Nếu là hạnh phúc, muộn một chút cũng không sao
2023-10-03 05:25
Tác giả: Lê Thị Kim VI
blogradio.vn - Vì cuộc đời này vốn dĩ là những chuyến đi không ngừng nghỉ kia mà, tại mỗi ngã rẽ bạn dều có thể sẽ xa một người mãi mãi. Sau đó bạn có thể lại quen một người, có thể cùng bạn đi đến tận cuối con đường, một người có thể tình nguyện cầm cán ô che chở cho bạn dưới những cơn mưa.
***
“Chúng ta sống là để hạnh phúc, chứ không phải để thành công. Nếu như chúng ta định nghĩa thành công là hạnh phúc, thì đúng. Nhưng hành trình của chúng ta vẫn là hành trình đi tìm hạnh phúc.” Nếu đã là hạnh phúc, muộn một chút cũng không sao.
Nhắc về người cũ có lẽ ai cũng sẽ đôi lần né tránh kể về nhau vì muốn cho nhau một cơ hội được đối xử tử tế với người, tránh làm người khác thương hại mình, vì biết đâu ta vô tình biến mình thành nạn nhân. Bắt đầu không rõ ràng, kết thúc trong mơ hồ. Hẹn gặp lại anh… có thể là vào mùa thứ 5, tháng 13, ngày 31, thứ 8, lúc 25 giờ. Có nghĩa là, sẽ không có ngày chúng ta gặp lại.
Từ nhỏ đến lớn có một khoảng thời gian rất dài cô không tin vào tình yêu, càng không tin vào hôn nhân. Bời những người thân quanh cô dường như chẳng mấy ai là hạnh phúc. Theo như những gì cô ghi chép lại qua đôi mắt của mình, thì gia đình anh hàng xóm cạnh nhà cô cứ dăm ba hôm lại cãi nhau, thậm chí cần có cả sự can ngăn của mọi người gần bên nếu không sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn. Kể cả bố mẹ cô cũng thường xuyên lớn tiếng vì hút thuốc, vì cơm áo gạo tiền,… Ngay cả chị gái cô cũng từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và trở thành mẹ đơn thân. Đôi lúc thấy được những điều đó cũng chính là điều kiện xúc tác để cô khó tin rằng thế gian này thật sự có cái gọi là hôn nhân hạnh phúc. Vì thế mà so với những người bạn cùng trang lứa đều có dăm ba cái mối tình năm 17, 18 tuổi thì cô lại chọn cho mình tình yêu với sách vở. Thế rồi không hiểu sao ngày anh xuất hiện đã phá vỡ bức tường cảm xúc cô xây dựng bấy lâu. Và rồi cũng chính anh lại trở thành một vết thương hằn sâu trong tim cô khiến định kiến xấu về tình yêu của cô một lần nữa trở nên vững chắc.
Cô quen anh khi vừa tốt nghiệp đại học. Cũng có thể gọi mối tình đó là “thế giới ảo tình yêu thật” hay “tình yêu giữa hai đầu tiền tuyến và hậu phương”. Bởi ngày ấy anh là một chàng lính quân y, cô là cô sinh viên vừa tốt nghiệp sư phạm. Cô và anh quen nhau qua mạng xã hội và dĩ nhiên anh là người chủ động kết bạn, nhắn tin cho cô vì cô ngày ấy đâu có quan tâm gì mấy chuyện tình cảm. Qua vài lần trò chuyện cô mới biết trước khi nhập ngũ anh từng quen biết với người anh trai làm bác sĩ của cô và âm thầm thích cô từ lúc cô còn là sinh viên năm nhất. Có lẽ vì thế mà cô có ấn tượng tốt về anh và cũng dần dần nảy sinh tình cảm.
Yêu xa nhưng anh luôn quan tâm, hỏi thăm và động viên cô rất nhiều. Năm ấy cô chân ướt chân ráo ra trường xin việc lại khó khăn vì dịch bệnh. Vừa xin dạy hợp đồng được ở một trường nhỏ không lâu thì dịch bệnh bùng phát nặng, thế là cả trường phải dạy online. Áp lực giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh phần nào cũng làm cô nản lòng, thế nhưng có anh luôn an ủi, trò chuyện khiến cô cảm thấy rất an tâm. Mỗi ngày sau tiết dạy cô lại loay hoay bên đống sổ sách, công văn bên trên gởi xuống, nào là phải chuẩn bị giáo án cho tiết dạy ngày mai, mọi thứ cứ tất bật bộn bề như thế, cô phải bật công suất gấp đôi so với các tiết lên lớp bình thường mới theo kịp. Ting… ting… ting tin nhắn điện thoại reo lên, cô mỉm cười như xua đi mớ hỗn độn trong đầu. Màn hình điện thoại sáng lên với dòng chữ:
- Cô bé của anh đã ăn tối chưa.
