Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu thật lòng thương em người ta đã không dễ dàng buông tay

2021-02-01 01:30

Tác giả: Tuyen Tran


blogradio.vn - Đêm dù sâu đến đâu cũng phải nhường mình cho bình minh rực sáng và nỗi cô đơn cũng chỉ có thể cựa minh thức tỉnh trong một khoảng khắc ngắn ngủi vậy thôi.

***

Có những ngày buồn như thế, những này tâm trạng trống rỗng, những ngày mưa xối xả và tâm trạng em cũng đầy bão tố, em không còn buồn lâu nhưng thi thoảng tim lại nhói lên khi nghĩ về anh, về chuyện quá khứ, tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ là thứ để xin lỗi, hết yêu thì rời xa dù có nếu kéo người ở lại, thì cũng là sự thương hại.

Thanh xuân này dạy em biết rằng hóa ra yêu một người là thế là thương người ta đến tận cùng dù người ta có làm tổn thương mình đến mấy mình vẫn thương, là trao đi hết những sự tinh khôi của một tình yêu chân thành, là thương người vô điều kiện mà chẳng cần lý do. Để rồi khi người nói buông tay, người quay lưng bước đi chỉ để lại cho ta một khoảng không vô tận, một vết thương mà vốn dĩ nó chẳng bao giờ lành, để rồi một người quay lưng rời đi, người còn lại chỉ biết đứng nhìn từ phía sau, muốn nắm muốn giữ nhưng chẳng được.

Cũng lâu lắm rồi em không ghé qua lối cũ, nơi con đường đầy những kỉ niệm chúng mình bên nhau. Hôm nay bất chợt qua lối ấy, mọi thứ vẫn thế, phố vẫn như xưa chỉ là chúng ta ai rồi cũng sẽ khác. Em bây giờ đã có cuộc sống riêng, có những niềm vui và hạnh phúc riêng, kể từ ngày anh rời đi em phải cố gắng xếp thật ngăn nắp lại cái thói quen khi còn anh bên cạnh, những cảm xúc cũ khiến em khắc khoải không nguôi, và cứ thế em cứ ngộ nhận rằng anh vẫn còn yêu nhưng không phải, chuyện quá khứ vốn là trang sách cũ đã khép lại. Thật ra hôm nay em vô tình lật lại trang sách cũ ấy, rồi ngồi ngẫn ngơ, vô tình buồn, vô tình nhớ anh một chút, chỉ một chút rồi xin giả biệt ngày hôm qua.

Từ bỏ một người khi trong lòng còn nặng bóng hình của họ đối với em là một đều không dễ dàng. Giây phút quen biết nhau rồi đem lòng yêu thương trải qua biết bao đều vui vẻ, có ai ngờ rằng một ngày chúng ta bắt buộc phải quên nhau, nhưng mà không quên thì còn sự lựa chọn nào khác. Ta không muốn quên thì ta lại phải cố quên đấy thôi, rồi thời gian sẽ làm cho ta quên được họ, chỉ là thỉnh thoảng tim lại nhớ, lòng lại đau, càng cố quên thì lại không quên được, vì vậy cách duy nhất chỉ có thể là nhớ, và nhớ thật nhiều, nhớ kỹ những gì người ấy nói. Nét mặt lúc vui tươi, nét cao có lúc khó chịu, nét mặt lúc tức giận khi em thức khuya, khi em nhịn ăn, hãy kể thật nhiều về họ để được trải lòng cho vơi đi nỗi nhớ, rồi sẽ đến một ngày hình ảnh của người ấy sẽ phai mờ trong tâm trí, cứ cho phép bản thân ta được nhớ nhưng không gặp nữa, thời gian sẽ giúp ta quên đi.

Đêm đã sâu rồi, đêm mùa đông thường hiu quạnh, đặt bàn tay nhỏ lên trái tim đơn độc hôm nay, lắng nghe từng nhịp đập như lắng nghe từng giọt sầu đắng đang rơi bên fin café đen, ngày nắng đã tắt đêm buông rơi, đêm của những nỗi cô đơn tìm về. Dường như rất lâu rồi ta mới ngồi độc thoại với đêm, đêm nay những ánh đèn đường đổ nghiêng, như đổ nghiêng theo từng nỗi chông chênh trong long. Có những nổi buồn đi qua thì quá khứ nào đâu dễ ngủ yên, nhưng dẫu thời gian có làm những nỗi buồn đã lắng đi, thì vết thương kia đến một thời điểm nào đó vẫn sẽ thức tỉnh. Nỗi đau của ta hiện hình bất chợt vào những khoảng khắc cô đơn không còn tự chủ, ta biết mình mong manh yếu đuối nhưng phải mạnh mẽ đối mặt, nhưng đến khi đêm về ta vẫn phải bỏ lớp áo mạnh mẽ đấy thôi, buông bỏ để tự do, để thi thoảng lụt loại lại quá khứ, dọn dẹp cho sạch sẽ. Đêm dù sâu đến đâu cũng phải nhường mình cho bình minh rực sáng và nỗi cô đơn cũng chỉ có thể cựa minh thức tỉnh trong một khoảng khắc ngắn ngủi vậy thôi.

