Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hoa nở rồi hoa tàn, cớ sao ta nặng lòng đến thế?

2026-01-15 17:00

Tác giả: Lê Thị Kim VI


blogradio.vn - Chẳng có một định nghĩa cụ thể về tình yêu nên chúng ta vẫn thường hay hỏi nhau rằng “Tình yêu là gì nhỉ?” mà thực ra tình yêu chính là như thế đó. Là chỉ cần muốn thì sẽ tìm cách. Bất cứ chuyện gì trên đời này cũng có thể giải quyết được cả, chỉ là người ta có muốn cố gắng vì nó hay không mà thôi. Những lần đón đưa, những hứa hẹn về một tương lai đẹp đẽ, ngày đó, bây giờ vẫn luôn là điều trân quý. Có thể, không cùng nhau đi tới tận cùng của hạnh phúc, nhưng cả hai đã có những ngày bên nhau rất trọn vẹn. Có những người chỉ có thể đồng hành cùng nhau suốt một thời tuổi trẻ rực rỡ, rồi thì sẽ có những ngã rẽ khác nhau, sống những cuộc đời khác nhau, có những hạnh phúc khác nhau, bên những người khác nhau.

***

Người xưa nói rằng: “Tất cả duyên phận của đời người đều là duyên nợ từ kiếp trước đã được định sẵn, những người gặp gỡ rồi chia xa là vì họ nợ bạn không nhiều, trả xong rồi thì sẽ lại đi thôi.

Duyên nợ giữa tôi và Nam có lẽ cũng đã hết rồi vì vậy mà người ra đi cũng là lẽ thường tình. Nhưng cớ sao mỗi lần cơn mưa buồn ghé ngang tôi lại miên man vào miền nỗi nhớ day dứt, vừa thương lại vừa giận.

Đôi lần ngẫm nghĩ về tình yêu ở niên đại ông bà tôi:

Không có hoa tươi, cũng không có chiếc nhẫn kim cương, không có thề thốt lãng mạn, cũng không có cao lương mĩ vị. Có thì chẳng qua là bất ly bất khí, tương nhu dĩ mạt. Nhưng tình yêu của họ: “1 đời chỉ yêu 1 người là đủ”

Tôi hỏi bà tôi, điều gì khiến cho bọn họ duy trì một đoạn tình cảm dài đến 60 năm? Bà tôi nói: “Ở thời đó cái gì hư cũng đều muốn đem sửa lại, còn bây giờ cái gì hư cũng đều muốn đem đổi đi.”

Tôi chỉ biết cười cho cuộc tình mình bởi chỉ một người sửa còn một người muốn phá nát thì kết quả vẫn là không. Hay vốn dĩ ngay từ đầu chúng tôi không yêu nhau mà chẳng qua chỉ xuất phát từ sự đồng cảm, cảm giác đồng điệu ban đầu.

Có lẽ chúng ta không chia tay, vì chưa từng bắt đầu.

Nhưng sao tôi lại đau như vừa mất đi một điều gì quan trọng lắm.

Có lẽ, điều day dứt nhất không phải là mất nhau, mà là chẳng bao giờ được gọi tên mối quan hệ này.

Tất cả chỉ nằm trong khoảng lưng chừng — không đủ gần để trở thành tình yêu, cũng không đủ xa để coi như người xa lạ. Vậy nên, khi bước ra khỏi cuộc đời nhau, chẳng có một lý do rõ ràng, chỉ còn lại một nỗi buồn mơ hồ, nhưng dai dẳng đến khó quên."

"Hoa nở hoa tàn, vốn là quy luật của tự nhiên. Nhưng lòng người lại chẳng dễ dãi như cỏ cây. Bởi khi trong tâm đã từng thắp lên một ngọn lửa tình, thì đến lúc lửa tắt, tro tàn vẫn còn mãi âm ỉ. Với kẻ chưa từng có tình trong lòng, thì chữ nặng lòng chỉ như một tiếng gió thoảng; nhưng với kẻ đã từng thương, từng ngóng, từng khắc cốt ghi tâm, thì đó lại là vết hằn không thể phai.

Ngày ấy, ta động lòng phàm chỉ vì một thoáng ánh sáng nơi mắt người. Chỉ một tia sáng mong manh, mà đủ khiến cả bầu trời của ta đổi màu, đủ khiến một kiếp hồng trần dường như có thêm ý nghĩa. Nhưng khi ánh sáng ấy lịm tắt, ta mới ngỡ ngàng nhận ra: người ta thương đã chẳng còn tồn tại nữa rồi. Vẫn gương mặt kia, vẫn hình bóng đó, vẫn cái tên quen thuộc… nhưng cái phần hồn bên trong đã tan biến, cái phần hồn mà ta đã lạc nhịp từ trước kia, khí tức quen thuộc cũng đã chẳng còn.

Khi ánh sáng đã mất, những gì còn lại cũng chỉ là những mảnh vụn kỷ niệm, như cánh hoa tàn vương trong gió. Kỷ niệm ấy chỉ còn một mình ta ôm giữ, một mình ta gặm nhấm, một mình ta nhớ mãi không quên. Càng nhớ lại càng rõ, càng rõ lại càng đau, tựa hồ như nghìn năm cô tịch nhưng không nào làm phai nhạt đi được.

Hoa nở một lần rồi tàn. Người thương một lần rồi mất. Nhưng tình… thì biết khi nào rời khỏi tim ta.”

***

4 năm trước

Như thường lệ sau mỗi giờ tan học là Nam đã có mặt ở cổng trường Đại học sư phạm đón tôi, nhiều lần bị bạn bè trêu chọc nhưng tôi nói kiểu gì anh cũng không nghe, cái lý luận của anh thật đơn giản nhưng thật dễ thương:

– Ai trêu chọc em? Nói anh xử chúng nó, vợ anh đẹp thế này mà anh không đưa đón thì người khác rước mất à?

– Tụi nó nói anh là vệ sỹ kìa…- Tôi cười hóm hỉnh

– Vệ sỹ là cái chắc, nhưng đây là vệ sỹ đặc biệt…

– Tгê đời này làm gì có vệ sỹ đặc biệt, xạo hoài…

Anh nói không đúng hay sao, nghề vệ sỹ người ta hưởng lương cao vì phải chấp nhận пguy hiểm, còn anh đây không hưởng lương nhưng được ôm chủ nhân và còn…được hôn nữa chứ, như vậy nè…- anh ghé miệng hôn vội lên má làm tôi ngượng đỏ mặt vội đẩy ra…

Người ta nhìn kìa…

Ai nhìn thì kệ người ta, làm không lương thì phải được hôn chứ…

Ai thuê đâu mà anh làm, mất hết tự do của người ta, chưa phạt là may lắm rồi.

Á à. Chắc có tên nào tán tỉnh rồi đúng không? nó sẽ biết tay anh…

Khùng ghê á, càng ngày càng kҺùпg điên…- Tôi nhìn anh âu yếm

Được ҟҺùпg vì em thì anh cũng sẵn sàng hihi…

Tình yêu và những mộng mơ về một tương lai toàn màu hồng mà hai đứa đã từng thêu dệt nên, Nam yêu tôi thật nhiều và tôi cũng thế, mặc dù hai trường cách nhau khá xa nhưng ngày nào anh cũng có mặt để đón tôi, chỉ cẩn được nhìn thấy tôi, được nghe tôi nói là anh đã mãn nguyện rồi, nhiều khi trời mưa nhìn anh vất vả mà tôi thương quá và tỏ ra ái ngại, nhưng anh vẫn vậy, vẫn cần mẫn đi bên tôi để bảo vệ, chở che, anh nói:

Ông trời đã xe duyên cho hai đứa mình gặp nhau, nhất định không bao giờ được buông tay anh, nhớ chưa?

