Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng để tình yêu đi lạc

2021-05-05 01:27

Tác giả: Hoa bỉ ngạn


blogradio.vn - “Lối đi nào cho em, lối đi nào cho anh”, bản nhạc chờ quen thuộc vang lên. Là anh, cô không bắt máy. Bản nhạc kết thúc kèm theo một dãy tin nhắn “Anh đây, cho anh một cơ hội nha em”, “Chúng ta cùng nhau ăn sáng nha”, “ Anh đợi em”... tất cả đều là tin nhắn của anh. Cô lặng im không trả lời. Cô đã nghe những gì Hà Vy thú nhận, và cô cũng đã biết được cô quan trọng như thế nào với anh. Nhưng cô muốn để anh biết rằng sẽ thật khó khăn khi suýt đánh rơi tình yêu. 

***

Đã hơn 7 giờ sáng, cô vẫn còn nằm trên giường. Những tia nắng ban mai rọi cả vào không gian nhỏ bé của cô, làm cô giật  mình. Hôm nay, là chủ nhật cô cho phép mình lười biếng một hôm. Rời khỏi giường, cô lại gần cửa sổ kéo tấm rèm nhìn ra ngoài vườn. 

Ánh nắng ban mai nghịch ngợm làm cho khu vườn trong sương sớm trở nên thanh bình. Hít một hơi thật sâu, khép đôi mi lại, thả hồn theo những tia nắng sớm cô nghe lòng mình nhẹ bâng. Cô yêu những tia nắng sớm. Nó làm cho cô có cảm giác như mình không còn cô đơn, nó mang lại cho cô sự ấm áp. Như cái tên và trái tim cô vậy.

Cô còn nhớ, mẹ cô từng nói với cô khi bà còn sống, đặt tên cô là Nhật Hạ vì bà luôn mong con gái luôn vui vẻ và mạnh mẽ như ánh nắng mùa hạ. Dù có chuyện gì xảy ra, khó khăn như thế nào cũng phải tự mình vượt qua. Nhưng cái tên của cô lại đối ngược với tính cách trong cô. Là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, nhưng cô luôn yếu đuối trong chuyện tình cảm của mình.

Cô quen anh trong một buổi tối tại lớp học thêm Tiếng Anh cách đây hai năm. Anh chàng trai vui vẻ, hòa đồng, có tính hài hước.

“Anh có thể ngồi đây?”

Cô nhìn anh, anh nở nụ cười làm cho cô có chút xao xuyến.

“Dạ, được ạ”.

Tiếng cô khe khẽ. Cả buổi học cô chẳng nói lời nào cùng anh. Còn anh thì cứ luyên thuyên với tất cả mọi người trừ cô. Có thể cô quá nhút nhát trong việc giao tiếp hay anh chẳng buồn để ý đến cô. Cô cũng chẳng biết.

canh-hoa-roi-tren-ban-tay

Cô vẫn đều đặn đến lớp mỗi tối. Cuộc sống quanh cô khá đơn giản. Hằng ngày đi làm, tối về cô tham gia thêm lớp Tiếng Anh để nâng cao trình độ. Cô sống cùng bà trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Bố mẹ cô đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông 10 năm về trước. Chính vì từ bé chỉ được sự quan tâm của bà nên cô rất thương bà của mình. 

Một người bà tần tảo, hết lòng vì cô, nuôi nấng dạy bảo cô để cô được như ngày hôm nay. Sự bao dung của bà đã nuôi dưỡng một tâm hồn thánh thiện. Hôm nay, cô có thể tự lo cho bản thân và cho bà của mình. Cô giờ đây đã là một nhân viên trong công ty lớn. Ở thành phố này ngoài bà ra cô chẳng còn ai thân thiết, có lẽ vì vậy nên cô sống khá nội tâm.

