Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em

2022-12-31 01:25

Tác giả: Vũ Nguyễn


blogradio.vn - Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em và giúp em trở nên tốt hơn. Cảm ơn anh vì đã cho em biết yêu là thế nào. Cảm ơn anh thật nhiều, vì tất cả mọi thứ mà em đã được trải qua cùng với anh. Hi vọng rằng nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được làm cậu nhóc hậu đậu để được anh chăm sóc, đem lòng yêu thương anh thầm lặng. Lúc ấy em sẽ nói ra hết lòng mình thay vì nói lời xin lỗi. Em hi vọng anh sẽ không từ chối những chân thành ấy của em và sẽ lại mỉm cười thật tươi. Em cảm ơn anh rất nhiều. Thêm một lần nữa.

***

Em là một cậu nhóc lúc nào cũng sợ sệt và lo lắng đủ thứ chuyện. Bản tính ấy em biết rằng nó sẽ khiến em thấy rất khó khăn nhưng thật sự rất khó để sửa đổi. Lúc nào em cũng phải luôn nhìn sắc mặt và lắng nghe ý kiến đủ đường từ người khác để cư xử cho đúng mực nhất có thể. 

Em cứ sợ chính bản thân mình sẽ làm người khác tổn thương, thế nên em cũng luôn muốn mọi chuyện mình làm phải thật hoàn hảo. Em cứ luôn nghĩ về người khác hơn chính cả bản thân mình. Đôi khi trong những đêm dài không thể ngủ được, em cứ suy nghĩ mãi về những hành động và lời nói của mình với người khác. Em lo sợ liệu nó làm người ta buồn bã và phiền lòng. Hoặc những khi khó khăn, em sẽ ủi an cõi lòng người khác bằng những lời lẽ tốt đẹp nhất - thứ mà chưa một ai nói với em một lần nào.

Em là một đứa sinh viên nhạt nhoà trong lớp học. Em không hẳn lầm lì hay khó gần, chỉ là em cảm thấy khó để tìm được một chủ đề và một người bạn có thể khiến em cảm thấy thoải mái khi chia sẻ mọi chuyện. 

Em không có nhiều bạn bè, và rồi em cũng tự nhốt chính bản thân mình trong những giới hạn của chính mình. Em biết đáp án bài toán đó đấy, em biết rõ vấn đề đó đấy nhưng bản thân lại chẳng thèm đưa tay phát biểu. Em có ý tưởng cho bài thuyết trình đấy, em có một giải pháp cho vấn đề của nhóm đấy, nhưng em lại luôn chọn cách im lặng và ậm ừ với những ý kiến từ người khác. 

Em luôn chọn cho mình một vị trí không quá ồn ào hay nhiều người, lặng lẽ ngồi nghe giảng. Con đường quen thuộc với em vẫn là con đường đến trường, rồi từ trường trở về trọ. Em biết cuộc sống của mình cứ mãi một màu như thế sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng chính em lại chẳng có tí dũng khí nào để có thể làm điều gì đó mới mẻ.

nam_6

Nhưng có lẽ mọi thứ trong cuộc sống em đã dần thay đổi, hay nói đúng hơn là hoàn toàn đảo lộn vì sự xuất hiện của anh. Sau một ngày tìm kiếm công việc làm thêm cùng với người bạn của mình, em tìm được một chân phục vụ cho một quán trà nhỏ nằm thu mình ở một góc nhỏ thành phố. Em vô cùng hứng thú nhưng trong lòng cũng không thiếu những sự bồn chồn và lắng lo vì đây là lần đầu em đi làm thêm. Nhưng cũng may mắn là nhờ có những người bạn và anh chị đồng nghiệp thân thiện, luôn luôn nhiệt tình chỉ dạy và giúp đỡ em đã khiến em không còn cảm giác xa lạ nữa. 

Không khí thoải mái và xanh tươi, được trang trí bởi rất nhiều chậu cây đã khiến cho quán trà luôn mang đến một cảm giác bình yên đối với em. Và ngày đi làm đầu tiên ấy, em đã gặp được anh. Có lẽ điều khiến anh nổi bật và khác hẳn với những vị khách khác trong ca làm việc của em chắc có lẽ đó là chiếc áo đồng phục quen thuộc của trường và một nụ cười tươi tắn, như thể nó đang mang theo những rực rỡ của cả một ngày dài. Nụ cười ấy thật thu hút, nó làm em ngẩn ngơ và thấy tim mình loạn nhịp.

