Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Mạnh mẽ như loài cỏ dại

2020-06-30 01:26

Tác giả: Mèo July


blogradio.vn - Dù cơn mưa có ngập bàn chân, đừng vội dừng lại than vãn, chỉ cần kiên cường bước tiếp, nắng vẫn ở trên đầu. Hãy cứ sống như loài cỏ dại, một mình nhưng mạnh mẽ và kiêu sa.

Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân "Muốn bé mãi được không?" hay chưa? Một cô gái tôi quen đã không ngừng tự hỏi chính bản thân mình trong suốt khoảng thời gian gần đây. Nhưng đáp án vẫn chỉ có một. Làm gì có ai bé mãi mà không lớn chứ? Hoa nở rồi cũng phải tàn đó thôi.

Vậy mà hồi bé, nó đã luôn mong mình lớn thật nhanh, để thoát khỏi vòng tay của bố mẹ. Lúc ấy, nó tò mò về thế giới rộng lớn ngoài kia. Nó đã ngây ngô cho rằng, đâu đó vẫn có những người như bố mẹ, sẽ bao dung và che chở cho nó. Nhưng ra ngoài xã hội rồi, nó mới biết, nó thực sự nhỏ bé và mờ nhạt đến nhường nào.

Nó chợt nhận ra “Trong một bộ phim dài tập, mình chỉ là nhân vật quần chúng không để lại một chút ấn tượng nào trong mắt khán giả.”

manh-me-nhu-co-dai-4

Ngày còn đi học, bạn bè xung quanh ai cũng cố gắng và đều đạt được thành tích tốt. Còn nó, cũng cố gắng nhưng kết quả vẫn không được như mong đợi. Để không làm mình nản chí, nó đã tự an ủi chính bản thân rằng: "Thôi không sao đâu, năm nay kết quả không tốt thì còn có năm sau" nhưng sau đó, kết quả năm nào cũng không được tốt như mong đợi, kết quả cứ kém dần đi. Nó dần trở nên chán nản và không còn muốn cố gắng nữa, bởi vì nó biết đó không phải là ước mơ thật sự của nó. Nó còn cho rằng dù có cố gắng đến mức nào kết quả cũng không thể tốt hơn được nữa, sức của nó chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Nó không còn hy vọng mình sẽ bước vào trường đời với tấm bằng Giỏi trên tay nữa, thay vào đó, nó cứ mơ mộng hão huyền với một ước mơ khó có thể trở thành hiện thực của mình.

Rồi khi đi làm, nó dần từ bỏ ước mơ của mình và đi theo công việc đúng với chuyên ngành. Sau một khoảng thời gian làm việc, nó nhìn thành tích mọi người đạt được, nó tự cảm thấy bản thân mình không có năng lực. Nó đã không ngừng so sánh mình với những đồng nghiệp xung quanh, để cuối cùng nó chỉ nhìn ra những yếu kém của bản thân và không để tâm đến những điểm mạnh mà người khác nhận xét về nó.

Nó trở nên bi quan, suy nghĩ tiêu cực hơn và luôn tự ti vào chính bản thân mình.

Từ học tập cho đến công việc, nó đều luôn sợ thất bại nên đã bỏ lỡ một số cơ hội. Giá như thời gian quay lại, nó sẽ học cách chấp nhận hiện tại để có thêm động lực tiến bước cho tương lai. Nhưng thời gian nào có quay lại… Thời gian vẫn cứ trôi đi ngay cả khi nó đang dừng lại.

Bây giờ, dù đã cố gắng chấp nhận hiện tại đang có, nhưng nó vẫn không biết mình cần phải làm gì tiếp theo?

manh-me-nhu-co-dai-2

Nó mông lung giữa ước mơ đang lớn dần trong nó và công việc đúng với chuyên ngành. Mọi thứ dần trở lên mơ hồ. Mọi điểm tựa dường như biến mất. Nhiều lúc, nó cảm giác như cả thế giới đều quay lưng lại với mình.

Nó mệt mỏi với công việc hiện tại. Nó chán nản với tất cả mọi thứ. Có những lúc nó muốn buông bỏ tất cả, thậm chí nó còn muốn biến mất khỏi thế gian này.

Cuộc sống nơi phồn hoa đô thị này giống như một khu rừng toàn thú dữ vậy. Ngay cả một nơi an toàn để ẩn thân cũng không có, nhìn đâu cũng chỉ thấy nguy hiểm đang rình rập. Nơi nó đang đứng, đã không còn lối nào rút lui nữa rồi, tiến một bước là thú dữ, lùi một bước lại là vực thẳm. Vậy nên, nếu không muốn rơi xuống vực, chỉ còn cách xông lên chống lại đám thú dữ để thoát khỏi khu rừng đáng sợ đó mà thôi.

Sống giữa thành phố tấp nập ồn ào, mọi người ai cũng bon chen nhau để tiến về phía trước. Còn nó biết trước không thể lùi bước nhưng lại chẳng đủ mạnh mẽ để bước vào thế giới chen đẩy xô lấn đó. Nó cứ đứng đó quan sát và tìm một chỗ trống để chen lên, nhưng càng tìm càng không thấy. Chỉ cần một chỗ trống xuất hiện, mọi người sẽ như đàn ong vỡ tổ lao về phía đó.

Cuộc sống trên thành phố phức tạp lắm! Cái gì cũng khó khăn, tốn kém...

Ai ai cũng đang cố gắng vì miếng cơm manh áo, vì sự sinh tồn qua ngày và vì một tương lai tươi sáng hơn. Còn nó, nó cũng đang cố gắng vì lý do giống họ sao?

Không! Nó đã không biết mình đang cố gắng vì điều gì? Nhiều lúc nó đã tự hỏi chính bản thân mình "Mày thực sự đang cố gắng sao? Cố gắng nhưng kết quả sao vẫn tệ như vậy?", hoặc là "Mày đang cố gắng vì điều gì?"

manh-me-nhu-co-dai-6

Đầu óc nó trống rỗng, không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, cũng không thể tìm được một câu trả lời thỏa đáng cho chính câu hỏi của mình.

Nó đã không ngừng than mệt, nhưng người kia có ai không mệt đâu? Mọi người ai cũng quay cuồng trong vòng xoáy công việc từ sáng sớm cho đến tận nửa đêm. Có nhiều người còn bận hơn nó rất rất nhiều, ngay cả thời gian nghỉ ngơi họ cũng phải tranh thủ từng chút một. Có nhiều người nắng mưa vẫn phải chạy ngoài đường vì công việc của họ, còn nó cả ngày ngồi trong văn phòng nắng không tới đầu, mưa không tới chân. Vậy nó còn than vãn gì nữa?

Nhưng cứ đến mỗi giờ tan tầm, nó lại cô độc lạ thường. Mọi người đều vội vã rời khỏi chốn công sở để trở về nhà, vì đó là nơi có người họ yêu thương, nơi có những niềm hạnh phúc đơn sơ đang chờ họ. Còn nó, không vội vã, bởi vì nó biết căn phòng trọ nơi nó trở về không có người nó yêu thương và cũng chẳng có ai chờ đợi nó cả. Nơi có những người đang chờ nó là một nơi khác, nơi đó bình yên hơn nơi đây. Nhưng nó lại không thể trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi được.

Nó chỉ có thể lê từng bước chân nặng nhọc lên tầng 5 của dãy nhà trọ. Có những lúc, nó dừng lại ở giữa cầu thang lên tầng 5, nơi có thể ngắm nhìn bầu trời ngoài kia. Nó tự hỏi: "Tôi phải đi đâu để tìm kiếm chỗ dựa an toàn giữa bộn bề nguy hiểm? Tôi phải làm gì để đổi lại những ngày bình yên giống như hồi bé? Và tôi là ai giữa chốn phồn hoa đô thị này đây?"

manh-me-nhu-co-dai-7

Nếu biết trước trưởng thành là những chuỗi ngày dài và chênh vênh đến như vậy, nó ước mình sẽ bé mãi không bao giờ lớn.

Nếu biết trước rời khỏi vòng tay bố mẹ là những chuỗi ngày mệt mỏi và trống vắng đến như vậy, nó ước thời gian quay trở lại, nó sẽ không chọn lên thành phố học đại học nữa.

Có những ngày, nó thích một mình đeo tai nghe rồi nhảy lên xe bus đi một vòng quanh thành phố, bởi vì nó không biết mình muốn đi đâu. Nó muốn mặc cho dòng đời xô đẩy, đến đâu rồi đến.

