Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân năm ấy tớ đã từng rất thích cậu

2020-09-18 01:24

Tác giả: Nắng Xanh


blogradio.vn - Rất nhiều năm sau đó, tôi vẫn không ngừng ước mong giữa chúng tôi có một sợi dây nào đó buộc lại và giá như năm ấy tôi có thể can đảm hơn để nói thật lòng mình “Thanh xuân năm ấy tớ đã từng thích cậu, rất thích”.

***

Mùa hè năm ấy, sau nhiều nỗ lực của đợt thi Đại học lần hai, tôi đỗ vào ngôi trường mình hằng mong ước. Qua bao khó khăn, tôi giờ đây đã bước những bước đầu tiên trên con đường mình lựa chọn, tôi tin đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời khi tôi 19. Và rồi, tôi lại đối mặt với một nỗi bận tâm khác, tôi sẽ học cùng các cô cậu sinh viên – những người theo tuổi tác thì nên gọi tôi một tiếng “chị”.

Với bao bỡ ngỡ của những ngày đầu nhập học nhưng sau một tháng thì mọi chuyện đâu lại vào đấy, tôi đã dần thích nghi với môi trường Đại học – nơi mà nếu không chú tâm và có kế hoạch thì rất dễ trượt dài ở những môn đại cương.

Những tưởng học cùng các bạn nhỏ hơn, cuộc sống sẽ trôi đi tẻ nhạt do khoảng cách tuổi tác, chỉ có giảng đường và ký túc. Nhưng đợt quân sự vừa kết thúc, một câu chuyện đã xảy ra với tôi và theo tôi trong những năm thanh xuân tươi đẹp.

Quân sự đầu năm, tôi gặp cậu. Đối với tôi thời điểm đó, cũng chưa muốn giữ mối quan hệ trên mức tình bạn, không phải tôi lo tập trung học hành mà tôi ý thức mình lớn hơn các bạn ở đây, nên việc quen và giữ mối quan hệ với ai đó khác giới làm tôi bối rối.

Tôi nhớ như in buổi chiều cuối cùng của khóa quân sự, tôi trượt học phần cuối và phải ở lại thi thêm lần nữa. Tôi rất  buồn khi nhớ lại ký ức này vì học phần cuối các bạn đều thi qua và đạt điểm cao, riêng tôi bị vướng lại. 

Trong khi những cô cậu sinh viên ăn mừng vì qua được thời kỳ “gian khổ”, tôi phải ở lại trường và tập các thao tác băng bó, một công việc đối với tôi còn khó hơn là chạy bộ mười vòng ở sân vận động. Phần thi này cần sự khéo léo nên hầu hết các bạn đều qua nên số lượng người ở lại trường rất ít, tôi lại càng thấy cô đơn. Nhưng, ngay thời điểm tôi thấy buồn chán thì tôi gặp cậu. Cậu cũng thi lại giống tôi nhưng là học phần lý thuyết. Cậu khi ấy trong mắt tôi cũng chưa có ấn tượng gì, chỉ là một cậu trai dong dỏng cao, khá ưa nhìn. Qua tiếp xúc ban đầu, tôi được biết cậu học cùng khoa với nhỏ bạn phòng tôi, và nhỏ hơn tôi một tuổi. 

yeu_2

Cách cậu bắt chuyện với tôi thật nhẹ nhàng, sau này khi nhìn lại, cậu đến bên tôi nhẹ nhàng như cái cách cậu rời xa tôi. Lúc đầu, cách xưng hô là “Cậu – tớ” nhưng khi biết tôi hơn tuổi, cậu lại xưng thành “Anh- chị”, nghe thật lạ lùng đúng không.

Với một người “gặp lạ thì lạnh lùng, gặp quen thì lăn xả” như tôi, tôi khá ngỡ ngàng khi vừa gặp cậu đã cảm thấy rất thân quen như bạn thân từ kiếp trước. Tôi xem cậu như cậu em trai, gặp ai cũng bảo rằng chị em kết nghĩa vì tôi ngại những lời trêu chọc từ xung quanh. 

“Chanh, chị đi đâu thế?” - Cậu gọi tôi là Chanh vì cho rằng tôi thật đanh đá, lớn hơn một tuổi mà bắt gọi chị và tôi thường ngắt nhéo khi cậu chọc ghẹo tôi.

“Chị đi đâu muốn biết làm gì?” – Tôi đáp và kèm theo cú lườm nguýt.

“Anh đi cùng cho vui, chị nhỉ?!” – Cậu vẫn không chịu thua.

