Ai cũng có lý do để mạnh mẽ
2020-03-10 01:30
Tác giả:
Nhài
blogradio.vn - Những cô gái khi ốm không than phiền chỉ tự mình đi mua thuốc, chiếc quạt trong phòng không chạy, sẽ mò đi mua dầu nhớt hay tháo banh nó ra. Sau những tích lũy về sự mạnh mẽ, cô ấy sẽ nghĩ ngay đến việc cô ấy cần làm gì, chứ không phải là cô ấy sẽ hỏi ai và nhờ ai.
***
Theo cuốn sách gần đây nhất tôi đã đọc, thì tôi được xếp vào nhóm: con gái cố tỏ ra không yếu đuối; kiểu con gái cứ cười dù cho chuyện gì xảy ra, cứ “ngang tàn”, cứ tỏ ra cứng rắn. Con gái mà, có ai mà không muốn được yêu chiều và dựa dẫm, chỉ là trong hoàn cảnh nào đó bản thân chỉ có một quyền lựa chọn duy nhất là phải mạnh mẽ
Năm nay khi 24 tuổi, độ tuổi mà các bạn trẻ bây giờ gọi là “chênh vênh”, có người loay hoay chưa biết mình phù hợp với công việc gì, có người chưa học xong, có người đã lấy chồng, lấy vợ, vân vân và mây mây. Tôi cũng là một cô gái chênh vênh như vậy, tốt nghiệp gần được hai năm, có một công việc giờ hành chính ở một công ty, độc thân vui tính, còn có yêu công việc mình đang làm hay không, tôi cũng không chắc nữa. Tôi của hiện tại, chính là “kết quả” của cả một quá trình bị buộc phải mạnh mẽ.

Có những ký ức hồi nhỏ khá lờ mờ, nhưng cũng có nhưng chi tiết lại in sâu mạnh mẽ. Năm tôi sáu tuổi, mẹ là người đưa tôi tới trường trong buổi học đầu tiên, vừa tới cổng trường mẹ bảo tôi: “Đã nhớ đường chưa, từ mai tự đi học nhé!”. Tôi vẫn nhớ lúc đó tôi rất sững sờ và sợ hãi cho dù khoảng cách đi bộ tới trường chỉ khoảng chừng một cây số. Tôi sợ khoảng rừng nhỏ tôi đi qua, sợ bị bắt nạt, sợ "ngáo ộp", sợ đủ thứ. Nhưng hôm sau mẹ đã để tôi tự đi học một mình thật. Trải nghiệm mãnh mẽ đầu tiên đã diễn ra như vậy. Tôi sẽ chả quên được chuyện tôi đã run, đã lo lắng và vỡ òa như thế nào khi tôi nhìn thấy cổng trường.
Tới năm học lớp chín, tôi gặp trở ngại lớn với phần thi thưc hành lắp ráp sơ đồ của môn nghề điện phổ thông; đó thật sự là một thử thách lớn. Tôi không thể nhờ bố mẹ do họ khá bận rộn, tôi đã quyết định nhờ chú hàng xóm. Kết quả là chiếc cầu chì nhà chú đã bị cháy và tôi thì thấy rất có lỗi. Sau cùng tôi buộc phải tự mình “mò mẫm”. Tôi làm cháy cầu chì nhà mình, một đoạn dây điện bùng cháy khét nẹt. Tôi đã rất sợ và không dám cắm phích cắm vào ổ điện trong ba tháng sau đó nhưng tôi đã có thể tự mình hoàn thành phần thi lắp ráp bảng điện. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn sợ việc phải cắm điện, tôi thích công tắc hơn. Mười lăm tuổi tôi đã chọn “tự thân vận động” và hiểu ra rằng có những chuyện chỉ có bản thân tới mới làm được.

Lớn hơn một chút thì đại học chính là bước trưởng thành lớn của hấu hết chúng ta, tôi cũng vậy. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ sự mạnh mẽ cho chặng đường bốn năm sau đó. Chuẩn bị đầy đủ từ bước khởi động. Tôi tự lựa chọn ngành nghề và cả tinh thần trách nhiệm cho câu chuyện sau này. Hành trình ấy tôi đã trải qua rất nhiều chuyện rất nhiều cảm xúc và sẽ có rất nhiều câu chuyện “một mình”: không có ai đợi tôi ở cổng trường trong cả ba buổi thi quan trọng, tôi đã tự nhập học ở một trường đại học cách nhà 300km, sau bốn năm sống một mình tại một thành phố xa lạ, cũng vẫn chỉ có tôi nhận bằng tốt nghiệp với các bạn đại học. Đó là một cột mốc lớn cho sự trưởng thành của một cô gái 18 tuổi. Và tôi cũng biết cũng sẽ có rất nhiều bạn có câu chuyện giống với tôi, chỉ là chúng ta bắt đầu sớm hơn một chút thôi.
Những chuyện tôi kể, chỉ là một phần nhỏ trong chặng đường mạnh mẽ của chính mình, nhưng chính nó thật sự đã mang mang lại cho tôi rất nhiều ý nghĩa về sự thức tỉnh và xác định cách thức phát triển bản thân. Bạn có thể đã thấy có rất nhiều cô gái như vậy. Những cô gái khi ốm không than phiền chỉ tự mình đi mua thuốc, chiếc quạt trong phòng không chạy, sẽ mò đi mua dầu nhớt hay tháo banh nó ra. Sau những tích lũy về sự mạnh mẽ, cô ấy sẽ nghĩ ngay đến việc cô ấy cần làm gì, chứ không phải là cô ấy sẽ hỏi ai và nhờ ai.

Sau nay còn rất nhiều những khoảnh khắc như vậy trong công việc hay tình yêu của chúng ta. Thời điểm mà khi mọi thứ xảy đến, chúng ta sẽ hoang mang, sợ hãi, thậm chí là mất phương hướng. Chúng ta hãy cứ để mình “ngập” trong câu chuyện đó, từ từ “tận hưởng”, cơ thể chúng ta sẽ có thời gian chấp nhận, hình thành động lực và “làm gì đó” để vượt qua. Thời gian luôn là một điều gì đó rất kỳ diệu và mọi thứ xảy đến thì luôn có lý do. Đó có thể là thời điểm hoàn hảo để thức tỉnh, để trường thành; thời điểm để giác ngộ và chữa lành. Mỗi lần đối diện như vậy, chúng ta sẽ tích lũy cho chính mình từng chút kiên nhẫn, niềm tin và sự dũng cảm.
Có lẽ cuộc sống của một cô gái sẽ có đôi chút buồn, đơn độc, áp lực khi cô ấy phải lựa chọn mạnh mẽ; nhưng bù lại, cô ấy có thêm dũng khí và động lực để đương đầu với “sóng gió”. Các bạn cũng vậy, chúng ta luôn có lý do để mạnh mẽ, hãy cứ tiếp tục thôi!
© Jasmine – blogradio.vn
Mời xem thêm chuwong trình:
Ở nơi nào đó chắc chắn dẽ có người thương tôi rất nhiều
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.









