Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chứng đỏ mặt

2021-08-24 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi còn không dám nhìn thẳng, liếc thấy gương mặt đang nhiệt tình mong chờ của Đức tôi lại thêm lúng túng. Chết thật, hai má tôi lại hơi hầm hập như đang thông báo nó sắp sửa đỏ lên ngay lập tức.

***

Tôi là típ người dễ đỏ mặt, leo cầu thang quá ba tầng là đỏ, ăn đồ cay nóng là đỏ, mọi người tập trung chú ý mình quá cũng đỏ luôn. Tôi ghét điều đó ở bản thân kinh khủng khiếp. Chắc hẳn mọi người sẽ cho rằng tôi vụng về và khó hiểu lắm. Tôi luôn phải đối mặt với những câu hỏi như: "Ô sao mặt đỏ thế?", rồi thì: "Người nóng thế, tay chân nóng ran này?", hay là: "Ơ làm gì mà đỏ mặt tía tai vậy?"... bla bla. Nhiều khi tôi khó chịu lắm, vừa khó chịu khi nhiều đứa bạn hỏi lần thứ n biết thừa đáp án rồi vẫn hỏi vừa khó chịu bản thân, tôi càng đỏ mặt hơn.

Việc đỏ mặt khó mà kiểm soát được, nó làm tôi cảm thấy mất tự tin về vẻ bề ngoài. Mỗi khi bị hỏi tôi phải mất công giải thích là do trời nóng, hay là do tôi cười nhiều, hay ăn cay gì gì đó... Bởi vậy, tôi rất ít khi nhận nhiệm vụ thuyết trình, càng hiếm khi tiếp xúc với bạn khác giới và chỉ tập thể dục ở trong phòng một mình. Vậy nên dù đã lên lớp 11 nhưng tôi không mảnh tình vắt vai, bọn bạn chơi chung thì trải qua mấy mối rồi. Tôi thầm nghĩ với nhan sắc tầm trung nếu không muốn nói là thậm tệ cộng thêm cái tính hay đỏ mặt của tôi chắc suốt đời tôi ế mất.

Hôm nay lớp chúng tôi chào đón bạn học mới, cô xếp vị trí ngồi cạnh tôi, mới học buổi đầu nó đã bắt tay tôi rồi cười phớ lớ:

- Chào nhé. Tớ là Tô Quang Đức, sau có gì nhớ giúp đỡ.

Má ơi, lần đầu nắm tay trai ngoại trừ thằng em, tôi đang bối rối chưa kịp phản ứng gì thì nó xoay cái phù hiệu của tôi đọc:

- Đào Hạ Linh à, tên hay đấy.

Tôi giật lại ngay:

- Ai cho xem, ảnh này xấu lắm.

- Gớm đã nhìn được gì đâu.

Tôi ngại quá nên quay mặt về hướng ngoài của sổ không quên ném lại câu:

- Vô duyên!

- Gì định ma cũ bắt nạt ma mới à? Quay ra đây nói chuyện với tớ đi mà.

Xong nó đẩy đẩy khuỷu tay nhưng tôi vẫn cứ nằm thế một phần là tôi không hay nói chuyện với cả qua ngủ muộn nên nay hơi mệt, tranh thủ ngủ lúc ra chơi. Nó nói bằng giọng nũng nịu:

- Xin lỗi mà.

Ha ha, thằng nhóc này cũng có chút dễ thương. Nhưng tôi đáp thẳng thừng:

- Thôi ngay giọng buồn nôn ấy nhá. Tớ có giận nữa đâu.

- Ủa thế cậu nhìn gì ngoài kia?

- Nhìn cây được không?

- Cậu thích cây đến thế hả?

Tôi chỉ ừ qua loa để kết thúc câu chuyện càng sớm càng tốt nhưng nó vẫn nói thêm vào:

- Thế tớ về đổi tên thành "Cây" vậy.

