Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình đầu năm 27 tuổi?

2023-10-05 03:15

Tác giả: Nhài


blogradio.vn - Tình yêu năm 27 tuổi thì sao? Hmm… 27 tuổi bạn mình bảo bản thân dễ tính thấy sợ mà sao thật sự khó bước chân vào tình yêu tới vậy. Mình thì nghĩ là không, 27 tuổi, thực sự tiềm thức của chúng ta tỉnh táo hơn rất nhiều, kiểu tỉnh quá nên khó đưa mình vào mối quan hệ hơn trước.

***

“Tớ năm nay 27 tuổi rồi, chưa từng yêu ai, nhưng chắc có yêu cũng chả được tính là tình đầu nữa bạn ạ!”

Là cô bạn của mình đó, cô ấy vừa sinh nhật 27 tuổi, mọi người nhận xét cô ấy ưa nhìn, tính cách vui vẻ, cầu tiến trong công việc; nhưng lạ là tới nay cô ấy vẫn chưa một lần bước vào mối quan hệ yêu đương. Người này thì khuyên cô ấy yêu nhanh lấy một chàng trai cho có người săn sóc, nhanh không già mất; người kia lại bảo cô ấy tận hưởng sự độc thân đi, đùng cái tình yêu đến rồi lao vào cuộc sống gia đình, con cái sẽ rất mệt.

Cô ấy cười giòn tan, bảo rằng bản thân sẽ trông đợi vào “thiên ý”. Mình biết chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc cô ấy lo lắng về chuyện độc thân, nhưng tuyệt nhiên tôi cũng biết cô bạn của mình chắc chắn sẽ không nhắm mắt mà đưa chân bừa.

Tới độ tuổi này, cũng có vài năm va chạm với các mối quan hệ xã hội, cũng được nghe rất rất nhiều những câu chuyện tình yêu, và để ý mà xem, trong đoạn hội thoại đó, chắc chắn sẽ hỏi nhau kiểu: Ê! Tình đầu năm bao nhiêu tuổi đó bạn? Vui không? Hình dung chung nó giống như một thói quen, cũng là một cách để chúng ta kéo dài các cuộc hội thoại, để thân nhau nhanh hơn.

Hôm nay, khi nghe cô bạn chia sẻ như vậy, trong lòng mình cũng có chút hoài nghi: ơ thế tuổi 27 không được có tình đầu à, hay phải giấu rằng mình yêu rồi cho đỡ ngại. Nhưng nghĩ kỹ hơn, tôi hiểu ý bạn tôi không phải vậy.

Nghĩ lại một chút, năm 17 tuổi, tình yêu của chúng ta sao nhỉ? Hồi này chúng ta còn là những cô cậu học trò, chúng ta thích nhau có khi chẳng vì lý do gì đặc biệt. “Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé?” