Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi trẻ nhờ có cậu mà tươi đẹp hơn

2020-08-04 01:25

Tác giả: Nhài


blogradio.vn - Có lẽ trải qua nhiều chuyện tôi phát hiện ra lần đầu tiên rung động của mình lại đẹp đến vậy: tôi không tính toán, tôi bất chấp, tôi làm điều tôi muốn làm...

***

Có những đoạn đường của tuổi trẻ thật tươi đẹp, thật sảng khoái, thật điên rồ. Và dù nó tốt đẹp, náo nhiệt hay nhiều tổn thương như thế nào thì hôm nay đó đều là những câu chuyện kí ức đẹp đẽ.

Tuổi mười tám của tôi nhờ có cậu ấy mà trở lên thật đặc biệt.

Lần đầu tôi gặp cậu ấy khi tôi chỉ là môt cô bé học cấp hai. Tôi và cậu là bạn cùng lớp và tôi chả có kí ức đặc biệt gì về cậu trong hai năm đầu. Tới năm lớp tám, tôi và cậu là bạn cùng bàn. Tình bạn của chúng tôi nâng cấp hơn một chút. Biết nhau là đứa nào. Vậy thôi. Cậu là cậu bạn cùng bàn hài hước, hay trọc nghẹo làm tôi tức điên lên, giỏi môn Tiếng Anh và viết chữ đẹp hơn tôi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau nửa học kỳ rồi tách chỗ, cũng không còn thân thiết như lúc trước nữa. Tôi sau đó cũng chả để ý gì tới điều đó.

Lên cấp ba, tôi học ở một trường gần nhà, sau cuộc thi phân lớp chả hiểu sao tôi và cậu chung lớp với nhau. Vẫn là bạn, kiểu bạn xã giao, không hơn. Tôi vẫn chả buồn để ý đến cậu, cậu cũng vậy, chúng tôi ngồi xa nhau cả dãy bàn. Chỉ là lần đầu tập trung lớp, nhìn thấy nhau ồ lên một tiếng “Mày cũng học lớp này à”. Tôi và cậu chưa bao giờ thân cả.

Cấp ba là khoảng thời gian vui vẻ của tôi, nơi tôi gặp nhiều bạn mới, được là chính mình và có những trải nghiệm thật đẹp, đúng kiểu “học hết sức, xõa hết mình”. Tôi tham gia kỳ thi học sinh giỏi thành phố, cũng có thể tham gia đội văn nghệ lớp và thậm chí vài tháng sau, sẵn sàng tham gia đá bóng, đẩy gậy trong hội thao của trường. Thật là một đoạn đường đẹp đẽ và náo nhiệt với một cô gái như tôi. Tôi kết bạn nhiều hơn và có một cô bạn thật thân. Một cô gái thật sự đem lại cho tôi rất nhiều ý nghĩa. Đoạn thời gian vui vẻ ấy bỗng có thêm cậu, người khiến cho bức tranh tuổi trẻ của tôi được vẽ thêm mảng màu mới.

Tôi phát hiện ra mình thích cậu. Chỉ là thích vậy thôi, thậm chí tới giờ tôi cũng chả biết tôi thích cậu từ khi nào và thích cậu vì điều gì. Có khi vì cậu cao ráo, ưa nhìn và sạch sẽ cũng nên. Những cô gái tuổi mười tám mơ mộng thường thích những chàng trai như vậy mà. Thích nhìn cậu chơi bóng bàn, thích nhìn cậu chơi game với đám bạn thân, vui vẻ mỗi khi thấy cậu mỉm cười. Tôi thật sự để ý đến cậu. Tôi tìm kiếm cơ hội được ở chung không gian và nói chuyện với cậu. Tôi đồng ý giúp cậu xin phép cô giáo cho cậu vào lớp học thêm khối C khi lớp đã đông. Tôi chả ngại ngần mà giúp cậu vẽ bản đồ địa lý. Sau này trưởng thành hơn tôi mới giải thích được hóa ra là khi thích một người, chúng ta sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ họ, chúng ta làm mọi thứ vô điều kiện để có được sự chú ý.

