Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dù có tổn thương nhưng anh vẫn luôn lựa chọn yêu em

2020-07-22 01:28

Tác giả: Ngọc Anh


blogradio.vn - Đối với người khác, cậu có thể chỉ là một cô gái bình thường, nhưng đối với tớ, cậu mang đến cả một mùa thu, lãng mạn, bình yên. Là do tớ chỉ mải đắm chìm vào thứ tình cảm của bản thân mà quên mất rằng, mùa thu ấy vốn dĩ chẳng thuộc về tớ. Nếu cậu không vui vẻ với quyết định của mình, quay đầu lại vẫn sẽ thấy một người đứng đây chờ cậu, sẵn sàng ôm cậu vào lòng. Chúc cậu hạnh phúc, mối tình đơn phương ngọt ngào của tớ.

***

Một chiều thu Hà Nội với những cơn gió heo may se se lạnh, cô bước chầm chậm trên con đường về nhà tấp nập, lướt qua từng cặp đôi đang tay trong tay, sánh bước cùng nhau, trong ánh mắt toát lên sự hạnh phúc, mãn nguyện. Thu Hà Nội thật đặc trưng với hương hoa sữa nhẹ nhàng đang lan tỏa khắp phố phường, đến cả với từng con ngõ nhỏ, với bầu trời cao, xanh biếc. “Ting, ting”, tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện lên vài dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi từ số điện thoại quen thuộc:

“Mình chia tay đi, anh thật sự xin lỗi, anh thấy chúng ta không hợp, anh không xứng với em, hãy tìm một người xứng với em hơn anh. Chúc em hạnh phúc”

Cô ngồi xuống ghế đá, hít một hơi thật sâu cái lành lạnh mà ngọt ngào đến lạ thường ấy, rồi nghẹn ngào, òa khóc nức nở. Hàng ghế đá ấy vẫn còn ở đây, thu Hà Nội vẫn không có gì thay đổi, chỉ là người cô yêu đã không còn ở bên cô nữa rồi, mối tình đầu đẹp đẽ của cô đã kết thúc chỉ vỏn vẹn với vài dòng tin nhắn. Cô khóc nấc lên từng hồi, mặc cho mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt thương cảm xen lẫn tò mò.

codon1

“Hy, anh ta không xứng đáng”

Cậu bước thẳng đến bên cạnh cô, ngồi xuống ghế đá ven đường về phòng trọ nhỏ. Cậu và Lan đã đi theo cô một quãng đường dài, từ lúc cô bắt đầu rời khỏi công ty. Vốn đã dự đoán được trước rằng mối tình của Hy một ngày nào đó cũng sẽ đến ngày phải dừng lại, chỉ là không ngờ, nó lại đến nhanh như vậy. Cô ngừng khóc, ngước nhìn chàng trai trước mắt mình, khuôn mặt Hy lúc này nước mắt đã đầm đìa, đôi mắt vốn trong veo, tĩnh lặng như nước hồ mùa thu giờ đã sưng đỏ, từng cơn gió heo may như muốn trêu đùa với mái tóc của cô, làm mái tóc xoăn nhẹ xõa dài ngang lưng rối bời.

“Huy, tao với anh Trường chia tay rồi”

Cô nói rồi ôm chầm lấy Huy, gục mặt xuống bờ vai rộng lớn, vững chắc của cậu mà khóc nghẹn. Hai tay Huy nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, như muốn che chở, vỗ về cho người thiếu nữ nhỏ bé ấy.

“Tao biết. Khóc đi, nếu việc khóc làm mày cảm thấy nhẹ nhõm hơn”

Huy càng nói, cô gái nhỏ trong lòng cậu càng khóc to hơn.

“Rốt cuộc thì tao đã làm gì sai, tại sao anh ấy lại dễ dàng buông bỏ tình cảm bao nhiêu năm của cả hai như vậy, tại sao?”