Anh thì vẫn vậy, vẫn đến lớp mỗi tối, vẫn ngồi cạnh cô.  Nhưng dường như cả hai chẳng nói  với nhau điều gì cả. Đôi lúc anh  quay qua hỏi cô vài câu gì đó rồi thôi. Dường như anh chẳng bao giờ để ý đến sự có mặt của cô. Nhưng cô thì khác, cô cũng như mọi cô gái có mặt trong lớp học, đều thích anh. Cô khác họ ở chỗ, họ sẵn sàng buông lời trêu đùa, hẹn hò, còn cô thì không. Cô lặng lẽ giấu đi tình cảm của mình. Vì cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh để mắt đến một cô gái yếu đuối như cô.

Mãi đến ngày kết thúc khóa học, anh vẫn chẳng hay biết được tình cảm của cô. Còn cô, cô thì mãi không thôi nghĩ về mối tình đơn phương này. Để đêm về, nước mắt cô lại rơi. Và rồi cô luôn tự trấn an mình sẽ quên nhanh thôi, cơn say nắng nhất thời thôi mà.

Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng với cô. Trái tim cô đã mỏng manh giờ đây lại càng không thể ngủ yên. Khi anh chính là đồng nghiệp mới của cô. Ngày hôm nay văn phòng cô có thêm một thành viên mới. Là anh, có gì đó lại nhói lên trong lòng cô, cô nên vui hay buồn đây.

Bao ngày qua cô đã cố gắng quên anh, cô tưởng rằng mình đã quên được rồi, nhưng đến hôm nay khi gặp lại anh cô biết rằng anh chưa từng bước ra khỏi trái tim cô.

“Chào em, chúng ta lại gặp nhau”.

Anh cười, nụ cười như lần đầu cô gặp anh. Nụ cười đánh cắp trái tim cô.

“Chào anh ạ” - Tiếng cô vẫn khẽ khàng như vậy. Anh làm cô hơi bối rối.

bi-quyet-hen-ho-cap-doi-uong-ca-phe

Môi trường mới, đồng nghiệp mới nhưng chẳng gì làm khó được một người hòa đồng như anh. Có anh dường như không khí trong phòng bớt đi sự ngột ngạt, anh đến mang đến một luồng gió mới.  Mọi thứ trở nên vui tươi hơn, tràn đầy sức sống.

Còn với cô từ ngày gặp lại anh, cô trở nên vui vẻ hơn. Cô thấy lòng mình như ấm lại, cuộc sống của cô dường như thêm màu sắc mới, không còn tẻ nhạt như mọi khi. Cô âm thầm bên anh, hỗ trợ anh trong mọi việc. Lặng lẽ làm những điều anh thích. 

Đôi khi cô thấy mình thật ngốc như đặt một chậu hoa trên bàn làm việc của anh, rồi kèm theo lời chúc cho anh mỗi ngày. Hay âm thầm dành cho anh mỗi cốc cà phê vào buổi sáng. Tất cả mọi việc cô làm chỉ mình cô biết mà thôi.

Còn anh, mỗi sáng đến công ty đã thấy sẵn một cốc cà phê nóng hổi, anh ngạc nhiên nhưng chẳng ai thừa nhận. Rồi những chậu xương rồng, những lời chúc. Anh thấy lòng mình xao xuyến, nhưng anh chẳng đủ dũng cảm để đối  diện. Anh lặng im đón nhận mọi thứ, nói anh hèn nhát cũng được nhưng anh có suy nghĩ của riêng mình, anh sợ, anh sợ tất cả mọi thứ đều không phải của cô.

Cô vẫn âm thầm bên anh. Chưa bao giờ cô có ý định bày  tỏ cùng anh. Cô giữ lại tình yêu kia cho riêng mình, vì cô không muốn làm anh khó xử, làm mối quan hệ của anh và cô xa cách.

“Là cô à, Nhật Hạ”.

Cô đỏ mặt, bối rối quay đi khi chưa kịp đặt cốc cà phê như mọi hôm. Cô ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng, giọng cô run run.

“Mình không muốn anh ấy biết à”. 

