Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em mong chúng ta sau này yêu một người bằng tất cả sự trưởng thành mình có

2021-05-07 01:30

Tác giả: Song Tử


blogradio.vn - Em đã xếp lại gọn gàng những mảng ký ức về anh, em sẽ mang theo nó đi hết cuộc đời mình. Em không biết sau này chúng ta có thể gặp được người hiểu mình như chúng ta bây giờ không. Em chỉ mong sau tình yêu này, em và anh đều học được cách yêu một người bằng tất cả sự trưởng thành mình có. Em mong chúng ta sau này đều sẽ bình yên, là bình yên từ tận đáy tâm hồn.

***

Ngày 30 tháng 11 năm 2016,

“Em có chuyện muốn nói với anh”.

“Em định nói là em nhớ anh phải không?”.

“Em muốn chia tay”.

Dòng tin nhắn được gửi đi, nước mắt em cũng theo đó mà tuôn ra. Em khóc nấc lên, đau đến khó thở. Đêm đó, trời đổ mưa như trút nước, trắng xoá và chẳng nhìn thấy được phía trước. Ông trời cũng thật biết chiều lòng người. Hai bên đường người người chen nhau tìm chỗ trú mưa, chỉ riêng em một mình một xe đi giữa lòng đường. Em không rõ là nước mắt hay nước mưa đang thi nhau rơi trên mặt mình. Em cũng không rõ là mưa lạnh hay lòng em đang lạnh. Em chỉ duy nhất cảm nhận được sự mất mát đang bủa vây. Em đau đấy nhưng em chấp nhận.

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, em nhận lời yêu một người mới. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh và tất nhiên người đó đã xuất hiện bên cạnh em từ khi chúng ta xảy ra vấn đề. Em muốn khẳng định, người ta không chen chân vào giữa chúng ta mà chính xác là những rạn nứt đã tạo cơ hội cho người đó đến gần em. 

neu-duoc-lua-chon-lai1

Em không yêu người đó, chắc chắn là như vậy. Em không cần người thay thế anh. Em chấp nhận vì em muốn có người quan tâm em nhiều hơn. Em muốn có người kéo em ra khỏi những thứ đau lòng trong quá khứ. Mặc dù chính em thừa hiểu rằng, có thể là một bầu trời trong xanh rộng lớn mới nhưng cũng có thể là một bầu trời phủ đầy mây đen tăm tối. Dù sao em cũng đã từng đi qua nhiều giông bão, thêm một lần nữa cũng chẳng xá gì.

Bắt đầu một cuộc tình mới, bắt đầu tìm hiểu mọi thứ từ một người mới, nhiều thú vị nhưng cũng khá mệt mỏi. Anh trầm lặng, anh ta thì hoạt bát. Anh trưởng thành, anh ta lại khá trẻ con. Em và anh giống như tri kỉ, em và anh ta lại giống như chị em. Anh làm em buồn, anh ta lại giúp em vui. Nhưng anh có biết không, niềm vui thì dễ quên nhưng nỗi buồn thì rất khó để quên.

Em dẫn anh ta ra mắt hội bạn. Chúng nó trố mắt nhìn em xong cứ im lặng không nói gì, không hỏi han gì, bữa tiệc diễn ra khá ngại ngùng. Đêm về, một đứa nhắn tin cho em “Mày chắc chưa? Tại sao tình cảm bao nhiêu năm mày chờ đợi lại dễ dàng chia tay như vậy?”. Em không trả lời hay nói đúng hơn là em không muốn trả lời. Chúng ta đi đến bước đường này, đã quá trễ để trả lời những câu hỏi tại sao.

Anh ta dẫn em về ra mắt gia đình, cũng không trò chuyện quá nhiều, chỉ là vài câu hỏi thăm xã giao. Em nhìn được trong ánh mắt anh ta lộ ra niềm hân hoan khó tả. Anh ta luôn miệng tính toán với em những chuyện về tương lai, cũng tự nói sang năm sẽ đem lễ sang dạm ngõ. Trong mắt anh ta là em, nhưng trong mắt em lại là những thứ xa vời, cũ kĩ. 

Em và anh cũng đã từng ngồi bên nhau bàn về những điều như thế. Suy cho cùng, đến lúc này, những kỉ niệm ngọt ngào đó vẫn còn gây được sát thương cho em. Sau những thương tổn, trái tim em đã không còn lành lặn nữa. Nó như một cái hộp trống rỗng được đóng một lớp băng dày, lạnh lẽo và vô dụng.

co_-_gai_-_may_-_anh_(1)

4 tháng là thời gian em và anh ta ở bên nhau dưới danh nghĩa một người yêu. Em quyết định dừng lại vì muốn giải thoát cho cả hai. Em đã làm tổn thương anh ta bằng những đổ vỡ của trái tim mình. Còn riêng em, em lại chẳng đạt được điều em muốn. Em mệt mỏi khi đem so sánh anh và anh ta.

