Cảm ơn mẹ vì tất cả!
2022-12-30 01:15
Tác giả:
Lê Thị Kim VI
blogradio.vn - Con không biết nếu một ngày không còn mẹ nữa, con sẽ sống sao đây? Nhìn những người con trai, con gái cài bông hồng trắng trên ngực trong ngày lễ Vu Lan mà sợ.
***
Con không biết thanh xuân của mẹ đã trải qua như thế nào trước khi có con. Con chỉ biết người phụ nữ bé nhỏ ấy đã dũng cảm sinh con ra, để con có cơ hội được ngắm nhìn thế giới này bằng ánh mắt dịu dàng. Mẹ đã vất vả rất nhiều để nuôi dưỡng chị em con trưởng thành và rồi trở thành bà nội, bà ngoại của những đứa trẻ.
Có lẽ tình yêu của mẹ là thứ duy nhất trên đời con không cần phải cố gắng mạnh mẽ, nỗ lực mới có được. Cảm ơn mẹ vì những hy sinh thầm lặng ấy.
“Trong màn đêm lạnh giá, một ngọn nến sẽ soi sáng và sưởi ấm mọi vật. Trong cuộc đời mỗi con người, ngọn nến đó chính là mẹ.” Nhớ ngày xưa khi còn bé, mẹ ôm ấp con những lúc trời lạnh. Mẹ kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích ly kỳ, hấp dẫn bằng giọng nói trầm ấm. Mẹ đã đưa con vào thế giới cổ tích kì diệu ấy, một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc không chút đau thương. Ngày ấy con đã từng nghĩ rằng lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều tiền để đưa mẹ đi đến những nơi thật đẹp và yên bình như mẹ kể, rồi con sẽ lấy một chàng hoàng tử ấp áp, tử tế như trong truyện. Nhưng có lẽ con đã lầm, có lẽ vì mãi đắm chìm trong tình yêu thương và bảo bọc của mẹ nên con cứ ngỡ thế giới thật ngoài kia cũng nhẹ nhàng và dịu dàng với con như thế.
Mãi đến sau này khi con hiểu chuyện một chút, khi con nhìn thấy những giọt nước mắt mẹ phải cố kìm nén, từng nỗi đau vụn vỡ trong lòng mẹ như khứa vào tim con từng chút từng chút một. Mẹ đã phải chịu đựng bao lâu và phải khổ sở như thế nào trước những lời cay độc, nhẫn tâm của ba. Con đã nhiều lần tự hỏi liệu có bao giờ mẹ từng thật sự hạnh phúc hay chưa? Hóa ra những câu chuyện mẹ kể, những giây phút hạnh phúc mẹ cho con nhìn thấy chỉ là cái thế giới ảo mẹ vẽ ra để con không phải chịu tổn thương mà thôi. Nhưng mỗi ngày lớn lên mỗi ngày con đều cảm nhận được từng chút một sự lạnh lùng, vô tâm của ba. Con không biết nguyên nhân là gì. Có lẽ ba không thích con chăng? Và điều đó khiến ba luôn làm mẹ tổn thương? Con đã từng thắc mắc sao lúc đó mẹ không bỏ đi. Lúc ba không tốt với mẹ ấy? Mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo rằng: Đừng giận ông ấy, đừng giận ba con nhé! Con thật sự không hiểu ba luôn là người sai nhưng mẹ luôn là người tha thứ và phải chịu ấm ức. Mẹ luôn bao dung như thế.
Có lẽ con không may mắn có được tình yêu thương đúng nghĩa của ba. À không, chắc là đã từng có khoảnh khắc nào đó trong ký ức ba cũng từng cho con cảm giác an toàn và ỷ lại nhưng mãi đến về sau… về sau con không cảm nhận được điều đó nữa. Nhưng bù lại con có được tình yêu tuyệt vời của mẹ, mỗi bước chân con đi luôn có mẹ bên cạnh.
Mẹ là người dành trọn tình yêu cho con, luôn động viên con mỗi lần vấp ngã. Những lần con ốm mẹ thức trắng đêm để chăm sóc con, nhìn đôi mắt mẹ trũng xuống vì thiếu ngủ. Con hiểu mẹ lo lắng cho con nhiều thế nào. Ngày con đi học xa nhà, con đã bật khóc khi bị ốm, cầm chiếc điện thoại trên tay con không biết gọi ai ngoài mẹ. Con biết bên kia đầu điện thoại mẹ lại giấu đi giọt nước mắt của mình, mẹ bảo: “Đừng khóc, không được yếu đuối, con lớn rồi đến lúc phải xa vòng tay của mẹ, đến lúc con phải biết tự chăm sóc bản thân mình”. Mẹ dặn phải ăn uống đầy đủ, chuẩn bị những loại thuốc cần thiết phòng khi thời tiết thay đổi con hay bị cảm, không ai bên cạnh phải tự lo cho mình… Rồi mẹ hàn huyên đủ chuyện trên đời để con vui. Nhưng con biết đêm đêm mẹ buồn lắm, luôn lo lắng cho con.
Con không biết nếu một ngày không còn mẹ nữa, con sẽ sống sao đây? Nhìn những người con trai, con gái cài bông hồng trắng trên ngực trong ngày lễ Vu Lan mà sợ. Sợ sẽ chẳng còn ai nấu món con thích mỗi dịp cuối tuần về nhà. Sợ chẳng còn ai động viên khi con bỏ cuộc. Và con cũng sợ lúc con trở về nhà mà chẳng thấy bóng dáng mẹ nữa… con sợ.
Mẹ biết không? Mẹ là một người không thể thiếu trong gia đình, là người quan trọng nhất trong cuộc đời con. Mẹ là người phụ nữ nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ. Mỗi ngày mẹ đều bận rộn với việc bếp núc, giặt giũ, dọn nhà dù nhà cửa có bề bộn đến đâu chỉ cần có bàn tay của mẹ là mọi thứ đều trở nên gọn gàng. Mẹ luôn lo lắng, yêu thương và dành những điều tốt nhất cho con.
Mãi nhìn theo bóng lưng mẹ, con thầm mong mẹ hãy yêu lấy chính mình giống như mẹ yêu con. Mong sao trong từng khoảnh khắc dù là rửa bát, dọn dẹp hay nấu cơm, mẹ cũng đừng quên bản thân là sự hiện diện vĩ đại, đáng quý và đẹp đẽ biết nhường nào. Hy vọng mẹ trở thành người mẹ biết khích lệ chính mình như đã từng làm với con. Một người mẹ thỉnh thoảng biết tự thưởng cho mình, làm những điều tốt đẹp cho chính mình chứ không phải hy sinh tất cả vì người khác. Vì mẹ trong quá khứ đã từng sống như thế, vì tất cả những người mẹ trên đời này chỉ sống vì con cái và gia đình như thế. Mong sao từ nay mẹ không còn mơ giấc mơ của người khác nữa. Mẹ không phải bận tâm cho con hay bất cứ ai trong gia đình này nữa, mẹ hãy tự do mơ ước mơ của riêng mẹ. Mong sao ước mơ của mẹ thành hiện thực.
Mỗi người đều có một người mẹ. Đó là chỗ dựa tinh thần rất lớn mà ai cũng phải đáng quý trọng. Đối với con mẹ là trái tim, là cuộc sống duy nhất. Con sẽ không nói: “Con yêu mẹ!”. Bởi mẹ biết mà, không có mẹ, con chẳng còn gì! Mẹ ơi! Cảm ơn mẹ vì tất cả.
© Lê Thị Kim VI - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mẹ ơi! Con gái nhớ mẹ! | Family Radio
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Nhân duyên đã mang anh đến với em
Tôi kể những câu chuyện của tôi ở Pháp và cô ấy chia sẻ những chuyện xung quanh cô ấy ở Việt Nam. Thế nhưng, chính tôi đã đánh mất đi mối quan hệ ấy. Tôi thật sự rất muốn gặp cô ấy nhưng tình hình lúc đó của tôi không cho phép điều đó.

