Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý

2026-01-22 14:35

Tác giả: Lê Thị Kim VI


blogradio.vn - Sau khi kết thúc mối quan hệ cũ, Tôi chọn độc thân đến tận bây giờ. Không phải là vì không có ai tán tỉnh, cũng chẳng phải vì chưa quên được người cũ. Chỉ là tôi chưa biết bản thân muốn gì, thay vì yêu một ai đó để lắp đầy khoảng trống trong tim thì tôi chọn tự yêu lấy bản thân. Mấy năm gần đây bên cạnh tôi ngày càng có nhiều người bạn độc thân. Khi được hỏi, đối phương thường sẽ nói tôi giới thiệu cho một người, hoặc nói là không có ai theo đuổi, tìm chưa thấy người thích hợp. Thật sự không thể tìm thấy một người yêu à, cũng không hẳn. Tôi đặc biệt thấu hiểu những người lựa chọn độc thân, suy nghĩ của họ rất dễ để diễn đạt "không phải kiểu người nào cũng có tư cách để yêu tôi, cũng không phải kiểu yêu nào cũng thoả mãn được tôi" . Mọi người đều sẽ có những yêu cầu để lựa chọn tiếp tục hay dừng lại.

***

Yêu đương ngọt ngào thì rất tốt, khi được tất cả mọi người chúc phúc trong hôn lễ cũng rất tuyệt vời, nhưng nếu như không gặp được đúng người, thì hãy cữ đem cất giấu sự lãng mạn đó đi, điều này cũng rất ấm áp mà.

Đợi đến một ngày nào đó, gặp được đúng người - một người tỉ mỉ căn chỉnh đúng toàn bộ bánh răng nhỏ, liền nói với người ấy, em thật sự đợi anh rất lâu rồi.

Không phải không ai yêu em, cũng không phải em chưa đủ tốt, mà là năm tháng dài như vậy, em vẫn luôn đợi anh xuất hiện, đem tất cả kẹo ngọt của bản thân dành tặng một người là anh.

Còn bây giờ thì Tôi chọn độc thân cho đến khi tìm thấy một người thật lòng, người khiến tôi được là chính mình, không phải cố gồng lên để vừa vặn với tiêu chuẩn của ai đó.

Tôi sẽ độc thân cho đến khi cảm thấy yêu không còn là gánh nặng, là lo âu, là nước mắt… mà là sự bình yên, là được ở bên nhau nhẹ nhàng mà vững chắc.

Tôi sẽ độc thân cho đến khi có một người dám nắm tay mình qua những lúc xấu xí nhất, yếu đuối nhất, và không hề có ý định buông.

Một người không hứa thật nhiều, nhưng làm được thật lâu.

Tôi không cần ai đó đến để lấp đầy khoảng trống. Tôi chỉ cần một người, khi đã chọn nhau, sẽ cùng tôi bước đến tận cùng.

Nên nếu hiện tại vẫn một mình, cũng không sao cả. Đó không phải là cô đơn, mà là sự lựa chọn. Một sự lựa chọn đầy tự trọng và tử tế với chính trái tim mình.

Và hy vọng rằng sự độc thân lâu dài của tôi sẽ đổi lấy một người thật sự yêu mình… ấy vậy mà sự độc thân đó đã kéo dài đến nỗi những người xung quanh tôi cũng phải réo lên vì sợ tôi trở thành “bà cô già ế chồng”. Không chỉ bạn bè, đồng nghiệp mà người thân trong gia đình cũng lo tôi sau này tuổi già không có ai bên cạnh bầu bạn, không có con cháu nuôi dưỡng.

“27 tuổi mà còn độc thân, tức là ế rồi, già rồi. Mau lấy chồng đi không già!”.

Đó là câu tôi được nghe rất nhiều từ năm nọ tháng kia của mấy chị đầu 9x đã có gia đình nhắc nhở.

Tôi nghĩ chắc mấy chị tìm được truelove của đời mình từ khi 19 tuổi. Nên 20 tuổi kết hôn, 22 tuổi sinh đứa đầu, nên ở cái độ tuổi của tôi bây giờ sẽ được gọi là ế.

Timeline của tôi đâu có thế, 22 tuổi tôi mới có tình đầu, tuổi 26 thì chúng tôi đường ai nấy đi. Giờ thì tôi bận, bận xây dựng tương lai, bận chăm sóc bản thân trở thành hình mẫu một người phu nữ độc lập, bận lo cho ba mẹ tuổi già sức yếu thì lấy đâu thời gian yêu đương?!

Mà “Ế” là cái từ định nghĩa cho việc một món hàng nào đó không có người mua, không được để ý tới, đúng không?

Thế thì tôi không thấy bản thân mình nằm trong này.

Thứ nhất, tôi không phải một món hàng.

Thứ hai, tôi và các bạn/các chị trải qua nhiều chuyện khác nhau, quan điểm về tình yêu, hôn nhân, cuộc sống của tôi và họ đương nhiên sẽ khác nhau.

