Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ánh mặt trời phía sau lưng (Phần 4/4)

2022-05-12 01:20

Tác giả: Vũ Nguyễn


blogradio.vn - Tôi cứ ngỡ như mọi thứ vừa mới hôm qua đây thôi lại như một giấc mơ dài đằng đẵng mà tôi chỉ vừa tỉnh giấc. Tôi ngồi bệt xuống lề đường, tay ôm chặt chiếc hộp, lúc này đã đầy những ngôi sao chứa đựng những hạnh phúc của tôi, kể từ khi gặp Xanh.

***

Và thế rồi, Xanh biến mất. Không một lời báo trước.

Mùa hạ ngắn ngủi ấy cũng như sắp tàn lụi, thời gian quan trọng của chúng tôi cũng đã gần đến. Những cây phượng đỏ rực mùa hoa nở, như ngập trong những ánh lửa cháy. Mọi thứ giờ đây căng thẳng như dây đàn. Tôi tập trung cho việc học nhiều hơn, công việc làm thêm chỉ còn có thể làm được hai buổi một tuần.

Rồi đến một hôm, tôi không có tiết học vào buổi sáng nên tự học tại nhà. Chiều tối lại tranh thủ đi làm thêm. Khi vừa về đến nhà, tôi thấy trong hòm thư trước cửa là một bông hoa hướng dương và một lá thư rất dài đi kèm. Đó là những nét chữ của Xanh.

“Gửi An!

Thật lòng tớ rất muốn trực tiếp gặp mặt cậu để nói lời từ biệt nhưng mà tớ không thể. Vì cậu biết không, nhiệm vụ của tớ đã kết thúc rồi!

Có thể cậu sẽ thắc mắc về nhiệm vụ của tớ, thì cậu chỉ cần biết tớ là người phải mang đến cho cậu hạnh phúc... Nghe thật kì lạ phải không? Nhưng giờ tớ phải rời đi, bởi vì đã có người sẽ mang đến cho cậu hạnh phúc mà không cần phải là tớ nữa...

Đó chính là người đã luôn theo bước chân cậu từ phía sau những năm đầu cấp ba. Cậu ta đã luôn phải giả vờ lạnh lùng và đôi khi lại còn phớt lờ cậu, lại còn bày trò giả làm nhân vật xấu xa trong mắt cậu chỉ vì để được tiếp cận gần thêm với cậu hơn mà thôi!

Đó là người đã luôn đi theo sau để bảo vệ cho cậu những hôm cậu phải đi làm thêm về muộn trên con đường vắng vẻ. Cậu ta đã luôn dành hàng giờ đồng hồ liền để ngồi trong quán ăn mà cậu làm thêm chỉ để ngắm nhìn cậu mà thôi! Cậu ta cũng là người đã luôn để một túi giấy chứa đồ ăn và nước uống trước cửa phòng cậu những khi cậu đi học về mệt mỏi, vì sợ cậu sẽ không đủ sức để đi làm thêm buổi chiều!

Cậu ta còn là người đã luôn đứng ra bảo vệ cậu âm thầm khi bị những người khác bắt nạt. Là người đã luôn giúp cậu giải nhũng bài toán khó nhằn, giúp cậu hoàn thành tốt những bài tập thủ công hay còn giúp cậu lấy lại tinh thần mỗi khi làm không tốt bài kiểm tra nào đó...

Có thể nếu tớ nói ra hết chắc có lẽ sẽ hết cả tờ giấy này, phải đọc đến sáng mất! Nhưng có lẽ tớ nghĩ cậu đã biết được người đó là ai! Cậu ấy có thể không phải là người ngọt ngào tình cảm, nhưng tớ tin chắc rằng cậu ấy sẽ khiến cậu hạnh phúc và sẽ luôn bên cạnh cậu...

Gặp được cậu thật sự rất vui. Cậu có lẽ là người bạn tuyệt vời nhất, là người mạnh mẽ nhất trên thế giới này mà tớ từng gặp! Vì thế cho nên hãy luôn mỉm cười nhé An, vì cậu không bao giờ cô độc trên thế gian có bảy tỉ người này!

Hẹn gặp lại cậu, một lúc nào đó sớm thôi...”

Tôi cố gắng đọc hết cả bức thư. Thời gian có lẽ đã quá trễ, nhưng tôi vẫn lao như bay ra khỏi nhà. Trên tay cầm theo chiếc hộp hạnh phúc của Xanh.

