Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em quên anh nhé, anh phải thật hạnh phúc biết không?

2021-06-10 01:28

Tác giả: Song Tử


blogradio.vn - Tôi là một kẻ đã từng thất bại trong tình yêu nhưng cũng là kẻ không buông bỏ được tình yêu. Cố chấp, dằn vặt, đau khổ, tổn thương cũng đến lúc nên bỏ lại phía sau. Tôi hy vọng bản thân có thể như bông hoa hướng dương, tràn đầy niềm tin để tìm thấy được ánh sáng mặt trời của riêng mình. Tôi thì thầm rất khẽ “Em quên anh nhé. Anh nhớ phải hạnh phúc đó”.

***

Em

Giữa đêm, tôi giật mình thức giấc. Khung cảnh trong mơ hiện lên thật rõ ràng. Không biết đã bao nhiêu lần tôi mơ thấy giấc mơ này. Thật ra cũng không hẳn là mơ vì đó chính là một mảng ký ức giữa tôi và anh từ 5 năm trước.

Một ngày hè tháng 6 cũ kĩ, tôi đón sinh nhật của mình cùng với anh ở một bãi biển hoang sơ cách thành phố vài giờ đi xe. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch cùng nhau. Có chút cay xè nơi sống mũi khi nhớ về những điều này vì nhớ về anh chính là nhớ về những lần đầu tiên như thế. 

Năm ấy tôi đã có một ngày sinh nhật ý nghĩa. Chúng tôi rong ruổi cùng nhau trên rất nhiều ngả đường, đặt chân đến một nơi hai đứa chưa từng đến, trải nghiệm những cảm giác bình yên bên nhau. Hồi ức đó dù cho sau này có được đi đến đâu, mừng sinh nhật bằng buổi tiệc sang trọng thế nào thì cũng không thể so sánh được. Tôi lại muốn ngồi sau lưng anh, ôm trọn một vòng tay và vô tư cười đùa như năm ấy.

Chúng tôi đã từng bên nhau bình yên như thế, chỉ tiếc là mọi thứ trên đời này đều có kỳ hạn, ngay cả tình yêu của chúng tôi cũng vậy. Tôi cho rằng chúng tôi đều không biết cách bảo quản, thế nên tình yêu mới hết hạn sử dụng nhanh như thế. Giờ đây, khi những hồi ức xưa hiện về lòng tôi có chút nhói lên, dù đã qua bao nhiêu năm tháng thì những kỷ niệm về anh vẫn luôn đau đáu mãi trong tim tôi. Dù cho tôi đã chấp nhận rằng chúng tôi đã mất nhau. Có những lúc, không phải chia tay là đã hết yêu.

Tôi đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang rung lên, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc. Tôi cảm thấy nhịp tim đột ngột tăng mạnh, đã 5 năm rồi tôi mới nhận được cuộc gọi từ số máy này.

tan_-_vo_2

Anh

Từ ngày đánh mất em, tôi vẫn luôn lặng lẽ một mình.Ngần ấy năm, tôi sống với những kỷ niệm, những nỗi nhớ và cả những niềm đau âm ỉ. Chúng tôi chia tay không phải vì người thứ ba, không phải vì hết yêu, chỉ đơn giản là vì không thể bên nhau được nữa. 

Tôi sắp kết hôn. Đó là một cô gái trông có vẻ rất hiền, lại ít nói. Chúng tôi đều là những đứa trẻ nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Tôi chẳng biết cô gái đó có cảm giác như thế nào. Riêng tôi, nếu đã không thể ở bên cạnh người mình muốn thì sau này bên cạnh ai cũng vậy thôi. 

Tôi mặc kệ mọi việc cho mẹ tôi chọn lựa, dù sao cũng đã 30 tuổi, tôi cũng ngại phải tìm hiểu và bắt đầu theo đuổi lại một cô gái khác. Tôi chỉ cần cô vợ tương lai này có thể hoà thuận với gia đình tôi là đã quá đủ.

Những tấm thiệp báo hỷ đỏ chói nằm ngay ngắn trên bàn. Tôi nhìn chúng mà lòng trống rỗng, đáng lẽ tôi phải vui chứ nhỉ. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày cái tên trên thiệp cưới lại không phải là em, tôi cũng chưa từng nghĩ người cùng tôi bước vào lễ đường trao nhẫn cũng không phải là em. Tôi đã từng mặc định em là cô dâu của tôi, cùng nắm tay tôi đi hết quãng đời còn lại, ấy vậy mà.