- Em còn đang bận soạn giáo án cho tiết dạy ngày mai. Anh ăn chưa vậy?
- Em mau ăn đi, đừng có ham làm quá mà hành hạ cái dạ dày của mình đó biết chưa? Haiz… Chắc anh phải mau mau xuất ngũ để còn soạn bài cho em chứ không lại trở thành bác sĩ điều trị cho em mất thôi.
Mải nói chuyện với anh, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngày nào anh cũng để lại lời nhắn “chúc cô giáo của anh ngủ ngon”. Cứ như thế mỗi ngày tình cảm của cô và anh lớn dần lên cho đến khi anh xuất ngũ và làm việc cho một phòng khám của thành phố. Công việc của cô cũng bận rộn hơn khi cô vừa làm vừa học, anh cũng hay đi công tác xa và rồi những tin nhắn, cuộc gọi giữa cô và anh cũng dần vơi đi.
Những ngày cuối đông năm ấy, gió se se lạnh, ngoài đường trời mưa phùn lất phất trong gió. Trong căn phòng trắng đầy mùi sát khuẩn, tiếng bác sĩ thấp giọng, nhỏ nhẹ bên tai cô:
- Cháu nên nói cho gia đình tình trạng của mình và làm thủ tục nhập viện để điều trị ngay, cháu không thể cứ chần chừ mãi với tình hình này
- Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ đến khám đúng hẹn.
Cô trả lời với giọng rưng rưng, đôi mắt thất thần rời khỏi phòng khám. Cô như người vô hồn đi lang thang giữa cái lạnh thấu xương. Cô mới ra trường không bao lâu, công việc chưa ổn định, chuyện tình cảm cũng chưa đâu vào đâu, tai họa như ập đến trên đầu cô. Cô chẳng dám gọi về nhà sợ mẹ sẽ ốm nặng vì lo lắng cho cô. Lúc này cô lại nhớ đến anh, cô muốn gặp anh, muốn khóc trong vòng tay anh, muốn nói với anh cô rất sợ. Thế nhưng một cuộc, rồi hai, ba cuộc gọi anh không bắt máy chỉ có tiếng tút… tút… kéo dài ở bên kia đầu điện thoại. Có lẽ anh bận rồi, bận đến nỗi chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi vài giây của cô cũng không thể nhận được.
Đêm ấy anh gọi lại cho cô bằng giọng khó chịu:
- Em làm gì mà gọi cho anh suốt thế?
- Em xin lỗi, em biết dạo này anh rất bận nhưng mà em…
- Sao thế, có chuyện gì à? Em lại suy nghĩ linh tinh vớ vẩn hay ghen bóng ghen gió gì à?
Cô lấy hết can đảm nói với anh:
- Anh à, em bị bệnh rồi.
- Bệnh thì đi khám, có gì đâu mà em nghiêm trọng quá lên.
- Nếu em nói bệnh của em không thể chữa khỏi thì sao?
- Em đừng có lúc nào cũng mang cái ý nghĩ tiêu cực đó làm người khác mệt mỏi có được không? Anh đã đủ mệt với đống công việc ở bệnh viện rồi.
À, hóa ra với anh cô bây giờ chỉ là một gánh nặng, áp lực làm anh mệt mỏi thêm thôi. Những lời anh từng nói yêu thương, bảo vệ, luôn lắng nghe cô trước đây chỉ là những lời hứa suông hay anh vô tình nói lúc anh vui vẻ thôi sao. Từ ngày đó cô im lặng, không nhắn tin hay gọi điện làm phiền đến anh nữa, anh cũng không tìm cô lấy một lần. Cô nghĩ có lẽ mình và anh cần một khoảng thời gian để xác nhận lại tình cảm của bản thân.
Vài ngày sau anh nhắn cho cô anh sẽ nghỉ việc và vào Nam lập nghiệp. Anh thật biết cách tạo bất ngờ cho cô mà. Cô cười nhạt:
- Sao anh lại quyết định đột ngột vậy? Công việc ở đậy không tốt à? Hay em làm anh cảm thấy phiền?