Vào cái khoảnh khắc em làm đổ nước vào người anh khi đem ra thì em chỉ ước rằng đã có một phép màu nào đó để khiến em biến mất vì em thật sự rất ngại ngùng. Ấy thế mà anh vẫn mỉm cười thật tươi, bảo rằng không sao và để mình tự lau khô. Anh sợ em sẽ bị quản lý trách mắng. Em đã rất ngượng ngùng, cứ mãi xin lỗi anh không ngớt. Cho đến khi anh rời đi và đưa tiền thanh toán cho em, em vẫn chỉ biết cúi đầu xin lỗi anh.

"Em có vẻ rất thích nói lời xin lỗi nhỉ?"

Anh trả lời, rồi bất giác mỉm cười với em. Chưa bao giờ em thấy được sự dịu dàng của người khác qua đôi mắt và nụ cười của họ như thế. Em cứ nhìn theo mãi bóng lưng của anh khi rời đi. Người bạn đồng nghiệp bảo em rằng anh rất thường xuyên đến quán một mình, anh cũng là một người khá nổi tiếng trong trường. Em như biết thêm rất nhiều về anh vì vốn dĩ ngoài những người bạn cùng lớp thì em chẳng còn biết người nào thêm cả. Kể từ đó thì em cũng đã bắt đầu có nhiều động lực để đi làm và đi học hơn. 

Em luôn cố gắng tìm anh trong những vị khách ra vào mỗi ngày ở quán. Em sẽ lại tìm cách để được đem nước ra bàn cho anh, vui sướng khi anh nhận ra em. Em cũng đi tìm kiếm anh trong hàng ngàn sinh viên ở trường, rồi thích thú nhìn ngắm anh từ phía xa. Ừ thì em biết đó là tình yêu sét đánh và đó cũng chỉ là tình cảm đơn phương xuất phát đơn độc đến từ nơi tim em. Nhưng em không thấy buồn phiền gì cả, vì vốn dĩ em biết mình sẽ không hề phù hợp với một người như anh tẹo nào.

Không biết là do may mắn hay chỉ là vô tình mà em lại có cơ hội được học cùng một lớp với anh. Em chỉ nhớ đại khái phòng học mà chẳng nhớ thời gian và thế là buổi học đầu tiên ấy em đến trễ. Em lẻn đi vào bằng cửa sau, và rồi ngồi vào bàn học ở cuối lớp. Không biết hậu đậu thế nào em lại đánh rơi mấy xấp tài liệu trên bàn của người ngồi bên cạnh. Em vừa thu nhặt lên vừa ríu rít xin lỗi. Lúc ngẩng đầu lên thì em mới biết đó là anh. Lần này anh không lấy làm ngạc nhiên, anh vẫn mỉm cười nhận lấy xấp tài liệu từ tay em.

"Lại gặp em và nghe em xin lỗi nữa rồi”.

Trái tim em như ngừng đập. Em lại tiếp tục những lời xin lỗi của mình, còn anh thì bật cười không thôi vì chưa gặp ai mà lại nói nhiều lời xin lỗi với anh như thế. Thấy cái cách anh nói như thế, em không biết liệu có nên lấy đó làm niềm tự hào cho riêng mình hay không?

Cuối giờ, giảng viên thông báo sinh viên trong lớp phải bắt cặp với nhau để làm bài tập cho môn học này. Em nhìn quanh, nhưng mãi chẳng thấy có một gương mặt thân quen nào. Em như sắp sửa tuyệt vọng đến nơi thì anh ngỏ lời. Em tưởng như mình đang mơ và rồi cũng nhanh chóng đồng ý. Có lẽ điều mà em cảm thấy áp lực nhất là làm việc cùng anh cần rất nhiều cẩn trọng. Đôi khi có những sai sót hay lỗi lầm, trong khi em cứ mãi xin lỗi anh thì anh chỉ biết cười trừ lắc đầu.

