Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân của tôi thật ý nghĩa vì có cậu

2020-09-03 01:27

Tác giả: Hoa bỉ ngạn


blogradio.vn - Tôi sẽ giữ lại trong trái tim hình bóng của cậu, thanh xuân của tôi tất cả là cậu. Tôi thầm cảm ơn vì tôi đã được sinh ra trong cuộc đời này. Thầm cảm ơn tạo hóa đã cho tôi gặp cậu, đã cho tôi những tình cảm dạt dào của tuổi trẻ. Được yêu cậu một cách tinh khôi nhất.

***

Thanh xuân lướt qua như cơn gió. Vội vàng đến rồi vội vàng đi. Những khát khao, hoài vọng của tuổi trẻ một thời, giờ đây chỉ còn lại miền ký ức xa xăm. Những rung động đầu đời chỉ còn lại là những kỉ niệm. Mối tình đơn phương ấy cũng vậy. Mãi ở lại năm 17 tuổi.

Tôi và cậu là gì của nhau nhỉ, cũng chẳng ai biết nữa. Không chung một lớp, không cùng một phố. Vậy có được gọi là bạn không? À! Là bạn chung trường, từ thời cấp 2 rồi lên cấp 3 vẫn vậy. Không thân nhau lắm, chỉ khi gặp mặt cười nhẹ một cái rồi lướt qua nhau. Tôi biết cậu từ thời còn học cấp 2. Một đứa con trai cao to, với làn da ngăm đen và nụ cười tỏa nắng. Tôi hay lén nhìn cậu, nhưng cậu chẳng hề hay biết. Rồi ngày thi vào cấp 3, ngày biết mình thi đỗ tôi vui lắm. Vui vì tôi được học trường mà mình thích, vui vì ở đó có cậu.

Thế là lại chung trường. Những ngày đầu tiên lên thành phố, mọi thứ với tôi sao xa lạ quá, không còn gần gũi thân quen như thời còn học ở trường làng. Trường mới, thầy cô, bạn bè mới. Bao thứ mới lạ cuốn tôi theo. Tôi bỗng quên hẳn cậu, đứa con trai có làn da ngăm đó. Bẵng đi thời gian tôi sực nhớ đến cậu. Tôi cười thì ra tôi và cậu chung trường. Nhưng vẫn cứ vậy, là bạn chung trường thôi. Năm đầu tiên ở ngôi trường mới trôi qua nhanh chóng. Tôi vẫn cặm cụi đến lớp mỗi ngày, vẫn thầm quan tâm cậu.

tuoitre1_(1)

Năm thứ hai, hai lớp học khác buổi. Vậy là tôi chẳng được nhìn thấy cậu mỗi ngày. Có lúc tôi tưởng chừng như tôi và cậu là mặt trời và mặt trăng. Cứ quay vòng mãi, chẳng bao giờ gặp nhau. Dường như trong cuộc sống của cậu, không tồn tại tôi. Mà cũng đúng, có là gì của nhau đâu. Rồi tôi nghe nhỏ bạn thân tôi nói cậu quen cô bạn nào đó. Tôi im lặng rồi cười. Nụ cười không biết buồn hay vui. Tôi cứ nghe vậy mãi, hết năm lớp 11.

Thời gian sao nhanh quá. Ấy vậy mà năm cuối cấp đã đến. Năm cuối cấp rồi ai cũng vùi đầu vào sách vở. Thời gian trở nên quý giá với tôi. Năm cuối cấp này, tôi và cậu được học chung buổi. Tôi vẫn vậy, vẫn theo dõi cậu mỗi ngày. Còn cậu thì vẫn vô tư lạ. Tôi hay nhìn lén cậu trong giờ ra chơi qua khung cửa sổ nhìn xuống căn tin trường. Cậu đi cùng bạn thân. Vậy là tôi buột miệng gọi tên cậu. Nhờ mua cho cái kẹo. Tôi chỉ là đang đùa với cậu thôi. Nhưng cậu làm thật. Tôi đỏ mặt khi cậu đưa cho tôi vài cái kẹo nhỏ.