Em sợ mẹ anh chê gia đình em nghèo, mẹ góa con côi…

Hai đứa mình sống với nhau trọn đời, cho dù có sóng gió thì cũng nhất định không buông tay…

Em biết rồi, nhưng em sợ lắm…- Tôi dựa vào người anh nói giọng sắp khóc

Mẹ thương anh thì nhất định cũng sẽ thương em, hai đứa mình cứ cố gắng rồi một ngày mẹ sẽ mềm lòng, cho dù khó khăn đến mức nào thì anh cũng nhất định không buông tay em…

Nhà tôi nghèo lắm, ba tôi mất vì tai nạn ở công trường khi tôi còn trong bụng mẹ, cuộc sống đầy vất vả khi mẹ tôi quyết ở vậy thờ chồng, làm thuê làm mướn để nuôi con, hai bên gia đình nội ngoại đều nghèo nên cũng không giúp đỡ được gì, tuổi thơ của tôi lớn lên bên cạnh bà ngoại để mẹ còn đi làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi hai bà cháu, trong trí óc non nớt, tôi chỉ nghe mẹ và bà nói mẹ đi ở đợ và làm thê cho người ta chứ tôi cũng không hiểu mẹ tôi làm việc gì, cho tới gần đây, do sức khỏe của mẹ ngày một yếu đi nên người ta không thuê nữa, cùng với sức khỏe của ngoại càng ngày càng xấu, rồi cũng đến ngày Ngoại bỏ mẹ con tôi mà ra đi, đau khổ tột cùng, hai mẹ con dắt díu nhau bỏ quê hương lên thị trấn làm thuê làm mướn nuôi nhau.

Cứ thế, bên xe nước mía, hai mẹ con buôn bán kiếm sống qua ngày, rồi một ngày tôi về nhà khoe với mẹ:

Mẹ ơi, con thi đậu đại học sư phạm rồi, mẹ mừng cho con đi…

Học phí nhiều không con?

Niềm vui nhanh chóng vụt tắt vì câu hỏi về tiền thay cho câu chúc mừng, mẹ mừng lắm vì con mẹ học giỏi thi đậu đại học, nhưng mẹ lại lo đến tiền, học đại học phải tốn nhiều tiền lắm, rồi đây lấy đâu ra tiền để đóng học phí cho con? Lòng người mẹ nóng như lửa đốt khi thấy hai mắt con nhòa lệ, ôm con gáι vào lòng, Bà an ủi con gáι mà hai mắt cũng nhòe đi vì nước mắt:

Bỏ qua cho mẹ, vì nhà mình nghèo nên mẹ mới lo như thế, rồi mai này con phải lên Sài gòn học, mẹ lại phải xa con…

Con biết nhà mình nghèo nên con mới chọn học ngành sư phạm sẽ không phài đóng học phí, mai mốt con đi dạy gia sư kiếm tiền phụ nuôi mẹ…

Vậy sao con lại khóc?

Con thương mẹ quá.

Tôi lại vùi đầu vào ngc mẹ khóc nức nở, và rồi cũng không kìm được cảm xúc, hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc, giọt nước mắt vừa vui mừng nhưng cũng không kém phần lo lắng. Mẹ đột nhiên hỏi:

 Rồi mai mốt con lên Sài gòn học, còn mẹ thì sao?

Thì mẹ cũng lên Sài gòn với con…

Còn xe nước mía?

Bán đi, lên Sài gòn mua cái khác, con học ở đâu thì mẹ bán nước mía ở đó, có hai mẹ con thì lo gì…

vậy mà mẹ không nghĩ ra…

Vậy là hai mẹ con lại một lần nữa thu xếp chuyển lên thuê phòng trọ gần trường đại học sư phạm nơi  tôi chuẩn bị t︎ựu trường, thời gian đầu cứ sau giờ học là tôi lại hóa thân thành cô gái giản dị trong bộ quần áo thun, với túm tóc buộc cao phụ mẹ bán nước mía, hàng nước mía của mẹ con tôi càng ngày càng đông khách, đa số là khách sinh viên, không biết do nước mía ngon hay các chàng đến để ngắm nhìn cô gáι xinh đẹp, ngoan hiền? trong số đó có Nam, ngay từ đầu anh đã bị hút hồn bởi cô bán nước mía xinh đẹp, sau khi tìm hiểu biết được tôi là sinh viên năm nhất, khoa Toán trường đại học sư phạm thì anh càng yêu tôi hơn, và thế là cứ sau giờ học ở trường, anh lại chạy xe về quán nước mía, người ta trố mắt ngạc nhiên khi ngoài cô gái nhỏ nhắn là tôi lại có thêm chàng trai phụ  mẹ bán nước mía. Quán mỗi ngày một đông bởi ngoài sinh viên các trường đại học còn có các cô công nhân công ty may gần đó, ngoài uống nước mía ra họ còn tán tỉnh hy vọng một ngày được chàng trai trẻ chú ý đến, và cũng từ đó mẹ tôi có thật nhiều con đến phụ, phải chăng vì hai đứa con của bà đã là tâm điểm để họ chú ý…

Tình yêu cũng phát triển từ đó, ngày nào không đến quán của mẹ tôi là Nam thấy nhớ đến quắt quay, anh biết mình đã yêu tôi mất rồi, và ngược lại cả tôi cũng thế. Cứ đến chiều mà không thấy anh đến là tôi bắt đầu trông ngóng. Những cử chỉ, ánh mắt của tôi dĩ nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của mẹ. Nhìn tôi với ánh mắt ái ngại và lo lắng, bởi bà biết con bà đã thương chàng trai đó, rồi không biết gia đình chàng trai có chấp nhận con gái bà không? bà bỗng thở dài…Còn tôi thì vẫn vô tư trong tình yêu màu hồng của mình mà có nào hay cơn sóng dữ đang gầm thét dưới đáy đại dương chờ ngày ập đến vồ lấy mình. Trong lúc quen Nam, tôi không biết anh là cậu ấm con nhà giàu không phải lo ăn lo mặc. Bởi trông bề ngoài anh không có gì giống với kiểu cậu chủ giàu có dư tiền của mặc dù anh rất trắng trẻo, sáng xủa, đẹp trai. Nam nói với tôi anh lên thành phố vừa học vừa tự lập kinh doanh nhỏ với bạn, căn trọ anh cũng gần trường đại học của tôi, là một căn trọ nhỏ thuê với giá sinh viên.

