Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu là thanh xuân đơn phương của tôi

2021-08-02 01:20

Tác giả: Turi


blogradio.vn - Tôi cũng biết, cậu tìm tôi để thực hiện điều tôi cần để giúp cậu tỏ tình thành công. Nhưng đó chính là món nợ mà sau này, tôi cảm thấy hạnh phúc vì có nó.

***

“Lặng im thấy anh cùng ai, dần khoảng cách với em bao ngày. Anh đâu nào”.

“Giờ mà còn nghe nhạc gì thế mày, giúp tao một chuyện đi tri kỷ của tao”.

Chàng trai mặc chiếc áo thun ôm với chiếc cổ trái tim giật mạnh chiếc tai nghe tôi đang nghe một cách thô bạo, làm tưởng chừng nó có thể hỏng bất cứ lúc nào. Tôi ngó lên, coi cái bộ dạng háo hức mong ngóng chữ "ừ" của tôi thôi. Nó sẵn sàng lao tới bồng tôi chạy quanh trường, sẵn sàng mua món gà mà tôi thích, sẵn sàng làm mọi thứ tôi yêu cầu chỉ trừ.

“Ê..”

Câu tiếp theo của nó làm tôi giật mình trong những suy nghĩ miên man đã từng hạnh phúc. Quay lại với thực tại, tôi khẽ nhếch mép gật đầu trong khi nó còn chưa nói ra bất cứ thứ gì. Và tôi biết, khi tôi giúp nó thì chính tôi đã mất tư cách yêu nó.

Ngẩn ngơ ngoài giảng đường, như muốn níu kéo mãi phút giây này, tôi không muốn bước vào hội trường trong giảng đường. Vì tôi biết, khi vào đó tôi đã chấm hết với cái tình yêu đơn phương 4 năm tại giảng đường. Một tình yêu chưa một lần nói ra cũng như chưa bao giờ muốn đối phương biết.

hoc_-_duong_-2

Chưa bao giờ hội trường nhận bằng tốt nghiệp nó trở nên quá đỗi xa lạ với một người mỗi tuần lên đó hết 9 lần. Có lẽ, vì căn phòng đó hôm nay sẽ diễn ra thứ mà tôi không muốn nó diễn ra chút nào, nhưng tôi đã tự tay chuẩn bị nó. Thật mâu thuẫn! Hội trường náo nhiệt, chiếc băng rôn đã được chuẩn bị tinh tế chỉ cần chủ nhân nó muốn thì nó sẽ được dựng lên hoàn chỉnh. 

Trong số các bó hoa tặng tốt nghiệp thì có một bó hoa đặc biệt được kết bằng mẫu đơn đặc riêng một góc mà chẳng ai lấy làm lạ. Dưới những chiếc ghế nhất định, đã được dán những chữ cái kỳ lạ để thực hiện được cái kế hoạch tôi thực hiện để làm đau chính bản thân mình.

Cái gì đến cũng đã đến, bắt đầu buổi lễ tốt nghiệp một cách trang trọng, trước giờ trao bằng Đại học để làm giây phút chia xa thêm ý nghĩ chúng tôi đã chơi 1 trò chơi. Điều kỳ lạ, những chiếc ghế để chơi trò chơi ấy lại ghi tên một cô gái, mà chẳng phải tôi. Và cô gái ấy, lại là cô gái thua cuộc của trò chơi vừa rồi. Bất ngờ đèn sân khấu tắt hết, cả khán đài xôn xao la hét, đến thầy cô cũng giật phắn người vì nghĩ trục trặc gì của ban tổ chức. Một đốm sáng hiện lên, hai đốm sáng hiện lên, hai đốm sáng này đúng vào chỗ cô gái bị phạt và cậu bạn được gọi là tri kỷ. 