“Mày còn không biết lí do tại sao nữa à? Thế thì để tao nói cho mày nghe nhé”

Lan đứng bên cạnh nhìn cậu an ủi Hy mà thấy đau lòng thay cho Huy, người ngoài nhìn vào cũng biết cậu thích thầm Hy, nhưng những người quen biết như Lan còn hiểu rõ hơn, Huy đã âm thầm đứng đằng sau bảo vệ cho Hy 6 năm rồi, 6 năm đâu phải ít ỏi gì, nhưng Hy vẫn như một con ngốc, chẳng bao giờ cho Huy một cơ hội, cả ngày chỉ đâm đầu vào cuộc tình không có tương lai kia. Lan vừa cáu, vừa đau lòng cho cả hai, một người thì đâm đầu vào một thằng tồi, một người thì si tình với một con ngốc.

codon2

“Từ giây phút anh Trường không nghe điện thoại của mày, không muốn gặp mày, cho đến cái lúc mà mày nhìn thấy anh ấy tay trong tay với cô gái khác, qua tất cả những điều ấy tao không tin là mày ngu đến nỗi không hiểu ra được vấn đề. Chấp nhận sự thật đi Hy, anh ấy hết yêu mày từ lâu rồi, mà một khi một người trong cuộc muốn dừng lại thì dù người kia có cố gắng đến mấy cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Mày nhìn xem mày làm khổ người khác đủ chưa, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Người xứng đáng thì mày coi như không thấy, người không xứng thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mày có còn biết nghĩ nữa không?”

“Thôi đủ rồi Lan, Hy nó đang buồn mà, có gì nói sau”

“Được, thế thì hai người cứ ngồi đấy mà dỗ nhau đi nhé, tao xin phép đi trước, ấu trĩ không chịu nổi”

Lan nói rồi quay đầu đi thẳng về phía xóm trọ phía xa xa. Cậu nhìn Lan đi rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình khoác lên đôi vai đang run rẩy của cô, dẫu biết đôi vai ấy run rẩy căn bản không phải là vì lạnh. Hy khóc liên tục, nước mắt thấm ướt đẫm cả một mảng áo sơ mi mà cậu đang mặc, cho tới tận khi phố Hà Nội lên đèn, cô mới lấy lại được sự bình tĩnh, ngừng khóc rồi buông cậu ra. Cô ngồi xuống ghế đá, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại có dòng tin nhắn kia.

“Cảm ơn mày vì đã cho tao mượn bờ vai, cũng xin lỗi mày vì đã làm ướt áo mày, còn cả cái Lan nữa, chắc lần này nó giận tao thật rồi, cũng tại tao cả, suốt cả ngày chỉ biết làm phiền đến chúng mày”

“Không sao, mày biết tính cái Lan rồi mà, nó nói thế chứ chả để bụng đâu, chơi với nó 6 năm rồi mày còn lạ cái tính nóng như lửa của nó nữa à”

Huy nói rồi nhìn cô, dùng giọng điệu hóm hỉnh trêu trọc cô.

“Ừm, thời gian trôi cũng nhanh thật, thoắt cái mà tao với mày cũng đã làm bạn được 6 năm rồi nhỉ?”

Cô bật cười rồi cũng vui vẻ nói chuyện với cậu bằng chất giọng khàn đặc, có lẽ là do cô khóc nhiều quá.

“Phải, làm bạn được 6 năm rồi”

Cậu cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh mình bỗng lóe lên tia chua xót. Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, đặc biệt là ở đôi mắt to tròn, long lanh. Quen nhau từ khi cả ba mới chỉ học lớp 10, cô, cậu và Lan đều nhanh chóng trở nên thân thiết, từ khi gặp cô vào ngày khai giảng, từ lần chạm mắt đầu tiên cho đến giờ - khi cô và cậu đã học lên tới đại học năm thứ 3, cậu vẫn luôn cố tìm cảm giác êm đềm, không hề có chút gợn sóng ấy ở trong đôi mắt của những cô gái khác, nhưng không ai có thể mang lại cảm giác này giống như cô. Cô ngạc nhiên khi thấy Huy bỗng thay đổi tâm trạng, cô vội vàng hỏi:

“Sao thế? Mày khó chịu ở đâu à?”

Trái ngược với vẻ ngoài thanh tú, có phần tiểu thư ấy, tính cách của cô lại vô cùng tinh nghịch, hồn nhiên, ngây thơ, nắng mưa thất thường như những nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi khác.

codon3

“Đâu có đâu, chắc do tao hơi đói. Đi, tao dẫn mày đi ăn”

Huy nói rồi cũng vội vàng đứng dậy, không thèm nghe cô trả lời đã nắm lấy cổ tay của cô rồi kéo cô đi về phía mấy quán ăn vặt đằng xa. Hy giống như chẳng còn buồn bã gì nữa, tiếng nói cười giòn tan của cô vang vọng cả một khu phố nhỏ, hòa vào cùng với tiếng lá cây xào xạc tạo nên một không khí ấm áp, xua đi cái buồn man mác của mùa thu.

