Tôi đã đứng dậy và mạnh mẽ như thế đấy!
2020-06-24 01:27
Tác giả:
Chinh Nguyen
blogradio.vn - Tôi chí muốn kể cho các bạn nghe để thấy được rằng tôi đã đứng lên giữa rất nhiều khó khăn và mạnh mẽ thì các bạn cũng sẽ làm được thôi. Hãy đứng lên như thế nhé, giữa giông bao của cuộc đời nhất định sẽ luôn có một ánh nắng cho những người không gục ngã.
***
Mới đó đã 2 năm kể từ ngày tôi đứng trên chính đôi chân của mình. Hiện giờ tôi có nguồn thu nhập khá ổn định và quan trọng hơn cả tôi được là chính mình, sống tự do thoải mái. Tôi cười nhiều hơn, có nhiều bạn hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Cách đây 2 năm tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống này. Một bà mẹ bỉm sữa ra trường sau 4 năm trên giảng đường đại học với hai đứa con. Tôi ngày ngày chỉ biết chăm sóc những đứa con của mình và làm việc nhà. Công việc cứ lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác, cộng thêm đó là sự coi thường từ phía gia đình.
Người ta nghĩ ở nhà nội trợ là phải thế này phải thế kia. Mọi sự đều do người ta sắp đặt ngay cả việc đóng một chiếc đinh vào tường cũng phải hỏi người ta. Nghĩ lại mà tôi thấy rùng mình có lẽ đó là những kí ức sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.
Thời còn là sinh viên tôi đã từng mơ đến một ngày tôi sẽ thành công, tôi có một cửa hàng nho nhỏ với đam mê của mình song song với một công việc ổn định. Nghĩ đến thôi tôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Nhưng hạnh phúc ấy sẽ không đến với những ai chỉ ngồi đó mà mơ mà chờ mà tưởng tượng để rồi nỗi buồn cứ đeo bám khi nhận ra rằng mình là kẻ ăn bám.
Anh ấy thương tôi lắm, biết là tôi ở nhà buồn nên cũng hay động viên tôi, đưa tôi đi chơi mỗi tối cùng các con nhưng có điều anh không làm gì được cho cái sự ăn bám của tôi.
Vào mỗi buổi chiều tối tôi thường ngồi ôm con trước cửa nhìn ngó hai bên đường với dòng người qua lại tấp lập đâu đó có bóng dáng anh. Đợi anh đi làm về và chỉ để được nhìn thấy anh để biết rằng trong cuộc sống đầy phức tạp này vẫn có người có thể bảo vệ được mình và tôi thấy thật sự an tâm. Nhưng chẵng lẽ tôi cứ để cuộc sống của mình trôi đi như vậy, cứ chỉ biết ngồi đợi chờ và đợi chờ thôi sao?
Có quá nhiều lần tôi thử đứng dậy và làm một điều gì đó mà mình cho là nên làm ngay lúc này. Tôi lên mạng tìm kiếm việc làm, tôi nói chuyện với người tôi cần giúp đỡ, tôi gọi điện hỏi thăm một vài đứa bạn cũ mong muốn một sự giúp đỡ nhỏ nhoi nào đó nhưng tất cả đều không. Cho nên hiện giờ tôi rất thích trả lời những tin nhắn của mọi người bất kể là ai và giúp đỡ họ dù là một việc nhỏ nhất nếu họ cần tôi. Bởi vì tôi nghĩ giúp đỡ người cũng chính là giúp đỡ mình.
Cuộc sống mà nhiều khi cái mình cần thì nó không bao giờ đến cái mình không cần thì nó lại cứ đeo bám suốt. Ngày trước tôi đã từng có lối suy nghĩ như vậy đấy nhưng bây giờ thì khác. Số phận của bạn do bạn tự tạo ra và những khó khăn trước mắt chỉ là thử thách cho sự thành công của bạn. Bởi hạnh phúc là một hành trình chứ không phải đích đến.
Tôi cũng muốn cảm ơn những người cho tôi cái thử thách khó tới mức nó làm tôi điên đảo, làm tôi coi thường chính mình, coi thường tất cả những gì mình đã làm để rồi tôi gần như gục ngã.
Khi ấy trời miền Bắc bắt đầu vào thu, cái cảm giác se lạnh và bầu trời âm u lại càng khiến con người ta thêm suy ngẫm. Tôi nhận được dòng tin nhắn của mẹ viết gửi cho tôi “Khi bạn cảm thấy mệt mỏi chán trường hãy nghĩ đến cha mẹ đang vì bạn mà cố gắng. Đây chính là lí do bạn phải tiếp tục kiên cường”.
