Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thêm Một Lần Nữa, Cùng Nhau!

2023-09-30 04:55

Tác giả: Vũ Nguyễn


Tôi đứng đợi anh, bên dưới mái hiên của cửa hàng bánh ngọt quen thuộc. Hôm nay trời mưa rất lớn. Tôi nhìn mãi màn hình điện thoại, nhưng sao vẫn chưa thấy anh gửi một tin nhắn hồi âm. Nhìn những đợt mưa không ngớt này, tôi nghĩ có vẻ nó sẽ trở nên nặng hạt hơn rất nhiều. Tôi nhìn chiếc bánh trong tay mình, lo sợ rằng nó sẽ không còn nguyên vẹn khi về đến phòng trọ mất. Chốc lát sau, thông báo tin nhắn mới vang lên trong màn mưa. Anh lại bảo phải tăng ca, anh không thể đến đón tôi được. Tôi thở dài, đành đứng trong mệt mỏi tiếp tục đợi cho cơn mưa tạnh mà thôi!

Chốc lát sau, ông trời cũng đã không phụ lòng sự chờ đợi mòn mỏi của tôi, cơn mưa cuối cùng cũng dứt. Những tiếng gầm rừ trên bầu trời đen kịt vẫn còn vang vọng khiến tôi rất khó chịu và lo sợ, nhưng vẫn cố gắng để trở về căn phòng trọ của cả hai đứa thật nhanh. Tôi tranh thủ chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp lại mọi thứ và chuẩn bị cho một bữa tiệc nho nhỏ. Đồng hồ điểm tám giờ hơn nhưng anh vẫn còn chưa trở về. Nếu đúng như mọi khi thì anh đã có mặt tại nhà với tôi rồi! Tôi nhìn ra khung cửa sổ đối diện tầm nhìn của mình. Bầu trời xầm xì và đen tối, sâu thẳm như thể một hố đen muốn nuốt chửng đi tất cả mọi thứ có trên mặt đất vậy!

30bc58cfc14f8d7b981b265961147ebe

Tôi bất giác cầm lấy điện thoại của mình lên và gọi vào số điện thoại của anh. Đầu dây bên kia vẫn thế, vẫn cứ đổ hoài một loạt nhạc chờ. Và rồi nó cũng tắt lịm đi. Tôi thất vọng nhìn mãi vào màn hình. Hôm nay anh thật lạ! Giờ này cũng đã quá giờ tăng ca mọi hôm của anh rồi mà! Mọi khi anh vẫn hay về nhà rất đúng giờ, còn nếu không thì anh vẫn hay nhắn cho tôi một tin nhắn để tôi biết và có thể cảm thấy yên tâm. Vậy mà hôm nay, tôi vì bận việc ở tiệm nên cũng chẳng liên lạc gì với anh, còn anh thì cũng im lặng nốt. Ngay bây giờ trong lòng tôi bắt đầu bồn chồn và như thể đang bị một ngọn lửa thiêu đốt. Cơm canh trên bàn đều đã nguội lạnh cả rồi. Cơn buồn ngủ ập đến khiến đôi mắt tôi trĩu nặng, không cách nào giúp bản thân tỉnh táo thêm nữa.

Một màu đen đã bao trùm lấy tâm trí của tôi. Và dần dần, tôi nghe thấy âm thanh của chiếc xe cứu thương, một màu đỏ như máu và hình bóng của anh đang tìm lấy đôi tay của tôi để nắm thật chặt. Những giọt nước mắt nơi khoé mắt tôi không thể nào ngăn lại được. Tôi nhìn anh đang thoi thóp trong bộ âu phục thường ngày nhưng lại ướt nhèm bởi nước mưa. Cơ thể tôi cũng đau nhói và bị nhuộm đỏ hết cả rồi. Cơ thể tôi run lên bần bật, cơn đau đang vây lấy với đầy những hoảng loạn và bất lực. Và rồi tất cả mọi thứ bắt đầu dần nhoè đi hết cả.