Tôi của hiện tại không thích mối quan hệ yêu đương vì đó là lựa chọn của tôi, chắc mấy chị nói chuyện với tôi sẽ không muốn hiểu cái khái niệm “lựa chọn” này của tôi nghĩa là gì đâu. Họ chỉ hiểu theo con đường duy nhất rằng: gái gần 30 là quá lứa lỡ thì.

Tôi không thể không phản bác lại cái ý kiến này.

Thật ra, ế hay không ế đâu có quan trọng. Quan trọng là mình có đang sống một đời sống đáng để tự hào hay không.

Tôi thấy phụ nữ không thể thiếu hai điều: một là mạnh về tiền, hai là giàu có về tinh thần.

Mạnh về tiền không phải để khoe khoang hay hơn thua, mà là để sống tự do. Tiền cho mình cái quyền được chọn lựa: chọn sống một mình mà không sợ thiếu thốn, chọn đi du lịch khi mình muốn, chọn rời khỏi một mối quan hệ tồi tệ mà không phải cúi đầu van xin.

Giàu có về tinh thần là khi trong lòng mình đầy ắp niềm vui, sở thích, những mối quan hệ tử tế và sự bình an. Là khi mình có thể ngồi một mình trong quán cà phê, nhấm nháp ly trà nóng, đọc một cuốn sách và thấy thật biết ơn sự bình dị mà cuộc sống này đem lại.

Phụ nữ không cần phải gồng mình trở thành siêu nhân, cũng chẳng cần phải “có chồng mới hết ế”. Phụ nữ chỉ cần biết rõ mình muốn gì, dám sống đời mình một cách trọn vẹn.

Tôi nghĩ, một người phụ nữ độc lập, biết kiếm tiền, biết yêu thương bản thân, biết thưởng thức cái đẹp… thì chẳng khác nào một khu vườn nhiều hoa hết. Có người đến, họ sẽ thấy hạnh phúc. Không có ai đến, khu vườn ấy vẫn ngát hương.

Văn vẻ là thế, hoặc cũng có thể nói nôm na thế này:  tôi là hoa, tôi nở là việc của tôi, bạn thích hay không kệ bạn.

Có nhỏ đồng nghiệp từng hỏi tôi, có khi nào chị đến độ tuổi chán yêu rồi không? Nên em thấy chị cứ dồn hết tâm sức vào công việc mà chẳng chịu tìm hiểu hay hẹn hò với ai?

Tôi cười bảo “Ừ thì cũng có thể đến một lúc nào đó người ta chán yêu thật.” Tôi nghĩ rằng, đó là khi bước vào ngưỡng cửa của sự ổn định về công việc, về tài chính.

Khi người ta tự chăm lo được cho bản thân mà không cần nhờ vả hay dựa dẫm vào bất kỳ ai. Khi ấy, tình yêu không còn quan trọng nữa. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ cần bản thân sống tốt mỗi ngày và hài lòng với hiện tại là đủ.

Nhỏ nhìn tôi hồi lâu rồi đột nhiên đánh giá một câu “Chị thật là thú vị.”

“Người thú vị thường độc thân bởi vì các cô ấy đã có thể tự mình vượt qua những tháng năm nhàm chán kia, vậy nên rất khó để có thể tìm được người thú vị hơn chính mình.” – chắc tôi nằm trong số những cô gái ấy.

 

Thật ra Có những kiểu người... sinh ra đã không hợp với khuôn mẫu kết hôn. Họ có ý thức cá nhân rất mạnh, khao khát tự do, yêu chiều tâm hồn mình và ghét bị ràng buộc bởi hình thức.

Họ sống đơn giản, ghét sự phức tạp của xã hội. Họ biết cách giao tiếp, nhưng không muốn giả tạo. Thích ở một mình, ngại đám đông. Gặp ai cũng mỉm cười, nhưng rất hiếm người bước vào được thế giới thật trong họ.

Có thể họ cô đơn, nhưng họ không hề trống rỗng. Trong tâm trí họ, luôn có một thế giới khác, đa chiều hơn, lặng lẽ hơn, nhưng đẹp đẽ không kém. Họ như những chương trình, bị đưa nhầm vào một hệ điều hành không tương thích, luôn bị cho là "kỳ quặc", “khác người". Nhưng thật ra… Họ chỉ là những linh hồn hiếm gặp. Không giống ai, nhưng đáng được tôn trọng.

Thật khó để tìm ra câu trả lời chính xác nhất về phụ nữ... khi hỏi thế nào mới là "thành công"?

 Theo góc nhìn "thành công học": Cưới được người giàu là thắng.

 Theo góc nhìn "ý nghĩa cuộc đời": Cưới được người mình yêu là thắng.

 Nhưng theo quy luật vũ trụ: Tự sống vui vẻ mới là thắng lớn.

Thành công ấy mà, chỉ là ảo ảnh. Có được, thì có mất. Thắng, thì cũng có lúc thua. Nếu cứ ám ảnh bởi "ý nghĩa cuộc đời", "giá trị bản thân", "phải thắng người khác"... Bạn sẽ tư ràng buộc chính mình.