Tôi tự cảm thấy mặt tôi lại bắt đầu hồng hồng lên, gì chứ, không lẽ mình để ý thằng Đức, mà thôi chắc nó không thích mình đâu, trêu cho vui thôi.

Đức chuyển vào lớp tôi được khoảng một tháng nhưng nó hòa nhập rất nhanh có khi quen được nhiều bạn hơn cả tôi. Không chỉ vậy Đức còn là đứa đào hoa đi đâu cũng các bạn gái vây quanh. Nó thường hay vênh vênh tự đắc với tôi rằng:

- Thấy tớ có sức hút không?

Những lúc ấy tôi thường tỏ ra không quan tâm:

- Hứ, nhiều gái theo thì có gì mà tự hào chứ.

Nhưng thật ra trong lòng tôi rất ngưỡng mộ nó bởi điểm mạnh của Đức cũng chính là điều mà tôi khó làm được nhưng cũng có lúc tôi thấy ai nó cũng thân thiết như thế thì kiểu gì chẳng có những mối quan hệ không thật sự chân thật và sâu sắc rồi lại nghĩ lớp tôi là khối Toán Văn Anh chỉ có mình Đức là con trai mà nó lại còn đẹp trai thế kia thì nhiều bạn thích là phải. Lắm khi nhìn nó nói chuyện với đứa con gái khác tự nhiên tôi cứ thấy khó chịu kiểu gì tôi thầm nghĩ nghĩ nếu như nó có bạn gái mà nó lại bên nhiều đứa con gái khác thì người yêu nó cũng sẽ ghen nếu là tôi tôi sẽ không thích thế vì vậy mà tôi bực chăng và tôi cũng tự nhủ rằng làm gì có chuyện mình ghen chứ kiểu con trai tự tin thái quá này không phải gu mình, thôi quan tâm nhiều làm gì.

Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục và không ngoài dự đoán tôi biết ngay rất nhiều các bạn nữ nhìn Đức chơi bóng rổ mọi chuyện rất bình thường cho đến khi nó đang chơi thì thấy vướng cái phù hiệu nên nó tháo ra và ném về phía tôi nói: “Linh ơi, cầm hộ tớ cái phù hiệu nhé”, xong nó còn nháy mắt chứ. Không ổn rồi, dù tôi cố gắng giả vờ như đọc tiếp truyện Conan đang đọc dở nhưng nghe rõ những lời bàn tán của mấy bạn nữ xung quanh như là: “Ôi sao không ném cho mình cầm hộ cho”, “Ê nhỏ kia thích Đức chắc luôn”, “Hai đứa kia có tình ý nha”,... bị mọi người chú ý như vậy tôi lại bắt đầu hội chứng đỏ mặt. Tôi sợ nhất là mọi người sẽ để ý biểu cảm nghĩ lúng túng của tôi mà lại cho rằng tôi đỏ mặt ngại ngùng vì tôi thích thằng Đức và càng sợ đỏ mặt thì mặt tôi lại càng đỏ hơn. Ngẫm mà tức ghê, nó ném phù hiệu đưa cầm hộ thôi mà, có gì mà mấy bà làm lố thế, nếu có người crush thì phải nghĩ là nó crush tôi chứ. Tôi không muốn bị mọi người nghĩ tôi thích nó mặc dù là thật ra gần đây tự nhiên tôi bồ kết nó thật, chút chút thôi, ai kêu nó cứ hành động kì cục vậy. Nhưng rồi tôi lại tự phản biện rằng ai nó cũng cư xử thế thôi, đâu riêng gì mình, toàn nghĩ quá.

Lúc học xong môn thể dục, chúng tôi vào lớp, tôi chọn bình yên, không muốn mấy bà nữ lại nhìn mình bằng đôi mắt trìu mến hình viên đạn nên lấy lý do để ngồi lùi ra xa:

- Ê Đức ơi, ra nhiều mồ hôi thế!