Tiếng sấm chớp ở bên ngoài ô cửa sổ đánh thức tôi dậy. Lúc này thì tôi mới nhận ra thì ra từ nãy đến giờ chỉ là một cơn ác mộng. Tôi nhìn quanh căn bếp vẫn lạnh lẽo như thế, anh vẫn chưa trở về. Nhưng lúc này trên màn hình tin nhắn của tôi đã hiện thêm một dòng tin nhắn mới. Anh bảo rằng anh đang có một việc đột xuất nên sẽ tăng ca đến khuya nên cứ bảo tôi ăn rồi ngủ trước. Cuối dòng tin nhắn lúc nào cũng là lời chúc ngủ ngon, bảo tôi nên đắp chăn thật cẩn thận kẻo lạnh và còn đính kèm thêm một icon trái tim be bé màu đỏ. Tôi dự định gọi điện thoại để trách móc anh vì cứ luôn bỏ rơi tôi một mình như thế này nhưng lại thôi. Tôi không nên làm phiền anh chỉ vì chuyện này. Trẻ con quá đi mất!

Sáng hôm sau, nắng chưa kịp tràn vào căn phòng và những tiếng chim còn chưa kịp líu lo xung quanh thì tôi đã nghe tiếng từ chiếc đài radio cầm tay của anh vang lên. Chương trình tin tức, chút lành lạnh của buổi sớm và mùi thơm của cà phê nồng nàn trong bầu không khí. Những điều quá đỗi quen thuộc. Tôi ngồi dậy, xoa xoa mái đầu đang rối bời của mình. Tôi tò mò đi vào bếp. Đúng là anh, đang đứng quay lưng, tiếng xào nấu gì đó phá tan cả bầu không khí yên tĩnh.

"Em sẽ hỏi tội của anh sau... Anh dám để em chờ đợi như thế sao?"

"Anh biết lỗi rồi... Sau này anh không dám như thế nữa..."

Tôi bất ngờ ôm chầm lấy anh từ phía sau, chỉ để đợi được anh đáp lại bằng một cái xoa đầu thật dịu dàng như mọi khi. Món bánh mì với trứng ốp la cho bữa sáng đã được anh chuẩn bị xong cả rồi. Tôi vừa ăn vừa nhìn đống bát dĩa đã được rửa và lau khô sạch sẽ thì mỉm cười hài lòng.

"Thái độ của quý khách rất tốt... Không uổng công đầu bếp tôi nấu nướng..."

"Ăn một mình hơi buồn đó..."

Anh cười trừ nhìn tôi. Ừ thì là do tôi chẳng thể nào chờ đợi anh thêm được, cơn buồn ngủ là thứ mà một khi đã ập đến thì rất khó để có thể ngăn lại được. Tôi đi đến tủ lạnh, lôi chiếc bánh kem ra trong khi anh đang loay hoay dọn dẹp.

"Em đã đặt sẵn ở tiệm quen trước một tuần đó... Vậy mà anh lại không ở cùng em ăn được..."

"Cho anh xin lỗi mà! Giờ mình ăn bù cho kỉ niệm ba năm cũng được mà nhỉ?" - Anh vỗ vào đôi vai tôi an ủi.

"Thôi cũng đành chứ sao giờ!"

Hôm nay là ngày lễ nên cả hai đứa đều được nghỉ nên chúng tôi khá thảnh thơi, từ từ giải quyết phần bánh kem. Quãng thời gian ba năm thấm thoát trôi nhanh như một cái chớp mắt, khiến tôi còn phải bất ngờ. Có lẽ một phần lí do là vì tôi không nghĩ rằng cả tôi và anh có thể đi cùng nhau một đoạn đường dài đến như thế!

Anh lau lớp kem bị dính trên mặt tôi, sau khi anh đã bày trò trét kem lên mặt như mấy đứa trẻ con và bị tôi dỗi. Anh vừa lau vừa cười khổ.

