Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Chỉ cần em mạnh mẽ

2020-04-04 01:30

Tác giả: Ngọc Anh


blogradio.vn - Cô gái nhỏ à, chỉ cần em đứng lên được sau gục ngã, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo.

- Theo như kết quả xét nghiệm, thì em dương tính với virus rồi, anh rất tiếc.

Lời An nói như sét đánh ngang tai đối với cô, cô bị nhiễm Covid-19 rồi, mọi chuyện đến đây coi như là kết thúc.

- An, anh đang nói cái gì vậy ? Em khỏe lắm mà, sao lại có thể nhiễm virus được, em không tin đâu. Sao lại như vậy được chứ.

Linh ngồi sụp xuống sàn nhà rồi bật khóc nức nở, có lẽ sự lo lắng, sợ sệt đã bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ đang nấc lên từng hồi.

 Cô năm nay mới chỉ có 18 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái thì lại nghe tin mình bị nhiễm một căn bệnh nguy hiểm tới cả tính mạng, cảm giác ấy, đâu phải ai cũng có thể hiểu được.

- Linh à, anh hiểu rằng em đang rất sốc nhưng em phải bình tĩnh lại, đừng khóc nữa, chỉ cần em uống thuốc đều đặn và nghe lời bác sĩ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Em biết đấy, ở Việt Nam mình, công tác phòng chống chữa bệnh đang được các bác sĩ làm rất tốt mà, chưa từng có một ca bệnh nào được phát hiện sớm mà lại tử vong cả.

Cô im lặng không đáp lại, tiếng khóc vẫn vang vọng trong căn phòng cách li nhỏ bé. Mọi người xung quanh đều đã hay tin, ai nấy đều cảm thông cho tâm trạng của Linh lúc này. Cô còn quá trẻ để phải chịu đựng một cú sốc lớn như vậy, cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau khi An rời đi, đồ đạc của cô đã được chuyển đến phòng cách li của bệnh viện để tiện cho việc điều trị, Linh cũng nhanh chóng được các bác sĩ đưa đến phòng cách li mới.

covid-19-5

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã gần một tuần kể từ khi cô nghe tin mình đã nhiễm bệnh, vì ngày nào các bác sĩ cũng vào động viên nên Linh cũng bình tĩnh hơn, nhưng cô lại như biến thành một con người khác. Không ai còn thấy được một tâm hồn vui vẻ, vô lo vô nghĩ của nàng thiếu nữ tuổi trăng tròn nữa, thay vào đó là một cô gái luôn thẫn thờ, sự cô đơn, đau buồn, lo lắng hiện rõ lên trong ánh mắt ấy. Thời tiết Hà Nội hôm nay không được đẹp, trời mưa phùn, se se lạnh dù đã sắp vào hè, khung cảnh xung quanh bình yên đến lạ, Linh ngồi trên ghế gần cửa sổ, ngắm nhìn thành phố.

Trái với khung cảnh có vẻ êm đềm ấy, trong lòng cô gái nhỏ lại luôn gợn những cơn sóng lớn, tràn đầy suy tư và rối bời. Cuộc sống của cô giờ chênh vênh vô cùng, cô không biết mình nên và phải làm gì, chẳng lẽ ở cái tuổi 18 ấy, mà cô đã phải buông xuôi tất cả, đau đớn chịu sự hành hạ của bệnh tật hay sao ?

- Linh, An đến thăm Linh này.

Đang lạc vào trong những suy tư của bản thân thì giọng nói của An bỗng vang lên, phá vỡ sự im lặng vốn có, tưởng chừng như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ bé của cô trong căn phòng. Kể từ ngày An báo tin, đến giờ anh mới có thể vào thăm cô, trên người anh đang mặc quần áo bảo hộ y tế một cách cẩn thận. Nghe giọng nói của An, nhưng Linh cũng không hề quay lại nhìn, ánh mắt cô vẫn mải miết nhìn về phía xa xăm, vô định. An đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi cũng lặng nhìn cô, bóng lưng cô gầy gò, tưởng như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Cô vốn đã gầy, nay biết tin, tin dữ ấy khiến cô càng suy sụp hơn.

- Anh là bác sĩ, có thể nói cho em biết, tình hình sức khỏe của em hiện giờ được không?

- Em đang rất khỏe, em cũng tự thấy thế mà Linh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em phải chịu khó ăn uống thì mới có sức để chống lại bệnh tật chứ. Sau này, anh sẽ đến thăm em nhiều hơn, anh mới được phân công chuyển xuống khoa cách li này để làm việc.

covid-19-9

An nghe thấy cô hỏi liền vội vàng trả lời, nghe nói, đã mấy hôm nay cô không nói chuyện với ai, kể cả với bố mẹ qua điện thoại dù bác sĩ đã khuyên bảo hết lời.

