Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Cảm ơn anh vì đã luôn tin rằng em mạnh mẽ

2020-05-25 01:30

Tác giả: Nguyễn Thu Hương


blogradio.vn - Món quà anh tặng cùng lời nhắn: “Mong cô gái của anh sẽ luôn mạnh mẽ như cây xương rồng”, phải chăng từ lâu anh đã dạy em cách mạnh mẽ để khi anh đi chẳng phải áy náy điều gì? Sự thật nếu có là như vậy thì cũng đâu có sao, em sẽ xem đó là điều tốt đẹp duy nhất mà anh để lại.

***

Em gấp lại cuốn sách vừa đọc xong, tay chống cằm, ngước nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. Mưa đã tạnh từ bao giờ, trả lại nền trời xanh trong, mây lững lờ trôi, nắng đùa nghịch trên những tán cây. Chậu xương rồng nhỏ anh tặng, em đặt ngay cửa sổ phòng mình, đã mấy lần ra hoa, những giọt mưa còn đọng lại được nắng soi rọi bỗng trở nên đẹp lạ thường…Em bất giác mỉm cười.

“Người thương đã cũ” cuốn sách mà nhỏ bạn thân tặng sau cái ngày em và anh chia tay, hôm nay em mới đủ can đảm mở ra đọc. Dạo trước chỉ cần nhắc đến hai từ “Người cũ” là tim em lại nhói lên từng hồi.

“Chẳng có gì là mênh mông và vô vọng như là tình yêu của Người ở lại”

Anh, có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của người ở lại là em. Cái cảm giác khi mà mình còn chưa một lần đặt dấu chấm hỏi cho cuộc tình này, rằng liệu khi không còn người ấy bên cạnh, mình sẽ ra sao?... thì người ấy đã vội bỏ mình lại, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình mà em chẳng có quyền viết tiếp. Cảm giác không thể gọi thành tên ấy, anh sẽ không hiểu được!

Có những thời điểm em cảm thấy vô cùng chơi vơi, vì vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật và nỗi buồn cứ bủa vây em. Em không muốn thần thánh hóa nỗi đau mà mình đang mang, vì càng thần thánh nó em càng khó để thoát ra. Nhưng nỗi buồn là thật, nỗi đau cũng là thật.

Em lựa chọn mạnh mẽ vì em nghĩ mình yếu mềm cho ai xem; em chấp nhận lời chia tay của anh, không nước mắt, không níu kéo và là người quay mặt bước đi. Vì muốn giữ lại niềm kiêu hãnh cuối cùng còn lại trong em. Em xóa hết ảnh có mặt anh, xóa danh bạ điện thoại, hủy kết bạn facebook, xóa hết những thứ liên quan đến anh. Dù biết chẳng dễ dàng xóa được kỷ niệm của hai đứa và hình bóng anh trong tim em cũng vậy. Nhưng những thứ hữu hình ngay trước mắt, em có thế xóa đi khỏi cuộc sống của mình, sẽ chẳng có điều gì bất chợt làm em nhớ đến anh rồi nụ cười trên môi bỗng vụt tắt nữa. Còn những thứ vô hình, em nhờ cả vào thời gian và sự nỗ lực của mình để lãng quên.

Đôi khi em thấy tình yêu của người ở lại giống như chờ đợi một cơn mưa tạnh để tiếp tục hành trình của mình mà mưa mỗi lúc một lớn. Cố quên một người mà nỗi nhớ cứ nhiều thêm.

Nhưng mưa rồi cũng sẽ thôi rơi, nhớ thương mãi một người rồi cũng sẽ nguôi.

Em đã cố gắng, cố gắng từng chút một.

Cố không đi trên con đường ngày còn chung lối, không nghe những bản tình ca cũ, gọi café sữa thay cho ly café đắng ngắt mà em vẫn thường nhâm nhi mỗi tối cuối tuần, hẹn mấy đứa bạn thân la cà quán xá mỗi khi em rảnh. Em cũng học vài khóa nấu ăn, tỉ mẩn trang trí mấy loại bánh ngọt, học hát một bài hát trọn vẹn…điều mà trước đây em chưa bao giờ làm. Hóa ra mọi thứ đều có vị ngọt ngào riêng của nó. Hóa ra một mình em vẫn có thể mỉm cười và tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng em.

Thời gian cũng đã xoa dịu đi những vết thương lòng, em cũng thôi ôm tiếc nuối mà ngẩn ngơ nhìn về quá khứ. Ai đó đã nói với em rằng có những điều chỉ đẹp khi mà nó đã đi qua và có những điều khi lặp lại sẽ chẳng còn gì là thú vị. Tình yêu của chúng ta, có lẽ cũng như vậy. Em sẽ gói ghém lại tất cả những kỷ niệm gửi vào đoạn ký ức từng đi qua và bước về phía trước.

Anh đã từng khiến em đau lòng nhưng hiện tại thì không.

Điều đáng sợ nhất trong tình yêu là đánh mất chính bản thân mình, vì bất cứ lý do gì cũng đều không đáng, huống chi một người đã thay lòng đổi dạ. Em đã từng là cô gái mơ mộng hồn nhiên, vì yêu anh mà đôi mắt buồn lặng lẽ. May mắn là em kịp nhận ra em đang tự chôn vùi mình trong cái hố sâu tuyệt vọng của một tình yêu đã tắt. Để rồi tìm lại mình của ngày xưa, không vương chút u buồn.