Vào ngày sinh nhật cậu, tôi muốn dành tặng cậu một món quà thật đặc biệt. Thế là tôi hì hục tìm kiếm. Tôi sẽ tặng cậu một chậu hoa do tự tay tôi làm. Rồi tôi bắt đầu chọn màu cho hoa. Phân vân mãi tôi chẳng biết chọn màu gì. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Tôi quyết định chọn màu vàng. Cậu có hỏi thì tôi sẽ trả lời hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn mãi mãi. Hoàn thành xong, tôi bỗng có cảm giác tay mình đau quá vậy. Thì ra trong lúc dùng thép buộc làm cành cho hoa, những sợi thép đã cứa vào tay tôi. Nhìn bàn tay xước hết cả, nhưng tôi vẫn mỉm cười hạnh phúc. Nhưng giờ làm sao đem đến tặng cậu đây. Tôi nghĩ ngay tới con bạn thân. Thế là sáng hôm sau, con bạn đèo tôi. Còn tôi ngồi phía sau với món quà cười vui thích thú. Con bạn thân trêu tôi: “quan trọng quá ta”, tôi mỉm cười.

Giờ ra về tôi tìm cậu. Cậu theo tôi ra nhà xe, tôi ôm hộp quà được tôi gói thật đẹp trao cho cậu. Và chỉ kịp nói lời chúc mừng sinh nhật, tôi đã vội vàng chạy đi, hòa lẫn vào đám bạn ngoài kia. Tôi không đủ dũng cảm để nghe lời cảm ơn từ cậu. Sau lần đó, tôi có cảm giác như tôi và cậu gần gũi hơn. Hay là tôi đủ tự tin để bắt chuyện với cậu chăng.

tuoitre2_(1)

Rồi những lúc làm bài thi, tôi và cậu trao đổi với nhau nhiều hơn. Có gì cần học tôi lại nhắc nhở cậu. Tôi thức khuya chỉ để nhắn tin với cậu. Không biết tự  bao giờ tôi lại lo lắng cho cậu nhiều đến vậy.

Tôi vẫn nghe, lũ bạn cậu nói cậu có bạn gái rồi, là cô bạn cùng lớp. Tôi buồn nhưng vẫn cười. Có là gì của nhau đâu cơ chứ. Những buổi tan trường tôi lặng lẽ theo sau cậu. Hình bóng ấy dường như đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Chưa bao giờ cậu quay nhìn lại, chưa bao giờ cậu biết tôi phía sau.

Rồi những buổi ngoại khóa, những cuộc thi bóng đá do trường tổ chức. Tôi vẫn lặng lẽ đến xem. Và cổ vũ cho cậu. Cậu chơi bóng rất giỏi. Và hiển nhiên cậu trở thành thần tượng của đám con gái lớp tôi. Cũng vì cậu mà tôi cũng có niềm đam mê đặc biệt đối với bóng đá. Và thần tượng đầu tiên của tôi là cậu.

Tôi vẫn vậy. Vẫn tỏ ra mạnh mẽ trước cậu, giấu đi những câu hỏi ngổn ngang, những cảm xúc đang trào dâng trong tôi. Tình cảm tôi dành cho cậu ai cũng biết, chỉ một người chẳng biết. Cứ thế chẳng ai nói với nhau điều gì cả.

tuoitre3_(1)

Dưới sân trường phượng đã bắt đầu chớm nở, những cành hoa bắt đầu đỏ. Tiếng ve đâu đó bỗng ngân vang khúc nhạc mùa hè. Báo hiệu một mùa chia tay nữa lại về. Chia tay bạn bè thầy cô, chia tay tuổi học trò, chia tay mối tình thầm lặng ấy. Trong tôi rối như tơ vò. Những câu hỏi, những dòng xúc cảm cứ xoáy vào tâm trí tôi. Tôi có nên nói với cậu tất cả mọi thứ không. Tôi sợ khi nói ra tôi sẽ mất đi tình bạn này. Tôi cũng muốn lắm chứ, muốn được cùng cậu một lần sánh bước bên nhau, muốn được một lần nắm tay cậu lang thang khắp phố.

Sau bao ngày suy nghĩ, dằn vặt. Tôi chọn im lặng. Im lặng không phải là yếu đuối. Tôi đã rất mạnh mẽ mới quyết định như vậy. Tôi vẫn âm thầm theo dõi cậu. Âm thầm chúc cậu hạnh phúc. Âm thầm làm bạn với cậu.

Ngày chia tay đến. Tôi buồn, mắt tôi rưng rưng. Bao nhiêu kỉ niệm thời áo trắng khép lại từ đây. Một đứa con gái sống nội tâm như tôi thì đây có lẽ là một ngày đáng buồn. Tạm biệt thanh xuân, tạm biệt mái trường yêu dấu, tạm biệt người tôi yêu.