Nó lại kéo ghế tôi lùi lại:

- Này ngửi thử xem, ra mồ hôi chứ có hôi đâu.

Nó tự kéo áo đưa lên mũi tôi chứ trời, ai có cầu đâu. Thôi toang lần hai, nhận thấy bị chú ý nên tai tôi lại hơi nóng rồi má lại hồng hồng lên.

Tôi cúi xuống đọc sách để tóc che đi gương mặt và không ai phát hiện ra. Cái tự nhiên Đức vén tóc tôi lên, sờ vào mặt tôi hỏi:

- Nóng hả, mặt đỏ thế.

Tôi chỉ muốn đấm vào mặt nó một cái cho bõ tức thôi, tại ai chứ hả, lại còn hỏi cái câu nhạt nhẽo đó nên tôi chẳng thèm nhìn nó chỉ đáp cụt ngủn:

- Thì sao? Kệ tớ!

Xong phóng ra ngoài. Tôi chạy ra chỗ vườn cây sau trường, chỗ này yên tĩnh lắm mà có sẵn ghế đá, lại còn thoáng mát nên tôi hay ngồi đây đọc truyện khi ra chơi. Vừa ngồi chưa được ba phút thì thấy Đức từ đâu lại gần, ngồi xuống cạnh tôi:

- Ủa Linh, ngồi đây à!

Tôi giả điếc không đáp.

- Đừng lạnh lùng thế chứ. Nãy cậu đỏ mặt...

Nó nói chưa xong nhưng tôi nhảy vào tuôn một tràng luôn:

- Thôi thôi, đây để tớ nói luôn là tớ dễ bị đỏ mặt nhất là khi bị chú ý nên sau cậu không cần hỏi câu đó đâu. Nếu cậu xuống đây chỉ để hỏi thì có câu trả lời rồi đấy. Năm giây im lặng như tờ tôi tưởng Đức đi rồi cơ cho đến khi nó lên tiếng:

- Tớ không cố ý đâu, xin lỗi, tớ còn chưa nói hết, nãy cậu đỏ mặt trông đáng yêu lắm. Mẹ tớ đã bảo mà, người hay đỏ mặt thường rất chân thật và đáng tin.

Giọng nói của Đức chầm chậm, nhẹ nhàng rất lôi cuốn. Tôi không khỏi bất ngờ, với cách nhìn nhận vấn đề vừa tích cực mà cũng vừa hợp lý của nó.

- Tớ hay đùa cậu vì tớ... ờm... tớ muốn nhìn biểu cảm bày ra hết lên mặt của cậu. Xin lỗi. Tớ chẳng biết nữa. Thỉnh thoảng những lúc nói chuyện với cậu má cậu ửng hồng trông bánh cuốn lắm.

- Nè tớ không phải đồ ăn nhá!

Nãy giờ nói chuyện nhưng tôi vẫn cứ quay lưng lại. Tôi nghiêm túc:

- Biết tớ hay đỏ mặt vậy nên từ sau đừng trêu tớ nữa, nhất là đùa kiểu khiến mấy bạn nữ hiểu nhầm là cậu chỉ đùa có tí mà tớ cũng biểu cảm như là cậu thích tớ thật á. Tớ thấy khó chịu lắm dù gì thì cậu cũng có ý gì với tớ đâu.

Nói xong tôi ngồi thở, cứ thao thao bất tuyệt thế cũng mệt thật sự, nhưng cũng rất nhẹ nhõm coi như trút bỏ gánh nặng trong lòng. Không khí im lặng bao trùm, thôi thì kệ vậy, nói xong chắc hai đứa nghỉ chơi với nhau luôn quá, với cả ai lại đi chơi với đứa vừa nói những điều kì cục như tôi chứ.

- Ai... ai bảo tớ không thích cậu!

Chết thật, tự nhiên lại đi thổ lộ thế, tôi cảm tưởng mình lại sắp tái phát triệu chứng rồi và không muốn Đức nhìn thấy.