Thật ra, đời vốn không có nghĩa. Là mình tự làm cho nó sống động, rực rỡ và có ý nghĩa. Bạn sống một vòng rồi đi, như chơi một ván game. Cách bạn chơi, mới là điều quan trọng.

Có người sống rực rỡ.

Có người sống nhạt nhòa.

Có người sống cuồng nhiệt.

Có người sống sợ sệt.

Khác biệt của mỗi người, chính là cách họ chơi ván game cuộc đời mình. Và mức độ tỉnh thức khác nhau, sẽ tạo ra những kiểu "chơi" khác nhau. Vậy nên bạn không cần giống ai cả. Cũng không cần quản người ta chơi thế nào. Chơi tốt phần của mình là đủ rồi.

 Có người hỏi tôi: Biết là phải cố gắng khi còn trẻ, nhưng mà không có động lực, phải làm sao?

Tôi nói thật: Bạn chưa bị ép tới chân tường thôi. Bây giờ chắc bạn vẫn đủ ăn, đủ mặc, có khi còn đang sống ổn.

 Bạn hỏi, tôi vẫn như vậy thì sau này có hối hận không?

Tôi đảm bảo là không. Vì bạn chưa sống đủ “khổ” để hối hận.

Yên tâm đi, đây không phải là “gáo nước lạnh độc hại”. Mà là thực tế. Miễn là bạn sống tử tế, không phạm pháp, chẳng ai rảnh mà đánh giá bạn cả. Người lớn đều bận sống cuộc đời của họ. Thậm chí cha mẹ bạn, cũng không để ý bạn nhiều như bạn nghĩ đâu.

Cái người để ý, hay soi mói bạn, là họ quá rảnh, hoặc bản chất họ là người như vậy rồi. Bởi nếu bạn vẫn yêu được ai đó, cưới được, nuôi được con cái... thì bạn không sai đâu. Tiền bạc nhiều khi cũng không giải quyết được hết mọi thứ, nhất là lúc bất ngờ xảy ra: Bệnh tật, tai nạn...

Có thể một ngày nào đó bạn “ngộ” ra. Một cú va, một chuyện chạm tới đáy lòng... Tự nhiên bạn bắt đầu thay đổi, muốn sống khác đi. Mà nếu không có ngày đó, cũng không sao. Có nghĩa là bạn sống chưa đủ mệt, vẫn sống được.

Điều duy nhất tôi mong: Bạn hãy bình thản với chính mình. Nếu bạn thấy mình “nằm” lâu quá như con cá khô, thì... Được rồi, nằm cho tử tế. Ngủ đủ đi, nạp năng lượng đi. Rồi một ngày bạn sẽ lật mình. Đừng "rên rỉ” khi mình còn đang thở tốt. Muốn làm cá mặn thì mặn cho vui. Muốn bật dậy thì đứng dậy mà chơi.

Nhưng Hãy độc lập trước khi bước vào tình yêu.

Trước khi yêu và gắn cuộc đời mình vào cuộc đời của một người khác, bạn cần phải trưởng thành và độc lập trước.

Tình yêu khiến cuộc đời chúng ta tròn đầy hơn, nếu bạn yêu ai đó và lệ thuộc hoàn toàn vào họ, dù là vật chất hay tinh thần, thì đó không phải là tình yêu thực sự.

Tình yêu thực sự không khiến chúng ta chết đi khi thiếu vắng đối phương. Nếu bạn không thể "sống một mình", tuyệt đối đừng bước vào mối quan hệ với bất kỳ ai.

Bởi chẳng ai có thể kéo ai ra khỏi bùn lầy, chỉ có mình tự cứu lấy mình là khả thi nhất mà thôi.

Hãy học cách đứng vững trước khi chạy về phía người mình yêu, bởi nếu bạn muốn đối phương có phẩm chất gì thì đối phương cũng muốn nhìn thấy những đức tính đó ở bạn.

Phải chăng chúng ta đang bị bủa vây trong một thế giới vô vị, cuộc đời sao mà nhàm chán làm chúng ta đánh mất quá nhiều thứ, bỏ lỡ quá nhiều người. Từ hôn nhân, sự nghiệp cho đến những hộp cơm trưa vội vàng, có lẽ đều nhạt nhẽo.

Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ đúng là như vậy, chỉ vì để “sống”, chúng ta cố quên một mối tình, cố quên áp lực từ công việc, và cũng cố quên sự hối tiếc một cách tự nhiên.

Có lẽ, vì quá sợ cô đơn nên bạn đã nhanh chóng tìm đến hôn nhân để an ủi.

Các cô gái, đừng nghĩ rằng bản thân chỉ cần tìm một người đàn ông tốt để dựa dẫm.

Bởi ngay từ khi bạn có ý định dựa dẫm vào người khác, bạn đã và đang tự tước đi quyền được tự do và hạnh phúc của mình.

Con gái sinh ra đã có sẵn một đặc ân, đó là có quyền nhờ vả và dựa dẫm mà không ai nỡ lòng từ chối. Nhưng con gái biết không, càng độc lập chúng ta lại càng quyến rũ!