Tôi sẽ giữ lại trong trái tim hình bóng của cậu, thanh xuân của tôi tất cả là cậu. Tôi thầm cảm ơn vì tôi đã được sinh ra trong cuộc đời này. Thầm cảm ơn tạo hóa đã cho tôi gặp cậu, đã cho tôi những tình cảm dạt dào của tuổi trẻ. Được yêu cậu một cách tinh khôi nhất.

© Đừng quên tôi nhé - blogradio.vn

Xem thêm: Nếu chúng ta gặp lại...

Hoa bỉ ngạn

Gặp anh và yêu anh là niềm hạnh phúc nhất của em..

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khi em học cách được yêu thương (Phần 2)

Khi em học cách được yêu thương (Phần 2)

Cô đã từng nghĩ rằng mình không thể tin tưởng vào ai, rằng mình không thể dễ dàng mở lòng. Nhưng ánh mắt của Hoàng, với sự kiên định và chân thành, khiến tất cả những nỗi sợ hãi trong cô dường như tan biến.

Khi em học cách được yêu thương (Phần 1)

Khi em học cách được yêu thương (Phần 1)

Thư nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng, cảm giác ấm áp từ tay anh truyền vào tim cô, và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mối quan hệ của họ không còn đơn thuần là những mối quan tâm vặt vãnh. Nó là điều gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, đủ để cả hai cùng bước tiếp trong cuộc đời này.

Sống chậm tí để thấy đời an yên

Sống chậm tí để thấy đời an yên

"Treat people with kindness" (đối xử với mọi người bằng sự tử tế) và " hãy đối xử với người khác theo cái cách mà bạn muốn được đối xử" là 2 châm ngôn sống mà mình luôn theo đuổi.

Đi đến nơi mình thích, làm những điều mình vui

Đi đến nơi mình thích, làm những điều mình vui

“Nỗi buồn và sự khổ đau không giết chết được ta. Nhưng bản thân ta sẽ chết dần chết mòn, thậm chí tìm đến điều dại dột vì tự đẩy mình chết chìm trong đau khổ”, chị Hà Thị Hương * (54 tuổi, kinh doanh ngành làm đẹp) chia sẻ.

Kẹo ngọt vị gừng

Kẹo ngọt vị gừng

Anh biết không, nhờ người cũ em đã rút ra được hai điều: Điều thứ nhất đó là anh có thể dùng lời nói, cử chỉ, hành động đối tốt với tất cả mọi người và thế gian này sẽ dịu dàng với anh. Nhưng anh tuyệt đối không được "sử dụng" đến trái tim mình để làm điều đó!

Biết nhiều hay là cần biết?

Biết nhiều hay là cần biết?

Mỗi con người chỉ có một trí óc và trí óc đó chỉ có một dung lượng giới hạn nhất định, không một người hiểu biết xuất chúng nào lại khẳng định rằng mình đã làm chủ được một nửa kho kiến thức khổng lồ của nhân loại.

Mãi nhớ về cha

Mãi nhớ về cha

Trọn cuộc đời này con mãi nhớ về cha Nhưng ít viết ra vì sợ thành sáo rỗng Hình ảnh cha theo con từ bé bỏng Đến bây giờ ký ức vẫn vẹn nguyên.

Lạc đường

Lạc đường

Trong vô vàn những khoảnh khắc lướt ngang trong đời, gặp anh chính là điều may mắn nhất mà ông trời ban tặng tôi, chàng trai với đôi mắt cười ấy là người tôi thương anh đã mang ánh sáng đến bên tôi những ngày tăm tối nhất. Có lẽ tình yêu qua những con chữ này không đủ để nói lên tình yêu mà anh dành cho tôi, bởi những điều đẹp đẽ nhất khó mà có thể diễn tả được dưới bất kì hình thức gì.

Một người, hai cuộc sống

Một người, hai cuộc sống

Chỉ ở nơi người người đều đeo mặt nạ họ mới dám thỏa sức vùng vẫy và nhiệt thành tung hô nhau, chỉ có cuộc sống “ảo” mới cho học cảm giác được an toàn, được công nhận và được tồn tại.

Chào mừng em đã tìm được nhà của mình

Chào mừng em đã tìm được nhà của mình

Cứ thế thấp thoáng, em bé của mẹ đã sắp ba tháng tuổi, từ gương mặt đỏ hỏn, bây giờ em đã trộm vía khá hơn, biết cười, biết phản ứng lại với âm thanh bên cạnh…

back to top