Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mong tôi của ngày hôm nay sẽ vững tin hơn tôi của ngày hôm qua

2020-09-25 01:28

Tác giả: Hoa bỉ ngạn


blogradio.vn - Đời người là một con đoạn đường dài, đi qua những ngày bão tố sẽ là những tháng ngày bình yên. Đi qua những nhọc nhằn, vất vả là những ngày hun đúc ý chí và  niềm tin. Tôi chỉ mong tôi của ngày hôm nay, sẽ vững tin hơn tôi của ngày hôm qua.

***

Ngày còn bé, chiều chiều trên bãi chăn trâu. Tôi lại nằm ngửa cổ lên trời, nhìn mãi vào dãy núi xa xăm vô định kia. Tôi ước mình được đặt chân lên nơi đó. Rồi ước mơ đó cứ ấp ủ, thôi thúc tôi đến mãi sau này. 

Sinh ra trong một gia đình thuần nông. Tuổi thơ gắn liền với ruộng đồng, với những buổi chiều cùng lũ bạn trong xóm thả diều, tắm sông. Được lắng nghe mùi thơm của ruộng đồng, của mây trời đồng nội. Được hòa mình vào dòng sông quê hương. Tất cả những điều bình dị đó đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi.

Sau này lớn lên, tôi mới hiểu dù sinh ra ở đâu thì , dù trong hoàn cảnh nào nếu chúng ta đủ mạnh mẽ, đủ yêu thương thì có thể vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời này. Và đoạn đường mà tôi đang bước có lẽ đã tạo nên tôi của bây giờ.

Ngày cầm tấm bằng đại học trên tay, là ngày buồn vui trong tôi lẫn lộn. Vui vì từ nay tôi đã lớn, đã có thể tự bước trên đôi chân của mình, buồn vì rồi không biết tương lai mình ra sao. Vì thời điểm đó với tấm bằng sư phạm tôi chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu.

Và với niềm khát khao cháy bỏng của tuổi thơ, cùng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi quyết định rời xa vùng quê yên bình, nơi có cả bầu trời tuổi thơ. Đến một nơi mà tôi hằng mong ước, mong ước một lần được đặt chân mình lên đó, nơi đó tôi có thể thỏa lòng mình hòa lẫn cùng thiên nhiên. Tôi sẽ là cô giáo vùng cao.

kg9_wlnv

Ngày đầu tiên đặt chân đến. Tôi bỡ ngỡ vô cùng, những con đường quanh co, xa tít tắp, nằm giữa lưng chừng núi. Có lúc thì một bên là núi một bên là sông, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói trắng, chốc chốc lại thấy những con dốc cao sừng sững như chặn ngang lối đi. 

Lần đầu tiên trong đời, xa nhà ,xa vòng tay ấm áp của ba mẹ, đi đến một nơi không người quen. Mọi thứ trong tôi dường như rất mới mẻ. Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống tại nơi này, một cuộc sống mới hoàn toàn.

Năm đầu tiên, tôi được phân công dạy ở điểm trường gần điểm trường chính. Mọi thứ với tôi bắt đầu quá dễ dàng. Tôi ở lại tập thể cùng các chị. Chị em sống với nhau rất vui vẻ, làm cho một đứa con gái như tôi phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.

Năm thứ hai, trong hành trình đến với vùng cao và có lẽ là năm đặc biệt nhất. Và chắc có lẽ đây cũng là năm học mà dù mãi sau này tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Tôi được phân công về một điểm trường lẻ. Con đường tới trường dài thêm, phải đi bộ thêm vài giờ, phải leo qua vài con dốc nữa mới đến nơi nhưng những việc đó chẳng làm khó được tôi. Tôi muốn được đứng trên đỉnh núi kia cơ mà. Những điều thầm kín đó, luôn thôi thúc bước chân tôi.

Một ngôi làng hiện ra trước mắt tôi. Từng bước, tôi đi về phía ngôi làng, một ngôi trường xuất hiện. 

Thoạt nhìn tôi không nghĩ đó là một ngôi trường. Nó khác xa với trí tưởng tượng của tôi. Một ngôi trường làm bằng ván, cũ kĩ, thấp lè tè trên một mô đất chật chội. Ở đây, có thể thấy cả bầu trời khi nhìn xuyên mái nhà, tia nắng tinh nghịch lọt cả vào phòng. Nền nhà thì ẩm ướt, bộ bàn ghế ọp ẹp, tấm bảng đen thì dường như không còn màu đen vốn có của nó. 

Tôi đến nơi dạo một vòng quanh trường, người dân và lũ trẻ trong làng ùa ra, nhìn tôi ngơ ngác. Nhìn các em đi chân trần, quần áo thì cũ kĩ, xộc xệch. Có em chỉ có mỗi chiếc quần cộc, mặt mũi tèm lem. Tôi thấy lòng mình như chậm lại, có cái gì đó rưng rưng nơi khóe mắt.

Lúc đó tôi quyết định rằng dù có khó khăn như thế nào tôi vẫn ở lại nơi này. Tôi biết sẽ rất khó khăn với một cô gái như tôi nhưng tôi tin mình sẽ làm được. 

Đêm đầu tiên nơi núi rừng hẻo lánh, chỉ có tiếng côn trùng. Tôi thấy mình lạc lõng, nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ những ngày còn học tập rong chơi nơi phố thị.

cogiaovungcao

Tôi chưa bao giờ mường tượng nơi đây lại khó khăn đến như vậy. Nơi mà điện thắp sáng chưa tới, nơi nước uống phải lấy từng can, nơi mà sóng điện thoại lúc có lúc không. Nơi mà cả tuần tôi chỉ ăn rau rừng với thức ăn khô. Vậy mà nhìn các em đều đặn đến lớp mỗi ngày, ê a từng con chữ. Lòng tôi lại thấy bình yên. Nụ cười của các em như tiếp thêm sức mạnh cho tôi  mỗi ngày.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi quen với cuộc sống nơi này. Tôi bỗng thấy tâm hồn mình sao bình dị đến lạ, không bon chen, toan tính. 

Tôi yêu nơi này, yêu ngôi làng nằm cheo leo giữa đại ngàn, yêu những con người cần mẫn, chịu thương, chịu khó. Để rồi hôm nay, nhìn lại, một cô gái trẻ tuổi chọn vùng cao để gắn bó cả thanh xuân bằng nghề dạy học. Tôi thấy mình như trưởng thành hơn và không có điều gì làm bản thân tôi gục ngã.

Đời người là một con đoạn đường dài, đi qua những ngày bão tố sẽ là những tháng ngày bình yên. Đi qua những nhọc nhằn, vất vả là những ngày hun đúc ý chí và  niềm tin. Tôi chỉ mong tôi của ngày hôm nay, sẽ vững tin hơn tôi của ngày hôm qua.

© Đừng quên tôi nhé - blogradio.vn

Xem thêm: Tuổi trẻ là không được từ bỏ

Hoa bỉ ngạn

Gặp anh và yêu anh là niềm hạnh phúc nhất của em..

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giấc mơ bay

Giấc mơ bay

Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

Ngọn đồi tình yêu

Ngọn đồi tình yêu

Em có biết ngày vô tư chợt đến Riêng mình anh ôm ấp bao nỗi đau Em có biết mây trời là gió biển Cuốn ân tình vào cõi hoàng hôn xa

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

Vĩnh biệt cuộc tình

Vĩnh biệt cuộc tình

Anh đã biết rằng yêu là đau Thế nhưng anh thấy nên quên đi Vì mình không hẹn trong tư tưởng Gọi giấc mơ nào với hoài nghi

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

back to top