Vì chỉ có đi bằng đôi chân của chính mình, chúng ta mới dễ dàng đến được nơi mà mình muốn. Tầm gửi vào người khác, sớm hay muộn cũng chết héo mà thôi. Con gái, suy cho cùng, đừng vì quá phụ thuộc vào một bờ vai mà đánh mất đi sự độc lập vốn có. Chuyện gì làm được thì hãy tự mình giải quyết, chuyện gì vò não bứt tai mà không làm được thì hẵng nghĩ đến việc đi tìm một sự trợ giúp.

Thời buổi này nữ nam sinh ra là bình đẳng, nên có việc gì mà con gái phải chịu thua?

Kể cả cảm xúc của mình cũng thế, đừng nên lệ thuộc quá vào bất cứ một ai. Cũng đừng nên hào phóng mà nuông chiều cảm xúc của mình để nó đi đến đâu thì đến.

Vui buồn của mình, mình phải tự thân làm chủ. Giao nó vào tay kẻ khác, có khác gì bảo người ta sống hộ luôn cho mình? Đi cùng nhau, nhưng không có nghĩa là phải bước hộ nhau. Độc lập được tinh thần chúng ta mới tự tin rằng mình độc lập được mọi thứ!

Trong "Càng bình tĩnh Càng hạnh phúc", Vãn Tình viết thế này:

"Có người yêu thương chúng ta là một điều tuyệt vời, nhưng chúng ta phải yêu thương bản thân mình gấp bội. Cuộc đời này ít người 'đưa than trong tuyết', mà đa phần là ‘dệt hoa trên gấm’, bởi vậy hãy biến bản thân thành ‘gấm’ trước đã!"

Muốn nhắn nhủ đến tất cả chúng ta, tự do lớn nhất trong cuộc đời này là lúc nào cũng có thể dựa vào chính mình. Những người bước vào cuộc đời ta chỉ nên là một điểm cộng, không phải là một điểm tựa.

Thế nên các cô gái, đừng tự mình già đi trước tuổi!

Thấy dăm bảy người mình quen biết đến tuổi lấy chồng sinh con rồi nhìn lại bản thân mà lo sợ mình “ế”, thất bại trong tình yêu, trong em tự đã dấy lên sự hoài nghi và dè chừng với nó. Đừng nhìn hạnh phúc của người khác rồi tự cảm thấy cuộc đời mình cô đơn, tẻ nhạt và áp lực chuyện kết hôn. Không phải là em chưa đủ tốt, chỉ là để bước đến hôn nhân em cần thời gian để sẵn sàng chứ không phải lấy đại để người khác thấy em đã “ổn”.

Thế giới quanh em đang sống có rất nhiều câu chuyện cảm động, những ví dụ về lòng tốt giữa người với người, những chuyện tình với cái kết còn đẹp hơn trong bộ những bộ phim lãng mạn kinh điển. Nhưng thay vì vô vàn những điều lạc quan đó, em lại chọn để đắm mình trong những "drama" tình tay ba, dõi theo những vụ cắm sừng, giành giật một người không xứng đáng, hay chia sẻ những bài văn u tối ảm đạm đề cao cuộc sống bất cần tình yêu, em coi đó là lẽ sống, là điều mình nên làm, sẽ làm cho đến hết cuộc đời. Em biết không, nếu người ta nhất quyết tin vào điều gì đó, thì một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật. Em tin rằng mình không xứng đáng có được hạnh phúc, rằng tình yêu sẽ không đến với em, rằng sẽ chẳng có ai hiểu và giữ được em, thì chuyện đó sẽ tới. Vì em đâu có cho hạnh phúc cơ hội mỉm cười với mình?

Ở tuổi của em, lẽ ra người ra phải sống cho trọn vẹn từng ngày, phải cười thật nhiều với những người mình gặp phải, phải vô tư giữ niềm vui ở lại, để chuyện buồn qua đi, phải tin rằng mọi thứ tươi đẹp còn đang ở trước mắt, phải ăn thật nhiều, ngủ thật ngon và tô son cho thật xinh đẹp. Còn em, em đã tự bôi những vết chân chim lên khóe mắt mình để làm gì? Em suy tư sầu muộn để được gì? Em sống bi quan bất cần để mong đợi điều gì sẽ tới?

Em hãy thử đón nhận những điều tốt đẹp, để rồi thôi ca thán, bớt ủ ê, gom lại những thứ tiêu cực bủa vây quanh mình vào những túi rác, vứt chúng đi. Ngày mai thức dậy, hãy sống đúng với con người thật của mình, nghĩ những điều lạc quan, chuyện tình yêu, công việc, cuộc sống, mỗi thứ cố gắng hơn một chút.

Người ta vẫn hay đặt nặng vấn đề tuổi tác, rằng 30 tuổi, chưa kết hôn có phải là thất bại? Hay nếu năm 35 tuổi, bạn vẫn sống một mình, không con cái, không căn hộ đứng tên, liệu ánh mắt thiên hạ có khiến bạn nghi ngờ chính mình?