"Không sao đâu mà... Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, em cứ tiếp tục kiên trì làm lại thì anh chắc chắn rằng kết quả nhất định sẽ tốt hơn lần trước mà thôi.

"Vâng... Em biết rồi”

"Em đúng là một cậu nhóc thú vị”.

nam_2

Em không biết đó là một lời khen ngợi hay một lời chê bai nữa. Nhưng dù là gì, thì em lại thấy lòng mình lâng lâng những niềm vui. Em nhận ra mình cũng rút ngắn rất nhiều khoảng cách với anh, nhận ra mình đã có thể gọi là thân thiết với anh hơn trước rất nhiều. Điều đó tuy chẳng lớn lao gì nhưng nó lại khiến em hạnh phúc.Anh là chủ tịch của câu lạc bộ nghệ thuật của trường. Nhìn cái cách anh quản lí và thuyết trình trước rất nhiều người khiến em thấy rất ghen tị bởi sự tự tin ấy của anh. Em chỉ biết ngồi bên dưới ngắm nhìn anh, chỉ là đôi khi chạm phải ánh mắt anh thì lại bối rối né tránh đi.

"Anh cũng từng rất cô đơn và rất sợ phải giao tiếp trước đám đông... Anh cũng đâu phải là một con người hoàn hảo... Mọi thứ anh có đều là nhờ sự cố gắng mà thôi”.

Những lần sau đó, anh vẫn hay dạy em cách để có thể thuyết trình trông tự tin và thu hút người khác hơn. Cái cách anh giảng giải và ân cần chỉ dạy cho em lại khiến trái tim bé nhỏ nơi lồng ngực lại rộn ràng.

Em thích làm bánh. Tuy rằng tay nghề không đến nỗi nào nhưng em không mấy tự tin để khoe mẽ thành quả của mình với người khác. Thế mà vào một ngày, em đem đến trước mặt anh là một túi bánh cookie - thứ bánh anh rất thích ăn mỗi khi đến căn tin trường. Em cố gắng dành một ngày chủ nhật của mình để làm tất cả. Anh vui vẻ nhận lấy, rồi ăn thử một chiếc bánh. Dù khuôn mặt anh vẫn không hề tỏ ra khó chịu, nhưng dường như em nhận ra điều kì lạ.

"Bánh cũng ngon đấy. Nhưng em nên điều chỉnh thời gian nướng cho phù hợp hơn”.

Em nhận ra mấy chiếc bánh cookie ấy hoá ra lại có một hậu vị đắng đến khó chịu. Thế mà gương mặt anh vẫn cười tươi với em. Anh vui vẻ ăn hết những chiếc còn lại tựa như một lời động viên to lớn cho em mặc cho em đã ngăn cản hết lời. Anh xoa đầu bảo rằng em có thể thử lại thêm lần nữa.

"Em xin lỗi”.

"Lại xin lỗi của anh nữa rồi. Em đúng thật là không nghe lời anh”.

Anh lại bật cười khi nghe em nói lời xin lỗi. Việc để anh thưởng thức một thứ thành quả không hoàn hảo khiến em muộn phiền. Em cũng không biết vì sao mình lại cứng đầu khi cứ luôn làm ngược với những điều anh nói.

Tuần thi cuối kì cuối cùng cũng đã đến. Em vẫn thường đến trung tâm học liệu, cùng với anh ôn bài và chọn thêm vài cuốn sách tham khảo. Em thích cái cách anh ngâm cứu tài liệu, luôn giữ một khoảng không thinh lặng giữa cả hai người. Em thích ngắm nhìn anh chăm chỉ như thế, lấy đó làm động lực cho bản thân mình. Ấy vậy mà những lần như vậy thì em lại bị anh trách móc là đã quá lơ là cho việc học.

"Em không tập trung là vì em bận ngắm anh đó hả?"

"Em không”

Lời nói dối bị rút lại, em cúi gằm mặt.

"Em xin lỗi”.

Không biết đã bao nhiêu lần em nói xin lỗi với anh, và cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh hỏi em lí do vì sao cứ nói xin lỗi mãi như thế. Rồi khi em muốn hỏi anh một điều gì đó trong bài học, em cũng chẳng biết làm gì ngoài lời xin lỗi khi đã phá hỏng sự tập trung của anh.