"Em không đùa vui chút được sao?"

"Em ghét nhất trò này... Anh nghĩ sao vậy hả?"

"Rồi rồi... Anh xin lỗi em nhiều... Anh đùa kì cục quá..."

Dù nói như thế nhưng tôi chẳng thể giận dỗi anh được lâu. Tôi đưa phần bánh cho anh, và cả hai vừa ăn vừa ngắm nhìn thành phố đang từ từ ngập chìm trong nắng sáng ấm áp. Cùng với đó là vài ba câu chuyện nho nhỏ của cả hai, rồi lại thảnh thơi ôm lấy nhau và nằm xem vài bộ phim yêu thích.

Buổi chiều hôm ấy, tôi được anh chở đi trên con xe quen thuộc. Chiếc xe cà tàng mà anh vẫn hay gọi yêu là “hắc mã” ấy vẫn hoạt động ngon lành dù đã qua bao năm rồi! Anh vẫn hay kể với tôi rằng nó đã đồng hành với anh từ những ngày lên thành phố học đại học và rồi đi làm đến tận bây giờ. Có thể tuổi thọ của nó cũng không hề thua kém tôi và anh tẹo nào đâu! Tôi vẫn nhớ như in một lần tôi và anh nổi hứng muốn đi biển và lên kế hoạch một cách bất ngờ. Khi đã đi được một phần hai chặng đường thì chiếc xe ấy gặp vấn đề, làm cho cả hai đứa phải cùng nhau cuốc bộ cả một đoạn đường dài. Anh nhìn tôi vác hai balo trên vai đi theo phía sau lưng anh, còn anh thì nặng nhọc đẩy chiếc xe về phía trước.

"Anh không sao đâu! Em cứ lên xe ngồi đi!"

"Anh điên à? Lên cho anh mệt thêm hay sao... Em không sao đâu, em khoẻ lắm!"

Tôi cười tươi vậy thôi, chứ tôi biết anh vẫn còn nhớ việc tôi từng ngất xỉu giữa giờ học thể chất trên trường. Lần ấy cũng chính anh là người đã tôi đến phòng y tế và đưa tôi trở về trọ sau khi tỉnh lại. Cả hai cứ thế cùng nhau băng qua một quãng đường chẳng biết dài ngắn ra sao, chỉ biết là nó chứa đầy sương sớm và những cuộc trò chuyện bất tận của hai đứa. Đến khi tìm được cửa hàng sửa chữa thì cũng là lúc hai đứa đến trước biển và được ngắm bình minh đúng như kế hoạch.

Anh cầm tay lái phía trước hỏi tôi có muốn một hôm nào đó lại ra biển ngắm bình minh thêm lần nữa hay không? Tôi biết anh vẫn còn bận việc, còn tôi thì cũng sắp bước vào mấy hôm thi cuối kì trên trường nên cũng lắc đầu từ chối.

"Anh chở em đi dạo vòng vòng thành phố như thế này là được rồi... Chỉ cần như vậy thôi anh à!"

Anh chê tôi dạo này cứ hay nhõng nhẽo như mấy chú mèo con. Tôi bảo mình cầm tinh con mèo nên việc đó không có gì là lạ lẫm hay cần anh thắc mắc cả! Thật ra lí do là vì tôi biết bản thân nhiều lúc nói không suy nghĩ, nói ra lời làm anh buồn mà anh thì lại chẳng trách móc gì tôi. Thế cho nên tôi chỉ muốn được bên cạnh anh thật bình yên và thoải mái như thế này mà thôi!