Tôi từng thấy một người phụ nữ bật khóc sau đám cưới người bạn thân. Không phải vì ghen tị, mà vì hoang mang. Cô không biết, sau bao năm sống đúng, làm đúng, yêu đúng, vì sao vẫn chưa đến lượt mình.

Tôi cũng từng thấy một cô gái mạnh mẽ hoãn đám cưới vào phút chót. Chỉ vì cô nhận ra, mình đang cố yêu một người mà tim không còn rung động, chỉ còn là nghĩa vụ.

Và tôi, ngày còn trẻ, đã từng nhiều lần nghĩ đến hôn nhân như một lối thoát. Nhưng càng nhìn lại, tôi càng biết: không có gì đau đớn bằng việc bước vào đời ai đó chỉ để làm vừa lòng người khác.

Chúng ta không cần đồng hành với một ai đó chỉ để lấp đầy. Chúng ta cần một người đủ xứng đáng, đủ yên lòng để cùng đi đoạn đường dài. Và nếu chưa có người đó, thì sự bình yên một mình vẫn đáng giá hơn gấp bội so với một mối quan hệ "tạm bợ".

Hy vọng sau này, dù là độc thân hay kết hôn, đó cũng là do ý muốn của chính bạn, chứ không phải vì thời gian đã trôi, vì người thân đã mong, hay vì bạn không còn sức để từ chối nữa.

Hạnh phúc không phải là một cuộc đua, càng không phải là món quà người khác gợi ý.

Vậy nên trước khi quyết định hãy hỏi mình rằng: “Bạn có thật sự muốn kết hôn, hay chỉ muốn được công nhận rằng mình đã “ổn”?

Không phải ai đến độ tuổi thích hợp nhất định phải kết hôn.

Hãy suy nghĩ thật kỹ thử xem. Kết hôn không phải là bài toán bắt buộc phải giải trong đời. Nó giống như câu hỏi cuối cùng trong đề thi hơn. Trả lời đúng sẽ được cộng thêm điểm, không trả lời cũng chẳng sao.

Khi muốn yêu ai, đều phải dành thời gian cho người đó, có lúc sẽ đùa giỡn vui vẻ, có lúc cũng lắm buồn bã tủi thân. Nếu không thì có thể dành thời gian cho bất cứ điều gì làm bạn hạnh phúc. Không sao đâu, về cơ bản đều giống nhau mà. Cũng như người ghét mùi sầu riêng vẫn có thể ăn được tiramisu đó thôi. Đối với những người cả đời không kết hôn, sẽ có những điều nhỏ bé có thể sánh ngang với hôn nhân, lấp đầy cuộc sống của họ và làm họ hạnh phúc.

Giống như sau khi tốt nghiệp, nhìn bạn bè xung quanh đang tất bật tìm nơi thực tập, bạn hoảng gì chứ, nếu muốn học lên nữa thì cứ hạ quyết tâm rồi tiếp tục thôi? Giống như khi tuổi tác lớn hơn một chút, nhìn bạn bè xung quanh mải miết hẹn hò cưới xin, bạn sốt ruột cái gì, chưa muốn kết hôn thì học thêm những kỹ năng khác, làm đẹp cuộc sống của bản thân, sao lại sầu muộn lo rằng khi về già sẽ cô độc.

Sợ gì chứ, mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau.

Tôi đã đọc được một đoạn khiến mình chiêm nghiệm được ý nghĩa của hôn nhân như thế này:

“Kết hôn không nên là hành trình để bạn 'chứng minh rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả'. Mà nên là hành trình hai người cùng nắm tay nhau vượt qua chính bản thân mình - vượt qua nỗi sợ hãi, tổn thương, niềm tin giới hạn, để xây dựng một tổ ấm thật sự. Bởi vì sao bạn biết không?

Vì để vượt qua được mọi thử thách cùng nhau, ngoài tình yêu ra, mối quan hệ còn cần tới sự sẵn sàng trưởng thành, học hỏi và hàn gắn sau mỗi xung đột. Lòng tốt, sự tin tưởng, sự ủng hộ, sự tương đồng về mục tiêu sống, khả năng chịu trách nhiệm và kết nối cảm xúc từ cả hai phía.

Nói thì dễ, làm thì khó. Học lý thuyết thì đơn giản, bước vào thực hành mới có cả trăm ngàn vấn đề. Người ta có thể yêu nhau rất nhiều, nhưng đôi khi đến cuối cùng vẫn phải chọn buông tay, vì có những thứ trong cuộc sống cá nhân họ không thể nào thay đổi được, ví dụ như chuyện gia đình, con cái, tầng lớp, quan điểm, cách tiếp cận cuộc sống... quá khác biệt nhau. Nghĩ cho nhau, thấu hiểu cho nhau, hy sinh cho nhau, tất cả những điều đó nói thì dễ nhưng thực tế không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những chuyện rất khó khăn và hệ trọng, và nó đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, cam kết và bao dung ở mỗi người.