- Cậu nhìn đi chỗ khác được không?

- Được - quay người xong, nó chẳng mảy may đến tư thế trò chuyện lạ lùng tôi đề xuất mà nói tiếp:

- Thế cậu thì sao?

- Sao chăng gì chứ? - tôi cố tình lảng đi.

Đức vẫn gặng hỏi:

- Thế cậu thích tớ không?

Đùa nhau hả trời, tôi căng thẳng lắm luôn, chính tôi còn không biết câu trả lời mà, ừ thì cũng có lúc thích đấy mà cũng có lúc bực nhất là khi nó cười đùa vui vẻ với bạn khác giới, à đúng rồi. Nhân tiện tôi cũng hỏi luôn:

- Thôi đừng chém nữa cậu nói cậu thích tớ nhưng không nói chỉ thích mình tớ đúng không? Ai cậu cũng thân thiết rồi trêu ghẹo hết được mà.

Tôi chỉ định đùa chút nhưng khác với thái độ cà chớn của tôi, Đức tự nhiên lại học sinh nghiêm túc lạ lùng:

- Bọn con trai đâu ai rảnh để mà trêu ghẹo đứa con gái mình không thích!

*Tùng tùng tùng*

Phù, ơn trời, đúng lúc vô học nên tôi chạy tốc biến đi bỏ mặc Đức ngơ ngác:

- Ơ chưa trả lời tớ ...

Nó vào lớp sau tôi, tôi vờ như đang tìm sách rồi cố diễn cảnh tự nhiên hết sức như chưa có gì xảy ra vậy. Ngẫm cũng tự thấy mình khó hiểu, tự nhiên cho người ta ăn quả bơ sau khi tỏ tình mà cũng chưa nói từ chối hay đồng ý gì. Tôi đang rối não sắp xỉu đến nơi rồi đây, cũng sợ vụt mất cơ hội nữa, sao bao nhiêu bạn gái khác xinh hơn tôi nó không thích, rồi lại chọn câu trả lời như thế nào cho chất lượng, những con chữ cứ nhảy loạn xạ trong đầu tôi.

Nó vào lớp rồi ngồi xuống, tôi lén liếc mắt sang thì thấy nó vừa viết gì đó vừa cười. Nó đưa tôi mẩu giấy ghi: “Tớ biết đáp án rồi, cậu không cần trả lời đâu. Nãy lúc cậu kêu tớ quay đi á, tớ lén nhìn thấy tai cậu đỏ, chắc mặt cậu cũng thế nhỉ?”. Ôi má ơi, thế cũng nói được, tôi cố tỏ ra bình tĩnh ghi vào mặt sau mảnh giấy đó: “Thì sao? Biểu hiện bình thường của tớ cậu biết mà, mẹ cậu cũng nói còn gì”. Tưởng lấp liếm êm đẹp nhưng nó lại xé tờ nữa vừa viết vừa cười y như hồi nãy thậm chí trông cái mặt cười đáng ghét hơn: “Mẹ tớ cũng bảo nếu đối tượng khác giới mà đỏ mặt với mình thì chứng tỏ họ đang hồi hộp và dành nhiều tình cảm cho bạn lắm á”.

Thật là! Có gì mà nó không dám nói cơ chứ. Tôi phản công lại ngay: “Ô thế chắc là Đức không hồi hộp đâu, lúc ở dưới kia chỉ nói lắp thôi, bình thường hót như chim mà”. Tưởng nói vậy nó sẽ lâm vào đường cùng nhưng không, nó thừa nhận luôn: “Ừ thì tớ thích cậu mà, tớ cũng hồi hộp lắm, sợ tỏ tình xong cậu từ chối thì sao”.

