rồi lặng lẽ rời đi. Người biết sống thong dong cũng vậy, họ học cách bước chậm, biết dừng lại đúng lúc để lắng nghe thân tâm mình, nhận ra đâu là điều cần giữ, đâu là thứ nên buông.
Đài vinh quang của riêng mình
Tôi nhớ lại lời hẹn trong quá khứ: “Hẹn gặp bạn trên đài vinh quang phía trước” gắn với một người quan trọng đã không xuất hiện trong ngày tốt nghiệp. Theo thời gian, giữa những bộn bề cuộc sống, “tôi” dần quên đi lời hẹn ấy và nhận ra rằng “vinh quang” không còn là thành công rực rỡ trước đám đông, mà là sự bình yên và kiên trì trong hành trình riêng. Kết thúc mở: “tôi” tiếp tục hành trình của mình, không còn tìm kiếm người cũ, nhưng vẫn giữ một cảm giác dịu dàng, sẵn sàng cho khả năng gặp lại hoặc không vì điều quan trọng nhất giờ đây là cách mỗi người tự chạm đến “đài vinh quang” của riêng mình.