***

Dạo này không thấy con trai cưng thường xuyên về nhà như trước, Bà Hải – mẹ Nam đâm ra lo lắng, gặng hỏi thì anh nói bận học, nhất định con bà đã xảy ra chuyện gì? Bà quyết định lên thành phố tìm hiểu, khi đến căn hộ bà thuê cho con trai ở, thì chủ nhà thông báo là con bà đã trả nhà từ lâu, nghe đâu thuê phòng trọ gần trường đại học sư phạm. Thấy con trai thay đổi, trước đây anh rất thương và nghe lời mẹ, nay bỗng dưng trả nhà mà không nói với mẹ một câu, bán tính bán nghi bà bí mật tìm hiểu, chờ ở trước cổng trường đợi khi Nam tan học, sau đó bám theo con để biết được nơi con bà sinh sống, hơn nữa bà muốn tìm hiểu xem con đang làm gì sau lưng bà…

Nam vẫn vô tư chạy đến trường sư phạm đón tôi mà không hề hay biết rằng mẹ mình đang bám theo sau, hai đứa vẫn vô tư ôm nhau trên xe làm bà sửng sốt, bà giật áo chú Tư tài xế:

Vượt lên, lẹ lên để tui nhìn rõ mặt con nhỏ đó…

Bà bình tĩnh theo về tới nhà trọ để biết chỗ ở của cậu Hai có hay hơn không?

chú ráng chạy lẹ theo kịp kẻo mất dấu…- bà sốt ruột

Bà ngồi yên thì tui mới cầm lái được chớ, bà cứ cựa quậy như con sâu thì làm sao tui chạy cho nổi…

Rồi, chú chạy lẹ lên…- nghe chú Tư cằn nhằn nên bà ta mới chịu ngồi yên…

Xe của Nam quẹo vô con hẻm nhỏ, nơi có những dãy nhà trọ bình dân làm bà Hải ngạc nhiên, hàng tháng bà vẫn gửi tiền lên cho con trai sài thoải mái, mà sao con bà phải ở trong những khu nhà ổ chuột như thế này? Chú Tư vội kéo bà dừng lại, chú nói:

Cậu chủ ở đây nhất định phải có lý do, bà phải hết sức bình tĩnh, đừng làm mất mặt cậu chủ…

Như này thì làm sao mà tôi bình tĩnh nổi hả chú? Con nhỏ đó là ai? Chú lôi nó ra đây cho tui…

Bà chủ có quyền gì mà đòi lôi con người ta? Bây giờ bà phải bình tĩnh, cậu Hai là con trai, bà nóng vội là hư bột hư đường hết à. Giờ tôi tìm chỗ nghỉ cho bà chủ, đợi tối gọi cậu chủ đến hai mẹ con bình tĩnh nói chuyện sẽ hay hơn.

-Được rồi, tôi nghe lời chú, thật bực mình hết sức à…

Bà Hải đồng ý nhưng trong người bà ngọn lửa giận vẫn chưa thể dập tắt hẳn.

Một tuần rồi tôi không thấy Nam đứng chờ trước cổng trường đón tôi như mọi khi nữa, điện thoại anh cũng không nghe máy. Đến chỗ trọ hỏi thăm bạn bè thì họ bảo anh về thăm nhà. Ban đầu tôi cũng nghĩ có lẽ anh về nhà có chuyện gấp nên không kịp báo với tôi. Nhưng đã hơn một tuần trôi qua vẫn không có tin gì của Nam cả. Mẹ tôi dạo này cũng thay đổi hẳn, bà không vui khi nghe tôi nhắc đến Nam.

“Con đừng đợi nữa, nó không quay lại nữa đâu.”

“Mẹ, sao mẹ nói vậy. Mẹ gặp anh ấy rồi ạ.”

“Mẹ nói sao thì con hay vậy đi. Lo mà học hành, đừng dính líu đến thằng Nam nữa. Nó với con không hợp nhau đâu. Nghe lời mẹ đi con.”

“Mẹ biết tụi con yêu nhau mà mẹ, sao đột nhiên mẹ lại không cho phép?”

“Mẹ nói rồi, thằng Nam không được. Con liệu mà chia tay với nó đi.” – Nói rồi bà đóng sầm cửa trọ rời đi để lại tôi một mình với những câu hỏi không lời giải đáp.

Hơn hai tuần sau tôi bỗng nhận được tin nhắn của Nam. Anh hẹn gặp tôi rồi dặn dò tôi mang theo một ít đồ cá nhân và giấy tờ tùy thân. Thuở thời con gái non dại trót yêu ấy, tôi cùng anh trốn chạy khỏi sự cấm đoán của gia đình. Cứ ngỡ tình yêu sẽ vượt lên tất cả nhưng mọi chuyện nào có giản đơn như tôi nghĩ.

Chúng tôi rời Sài Gòn đến một thành phố khác. Những năm đầu Nam rất yêu thương tôi, anh cũng chịu khó tìm việc làm, điều đó với Nam khá dễ dàng vì anh vừa tốt nghiệp loại giỏi khoa quản trị kinh doanh, anh cũng từng có kinh nghiệm làm việc trong thời gian đi học. Dù không còn là cậu chủ nhà giàu được ba mẹ chu cấp tiền hàng tháng nữa nhưng cuộc sống của hai đứa cũng không đến nỗi quá tệ. Còn về phần tôi, Nam giúp tôi nhờ người đến trường bảo lưu kết quả học tập hai năm. Anh bảo khi nào gia đình hai bên nguôi giận anh sẽ đưa tôi về và lo cho tôi học tiếp. Cuộc sống của hai đứa cứ như thế êm đềm trôi qua. Anh vẫn miệt mài làm việc, tôi chăm lo việc nhà thỉnh thoảng cũng dạy kèm mấy đứa nhỏ trong dãy trọ.

Nhưng rồi một ngày cơn sóng ngầm nổi lên cuốn trôi đi tất cả, giấc mơ về căn nhà hạnh phúc có anh, có tôi, có con của chúng tôi giờ đây chỉ là một ảo mộng. Tôi tận mắt nhìn thấy anh bước xuống chiếc ô tô sang trọng cùng một người phụ nữ khác. Cô ta khoác tay anh, cả hai nói cười vui vẻ cùng bước vào khách sạn đối diện với siêu thị tôi vẫn hay ra vào mua đồ. Khoảnh khắc đó cả người tôi run lên, tay nắm chặt túi đồ ăn, mắt đã nhòa đi trong những giọt lệ. Tất cả đã giải thích cho lý do bấy lâu anh đi sớm về khuya, có hôm lại nhắn bận tăng ca không về nhà. Anh không còn hỏi han, ân cần với tôi như trước, đôi lúc lại tỏ ra gắt gỏng, khó chịu. Tôi từng biện minh giúp anh rằng có lẽ vì công việc dạo này nhiều quá khiến anh căng thẳng, áp lực. Nhưng giờ thì đau lòng nhận ra mình đã sai, sai từ lúc bỏ đi cùng anh.

Những ngày anh không về nhà, tôi cũng không gọi điện lo lắng hỏi han như trước nữa. Tôi im lặng ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Nhìn mình trong gương, tôi thẫn thờ chẳng còn nhận ra chính mình “Có phải là mày nữa không Phương? Không người trong gương là một đứa con gái hư hỏng không nghe lời mẹ chứ không phải cô gái ngoan hiền như Phương.” Tôi gào thét với chính mình trong gương. Vì cớ gì tôi lại trở nên nhếch nhát như vậy. Vì yêu sao? Tôi tự hỏi đó có phải là tình yêu hay chỉ là sự mê mụi mù quáng. Có lẽ mẹ đã biết kết cục của tôi nếu đi theo Nam nên ngày ấy mẹ mới cấm cản. Tôi bật khóc khi nhớ đến mẹ, không biết mẹ có khỏe không? Liệu bà có tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này không? Tôi hối hận vì đã hi sinh quá nhiều trong mối tình với Nam. Vì tình yêu mà bỏ cả thanh xuân, bỏ lại mẹ già và cả tương lai phía trước. Gạt đi nước mắt, tôi biết mình sai và cần phải tỉnh táo sửa sai cho cuộc đời của mình.