- Linh này, anh biết giờ em đang rất mệt mỏi, nhưng im lặng, thu mình vào một góc phòng không phải là cách hay để giải quyết. Anh biết giờ anh nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là một phần, còn lại quyết định là ở em. Em phải nhớ rằng, em còn có ba mẹ, còn có người thân, bạn bè, họ đang rất lo lắng cho em ở bên ngoài kia.

- An à, đủ rồi, những lời này em cũng đã nghe nhiều bác sĩ khác nói rồi, anh không cần phải nhắc lại, anh còn biết rõ hơn cả em mà An, anh thừa biết cái dịch bệnh này nó đáng sợ như thế nào mà, bây giờ, dù em có cố gắng thì cũng vậy thôi, hết cách chữa rồi.

Linh quay đầu lại, nhìn thẳng vào An nói. Giọng cô nghe rất mệt mỏi, và đa phần đã tràn ngập sự bất lực, có lẽ cô đã chấp nhận buông xuôi, phó mặc cho số phận. Đôi mắt xinh đẹp lại rưng rưng như sắp khóc, đúng là chỉ mới vài ngày trôi qua, sự đau đớn, suy sụp đã hằn lên trên khuôn mặt vốn tràn đầy sức sống, trẻ trung, năng động của cô.

- Không đâu Linh, không có cái gì là không có cách chữa. Tại sao em lại dễ dàng cho phép bản thân gục ngã như vậy nhỉ? Ai cho phép em cái quyền phó mặc, buông xuôi như vậy? Em nhìn kia kìa Linh.

covid-19-4

An chỉ tay về phía bên ngoài phòng cách li, nơi một nhóm bác sĩ đang làm việc. Ánh mắt anh toát lên sự ngưỡng mộ cũng như tự hào.

- Nếu ai cũng nghĩ như em, thì cần gì các bác sĩ lại phải nỗ lực như vậy. Em biết bản thân em mắc bệnh này vô cùng nguy hiểm, vậy còn các bác sĩ, họ biết là khi làm việc ở đây có khả năng lây nhiễm rất cao nhưng vẫn tình nguyện xin làm thì sao hả Linh ? Em biết họ cũng không thể về gặp gia đình, cơm ăn không ngon, ngủ không được yên vì bệnh nhân, nhưng họ còn chưa cho phép bản thân bỏ cuộc, thì sao trong khi em ở đây, ăn uống sinh hoạt thoải mái, bệnh tình chỉ cần uống thuốc là sẽ ổn mà lại từ bỏ cơ hội ?

Em cũng từng ở khu cách li rồi đấy, em cũng tiếp xúc với các anh bộ đội, các bác nhân viên lao động tình nguyện rồi, chính em cũng từng nói em ngưỡng mộ họ mà, họ hết sức cố gắng để phục vụ cho xã hội, dù nguy hiểm cận kề, họ cũng đâu có bỏ cuộc. Vậy rốt cuộc ai cho phép em có quyền buông xuôi tất cả, như vậy có xứng đáng với công sức họ bỏ ra không Linh?

Em cứ suy nghĩ đi Linh, anh cho em một ngày hôm nay để suy nghĩ, thuốc anh để trên bàn, nếu em thấy anh nói đúng thì uống, tối anh sẽ mang thuốc mới vào, còn nếu thấy không đúng, thì em có quyền không uống. Anh nói nhiều như vậy, tất cả đều chỉ vì em, giờ quyết định là ở em. Anh có việc bận rồi, anh đi trước. Tạm biệt.

An nói một hồi dài, anh ngồi xuống đối diện Linh, nhìn thẳng vào Linh như muốn truyền cho cô một chút an tâm, khuyên nhủ. Trong khoảng thời gian An nói, Linh cố gắng né tránh ánh nhìn của anh, cô cúi gầm mặt xuống, mím chặt môi để ngăn tiếng khóc nấc lên từng hồi, đôi vai cô run rẩy, nước mắt rơi ướt đẫm cả một mảng chiếc áo bệnh nhân cô đang mặc trên người.

covid-19-1

Bây giờ Linh đang lạc lõng lắm, cảm giác ấy giống y như khi cô biết tin mình nhiễm bệnh. Cứ như vậy, cô lại khóc, khóc liên tục không ngừng, cho đến tận khi trời bắt đầu tối.

Phố Hà Nội đã lên đèn, nhìn từ phòng bệnh của cô xuống, Hà Nội thật đẹp, mưa đọng lên cửa sổ như những hạt pha lê trong suốt quý báu, thành phố lúc này thật lung linh, lộng lẫy, gió lùa qua cửa sổ tạo nên cảm giác dễ chịu. Cô đã nghĩ thông rồi, An nói rất đúng, cô còn quá sớm để có thể từ bỏ, bản thân cô đã quá nhu nhược, yếu đuối, không dám chấp nhận sự thật, và thật sự vô cùng ích kỉ.

“ Cốc, cốc, cốc”, tiếng gõ cửa phòng vang lên.

- Mời vào ạ.