Tôi đi đến góc đường quen thuộc, nơi có một cửa tiệm đồ trang trí bé bé xinh xinh mà tôi đã từng ghé qua. Nhưng giờ đây, nó biến mất không một vết tích và chỉ còn lại một bãi đất hoang. Tôi cố dụi mắt, chỉ hi vọng rằng mình đang mơ. Rõ ràng nó vẫn ở đây, ngày hôm qua tôi còn đi ngang qua thì làm sao nó có thể bốc hơi đi đâu được chứ!

Tôi cứ ngỡ như mọi thứ vừa mới hôm qua đây thôi lại như một giấc mơ dài đằng đẵng mà tôi chỉ vừa tỉnh giấc. Tôi ngồi bệt xuống lề đường, tay ôm chặt chiếc hộp, lúc này đã đầy những ngôi sao chứa đựng những hạnh phúc của tôi, kể từ khi gặp Xanh.

“Tại sao vậy? Cậu có cần phải đi gấp gáp như thế hay không? Tớ còn chưa... Chưa được chào tạm biệt cậu một cách đàng hoàng mà... Tại sao vậy?”

Tôi không biết nên làm gì, ngoài việc ngồi bất lực một mình nơi vắng người người qua lại. Rồi bật khóc ngon lành. Trông tôi chẳng còn ra dáng cậu trai trưởng thành mà mấy đứa bạn ở trường nể phục nữa, mà như một đứa con nít lên ba vừa để mất đi một người bạn thân rất quan trọng với mình vậy!

Rồi bất chợt, một cơn mưa trút xuống. Ngang qua nơi đây một cách bất chợt. Tôi chẳng đi tìm nơi trú, cũng không buồn đi tìm nơi trú. Tôi cảm thấy như một phần thế giới trong tôi đang sụp đổ thảm hại. Xanh cũng hệt như những cơn mưa mùa hạ, kéo đến và rời đi đầy bất ngờ, chẳng một lời nói từ biệt. Tôi gục đầu, mắt chỉ còn có thể nhìn thấy một màu đen, cảm nhận cái lạnh của những hạt mưa đang dần thấm vào lớp áo.

Nhưng bất chợt, chẳng còn giọt mưa nào rơi xuống nơi tôi nữa. Một bóng đen liền tiến đến bên cạnh tôi. Lúc đầu tôi cứ ngỡ đó là Xanh cùng với chiếc ô của cậu mang đến nơi trạm xe buýt quen thuộc lúc trước. Nhưng khi ngước mắt nhìn lên, tôi lại thấy Nguyên và trên tay là một chiếc ô màu xanh da trời cùng với một bộ mình ướt sũng vì mãi lo che mưa cho tôi.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Thì đi theo cậu, bảo vệ cho cậu đây!”

“Bảo vệ gì chứ! Cậu ướt hết cả rồi kìa!” – Tôi nói rồi đứng dậy giành lấy ô để che cho cả Nguyên.

“Vì chỉ cần cậu không bị ướt là được! Tớ thì như thế nào cũng được!”

Tôi thấy cậu ta cười ngây ngô như kẻ ngốc. Mắt tôi lại cay xè thêm.

“Sao cậu lại giống như Xanh đến thế? Sao lại im lặng, không nói với tớ gì cả... Cả hai người cứ xem tớ như một tên ngốc vậy hả?”

“Tớ xin lỗi... Lẽ ra tớ nên nói ra hết mọi thứ và không nên hèn nhát như vậy!” – Nguyên bất ngờ ôm lấy tôi vào lòng, trong khi tôi vẫn còn đầm đìa nước mắt. – “Nhưng giờ tớ có thể đủ dũng cảm để đối mặt với cậu rồi! Tớ bây giờ không muốn làm vai phản diện bộ phim này nữa, hãy cho tớ được cơ hội làm vai chính cùng với cậu, được chứ?”

“Cậu đang nói linh tinh gì thế?”

“Cậu thật là... Đừng khóc như thế chứ! Khóc sẽ xấu lắm!” – Nguyên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má tôi. – “Tớ đã hứa với Xanh, là sẽ luôn làm cho cậu mỉm cười, sẽ không để cậu buồn bã nữa...”

“Cậu và Xanh thật là ngốc mà...”