Đọc xong nó khiến cho những tâm sự của tôi mỗi lúc lại khác, nó cứ như cấp bậc lớn dần càng thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó. Tôi muốn làm chủ cuộc sống của mình và bỗng nhiên tôi lại nghĩ tới bố mẹ nhiều đến vậy. Tôi muốn làm một điều gì đó cho bố mẹ và trước tiên tôi cần làm một điều gì đó cho chính tôi. Tôi phải thay đổi.
Nhìn lại thời gian qua mình đã chưa làm được gì nhiều cho bố mẹ lại khiến bố mẹ thêm suy nghĩ, lo lắng cho mình. Cái cảm giác ấy thật khó chịu, bất lực. Tôi lại đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Tôi cầm điện thoại lên ấn nút gọi. Chuông điện thoại vang lên tôi thở đều thật đều.
“Alo em chào chị, em nghe nói bên mình có tuyển người ạ?”
Cứ thế tôi lấy hết cam đảm nói chuyện với chị và thật may mắn tôi được nghe giọng nói của chị.
“Cảm ơn e vì đã gọi điện đến, chị hẹn em 2 giờ chiều đến gặp chị để phỏng vấn nhé. Chị chào em”.
Giọng nói khiến cho người nghe cảm thấy rất ấm áp đầy thiện cảm và rất lịch sự. Và sau này chị chính là một trong số những người tôi thầm cảm ơn suốt cuộc đời.
Tôi mỉm cười. Một tia hi vọng đã thắp sáng trong tôi, nhỏ thôi nhưng tôi thấy nó thật kiên cường.Tôi đưa mắt nhìn ra xa.Tôi thấy những tòa nhà đồ sộ cao chọc trời hiện ra trước mắt tôi, trông nó thật kiên cường và vững chắc. Nó thu hút tôi khiến tôi không rời mắt nổi.
Buổi chiều hôm đó, tôi đến phỏng vấn và chị đã đồng ý cho tôi thử việc một tháng. Tôi như mở cờ trong lòng vậy. Hóa ra tôi vẫn có thể làm việc ngoài việc nhà. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và tâm huyết với nghề .
Và tôi dường như đã vui trở lại. Hàng ngày, tôi dậy thật sớm để đi làm. Tôi vui vẻ nhận tất cả những công việc mà sếp giao cho. Một tháng trôi qua tôi được nhận chính thức. Tôi vui lắm nhưng nghề tôi làm là trái ngành và một thử thách nữa lại đặt ra cho tôi. Nếu tôi muốn theo đuổi ngành này thì mình bắt buộc phải học để nói đúng hơn là “được đi làm” và có thêm kiến thức và kinh nghiệm tiến xa hơn nữa.
Tôi lại gặp thêm một thử thách là con nhỏ không có người. Lúc này may mắn thật sự đã mỉm cười với tôi mà không nói đúng hơn là may mắn chỉ mỉm cười với ai thật sự biết cố gắng. Tôi đã sắp xếp mọi thứ để có thể đi học mà vẫn có thể đi làm. Cứ thế từ một người không việc làm tôi trở thành người có việc làm ổn định.
Tôi không bị người ta nói ra nói vào nữa. Tôi làm những gì mình muốn và mua những gì mình thích. Tôi có kiến thức chuyên môn và giờ tôi có thể làm ở bất cứ môi trường nào.
Sau một năm công tác tôi được lãnh đạo đề bạt lên bậc cao hơn và tôi tin chắc chắn mình sẽ làm tốt. Tôi rất tâm đắc với câu nói của sếp tôi “Nếu bạn còn mệt mỏi và trăn trở thì bạn đang sống còn không bạn thật sự đã chết rồi”. Cuộc sống này có rất nhiều thử thách và điều chúng ta cần làm là đương đầu và vượt qua thử thách. Đó là cách duy nhất để bạn có được hạnh phúc và thành công.
Một thử thách mới nữa lại dành cho tôi, tôi tạm thời phải nghỉ ở nhà không lương. Nhưng tôi nghĩ rằng không gì làm khó được tôi cả. Tôi đã đứng lên như thế nào thì tôi sẽ vẫn đứng lên như thế ấy.
Tôi chỉ muốn kể cho các bạn nghe để thấy được rằng tôi đã đứng lên giữa rất nhiều khó khăn và mạnh mẽ thì các bạn cũng sẽ làm được thôi. Hãy đứng lên như thế nhé, giữa giông bao của cuộc đời nhất định sẽ luôn có một ánh nắng cho những người không gục ngã.
Hãy thật kiên cường và mạnh mẽ.
© Chinh Nguyen – blogradio.vn
Xem thêm: Giữa chúng mình là tình bạn hay đã chạm đến tình yêu?
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó
Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này
Một khí bí mật của bạn rơi vào tay những con giáp này, hãy thận trọng vì không biết khi nào nó sẽ được truyền đến tai tất cả mọi người.

Ngày không em
Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ
Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.