Em mệt mỏi khi đáng lẽ phải tận hưởng sự nuông chiều của người mới, em lại cứ nhớ về những chuyện người cũ đã làm. Em mệt mỏi khi nắm tay, ôm lấy người yêu mình nhưng lòng lại tự hỏi “Mày có hạnh phúc không?”. Em mệt mỏi vì bản thân mình không thể kiềm chế nên cứ nổi giận vô cớ với người ta. Cuối cùng, thứ em có thể làm cho anh ta chỉ đơn giản là trả anh ta về với sự tự do vốn có. Em đã sai khi nhờ một người để lãng quên một người.

Về với những ngày tháng không ai bên cạnh, em thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, dù đôi lúc có chút cô độc. Em không ngăn mình nhớ anh, không tìm cách để quên đi, không block, không xóa kết bạn với anh và ngay cả tên anh trong danh bạ em cũng không đổi. 

Em để mọi thứ diễn ra bình thường, chỉ là không liên lạc với nhau nữa. Em cho phép bản thân mình đối diện với sự thật là chúng ta không còn là chúng ta. Khi anh nhắn cho em dòng tin “Anh rất nhớ em”, em cũng không ngại ngần hồi đáp “Em cũng nhớ anh”.

Không biết anh có từng để ý, vô số lần chúng ta cãi nhau nhưng chưa một lần em vì giận dỗi mà nói chia tay. Đối với em, câu chia tay cũng quan trọng như câu nói yêu một người, không được tùy tiện nói bừa. Mỗi lần cãi nhau, em luôn hỏi mình “Nếu bây giờ anh khóc, em có tha thứ cho anh hay không?” và tất nhiên câu trả lời là có, dù chưa bao giờ anh khóc trước mặt em. 

Em biết chắc chắn khi em nói lời chia tay anh đã khóc, nhưng giọt nước mắt của anh đã chẳng thể níu chân em nữa rồi. Em đã giày vò bản thân mình rất lâu và dùng hết tất cả sự can đảm để nói ra câu chia tay. Tận cùng của nỗi đau chính là sự buông bỏ.

can-bang-hormon-1

Em cuối cùng cũng có thể quen với việc không còn anh, chỉ là quen chứ không phải quên. Tất nhiên, làm sao có thể quên được một người từng gắn bó với mình ngần ấy năm. Chỉ là, em đã không còn đau khi nghĩ về anh. Em đã không còn tìm kiếm lại những kỉ niệm ngày xưa, không còn lục lại những tin nhắn cũ cùng những status chúng ta viết về nhau. 

Đôi lúc vô tình đi ngang qua nhà anh, em cũng đã không còn thói quen ngoáy đầu nhìn vào ô cửa sổ đó. À còn chuyện này nữa, có hôm em đang chạy xe trên phố, thấy bóng lưng anh phía trước, tim em đã không còn hẫng đi một nhịp nữa rồi. Có người gửi cho em tấm hình anh chụp chung với một cô gái, em đã mỉm cười. Cô gái đó em chưa từng gặp nhưng em biết đó không phải là bạn gái mới của anh. 

Em chưa bao giờ ghen với những người con gái xung quanh anh vì chính anh đã giúp em không cần phải làm điều đó. Chỉ là em nghĩ nếu sau này, anh thật sự bên cạnh một người khác, thì cảm giác của em sẽ thế nào. Câu trả lời là em sẽ mỉm cười và chúc anh bình an với sự lựa chọn của mình. Tất cả những việc này, anh có biết đều có ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa là em thật sự đã hết yêu anh rồi.

Ngày ra đi, em đã không nói với anh bất kỳ lý do nào. Vì em thật sự nghĩ, mọi lý do chỉ là ngụy biện, ngụy biện cho việc hết yêu hoặc ngụy biện cho một tình yêu không đủ lớn. Có lẽ tình yêu em dành cho anh không nhiều như em vẫn nghĩ. Em đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua sự mệt mỏi của bản thân mình. Em cũng không đủ bao dung, không đủ rộng lượng để tha thứ cho những việc anh đã làm sai. Và có lẽ, em là một người không biết cách yêu.