Cô cất tiếng nói rồi thầm nghĩ chắc là An đến. Cánh cửa phòng mở ra, bước vào trong là một cô gái trẻ cũng mặc quần áo bảo hộ y tế, cô gái ấy nhẹ nhàng đến gần cô rồi đưa cho cô một túi thuốc nhỏ.

- Linh à, em uống hết thuốc hôm nay rồi đúng không, An nó nói đúng thật, tối nay An nó có việc bận nên không thể vào đưa thuốc cho em được, nó nhờ chị đưa hộ. Cố lên em, giờ ai cũng phải cố gắng hết mà.

Linh nhìn cô bác sĩ đang nhìn cô cười, đằng sau lớp khẩu trang y tế ấy chắc là một nụ cười ấm áp lắm. Cô cảm động, gật nhẹ đầu rồi cũng cười đáp lại, cũng đã lâu cô chưa cười thanh thản như vậy, cảm giác này nay đã mang chút lạ lẫm.

- Thôi em nghỉ ngơi đi nhé, chị ra ngoài trước đây.

- Vâng.

Linh đáp rồi cũng nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ vu vơ. Sau khi nghĩ thông suốt, cô cảm thấy bản thân thoải mái hẳn, không còn sợ sệt, lo lắng, cô cảm thấy mình như đã vượt qua được chính bản thân mình, đạt được thành tựu to lớn nhất trong cuộc đời cô từ trước đến nay. Dần dần, cô thiếp đi. Linh ngủ được một lúc thì An xong việc nên quay lại, An nhẹ nhàng bước vào phòng, ngồi nhìn cô ngủ, gương mặt trong trẻo, an tĩnh khi ngủ của cô khiến anh như gỡ được tảng đá lớn trong lòng. Anh mải ngắm nhìn Linh mà không để ý cô đã tỉnh từ bao giờ.

- An, anh vào đây lâu chưa ?

Linh cất tiếng hỏi làm anh giật mình, lúng túng nói:

- Ơ Linh tỉnh từ bao giờ vậy. Anh vừa xong việc nên rẽ vào xem em đã chịu tỉnh táo chưa, nhưng có vẻ là emkhông làm anh thất vọng rồi.

Anh cười, rồi bước về phía ấm nước trên bàn rót cho cô một cốc nước ấm.

- Này, uống đi.

- Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều.

Cô uống vài ngụm nước rồi nhìn anh nói.

- Không có gì, đây là việc mà anh nên làm mà, không phải hay sao?

6

Cả hai cùng cười nói chuyện cho đến nửa đêm, rồi An về phòng, để cho Linh nghỉ ngơi. Những ngày sau đó, mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi, sức khỏe của Linh cũng nhanh chóng hồi phục, dần dần cũng sắp được xuất viện về nhà. Cô và An hiện tại đã trở thành một đôi, dù mới chỉ quen biết nhau từ ngày cô đi cách li nhưng hai người đều dành tình cảm vô cùng đặc biệt cho đối phương. Ngày An ngỏ lời, cô nghẹn ngào cảm động rồi nói lời đồng ý. Bởi vậy, cuộc sống vốn không bao giờ dễ dàng, có đôi khi gục ngã tưởng chừng như sẽ chẳng thể cứu chữa được nữa, nhưng chỉ cần có cố gắng, không gì là không thể.

Ngày Linh xuất viện về nhà, bước chân ra khỏi cửa bệnh viện, cô nở một nụ cười, nụ cười ấy không đơn thuần chỉ là sự vui vẻ, mà còn có cả hạnh phúc, tự hào, ngưỡng mộ và vô vàn những cảm xúc khác lẫn lộn. Khoảng thời gian này sẽ là kỉ niệm đáng quý mà cô không thể nào quên trong suốt quãng đời còn lại, khoảng thời gian ngắn nhưng lại dạy cho cô cách trưởng thành. An tiến tới nắm chặt tay Linh, nhìn cô cười rồi nói:

- Cô gái nhỏ à, chỉ cần em đứng lên được sau gục ngã, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo.

© Ngọc Anh - blogradio.vn

Xem thêm Blog Radio: Cô gái nhỏ à, chỉ cần em đứng lên sau vấp ngã...

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Ngọc Anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Về để thấy tết (Phần 2)

Về để thấy tết (Phần 2)

Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh

Tuổi lênh đênh

Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)

Về để thấy tết (Phần 1)

Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?

Ai nói là tôi không thích cậu?

Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?

Những bài học sâu sắc đến từ gia đình

Những bài học sâu sắc đến từ gia đình

5 năm trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tạo những bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta không chỉ có một gia đình chung mà ai cũng sẽ có, một gia đình riêng, một cuộc sống riêng.

Thế nào là tình yêu?

Thế nào là tình yêu?

Tình yêu là cái gì vậy nhỉ Nghe đồn tình yêu tựa cơn ác mộng Em sợ ác mộng nên cũng chẳng muốn yêu Nhưng khi gặp anh thì sao lại khác Cơn ác mộng bỗng hoá giấc mơ xanh

back to top