Có những ngày, nó đứng trầm tư ở Hồ Tây rất rất lâu chỉ để ngắm nhìn mặt hồ lăn tăn, giống như đang tìm kiếm một chút an ủi bản thân. Có người đã hỏi nó: "Hồ Tây có gì mà mày hay ra đó thế?". Lúc ấy nó chỉ cười và không nói gì. Nó đâu thể nói "Dù mặt hồ không bao giờ phẳng lặng ngay cả khi gió ngừng thổi nhưng cuộc sống vẫn có lúc bình yên. Đó là khi mọi sự tập trung đều đổ dồn vào gợn sóng, tâm trí chẳng còn điều gì vướng bận.", vì nó biết nói ra người ta cũng chẳng tin.

Cũng có những ngày, nó một mình đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, hay đi hết một vòng công viên Thống Nhất để tìm kiếm sự một sự thư giãn cho tâm hồn. Và khi đó, ánh mắt nó không thể rời khỏi những cây cỏ dại mọc ven đường hay trên một mảnh đất nào đó.

manh-me-nhu-co-dai-3

Cỏ dại không hề kén chọn gì đâu! Dù là nơi đất khô cằn sỏi đá hay đất phì nhiêu màu mỡ, nó vẫn sinh sôi và tràn đầy sức sống. Dù là điều kiện khắc nghiệt hay thuận lợi, nó vẫn mạnh mẽ vươn lên để sinh tồn với thời gian.

Dẫu cho đêm qua giông bão khiến cây cổ thụ to lớn phải gục ngã, nhưng cỏ dại vẫn kiên cường chống trả để chào đón ánh mặt trời.

Dẫu cho người đời có vô tâm dẫm đạp lên, nhưng cỏ dại cũng không hờn, không oán, không trách, vẫn cố gắng vươn lên giành giật lấy sự sống.

Cuộc sống có lúc thăng trầm, có lúc vui buồn, cũng có lúc mệt mỏi, như ngoài kia có lúc giông tố bão bùng, cũng có lúc trời xanh nắng đẹp, nhưng cỏ dại chưa bao giờ gục ngã. Dù bị tiêu diệt, cỏ dại vẫn tiếp tục vươn mầm non để bắt đầu một cuộc sống mới. Môi trường ngoài kia có khó khăn thế nào, cỏ dại vẫn sống, vẫn giữ mãi một màu xanh tươi tốt.

manh-me-nhu-co-dai-1

Cuộc sống hiện tại đâu phải lúc nào mình cũng được mọi người chú ý đến, cũng giống như không phải ai cũng dừng lại chỉ để ngắm nhìn những khóm cỏ dại ven đường. Vậy mà, nó vẫn sống xanh mơn mởn, vẫn tự tin khoe vẻ đẹp vốn có của bản thân. Cỏ dại chẳng vì người ta ghét mình mà tự hủy diệt, cũng chẳng vì người ta thích mình nên mới cố gắng toát lên vẻ đẹp mộc mạc, yêu kiều đâu.

Vận mệnh sinh ra đâu phải ai cũng có được thành công ngay từ khi bắt đầu. Thành công phải trải qua vô số lần thất bại rồi gục ngã. Cuộc sống dù có khó khăn đến cỡ nào, chỉ cần giữ lấy hy vọng và không đánh mất niềm tin, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi. Bởi thế, hãy sống như một loài cỏ dại, mạnh mẽ vươn lên sau những thất bại, kiên cường vững bước giữa sóng gió cuộc đời và sinh tử vì chính bản thân mình.

Nhịp sống ngoài kia chưa bao giờ chậm lại, nếu không cố gắng đi nhanh hơn, chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau. Chợt, một câu nói loáng thoáng bên tai nó: "Mạnh mẽ lên cô gái! Dù chỉ là một cây cỏ dại trơ trọi giữa vườn hồng kiều diễm, em vẫn có thể được mọi người chú ý, chỉ cần em là chính em, có sức sống mãnh liệt và tràn đầy năng lượng. Dù cơn mưa có ngập bàn chân, đừng vội dừng lại than vãn, chỉ cần kiên cường bước tiếp, nắng vẫn ở trên đầu. Hãy cứ sống như loài cỏ dại, một mình nhưng mạnh mẽ và kiêu sa.”

