Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt tình yêu đơn phương của tôi

2020-10-09 01:25

Tác giả: Anh Minh


blogradio.vn - Candice từng là tên tiếng Anh của tôi khi học cùng với anh Phúc. Nhờ chuyến công tác này và xa những công việc nhà không thể liệt kê hết theo số đếm thông thường, hôm nay tôi được nhắc nhiều về quá khứ.

***

Một trung tâm ở tỉnh với dãy phố dài thẳng tắp và nhộn nhịp. Những cửa hàng lâu đời, nhỏ bé bên cạnh nhiều thương hiệu mới đã đến chỉ trong vòng vài năm. Cách đó không xa là khu chợ rộng ngang, dài dọc. Phía đất liền ồn ào mua bán, bên bờ kè người, ghe, hàng hóa vẫn xôn xao. Nhịp sống hối hả nhưng không ngột ngạt, mà khoáng đạt như vốn có của vùng sông nước mênh mông. Nét cũ xưa, yên bình thấp thoáng quanh mái đình vàng, ngôi miếu phủ rêu xanh. Nghĩ đang không phải ở trên những con đường phải vật lộn cho từng chút không gian, tôi vui vẻ đến không bận tâm đoạn vỉa hè này hơi nhỏ, vài viên gạch còn chộn rộn không yên. Mải ngước nhìn số nhà để không đi quá nơi cần tìm, bất chợt tôi thấy không thể nhấc nổi chân, cả người lặng thinh như sợ một hơi thở mỏng cũng làm tan cả không gian trước mắt. Màu da, sống mũi, dáng lưng… một anh trai, đã lâu rồi không gặp, đang đứng đây?

“Em tìm phòng khách sạn à?” Giọng địa phương hiếu khách của anh trai ấy vang lên như bật nút khởi động lại. Tôi không còn nghệch mặt ra, đầu óc đã tỉnh táo hơn: Giống thật, nhưng nhìn thẳng thế này mới thấy là hao hao thôi, vả lại bao năm rồi, người cũng già đi chứ. Chắc chỉ là em trai của anh Phúc thôi.

Tôi cố tỏ tự nhiên: “Không anh, em đi công việc ở đường này. Em nhớ… ngày xưa khi còn cái cầu, đây là shop thời trang…”

Anh trả lời “À, lâu dữ rồi. Anh trai đi nước ngoài bao năm gửi tiền cho nhà làm cái khách sạn này. Chỉ còn trang trí, đưa bảng tên lên nữa là hoàn thiện. Cho thuê dần được rồi”.

Tôi đoán anh nói về anh Phúc. Tôi vội vàng thêm “Vậy à anh. Khách sạn này tu bổ xong, anh tự làm quản lý luôn?”.

Tôi thích nói chuyện bâng quơ với những người ở đây, họ xởi lởi và dễ chia sẻ, nhưng tôi cũng vội lái sang đề tài khác, nếu không anh sẽ nói tiếp về anh Phúc. Mà tôi thường không tò mò nhiều về những người quen cũ, dù thân hay sơ, chỉ cần biết họ bình an là đủ. Nói vài câu nữa về khách sạn, tôi nhanh chóng chào tạm biệt anh để đi tiếp.

Lác đác quanh đó còn lại vài căn nhà bỏ mặc thế sự, vẫn cửa xanh, ngói đỏ kéo tôi về nơi này của nhiều năm về trước. Những buổi chiều tối, nơi trường học thêm Tiếng Anh khuất xa ồn ào, nhưng lớp học đầu giờ thì nhốn nháo như đường chính ngày mưa mà đèn giao thông bất động.