Hôm ấy anh dẫn tôi lên trên sân thượng của toà nhà nơi hai đứa đang thuê phòng. Tôi không hiểu anh đang có mưu kế gì mờ ám hay không, nhưng nhìn gương mặt anh thì tôi chắc mẩm anh lại bày trò gì nữa rồi. Anh bảo cứ đi theo anh, vì nếu tôi cứ đi lề mề thì chắc sẽ chậm trễ mất! Nghe đến thế thôi đã làm tôi thấy tò mò chết đi được. Trên ấy chỉ có một chiếc đàn guitar và hai chiếc ghế gỗ. Tôi phá lên cười, hỏi anh hôm nay lại có dịp gì đặc biệt hay sao? Anh mỉm cười đầy bí ẩn, bảo tôi cứ ngồi xuống ghế trước đi đã. Tôi ngồi xuống đối diện với anh, phía sau anh là cả một khoảng không rộng lớn hoà vào bầu không khí lành lạnh và cả thành phố sáng đèn lộng lẫy. Anh cầm chiếc đàn guitar lên, rồi khẽ cất tiếng nói.

"Không phải em rất thích cảnh như này trong phim hay sao?"

Đó là bộ phim mà tôi với anh từng thức cả một đêm để xem cùng nhau. Quả thật nó rất hay và đúng như người khác bình luận trên mạng, rất xứng đáng cho cả hai dành cả đêm không ngủ để cày cho hết bộ phim ấy. Trong bộ phim ấy, có lẽ cảnh kết là điều làm tôi nhớ mãi.

"Vậy giờ cảnh phim ấy sẽ bắt đầu, và nhân vật chính lần này chính là hai đứa chúng ta..."

2b7e95915bceddd05825bd768bd6a396

Anh nhẹ nhàng đặt ngón tay lên những dây đàn, những giai điệu bắt đầu vang lên. Hôm nay may mắn gió không quá lớn đến mức lấn át đi cả tiếng đàn của anh. Và khi đoạn nhạc kết thúc, tôi biết là cũng đã đến lúc. Anh có lẽ cũng đã biết tôi hiểu ý tưởng của anh khi kéo tôi lên trên sân thượng vào cái khoảng thời gian này. Chẳng bao lâu sau, những cột sáng bắt đầu cao dần và nở ra từng chùm pháo hoa khổng lồ trên bầu trời đêm thật rực rỡ. Đó là màn bắn pháo hoa cho ngày lễ năm nay, và sân thượng này đúng là nơi hoàn hảo để ngắm toàn cảnh. Trong đôi mắt tôi, ngoài sự rực rỡ của những đoá hoa trên bầu trời thì còn có hình bóng của anh.

Và ngay giây phút mà bản nhạc ấy chuẩn bị kết thúc, sau một cái chớp mắt thì tất cả hình ảnh trước mắt tôi bỗng dưng lại trở nên tối mịt. Tôi đưa tay tìm kiếm khắp nơi trong khi đôi mắt lại chẳng thể nhìn thấy gì. Tôi gọi tên anh, nhưng mãi cũng chẳng có ai hồi âm. Tôi chạy mãi, chạy để đi tìm một thứ gì đó. Sau đó, một tia sáng loé lên và dẫn lối cho tôi.

Tôi bất ngờ ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp và đầu óc vẫn còn choáng váng. Tôi nhìn quanh không gian nơi mình tỉnh giấc, đó là một căn phòng bệnh cùng với những thiết bị điện tử được gắn xung quanh người tôi. Tôi chẳng thể hiểu được chuyện gì cả, đôi mắt tôi đầy những mơ hồ.

Giang - người bạn thân của tôi, từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, trên tay là một phần thức ăn trong hộp đựng. Cô bạn nhìn thấy tôi thì cũng ngỡ ngàng, đôi tay run rẩy vì xúc động và đôi mắt thì bắt đầu ngân ngấn nước mắt.

"Cảm ơn trời! Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh dậy rồi..."

Giang chạy đến ôm lấy tôi vào lòng. Cô bạn cứ thút thít mãi, khiến tôi càng thêm hoang mang không hiểu chuyện gì.

"Cậu còn nhớ tớ không?"

"Nhớ chứ! Giang bạn tớ đây mà..."

"Mừng quá đi mất!" - Giang vui vẻ.

"Nhưng mà đã có chuyện gì vậy? Tại sao tớ lại ở đây?"

Giang ngập ngừng, nhanh chóng lấy lại tinh thần và kể lại những câu chuyện trước đây mà trí nhớ tôi đã không còn ghi nhớ nữa. Hoá ra là vào một buổi đi chơi cùng nhau, tôi và anh đã gặp tai nạn trên con đường đi tìm hoàng hôn nơi bãi biển quen thuộc. Chiếc xe ngược chiều đã tông vào xe chúng tôi, và cả hai đứa đều bị thương rất nghiêm trọng. May mắn là mọi người xung quanh đã kịp gọi xe cứu thương và tôi giữ được mạng sống đến tận bây giờ. Mặc dù đã hôn mê trên giường bệnh tận hai tháng trời nhưng Giang vẫn luôn ngày ngày đến chăm sóc và chờ đợi tôi tỉnh dậy. Tôi nghe mà thấy bản thân như bị đông cứng, môi mấp máy hỏi Giang.

"Còn anh ấy? Anh ấy thì sao?"

Tôi bất chợt nghĩ tới anh. Giang bất chợt ngừng lại, trầm ngâm một chút. Điều đó khiến tôi càng thêm lo lắng, trái tim đập loạn nhịp hơn bao giờ hết. Tôi như nín thở chờ câu trả lời của Giang.

"Cậu yên tâm! Anh ấy đang được chăm sóc ở một phòng khác... Cậu cứ bình tĩnh! Nghỉ ngơi cho lại sức rồi tớ sẽ dẫn cậu đi thăm anh ấy..."

"Vậy sao? Thật may quá! Cậu cứ làm tớ lo lắng..."

"Tớ đang không biết có nên nói cho cậu ngay hay không, chỉ sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ cậu vừa mới tỉnh..."

"Không sao! Vậy là ổn rồi..."

"Vậy nằm đây đi! Tớ sẽ đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu!"

Sau khi được thăm khám thì tôi đã được bác sĩ cho phép xuất viện vào ngày mai nhờ vào việc vết thương hồi phục rất tốt. Sau khi bác sĩ rời đi, tôi và Giang ngồi đối diện nhau kể một vài câu chuyện. Đó là những ngày tháng mà Giang phải luôn túc trực ở cả hai phòng bệnh, và cầu mong mọi chuyện xảy đến với cả hai đều sẽ ổn. Đó là những giấc mơ, những hồi ức tươi đẹp của tôi và anh xuất hiện trong cơn mê của tôi. Có lẽ đó là điều quý giá và quan trọng nhất, chính là nhờ sự xuất hiện của nó đã có thể góp phần giúp quá trình hồi phục của tôi diễn ra tốt đẹp. Có lẽ đó chính là anh, đã luôn bên cạnh và chăm sóc tôi, giống như những lời mà anh đã từng nói với tôi.

Sau khi đã xuất viện, tôi đã quay trở lại và thăm anh ngay sau đó. Tôi nhìn thấy anh vẫn với gương mặt ấy, vẫn nằm ở chiếc giường bệnh màu trắng ấy nhưng anh lại lặng im. Anh chẳng nói, cũng chẳng mỉm cười gì khi nhìn thấy tôi. Có lẽ đây là khoảnh khắc khó khăn nhất đối với tôi, khi phải nhìn anh thở một cách nặng nề và đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền mà chẳng biết khi nào hé mở. Nhưng đâu đó tôi vẫn rất vui mừng, vì thật may mắn là anh vẫn còn sống và vẫn nằm đây, vẫn còn tồn tại trên thế giới này cùng với tôi.

"Có phải là hôm ấy, anh đã cố gắng để bảo vệ em khỏi vụ tai nạn không?"

Ngày hôm ấy, chiếc nón bảo hiểm của tôi bị rơi ra khi xảy ra vụ va chạm. Chính anh là người đã liều mình ôm lấy thân thể tôi, tránh khỏi những va chạm với mặt đường. Tôi vẫn nhớ được gương mặt nhăn nhó của anh, nhưng thoáng chốc lại mỉm cười. Hình ảnh ấy, dù đã phải trải qua khoảng thời gian hôn mê bao lâu thì ngay bây giờ nó vẫn hiện hữu mãi không mờ nhạt đi được.

"Em cảm ơn anh rất nhiều! Em đúng là đứa nhóc phiền phức, cứ luôn khiến cho anh phải lắng lo như thế!"

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Đôi mắt tôi phóng tầm nhìn ra thật xa và thấy cái cây cổ thụ nằm trên ngọn đồi trước mặt nay đã thay màu lá. Tôi nắm chặt lấy đôi tay lạnh của anh.

"Anh nhìn kìa... Cây sắp thay lá rồi, có phải tụi mình đã ngủ quá lâu rồi không anh?"

Tôi vẫn nhớ rằng anh hay than phiền tôi ngủ nướng quá nhiều vào mấy buổi sáng cuối tuần. Tuy rằng anh nói như thế, nhưng lúc nào cũng nằm nướng cùng với tôi thêm vài phút khi thấy tôi mè nheo đủ chuyện. Tôi bất giác mỉm cười, rồi lại nhìn anh.

Đôi ba cơn gió khẽ lùa qua ô cửa sổ. Một bầu không khí lạnh đã sắp tràn về qua những đợt gió. Tôi lặng lẽ kéo tấm chăn đang được đắp cho anh lên cao thêm một chút nữa. Tôi và anh đều là những người chịu lạnh rất kém. Anh vẫn hay giữ ấm cho tôi, và giờ là đến lượt tôi giúp anh.

"Em tỉnh dậy rồi thì anh cũng nên sớm tỉnh lại đi nhé! Nếu lâu quá anh mà không tỉnh dậy em sẽ buồn lắm đấy!" - Tôi nói rồi bật cười khó khăn. - "Nhưng em vẫn sẽ chờ đợi, khoảnh khắc anh tỉnh dậy! Em muốn người anh nhìn thấy đầu tiên, chính là em..."

Thế là những ngày sau đó, tôi vẫn quay trở lại guồng quay việc học và đi làm của mình. Tuy rằng vẫn có chút khó khăn để hoà nhập lại, nhưng tôi vẫn luôn có một đông lực to lớn bên cạnh mình. Đó chính là sẽ dành cả một buổi chiều và buổi tối của ngày để được ở bên cạnh anh. Tôi vẫn sẽ thường chuẩn bị một bữa cơm thật ngon và nóng hổi, mang theo bộ chén đĩa yêu thích của cả hai. Tôi sẽ vừa ăn vừa kể lể với anh đủ chuyện, hoặc sẽ tự đánh giá mấy món tôi nấu ngày hôm nay.

"Cái món thịt kho tàu anh thích này em nấu mãi mà chẳng thể có được cái mùi vị mà anh thích... Có lẽ là vẫn phải đợi anh nấu cho em ăn thêm lần nữa rồi..."

Những buổi tối tĩnh lặng, tôi thường dành thời gian để mở nhạc hoặc đọc sách cho anh nghe. Mấy cuốn sách ở phòng đều đã đóng một lớp bụi rất dày. Tôi không thích đọc sách, trong khi anh lại là một tên mọt sách chính hiệu. Dù có buồn ngủ, nhưng tôi vẫn cố gắng đọc cho anh nghe vài trang sách mỗi ngày.

"Nè nè... Ngủ hơi nhiều rồi đó! Em nhớ món anh nấu, nhớ lời anh trách móc em, nhớ nụ cười của anh và nhớ cả cái ôm của anh... Sao anh cứ ngủ mãi vậy?"