Ngày qua ngày, thời gian cứ thế trôi đi, thoáng cái đã đến giữa tháng Mười, sau ngày hôm ấy, cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi quá nhiều, cô vẫn đi học hàng ngày, vẫn cười đùa trêu trọc cùng Huy và Lan nhưng sâu trong đôi mắt lắng đọng cả mùa thu ấy lại chứa đựng một nỗi buồn da diết, một sự cô đơn mà cô không muốn chia sẻ với bất kì ai.

Dù vậy, sự cô đơn ấy vẫn không thể che giấu được đối với Huy, cậu biết, cô vẫn không thể quên được Trường, mối tình đầu mà cô đã dành hết tất cả thời gian, tình cảm chân thành để vun đắp, xây dựng lên. Đôi lúc, cô hay ngồi thẫn thờ, nhìn về phía xa xăm, nghe Lan gọi mới giật mình đáp, sự thẫn thờ ấy vô tình khiến trái tim của cậu nhói đau mà cô không hề hay biết.

“Nè Hy, tý tan học ở lại, lên sân thượng nói chuyện với tao một tý nhé”, Lan đi lại gần bàn học của cô, ngồi xuống bên cạnh rồi nói.

“Ok, có chuyện gì quan trọng hay sao mà mày nghiêm túc thế?”

“Ừm, có chuyện nhưng để tý rồi nói”

Lan vừa dứt lời thì tiếng trống vào lớp cũng vang lên, Lan nhanh chóng trở về chỗ nghiêm túc học bài. Tiết học trôi qua nhanh như chớp mắt, thoắt cái đã đến giờ về, Hy và Lan cùng nhau đi thẳng lên sân thượng của trường.

“Có chuyện thì mày nói đi, lại còn cứ úp úp mở mở”

Hy tươi cười, thân thiết khoác lấy tay Lan như thường lệ.

“Mày thật sự không biết hay đang cố tình làm như không biết vậy hả Hy, tao biết tao không có quyền chen vào chuyện của mày với Huy, nhưng tao không thể nhịn được nữa rồi, mày không biết là thằng Huy nó thích mày 6 năm rồi à?”

Nghe Lan nói, trong ánh mắt cô thoáng chốc hiện lên sự bối rối, cô cúi gầm mặt, lí nhí đáp:

“Tao biết Lan à, nhưng tao cũng không biết phải làm như nào nữa, tao đối với Huy chỉ là bạn bè, không hơn không kém, tao cũng không thể quên được anh Trường, nhưng tao thật sự không dám nói sự thật với Huy, tao sợ đến khi ấy, ngay cả tình bạn giữa tao với nó cũng không còn nữa”

Trên gò má xinh đẹp của Hy bỗng chốc chứa đầy nước mắt, phải, là cô ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng cô chẳng biết phải làm như thế nào mới tốt nữa, cô không thích Huy, nên càng không thể lừa dối bản thân để yêu Huy được, như vậy càng khiến Huy tổn thương hơn. Lan nghe cô nói cũng không kìm được nước mắt.

“Được rồi, là tại tao chỉ biết nói suy nghĩ của bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của mày, nhưng tao khuyên thật với mày nhé Hy, thằng Huy nó tốt gấp vạn lần anh Trường yêu quý của mày, khi mà anh ấy làm mày tổn thương, làm mày khóc, chỉ có thằng Huy nó chấp nhận lắng nghe, dỗ dành mày thôi, ngay cả đến tao, chơi với mày 6 năm cũng chẳng còn kiên nhẫn khi mày cứ để một việc nó lặp đi lặp lại đến cả chục lần như thế, người ta nói rồi, con gái ấy, tốt nhất là chọn người yêu mình, chứ đừng chọn người mình yêu, mày đừng lao vào cuộc tình dang dở ấy như con thiêu thân nữa. Tao nói vậy thôi, còn lại quyền lựa chọn là ở mày, giờ thì đi về thôi”

Lan nói xong rồi nắm lấy tay Hy, cả hai cùng nhau chậm bước về khu xóm trọ nhỏ, quen thuộc.