“Yêu một người cần phải có dũng khí. Nhưng chấp nhận việc đối phương không yêu mình, còn cần nhiều dũng khí hơn...”

Ngày hôm đó, tôi vẫn nấu cho anh một mâm cơm, đợi anh ngủ tới bảy tám giờ tối dậy ăn như mọi ngày. Nấu cơm xong, tôi cũng vẫn như mọi ngày, dọn dẹp những thứ anh đã bày bừa ra trong nhà. Mọi hôm, sau khi xong việc tôi sẽ bắt đầu ngồi xuống nghe nhạc, viết tiểu thuyết, xem các video dạy phương pháp giải toán, dạy toán cho trẻ em… nhưng hôm nay thì không. Anh thức dậy cũng như mọi hôm, vẫn coi tôi như không khí, cứ thế đi đánh răng rửa mặt ăn cơm, chuẩn bị sửa soạn cho cuộc sống về đêm của mình. Lúc anh chuẩn bị đi ra ngoài, miệng còn ngâm nga giai điệu nào đó, và vẫn không hề liếc tôi lấy một cái.

Thình lình, tôi gọi anh lại, anh bực bội ngoái đầu lại hỏi “có chuyện gì?”. Bình thường anh còn lười chẳng muốn mở miệng nói lấy một câu với tôi, mỗi lần cô gọi còn chẳng buồn ừ hử, chỉ im lặng nghe tôi dặn dò “đi đường cẩn thận” hay “nhớ về nhà sớm” gì đó, nghe xong là đóng cửa đi, không hề quay đầu nhìn lại.

Nhưng hôm nay, tôi lấy hết dũng khí nói: “Chúng ta chia tay đi”.

Lúc đó anh mới phát hiện, quần áo được tôi giặt giũ rồi phơi phóng phẳng phiu xong, đã không được treo vô tủ như mọi khi mà xếp vào trong va ly của mình. Đúng vậy, đây chính là tất cả những thứ của tôi trong cái nhà này, cũng là tất cả những thứ tôi được quyền mang đi.

Anh đứng chết lặng, hình như tính nói gì đó nhưng tôi đã dứt khoát kéo chiếc va ly ngang qua trước mặt anh, mở cửa, ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Mãi cho đến khi cánh cửa đóng sập lại phía sau lưng, anh mới sực tỉnh.

Phía bên kia cánh cửa, tôi đứng lặng một hồi, sau rồi thở hắt ra một hơi.

Tôi cứ tưởng mình sẽ khóc, nhưng tôi đã không. Tôi không thẹn với lòng mình vì đã yêu anh hết lòng, không vạch trần sự phản bội của anh là để chừa cho anh lòng tự trọng cuối cùng và chừa cho tôi sự tôn nghiêm, nhẹ nhàng bước tiếp. Tôi đã từng tin anh, từng cho anh rất nhiều cơ hội, từng bày tỏ lòng mình rằng:

Anh không thể cứ phớt lờ em rồi mong mọi thứ vẫn như ban đầu.

Anh không thể im lặng suốt mấy ngày, không hỏi han, không quan tâm gì đến em, rồi lại quay về như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Em không phải là người vô tâm. Em cảm nhận được sự im lặng. Em biết khi anh không còn cố gắng nữa.

Anh càng xa, em càng học cách sống thiếu anh. Và đến một ngày, khi anh quay lại, anh sẽ thấy em không còn như xưa nữa.

Em không còn chờ. Không còn hy vọng. Bởi em đã thật sự buông rồi.

Đẹp hơn cả gặp gỡ là tương phùng, còn đẹp hơn cả tương phùng, có lẽ là đừng bao giờ gặp lại.

Có lẽ điều tốt nhất cho cả hai, chính là chúng ta đừng gặp lại nhau, em không hoảng loạn, anh không bận lòng, chúng mình không phiền đến nhau, cứ như vậy thôi, bình an mà sống cuộc đời của riêng mình.

Tôi trở lại Sài Gòn thì hay tin mẹ đã về lại quê cũ, lòng hổ thẹn lại sợ mẹ còn giận nên tôi không vội về gặp bà. Hai năm sống cùng Nam tôi đi dạy thêm rồi tích góp một ít tiền. Lần lại thành phố đó tôi bắt đầu đi học lại, tốt nghiệp đại học xong tôi được trường giữ lại đào tạo thành giảng viên đại học.

Năm đầu về lại Sài Gòn, tôi vùi đầu vào học tập, công việc tìm cách cho mình bận rộn hơn để quên đi Nam.

Nhiều đêm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ trong dòng người hối hả ngược xuôi tôi lại nhớ đến Nam. “Không phải ai em nhớ cũng là người em được phép tìm về. Nhưng đêm nay Em nhớ anh… người đàn ông của cô ấy.

Em ghét cảm giác này cảm giác nhớ một người không còn là của mình. Nhớ một giọng nói quen, một ánh mắt từng thuộc về em, giờ lại dành trọn vẹn cho một người khác.

Em không có quyền ghen, càng chẳng có lý do để giận. Mọi thứ giờ đây đã đổi vai, đổi vị trí chỉ có nỗi nhớ là vẫn còn nguyên vẹn như ngày anh rời đi.

Em từng là cả thế giới của anh. Từng là người khiến anh mỉm cười chỉ bằng một cái nhìn. Vậy mà bây giờ… em chỉ là một cái tên không còn được nhắc đến.

Anh đi qua em, nhẹ như một cơn gió nhưng ở lại thì là cả một cơn giông dài trong tim.

Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng có những vết thương không chảy máu nó chỉ đau mỗi khi em nhìn thấy anh đứng cạnh một người khác, hạnh phúc với những điều từng hứa với em.” Trong cơn say tôi thốt ra những lời lẽ mà lúc tỉnh tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Rõ ràng là đã chia tay rồi, cũng chẳng thể nào quay lại. Nhưng trái tim tôi khi ấy vẫn cứ ngốc nghếch tin rằng chúng ta chưa thực sự kết thúc. Nỗi nhớ về kỷ niệm lúc mới quen nhau trên chính đất sài thành này không cho tôi yên, hy vọng vẫn âm thầm len lỏi trong từng khoảng trống trong trái tim tôi. Tôi biết điều ấy thật vô lý, nhưng vẫn không thể ngăn mình nghĩ rằng… có lẽ rồi sẽ có một “sau này” cho đôi ta. Rằng anh sẽ thay đổi, sẽ hối hận, sẽ quay về tìm tôi và chúng tôi sẽ trở về xin lỗi mẹ cha.

Nhưng rồi tôi dần nhận ra đó chỉ là cái suy nghĩ ngốc nghếch của riêng mình, là một ảo mộng trong vô vàn ảo mộng khác của tôi. Đến lúc tôi nên thức tỉnh và thôi hy vọng vào điều không thể.

Năm ấy, tôi đã từng rất thắc mắc người ấy hơn tôi điểm gì để anh từ bỏ một người bên anh năm dài tháng rộng. Nhưng sau này tôi đã hiểu. Hết yêu là hết yêu. Không thắc mắc, cũng không muốn biết nữa.