Anh có hạnh phúc hay không em chẳng còn quan tâm nữa. Vì em phải sống cho riêng mình với những ngày bình yên phía trước. Trời sẽ trong xanh sau cơn giông bão, nụ cười sẽ lại nở trên môi sau những ngày ủ dột. Rồi sẽ có một ai đó thương em thật lòng. Rồi em sẽ trao cho ai đó một tình yêu trọn vẹn dù trái tim có thể vẫn hằn lên những vết sẹo. Chẳng phải tình yêu là điều tuyệt vời mà thượng đế ban tặng con người sao? Vì yêu mà hạnh phúc, vì yêu mà đau đớn thì cũng sẽ vì tình yêu mà sống lại những ngày rực rỡ. Em tin là như vậy!

Chậu xương rồng nhỏ anh tặng vẫn ở nguyên vị trí của nó và là thứ duy nhất em giữ lại, vì mỗi ngày nó đều nhắc em phải kiên cường dẫu bão giông có thi nhau kéo đến. Món quà anh tặng cùng lời nhắn: “Mong cô gái của anh sẽ luôn mạnh mẽ như cây xương rồng”, phải chăng từ lâu anh đã dạy em cách mạnh mẽ để khi anh đi chẳng phải áy náy điều gì? Sự thật nếu có là như vậy thì cũng đâu có sao, em sẽ xem đó là điều tốt đẹp duy nhất mà anh để lại. Sau một cuộc tình, ai đúng ai sai đâu còn quan trọng nữa. Điều mình nên làm là mỉm cười và bước tiếp.

Cảm ơn anh vì đã lạnh lùng và tàn nhẫn bước đi, để em thôi hi vọng. Cảm ơn anh vì đã luôn tin rằng em mạnh mẽ, để đến cuối cùng đó vẫn là lựa chọn duy nhất của em.

Tạm biệt anh, người thương đã cũ.

© Thu Hương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông | Radio Tâm Sự

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Nguyễn Thu Hương

Mẹ của Bin

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tầm quan trọng của giáo dục

Tầm quan trọng của giáo dục

Mỗi một hành động mà ta làm với con trẻ khi ở độ tuổi này đều rất quang trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm thức của mỗi đứa trẻ. Chúng có thể không nói ra được, nhưng mỗi sự việc mà chúng thấy đều được khắc sâu trong tiềm thức của chúng.

Thời gian không chờ đợi ai

Thời gian không chờ đợi ai

Thời gian có thể là vô hạn, nhưng bản thân bạn là hữu hạn, sai lầm lớn nhất của một đời người là nghĩ mình “có được” thời gian và “vẫn còn” thời gian, bản thân nhiều khi đã lãng phí thời gian cho những việc vô bổ, thời gian cũng chẳng vì ai mà chậm lại bất cứ lúc nào.

Rừng Thiêng

Rừng Thiêng

Cuộc sống dân làng quanh nơi ông Biền sinh sống trở nên đỡ khổ hơn sau chuyến tìm trầm thắng lớn, nhưng trong vòng hai tháng kể từ khi trầm được mang về, trong làng đã có hai người chết

Chúng ta vẫn là bạn tốt nhé, người yêu cũ

Chúng ta vẫn là bạn tốt nhé, người yêu cũ

Có lúc anh trêu em rằng “Biết đâu mình chia tay cả chục năm rồi lấy nhau không nhỉ?", em cũng vẫn có niềm tin vào điều đó, em cười vẫn không dám nói gì thêm. Bây giờ chúng ta ở hai đất nước khác nhau rồi, em cũng mong anh tìm được một nửa của mình thật trọn vẹn, chúng ta vẫn là bạn tốt như vậy anh nhé - người yêu cũ.

5 lưu ý để đa nhiệm không kiệt sức

5 lưu ý để đa nhiệm không kiệt sức

Kể từ sau khi đại dịch nổ ra kéo theo những bấp bênh về tài chính, nhiều người chọn làm hai công việc cùng một lúc để đa dạng nguồn thu nhập, nhỡ bị cắt giảm chỗ này thì vẫn còn chỗ kia bù đắp. Thế nhưng, đảm nhận cùng một lúc hai công việc đòi hỏi bạn cần trang bị nhiều kĩ năng. Dưới đây là một số lưu ý cần nằm lòng để có thể đa nhiệm hiệu quả mà không kiệt sức.

Em hãy là tia nắng

Em hãy là tia nắng

Em hãy là tia nắng Xóa tan những đêm đen Dịu đôi mắt đỏ hoen Trong cơn mơ tôi buồn.

5 kiểu đuôi mắt đọc vị vận mệnh phụ nữ chuẩn không cãi

5 kiểu đuôi mắt đọc vị vận mệnh phụ nữ chuẩn không cãi

Trong nhân tướng học, bất cứ nét tướng nào cũng có thể nói lên cuộc sống, tính cách, số phận của một người.

Chúng ta đều là những kẻ thất hứa

Chúng ta đều là những kẻ thất hứa

Cuối cùng cũng đến năm nay, em đã trở về rồi, cảm xúc của em giờ đã được lành lại, dẫu vết thương lòng vẫn còn sâu, em vẫn không thể quên anh đi được.

Tạm biệt anh, chàng trai năm 20 em từng yêu

Tạm biệt anh, chàng trai năm 20 em từng yêu

Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu một người, cảm ơn anh cũng cho em biết thế nào là quên đi một người. Cảm ơn vì đã dạy em biết cách mạnh mẽ hơn. Tạm biệt anh, chàng trai năm 20 em từng yêu.

Những nỗi niềm xa quê

Những nỗi niềm xa quê

Muốn về quê nhưng còn biết bao nhiêu hoài bão còn phía trước, biết bao nhiêu chi phí cho cuộc sống còn phía trước nên phải quyết tâm bám trụ nơi này, tôi phải cố gắng từng ngày để không phải biến mình trở thành một người chỉ biết hì hục mỗi ngày kiếm cơm.

back to top