© Mèo July – blogradio.vn

Xem thêm: Tại sao em phải tỏ ra mạnh mẽ?

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Mèo July

Sự thờ ơ và bỏ mặc thường gây tổn thương nhiều hơn là căm ghét rõ ràng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Duyên đến duyên đi đừng níu giữ, mọi chuyện tự khắc sẽ an bài

Duyên đến duyên đi đừng níu giữ, mọi chuyện tự khắc sẽ an bài

Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi, nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại, như vậy mới sống được tự nhiên, vui vẻ.

Bạn đã thật sự hạnh phúc chưa?

Bạn đã thật sự hạnh phúc chưa?

Nếu có ai hỏi rằng, tôi có hạnh phúc không. Tôi sẽ nói rằng: “Tôi hạnh phúc”. Cho dù, tôi không được coi trọng hay ngưỡng mộ, nhưng tôi vẫn đang hạnh phúc về những điều tôi làm, về những điều mà tôi cảm nhận về cuộc sống này. Còn bạn thì sao?

Em sẽ tìm anh trong ký ức

Em sẽ tìm anh trong ký ức

Cú va chạm ấy khiến giày cao gót em bị mất đi phần đế, đôi chân em cũng không trụ vững mà ngã vào anh. Lồng ngực rộng lớn ấy hầu như ôm gọn cả thân hình bé nhỏ của em, ôm trọn cả cuộc đời còn lại của em, thật trớ trêu!

Đừng sợ tuổi hai mươi

Đừng sợ tuổi hai mươi

Tôi quyết định bước sang tuổi hai mươi với tinh thần như thế, sợ hãi nhưng không chùn bước, vô thường nhưng không vô vọng. Tôi ấp ủ nuôi nấng một tâm hồn tràn đầy niềm tin, cố gắng không cuốn theo vòng xoay không dứt ngoài kia. Tôi sợ tuổi hai mươi như người bệnh sợ thuốc đắng, dẫu vậy, thuốc đắng đến đâu cũng phải uống, sợ đến mấy cũng phải trải qua.

Tang Ca - Nợ nàng cả một giang sơn

Tang Ca - Nợ nàng cả một giang sơn

“Long ỷ này là do Hoàng hậu dùng mệnh nàng đổi lấy, trẫm ngồi trên Long ỷ mỗi một ngày đều là ân tình của Hoàng hậu.”

Anh có dám yêu cô gái ngành y?

Anh có dám yêu cô gái ngành y?

Anh có dám yêu cô gái nghành y? Khoác trên mình màu áo bác sĩ

Làng Đọ nơi tôi sinh ra

Làng Đọ nơi tôi sinh ra

Làng Đọ, cái nôi mà họ đã sinh ra và lớn lên ấy vẫn luôn đau đáu trong tâm trí của họ. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ cứ ùa về mỗi khi nhớ đến quê hương, chẳng biết giờ này mẹ đang làm gì, cha đang đi đâu?

Nha Trang ngày về

Nha Trang ngày về

Có lẽ tôi trốn tránh hay không muốn tạo ra cơ hội để đến nơi này mà mãi tận đến nay sau gần mười năm tôi mới về thăm phố phường, thăm trường xưa và để hoài niệm về người xưa tình cũ.

Hôm nay đừng gục ngã, cuộc sống sẽ bao dung

Hôm nay đừng gục ngã, cuộc sống sẽ bao dung

Đơn giản chỉ là mỗi người đi qua cuộc đời của bạn, luôn là một cuốn hồi ức riêng biệt, không trùng lặp với bất kì ai. Nên giữ lại, nên nhớ, nên quên, hay để chính những nhớ, quên nhắc mình nhớ lại những tháng ngày sau, cảm thấy thật may mắn khi thanh xuân đã trải qua những ngày như thế.

Vì em còn thương người cũ

Vì em còn thương người cũ

Dù anh còn rất yêu em. Nhưng, em còn thương người ấy nhiều quá, em luôn nhắc về người ấy, về sự quan tâm của người ấy, em đâu quan tâm đến cảm xúc của anh lúc đó như thế nào đâu, nhiều chuyện em làm, em nghĩ đó là vô tư, nhưng với anh, đó là những tổn thương không thể nào bù đắp.

back to top