Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em ổn, chỉ là rất nhớ anh

2021-05-01 01:30

Tác giả: Tuyen Tran


blogradio.vn - Em từng nghĩ nếu chưa bao giờ gặp anh, có lẽ sẽ em sẽ không buồn như bây giờ, mặc dù cũng sẽ không có những kỉ niệm đẹp đó, nhưng ít ra em không phải chịu dựng nỗi đau của việc nói đi là đi.

***

Sau khi anh đi em thường dùng cách ngu ngốc nhất để nhắc nhỡ bản thân, không có anh em vẫn sống rất tốt, hằng ngày em phải bận rộn vào hàng tá công việc, dường như làm vậy em mới gạt bỏ được anh trong trái tim mình. Rồi lại nhắn nhủ bản thân thật ra anh vẫn còn ở đó, sau khi anh đi em giả vờ như  không bận lòng mà yêu anh rất lâu, khi người khác hết lần này đến lần khác hỏi về anh, em điều giả vờ như không có chuyện gì sau tan vỡ, nhưng em biết anh đã rời đi thật rồi, vì vậy em luôn nhắc nhở bản thân phải quay lại cuộc sống một mình thôi.

Đêm nay khuya rồi, nhìn ra khung cửa số, bầu trời nơi anh đẹp thật, có nhiều ánh sáng nhiều màu tỏa lấp lánh cả bầu trời đêm, thành phố nơi em chìm vào thinh lặng, bầu trời đen như mực càng làm cho lòng em đọng lại chút buồn. Những ngày cuối cùng của năm, cũng là những ngày cuối cùng của mùa đông chắc anh mệt mỏi lắm, phải bận rộn trong trời rét của mùa đông, tay anh lạnh chắc có người thay thế giúp em giữ ấm rồi, nhưng em vẫn vậy, vẫn bình thường và nhạt nhẽo đối với cuộc sống của riêng mình.

Em từng nghĩ nếu chưa bao giờ gặp anh, có lẽ sẽ em sẽ không buồn như bây giờ, mặc dù cũng sẽ không có những kỉ niệm đẹp đó, nhưng ít ra em không phải chịu dựng nỗi đau của việc nói đi là đi. Đáng tiếc tạo hóa triêu người số mệnh đã đưa anh đến bên em và rồi cũng đưa anh rời xa em.

Anh xem trước mặt người khác em ngụy trang giỏi đến đâu, khi một mình sẽ lại bại lộ ngay lập tức, nhiều lúc muốn hỏi anh, liệu có lúc nào đó anh nhớ đến em? Anh sẽ nhớ em chứ? Sẽ nhớ em như em nhớ anh chứ? Nhưng rồi lại thôi vì sợ anh chỉ xem mà không rep. Thời gian chúng ta chia tay cũng đã lâu rồi, nhiều lúc cả facebook, zalo, hay instagram chắc anh cũng đã khóa, tin nhắn cũng đã để nhận được hay nhận được rồi anh cũng chẳng buồn quan tâm.

Câu chuyện vốn dĩ kết thúc lâu rồi còn người đã rời bỏ em đi từ nhiều năm trước vậy mà những cảm xúc nhận được như vừa mới hôm qua, em không biết phải diễn tả thế nào về người đã cũ, cũng chẳng nhớ được bàn tay, mái tóc, đôi môi, khuôn mặt đẹp xấu ra sau. Một khuôn mặt la lẫm thứ tồn tại lúc này chỉ là sự mập mờ trống rỗng, thậm chí ta chẳng còn nhớ rõ lý do yêu nhau và vì lí do gì mà chia tay, chỉ biết họ vẫn tồn tại đâu đó hôm qua, mà đến hôm nay không tìm thấy nữa. Vô tình khi ai đó nhắc về anh, em chẳng biết bắt đầu từ đâu, tất cả là một vòng lẩn quẩn không có điểm đầu cũng chẳng có điểm cuối, mọi chuyện mờ nhạt đến nỗi càng cố nhớ thì lại không thể, càng cố quên thì lại nghĩ về.

Bất chợt chạm vào ngực trái cảm tưởng người cũ vẫn còn đây, tất cả chỉ là một định mệnh dừng lại để em kịp thương kịp nhớ, rồi vội vã rời đi chẳng chút đợi chờ. Có đôi lần còn đánh rơi những kí ức còn lại sau cùng, vì sợ quên lại khiến mình bận lòng cho những đêm mất ngủ, nhưng không dám nhớ họ, em bắt mình chật vật với tháng năm. Một câu chuyện cũ kể ra sẽ đau lòng, một tình yêu cũ cũng chẳng thể quên đâu, hồi ức càng sâu lại càng khó dứt,… duyên xưa dã đứt sau chẳng buông đi.

Em nhớ thời gian sau khi chúng ta xa nhau, em ráng dặn lòng những ngày sau đó nhớ cũng phải học quên đi. Em đã khóc, em không tỏ vẻ nối tiếc cho người ta thấy nhưng khi anh quay lưng đi rồi em vẫn cứ nhìn theo, chỉ là cảm giác rời xa một người mình đã từng thương, im lặng khi nhớ nhau một tí, hạn chế vô tình bấm nhầm vào số điện thoại nhau khi buồn một tí, chắc sẽ thôi bận long. Khoảng thời gian nói lời chia tay đó là ngày bàn tay em lạnh buốt, lòng thì gió thổi ào ào. Em khóc cũng đã khóc, buồn cũng đã buồn, chỉ là một lần tay đã nắm thì phải mất rất lâu sau đó mới có thể buông, đôi khi cả đời này em không hi vọng sẽ gặp lại anh, nhưng chỉ mong lòng bình lặng khi ai đó vô tình nhắc lại những đều xưa cũ.

Có những đêm mất ngủ, không gian tĩnh mịch, tắt đèn phòng nằm nghe từng tiếng thở, ban công nửa sáng treo mình trong gió, mùi cúc họa mi thoang thoảng đâu đây. Cái khoảng khắc chênh vênh, bản thân đang cảm nhận mọi thứ diễn ra chậm rãi, còn quả tim cứ đập từng nhịp chẳng yên bình như thế, đồng hồ vẫn đếm từng vạch chuyển sang ngày mới, trời bắt đầu chuyển mình sang cái lạnh quá nửa đêm, bất chợt bao nhiêu chuyện cũ soi rọi lại trong kí ức. Tất cả âm thầm dẫn về ngõ ngách của buồn đau, mà lâu lắm rồi kể từ ngày xa nhau chưa một lần đủ cam trường để kể, những đêm như thế bản thân lại càng nhận ra em nhớ một người nào đó nhưng không rõ hình dung.

Cũng có thể hình ảnh người thương lâu dần cũng trở nên phai mờ trong tìm thức, em nhận ra bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ để từ bỏ anh, trong lòng thừa ra một chỗ trống nhưng lại thiếu một cái ôm để lấp vào. Những lúc thế này chỉ thèm được một giấc ngủ say, thức dậy có thể quên người chẳng đáng để yêu, ngừng đau lòng vì những điều đã nhuốm màu xám cũ, giữ lại nỗi nhớ vừa đủ cho thanh xuân của mình. Sẽ không còn quá muộn phiền vì những điều người khác lặng thinh, từng thử quên người tự thấy lòng thương tâm quá, nhưng trót nhớ người mới thấy sao mà xót xa.

© Tuyền Trần - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 681: Thứ không thể miễn cưỡng chính là tình yêu

Tuyen Tran

Cô ấy thích mùa đông, thích cafe đen không đường, không đá.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top