Tôi bước vào cửa lớp, quay mòng mòng để tránh khỏi trò nghịch tóc cúa thằng bạn, chính xác là hơn tôi một lớp ở trường cấp 2 chính khóa, còn ở đây chúng tôi gọi mày tao. Tôi lấy sức đẩy tay nó nhưng suýt đập phải một anh đang bước vào lớp. May là chỉ sướt nhẹ vào cánh tay áo, và tôi đã kịp dừng lại trước khi xin lỗi nhẹ người mới. Anh không lấy làm phiền, nhưng chỉ nhúc nhích cơ mặt chút rồi lại kéo dép lẹp xẹp đi tiếp, đến ngồi tận dãy trong cùng, góc dành cho anh chị nghiêm túc của lớp. Người gì “ngầu” ghê”, tôi nghĩ, và tự hỏi “có thể ít nói đến vậy sao?”.

Anh trông có vẻ trầm tĩnh và tập trung. Góc nghiêng gương mặt, mái tóc, cả chiếc đồng hồ trên tay anh như trong một bức tranh tĩnh vật vậy. Tôi nghĩ sẽ thú vị hơn nếu là một nhân vật hoạt hình. Anh đang học cấp 3, đúng là có hơn tôi một ít tuổi, nhưng có nét ngưới lớn chứ không học sinh như tôi, hay lũ con trai trong lớp. Bù lại, anh là một người lớn học khá tốt, thường xuyên phát biểu. Bức tranh vẫn là tĩnh vật chưa phải hoạt hình, nhưng đã thêm phiên bản video với âm thanh và hình ảnh động nên có thể thu hút nhiều lượt xem hơn.

Không lâu sau đó, một ngày trước giờ lên lớp, tôi lên văn phòng trường, với một kịch bản trong đầu, và cố ra vẻ bình tĩnh.

Tôi: Thầy ơi… cho em xem lại Bảng kết quả điểm thi khóa rồi đi.

Thầy: Kết quả đã báo cách đây 1 tháng, còn có gửi email …

Tôi vội phân bua: Dạ, lúc đó em về quê chưa xem kịp mà hình như mail em cũng chưa nhận. Thầy cho em xem lại chút thôi…

Rốt cuộc tôi cũng nhìn được file bảng điểm. Rẹt rẹt đôi mắt dò thật nhanh. Đây rồi 30/10/19…

Líu ríu cám ơn ông thầy thân quen với mình, nhưng chưa chắc thầy trông thấy tôi quen. May là vậy, vì nếu quen thầy sẽ phát hiện ra khóa trước tôi có đi thi đâu mà xem điểm.

Nhưng không may là sinh nhật của anh đã qua rồi. Không lẽ chỉ vì vậy mà phải đợi đến tận tháng 10 năm sau. Ngày chỉ là cái cớ thôi mà.

Tôi quyết định tính theo lịch Mặt Trăng để còn gần 20 ngày nữa, rồi nhờ một người anh họ làm cho một món đồ bằng gỗ, hợp với con trai và nhỏ nhắn. Nếu to sẽ khó để giữ mà có khi còn bị dẹp đi nữa. Tôi tự làm thiệp, và viết câu chúc bằng tiếng Anh học lóm từ cô giáo trợ giảng.

Đúng ngày đã định, gói quà được dán tên “Hoàng Phúc” và đặt ở hộc bàn của anh. Sau đó là những giây phút hồi hộp, chờ đợi. Chỉ đến khi hết giờ học, món quà ra về với chủ mới, để lại chỗ trống được lấp lại bởi một bức thư, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và không cản nổi niềm vui từ trong hiện ra mặt.

Từ đó, tôi đi học sớm hơn và về trễ hơn chút để gửi và lấy những lá thư không ký tên trong bưu điện ở hộc bàn của anh. Tôi nhận nào là chuyện cười, những bức ảnh ngộ nghĩnh, câu đố, hay hình em, cháu của anh - bọn nhóc đang làm trò khỉ. Một lần, anh ghi “Hôm nay thầy thông báo là anh đã phát minh ra một định luật vật lý mới trong bài kiểm tra giữa kỳ. Thầy cũng là người trong ban tuyển chọn cầu thủ bóng đá cho trường. Anh chỉ muốn thấy biết mình không giỏi phân tích lực nên sẽ không tiếp thu tốt giáo án huấn luyện của thầy thôi”. Tôi bật cười thành tiếng vì anh nhiều lần chống chế cho việc học của mình. Cũng nhờ đó mà áp lực học hành của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn.

Một hôm, cuối giờ học, hộc bàn anh trống trơn. Anh chưa bao giờ như vậy mà không giải thích trước. Vừa thất vọng vừa lo lắng, tôi viết vài dòng trên tờ giấy mới, rồi để trong hộc bàn, cẩn thận đặt cục tẩy lên trên. Buổi học sau, tôi ngồi ngóng thư trả lời, nhưng cứ nghĩ ngợi “có lẽ đã kết thúc rồi, một cách lạnh lùng và lạ lùng nữa”. Thấy anh đứng lên ra khỏi chỗ ngồi, tôi cúi mặt xuống bàn, phớt lờ tất cả…

Như cảm tính, tôi ngẩng mặt lên. Anh đã đứng trước bàn, đưa tôi tờ giấy nhỏ.

- Anh về chỗ đây, sắp vào học rồi

- À, uhmm, chào anh.

Vài giây tích tắc, và như bạn bè đến trả tập vở cho nhau mà tôi tưởng chừng vừa diễn ra cả một sự kiện lớn có đến 30 đôi mắt ở lớp đổ dồn vào. Tôi đã phải cố giữ tự nhiên nhất, để biến một việc bình thường thành chuyện không có gì đáng chú ý.

Tờ giấy chỉ gấp đôi vậy mà lúc mở ra tôi đã kịp đoán “anh bận quá, tuần sau sẽ trả lời”, hay “từ đây đến lúc hết năm học, anh không còn thời gian nữa”, câu sau cứ tệ hơn câu trước… Và rốt cuộc là dòng chữ “Hôm trước anh không nhận được tờ giấy em gửi, chắc là bị lạc rồi”.

Ngày hôm sau tôi và anh gặp nhau khi bước vào lớp:

- Thảo nào anh nói là đã biết em là ai

- Anh nghĩ cả lớp biết rồi chứ.

Mặt anh thản nhiên trong khi tôi nhăn nhó:

- Thật chứ?

- Chắc chưa, nhưng bạn ngồi kế anh thì biết em để giấy vào hộc bàn anh.

- Thật chứ…?

- Anh nói là em vẫn chưa có điện thoại.

Tôi mỉm cười mãi vì anh đùa như thật, bất chợt lại chen đoạn ấm áp vào để giải cứu đứa đang ngượng không để đâu cho hết.

Những ngày sau, tôi thấy anh đến lớp sớm hơn, trước đây anh vào thì vài giây sau giáo viên cũng đến. Anh và tôi chào nhau ở cửa vào đầu giờ hay cuối buổi học, hỏi thăm rồi cứ nói tiếp nói tiếp:

- Anh sẽ thi tuyển vào 2 trường, phải có dự phòng vì nhỡ đen như đêm 30. Điểm ở lớp cũng không thể quá tệ.

- Cố lên! Nhất quá tam, anh không thể rớt phổ thông và cả 2 đại học đâu.

- Vậy anh phải rớt cả 3 kỳ thi giữa khóa để đến lần thứ 4 chắc đậu.

- Đùa thôi, em biết anh học tốt, không phải trông chờ vào may mắn đâu.