Bỗng cậu ta cất tiếng hát, đèn sân khấu bỗng sáng lên, tấm băng rôn cũng bật lên, những chiếc ghế có tên cô gái được xếp thành hình trái tim. Cầm bó hoa trên tay, chàng trai tiến lại tỏ tình với cô gái ấy trong tiếng hò reo của hội trường, đâu đó xen lẫn chút ganh tỵ hòa lẫn với sự ngưỡng mộ. Đây là một màn tỏ tình trước lúc nhận bằng. Chính nó. Nhưng ngộ thật, sau màn tỏ tình với sự đồng ý của cô gái, cả khán đài vui vẻ chúc mừng họ, thầy cô cũng rất hoan nghênh thì tôi không vui. Trong khi mọi việc chính ta tôi dựng lên nó. Cũng phải rồi vì tôi yêu cậu ta, cậu ta lại coi tôi là bạn và yêu bạn thân tôi. 

hoc_-_duong_-_3

Nhận bằng xong, tôi đi thật nhanh khuất bóng ra khỏi hội trường, tiến đến khu nhà kho, ngồi thừ ra. Phải rồi, nơi đây là nơi chứa tất cả những kỷ niệm đẹp của tôi với cậu ta. Bất giác, nước mắt tôi chảy, vài giọt cho sự mất mát vài giọt cho sự nuối tiếc. Và đỉnh điểm là sự nhút nhát của mình. 

Tôi khóc vì tôi nhút nhát không nói yêu cậu ấy. Tôi khóc vì tôi không dám một lần nói ra để sau này không ân hận. Tôi khóc vì chính tôi mong cậu ấy hạnh phúc, chính tôi giúp cậu ấy tỏ tình cô gái ấy, chính tôi từ bỏ rồi mà.

Tiếng khóc như tiếng lòng tôi, nó vừa thổn thức, vừa nức nở hòa vào cái không khí vui vẻ. Thật là nhói lòng. Khóc được một lúc, lòng thì không đỡ buồn như mắt thì lại sưng húp. Có vài người bạn thấy tôi, họ tưởng thôi buồn vì rời xa trường, họ tưởng tôi buồn vì ra đời sẽ phải bươn chải, nên lại an ủi tôi và ôm tôi khóc nức nở. Họ mà biết tôi buồn vì trai chắc họ sẽ mặc xác tôi vì chính tôi cả mà. Chính tôi là người ghép họ với nhau? Chính tôi là người đã tác hợp cho họ? Chỉ trách bản thân mình.

Lúc đó, tôi khóc to hơn, khóc nấc lên làm mọi người từ hội trường đi đến chỗ kho đều chú ý và có cả cậu ấy cùng cô gái trên tay cầm bó hoa mẫu đơn.

mua_-_hoa_9

Khi bình tĩnh được, tôi đã về đến ký túc xá dọn đồ để về quê. Đến bến xe, tôi từng rời bỏ tất cả để quê làm, tránh xa cái phố thị để quên đi tình đơn phương ngu ngốc để lại tình yêu chưa kịp ra nụ nói chi thành hoa, mà cảm nhận được sự thất tình. Đúng đơn phương đau thật, có lẽ nó đau hơn cả thất tình. Dẹp bỏ những suy nghĩ viển vông, tôi kéo vali về quê trong ngày. 

Khi tôi về quê, tôi vẫn liên lạc với mọi người rất bình thường trừ cậu ấy, tôi block mọi thứ liên quan đến cậu ta từ facebook, zalo đến số điện thoại thậm chí là email. Nhưng tôi lại không hề làm gì với cô gái ấy, tôi muốn xem cuộc sống của cậu qua cô gái cậu thương. 

Tôi cũng biết, cậu tìm tôi để thực hiện điều tôi cần để giúp cậu tỏ tình thành công. Nhưng đó chính là món nợ mà sau này, tôi cảm thấy hạnh phúc vì có nó.

© Turi - blogradio.vn

Xem thêm: Bỏ lại thanh xuân

Turi

Mỗi tuần là một câu chuyện, có thể hay có thể dở nhưng nó là trải nghiệm muôn màu của cuộc sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top