Đó là những câu nói, những đoạn độc thoại hay những câu hỏi mà tôi cứ hỏi đi hỏi lại mãi nhưng anh chẳng thèm hồi đáp. Nước mắt tôi cứ rơi xuống mà không thể ngăn đi được, như thể đó là một dòng chảy mà con người cứ luôn cố gắng dập tắt nó. Cái cây ở ngọn đồi đã chẳng còn bao nhiêu lá nữa, có lẽ chỉ cần thêm một vài cơn gió mạnh thì nó chắc chắn sẽ trơ trụi.

"Em thật sự nhớ anh..."

Ngày tháng qua đi, tôi vẫn chăm chỉ đi làm và thăm anh. Có những khi tôi vô cùng mệt mỏi bởi những công việc và mấy lời trách móc của quản lí, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thì lòng tôi lại bình yên hẳn. Rồi đến dịp lễ Giáng sinh, dù cho tôi có cố gắng để không khí ấm áp tràn vào căn phòng nhưng những giọt nước mắt trên khoé mắt tôi vẫn lạnh lẽo.

"Anh kiên trì ngủ thật đấy... Sắp hết một năm rồi... Em vẫn nhớ anh..."

Tôi chìm sâu vào giấc mơ, nơi có anh và tôi vẫn hạnh phúc như ngày nào. Tôi vẫn nhớ những lời trách móc và trêu chọc tôi, những cái ôm và nụ hôn của anh. Mọi thứ lại như một thử thách sự mạnh mẽ của tôi vậy. Tôi chẳng cầm lòng được mà phải để mắt mình cay xè. Tôi vẫn chưa kịp chạm vào tay anh trong giấc mơ thì tiếng chim bên ngoài ô cửa sổ cùng một đợt gió lạnh ùa về đã khiến tôi tỉnh giấc. Tôi nhận ra cái cây to lớn ở ngọn đồi sau một đêm thì nay đã chẳng còn một chiếc lá nào.

"Em không muốn những chiếc lá ấy rơi rụng đi như thế, khi mà anh vẫn còn chưa được ngắm nó! Nó thật sự rất đẹp, em còn nghĩ khi chúng rụng hết thì anh sẽ tỉnh lại nữa cơ... Chúng đã thật sự giúp em nuôi sống những hi vọng lớn lao vì anh..."

Tôi mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay của anh. Đôi bàn tay ấy tôi đã nắm mỗi ngày, mỗi phút mỗi giây. Ấy vậy mà bàn tay ấy đến giờ vẫn chưa nắm lấy lại đôi bàn tay của tôi. Tôi nhìn ánh nắng đang rơi xuống căn phòng thông qua ô cửa sổ. Chậu hoa tulip trên bậc thềm đã có thêm vài ba nụ hoa nhỏ.

"Em xin lỗi, vì đã không thể giữ được chúng như cái cách mà cụ Behrman giữ lại những chiếc lá thường xuân để cứu Johnsy! Nhưng em hứa là em sẽ không nhục chí và vẫn sẽ chờ đợi ngày anh tỉnh giấc..."

Ngón tay của anh bất ngờ cử động thật nhẹ. Tôi trong làn nước mắt thì vẫn cảm nhận được sự chuyển động dù là rất nhỏ ấy. Tôi vui mừng khi thấy đôi tay anh cử động, và dần dần thì đôi mắt anh cũng hé mở. Khi tôi chắc chắn rằng anh đã hoàn toàn mở mắt và tỉnh giấc, lúc ấy trong lòng tôi như vỡ oà trong niềm vui sướng.

Bác sĩ chuẩn đoán rằng anh đã hoàn toàn bình phục, chỉ cần được nghỉ ngơi và theo dõi thêm thì có thể xuất viện trong ngày mai. Tôi gọi điện thông báo Giang, cả hai đều vui mừng khôn xiết. Đôi mắt tôi nhìn thấy anh thì chỉ biết bật khóc. Tôi lao đến ôm lấy anh vào lòng.