Hóa ra đứa đâm vào ngõ cụt lại là tôi. Sao bế tắc thế này! Cuối cùng tôi cũng nghĩ thông suốt rồi đưa quyết định: “Cho tớ thêm thời gian suy nghĩ nhé, tầm ba ngày thôi!” Dù là mình cũng cảm nắng rồi đó nhưng tôi không muốn mọi chuyện xảy ra nhanh chóng quá, và cũng cần cân nhắc trước khi lựa chọn câu trả lời. Nó đọc xong thở dài rồi làm vẻ mặt cún con:

- Sao lại thế, cậu quá đáng lắm, cậu bắt tớ phải chịu đựng ba ngày như địa ngục xong đến ngày thứ tư là tớ ngất vì đau tim đó.

Tôi phì cười:

- Yên tâm, trong ba ngày đó tớ vẫn cư xử bình thường với cậu mà, không xa lánh cậu đâu.

- Tất nhiên rồi không lẽ cậu định lờ tớ đi mà sống à? - trông mặt nó căng thẳng hết sức càng khiến tôi cười hơn - chỉ biết cười thôi, tớ là trò cười cho cậu à, tớ vui lắm, hu hu.

Tôi cố nhịn cười rồi giải thích với nó:

- Coi như ba ngày thử thách, cậu mà thích tớ thật thì phải tin tưởng mà chờ tớ chứ!

Nó cũng đồng ý nhưng với gương mặt xị như cái bị:

- Đợi thì đợi, sao nghe như cậu chuẩn bị từ chối tớ nhờ.

Trông mặt nó ghét thế, tôi tự nhiên đưa tay ra véo má nó trong vô thức, đầu mặc định sẵn tương lai mù mịt đang chờ đón tôi, thôi xong xác định, mặt mình kiểu gì cũng như quả cà chua rồi thể nào Đức nó cũng chọc quê mình, ây da, sao mình lại hành động ngu ngốc vậy chứ. Ấy thế mà không, nó lại mới là đứa mặt đỏ hơn tôi, lại còn biểu cảm mặt ngơ ngơ nữa chứ. Tôi đẩy vai nó:

- Gì trông mặt như thiểu năng á?

Nó mới định thần lại:

- Này này, cậu chửi tớ hả?

- Ừ rồi sao? - tôi tỉnh bơ.

- Tớ giận đấy.

 - Kệ cậu, giận thế nghỉ chơi với tớ đi.

Mặc kệ tôi phớt lờ. Nó tiếp:

- Phải véo má tớ đi thì hết giận.

Bó tay luôn, thảo nào mọi ngày tôi cũng chửi nó à mà nay có vẻ giận dỗi các thứ.

Tôi vừa nhận ra nếu càng cố gắng đỏ mặt thì mặt tôi càng không phản ứng gì, dù tim đập có hơi nhanh một chút. Đúng vậy, biện pháp này rất hữu hiệu để khắc phục nhược điểm, sau mình sẽ thử cách này nhiều hơn mới được.

Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn từ Đức:

- Linh ơi mai đi xem phim với tớ đi.

Đây là tin nhắn đầu tiên chúng tôi nhắn với nhau bởi vì có chuyện gì thì sẽ nói trên lớp chẳng nhắn tin bao giờ. Tôi cũng không có gì bất ngờ có lẽ nó nhân cơ hội này để thể hiện tình cảm với tôi đây mà. Tôi cũng không chần chừ:

- Được cậu chọn phim đi rồi gửi tới đây địa chỉ với cả thời gian.

Sau khi đã thỏa thuận có hẹn với nhau, vấn đề đau đầu tiếp theo là phải lựa quần áo. Tôi kiếm mãi không được bộ nào ưng ý, phải là bộ vừa kín đáo lịch sự nhưng cũng vừa thoải mái phù hợp để đi chơi, không được nổi bật nhưng cũng không nhàm chán. Quá mệt mỏi, tôi đành nhờ chị tôi chọn đồ hộ.