“Rời bỏ người mình yêu nhất có lẽ cũng là một kiểu may mắn.”

Câu nói ấy vô tình lướt qua màn hình, giữa muôn vàn dòng trạng thái vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội. Ban đầu, nó khiến tôi khựng lại, như một cú đấm nhẹ vào ngực. Yêu nhất cơ mà? Sao lại may mắn khi phải rời bỏ? Nó nghe thật nghịch lý, thậm chí tàn nhẫn. Nhưng rồi, khi ngồi một mình trong căn phòng tối om, với tách cà phê nguội ngắt trên bàn, tôi bắt đầu nghĩ. Và càng nghĩ, càng thấy nó đúng – đúng đến đau lòng, đúng với từng vết sẹo trong tim mà cuộc đời đã khắc lên.

Ngày trước, nếu đọc câu này, chắc chắn tôi sẽ bực bội mà lướt qua, thậm chí còn nghĩ đó là lời của kẻ yếu đuối. Vì trong mắt tôi khi ấy, tình yêu là tất cả. Nó là ngọn lửa soi sáng mọi ngóc ngách tối tăm của cuộc sống, là lý do để mình thức dậy mỗi sáng, là hy vọng cuối cùng giữa những ngày dài mệt mỏi.

Tôi đã từng yêu một người đến mức quên mất chính mình. Nhớ không? Những đêm dài tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi tí tách, chỉ để chờ một tin nhắn từ họ. Tôi thay đổi bản thân để vừa vặn với họ: cắt tóc ngắn vì họ thích, học nấu những món ăn họ yêu, thậm chí gạt bỏ giấc mơ của riêng mình để đồng hành cùng họ. Tình yêu ấy giống như một cơn bão dữ dội – cuốn phăng mọi thứ, cháy rực rỡ nhưng cũng đốt trụi hết thảy, kể cả linh hồn tôi.

Tôi nhớ rõ khoảnh khắc ấy, khi tình yêu bắt đầu trở thành gánh nặng. Đó là một buổi chiều thu, lá vàng rơi lả tả ngoài cửa sổ quán cà phê quen thuộc. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim dường như xa xôi hơn bao giờ hết. Tôi cười, nhưng nụ cười ấy giả tạo đến mức chính mình cũng cảm nhận được sự vỡ vụn bên trong. “Yêu thôi sao mà mệt mỏi thế này?” – câu hỏi ấy vang vọng trong đầu tôi, như tiếng thì thầm từ sâu thẳm linh hồn. Tôi đã cố níu giữ, cố gắng thêm lần nữa, nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy mình nhỏ bé hơn, kiệt quệ hơn. Tình yêu không còn là nguồn sống, mà trở thành một vết thương rỉ máu, bào mòn niềm tin và lòng tự trọng của tôi.

Và rồi, buông tay trở thành lựa chọn duy nhất. Khoảnh khắc ấy đau đớn đến mức mình tưởng chừng không thở nổi. Tôi ngồi trên sàn nhà trong căn trọ chật hẹp, ôm gối, nước mắt lăn dài không ngớt. Mất mát ấy như một hố đen nuốt chửng mọi thứ: những kỷ niệm đẹp đẽ, những giấc mơ chung, và cả một phần trái tim tôi. Nhưng sau này, khi những cơn đau dịu lại, tôi mới nhìn lại và nhận ra: đó chính là một kiểu may mắn.

May mắn vì tôi đủ can đảm chọn bản thân, thay vì ở lại chỉ vì sợ cô đơn. Bạn có bao giờ cảm thấy cái nỗi sợ ấy chưa? Nó như một bóng đen lởn vởn, thì thầm rằng “một mình thì sống sao nổi?”. Nhưng khi buông tay, tôi nhận ra cô đơn không đáng sợ như mình nghĩ. Nó là người bạn, giúp tôi tìm lại chính mình – một tôi không còn méo mó vì cố làm hài lòng ai đó.

May mắn vì rời bỏ giúp tôi thoát khỏi những tổn thương kéo dài, thứ có thể bào mòn cả niềm tin vào tình yêu. Nếu ở lại, có lẽ tôi sẽ mãi là một phiên bản mờ nhạt, đầy vết sẹo. Nhưng buông tay đã cho tôi hít thở không khí tự do, nơi trái tim không còn bị trói chặt bởi những kỳ vọng vô hình.

May mắn vì rời bỏ mở ra cánh cửa cho một tình yêu lành mạnh hơn. Không phải kiểu yêu cuồng nhiệt đến mức thiêu đốt, mà là kiểu đồng hành nhẹ nhàng, như dòng sông êm đềm nuôi dưỡng cả hai bên bờ. Bây giờ, tôi đã tìm thấy một tình yêu như thế: nơi tôi vẫn được là chính mình, cười to khi vui, khóc khi buồn, và chẳng phải hy sinh giấc mơ để làm vừa lòng ai.

Và may mắn nhất, vì qua đó, tôi trưởng thành hơn. Tôi học được rằng tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc bùng cháy đến kiệt sức. Để rồi một ngày, ta nhận ra: thứ tình yêu đáng trân trọng nhất không phải là nồng nhiệt đến mức kiệt quệ, mà là bình yên đến mức ta vẫn có thể là chính mình.

Rời bỏ, đôi khi, là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho cả hai – như thả một cánh chim ra khỏi lồng, để cả hai được bay xa. Bây giờ, tình yêu với tôi không còn là ngọn lửa dữ dội nữa. Nó nhẹ nhàng như cơn gió heo may, êm đềm như buổi sáng bình minh, đủ bền để nuôi dưỡng chứ không làm tôi lụi tàn. Ở đó, tôi vẫn là mình: thích gì làm nấy, mơ gì theo đuổi nấy, mà chẳng sợ bị phán xét. Hóa ra, rời bỏ không phải lúc nào cũng là thua cuộc. Đôi khi, nó là cơ hội để tôi bước vào một tình yêu thật sự – nơi yêu thương đến từ sự trưởng thành, từ những vết thương đã lành.

buông tay hôm nay có thể là món quà may mắn mà cuộc đời dành cho tôi. Vì sau cơn mưa, trời sẽ sáng, và trái tim tôi sẽ tìm được bình yên thật sự.

Thật ra mỗi một chuyện xảy ra trong đời vốn dĩ là lẽ tự nhiên dù là thuận duyên hay nghịch duyên.

Sau này cũng Có vài người tôi thích, cũng có vài người thích tôi.

Có vài người mập mờ cứ tưởng là hợp nhau đến vậy, thế mà trả lời đôi ba tin nhắn lại rồi lặng im.

Nhưng không sao cả. Ai đến cũng là đúng lúc.

Có một vài người lại kiên trì theo đuổi suốt vài năm mặc dù đã từ chối nhiều lần vì nhiều lý do khác nhau nhưng rốt cuộc vẫn là không phù hợp, không cùng một thế giới.

Nhưng họ vẫn luôn cố gắng bám chấp rằng "mưa dầm thấm lâu".

Nhưng thấm đâu chẳng thấy chỉ thấy ngột ngạt, sợ hãi và phiền hà rồi họ lại trách cứ cho rằng mình là kẻ tàn nhẫn và vô tâm.

