Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn anh đã có mặt trong thanh xuân đơn phương của em

2021-05-14 01:30

Tác giả: Di Giai


blogradio.vn - “Rời xa anh, có lẽ em sẽ có người khác, niềm hạnh phúc khác, em sẽ có mái ấm riêng, sẽ có người sẵn sàng vì em mà cầm hoa đứng nơi lễ đường đợi em bước đến. Chỉ đáng tiếc người đó không phải là anh. Anh biết không, thích anh, em có trăm ngàn cái hối tiếc, nhưng hối tiếc nhất vẫn là thích anh nhưng lại không dám nói lời tỏ tình”. Mong rằng một ngày nào đó, giữa ngã ba đường nơi ta thường đi qua, tôi vẫn có thể gặp lại anh, mỉm cười với anh mà nói hai chữ cảm ơn.

***

Đời người liệu có bao lần nếu như?

Nếu như ngày hôm ấy tôi chưa từng gặp anh, liệu kết cục sẽ khác?

Nếu như tôi mạnh mẽ hơn, tôi và anh sẽ ra sao?

Nếu như tôi không phải là tôi, anh cũng không phải chàng trai năm ấy, nếu như chưa từng hội ngộ, cũng sẽ chẳng bao giờ có kết thúc,

Nếu như tất cả nếu như là thật, chúng ta có còn cơ hội không?

Năm xưa lần đầu tiên gặp anh, tôi vẫn còn nhớ khi ấy anh là một trong số những học sinh từ lớp ngoài chuyển vào lớp tôi. Khác với người khác, chọn chỗ xong, anh chỉ ngồi yên lặng một góc, tay cầm bút chì tô nhẹ lên mặt giấy. Tôi đã từng hỏi anh là anh đang vẽ gì, dù rằng tôi biết đó là doraemon nhưng vẫn muốn hỏi anh. Đáng tiếc là anh không  trả lời tôi, chỉ yên lặng ngồi đó. Tôi vốn là một đứa hay quên, nhưng giây phút lần đầu gặp gỡ ấy lại khiến tôi vương vấn mãi không thôi.

Tôi quen anh tính đến nay đã được 12 năm. Tôi dành 2 năm để làm quen với anh, mất 5 năm để theo anh và lại dành 5 năm để quên anh. Tôi và anh luôn được xếp ngồi gần nhau, khi là trên dưới, khi là ngồi cạnh. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng có lẽ giữa hai chúng tôi vẫn có một chút duyên phận. Nhưng mối duyên phận ấy làm tôi khổ quá.

hoc_-_tro

Tôi đã từng nấu nước gừng giải cảm cho anh nhưng rồi lại đổ đi, vì làm đi làm lại vẫn thấy khó uống, đã từng thức trắng đêm học bài để có thể đủ điểm đỗ vào cùng một trường cấp ba, học chung lớp với anh, đã từng cố gắng học đánh đàn để được vào câu lạc bộ cùng anh dù đó không phải sở thích của tôi, đã từng nỗ lực đuổi theo anh một quãng đường rất dài mà anh không hay.

Liệu anh có thấy không nhỉ? Liệu anh có thấy được nỗi bi thương hằn sâu trong đôi mắt tôi ngày anh nhường ô cho một cô gái khác? Hôm ấy có lẽ là ngày mưa to nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cùng anh đứng dưới hiên. Tôi ấp úng không biết có nên mượn ô anh không. Tôi chờ anh, chờ anh ngỏ lời, chờ anh nói muốn về cùng tôi, nhưng tôi lại đợi không được câu nói ấy. 

Anh đưa ô cho một cô gái khác. Anh đứng nói cười với một cô gái khác. Hôm ấy tôi dầm mưa về nhà. Nước mưa thấm đẫm trên mặt tôi mà sao vị nó lại mặn như thế? Nỗi đau trong tim cùng với nỗi đau thể xác khiến tôi ốm liên tiếp một tuần liền. Anh không có một lời nào hỏi thăm tôi. Đêm đêm nằm trên giường mà tôi chỉ biết mỉm cười chua chát, thầm nghĩ hóa ra yêu thầm lại đau như thế này. Khỏi ốm xong, tôi vẫn tiếp tục đi học bình thường, vẫn tiếp tục trò chuyện với anh. Chỉ là, tôi không còn cảm nhận được niềm vui hân hoan như ban đầu nữa.

thanh_-_xuan_-_noi_-_nho

Đã từng có người hỏi tôi rằng, tại sao lại thích anh như thế. Tôi cũng không biết nữa. Anh tuy không phải là người đẹp trai, học giỏi nhất mà tôi từng gặp nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn khiến tôi rung động. Đó có lẽ là giây phút khi gia đình tôi gặp chuyện, một mình tôi ngồi bơ vơ giữa sân trường, anh đã đến bên tôi, ngồi cùng tôi, nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ duy nhất một giây ấy thôi, anh đã khiến tim tôi lỡ một nhịp. 

Tôi luôn thầm tự hỏi, rung động là gì. Tôi từng gặp qua nhiều người, nhận được lời tỏ tình của nhiều người khác nhau nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thể quen được bất kỳ ai ngoài anh. Không phải vì họ không đủ tốt, không đủ giỏi, mà chỉ vì tôi căn bản chưa từng rung động với họ.

Lúc trước xem phim Như Ý truyện, tôi thích nhất câu Lan nhân như quả, vì cảm giác Như Ý nói ra câu ấy quá đau thương, khiến tôi vô cùng xúc động “Hoa nở hoa tàn tự có lúc” nhưng thật đáng tiếc, chúng ta vốn dĩ chẳng có bắt đầu, làm sao mà có kết thúc đây.

Tôi và anh chia tay nhau năm tôi 18 tuổi. Lúc điền vào lá đơn nguyện vọng, tôi đã cố tình chọn một trường Đại học ở thành phố khác. Có lẽ mối tình đơn phương của tôi dành cho anh, cũng nên đến hồi kết rồi. Không phải vì tôi không còn thích anh mà tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. 

Tôi không giống như Cảnh Cảnh, không thể thoải mái bộc lộ yêu ghét của mình, càng không thể giống Lạc Chỉ, dành cả thanh xuân của mình để đuổi theo Thịnh Hoài Nam. Nếu như tôi có đủ dũng khí, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ khác, chỉ là, thế gian này gì cũng có, lại thiếu mất hai từ ‘nếu như’.

uoc_mo

Ngày hôm nay trời lại mưa. Ngày hôm nay là ngày thứ 1342 tôi rời xa anh. Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ nhắn tin hỏi thăm tôi, tôi vẫn trả lời anh bình thường. Rời xa anh, cảm giác cuộc sống chợt yên bình đến lạ. Con tim không còn rung động, mà cũng chẳng còn cảm giác đau nữa. 

“Rời xa anh, có lẽ em sẽ có người khác, niềm hạnh phúc khác, em sẽ có mái ấm riêng, sẽ có người sẵn sàng vì em mà cầm hoa đứng nơi lễ đường đợi em bước đến. Chỉ đáng tiếc người đó không phải là anh. Anh biết không, thích anh, em có trăm ngàn cái hối tiếc, nhưng hối tiếc nhất vẫn là thích anh nhưng lại không dám nói lời tỏ tình”. Mong rằng một ngày nào đó, giữa ngã ba đường nơi ta thường đi qua, tôi vẫn có thể gặp lại anh, mỉm cười với anh mà nói hai chữ cảm ơn.

©Di Giai - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng gọi nhau là người cũ hãy gọi nhau là thanh xuân l Radio tình Yêu

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn cậu đã xuất hiện để tôi luôn cố gắng tiến về phía trước

Cảm ơn cậu đã xuất hiện để tôi luôn cố gắng tiến về phía trước

Tận đáy lòng tôi, tôi thầm cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong khoảng thời gian đó để tôi biết rằng chỉ cần tôi cố gắng thì không gì là không thể. Con đường phía trước còn dài lắm, tôi mong cậu luôn bình an và cảm ơn những ngày đơn phương thật đẹp của tôi nữa.

Đầu năm khó khăn bao nhiêu thì cuối năm nay 5 cung hoàng đạo bất ngờ đổi vận, mọi việc 'xuôi chèo mát mái'

Đầu năm khó khăn bao nhiêu thì cuối năm nay 5 cung hoàng đạo bất ngờ đổi vận, mọi việc 'xuôi chèo mát mái'

Cuối năm 2021, 5 cung hoàng đạo có công việc thuận lợi, cuộc sống an nhàn, suôn sẻ hơn thời gian trước rất nhiều.

Người trưởng thành, hãy học cách tự che ô cho chính mình

Người trưởng thành, hãy học cách tự che ô cho chính mình

Trong cuộc sống, nếu bạn nhút nhát sẽ không có ai dũng cảm thay bạn, nếu bạn yếu đuối sẽ không có ai mạnh mẽ thay bạn.

Những lá bài tứ sắc và giấc mơ về một mái nhà

Những lá bài tứ sắc và giấc mơ về một mái nhà

Có lẽ không riêng gì bà cô vô gia cư này, mà chắc hẳn mỗi chúng ta, những mảnh ghép xa xứ tựu họp về cái đất này cũng phải mang ơn nhiều lắm, vì dường như Sài Gòn hổng có bỏ mặc bất kì ai…

Một kiếp người

Một kiếp người

Họ đóng rất tài vai diễn lạnh lùng Họ lừa dối cả những người yêu thương họ nhất Rồi một ngày khi ánh hào quang vụt tắt Khép cánh màn nhung là trơ trọi một kiếp người.

Có một cuộc tình đã lỗi nhịp do duyên

Có một cuộc tình đã lỗi nhịp do duyên

Có một cuộc tình đã lỗi nhịp do duyên Bởi không nợ nên đường đời rẽ lối Nếu thương nhau người ơi xin hãy đợi Đủ duyên lành ta tiếp nối yêu thương.

Thương anh

Thương anh

Có những điều làm sao anh hiểu nổi Khi anh yêu thương tha thiết một người Dù anh hạnh phúc, buồn phiền hay mệt mỏi Nhưng trong lòng chỉ thương mãi vậy thôi.

Em muốn nỗi nhớ bay đi

Em muốn nỗi nhớ bay đi

Em từng nói anh đừng thương nhiều quá Đừng nhớ nhiều mỗi lúc cách xa em

Hãy sống và yêu thương cuộc sống

Hãy sống và yêu thương cuộc sống

Đừng bận tâm ta được gì hay mất Bởi cuối cuộc đời cũng chẳng thể mang theo Có mang chăng là những nghiệp đã gieo Xin hãy sống và yêu thương cuộc sống.

Hồi ức núi Bà Đen

Hồi ức núi Bà Đen

Núi Bà Đen thật đẹp vì được bao phủ bởi những lớp sương mù xung quanh. Cảm xúc khi ngắm nhìn núi Bà Đen từ xa khá giống với cảm xúc khi mình ngắm nhìn núi Phú Sĩ của Nhật Bản vào đầu năm.

back to top