Tôi đang cố nhớ thêm về những lần sang trường anh cổ vũ bóng đá, thì phải dừng lại. Tấm bảng nhỏ ghi tên công ty tôi cần gặp đã xuất hiện. Tôi phấn khởi lấy tinh thần làm việc với khách hàng đầu tiên, rồi người thứ 2, thứ 3… Khi kết thúc công việc thì trời cũng chớm tối. Tôi trở về nhà, tạm quên kế hoạch, hàng hóa, giá cả. Nghỉ ngơi một chút và sắp xếp lại hành lý để ngày mai trở lại Sài Gòn. Tôi lật lại tấm danh thiếp sáng nay anh trên vỉa hè đưa. “Candice” - tên khách sạn. Tôi bật cười, anh chủ thích tên kiểu “kẹo ngọt”, “mây hồng” mà các bé gái thường chọn làm nick sao? Tôi cũng không khác lắm. Candice từng là tên tiếng Anh của tôi khi học cùng với anh Phúc. 

Nhờ chuyến công tác này và xa những công việc nhà không thể liệt kê hết theo số đếm thông thường, hôm nay tôi được nhắc nhiều về quá khứ.

Nghĩ về lớp học đó với bao ngày học chung, vui chung, những buổi thuyết trình, những câu chuyện râm ran không dứt. Vậy mà khi kết thúc, vẫn thấy tất cả chóng vánh hơn cả tiếng nhấp chuột. Dòng thời gian lại chẳng có làn ưu tiên, chỉ cách vài ngày sau đó, anh và tôi tạm biệt nhau thêm lần nữa.

Anh tốt nghiệp ở trường chính khóa, tôi đến, khẽ bắt tay và chúc anh thành công.

Anh đùa: “Em chúc anh mấy lần thi thể thao, chưa bao giờ qua nổi vòng loại. May là thi đại học chỉ có 1 vòng chung kết”.

Anh còn tặng tôi hộp viết đủ cho cả 3 năm cấp 3, nếu phải mua thêm có nghĩa là tôi học quá nhiều – anh nói đã tính toán rất kỹ, rất khoa học.

Bình thường tôi toàn nói khích lại anh, còn lúc này tôi chỉ cười trừ, bỏ lửng. Anh thì yên lặng hơn. Tôi đứng bên cạnh chỉ mong thời gian đừng đếm ngược nữa. Nhưng cũng đến lúc anh em tôi nhìn nhau tạm biệt.

Anh lên tiếng: “Anh đưa em email nhé”.

Tôi thoáng nhìn sang cánh cổng nhỏ đằng sau sân trường. “Em không lấy đâu. Có dịp sẽ gặp lại”.

Tôi ra về. Trên con đường ngược gió chạy ngang qua nhà anh, tôi tự hỏi “Hơn một năm quen biết rồi sao”? Anh giản dị rất nhiều so với điều kiện gia đình, dù vậy tôi vẫn không thể nghĩ những khoảng cách biệt sẽ được xóa đi. Tôi vẫn kết giao, thân thiết với bạn bè có gia thế chênh lệch với mình, cũng như tôi vẫn xuất hiện trước anh như một người bạn nhỏ. Nhưng tôi hiểu mình dành cho anh một tình cảm đặc biệt, nên sự chênh lệch không chỉ hiển diện mà sẽ trở thành rào cản tôi cần vượt qua hay nên dừng ngay khi chưa chuẩn bị.

Tôi đã mong anh thích tôi vì chính tôi, cũng như tôi thích anh vì chính anh vậy. Tôi quan tâm và hiểu được buồn vui trong anh. Tôi nhớ tháng ngày thanh bình trò chuyện. Và vẫn không quên những lần chỉ yên lặng bên nhau khi anh đang lo lắng cho gia đình hay chơi vơi vì mất mát vừa trải qua. Vậy mà những lúc tôi rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi không thể mở lời cùng anh. Không phải là tôi không muốn, mà là tôi không thể. Anh không hời hợt, trái lại sẽ rất ân cần. Anh càng không phải là người chỉ biết đến mình. Thật ra, anh ấm áp với những người thân thiết. Nhưng một cách nào đó tôi cảm nhận được giữa anh và tôi không có gì đặc biệt hơn bạn bè. Không có những lo lắng và tình cảm qua hành động hay ẩn chứa trong lòng anh. Anh hiếm hỏi về tôi. Ngay cả việc anh nói đã đoán ra tôi là ai cũng là do tôi thắc mắc trước. Tôi mong anh biết về tôi nhiều hơn về một bạn nhỏ cùng khóa, nhưng lại tự an ủi “không” đôi khi vẫn là tốt nhất. Tôi ít chia sẻ về bản thân, về gia đình, những điều tôi vốn mặc định là “riêng mình”. Tôi càng không muốn anh thấy rằng sự vô tư, hạnh phúc chỉ là vỏ bọc bên ngoài và thật ra, hoàn cảnh đã phân phát cho tôi suy tư, nghĩ ngợi gấp hơi nhiều số tuổi.