Lúc này cô thấy mình thật ngốc nghếch và xấu hổ. Cô đồng nghiệp im lặng rời đi, để lại nụ cười khó hiểu.

lang-nghe-ban-3

Anh vẫn vui vẻ đón nhận sự quan tâm của cô, và hơn ai hết anh mong những điều này là của cô, cô gái anh thầm mến mộ trong lớp Tiếng Anh kia. Đã đến lúc anh cần phải đối diện.Nếu là cô, nghĩ đến đó thôi tim anh đã loạn nhịp.

Anh bí mật đến sớm hơn mọi khi, chẳng ai phát hiện ra anh, trừ cô bạn đồng nghiệp Hà Vy. Cô ta giả vờ đặt cốc cà phê như cô vẫn làm cho anh mỗi ngày.

“Hà Vy”.

Tiếng anh đằng sau cất lên, Hà Vy nở nụ cười bí hiểm quay lại nhìn anh, như nói với anh rằng là em, tất cả là em đã dành cho anh. Anh yên lặng, có gì đó không phải, nơi ngực trái mách bảo anh vậy. Nhưng mọi thứ quá rõ ràng, chính anh đã nhìn thấy. Nhưng cả anh và Hà Vy đều không nhận thấy sự có mặt của cô trong căn phòng, tim cô thắt lại. Tại sao, tại sao Hà Vy biết là cô mà vẫn làm vậy. Tại sao lại đối xử với cô như vậy. Cô lặng im rời khỏi phòng, có lẽ mình đã đánh mất cơ hội, yêu không nói muôn ngàn đau khổ.

Từ hôm đó, cô lặng im như một chiếc bóng, chẳng còn trò chuyện cùng anh như mọi khi. Cô không dám nhìn vào mắt anh, cô sợ trái tim mình lại đau, cô sợ cô không kìm được lòng mình. Đôi lúc cô cảm thấy mình thật yếu đuối. Tại sao cô không ngẩng cao đầu mà thừa nhận với anh là cô. Là cô thích anh. Cô ước mình luôn mạnh mẽ như Hà Vy, cô khâm phục cô ấy.

Anh cũng vậy, từ hôm phát hiện ra mọi chuyện, anh buồn, nỗi buồn chẳng biết tỏ cùng ai. Bao nhiêu chờ đợi đã tắt lụi trong anh. Anh mong là cô nhưng không phải vậy. Bao nhiêu lần mơ được nắm tay cô, được cùng cô bước trên con đường phía trước nhưng anh nhận ra mình chẳng là gì, chẳng xứng đáng với một cô gái vừa giỏi vừa xinh đẹp lại thánh thiện như cô. 

bình_yên1

Anh trách bản thân mình sao mãi vô dụng, thầm thương cô nhưng không đủ dũng cảm để nói cùng cô. Anh trở nên suy tư hơn, không còn luyên thuyên như mọi khi, anh thấy mình lạc lõng, chơi vơi.

“Nhật Hạ, nói chuyện với anh một lúc được không?”

Cô lặng lẽ theo anh ra ban công. Đường phố nhộn nhịp, dòng người qua lại tấp nập. Nhịp sống hối hả, nhưng lòng cô lại buồn và lẻ loi đến đáng sợ. Hai người im lặng, ngồi nhìn dòng người qua lại, mà chẳng cất  nổi thành lời.  Mỗi người mang theo trong mình người một suy nghĩ, một tâm trạng rất riêng. Nhưng chỉ cần cả hai mở lời với nhau thì mọi chuyện sẽ khác đi. Vậy mà không ai chịu mở lời cùng ai. Vậy đó, tình yêu là vậy, yêu thì phải nói, không nói thì chính ta đã đánh mất đi cơ hội.

Cô muốn đi đâu đó, muốn rời khỏi thành phố này, để sắp xếp lại mọi thứ trong cô. Đúng lúc này công ty cần một người về tỉnh lẻ để tiếp tục hoàn thành dự án. Cô xung phong, vậy là cô đi, cô ra đi trong im lặng, chẳng ai biết cô rời thành phố vào lúc nào. Cô cần thời gian để có thể xoa dịu nỗi đau, cô cần thời gian để có thể quên anh. Rồi cô sẽ trở lại, là Nhật Hạ đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ, đối diện với anh.

Hôm nay,  là buổi sáng đầu tiên của cô tại vùng quê ven biển. Một buổi sáng bình minh trên biển thật thú  vị, mọi thứ yên lành, mát mẻ, cuộc sống nhẹ nhàng, không tấp nập hối hả như thành phố của cô. Cô  vệ sinh cá  nhân xong, rồi bước ra khỏi phòng. Trời miền trung đầy nắng và  gió, cùng với vị mặn của biển làm cô khoan khoái. Cô thấy nơi này hấp dẫn lạ thường. Và cô muốn mình cũng mạnh mẽ như ánh nắng nơi này, như cái tên mà mẹ cô từng kỳ vọng ở cô.

Buổi chiều cô lang thang dọc bờ biển, mặc cho nước biển mặn chát, từng đợt, từng đợt lùa qua đôi bàn chân nhỏ bé của mình. Cô nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác thanh bình nơi đây, mặc kệ nỗi buồn tan biến theo bọt biển kia. 

cô_đơn

Nơi đây không ồn ào, náo nhiệt như thành phố của cô, nơi đây chỉ toàn nắng gió và vị mặn. Không có đoàn xe ngày đêm nối đuôi nhau, chỉ có những con thuyền đắm mình trong làn nước mặn, ngày đêm bám biển ra khơi. Nơi đây không có anh, chỉ có cô và biển.

 

Còn anh, từ ngày cô ra đi đến nay cũng đã được nửa năm rồi. Càng ngày anh càng suy tư hơn. Không luyên thuyên như mọi khi. Anh hay ra ban công nơi anh và cô vẫn thường ngồi, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào dòng người qua lại. Rồi bất chợt khóe mắt anh cay.

Anh nhớ cô, cô gái thánh thiện của anh. Bên anh luôn có Hà Vy nhưng anh thật không thể quên được cô, có điều gì đó làm anh suy nghĩ và con tim mách bảo anh rằng những điều đó là của cô. Và anh cho phép mình tin như vậy.

Mỗi ngày anh như chiếc bóng lẻ loi, đơn độc.Anh lặng lẽ đến công ty rồi lặng lẽ ra về. Anh chẳng buồn nói cùng ai điều gì cả. Không khí trong phòng trở lại vốn ban đầu, như những ngày anh chưa đến.

“Anh nhớ cô ấy à?” - Tiếng Hà Vy vang lên sau lưng.

“Em có gì không bằng cô ấy, em có gì không tốt?”.

Hà Vy luôn bên anh, luôn tìm mọi cách để bước vào tim anh. Nhưng có lẽ thật khó cho Hà Vy vì trái tim anh giờ đây đã lấp đầy hình bóng cô.

co-don

Anh không đáp, mắt vẫn nhìn vào dòng người ngoài kia. Điều gì đó làm nhói lên trong anh. Anh thật sự rất nhớ cô, anh muốn mang cô ra khỏi giấc mơ của mình.

Cô bạn đồng nghiệp tiếp lời.

“Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu, tất cả là Nhật Hạ, là cô ấy đã dành cho anh. Vì yêu anh, vì thương anh, em đã ích kỷ. Em thành thật xin lỗi anh”.

“Cô nói sao?” - Anh quay lại nắm lấy vai Hà Vy lắc thật mạnh.

“Có thật như vậy không? Là cô ấy đúng không?”

“Anh quá ngốc để nhận ra tình cảm muộn màng này”.

Anh bỏ tay ra khỏi vai Hà Vy, nước mắt anh rơi. Là anh quá ngốc, cô yêu anh như vậy. Vì anh cô có thể rời bỏ cả thành phố mà cô thương yêu vậy mà anh chẳng nhận ra.

Hà Vy quay người rời đi, giấu những dòng nước mắt hối lỗi. Đáng lẽ ra cô nên nói điều này với anh sớm hơn. Vì sự nhỏ nhen, ích kỷ của mình cô đã vô tình làm tổn thương cả ba người.

Anh miên man, anh sẽ phải đối diện với cô như thế nào, khi cô quay về. Cũng sắp hết đợt công tác, anh sắp được gặp lại cô. Anh cười cho cái sự vô tâm của mình. Anh hy vọng mình còn cơ hội để nói với cô.

Ngày cô về, mọi người ai cũng háo hức gặp lại cô.Vui vì cô đã hoàn thành xong công việc. Vui vì cô đã trở lại. Cô xuất hiện làm tất cả mọi người bất ngờ. Một Nhật Hạ đầy tự tin với làn da sẫm màu, mái tóc cắt ngắn, cùng cách ăn mặc đầy vẻ cá tính.

“Có phải Nhật Hạ không?”-  Mọi người vô cùng ngạc nhiên.

“Có vài tháng thôi, đã không nhận ra cô”.

Cô mỉm cười, nụ cười vẫn thánh thiện.

“Là em đây, Nhật Hạ đây ạ”.

Cô đến bên anh, không còn cúi mặt như ngày trước nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh vẫn khỏe chứ?”- Kèm theo là nụ cười đầy tự tin.

Anh nhìn cô ấp úng.

“Anh… vẫn khỏe….”.

buong-tay-anh-la-cach-duy-nhat-em-lam-duoc

Anh thật sự bất ngờ vì cô của ngày hôm nay. Nhưng anh thật sự hạnh phúc vì cô đã trở lại. Anh hạnh phúc vì mình vẫn còn cơ hội, cô gái của anh à, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Anh sẽ mãi bên em, mãi yêu em, dù em thay đổi như thế nào, em vẫn mãi là người anh thương.

Tình yêu là thế, đôi khi được yêu và yêu nhưng ta chẳng nhận ra. Con người ta luôn thông minh trong tất cả các mối quan hệ, nhưng  thật ngốc nghếch trước cái thứ tình cảm gọi là tình yêu. Để rồi sau ấp ủ, những dại khờ không tỏ, đôi khi suýt đánh rơi, ta chợt nhận ra ta yêu người ta biết bao nhiêu. Có những hối tiếc muộn màng như thế. Nhưng sau tất cả con người ta lại tìm được về với nhau. Tình yêu mà, có trăm ngàn, vạn lối để di, duy chỉ có một lối để về,một người để đợi, để yêu thương. Những gì từ trái tim sẽ đến với trái tim.

Còn cô, cô thật sự vui hay không. Cô có đủ mạnh mẽ như vẻ ngoài cô tạo ra. Cô đã cố gắng thật nhiều, cố gắng như cô đã quên anh thật rồi. Nhưng cô đã lầm, lý trí mãi chẳng bao giờ thắng nổi con tim. Cô vẫn ôm trong mình con tim tan vỡ, ôm trong mình nỗi nhớ về anh.

“Lối đi nào cho em, lối đi nào cho anh”, bản nhạc chờ quen thuộc vang lên. Là anh, cô không bắt máy. Bản nhạc kết thúc kèm theo một dãy tin nhắn “Anh đây, cho anh một cơ hội nha em”, “Chúng ta cùng nhau ăn sáng nha”, “ Anh đợi em”... tất cả đều là tin nhắn của anh. Cô lặng im không trả lời. Cô đã nghe những gì Hà Vy thú nhận, và cô cũng đã biết được cô quan trọng như thế nào với anh. Nhưng cô muốn để anh biết rằng sẽ thật khó khăn khi suýt đánh rơi tình yêu. 

Vuốt lại mái tóc, cô mỉm cười thật tươi. Có điều gì đó làm cô chẳng cất thành lời. Cô thấy lòng bình yên đến lạ.

© Hoa bỉ ngạn - blogradio.vn

Xem thêm: Chúng ta sẽ gặp lại vào mùa hoa rực rỡ và nói cho nhau nghe hạnh phúc là gì

Hoa bỉ ngạn

Gặp anh và yêu anh là niềm hạnh phúc nhất của em..

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

back to top