Ừ thì tôi vô tâm thật.

Vì tôi hiểu cảm giác gieo rắc cho người khác hy vọng rồi lại trêu đùa, chà đạp lên nó chẳng hay ho gì và cũng còn nhẫn tâm hơn cái việc lạnh lùng từ chối rồi bỏ qua.

Tôi rất thích một câu nói “Tỏ tình chỉ là bày tỏ lòng mình, chứ không phải là đòi hỏi một mối quan hệ”.

Tôi có thể bày tỏ sự yêu thích với bất cứ ai đó mà mình muốn.

Tôi sẽ nói rằng mình thích và ngưỡng mộ họ. Chỉ vậy thôi và không mong cầu gì cả.

Đừng bắt ai phải yêu mình.

Đừng đòi hỏi một mối quan hệ và bắt họ phải quan tâm lo lắng cho mình.

Cũng đừng bắt ai phải bỏ thời gian lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của một người xa lạ. Rồi lại ôm đau khổ dằn vặt với hàng vạn câu hỏi vì sao, đánh cược hạnh phúc của bản thân mình cho ai đó.

Người ta thương thì tự khắc sẽ tìm đến nhau, còn không thì mọi lý do chỉ là sự từ chối cho bớt đau lòng.

Đừng bắt ai phải yêu mình, khi chính mình chưa làm được điều đó.

Đừng đặt hạnh phúc của mình vào tay một người xa lạ.

“Tình yêu quan trọng, nhưng bản thân bạn càng quan trọng hơn. Hãy cứ yêu thôi, đừng giao phó cuộc đời bạn cho người khác. Nếu sau này không có họ, bạn sẽ phải dựa dẫm vào ai?”

***

Hơn 2 năm lập nghiệp ở Sài Gòn, tôi mới có đủ dũng khí trở về quê cũ gặp lại mẹ. Ngồi trên xe, suốt cả chặng đường dài tôi tưởng tượng ra cả trăm tình huống sẽ xảy đến. Có lẽ mẹ sẽ vẫn giận, sẽ mắng la thậm chí bà sẽ đánh đuổi tôi khỏi nhà nhưng chẳng sao cả tôi có thể chấp nhận được miễn là mẹ tha thứ cho đứa con gái khờ dại này. Kéo chiếc vali, cuốc bộ hơn tiếng đồng hồ qua con hẻm nhỏ quanh co, tôi dừng trước căn nhà nhỏ, trước ngõ có hai hàng cau thẳng tắp. Vườn tượt được quét dọn, nhổ cỏ sạch sẽ, bóng người đàn bà gầy nhom đang ngồi uống trà bên giàn mướp sai quả. Nghe tiếng chó sủa om ngoài ngõ, bà chậm chạp đứng dậy. Tôi tiến lại gần, mắt rưng rưng cất giọng:

“Mẹ ơi! Con về rồi”

“Phương…Đúng là con Phương. Cái con nhỏ trời đánh, đi đâu mà biền biệt suốt mấy năm vậy con.”

Hai mẹ con ôm nhau trong nước mắt. Tôi đã đợi ngày này lâu lắm, đợi cái ngày đủ can đảm trở về quỳ bên chân mẹ mà xin tha thứ. Nhưng bà chẳng đánh, chẳng la chỉ hỏi han bao năm qua tôi đã sống thế nào, có vui vẻ, hạnh phúc như tôi mong đợi. Sau bữa cơm tối hôm đó, mẹ ngồi cạnh ôm tôi vào lòng mà kể rõ ngọn ngành lý do năm ấy bà cấm đoán chuyện tôi với Nam.

Lần bà Hải bảo tài xế chở lên tận Sài Gòn theo dõi con trai, bà đã bắt gặp Nam chở tôi vào dãy trọ. Trùng hợp thay, quán nước bà ngồi theo dõi con trai mình lại là quán nước mía của mẹ tôi.

Hai người chọn một bàn ngồi từ đó có thể nhìn bao quát khu nhà trọ, chú Tư lên tiếng về phía bà chủ quán dáng người nhỏ đang cặm cụi bào vỏ mía:

Cho hai ly nước mía đi…

Dạ, mời quý khách…

Nghe giọng nói quen thuộc, bà Hải ngẩng đầu thốt lên ngạc nhiên:

Kìa con Ba, sao mày lại ở đây?

Bà chủ…- Mẹ tôi kêu lên hốt hoảng…

Ngày bà Ngoại tôi còn sống, mẹ gửi tôi cho bà ngoại còn mình thì đi làm giúp việc, và nhà chủ của mẹ chính là bà Hải. Gặp lại bà chủ xưa kia những ký ức tủi nhục lại dày xéo tim can mẹ. Mẹ bị nhà chủ nhà khinh bỉ, chì chiết còn ôm nỗi oan ức quyến rủ ông chủ rồi bị đuổi việc. Bà Hải vốn biết tính chồng trăng hoa nhưng không làm gì được chỉ biết ghen tức rồi trút giận lên người mẹ và đổ cho bà tiếng xấu để có cớ đuổi việc. Khi biết Nam là con trai bà Hải, mẹ vô cùng hốt hoảng, bà không thể để con gái mình bước chân vào gia đình đó và dù bà có đồng ý thì bà Hải cũng sẽ tìm cách khó dễ đủ điều với tôi. Biết rõ ngọn ngành chuyện năm xưa tôi thương mẹ nhiều bao nhiêu là giận bản thân mình bấy nhiêu. Dù giờ đây tôi và Nam đã chấm dứt nhưng nghĩ đến bao năm qua vì yêu Nam mà tôi để mẹ phải khóc thương trông chờ đứa con gái quay về lòng lại đau thắt hối hận vô cùng. Tôi quyết định dù có lấy chồng hay không sau này tôi sống đâu thì sẽ đưa mẹ theo cùng để tiện bề chăm lo cho mẹ tuổi già. Ấy vậy mà bà nhất quyết không chịu theo tôi lên thành phố nữa. Bà bảo tuổi già muốn sống ở quê, quanh quẩn chăm sóc vườn, nuôi gà, nuôi chó vậy là vui rồi. Mẹ muốn tôi có cuộc sống của riêng mình mà không cần vướng bận bà. Mẹ nhiều lần ngỏ ý bảo tôi quên đi chuyện quá khứ mà bắt đầu một tình yêu mới tốt đẹp hơn.

Người yêu cũ giống như một bài kiểm tra bị điểm thấp vậy: có thể sai, tôi cũng có thể xui. Quan trọng là sau bài kiểm tra ấy mỗi người có thể rút ra được bài học gì cho bản thân, vì chúng ta không thể cứ bị điểm thấp mãi.

Mình thương một người không sai, bởi tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ là tội lỗi. Mình nhớ, từng ánh mắt, từng cái ôm nhẹ, từng lời nói ấm áp. Mình từng nghĩ, người đó cũng sẽ thấy những điều nhỏ nhặt ấy là đặc biệt, là đáng quý như cách mình cảm nhận. Nhưng hoá ra, thứ mình nâng niu, người lại xem là điều bình thường. Cái sai ở đây, là việc mình tự đặt niềm tin vào một điều chưa từng chắc chắn, là tự xây một chiếc cầu giữa hai trái tim mà chỉ mình bước qua. Đau chứ. Nhưng rồi cũng sẽ có một ngày mình thôi trách người, thôi trách mình, và học được cách thương một người khác – người sẽ biết trân quý những điều bé nhỏ từ mình.