Tôi do dự rất lâu, cứ bấm xong rồi lại xoá. Tôi muốn được nghe giọng nói của em thêm một lần nữa, muốn nói với em những điều chưa nói được. Tôi gom hết can đảm, hít thật sâu và bấm những con số đã nhớ như in trong đầu. Từng hồi chuông vang lên, tôi nín thở chờ đợi một giọng nói thân thương đã 5 năm không được nghe thấy.

cap-doi-yeu-xa-hinh-2

Đối diện

Tôi nhận cuộc gọi đến từ số máy của anh, cố nói ra bằng giọng điệu bình thường nhất có thể.

“Alo. Em nghe đây”.

Anh im lặng giây lát, xong lại nhỏ nhẹ.

“Em nói chuyện với anh một chút được không?”.

“Vâng” - Tôi đáp.

“Em dạo này thế nào rồi? Có…có yêu thêm ai chưa?”.

“Không, em vẫn một mình. Còn anh?”.

“Anh sắp kết hôn”.

Cổ họng tôi bỗng chốc nghẹn lại, tôi đưa tay ôm lấy ngực mình, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má. Hít một hơi thật sâu, tôi mỉm cười rồi đáp.

“Em hơi bất ngờ nhưng vẫn chúc mừng anh nhé”.

Thật ra tôi bất ngờ vì không nghĩ là anh sẽ gọi điện thông báo với tôi. Tôi đã biết chuyện anh sắp kết hôn và cũng đã từng nhìn thấy cô gái đó. Cô ấy  khá dịu dàng và hình như rất được lòng mẹ anh.Đầu dây bên kia có tiếng nấc lên, giọng anh lạc đi, nghẹn ngào, đứt quãng.

“Anh…anh chưa từng nghĩ chúng ta lại đi đến bước đường này. Anh chưa từng nghĩ người anh cưới lại không phải là em. Anh cũng chưa từng nghĩ mất em lại làm anh đau lòng đến như vậy. 5 năm…5 năm qua anh vùi đầu vào công việc, giờ trong tay có được mọi thứ thì lại đánh rơi mất em rồi. Anh thật sự rất nhớ em. Anh rất muốn chúng ta lại có thể bên nhau vui vẻ như khi xưa”.

nhung-co-gai-tuoi-25

Tôi lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, nhẹ nhàng nói.

“Anh thừa hiểu là chúng ta không thể nào quay lại mà. Em chưa từng hết yêu anh, nhưng em đã  không còn can đảm để quay lại bên anh. Chúng ta hết duyên rồi. Em là bạn đường. Cô ấy mới là bạn đời. Đừng dùng tình yêu anh dành cho em làm đau một người vô tội. Hãy học cách yêu cô gái bên cạnh anh sau này. Em đã là quá khứ”.

“Anh xin lỗi. Giá như anh đừng làm em thất vọng nhiều như thế. Giá như anh có thể hiểu ra sự im lặng của anh đã dần dần  giết chết tình yêu của chúng ta. Giá như…”.

Tôi cắt ngang lời anh.

“Đừng anh. Đừng nói giá như. Chúng ta đã cố gắng hết sức vì tình yêu này. Anh không có lỗi.Em cũng chưa từng trách anh. Anh cũng đừng tự trách chính mình. Anh có thể làm cho em một chuyện cuối cùng được không?”.

“Được. Em nói đi”.

“Hãy sống thật tốt và bình yên bên cạnh gia đình mình. Em chỉ cần nhìn thấy anh như thế thì em đã an lòng rồi”.

“Anh hứa. Anh hứa với em”.

Tôi tắt máy. Tôi sợ mình oà lên nức nở, tôi sợ mình lại không kìm được mà níu lấy tay anh. Anh đã không còn là anh của riêng tôi. Dù với bất cứ lý do gì thì bây giờ tôi cũng đã là người đứng bên lề cuộc sống của anh. 

Chúng tôi sau này sẽ là gì của nhau? Tôi thà nói với mọi người tôi là chưa từng biết anh còn hơn phải bảo anh là người yêu cũ.  Từ đây về sau sẽ chẳng còn cuộc gọi nào từ số máy này nữa, đây mới là sự kết thúc cho chúng tôi. Tôi chẳng muốn chúc anh hạnh phúc vì đó là lời nói không thật. Nhưng nếu anh không hạnh phúc, tôi chắc chắn sẽ thấy khó chịu. 