Gặp được nhau là duyên, ở lại bên cạnh nhau hay không là tuỳ vào lựa chọn. Không phải là chọn ở lại để tiếp tục làm tổn thương nhau, mà là nếu chọn ở lại thì cả hai sẽ điều chỉnh điều gì ở phía mình để cùng nhau tạo ra kết quả tốt đẹp.

Sự sẵn sàng trưởng thành và học hỏi là một yếu tố vô cùng quan trọng, vì hầu hết xung đột và mâu thuẫn đến từ những thói quen, niềm tin, quan điểm, nhận thức khác biệt nhau. Nó không phải là câu chuyện vứt bỏ chính mình, mà nó là câu chuyện bỏ đi những thứ không còn phù hợp với mục đích chung. Nếu chúng ta hiểu được điều gì thực sự quan trọng với mình, ta sẽ có khả năng bỏ đi cái tôi cá nhân của mình dễ dàng hơn.

Đừng hướng đến hôn nhân để có được một chiến thắng hay hình ảnh đẹp đẽ từ bên ngoài, mà hãy để nhìn hôn nhân là nơi dẫn lối cho bình yên thật sự trong tâm hồn và sự trưởng thành tinh thần của cả hai người. Hãy xem hôn nhân là tấm gương để bạn nhìn sâu vào bên trong chính mình, nhìn vào những tổn thương cũ và chữa lành nó, nhận diện những niềm tin hạn chế và giải phóng nó, đối mặt với những sự thật về mình và thay đổi nó nếu cần. Hãy lấy hôn nhân làm động lực để hoàn thiện và mở rộng chính mình, đừng biến hôn nhân thành một bãi chiến trường nơi mà bạn luôn phải chiến đấu để bảo vệ cho cái tôi.

Hôn nhân không tự dưng trở thành một mái nhà ấm áp, nó là thành quả của rất nhiều ngày lắng nghe, nhiều đêm trăn trở, nhiều cuộc trò chuyện thẳng thắn và những lần buông bỏ đầy khó khăn. Và trong những khoảnh khắc bạn cảm thấy muốn buông tay nhất, chính cam kết và sự tử tế của cả hai sẽ giữ bạn lại, nhắc bạn nhớ vì sao mình bắt đầu. Hai người trong một cuộc hôn nhân không cần phải giống nhau hoàn toàn, cũng không cần luôn luôn đồng thuận, nhưng nhất định phải có cùng một hướng nhìn: Làm sao để mối quan hệ này là nơi nuôi dưỡng, chứ không phải là nơi làm cạn kiệt nhau?

Cuộc sống độc thân và cuộc sống hôn nhân là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Khi bạn độc thân, bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn cuộc sống mà bạn mong muốn. Nhưng khi bạn bước vào hôn nhân, bạn phải tìm ra được điểm giao giữa cuộc sống mà bạn muốn sống và cuộc sống của người còn lại. Việc hợp nhất đó sẽ khiến bạn mất đi một chút, hoặc nhiều chút tự do, nhưng đổi lại bạn có một người kề cạnh chia sẻ đỡ đần, khi ốm không còn phải đi bệnh viện một mình, khi người nhà có chuyện không phải một mình gánh vác xử lý. Mọi lựa chọn sẽ đi kèm với sự đánh đổi, vậy thì câu hỏi đặt ra là 'liệu bạn có sẵn sàng để đánh đổi hay không?'

Đừng mong tình yêu có thể gánh vác được tất cả, với hôn nhân, tình yêu chỉ luôn luôn gánh vác được một phần. Phần còn lại là nỗ lực của bạn, lựa chọn của bạn, sự tỉnh thức của bạn, sự sẵn sàng đánh đổi và sẵn sàng trưởng thành của bạn. Không sẵn sàng thì khoan hẵng đánh đổi, còn đã đánh đổi thì phải chấp thuận.”

Thật ra kết hôn cũng không phải điều gì đáng sợ, chỉ là mỗi người đều có thời điểm để yêu, để rung động và để lòng cảm thấy ta đã tìm hiểu đủ lâu, yêu đủ dài để tiến đến hôn nhân rồi thì họ sẽ mỉm cười bước vào cánh cửa hôn nhân của chính mình thôi. Còn nếu chưa thì chúng ta cứ chờ đợi. Chờ đợi để lấy được đúng người...

Trong nửa tháng, tôi được thấy hai đám cưới thật hạnh phúc. Đám đầu tiên của chị bạn tôi, tròn 50 tuổi, kết hôn lần đầu, chú rể hơn chị 20 tuổi, giáo sư đại học ở nước ngoài, cao lớn, chững chạc, lãng mạn, ngọt ngào, hoàn toàn đồng điệu với chị.

Đám cưới tối nay, cô dâu tròn 41 tuổi, kết hôn lần đầu, chú rể hơn 9 tuổi, CEO của tập đoàn, rất trẻ trung, nhẹ nhàng tâm hồn nghệ thuật cũng hết mình, đồng điệu với cô dâu- giáo viên piano lâu năm. Trong buổi lễ thành hôn ấy, ánh sáng, âm nhạc và tình yêu, tất cả đều thật đẹp đẽ. Tôi nghĩ mình không sẵn sàng với chuyện kết hôn, song điều này cũng không ngăn bản thân cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến khoảnh khắc hai người trao nhẫn.