Mình nhận ra mình cũng cần được yêu thương...
Những lúc đấy mình chỉ cười, bởi vì chỉ bản thân mình mới biết, thật ra mình như thế nào. Chẳng qua là bản thân mình “hèn”. Hèn đúng nghĩa, hèn yêu, hèn cả được yêu.

Tiêu cực là một phần của chính mình
Mỗi ngày trôi qua, mình lại có cảm giác mình muốn sống hơn một ngày. Mình vẫn còn những cuộc gặp gỡ mà mình cần phải gặp, còn những nơi mà mình cần phải đến, mọi thứ đều cần thời điểm thích hợp.

Bây giờ là mùa đông
Cô cứ vậy mà sống cứ vậy mà xoay vòng với chừng đó công việc vừa quen thuộc, vừa dễ và vừa khó ở nơi xa xôi này. Một thành phố thật xa với nơi cũ của cô, nhưng là một thành phố cho cô thật nhiều trìu mến và như là một chỗ dựa tin cậy nhất của cô trên những bước đường đời.

Nếu lỡ
Và nếu lỡ, con chẳng còn nghe thấy nữa những mệt mỏi, lo lắng hay cằn nhằn của má thì sao? Dù chỉ là “nếu” thôi, con cũng không dám nghĩ tới. Nó khiến đôi vai con run rẩy bật khóc!

Sống trọn
Ai cũng muốn cuộc sống mình được đầy đủ, còn trái tim tôi mách bảo tôi như thế, từ rất lâu rồi, là tôi luôn muốn có luôn muốn sống như thế, sống trọn cho cuộc đời, sống trọn là chính tôi.

Đông về lại thấy cô đơn
Trở mùa, trời chớm sang đông Chừng như thấp thỏm trong lòng nhớ ai Chút se se lạnh hiên ngoài Làm tim thổn thức canh dài nhớ thêm.

Tôi muốn được là tôi
Tôi thấy có thật nhiều nước đang chảy dưới chân tôi, tôi thấy những ngọn núi cao và nhiều nguy hiểm quá đang trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn phải vượt qua, vì tôi là tôi, nên tôi phải vượt qua.