Tôi vẫn tiếp tục vào vai một cô bạn nhỏ vì không có đủ cơ duyên để nói về tình cảm đặc biệt với anh. Tôi dù mạnh mẽ để nhận một lời từ chối vô tình, nhưng chưa đủ sẵn sàng để trải qua cảm giác hụt hẫng khi ai đó hiểu mình và rồi thành xa lạ.

Tôi cũng không cần phải cố gắng để giải bày tâm sự, cũng không cần chinh phục nỗi sợ hãi về rào cản nào cả, vì khi vượt qua đó sẽ là hướng tình yêu, trong khi anh vẫn luôn đứng về phía tình bạn. Tôi không thể đi theo hướng tình yêu, và cũng sẽ lười liên lạc với bạn mà tôi chỉ muốn yêu. Tôi đã khởi xướng một tình cảm đẹp, nhưng không thể tiếp tục theo cách mình mong muốn. Có vẻ, tốt nhất tôi nên dừng lại.

Thời gian vẫn trôi, anh đã rời thị xã lên thành phố học. Cuộc sống tiếp diễn nhưng không có phần tiếp theo của câu chuyện chung giữa anh và tôi.

Dù nhận ra tình cảm chỉ là đơn phương, thật vô ích khi giữ lại và tiếc nuối trong lòng, cũng phải rất lâu sau đó tôi mới dần thuần hóa được suy nghĩ của mình. Tôi đã không thêm một lần nào nữa đặt mình vào mối quan hệ mà hai người không cùng hướng về một phía. Tôi nhận ra rõ, người thân thiết, phù hợp nhất để bày tỏ nỗi lòng, không nhất thiết là người quan trọng nhất. Tôi đã từng dừng một mối quan hệ khi được giác quan mách bảo, khi cảm thấy chưa thể luôn là chính mình kể cả khi cần yếu đuối, thì cũng sẽ không trách hờn khi một người mà mình mất liên lạc hay chẳng cần liên lạc với nhau. Cả 2 nếu không cảm nhận được sự kết nối để giúp nhau vượt qua hoàn cảnh riêng của mỗi người, và để bước tiếp trên con đường chung, rốt cuộc chỉ nên là người quen rồi quên.

Sau tất cả, tôi không quên cám ơn cuộc sống đã mang đến một crush thời đi học, người giúp tôi sống vui tươi, yêu thương và biết bày tỏ yêu thương. Đến tận bây giờ mỗi khi viết thiệp giấy mừng sinh nhật tôi vẫn quen nắn nót ghi “For you, on your birthday” như lần đầu tiên viết tặng anh thêm tuổi mới. Tuổi mới và cách tính tuổi cũng mới nữa. Sau tất cả, chỉ hạnh phúc và ký ức vẫn còn lưu dấu. Hạnh phúc với những người này được chia sẻ, trao đi cùng với mỗi món quà cho người khác. Ký ức về ngày xưa mình đã từng: từng nghĩ, và nhất là từng làm. Thú vị, và không có gì để hổi tiếc…

Nhưng tôi vẫn thường tiếc rẻ nếu phải bỏ giấy, mà chiếc danh thiếp này thì không cần nữa rồi. Tạm biệt “Candice”. Mong anh chủ Hoàng Phước kinh doanh phát đạt. Tạm biệt nơi đây, mong cảnh cũ, hàng quán xưa vẫn chào đón mỗi dịp tôi quay về.