Nhìn gương mặt của họ trong đám cưới, mỗi phút giây đều rạng rỡ, cách họ tương tác với nhau thực sự hoà hợp.

Tôi chúc mừng những người phụ nữ ấy, đã kiên nhẫn đợi chờ gặp được người đàn ông dành cho mình. Không vì áp lực dư luận xã hội mà ‘lấy đại’ ai đó cho xong rồi tự ‘cầm tù’ mình trong hôn nhân không hoà hợp ấy.

Khi chưa kết hôn, họ vẫn rực rỡ, vẫn toả sáng với sự nghiệp, vẫn hạnh phúc đong đầy với những mối quan hệ khác. Khi gặp đúng người, họ rực rỡ, hạnh phúc hơn nữa.

Với những người phụ nữ tự chủ thế này, điều quan trọng nhất mà những người đàn ông này mang lại là: Sự bình yên và Được là chính mình. Chỉ đơn giản thế.

Bởi vậy các bạn nữ ạ, đừng vội vàng kết hôn nếu thấy chưa phù hợp, chưa đồng điệu, chưa ‘đúng người’. Hãy rực rỡ, hãy toả sáng, hãy bay cao để gặp đúng ‘tầng mây’ của mình. Tuổi nào cũng có thể kết hôn và cũng có quyền hạnh phúc.

Thực ra độc thân rất tốt, yêu đương cũng rất tốt. Tất cả chỉ là một giai đoạn nào đó trong cuộc đời bạn. Không phải hâm mộ những người xung quanh thì cũng đừng bất mãn với hiện tại. Bạn cảm thấy ở trạng thái nào mình ổn là được, nếu bạn gặp gỡ một người nào đó khiến bạn không muốn độc thân nữa thì hãy yêu họ, đừng do dự, tình yêu cũng là một món quà bạn xứng đáng có được.

Nếu không có duyên thì lại độc thân, bạn sẽ ổn thôi. Cho dù có ai đó bên cạnh hay không, phía trước có lời hứa cùng phấn đấu vì một mục tiêu nào đó hay không, mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc sống đều cần chính bản thân trải nghiệm qua và đúc kết.

Đừng tự trách bản thân nếu bạn chưa có bạn trai hoặc chưa có ai bước đến cầu hôn bạn. Đừng nghĩ rằng mình thiếu gì hay kém hấp dẫn hơn ai.

Bất kể ở độ tuổi nào, hãy hiểu rằng có những chàng trai đơn giản là chưa đủ can đảm để rủ một cô gái đi chơi. Không phải vì bạn không đáng để theo đuổi, mà vì họ còn chưa đủ trưởng thành để đứng trước một người phụ nữ có phẩm giá như bạn.

Và cũng có những người đàn ông khác, chỉ tìm niềm vui tạm bợ thông qua một mối quan hệ không cam kết. Họ sẽ không dám lại gần người phụ nữ có tiêu chuẩn, bởi họ biết cô ấy sẽ không dễ để đạt được mục đích.

Nên nếu bạn cảm thấy mình bị bỏ qua, có lẽ là vì trái tim bạn đang được bảo vệ khỏi những điều không xứng đáng.

Một người đàn ông thật sự dành cho bạn sẽ không sợ những tiêu chuẩn rõ ràng của bạn. Anh ấy sẽ đủ trưởng thành để bước đến bên cạnh bạn và nói rằng: “Anh chọn yêu em vì em là chính em.”

Cho đến khi anh ấy đến, hãy cứ rực rỡ, hãy cứ sống đời mình thật đẹp, vì bạn xứng đáng được yêu theo cách bạn từng mơ nhe các cô gái.

Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì có khả năng.

Chỉ khi hiểu rằng cho dù hẹn hò, hay độc thân thì bạn vẫn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp bạn mới có thể bắt đầu yêu thương ai đó.

Tình yêu đôi khi là yêu bản thân nhiều đến mức lan toả đến người khác và họ sẽ bị thu hút bởi sự lạc quan này.

 

Dù thế nào, cũng xin chúc bạn cứ độc thân một cách tỏa sáng và rồi đúng lúc gặp được người như ý.