"Ngốc quá đi. Không hiểu thì phải hỏi, như vậy mình mới tiến bộ... Em có thắc mắc gì cứ hỏi, anh sẽ cố gắng giúp cho em”.

Anh vẫn luôn nhiệt tình khi giúp đỡ người khác, như thể đó là một nhiệm vụ của riêng anh vậy! Có lẽ từ đó đến giờ em chưa gặp được một người nào chu đáo và tốt bụng như anh, thế nên trái tim em thật sự xao động rất nhiều.

nam_1

Trời chuyển dần sang đông. Không khí dần se lạnh qua những cơn gió thi thoảng lướt qua. Bên dưới tán cây, em ngồi bó gối một mình và nhìn những chiếc lá úa vàng lìa cành và đáp xuống mặt đất. Rồi một đôi tay đập lên vai em, và em cũng biết ngay đó là anh. Em đã làm không được tốt bài thi của mình ngày hôm nay. Trong lòng em cảm thấy thất vọng vì những gì mình đã cố gắng và sự giúp đỡ của anh dường như trở nên vô vụng. Nghe xong anh lại ngửa đầu, ngắm nhìn bầu trời cao vợi với đôi ba áng mây trắng ngần chầm chậm trôi.

"Anh cũng từng như em thôi, cũng có vấp ngã, cũng có thất bại... Anh tin chắc rằng ai trên đời này cũng thế. Nhưng quan trọng nhất là khi em đối mặt điều đó, em sẽ chọn từ bỏ hay sẽ tiếp tục cố gắng mà thôi!"

Em nhớ anh đã nói như thế với nụ cười thật tươi như thường trực. Em nghĩ đến viễn cảnh anh cũng từng thất bại và chán nản như em, nhưng anh lại không hành động như em mà lại chọn bước tiếp với sự cố gắng. Anh bất giác ôm lấy vai em, khẽ thì thầm lời động viên. Đó là những lời mà em vẫn hay nói với người khác, nhưng giờ em lại chính là người nghe. Em thấy lòng mình như được ủi an rất nhiều, và em cũng ôm lại anh. Em không dám nghĩ nhiều, cũng chỉ hi vọng mình cũng sẽ giúp anh thấy được rằng anh cũng xứng đáng để được an ủi bởi người khác.

Tết năm ấy, anh không về nhà. Em biết anh rất yêu quý thành phố này, nhưng cũng thắc mắc không hiểu lý do. Ba mẹ anh đã mất sau khi anh lên cấp hai trong một lần đi biển, gia đình của anh ở quê cũng chẳng còn một ai. 

"Em xin lỗi vì làm anh nhớ đến những chuyện buồn như thế”.

"Không sao! Anh cũng quen rồi. Mà em lại đang xin lỗi anh nữa à?"

Anh nói xong thì khẽ mỉm cười, nhưng hôm nay nụ cười của anh chẳng ngập tràn niềm vui như mọi khi. Điều đó làm em thật sự bất ngờ, vì chưa bao giờ nghĩ rằng phía sau vẻ ngoài lạc quan ấy của anh lại thiếu đi tình thương của gia đình. Anh nói rằng cũng vì thế mà anh không đi đến biển bao giờ, nơi của những con sóng dữ và làn nước lạnh lẽo đã cướp mất đi những người thân yêu của anh.

"Nếu vậy Tết này anh về nhà em đi! Coi như đi chơi xa một dịp”.

nam_5

Anh khá bất ngờ với điều đó, nhưng cũng đã bị em thuyết phục. Tết năm ấy, nhà em vô cùng chào đón anh. Có lẽ họ biết được một đứa nhóc vụng về như em đã nhận được sự chăm sóc và giúp đỡ của anh nên thấy rất an tâm. Đêm giao thừa, em dắt anh đi xem pháo hoa ở quảng trường lớn. Ngày đầu năm, em và anh cùng đi chùa cầu bình an. Sau đó là những cuộc gặp mặt và những bữa ăn ấm cúng ngày đầu xuân. Em nhớ anh đã cười rất nhiều, cứ luôn lặng lẽ nhìn mọi người quây quần bên bàn ăn. Anh đã nói với em vào một đêm khuya, rằng anh rất hạnh phúc, như thể anh đã có được một gia đình khác cho riêng mình. Mọi người đã làm anh không có cảm giác xa cách, vì anh cứ luôn sợ chính bản thân mình đang làm phiền đến mọi người.