 

buong-tay-2

Sau chia tay, em hay anh đều trải qua một khoảng thời gian tăm tối. Thôi thì một lần nữa, chúng ta lại đổ lỗi cho duyên phận. Vì duyên phận ngắn ngủi nên chúng ta không thể cùng nhau đi hết kiếp này. Vì duyên phận trớ trêu nên gặp đúng người, đúng thời điểm nhưng vẫn không thể có được nhau. 

Em đã xếp lại gọn gàng những mảng ký ức về anh, em sẽ mang theo nó đi hết cuộc đời mình. Em không biết sau này chúng ta có thể gặp được người hiểu mình như chúng ta bây giờ không. Em chỉ mong sau tình yêu này, em và anh đều học được cách yêu một người bằng tất cả sự trưởng thành mình có. Em mong chúng ta sau này đều sẽ bình yên, là bình yên từ tận đáy tâm hồn.

© Song Tử - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng gọi nhau là người cũ hãy gọi nhau là thanh xuân l Radio tình Yêu

Song Tử

Cách tốt nhất để yêu bất cứ thứ gì là hiểu rằng nó có thể sẽ mất đi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

Nơi cỏ mọc xanh rì

Nơi cỏ mọc xanh rì

Người ta vẫn thường khen má giỏi, nhưng má khiêm tốn: “Tôi chỉ đang sống thôi mà.” Nhưng tôi biết má sống không chỉ cho má mà còn cho nhiều hơn một người, đó là chúng tôi. Rằng một điều hiển nhiên mà cả xóm đều biết, nhờ má mà có những mùa nước lũ không ai bị bỏ lại.

Bạo lực tinh thần có biểu hiện thế nào?

Bạo lực tinh thần có biểu hiện thế nào?

Những lời nói, cử chỉ, sự thờ ơ, ám thị, khinh miệt hay hạ thấp người khác một cách có chủ ý và lặp đi lặp lại cũng có thể trở thành một hình thức bạo lực tinh thần.

Ta tìm kiếm điều gì ở tình yêu tuổi 22

Ta tìm kiếm điều gì ở tình yêu tuổi 22

Điều quý giá nhất chúng tôi dành cho nhau có lẽ là sự thấu hiểu và sẻ chia, những điều chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ khi thực sự bước vào căn nhà tâm hồn của đối phương, kiên nhẫn soi chiếu từng ngóc ngách, dành thời gian lặng lẽ quan sát, ta mới có thể hiểu được.

Nếu có thể hãy chọn thứ tha

Nếu có thể hãy chọn thứ tha

Anh nói nó nếu có thể nếu nó có thể tha thứ được để trái tim nó sẽ ấm áp hơn, để nó biết cuộc sống này còn rất nhiều tình người còn rất nhiều tình thương xung quanh nó, vì nó xứng đáng được yêu thương vì nó xứng đáng với một cuộc sống tốt nhất, mà chỉ chính nó mới làm đươc điều đó.

Thằng ăn học

Thằng ăn học

Cái giấy tốt nghiệp đại học mà người ta vẫn gọi là bằng cử nhân đối với những đứa dân tỉnh lẻ như nó thực ra là tờ giấy mỏng tang đóng trong khung gỗ rẻ tiền mẹ nó mua ở chợ chiều. Thằng Cường không treo mà nó cuộn lại, cất trong túi áo cũ như giữ một món nợ chưa trả.

Mưa xuân

Mưa xuân

Mưa xuân mưa xuân yêu mưa xuân Đôi mắt biển xanh thuyền đậu vắng Mới lớn nên hay cười uỷ mị Ai biết lòng ai như triết nhân

Con đường ngắn nhất

Con đường ngắn nhất

Lâm đi theo con đường tắt để nhanh giàu và thăng tiến, lợi dụng mối quan hệ và chức quyền, nhưng cuối cùng bị phát hiện sai phạm, mất gia đình và tự do. Truyện nhấn mạnh: “Con đường ngắn nhất không phải là con đường đúng nếu thiếu đạo đức và cống hiến cho đời.”

Người làm được 3 điều này khi 40-55 tuổi thực sự rất khôn ngoan, đáng nể

Người làm được 3 điều này khi 40-55 tuổi thực sự rất khôn ngoan, đáng nể

Làm được 3 điều này, bạn sẽ thấy mình an yên với hiện tại, không tự tiêu hao, không lo lắng.

Mùa hè năm ấy, ve chưa kịp hét hết khúc chia ly

Mùa hè năm ấy, ve chưa kịp hét hết khúc chia ly

“Phượng Hồng”, bài hát gắn liền với bao thế hệ học trò. Nhưng với cô, nó không chỉ là âm nhạc, mà là hồi ức. Là thanh xuân. Là một người. Là mối tình non dại chỉ mới chớm nụ mà chưa bao giờ nở.

back to top