Chiều hôm sau tôi đến như đúng hẹn nhưng thấy Đức đã đứng đấy từ lúc nào tôi hỏi nó đợi lâu chưa nhưng nó chỉ nhìn chằm chằm vào cái áo của tôi:

- Ơ sao cậu lại mặt áo hở vai, thằng khác nhìn thấy thì sao? Chưa bao giờ thấy cậu mặc vậy trên trường luôn ý.

Mặt tôi kiểu chấm hỏi đầy đầu:

- Thì sao chứ, khùng à, trên trường phải mặc đồng phục mà.

Xong nó không thèm giải thích gì, cứ thế mà đi. Tôi vẫn đi theo sau với gương mặt ngơ ngác vì khó hiểu. Trời đất ơi không lẽ phải mua sách tìm hiểu tâm lý bọn con trai cấp tốc mới được. Sau vài giây đau đầu suy nghĩ cuối cùng tôi đã thông suốt, tôi chạy lên trên đi ngang với Đức, thấy nó vẫn trưng ra bộ mặt giận dỗi môi thì chu ra cố tình nhìn đi chỗ khác lơ mình nên tôi quyết định trêu nó chút.

- Vừa nãy là cậu ghen à?

Nó ấp úng:

- Hả, ờm... ghen... ghen gì, bọn mình là bạn mà sao tôi phải ghen?

Tôi cố nín cười nói tiếp:

- Vậy à? Bạn bè thì cậu không nên quan tâm tớ mặc gì quá đâu nha!

Ui giồi, nhân cơ hội này tôi phải ghẹo nó nhiều hơn mới được, không hiểu sao thấy nó giận mà tôi lại thích chứ, tự thấy mình kì lạ ghê.

Đến tối tôi lại nhận được tin nhắn từ Đức:

- Nay đi vui lắm, Linh thì sao?

- Ờ cũng vui, không thấy tớ cười suốt à, ơ "ai đó" vui mà kì nhỉ trông mặt nhăn hơn khỉ vậy.

- À tớ người hướng nội cậu thông cảm, tớ không hay thể hiện cảm xúc.

Cười chết mất, làm như tôi mới quen biết không hiểu nó không bằng, nói mà không thấy cấn ta.

- Chắc từ sau đi chơi mình mặc áo mưa luôn cho bớt hở, có lẽ "ai đó" vừa lòng hơn.

- Cũng là ý hay, tớ ủng hộ hai chân luôn.

Cứ thế chúng tôi nhắn tin qua lại cho đến đêm... hết ngày thứ nhất.

Hôm sau tổ tôi trình chiếu slides, tôi là đứa được phân công thuyết trình. Ban đầu tôi lo lắm nhưng sau khi hít một hơi sâu, lấy hết can đảm, tôi lên nói mà không còn bị ngập ngừng hay đỏ bừng mặt nữa. Cuối giờ mấy đứa bạn tôi hỏi han, chúc mừng:

- Uầy được nha cậu.

- Ổn chứ hả. Tớ run lắm.

- Thôi điêu vừa, run mà nói trôi chảy thế á. Có bí quyết gì không chỉ bọn này với.

- Ha ha, run thật mà.

- Dạo này cậu có gì khác khác nha.

- Hửm?

- Sao? Có tình yêu hay gì? Thấy tần suất cười trong ngày hơi nhiều rồi nha.

- Ha ha.

Công nhận dạo này tôi cũng tự thấy mình lạ lạ, nhưng là thay đổi tích cực nên tôi rất vui. Mấy đứa bạn quay đi, tôi suy nghĩ vu vơ rồi cười như đứa ngốc vậy. Thôi toang rồi ông giáo ạ, nãy giờ không để ý, tôi quay sang thì thấy thằng Đức nó nhìn tôi rồi cười nham hiểm, chắc nó đã chứng kiến hết.

- Vui khi có tình yêu thì cũng đừng nên thể hiện rõ ràng quá chứ bạn!