- Không, là anh muốn phát triển sự nghiệp ở một nơi tốt hơn
- Khôi à, anh thật sự có thương em dù chỉ là một chút nào không?
- Anh thương em, nhưng Tâm Di anh cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta xa lắm, thật sự rất khó.
- Em hiểu rồi. - Cô cảm thấy nghẹn ở cổ họng, nước mắt đột nhiên ứa ra.
Cả đêm hôm đó cô không ngủ, cô ngồi tựa đầu vào cửa sổ trút bầu tâm sự vào màn đêm. Cô sai rồi… sai từ khi bắt đầu trả lời tin nhắn tán tỉnh của anh, sai vì đã không giữ vững cái định kiến tình yêu ban đầu của mình, sai vì để anh có cơ hội bước vào cuộc đời cô. Có lẽ cả hai đã gặp nhau sai thời điểm, cô cần sự quan tâm còn anh cần một người giúp anh tiến xa hơn trong sự nghiệp. Chắc kiếp trước cô và anh nợ nhau, kiếp này nếu như trả hết rồi thì cô mong kiếp sau cô và anh sẽ gặp nhau với danh nghĩa người nhà. Thế giới của anh cô không nên xen vào, kéo anh ra thì lại không nên. Vì vậy, cô sẽ tự mình sắp xếp lại mớ hỗn độn này “Khôi à, cho em một chút thời gian nữa thôi, em sẽ rời khỏi đó, nơi có anh, có sự đau lòng…”
Sau tất cả những hứa hẹn trăng sao là đường ai nấy bước, là nhà ai nấy về chứ chẳng chung lối đi, chẳng về một nhà.
1 năm sau…
Trời đầu thu nắng đẹp, thời tiết mát mẻ thật thích hợp cho một buổi cuối tuần đi dạo, cô dắt theo chú chó con lăn tăn trên đường. Sức khỏe của cô cũng khá hơn, tâm trạng tốt hơn nhiều, nhìn khuôn mặt cô lúc này chẳng ai có thể tin nổi cô đã từng phải chịu đựng đau đớn thế nào. Cô cùng chú chó Mino đi dạo qua nững con phố nhỏ, chợt cô khựng lại vài giây trước một quán coffe quen thuộc. Cô nhớ đến anh, muốn tìm anh tâm sự vài chuyện nhưng nghĩ đến những lời nói trước đây cô lại nghĩ rằng thôi đừng phiền anh nữa. Chúng ta dường như thuộc về những khoảng thế giới không nhau, chỉ nỗi nhớ của còn ở lại. Dù đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều rằng cô muốn cô và anh sau này sẽ thế nào? Nhưng chưa có lần nào cô trả lời được cho chính mình, và có lẽ còn có thể dõi theo nhau là một điều hạnh phúc rồi.
Anh giờ cũng đã có người mới, cô cũng chỉ mới biết gần đây khi vô tình thấy ảnh anh đăng trên mạng xã hội. Cô ấy trông rất xinh đẹp, cũng là một bác sĩ như anh. Cô chợt nhận ra chẳng phải vì cái khoảng cách địa lý quá lớn mà anh và cô xa nhau mà chẳng qua chỉ là vì gió tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó thôi. Điều khiến cô buồn chỉ là lúc ấy anh đã không thành thật nói thẳng cho cô biết anh không có tình cảm với cô, anh quen cô chỉ là cảm xúc nhất thời với bản năng muốn chinh phục của người đàn ông mà thôi. Thế nhưng anh lại bảo anh thương cô và khoảng cách là cái cớ biện minh cho lời chia tay và thái độ vô tâm của anh. “Cảm ơn anh vì anh không chỉ phụ lòng mong đợi của em, mà còn cho em những lý do mới để có những kỳ vọng cao hơn. Thật lòng mà nói, anh cũng có những điểm tốt đẹp, vậy nên chúng ta mới hẹn hò mà, bạn trai cũ.”
Kỷ niệm giữa anh và cô giờ giống như con dao hai lưỡi, nó nhắc cô nhớ mình đã từng có một chàng trai như thế bên cạnh, và đồng thời cũng làm đậm thêm chữ “cũ” trong mối quan hệ của hai người bây giờ. Số năm anh và cô quen nhau không quá ít cũng chẳng nhiều, nhưng có lẽ nó đã đủ để thay đổi từ bạn mới, bạn thân thành bạn cũ, vẫn chỉ là bạn không hơn không kém nhưng bản chất đã khác đi quá nhiều và dương như chẳng còn có thể thay đổi một lần nào nữa.