© Kim Vi - blogradio.vn

Lê Thị Kim VI

chỉ ước lòng mình như cỏ dại. Thấm hết sự đời vẫn thản nhiên xanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một lần nhớ về Ngoại

Một lần nhớ về Ngoại

Nhà ngoại tôi khá rộng, phía trước có một vườn rau cùng với một cây xoài to choảng đến nỗi phải ba bốn đứa cỡ tôi mới ôm xuể. Mùa xoài về, trái xum xuê đủ cho cả đám con nít trong làng ăn cả tháng. Từ vườn, đi thẳng ra sau sẽ tới gian bếp. Gian bếp được xây bằng gạch, không trát vữa. Bếp được đặt trên một bệ xi măng, phía dưới là một khoảng không gian dùng để chất củi. Mùa đông đến, đây là nơi ấm nhứt nhà. Tôi hay ở dưới này với bà tôi, vừa để giữ ấm, vừa để ăn những món ăn mà ngoại ưu ái cho tôi ăn trước. Khi thì một xiên thịt, một con cá nhỏ, hay đơn giản là một trái bắp nướng. Nằm chếch với gian bếp về phía sau là một chuồng bò kiểu cũ, mái lợp bằng rơm lấy từ ụ rơm to đùng đối diện.

9 thói quen nhỏ giúp bạn luôn chiếm

9 thói quen nhỏ giúp bạn luôn chiếm "thế thượng phong" nơi công sở

Không cần phải là người giỏi nhất, chỉ cần là người "biết chuyện" nhất. Đôi khi, khoảng cách giữa một nhân viên mờ nhạt và một ngôi sao đang lên không nằm ở chỉ số IQ, mà nằm ở những tiểu tiết cực kỳ tinh tế này.

3 con giáp này hết khổ, 1 con giáp cẩn trọng kẻo nợ nần quấn thân khi bước sang năm Bính Ngọ 2026

3 con giáp này hết khổ, 1 con giáp cẩn trọng kẻo nợ nần quấn thân khi bước sang năm Bính Ngọ 2026

Trong guồng quay của vận mệnh, có những người sẽ thấy bầu trời bỗng chốc sáng bừng sau cơn mưa, nhưng cũng có người cần chậm lại một nhịp để bảo vệ thành quả của mình. Hãy cùng xem "bản đồ tài lộc" năm tới gọi tên ai nhé!

Tình yêu đến hơi muộn nhưng cũng vừa kịp lúc

Tình yêu đến hơi muộn nhưng cũng vừa kịp lúc

Không phải tình yêu nào cũng đẹp hết chỉ là hai người yêu nhau có kiên nhẫn và thật sự yêu nhau hay không để cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách.

Hỏi cưới

Hỏi cưới

Em như lúa trổ đòng đòng, Thơm hương con gái, mát lòng người ta. Xuân về nắng rải hiên nhà, Em hong vạt áo, mặn mà nét duyên.

559 ngày đếm ngược khi lòng học cách buông

559 ngày đếm ngược khi lòng học cách buông

Sông Nại Hà còn trăm điều trắc trở, vậy mà Mạnh Bà vẫn đợi đời chờ bao năm, chỉ mong được gặp người trăm năm. Một khắc ngắn ngủi mà gieo cả bao đời. Vậy thì mình có đáng là chi? Bao năm tháng cũng không còn quan trọng, chỉ như gió thoảng qua. Người mình cần gặp có khi cũng đã gặp qua rồi, đợi ngày sau ta lại lần nữa lướt qua nhau.

Chúng tôi và thời đại của chúng ta

Chúng tôi và thời đại của chúng ta

Cảm xúc của chúng tôi cũng bị công nghệ nắn chỉnh theo cách riêng của nó. Chỉ cần mất điện một chút là lòng đã bồn chồn; mất mạng một lát cũng thấy như cả thế giới bị tách khỏi mình; quên điện thoại ở đâu đó thì cả ngày bứt rứt như đánh rơi một phần linh hồn. Bất an ấy, thiếu thốn ấy, trống trải ấy – đôi khi mạnh mẽ hơn cả việc thiếu đi một người bạn đồng hành thực sự. Chúng tôi dường như quen với việc được bao bọc bởi tín hiệu, sóng mạng, thông báo… đến mức quên mất rằng sự kết nối thật sự giữa con người với con người phải đến từ trái tim, không phải từ những biểu tượng trên màn hình.

Xuân về, Tết ở hai thời

Xuân về, Tết ở hai thời

Xuân xưa đến rất chậm thôi Theo làn khói bếp, tiếng cười sân quê Bánh chưng gói giữa đêm mê Cả nhà thức trắng, chuyện quê rì rầm.

90% người Việt không biết nguồn gốc ly kỳ về từ

90% người Việt không biết nguồn gốc ly kỳ về từ "Chạp" trong tháng Chạp nghĩa là gì?

Chúng ta quen miệng gọi tên, quen cái không khí hối hả của những ngày cuối năm, nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi chữ "Chạp" ấy từ đâu mà ra? Đằng sau một âm tiết mộc mạc là cả một hành trình lịch sử của những lễ tế ly kỳ và sợi dây gắn kết tâm linh bền chặt của người Việt từ ngàn đời nay.

Sau 35 tuổi, có 3 “quý nhân” mà bạn nhất định phải trân trọng

Sau 35 tuổi, có 3 “quý nhân” mà bạn nhất định phải trân trọng

Sau 35 tuổi, điều quan trọng không còn là có bao nhiêu mối quan hệ, mà là giữ được những “quý nhân” giúp bạn tỉnh táo, vững vàng và bình yên hơn mỗi ngày.

back to top