Chết dở, mất giá quá, qua tôi còn đang ở thế chủ động mà.

- Tớ chưa nói thích cậu nên bớt vênh đi nhá.

- Vậy à tớ chưa nói cậu thích ai mà, cậu tự nhận đó nha.

Xong nó lại cười rồi vờ nhìn đi chỗ khác, trông ghét thế chứ lị. Tôi véo tay nó 1 cái.

- Đau, cậu có phải con gái không vậy?

Tôi giơ nắm đấm lên:

- Chán thở rồi à Đức? Thử nói lại xem.

Nó ôm mặt diễn vai khóc lóc các thứ:

- Hay cho cậu lắm. Chỉ toàn ăn hiếp tớ, tớ bỏ đi đấy, có không giữ mất đừng tìm.

- Úi căng thế - tôi đưa tay xoa đầu nó.

- Nữa đi, tớ hết giận liền.

- Hứ, còn lâu.

- Đi mà - Đức dụi đầu vào tay tôi.

- Chim cút ngay, để im bà chép bài nào, lại muốn ăn đấm à.

- Híc, đồ nhẫn tâm.

Nó nằm dài trên bàn nhìn tôi viết.

- Nhìn là năm nghìn đưa đây.

Nó quay sang bên kia không quên "Hứ" một cái. Tôi cười đắc chí, à mà khoan, hazzz..., có chút mất nữ tính không nhỉ? Thôi kệ vậy, thôi thì nó thất vọng trước để sau đỡ bất ngờ với cái nết khùng điên của mình.

Mai là ngày đặc biệt, tôi quyết định sẽ bày tỏ với Đức, nghĩ đến thôi là tim đập thình thịch rồi. Tôi gửi tin nhắn cho nó:

- Mai rảnh không?

- Không.

- OK.

Ơ mai nữa thôi là hết hạn ba ngày, không lẽ nó bận thật, hay nó đợi lâu quá nên từ bỏ. Bỗng điện thoại nhảy tin nhắn:

- Hẹn hò với cậu thì tớ rảnh^^.

Phù, thật là! Thằng nhóc này, điên quá! Tôi giả bộ giận để mai tạo bất ngờ hơn.

- Thôi dẹp.

- Ủ uây nóng thế. Giỡn chút thôi mờ, ai em sâu so ri.

- Thế chiều mai 3 giờ, công viên đợi tớ, đi muộn là cậu biết hậu quả đó.

- Vưng ạ.

Coi như hẹn kèo xong, mai mình nhất định sẽ hành động. Những ý tưởng hay, chủ đề nói chuyện thú vị đã được soạn ra sẵn trong đầu tôi. Rồi thì dẫn dắt như thế nào để lời tỏ tình cho thật ngầu, nghe xong cậu ý đổ ngay...

Cuối cùng đã đến thời khắc quan trọng đó, tôi đã sẵn sàng và hi vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ...

- Hù, đến lâu chưa?

- À... ờm... tớ mới... mới đến.

Đức tròn mắt nhìn tôi:

- Gì tự nhiên nay nói chuyện giống con gái thế?

Nó cố pha trò để làm dịu không khí căng thẳng. Tôi biết chứ, mà không hiểu sao, tôi vẫn thấy như có gì đó mắc ở họng, một chút khó thở:

- Tớ... tớ... có chuyện này muốn... muốn... nói. Tớ... tớ...

Hazz... tôi tự trách bản thân suy nghĩ quá làm gì để rồi giờ đầu óc quay cuồng vầy nè, tôi đứng đơ ra mất mấy giây như bị tê liệt thần kinh vậy. Tôi còn không dám nhìn thẳng, liếc thấy gương mặt đang nhiệt tình mong chờ của Đức tôi lại thêm lúng túng. Chết thật, hai má tôi lại hơi hầm hập như đang thông báo nó sắp sửa đỏ lên ngay lập tức. Nhìn gương mặt nghiêm túc của tôi, Đức cười hiền:

- Cậu không cần lo lắng đâu, dù câu trả lời như thế nào tớ vẫn chấp nhận mà. Nếu giờ cậu thấy chưa thích hợp thì tí nói cũng được, cứ thoải mái đi.