"Anh nói gì vậy? Nhà em ai cũng quý anh hết... Họ còn nói với em là họ xem anh như là anh trai lớn của em kìa”.

"Vậy sao? Vậy thì hạnh phúc quá”.

Anh quay sang mỉm cười với em. Thật ra em còn muốn nói rằng em muốn cho mọi người trong nhà biết anh là một người cực kì quan trọng với em, hơn cả là một người anh trai. Thế nhưng em quyết định giữ lại lời nói ấy cho riêng mình, có lẽ em cần một khoảnh khắc nào đó thích hợp để nói ra hết cảm xúc của bản thân mình.

Trên chuyến xe đi về thành phố để quay lại việc học, em và anh đã phải mang theo biết bao nhiêu là quà vặt. Anh đã ôm lấy mọi người trong nhà em rất lâu. Ba mẹ em cứ luôn nhắc sau này nếu có dịp thì anh hãy về cùng em, họ lúc nào cũng đón chào anh. Khi chuyến xe lăn bánh, cảnh vật đổi thay tựa như cuộn phim tua nhanh. Mùa xuân đường như đang rời đi, mang theo sắc màu rực rỡ của muôn nơi. Em nhìn thấy gương mặt anh phản chiếu trên mặt kính cửa sổ xe, anh có vẻ đang rất vui.

Dù anh lúc nào cũng là tâm điểm với người khác, nhưng em luôn thắc mắc vì sao anh luôn chỉ có một mình. Anh bảo rằng anh có rất ít bạn bè, vì dường như anh không thể nào làm hài lòng hết tất cả và dần dần họ rời bỏ mối quan hệ với anh. Anh không sợ bản thân cô đơn đâu, anh chỉ sợ khi mình biến mất thì sẽ chẳng còn ai nhớ đến anh. Em ngồi bên trầm ngâm. Bất chợt quay sang anh cười với em. 

"Ừ nhỉ, mém tí thì quên mất, anh có em mà, một người em trai, một người bạn thân nữa. Em thật sự như một gia đình với anh vậy”.

nam_4

Có lẽ câu nói ấy đã cho em biết được sợi dây liên kết giữa cả hai đã thật sự bền chặt hơn em đã từng nghĩ. Em gật đầu, nói rằng anh cũng là một người thật sự quan trọng đối với em. Anh nghiêng đầu hỏi quan trọng như thế nào thì em không nói. Em không thể nói là em đã thật lòng thương anh. Có lẽ em nghĩ rằng bản thân cần thật sự chín chắn và trưởng thành hơn nữa, trước khi muốn nói ra điều đó với anh. 

Anh từng nói việc anh vẫn còn độc thân là vì anh vẫn muốn tập trung cho cuộc sống mình hơn. Anh còn đùa rằng anh biết lí do em đừng nên để ý ai là vì em còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện yêu đương. Em biết rằng đó không hẳn là lí do, mà là vì lòng em đã thật sự có một hình bóng chiếm ngự mất rồi. Sẽ chẳng một ai có thể xen vào, và nếu em không nói ra thì cũng sẽ chẳng có một ai biết được điều đó.

Thật lòng em đã luôn muốn lưu giữ mãi nụ cười của anh trong lòng mình, muốn được nhìn thấy anh vui vẻ cùng em mỗi ngày. Anh sẽ giúp em giải bài tập, cùng em rong ruổi khắp thành phố trên con xe của anh. Hoặc đơn giản là ngồi cùng nhau tâm sự đủ thứ chuyện cho đến khi chán thì thôi. Ấy vậy mà một ngày, khi em vẫn còn trong ca làm thêm của mình, cuộc gọi đến và cho em biết được anh đã gặp tai nạn. 