Tôi thích cậu nhưng luôn kìm nén và tự mình phủ nhận cảm xúc của bản thân. Mãi cho tới khi bản thân tôi không thể tự phủ nhận được nữa, tôi biết tôi đã tự mình bước vào một căn phòng đẹp đẽ và khó lòng bước chân ra được. Tôi không biết mình nên làm gì nữa, tôi phải tham gia trò chơi nói thật với chính mình: uống một ly hay mạo hiểm. Uống một ly sẽ qua lượt, tôi chỉ cần im lặng và mỉm cười, không cần làm gì cả, nhưng đổi lại trong lòng tôi sẽ chẳng thể an yên. Tôi chọn mạo hiểm – 50/50, với tính cách khi đó tôi cũng không ngạc nhiên về lựa chọn của bản thân.

Tôi chấp nhận hoặc có cậu hoặc sẽ mất đi thứ “tình bạn xã giao” ít ỏi với cậu. Tôi nhắn tin cho cậu, một tin nhắn ngắn gọn thì phải. Lâu quá rồi tôi cũng chả nhớ mình đã viết gì nữa. Cậu im lặng. Đó không phải là một phản ứng mà một cô gái như tôi mong muốn; hoặc có, hoặc không là đủ. Vài ngày sau, tôi quyết định hỏi lại cậu. Đúng là tuổi trẻ thật cố chấp và không chấp nhận đươc lời từ chối bằng im lặng, sau đó cậu đã nhắn lại: cậu và tớ không hợp. Tôi bị từ chối. Tôi không còn nhớ phản ứng chi tiết khi đó ra sao nữa. Là mình không đủ xinh đẹp, không đủ giỏi giang hay gì nhỉ? Còn nhỏ mà, luôn nghĩ mọi lý do là từ mình.

Tôi đã cho phép bản thân buồn một ngày, không hơn. Tôi trước đó là một cô gái như thế nào, thì sau ngày hôm đó vẫn sẽ như vậy: học hành cuối cấp, bạn bè… Đúng, tôi đã trốn tránh cảm sự trống rỗng của chính mình như vậy đó. Có chút tổn thương “to đùng” chứ, người đầu tiên tôi thích cơ mà. Cô bạn thân bận rộn an ủi, bảo tôi chửi cậu ta đi nếu muốn hay khóc lóc gì đó cũng được. Ừ, thì tôi đã khóc, 1 lần duy nhất cho đoạn rung động đầu tiên của mình. Tôi cho phép mình buồn, tiếc nuối và vẫn coi cậu là bạn. Tỉnh bơ và coi như không có chuyện gì xảy ra để mối quan hệ giữa chúng tôi được tự nhiên. Rồi sự bận rộn của kỳ thi đại học cuốn lấy tôi, tôi cũng không có đủ thời gian để buồn nữa.

Hôm nay, trời mưa và có chút se lạnh, đột nhiên tôi nhớ tới cậu. Có lẽ trải qua nhiều chuyện tôi phát hiện ra lần đầu tiên rung động của mình lại đẹp đến vậy: tôi không tính toán, tôi bất chấp, tôi làm điều tôi muốn làm... Chúng tôi vẫn là bạn, vẫn gặp nhau trong những lần họp lớp, vẫn hỏi thăm nhau; sau này cậu cũng có cười bảo: cậu vẫn không hiểu được tại sao khi đó tôi lại thích cậu ấy, tôi và cậu đâu có thân thiết, cậu bảo tôi sai thời điểm vì khi đó cậu đã có cô gái mình thích. Tôi chỉ mỉm cười thôi, mỉm cười vì tuổi trẻ của tôi đã trôi qua thật đẹp, trái tim tôi cũng từng biết rung động, biết thích một người, bất chấp mà đối diện với lòng mình. 

Tôi của hiện tại vẫn độc thân nhưng tôi tin ở phía trước, ông trời đã an bài tôi cho một chàng trai khác, chàng trai thích tôi vô điều kiện, cậu ấy đang ở đâu đó đợi tôi rồi...

© Jasmine - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Tạm biệt tình đầu...

Nhài

When you want to something, all the universe conspires in helping you to achieve it

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mong em biết thương mình sau những ngày mệt mỏi

Mong em biết thương mình sau những ngày mệt mỏi

Ngày mai, khi ban mai hừng sáng, đường chân trời sẽ ẩn hiện cung đường dìu em bước lên một nấc thang mới, chỉ mong cho lòng em đặt hết những muộn phiền tuổi trẻ bên lề mà đi tiếp, mong cho những giọt nước mắt thôi đều đặn lăn dài trên khóe mi. Giữa dòng đời hối hả, hy vọng em vẫn luôn tự ôm lấy mình sau một ngày dài mỏi mệt, tự cho bản thân một cơ hội dẫu đời vẫn còn lắm gian nan.

Thanh xuân của tôi, em hãy thật hạnh phúc nhé!