Thật ra Sau những lần bị bỏ lại, tôi từng muốn khóa trái tim.

Nhưng hóa ra, mở lòng mới là cách để tiếp tục sống – miễn là không bỏ quên chính mình.

Sau những lần ai đó bước qua tôi để chọn một con đường khác, trái tim sẽ tự nhiên muốn khép lại.

Không phải vì tôi ghét yêu, mà vì tôi sợ phải nhìn lại khoảng trống người ta để lại.

Nhưng nếu cứ khóa trái tim mãi, tôi sẽ bỏ lỡ những điều đẹp đang chờ phía trước.

Tình yêu thật sự không cần chạy đến khi mình đã sẵn sàng – nó vẫn có thể đến ngay lúc mình nghĩ mình đã thôi mong đợi.

Mở lòng lại không có nghĩa là để ai cũng bước vào.

Mở lòng là khi tôi đủ bình an để lắng nghe cảm xúc, đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là sự trân trọng, đâu là sự hời hợt.

Là khi tôi trao cơ hội cho một người mới, nhưng không trao quyền định nghĩa giá trị của mình cho họ.

Tôi muốn yêu như một khu vườn đã qua mùa bão:

cỏ dại đã được nhổ bỏ, đất đã được bón lại,

và hoa sẽ nở, nhưng chỉ đón những bàn tay biết chăm sóc.

Vì người cần bảo vệ trái tim này nhất… vẫn là tôi.

***

Vào một ngày giông bão qua đi trả về ánh nắng hạ rực rỡ. Tôi gặp lại Nam trên đường. Trông anh có vẻ ốm hơn trước nhưng vẫn giữ được phong độ. Tôi từng vô số lần tưởng tượng cảnh chúng tôi gặp lại, có lẽ sẽ vội vã bước qua nha như hai người xa lạ. Nhưng không, anh mở lời mời tôi uống nước chuyện trò một cách lịch sự nên tôi cũng không từ chối.

Tôi hỏi thăm cuộc sống hôn nhân của anh nhưng Nam lắc đầu cười đáp.

“Từ ngày em đi anh vẫn sống một mình”

“Chúng mình đã từng đi cùng nhau một đoạn đường, không quá dài nhưng đủ để trái tim anh in đậm bóng hình em, đủ để mỗi khi nhớ lại, mọi ký ức như ùa về nguyên vẹn như thuở ban đầu. Anh không chắc mọi thứ là định mệnh hay chỉ là một khoảnh khắc đúng người sai thời điểm, nhưng có em trong cuộc đời anh là điều mà anh mãi trân quý.

Có thể sau này, em và anh sẽ là hai người xa lạ bước qua nhau giữa cuộc đời tấp nập. Nhưng anh biết, dù cho năm tháng có làm phai mờ mọi thứ thì cảm xúc dành cho em vẫn luôn nguyên vẹn trong một góc sâu thẳm nào đó trong lòng anh.

Anh từng muốn giữ em lại, từng muốn cùng em đi đến cuối con đường. Nhưng cuộc sống không như ta mong, và anh hiểu có những điều dù muốn cũng chẳng thể giữ. Anh rời đi không phải vì không còn thương em, mà bởi vì anh không muốn em vì anh mà lạc lối, mà tổn thương thêm nữa. Có lẽ khi buông tay, anh mới thật sự yêu em theo một cách trưởng thành nhất – biết chọn điều tốt hơn cho người mình thương, dù điều đó khiến mình đau.

Anh nhớ em trong từng ngày trống vắng, nhớ ánh mắt, nụ cười, và cả những lần mình cùng nhau lặng im mà vẫn thấy bình yên. Anh tiếc vì thời gian bên nhau quá ngắn, tiếc vì chưa thể yêu em trọn vẹn hơn, chưa kịp làm cho em cảm thấy được an toàn và hạnh phúc như em xứng đáng có được.

Nếu có kiếp sau, hoặc một cơ hội khác, anh mong mình sẽ gặp lại nhau trong một thời điểm khác – khi cả hai đã đủ trưởng thành, đủ dũng cảm để giữ lấy nhau, chứ không phải buông tay vì sợ làm tổn thương người kia.

Em luôn là một phần thanh xuân của anh, là điều đẹp đẽ mà anh sẽ mang theo suốt cuộc đời.” Nam ngồi bộc bạch rất lâu những lời anh giữ bao năm qua, giờ nói ra cũng là để cho cả hai tháo gỡ mọi hiểu lầm và nhẹ nhàng bước tiếp. Tôi cũng tiếp lời để anh không còn giữ chuyện cũ trong lòng nữa.

“Nếu anh tận mắt chứng kiến cô gái năm ấy đã phải vất vả, khổ sở thế nào để quên đi bóng hình anh, có lẽ anh đã không gieo trong lòng cô ấy quá nhiều ảo tưởng đến như vậy.  Em đến với anh bằng thành tâm, tại sao anh nhất định phải đối xử với em bằng nhẫn tâm kia chứ? Yêu một người không có tội, bởi quá yêu mà lụy một người, thực sự rất đáng thương. Anh sẽ không bao giờ hiểu cái cảm giác tự dằn vặt bản thân rằng: "Mình đã làm gì sai?" Rồi cứ thế mang những vết thương theo suốt quãng đời sau này. Em chẳng làm gì sai ngoài đặt niềm tin nhầm chỗ và ngây thơ tin rằng ai cũng đối với mình tốt như mình đối với họ.

Nếu anh cảm thấy tự hào vì có thể lừa dối được một người, có thể dễ dàng giành lấy được trái tim của người đem lòng thương mến anh rồi ném đi không thương tiếc...vậy thì anh lầm rồi. Thứ anh để mất đi thực ra đáng giá hơn nhiều lần thứ mà anh nghĩ là mình có được. Người ta sống giả tạo với nhau thì dễ lắm, nhưng tìm được một tấm chân tình mới khó. Sau này, đi qua những tháng ngày hả hê nông nổi, khi nhận ra không còn một ai đối với anh vô tư thuần khiết như người ngày xưa mà anh từng phụ bạc, anh sẽ thấm thía rằng trêu đùa với tình cảm là việc làm ngu ngốc nhất trên đời này. Khi ấy, thấy người cũ đã hạnh phúc bên một nửa thực sự thương yêu mình, còn bản thân anh gặp ai cũng chỉ có tính toan và lừa lọc, anh sẽ chỉ còn biết trách mình vì đã sống không đủ đàng hoàng để xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc thực sự của đời mình.

Anh đừng bận lòng chi chuyện của quá khứ nữa,

Ai của ai bây giờ… cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Có những thứ, khi đã rời khỏi tay mình thì dù níu kéo cũng chỉ là tự làm đau. Em đã từng tin rằng tình yêu có thể giữ lại tất cả, nhưng cuối cùng, nó lại chẳng giữ nổi một giấc ngủ bình yên.

Từ nay, anh cứ sống cuộc đời của anh, em cũng học cách an yên trong thế giới của em. Đêm nay, thay vì khóc cho những điều đã mất, em chỉ muốn khẽ nói một câu: ngủ sớm đi anh… để mai này, khi tỉnh dậy, chúng ta đều có thể bước tiếp, như thể chưa từng nợ nhau một đoạn tình.