© Anh Minh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 551: Tạm biệt tình đầu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn cậu đã xuất hiện để tôi luôn cố gắng tiến về phía trước

Cảm ơn cậu đã xuất hiện để tôi luôn cố gắng tiến về phía trước

Tận đáy lòng tôi, tôi thầm cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong khoảng thời gian đó để tôi biết rằng chỉ cần tôi cố gắng thì không gì là không thể. Con đường phía trước còn dài lắm, tôi mong cậu luôn bình an và cảm ơn những ngày đơn phương thật đẹp của tôi nữa.

Đầu năm khó khăn bao nhiêu thì cuối năm nay 5 cung hoàng đạo bất ngờ đổi vận, mọi việc 'xuôi chèo mát mái'

Đầu năm khó khăn bao nhiêu thì cuối năm nay 5 cung hoàng đạo bất ngờ đổi vận, mọi việc 'xuôi chèo mát mái'

Cuối năm 2021, 5 cung hoàng đạo có công việc thuận lợi, cuộc sống an nhàn, suôn sẻ hơn thời gian trước rất nhiều.

Người trưởng thành, hãy học cách tự che ô cho chính mình

Người trưởng thành, hãy học cách tự che ô cho chính mình

Trong cuộc sống, nếu bạn nhút nhát sẽ không có ai dũng cảm thay bạn, nếu bạn yếu đuối sẽ không có ai mạnh mẽ thay bạn.

Những lá bài tứ sắc và giấc mơ về một mái nhà

Những lá bài tứ sắc và giấc mơ về một mái nhà

Có lẽ không riêng gì bà cô vô gia cư này, mà chắc hẳn mỗi chúng ta, những mảnh ghép xa xứ tựu họp về cái đất này cũng phải mang ơn nhiều lắm, vì dường như Sài Gòn hổng có bỏ mặc bất kì ai…

Một kiếp người

Một kiếp người

Họ đóng rất tài vai diễn lạnh lùng Họ lừa dối cả những người yêu thương họ nhất Rồi một ngày khi ánh hào quang vụt tắt Khép cánh màn nhung là trơ trọi một kiếp người.

Có một cuộc tình đã lỗi nhịp do duyên

Có một cuộc tình đã lỗi nhịp do duyên

Có một cuộc tình đã lỗi nhịp do duyên Bởi không nợ nên đường đời rẽ lối Nếu thương nhau người ơi xin hãy đợi Đủ duyên lành ta tiếp nối yêu thương.

Thương anh

Thương anh

Có những điều làm sao anh hiểu nổi Khi anh yêu thương tha thiết một người Dù anh hạnh phúc, buồn phiền hay mệt mỏi Nhưng trong lòng chỉ thương mãi vậy thôi.

Em muốn nỗi nhớ bay đi

Em muốn nỗi nhớ bay đi

Em từng nói anh đừng thương nhiều quá Đừng nhớ nhiều mỗi lúc cách xa em

Hãy sống và yêu thương cuộc sống

Hãy sống và yêu thương cuộc sống

Đừng bận tâm ta được gì hay mất Bởi cuối cuộc đời cũng chẳng thể mang theo Có mang chăng là những nghiệp đã gieo Xin hãy sống và yêu thương cuộc sống.

Hồi ức núi Bà Đen

Hồi ức núi Bà Đen

Núi Bà Đen thật đẹp vì được bao phủ bởi những lớp sương mù xung quanh. Cảm xúc khi ngắm nhìn núi Bà Đen từ xa khá giống với cảm xúc khi mình ngắm nhìn núi Phú Sĩ của Nhật Bản vào đầu năm.

back to top