Năm tháng đó cô đã thương một người và người đó cũng từng thương cô. Nhưng cuối cùng cả hai nhận ra chỉ thương thôi thì chưa đủ. Người cô thương nay cũng đã thương một người khác, cô bây giờ cũng đã là một cô rất khác năm tháng ấy. chúng ta đã khác nhau một cuộc đời nên yêu thương năm đó đành nhường lại cho người đến sau.
Mối tình đầu à, hẹn gặp anh ở đại lộ tương lai, không phải để yêu mà là hoài niệm, không phải để mỉm cười mà là để tạm biệt. Vậy nên đến lúc đó anh nhất định phải sống thật tốt, trở thành một người như bản thân mong ước. Tôi cũng sẽ như vậy. Có như thế, cái kết của chuyện tình bị anh vứt bỏ cho việc anh lựa chọn sự nghiệp hào hoa của mình mới trọn ven, sẽ bớt day dứt, luyến tiếc và bi thương hơn.
Em biết ơn vì những điều anh đã mang đến, chúng làm cho da em dày đến mức thậm chí anh không thể nhìn thấy dòng máu nóng chảy qua tĩnh mạch của em nữa, dày đến mức ca phẫu thuật không gây mê năm đó cũng chẳng còn làm em thấy đau dớn. Và… giờ em vẫn còn sống.
Vì cuộc đời này vốn dĩ là những chuyến đi không ngừng nghỉ kia mà, tại mỗi ngã rẽ bạn dều có thể sẽ xa một người mãi mãi. Sau đó bạn có thể lại quen một người, có thể cùng bạn đi đến tận cuối con đường, một người có thể tình nguyện cầm cán ô che chở cho bạn dưới những cơn mưa. Tổn thương rồi cũng sẽ qua, không phải tình yêu nào cũng chỉ có kết thúc buồn. Cơ thể ta được thiết kế để tự chữa lành tất cả mọi vết thương. Phải yêu sai người mới gặp được người chúng ta cho là đúng.
- Này, làm gì mà đứng như trời trồng trước quán người ta thế?
Giọng nói của nhỏ bạn Anh Thư kéo cô khỏi những suy tư quay về với thực tại
- Không có gì, tớ đang đợi cậu nè, hôm nay chả phải đã hẹn cùng đến CLB Hy Vọng giúp các anh chị nấu cháo từ thiện sao.
- Thì đây, tớ có quên đâu mà lo. Đi thôi.
Anh Thư là cô bạn thân bên cạnh cô và cũng là người giới thiệu cô vào CLB. Từ khi biết đến những người bạn mới trong CLB, cuộc sống của cô trở nên vui vẻ và có màu sắc hơn. Giữa trời mùa thu mát mẻ, đường phố lá bay theo gió tạo thành một khung cảnh khá lãng mạn. Hai cô gái một lớn một nhỏ cùng chú chó xinh xắn chạy xe bon bon rên đường. Kít… Tiếng xe thắng gấp.
- Hai cô có bị thương không?
- Ui da! Đau quá. - Nhỏ Thư xuýt xoa
Hóa ra hai cô nàng mơ mộng mải mê nói chuyện không để ý chiếc xe giao hàng của hàng shipper bên đường. Cũng may cô phản xạ nhanh thắng gấp không thì toang rồi.
- Chúng tôi không sao, xin lỗi tôi sơ ý quá. - Cô gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối.
Cả hai bên giải quyết xong thì việc ai người nấy tiếp tục. CLB Hy Vọng hôm nay lại nhộn nhịp, đông vui. Cứ đến cuối tuần mọi người lại tập trung nấu cháo từ thiện, gói quà tặng cho các bé ở cô nhi viện. Đang hang say làm việc thì tiếng chị trưởng CLB vọng vào
- Tâm Di em ra ngoài nhận giúp chị đơn hàng đặt làm quà cho các bé nhé.
- Vâng. - Cô chạy nhanh ra ngoài cổng.
- Đơn hàng của chị đây ạ.
- Ơ! Anh/ cô.
À, hóa ra là anh shipper lúc sáng cô và Thư va phải. Anh nở nụ cười thân thiện.
- Kể ra cũng có duyên quá nhỉ? Em làm tình nguyện ở đây à?
- Hihi, vâng ạ. - Cô ngại ngùng trả lời.