Tôi hét lớn. Nguyên bật cười, vỗ vai tôi đầy an ủi. Cả hai cứ thế mà đứng trong mưa, bên dưới chiếc ô mất một hồi lâu. Cuối cùng thì cơn mưa ngừng lại. Cái ôm của Nguyên đã làm nỗi buồn trong tôi cũng vơi đi đôi chút. Tôi lấy từ trong ba lô, một tờ giấy và cây viết, xếp thành ngôi sao cuối cùng cho vào chiếc hộp, trong đó tôi ghi rằng: “Tôi đã rất hạnh phúc vì thế giới đen tối này của tôi đã được thắp sáng bởi Xanh và Nguyên”. Rồi tôi nhắm mắt cầu nguyện điều ước của mình trong đầu. Khi ngôi sao ấy được bỏ vào và nắp chiếc hộp được đóng lại, thì bỗng chốc chiếc hộp hóa thành những ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc và rồi biến mất trong hư không.

“Cậu biết không? Xanh đã từng nói, khi chiếc hộp ấy đầy thì điều ước của tớ sẽ thành hiện thực!”

“Thế điều ước của cậu là gì?” – Nguyên nghiêng đầu hỏi.

“Tớ muốn gặp lại cậu ấy! Và tớ muốn nói rằng bây giờ, tớ không còn phải còn phải cô đơn nữa mà đã có người bên cạnh tớ rồi! Một kẻ rất ngốc...”

Nói xong tôi bật cười sảng khoái. Nguyên chỉ biết lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi. Rồi cậu đưa tay xoa mái đầu tôi thật dịu dàng.

“Này Nguyên! Nếu như cậu thích tớ, thế sau này cậu có sợ phải chống lại cả thế giới khắc nghiệt này không? Chỉ bởi vì tình cảm của chúng ta thật khác biệt với những người ngoài kia…” – Tôi ngước nhìn, thắc mắc hỏi Nguyên.

“Đương nhiên không! Vì tớ đã là nhân vật phản diện rồi, nên tớ sẽ chống lại cả thế giới này để bảo vệ cho cậu, cho tình cảm của chúng ta!”

“Cậu nói gì mà lộn xộn tớ chẳng hiểu được gì cả!”

Tôi cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng như cà chua. Tôi như muốn oà lên khóc một trận cho đã đến nơi rồi. Đôi mắt cậu sáng rực rỡ với những niềm vui nhỏ bé. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt cậu bạn.

“Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng, giờ quan trọng là ta nên về nhà nghỉ sớm thôi, mai còn đi ôn thi! Cậu mà ngủ dậy trễ thì hai chúng ta sẽ muộn giờ đấy nhé! Phải thi tốt thì mới thành công nhớ chứ?”

“Tớ biết rồi! Tớ nhớ rồi... Đúng là Nguyên của ngày nào giờ ra dáng ông cụ non phết...”

Tôi gật đầu ngoan ngoãn rồi liền lườm mắt nhìn cậu bạn. Tôi đi song song cùng với Nguyên, hai hình ảnh phản chiếu của tôi và cậu như đang lồng vào nhau bên dưới lòng đường. Trái tim tôi lúc này đây an yên đến lạ thường.

Mùa hạ lại dần trôi qua. Trên bầu trời sau cơn mưa to và mây đã tan đi mất xuất hiện vài ngôi sao lấp lánh. Những cơn mưa nặng hạt vẫn cứ thế tiếp diễn, ấy thế mà tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo và đơn độc như lúc trước nữa. Tôi đã có được một người bạn rất tốt tên Xanh đầy bí ẩn, một tình bạn đẹp nhất trần gian này và giữa hai chúng tôi đã có một lời hứa sẽ gặp lại nhau một ngày mưa nào đó không xa. Ngoài ra tôi còn có một ánh mặt trời luôn luôn ở phía sau lưng mình, đã luôn dõi theo bảo vệ tôi một cách âm thầm khi tôi phải một mình đứng trước cuộc sống với đầy mây đen bao phủ này. Đã thế lại còn tuyên bố không làm nhân vật phản diện nữa mà muốn chiếm một vai chính hẳn hoi để đóng cùng với tôi.

Xanh đã đúng. Tôi không biết phía trước còn những khó khăn thử thách gì đang đợi chờ nữa. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không còn cô đơn nữa, khi ngay bây giờ đã luôn có một đôi bàn tay ấm áp nắm rất chặt lấy đôi bàn tay của tôi. Như muốn mãi mãi sẽ không bao giờ buông ra vậy...

© Vũ Nguyễn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy cứ an nhiên sống cuộc đời hạnh phúc! | Radio Tâm Sự

Vũ Nguyễn

If you don't have the best, make the best of what you have!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top