Người ta nói thành phố này tìm gì cũng thấy, duy chỉ có những người lạc mất nhau thì chẳng bao giờ có thể tìm lại được nữa. Em nhận ra thành phố to lớn lắm, nhưng thành phố nhỏ bé lắm, to lớn vì ta lạc mất nhau em đi tìm mãi mà chẳng tìm thấy anh, dù biết anh ở đó, nhưng không thể nào chạm tới, nhỏ bé vì em lạc mất anh rồi bao năm qua em đi mãi, đi hoài chẳng thể nào vượt qua nỗi nhớ anh. Là những ngày tháng năm hoa phượng đỏ phố phường, em lang thang trên phố rộng người đông, chợt thấy lòng chật chội, là những ngày mùa đông, tay lạnh chỉ có thể bỏ vào túi và lặng lẽ một mình bước đi, thành phố này cứ thế cứ ồn ào, sôi động nhưng chẳng bao giờ biết đến nỗi nhớ của em.

Ừ thì em tự nhủ với mình rằng chúng mình vẫn đang sống chung với một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí, chỉ là không thể chạm vào nhau nữa thôi. Chúng ta đã hết duyên rồi phải không anh? Đôi lúc em tự nhìn lên bầu trời đêm rồi hỏi, bầu trời nơi ấy của anh có đẹp không? Bầu trời nơi ấy hôm nay có mưa không?

Bầu trời nơi ấy chắc sáng lắm, những vì sao lấp lánh trên bầu trời ấy chắc đẹp lắm, nhưng mà em biết người không thèm để ý đến đâu, vì bầu trời nơi ấy ồn ào, những ánh sáng lập lánh nơi thành phố đã che khuất những vì sao mất rồi, còn người thì bận rộn cứ lao mình trong thành phố chật chội ấy. Không biết hôm nay người có mệt không, sau một ngày dài, hôm nay Sài Gòn bị kẹt xe có làm người cảm thấy khó chịu, hôm nay ai chúc người buổi sáng vui vẻ, hôm nay ai nhắc người ăn sáng, hôm nay Sài Gòn mưa rào có ai nhắc nhở người mang theo áo mưa cẩn thận để bị ướt mưa mà cảm lạnh, hôm nay có ai cùng người trò chuyện sau một ngày có nhiều ấm uất không, ai sẽ chúc người ngủ ngon, người đã quen được ai chưa, cô ấy có yêu anh nhiều không, chắc hai người bên nhau hạnh phúc lắm đúng không? Nhưng mà những câu hỏi đó, em chẳng cần anh trả lời đâu vì em biết, người cũng sẽ chẳng có thời gian để trả lời cho em cả.

Chúng mình chia tay cũng lâu rồi anh nhỉ! Bên anh bây giờ là một bầu trời khác, một thành phố khác và một người khác không phải em, từ sau ngày chia tay ấy, cuộc sống người bình yên lắm phải không anh? Chẳng còn ai phiền anh nữa, chẳng còn những dòng tin nhắn, chẳng còn ai nhõng nhẽo, rồi lại bắt anh dỗ dành nữa, người bây giờ bình yên lắm, hạnh phúc với những gì người chọn.

Anh nè! Anh đạo này có giống em không, có còn buồn vì những đều đã cũ? Có còn thức đến tận khuya để nhìn phố xá lên đèn, thành phố về đêm của những ngày mùa đông, em luôn tự hỏi rằng cuộc sống dạo này của anh có ổn không, giữa muôn ngàn ngọn đèn lấp lánh ngoài kia? Có những giọt mưa chảy dài ngoài khung cửa sổ, vệt nước nhạt nhòa, giống như mưa đang khóc thay cho nỗi lòng em. Em chợt nhận ra rằng, thành phố buồn không phải là thành phố không có anh, mà có anh nhưng rất khó để gặp lại, thành phố hôm nay chật chội quá anh nhỉ! Dù em đi đâu, quay đi quay lại, nơi đâu cũng là hình bóng anh.

Từ ngày chúng ta buông tay nhau cuộc đời vẫn cứ trôi, không ai vì nỗi buồn của em mà dừng lại, giống như chỉ có mình em khóc khi giữa thế giới đang cười. Em biết chúng ta rồi cũng sẽ quên thôi, từ yêu rồi cũng hóa thành lạ, rồi đây bụi thời gian sẽ phủ mờ đi những bóng hình đã từng đi ngang qua đời ta, hững hờ và im lặng. Đêm nay em nghe tiếng mưa rơi, trong lòng em đã thôi không còn khóc nữa, mũi không còn cay nồng, tim cũng không đắng lại hay đập chậm đi một nhịp nữa.

Thành phố của anh như thế nào? Anh này thời tiết mùa này dễ làm cho người ta suy nghĩ vu vơ lắm, liệu rằng anh có đang cô đơn?

© Tuyền Trần - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn | Radio Tình Yêu

Tuyen Tran

Cô ấy thích mùa đông, thích cafe đen không đường, không đá.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top