Sau lần gặp đó, anh có nhắn tin kết bạn với cô. Cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là có thêm một người bạn mới thôi mà. Cứ mỗi cuối tuần không còn chỉ có cô và Anh Thư rủ nhau đến CLB nữa mà từ giờ có thêm Gia Khiêm hộ tống. Anh chàng vô cùng thân thiện và nhiệt tình, nói chuyện lâu mới biết anh có một quán ăn cũng hay làm từ thiện lắm, shipper chỉ là công việc anh làm thêm, hỏi ra thì bảo là làm vì đam mê. Woa… tuổi trẻ bây giờ đúng là thích xông pha nhỉ. Anh lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, từ khi có thêm anh mọi người vui hẳn. Anh cũng hay pha trò, kể nhiều chuyện vui, thích bắt chuyện với cô, tiện tay thì sẽ mở giúp cô chai nước, phụ cô bê cái nọ, vác cái kia, để ý đến cô từng xí một,… Các anh chị trong CLB hay ghép đôi cô với anh, dường như ai cũng nhận ra anh có tình cảm với cô, chỉ mỗi cô là luôn né tránh ánh mắt anh.
Có lẽ sau lần tổn thương từ mối tình đầu cô đã biến bản thân mình trở nên cứng cỏi can trường hơn rất nhiều lần, nhưng sao cứ bắt đầu một mối quan hệ lại sợ thêm một lần tan vỡ. Trải qua rất nhiều những chông gai nhưng cứ liên quan đến chuyện tình cảm bản thân lại bật cơ chế rụt rè, như phản xạ tự nhiên khi tay chưa chạm đến cốc nước sôi đã vội rụt về.
- Sao em không yêu ai?
- Vì em thích cuộc sống của mình hiện tại.
- Hạnh phúc hơn à?
- Không, cuộc sống cua em bây giờ không hẳn là hạnh phúc. Nhưng ít ra, em không đau lòng, cũng không phải khóc và suy nghĩ nhiều vì một ai đó. Mọi thứ cứ bình dị trôi qua, không thiết tha cũng chẳng mặn mà. Buồn thì ngủ một giấc là hết. Cuộc sống bây giờ em thấy thế là đủ rồi.
Anh lặng lẽ ngồi nhìn cô giữa khoảng không gian trống vắng, tĩnh lặng của màn đêm. Từ lúc biết cô đến giờ chính anh đã nuôi trong tim mình một tình cảm khó tả dành cho cô gái nhỏ đặc biệt này. Thật ra mỗi người đều có trong tim mình đáp án, chỉ là anh không biết cách nào để có thể giúp cô bỏ đi lớp vỏ bọc phòng vệ của bản thân, một lần nữa mở cửa trái tim để đón nhận tình yêu anh dành cho cô. Còn cô thì biết rõ từ lâu con tim đã rung động với anh nhưng vết thương cũ lại là rào cản khiến cô sợ hãi phải bắt đầu lại một lần nữa.
Như thường lệ, đến cuối tuần cô lại cùng Anh Thư đến CLB Hy Vọng, nhưng hôm nay không có anh đi cùng có chút cảm giác trống vắng, bất giác chốc chốc cô lại nhìn phía sau như cảm nhận có anh luôn theo sau mình.
- Sao thế nhớ người ta à? - Nhỏ Thư cười ranh ma
- Khùng à.
- Mà nay Gia Khiêm bận hả? Anh ấy hay đến sớm đón cậu đi cùng mà.
- Hôm nay anh ấy đi dự đám cưới một người bạn thân nên không đến cùng tụi mình được.
Thế rồi cô lại lái sang chủ đề khác, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Hôm nay chỉ toàn hội chị em phụ nữ, mấy anh con trai như được mùa rủ nhau bận hết hay sao í. Tất bật cả một ngày dài cuối cùng cô cũng lê được tấm thân mệt mỏi về nhà. Vừa vào nhà thì chuông điện thoại reo, là Gia Khiêm. Sao anh lại gọi giờ này, cô gạt điện thoại trả lời:
- Alo, em nghe đây.
- Bé, em ăn tối chưa, có bận không, gặp anh một lát được chứ?
- Em vừa về, anh đang ở đâu?
Anh nhắn cho cô địa chỉ công viên lần trước cả hai cùng trò chuyện. Cô thay quần áo xong thì đến chỗ anh.
- Em đến rồi à? Đi dạo cùng anh một lát nhé! - Anh nở nụ cười ấm áp
- Sao anh đột nhiên gọi em tới đây vậy?
Anh im lặng nhìn tôi hồi lâu rồi cất giọng:
- Vì anh nhớ em
Bước chân của cô dừng lại, cô quay người đứng đối diện anh, giữ cho mình chút bình tĩnh:
- Anh nói gì thế, anh say rồi hả? chúng ta là bạn mà.
