Tựa như xương rồng mạnh mẽ trước bão táp sa mạc
2020-05-21 01:25
Tác giả:
Bông Bông
blogradio.vn - Cô thích mưa lắm. Nói chính xác hơn là cô thích ngắm mưa. Cứ có cảm giác là nỗi buồn lo đều sẽ được cơn mưa ấy cuốn đi vậy. Nhiều lúc cô ước mình được là nhành hoa kia, được cơn mưa ấy vỗ về, nó sẽ tươi lên sau khi đón nhận những hạt mưa trong lành ấy.
***
Cô là một cô gái cực kì hướng nội. Từ nhỏ suốt ngày cô chỉ thích ở lỳ trong nhà và nói chuyện với cây cỏ. Cả thế giới của cô ấy là gia đình thân yêu và góc vườn nhỏ xinh có bất cứ loại hoa nào mà cô ấy đem về dọc đường, sáng nào cô gái cũng dậy sớm “tắm” cho chúng nó. Chỗ ngồi ưa thích trên lớp của cô là dãy bàn gần cuối, sát bên cạnh cửa sổ, cô cứ ngồi lặng lẽ quan sát các bạn xung quanh, đôi lúc mỉm cười nhìn xuống phía dưới sân trường có các bạn đang chơi đá cầu một cách yên bình. Cô hài lòng và hạnh phúc khi được sống như vậy. Mặc dù nhiều lúc giáo viên có rầy cô là trầm lặng, ít nói, cần sôi nổi phát biểu hơn hay những cái nhìn từ hàng xóm, bạn bè như là cô gái này bị tự kỉ vậy, nhưng cô gái vẫn có cảm giác rất an toàn và được yêu thương bởi cô luôn được sống trong sự vỗ về và vòng tay thương yêu của gia đình. Họ luôn để cô ngồi hàng giờ ngoài khu vườn mà không hề có sự trách mắng nào.
Khi cô vào thành phố một mình để học đại học, sau đó đi làm, có vẻ như nhịp sống náo nhiệt tại nơi đây vô hình đã làm cô tự khoác lên cho mình một gương mặt khác, một gương mặt hay cười, hay nói, tham gia tích cực các hoạt động. Cô làm trong lĩnh vực dịch vụ nên sợ rằng nếu không sống với gương mặt đó thì cuộc sống sẽ bỏ cô lại phía sau, cô sẽ càng ngày càng chìm nghỉm trong thành phố náo nhiệt này. Mỗi buổi chiều đi làm về, cô cảm thấy con đường dẫn về phòng trọ sao mà cô đơn, người nào cũng hối hả lạ thường. Cô gái cảm thấy kiệt sức sau ngày làm việc bằng trí óc và khuôn miệng hoạt động liên tục. Cô cần được nạp năng lượng trong căn phòng tĩnh lặng và đầy ắp tiếng nhạc Acoustic. Nhưng nhiều lúc cô chỉ muốn bật khóc giữa căn phòng trọ ấy, cô nhớ nhà, nhớ ba, nhớ má, nhớ cô em gái bé bỏng của mình, nỗi nhớ ấy lan tỏa khắp xương tủy. Cô đã sống tại thành phố tổng cộng là bảy năm rồi nhưng mỗi lần đi trên chuyến xe từ nhà vào thành phố, nước mắt cô cứ tuôn rơi. Cô sống cô đơn như thế, nhưng cô không muốn ai biết rằng mình cô đơn. Cô thèm được trở về tuổi thơ, lúc còn trong vòng tay chăm sóc của ba mẹ, lúc còn vô tư vô lo nghĩ. Cô đang mệt mỏi và chìm đắm vào bộn bề cuộc sống, nhiều lúc cô phải tự nhắc mình cô đã 25 tuổi rồi, ở cái tuổi mà bạn bè hầu hết đều đã có gia đình riêng, nhưng không hiểu sao trái tim cô chỉ muốn được bé lại, con tim muốn nhuộm lại dòng máu nhiệt huyết và vô tư của thời bé con.