Em vội vã tìm đến bệnh viện, nơi anh đang được cấp cứu. Em đã ngồi bên ngoài chờ đợi và mong cầu một phép màu sẽ xảy đến với anh. Nhưng hoá ra mọi thứ tốt đẹp như trong những câu chuyện cổ tích lại không xảy ra. Ngày anh rời đi là một ngày mưa tầm tã. Có lẽ là vì từ bây giờ, trên đời này sẽ thiếu vắng đi nụ cười của anh.

Em thật sự đã mất một khoảng thời gian rất dài để vượt qua điều đó. Em đã nhớ mình khóc và buồn bã rất nhiều. Em lại nhớ đến những lời nói cuối cùng của anh, trong sự yếu ớt vào cái ngày đen tối ấy. Anh cảm ơn vì em đã luôn đồng hành và giúp đỡ anh. Anh cũng nói anh rất nhớ hương vị của mấy món ngon mà ba mẹ em làm ngày Tết. Anh cũng nói rằng anh sẽ rất nhớ em, và mong em sẽ không buồn bã.

"Anh biết em là một đứa nhóc rất mạnh mẽ và kiên cường... Nhất định cuộc đời này sẽ thay anh yêu thương và chăm sóc em”.

Em không thể cản ngăn những dòng nước mắt của mình khi nghĩ về anh. Có lẽ việc anh rời đi khỏi thế gian này vẫn là một sự thật rất khó chấp nhận với em. Nhưng có lẽ thì em cũng học cách để chấp nhận nó.

nam_3

Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp. Em ngồi trên chuyến bus đi về phía biển. Em nhìn lên bầu trời trong vắt trên kia, rồi nhìn về phía mặt biển êm đềm với từng đợt sóng dập dìu về phía bờ. Em ước gì anh cũng được nhìn thấy khung cảnh này. Em đưa anh trở về với biển cả, rồi mỉm cười thật hạnh phúc. Em ước rằng lòng anh sẽ thanh thản và anh sẽ được trở về với gia đình của mình.

Em đã tốt nghiệp rồi anh à. Nếu như anh vẫn còn ở nơi này, em chắc chắn anh sẽ thấy hạnh phúc và tự hào về em. Cậu nhóc trước đây anh luôn lo lắng giờ đã có thể tự mình đối mặt với mọi thứ rồi. Em hứa với anh rằng em sẽ thật mạnh mẽ như em đã từng hứa, dù cho cuộc sống này sẽ luôn khó khăn và khắc nghiệt. Em hứa với anh rằng em sẽ sống thật tốt. Nhưng em không thể hứa rằng em sẽ quên đi anh, một người quan trọng với cuộc đời em. Em cũng không hứa em sẽ đi tìm một người thật tuyệt vời khác như anh, em chỉ muốn cất giữ hình bóng anh trong tim mình một cách ích kỉ. Góc nhỏ ấy chắc chắn sẽ không ai có thể thay thế được.

Em xin lỗi anh, vì đã để anh lo lắng đến phút cuối như thế. Và em cũng xin lỗi vì đã nói quá nhiều lời xin lỗi với anh. Nhưng anh hãy yên tâm, đây sẽ là lần cuối cùng em nói lời xin lỗi với anh. Em sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi nữa đâu, em hứa đó! Em biết rằng cuộc đời này sẽ còn ôm ấp bản thân em nhiều lắm, thế nên sẽ quá thừa thãi khi cứ xin lỗi người khác mãi như thế. Thay vào đó, em sẽ nói lời cảm ơn.

Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em và giúp em trở nên tốt hơn. Cảm ơn anh vì đã cho em biết yêu là thế nào. Cảm ơn anh thật nhiều, vì tất cả mọi thứ mà em đã được trải qua cùng với anh. Hi vọng rằng nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được làm cậu nhóc hậu đậu để được anh chăm sóc, đem lòng yêu thương anh thầm lặng. Lúc ấy em sẽ nói ra hết lòng mình thay vì nói lời xin lỗi. Em hi vọng anh sẽ không từ chối những chân thành ấy của em và sẽ lại mỉm cười thật tươi. Em cảm ơn anh rất nhiều. Thêm một lần nữa.

© Vũ Nguyễn - blogradio.vn                             

Xem thêm: Người đổi thay thì mình thay đổi

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Vũ Nguyễn

If you don't have the best, make the best of what you have!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top