Cậu thường nói như vậy và kèm theo cú nháy mắt tinh nghịch, tôi thấp hơn cậu gần hai cái đầu nên tận dụng cơ hội này, cậu hay xoa đầu tôi. 

Từ khi biết tôi, những buổi lên lớp các môn đại cương, cậu luôn xuất hiện bên cạnh tôi vì dù khác khoa nhưng nội dung học như nhau. Tự dưng trên trời rơi xuống cho tôi “cái đuôi” vừa thấy phiền phức nhưng cũng rất vui vẻ. 

Cậu học khá giỏi, không cần ôn tập nhiều nhưng tới kỳ thi thì luôn đứng top của khoa, về mặt này tôi rất phục cậu.

“Chiều nay anh đi tập đàn, chị đi cùng cho vui nhé!” – Cậu nói với tôi trong giờ giải lao của lớp.

“Anh đi đi chứ, lôi chị theo làm gì, chị có biết thế nào là nốt Sol, thế nào là dấu thăng đâu” – Tôi từ chối thẳng thừng.

“Chị đi cùng anh nhé, Anh có cái này muốn cho chị xem” – Cậu năn nỉ.

“Chiều nay chị có hẹn rồi, anh cứ chơi vui là được” – Tôi phớt lờ sự nài nỉ của cậu. Thật ra mấy nay tôi lo bài tập, hôm nay báo cáo xong, tôi dự định sẽ ở phòng ngủ một giấc tới chiều để bù lại quãng thời gian “cày đêm” mấy hôm trước.

“Chị có hẹn với ai thế? Anh có thấy chị có nhiều bạn đâu?” – Câu vẫn nhất quyết không tha cho tôi.

“Bạn cấp 3 lên thành phố thăm chị” – Tôi lại tiếp tục cuộc nói dối trắng trợn.

“Bạn trai à?” – Cậu hỏi mà giọng ỉu xìu.

“Không, bạn bình thường thôi, con gái” – Tôi phải giải thích thêm cho sự tò mò của cậu.

“Vậy đi cùng anh đi, bạn gặp sau cũng được” – Cậu lại không quên nài nỉ.

mua-tinh-yeu-1

Đến lúc này tôi đành thừa nhận việc nói dối của mình và khi bị phát hiện tôi phải đi cùng cậu và mời cậu một bữa cà phê sinh viên xem như lời xin lỗi. 

Cậu dẫn tôi tới dãy lầu E, nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ. Thoắt cái, hình ảnh hiện lên trước mắt tôi không phải là cậu bạn tếu táo hằng ngày mà là một chàng trai tay cầm guitar với vẻ chững chạc lạ thường. 

Cậu vừa đàn vừa hát bài “Dành cho em”, tôi khá bất ngờ với giọng hát trầm ấm và chan chứa tình cảm trong từng câu từng chữ cậu hát, lúc này tim tôi thật sự rung động. Ngày hôm ấy, cậu tỏ tình và tôi thì từ chối.

Tôi không hẳn là không có tình cảm đặc biệt gì với cậu nhưng tôi chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này. Tôi sợ nhiều thứ, sợ lời trêu chọc từ bạn bè xung quanh, sợ khoảng cách tuổi tác nhưng trên hết là lo sợ tình cảm thời sinh viên sẽ chẳng đi xa được. 

Tôi tôn trọng mối quan hệ của tôi và cậu hiện giờ, chỉ cần ngày ngày cùng nhau lên lớp, cùng nhau ăn cơm, vui vẻ vẻ cùng nhau đi qua thời sinh viên. Nhưng sau ngày ấy, cậu không còn đi theo tôi trên các lớp học nữa. Cậu có bạn gái sau một tháng nói lời tỏ tình với tôi.

Khi tôi biết tin và vô tình gặp nhau trên giảng đường, tôi mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu không nhìn tôi và lướt qua tôi như một cơn gió.  Lòng tôi lúc đó như hẫng đi một nhịp, tôi cảm thấy hơi nhói đau nơi ngực trái. Thấm thoát cũng đã sang kì hai của năm hai, tôi đã dần quen với việc không có cậu bên cạnh.

Trong học kì này, các khoa đã không còn học chung. Thời gian gặp cậu lại càng ít đi. Tôi nhớ cậu, nhớ rất nhiều.

Các bạn cùng phòng bảo tôi ngốc, bỏ lỡ một người vì mình nhiều như vậy. Vì mình mà chỉ sau một tháng đã có bạn gái mới, vì mình mà kể từ ngày ấy chưa một lần nhìn mình. 