Cuối cùng, chúng tôi đi cùng nhau hết quãng đường thanh xuân nhưng lại không thể cho nhau một danh phận. Cuối cùng, chàng trai năm 17 tuổi của tôi lại sắp trở thành người đàn ông của cô gái khác. Cuối cùng, tôi còn lại gì? 

nhung-co-gai-25-tuoi

Từ bỏ

Hôm nay là ngày cưới của anh. Tôi không đến dự chắc chắn rồi. Hôm trước, tôi đã một mình bay đi Đà Lạt. Anh từng hứa sẽ cùng tôi đến nơi này nhưng cũng đã có lần anh bỏ tôi một mình để đến đây cùng hội bạn. Tôi không thích Đà Lạt vì nó mang cho tôi cảm giác bị bỏ rơi. Nó nhắc tôi nhớ lại những chuyện không vui và mỗi khi đến đây tôi lại có cảm giác nỗi buồn của mình lớn hơn gấp bội. Suy cho cùng, Đà Lạt là một cái gai trong tim tôi.

Tôi tắt điện thoại đã hai ngày, tôi sợ phải thấy những thông tin về đám cưới của anh. Tôi sợ mình lại hoài niệm, lại tủi thân. Tôi thả nỗi buồn của mình cho Đà Lạt mặc kệ nó có hoá lớn đến chừng nào. Khi nó lớn đến một kích cỡ nhất định, chắc chắn nó sẽ nổ tung. Đến chừng đó biết đâu tôi sẽ lại nhẹ lòng hơn.

Tôi lang thang khắp các con đường, ăn một vài món ăn nổi tiếng và ngắm nhìn những đôi tình nhân bên nhau. Tôi bất giác mỉm cười thì ra Đà Lạt cũng cho tôi được cảm giác bình yên. Tôi cảm thấy mình hơi vô lý, khi vì một số chuyện không tốt mà đem lòng ghét một thành phố đẹp như thế này.

Ngồi ở một quán cà phê nhỏ trên đồi, tôi gọi cho mình ly Capuchino nóng hổi. Thật ra tôi không thích loại thức uống này lắm, tôi thích loại cà phê nguyên chất có vị đắng nhiều hơn. Tuy nhiên, thay đổi một chút để cảm nhận những hương vị mới mẻ cũng tốt. Cứ đắm chìm trong sự đắng ngắt mãi tôi cũng cảm thấy chán chính mình, hôm nay tôi lại muốn nếm lấy chút vị ngọt. Tôi từng đọc được đâu đó câu nói “Khi tâm trạng bạn không tốt, hãy đánh lừa bản thân bằng một chút đồ ngọt”.

yeu_2

Tôi ngồi đó rất lâu, nhớ về từng chuyện giữa tôi và anh. Tôi nhớ mãi lần đầu hai đứa ngại ngùng trao nhau nụ hôn đầu tiên, nhớ những cái nắm tay siết chặt, nhớ ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy nhau. Sau tất cả, khi đã không còn thuộc về nhau thì thứ mà tôi có thể nhớ chỉ là những hồi ức ấm áp đó, mọi tổn thương đều không còn giá trị. 

Tôi đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa hướng dương vươn mình trong nắng, chúng thật rực rỡ. Tôi chợt nhận ra, hình như bản thân mình đã quay lưng về phía mặt trời quá lâu. Đến lúc, tôi cũng cần quay lại đón lấy ánh nắng mới cho cuộc đời mình. Chẳng dám mong sau này có người cho tôi những thứ tôi cần, chỉ hy vọng sau bao tổn thương họ vẫn ở đó lau đi giọt nước mắt của tôi và nhẹ nhàng “Anh đây, dựa vào vai anh mà khóc này”.

Tôi là một kẻ đã từng thất bại trong tình yêu nhưng cũng là kẻ không buông bỏ được tình yêu. Cố chấp, dằn vặt, đau khổ, tổn thương cũng đến lúc nên bỏ lại phía sau. Tôi hy vọng bản thân có thể như bông hoa hướng dương, tràn đầy niềm tin để tìm thấy được ánh sáng mặt trời của riêng mình. Tôi thì thầm rất khẽ “Em quên anh nhé. Anh nhớ phải hạnh phúc đó”.

© Song Tử - blogradio.vn

Xem thêm: Cửa Tiệm Lãng Quên | Bản Full

Song Tử

Cách tốt nhất để yêu bất cứ thứ gì là hiểu rằng nó có thể sẽ mất đi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top