Thanh xuân của tôi, em hãy thật hạnh phúc nhé!

“Em là An, là giấc mơ, là mối tình đầu của tôi”. Tôi ước mình đã nói ra những điều ấy với em dù một lần, nhưng không, mỗi một ngày trôi qua, tôi chỉ biết nhìn em từ đằng xa, ôm một nỗi lo sợ vô hình chẳng bao giờ đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình “Thanh xuân của tôi, em hãy thật hạnh phúc nhé”.

Em gái à, đoạn đường phía sau chị sẽ luôn dìu dắt

Em gái à, đoạn đường phía sau chị sẽ luôn dìu dắt

Em gái của chị, chị luôn thầm mong cho em được hạnh phúc nhưng đoạn đường phía trước không ai có thể đương đầu thay em, em phải tự mình bước đi em gái ạ. Và em đừng lo, vì phía sau luôn có chị, chị sẽ che chở và dìu dắt em trên con đường phía trước.

Có anh, em ấm lòng rồi

Có anh, em ấm lòng rồi

Ờ, thì em dặn anh vậy Dẫu biết anh sẽ hiểu thôi Kiếp này còn chưa đi hết Có anh, em ấm lòng rồi.

Hãy thưởng thức tách cà phê của cuộc đời mình trọn vẹn nhất

Hãy thưởng thức tách cà phê của cuộc đời mình trọn vẹn nhất

Khi tuổi trẻ là một tách cà phê, ta có thể từ từ mà nhấm nháp. Hãy thử, hãy say và cuối cùng là chiêm nghiệm. Muốn thêm sữa, thêm đường, thêm bao nhiêu cũng là tùy mình. Cà phê chỉ thật sự ngọt ngào khi bản thân ta đã chín chắn, đã thêm cho tách cà phê của mình nguồn vui và lẽ sống. Và cuối cùng, hãy thưởng thức tách cà phê của đời mình thật trọn vẹn bạn nhé.

Dù hy vọng mong manh em cũng không từ bỏ

Dù hy vọng mong manh em cũng không từ bỏ

Anh biết không, trên thế giới, có hàng trăm, hàng vạn,hàng triệu kiểu tình yêu nhưng cùng một thứ tình yêu đó, trong thời khắc đó, không gian đó sẽ không bao giờ trở lại. Dẫu tất cả hi vọng chỉ còn 1% cơ hội thì em cũng nhất định sẽ không từ bỏ, phải đi đến cuối cùng thì mới biết nó vô vọng, anh có nghe thấy không. Em sẽ không từ bỏ.

Ông chờ cháu nhé, cháu nhất định sẽ trở về

Ông chờ cháu nhé, cháu nhất định sẽ trở về

Mặt trời đã vượt qua ngọn tre. Lão Bồng tiễn hai mẹ con thằng Vinh ra tận chỗ đón xe. Chiếc xe mờ dần khỏi tầm mắt lão, mà trong đầu lão còn vang tiếng thằng Vinh “Cháu sẽ về, sẽ trở về ông ạ”.

Những điều đã nói, anh hứa sẽ làm tròn

Những điều đã nói, anh hứa sẽ làm tròn

Những điều kể trên anh hứa sẽ làm tròn Và chẳng bao giờ có nửa lời gian dối Hãy nghĩ suy chứ đừng nên nói vội Thi sĩ nghèo em có dám yêu không?

Biết anh sẽ từ chối nên tình cảm này em giữ chặt trong tim

Biết anh sẽ từ chối nên tình cảm này em giữ chặt trong tim

Em làm sao có thể nói hết những điều trong trái tim của em cho anh biết. Chỉ đơn giản là câu nói “Em thích anh thật rồi” mà em lại không đủ can đảm, không đủ dũng khí để nói ra với anh. Và em cũng biết rằng nói ra rồi em sẽ khóc nhiều hơn và đau nhiều hơn khi anh từ chối, cho nên em chỉ có thể, thể hiện tình cảm đẹp đẽ ấy sau lưng anh, phía xa nơi anh không hề hay biết.

Đừng vội lớn khi bạn chưa sẵn sàng

Đừng vội lớn khi bạn chưa sẵn sàng

Đừng vội lớn khi bạn còn chưa sẵn sàng, hãy cứ để cho bản thân có được những giây phút “chưa làm người lớn” vì đôi khi làm người lớn rồi, chắc gì bạn đã thấy vui và hạnh phúc như bây giờ đâu.

back to top