Xong nó vỗ vai tôi, trông mặt cười nhưng có nét thất vọng. Ôi, để người ta hiểu nhầm rồi, chắc nó nghĩ tôi định từ chối nó hay gì.

Chúng tôi chơi hết trò này đến trò khác, chúng tôi cười nhiều hơn, tôi cũng thấy đỡ hồi hộp và áp lực. Đó là những giây phút đẹp và ý nghĩa, tôi chắc chắn sẽ suốt đời không quên. Ba tiếng trôi qua, khi cả hai đã thấm mệt, chúng tôi lên bãi cỏ phía trên đê. Gió lồng lộng tắm mát tâm hồn tôi:

- Ngồi đây mát nhỉ?

- Ừ - Đức trả lời với vẻ mặt hờ hững như đang muốn nhắn nhủ tôi đang nợ nó lời gì đó trông đến là tấu hài.

Tôi biết đã đến lúc giãi bày nỗi lòng của mình:

- Này Đức!

- Gì?

- Nếu như có một người thích cậu, hi vọng sẽ được bước trên cùng con đường với cậu và người đó đang thổ lộ điều này với cậu thì cậu sẽ nghĩ gì?

- Ui sao... sao... đột nhiên lại...

Thấy nó bối rối thế, tôi càng được đà lấn tới, nhìn thẳng mắt, đan tay vào nắm lấy tay nó để xem có xúc động mà run không chứ hoàn toàn không có ý gì nha hi hi:

- Đợi hết ba ngày sang ngày thứ tư thì lâu quá, tớ sợ cậu bị cướp đi mất chứ sao.

Tưởng đang làm chủ tình thế thì Đức quay sang ôm lấy tôi. Ngại thế chứ, may ít người quanh đây không thì tôi sẽ đá nó bay đi rồi.

- Cuối cùng thì tớ có thể ôm cậu như thế này rồi. Tớ cũng thích thích thích thích thích cậu lắm á.

- Đừng xúc động quá. Biết sao tớ đồng ý không?

- Không.

- Vì hôm qua tớ tung đồng xu trúng mặt phải đó.

- Cái gì, cậu đùa hả. Nhỡ ra mặt trái thì sao?

- Thì tớ lật ngược lại.

- Ỏoo... , làm người ta đau tim. Cậu điên quá, thả cậu ra thì khổ cho nhiều người lắm. Tớ đành phải chịu đựng cậu thôi.

- Gì chứ.

- Ha ha, đùa thôi.

- À lúc đầu tớ có hơi bối rối, chắc cậu nghĩ tớ ngốc lắm nhỉ?

- Không, tớ nghĩ cậu chuẩn bị rất kĩ lưỡng chứng tỏ cậu đã quan tâm tớ thôi mà.

Cứ thế, kết thúc tình bạn và chuyển sang chương mới của câu chuyện. Đó cũng là điều tôi mong đợi, đối với bản thân tôi, trong tình yêu, càng bình dị càng hạnh phúc, không cần phải quá sóng gió hay khoa trương gì. Đó là câu chuyện của tôi, hi vọng các bạn hãy dũng cảm nắm bắt cơ hội. Tôi đã từng đọc được câu rất hay: "Thật ra, ai thích bạn, bạn đều có thể cảm nhận được. Bạn thích ai đó, người ấy có cảm tình với bạn hay không, bạn cũng có thể nhận ra.". Bởi vậy nên nếu hai người đã cảm nắng nhau rồi thì còn không mau nắm lấy cơ hội đi ngay khi chúng ta còn trẻ, chúng ta còn đang bên nhau.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Vịn vào tớ nếu cậu thấy tổn thương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top