Anh nhìn cô ánh mắt chứa đầy sự tức giận:
- Anh không say, chưa bao giờ anh tỉnh táo như lúc này. Chỉ là bạn sao? Đấy là em nói, là em nói chứ chẳng phải ý anh. Tại sao thế? Tại sao lúc nào em cũng quyết định thay anh? Tại sao chưa một lần em thẳng thắn nói chuyện với anh về những cảm xúc của bản thân em? Tại sao anh phải biết quá khứ của em từ một người khác chứ chẳng phải chính em? Sao em luôn làm theo ý mình vậy hả bé?
- Em… em muốn tốt cho anh thôi mà. Em muốn anh gặp được một người tốt hơn. Em không muốn ích kỷ giữ anh lại bên cạnh mình như thế.
Anh xoay người cô lại nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Cô nhớ ngày anh bước đến theo đuổi cô với tư cách là bạn. À không đó là khoảng cách cô tạo ra chứ anh chưa bao giờ xem cô là bạn, anh vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho cô, anh như ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim cô sau những năm tháng chìm đắm trong đau khổ. Anh không giống người đó, anh mạnh mẽ, lạnh lùng với người khác nhưng vô cùng dịu dàng nghiêm túc với cô, anh vui vẻ, hòa nhã giúp đỡ bạn bè. Cô bị thu hút bởi sự ấm áp, lương thiện của anh thế nhưng cô lại không dám mở lòng mình, cứ như thế một người tiến lên, một người lại chạy trốn.
- Anh biết em vì tổn thương một lần mà cảm thấy không an toàn, nhưng mà hãy tin tưởng anh được không? Anh đủ trưởng thành và chín chắn để dẫn em đi về phía trước con đường hạnh phúc? Anh không giống anh ta, anh sẽ không đột ngột biến mất để em lại một mình với cô đơn và sợ hãi. Nếu em không thể thoát khỏi quá khứ đó, vậy hãy trở thành cả thế giới của anh vì anh sẽ dùng sinh mạng và tình yêu này làm thế giới của anh luôn vui vẻ.
- Anh, em xin lỗi, em xin lỗi vì sự bướng bỉnh của mình sẽ làm tổn thương đến người em yêu, em sợ… - Cô nói trong nước mắt.
- Không, ngoan đừng khóc, em không có lỗi gì cả từ giờ chỉ cần nắm tay anh, tin tưởng anh. Đừng tự đẩy mình ra xa anh nữa nhé. Được không?
Cô khẽ gật đầu:
- Vâng ạ, nhưng nếu sau này em bướng bỉnh quá anh cũng không được cảm thấy em phiền mà bỏ rơi em đâu.
- Được
Cô vòng tay ôm lấy anh thì thầm:
- Cảm ơn anh đã kiên nhẫn chờ đợi em, em yêu anh.
Anh mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán cô thay cho lời hứa trọn đời che chở bảo vệ cô. Đêm hôm đó cô và anh cùng nhau ngắm bầu trời sao, chẳng cần hẹn thề trăng sao chỉ cần tay anh nắm chặt lấy tay cô không rời cũng dủ chứng minh cho tình yêu to lớn anh dành cho cô thật lòng đến mức nào. Cả hai cùng chìm đắm trong sự ngọt ngào chờ đến bình minh.
Tình yêu của anh và cô nó tự do, không gò bó và cũng không áp đặt. Nó được sự ủng hộ của hai bên gia đình, sự chúc phúc của bạn bè và đặc biệt là đại gia đình CLB Hy Vọng – chính nơi đây đã bắt đầu chớm nở cho tình yêu đôi lứa, giống như cái tên “Hy Vọng” của nó vậy. Cuộc đời của anh và cô dường như sẽ bước qua một trang mới. Cô không biết tương lai có thể bên nhau bao lâu nhưng cô chẳng còn sợ hãi nữa, cô chỉ biết trân trọng hiện tại.
“Chúng ta sống là để hạnh phúc, chứ không phải để thành công. Nếu như chúng ta định nghĩa thành công là hạnh phúc, thì đúng. Nhưng hành trình của chúng ta vẫn là hành trình đi tìm hạnh phúc.” Nếu đã là hạnh phúc, muộn một chút cũng không sao.
© Lê Thị Kim VI - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cái Kết Cho Kẻ Phản Bội | Blog Radio 869
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.