codon4

Từ sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy, cô suy nghĩ rất nhiều, cô cũng cố gắng thân thiết và quan tâm tới Huy hơn, điều ấy làm cho Huy vô cùng hạnh phúc. Dù chỉ là một lời nói chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng, dù chỉ là một chai nước cô mua cho cậu sau giờ thể dục cũng đủ làm cho Huy vui sướng hết cả ngày dài. Mọi người xung quanh đều nghĩ, rồi cả hai sẽ có một cái kết có hậu. Cho đến một buổi tối ngày chủ nhật, Huy đưa cô về tới nhà, cậu hồi hộp lấy trong túi quần ra một hộp quà nhỏ, quỳ một gối, mở hộp quà ra, một tay cầm hộp quà bên trong là một sợi dây chuyền tinh tế, tay còn lại nắm lấy tay Hy trong khi cô còn chưa hết bất ngờ.

“Hy này, tớ thích cậu, cậu có thể làm người yêu của tớ có được không? Tớ biết cậu chưa quên được anh Trường, tớ chấp nhận làm người thay thế cho tới khi cậu quên được anh ấy và chấp nhận tớ, cậu có thể cho tớ một cơ hội được không, Hy?”

Cậu dùng ánh mắt chân thành cùng mong đợi nhìn thẳng vào mắt cô.

“Tớ...”

Cô chưa kịp mở lời thì nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại quen thuộc, là từ Trường – người yêu cũ của cô, cô chần chừ, không biết phải làm sao.

“Nghe đi, tớ không sao”

Huy nhìn vào tên người gọi hiện lên trên màn hình điện thoại của cô thở dài rồi nói. Hy siết chặt tay cầm chiếc điện thoại, cắn môi, lông mày nhíu chặt ngăn nước mắt đang đọng trên khóe mắt rồi cuối cùng cũng bắt máy.

“Anh gọi em có việc gì à?”

“Hy à, mình quay lại được không em? Anh xin lỗi, anh đã sai rồi, anh không thể sống thiếu em được đâu Hy à”

Giọng nói của người cô hàng đêm mong nhớ cất lên, cô thẫn thờ, nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo, tinh tế. Cô nhìn Huy bối rối, cậu cũng nghe thấy lời nói của Trường, khóe môi bỗng nở nụ cười chế giễu bản thân.

“Hy à, chúng ta có thể gặp nhau được không? Anh biết em vẫn chưa quên được anh đâu mà đúng không? Đến quán cũ nhé, nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta. Anh đợi em”

Nghe đầu dây bên kia đã tắt máy, cô bật khóc, bao nỗi cô đơn, tủi thân kìm nén trong những ngày qua như ùa về.

“Tớ thật sự xin lỗi cậu, Huy à. Nhưng tớ không làm được, mong cậu sẽ tìm được người tốt hơn tớ, xứng đôi với cậu hơn tớ, thật sự xin lỗi”

Cô chỉ kịp nói vài ba lời xin lỗi rồi vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ hẹn, Hy vừa chạy vừa khóc mà không biết, ở đằng sau Huy cũng đang cố ngăn bản thân rơi nước mắt. Cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà. Đối với cô, Trường là mối tình đầu, thì đối với cậu, cô cũng chính là mối tình chứa đựng cả thanh xuân đẹp đẽ, đáng tiếc, mối tình ấy lại là mối tình đơn phương.

codon5

Tớ thích cậu thầm lặng trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy, cậu không hề hay biết, cũng không hề đáp lại tình cảm này. Nhưng nếu được quay trở lại lần đầu mình gặp nhau, tớ vẫn sẽ lựa chọn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, lựa chọn say đắm một người. Đối với người khác, cậu có thể chỉ là một cô gái bình thường, nhưng đối với tớ, cậu mang đến cả một mùa thu, lãng mạn, bình yên. Là do tớ chỉ mải đắm chìm vào thứ tình cảm của bản thân mà quên mất rằng, mùa thu ấy vốn dĩ chẳng thuộc về tớ. Nếu cậu không vui vẻ với quyết định của mình, quay đầu lại vẫn sẽ thấy một người đứng đây chờ cậu, sẵn sàng ôm cậu vào lòng. Chúc cậu hạnh phúc, mối tình đơn phương ngọt ngào của tớ!”.

© Ngọc Anh – blogradio.vn

Xem thêm: Mỗi người một nơi, yên ổn một đời

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

back to top