"Anh có biết... Anh đã ngủ rất lâu rồi hay không? Anh đã để em đợi chờ quá lâu rồi đó?"

"Vậy sao? Vậy cho anh xin lỗi..."

"Không cần... Anh tỉnh dậy là em đã mừng lắm rồi..."

Tôi lắc đầu, cựa quậy trong vòng tay ôm ấp đầy hơi ấm của anh. Anh chỉ biết mỉm cười mãi vì những cử chỉ ngốc nghếch của tôi. Anh bảo rằng hôm tai nạn, khi thấy tôi bị bất tỉnh và mất rất nhiều máu, anh đã tưởng chừng như cả hai sẽ phải bỏ hết đoạn đường còn lại cùng nhau. Anh cũng đã nghĩ nếu một trong hai phải bỏ lỡ chặng đường còn lại cùng nhau thì sẽ thật tệ làm sao! Khi chiếc xe cứu thương đến và đưa cả hai đi, anh nhớ mãi hình ảnh tôi bị nhuốm một màu đỏ thẫm. Thế rồi anh cũng dần bất tỉnh và chẳng còn biết điều gì sau đó nữa. Giang đứng bên ngoài với giỏ trái cây gằn giọng.

"Cũng may là hai người còn được cô bạn thân tôi đây chăm sóc đến tận giờ đấy nhé!"

"Rồi rồi... Sau đợt này hai tụi mình sẽ cảm ơn cậu thật xứng đáng..."

Anh nhìn Giang mà bật cười sảng khoái. Tôi cũng thôi nhõng nhẽo trong lòng anh, bắt đầu tụ họp và trò chuyện với Giang. Cả ba cứ thế mà rôm rả cả một buổi chiều sau đó. Khi Giang đã ra về, tôi lại tiếp tục mè nheo anh.

"Thôi nào! Em cứ như con nít..."

"Thì anh đã bảo em là em bé của anh rồi còn gì..."

Tôi nằm trong lòng anh, cảm nhận đôi bàn tay ấm áp của anh đang xoa mái đầu tôi và những lời nói của anh đã không còn trong những giấc mơ nữa. Thật may là anh đã tỉnh giấc và lại bên cạnh tôi.

Ngay sau khi anh đã xuất viện vào ngày hôm sau, tôi đưa anh đến gốc cây trên đồi. Cả hai đứng nhìn hoàng hôn dần chìm xuống trước mắt, rồi ngồi tựa đầu vào vai nhau. Trên cái cây ấy đã xuất hiện những mần non xanh mướt, báo hiệu cho một sự sống mới nữa đang được bắt đầu ngay từ bây giờ. Cũng giống như chuyện tình của tôi và anh, lại thêm một lần nữa được xảy ra. Dù cho có những hiểu lầm và khó khăn diễn ra, nhưng tôi tin rằng chỉ cần có niềm tin thì đều sẽ có thể vượt qua.

"Em có muốn đi ngắm hoàng hôn trên biển lần nữa cùng anh không?"

"Anh không sợ à?"

"Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu... Mà nếu có, anh sẽ bảo vệ em thêm một lần nữa..."

"Anh điên quá... Thôi dẹp đi, không ngắm nhìn gì hết, về nhà ăn cơm!"

Anh vẫn còn đang cười mỉm chỉ vì những lời trách móc ấy của tôi. Còn tôi thì lại nghĩ nếu điều đó lại xảy ra lần nữa, tôi sẽ bảo vệ anh và sẽ chờ đợi anh. Đương nhiên tôi cũng sẽ không hi vọng điều đó lại xảy ra đâu.

Tôi nắm chặt tay anh, còn anh thì thong thả đi về phía trước, hướng về căn phòng ấm áp của cả hai. Dù có ra sao đi chăng nữa thì sau này, chúng tôi sẽ lại lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, thêm một lần nữa và cùng với nhau...

© Vũ Nguyễn - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Vũ Nguyễn

If you don't have the best, make the best of what you have!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top