Tôi biết thông tin cậu sắp đi du học, cậu sẽ bảo lưu hoặc có thể không về nước nữa. Tôi nghe như sét đánh bên tai, dù hai tháng qua không nói chuyện cùng nhau nhưng một người ở bên mình ba học kì, ngày ngày là “cái đuôi”, luôn bên cạnh giúp đỡ mình nhiều thứ. Đặc biệt những lúc mình cần lại đột ngột rời xa và có thể cả đời sẽ không có duyên gặp lại, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực lại lần nữa ập đến.

yeu_5

Tôi đi tìm cậu, xem như cuộc chạm mặt này để nói hết những suy nghĩ mà bản thân đang chất chứa bấy lâu. Qua một người bạn, tôi biết cậu chỉ có “bạn gái hờ”. Quan trọng tôi muốn được gặp cậu và nói thật nhiều với cậu, nói bù lại hai tháng qua.

Cậu đang ở phòng tập đàn của câu lạc bộ. Cậu vẫn ngồi đó như cái cách hai tháng trước cậu ngồi và đàn cho tôi nghe. Hôm nay, cậu không hát “Dành cho em” nữa, mà là “Mặt trời của em”, tôi chỉ dám đứng từ xa chứ không vội vàng chạy lại, tôi muốn lần nữa được thưởng thức chất giọng trầm ấm và chất chứa tình cảm của cậu bạn. Cậu phát hiện ra tôi khi tôi đang say sưa nghe cậu đàn hát. Vẫn là ánh nhìn không quen biết, cậu phớt lờ tôi.

“Cậu hát hay thật, chan chứa tình cảm” – Tôi tìm cách bắt chuyện.

“Chị tìm tôi có chuyện gì à?” – Cậu nói nhưng không nhìn tôi, tay mân mê dây đàn.

“Hai tháng nay không gặp cậu, nên muốn đến xem cậu đàn hát thôi” – Tôi giả vờ như đi ngang qua.

“Tôi hát xong rồi, chị có thể đi” – Cậu đáp thẳng thừng.

“Cậu... sắp đi du học à?” – Tôi hỏi.

“Vâng, tháng sau tôi bay” – Cậu đáp.

“Sao đi vội thế?” – Tôi hỏi mà không hiểu mình đang hỏi gì.

“Tôi chuẩn bị hai năm rồi, tôi từng muốn chị đi cùng, nhưng...” – Cậu không nói nữa.

“Cậu đi nước nào và có trở về nữa không?” – Tôi vội hỏi.

“Tôi đi Úc, có thể có hoặc có thể không” – Cậu trả lời.

“Vậy sao hai tháng trước, cậu...nói...” – Tôi ngập ngừng rồi không nói nữa.

“Hai tháng trước tôi muốn bày tỏ tấm lòng với chị, tôi sẽ qua trước và một năm sau chị qua cùng tôi” – Cậu thẳng thừng chia sẻ.

Khi nghe cậu nói, cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim, tôi hiểu rằng tôi cần cậu hơn bất cứ điều gì. Ngày hôm đó, tôi lại quyết định sai lầm, tôi từ chối việc du học nước ngoài và tôi không muốn rời xa gia đình, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, tôi không muốn bay cao bay xa mà chỉ muốn một đời bình an, sáng đi làm, tối về sum họp gia đình, được ăn cơm và trò chuyện với những người thân. 

Ngày hôm ấy, tôi rời đi trong nước mắt, chỉ còn cậu đơn độc một mình, không biết cậu có nhìn theo bóng lưng tôi.

tai-mua

Ngày cậu bay, tôi không đi tiễn. Tôi thấy mình quá lạnh lùng, dù đi với tư cách là một người bạn tôi cũng không dám. Tôi sợ rằng khi nhìn thấy cậu sẽ không để cậu rời đi, sẽ níu giữ cậu và để cậu vuột mất tương lai. 

Rất nhiều năm sau đó, tôi vẫn không quên được cậu. Dù rằng chúng tôi không còn liên lạc, cậu có cuộc sống riêng và tôi cũng thế. Nhưng đau đáu trong lòng tôi vẫn mong một ngày gặp lại dù chỉ với tư cách là một người bạn cũ. 

Rất nhiều năm sau đó, tôi vẫn không ngừng ước mong giữa chúng tôi có một sợi dây nào đó buộc lại và giá như năm ấy tôi có thể can đảm hơn để nói thật lòng mình “Thanh xuân năm ấy tớ đã từng thích cậu, rất thích”.

© Nhã Điềm - blogradio.vn

Xem thêm: Tạm biệt tình đầu, cậu của năm ấy phải thật hạnh phúc nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top