Có những chuyện hãy để thời gian trả lời.

Em đúng hay anh sai.

Chẳng ai thắng ai thua.

Kẻ nào day dứt kẻ đó hối tiếc cả đời.

Dẫu sao thì, mùa hạ năm ấy cũng thật đẹp, câu hỏi “Sao anh lại không nói, sao em lại không nói?” cũng đành bỏ ngỏ, bởi vì thực ra cả anh và em đều biết rõ câu trả lời. Có những người chỉ ở trong tim chứ không thể ở trong đời. Và đôi khi, ở trong tim nhau thôi là đủ rồi. Và đôi khi, có những tình cảm không thành lại tốt hơn.

Và đôi khi, mình cứ như vậy, lại là may mắn.

Cho em.

Cho anh.

Cho cả hai.

Chuyện tình mình cũng như những đóa hoa. Hoa nở rồi hoa tàn, cớ sao ta phải nặng lòng cho nhau đau…

© Kim Vi - blogradio.vn

Lê Thị Kim VI

chỉ ước lòng mình như cỏ dại. Thấm hết sự đời vẫn thản nhiên xanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đôi khi yêu một người lại là niềm đau khôn nguôi

Đôi khi yêu một người lại là niềm đau khôn nguôi

Tôi từng nghĩ xã hội ngày càng phát triển thì giàu hay nghèo không có gì liên quan tới tình yêu nhưng sống lâu và nhìn thấy nhiều chuyện của mọi người xung quanh thì tôi nhận ra tôi đã nhìn nhận sai. Bởi khi hai người yêu nhau là một chuyện còn sau khi kết hôn rồi là một chuyện khác nữa. Tiền không ảnh hưởng đến tình yêu nhưng nó lại trực tiếp ảnh hưởng vào đời sống hôn nhau. Hai người yêu nhau cứ không thể sống mà không có tiền được. Tôi luôn mong những ai nếu đã thật lòng yêu nhau thì hãy cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ để đi đến bờ bến hạnh phúc cuối cùng.

Du Miên và Gió (Phần 2)

Du Miên và Gió (Phần 2)

Quán Gió để một cuốn sổ bên kệ sách – “Ký gửi tâm hồn” -. Một chàng trai trẻ – lần đầu bước vào, lặng lẽ – đó là Miên Nhiều năm trước. Cậu bước vào, không quen ai, không biết quán tên gì. Chỉ ngồi. Và ở lại. Để rồi nhiều năm sau, chính cậu trở thành linh hồn âm thầm của nơi này. Quán Gió – không phải quán cà phê. Quán Gió là một cuốn nhật ký viết chung. Mỗi người đến, đặt vào một dấu chấm câu. Không cần phải nổi bật, không cần phải ồn ào. Chỉ cần thật. Và nhớ.

Thanh âm mang tên cậu

Thanh âm mang tên cậu

Nữ chính An Nhiên từ nhỏ đã bị khiếm thính ở tai trái, kể từ đó khả năng thính lực của cô gái cũng vì thế mà bị suy giảm. Vốn có tính cách khá trầm lặng, hướng nội, cùng với những nổi đau do chính gia đình nội gây ra khiến Nhiên không còn vô tư vui vẻ lớn lên nữa, cô bé luôn nhìn đời theo sắc màu u ám nhất, và định nghĩa mọi thứ theo cách nhìn của riêng cô. Cho đến khi cô gặp được Hoàng Long, chàng trai mang màu nắng, cậu là ngày nắng là sắc màu trong thế giới của cô.

3 con giáp được

3 con giáp được "trời độ" đường quan lộ năm 2026

Người ta vẫn bảo "hay không bằng hên", nhưng với 3 con giáp này trong năm 2026, họ có cả hai: Vừa có thực lực đáng gờm, vừa được quý nhân nâng đỡ hết mình.

4 điều chỉ người đang âm thầm phát triển mới thấu hiểu

4 điều chỉ người đang âm thầm phát triển mới thấu hiểu

Có đôi khi bạn thấy mình lạc lõng giữa những câu chuyện phiếm cũ rích, thấy bản thân trầm lặng hơn và khao khát những khoảng trời riêng tư. Đó không phải là sự xa cách, đó là dấu hiệu cho thấy tâm hồn bạn đang vươn lên một tầng cao mới, trong khi phần còn lại vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Du Miên và Gió (Phần 1)

Du Miên và Gió (Phần 1)

“Quán Gió – quán cà phê không dành cho những kẻ vội vàng.” Người ta đến Quán Gió không chỉ để uống cà phê. Quán Gió là nơi để ngồi yên, để nhớ lại, để buông thả những điều đã cũ. Ở đây, bạn có thể thấy một chàng trai ngồi hàng giờ không nói, chỉ vẽ. Một cô gái khóc trong im lặng. Một người trung niên viết những dòng thư tay... Quán Gió là thế: không ồn ào, không hào nhoáng – chỉ có những tâm hồn thật sự cần một chốn tạm dừng. “Quán Gió – vườn ký ức” Mỗi bức tranh trên tường là một mảnh lòng ai đó từng gửi gắm. Có bức u uất đến buốt tim, có bức lại như tia nắng nhẹ xuyên qua màn mưa. Chủ quán ít nói, nhưng những bức tranh của anh thì kể được cả trăm câu chuyện. Nếu bạn đủ lặng, bạn sẽ nghe được một câu chuyện dành riêng cho mình. “Nơi những người từng đau, từng yêu, từng lạc... tìm về”

Một mùa đông lạnh

Một mùa đông lạnh

Một Mùa Đông Lạnh” là câu chuyện khắc họa tình yêu sâu sắc nhưng đầy bi thương giữa Linh và Nam, hai người trẻ có những mơ ước lớn lao. Trong bối cảnh Hà Nội lạnh giá, họ tìm thấy nhau và xây dựng những kỷ niệm đẹp, cho đến khi những thử thách của cuộc sống ập đến. Câu chuyện không chỉ đơn thuần là hành trình của tình yêu, mà còn là một bài học về sự chấp nhận và đau thương khi phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt. Qua những khoảnh khắc ngọt ngào và những giọt nước mắt, “Một Mùa Đông Lạnh” mang đến cho người đọc những cảm xúc dồn nén và ấn tượng về giá trị của yêu thương, dù trong cảnh ngộ nào.

Đừng yêu anh thêm lần nữa

Đừng yêu anh thêm lần nữa

Hai tháng trước, lòng buồn đến lạ, Chuyện chúng mình hai ngã chia li. Nỗi buồn giăng khắp lối đi, Tiết trời se lạnh mưa thì cứ rơi.

Thanh xuân của chúng ta, nợ chưa tròn

Thanh xuân của chúng ta, nợ chưa tròn

Mình về quê sống, còn anh vẫn theo đuổi công việc. Bảo rằng mình quên đoạn tình thanh xuân đó chưa thì chưa… nhưng mình để nó ở đó và bước tiếp. Tình cảm của riêng mình cũng vậy — duyên vẫn còn, nhưng có lẽ chưa đủ nợ. Mong một ngày nắng đẹp, cả hai sẽ nắm tay người mà mình thật sự yêu thương.

Thương cha

Thương cha

Bóng chiều nghiêng phía núi Dáng cha lại hao gầy Lòng con đau như cắt Thương nhớ cha dạt dào!

back to top