Cô thích mưa lắm. Nói chính xác hơn là cô thích ngắm mưa. Cứ có cảm giác là nỗi buồn lo đều sẽ được cơn mưa ấy cuốn đi vậy. Nhiều lúc cô ước mình được là nhành hoa kia, được cơn mưa ấy vỗ về, nó sẽ tươi lên sau khi đón nhận những hạt mưa trong lành ấy. Thực ra cô là một người sống lạc quan, nhiều lúc cô thấy mình thật may mắn, cô luôn biết ơn những người đã cùng cô đi trên hành trình dần trở thành người lớn của cô. Nhiều người bước đến bên cô và dạy cho cô biết nhiều điều. Cô ước mình sau khi đi làm dành dụm được một số vốn đáng kể sẽ mở một tiệm hoa ngoài ngoại ô thành phố, sáng sớm thức dậy sẽ tưới tắm cho chúng, thật hạnh phúc khi thấy chúng lớn lên từng ngày như những đứa con tinh thần của mình vậy. Cô gái mong xây dựng được một không gian trong lành trong thành phố này để ba má có thể tận hưởng và có những niềm vui tuổi già mỗi khi đến thăm cô tại đây chứ không phải là căn phòng trọ chật hẹp, thiếu không gian trong lành như ở quê. Ba má đã khổ cả một đời vì cô gái rồi, cô hi vọng ba má sẽ được vui vẻ, an hưởng tuổi già. Sau đó cô sẽ lấy một người chồng thật dịu dàng, hàng ngày cùng cô chăm sóc tiệm hoa nhỏ xinh đó.
Cô ở tuổi 25 nhưng vẫn mông lung về sự nghiệp và tình cảm của chính mình. Cô xác định được ước mơ của mình nhưng cô vẫn không biết làm gì để vươn đến ước mơ ấy. Nhiều lúc cô cảm thấy nó thật là xa vời. Trong lòng cô gái lúc nào cũng có nhiều mớ cảm xúc hỗn độn như thế. Vui có, nhưng chẳng mấy chốc lại buồn, rồi lại hừng hực cảm giác hạnh phúc khi nghĩ về ước mơ của mình. Cô gái ấy trông vẻ bề ngoài mạnh mẽ thế thôi, lúc nào cũng cười nhưng sâu bên trong là một thế giới nội tâm hỗn loạn, dễ bị tổn thương. Nhưng cuộc sống mà, nó cũng giống như thuyết tương đối vậy, có lẽ sẽ hơi khó khăn đối với một cô gái hướng nội tự lập một mình ở thành phố, nhưng biết đâu đó cô gái ấy sẽ trở thành một cây xương rồng mạnh mẽ trước bão táp của sa mạc này. Cô chỉ cần nguồn động viên lớn nhất là gia đình luôn bên cô, mỗi khi cô mệt mỏi sẽ có nơi để gọi về. Đó sẽ là cơn mưa rào ập xuống nơi sa mạc khô cằn và cô gái sẽ được vùng vẫy trong cơn mưa ấy.
“Alo…Má hín?...con về nhà vài ngày má nuôi con nha…”
© Bông Bông - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng như bồ công anh trong gió, hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông l Radio Tâm Sự
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Nơi trái tim khao khát về
Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá
Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết
Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)
Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)
Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)
Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc
Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước
Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.

Những mảnh ký ức (Phần 4)
Một cách duy nhất để được ăn phở đó là “bị ốm”, phải được ốm, không ăn được gì thì sẽ được ăn phở. Thế là trưa nắng thay vì trông thóc, bọn tôi lăn ra phơi người để được ốm và cũng được ốm thật!

Bữa cơm gia đình
Câu hỏi ấy đặt ra với tất cả chúng ta chứ không phải riêng một bất kỳ ai. Xa nhà để phát triển bản thân, ở gần người thân gia đình nhưng vì mối quan hệ xã hội mà ta níu kéo giữ gìn rồi quên đi bữa cơm gia đình, có đáng hay không?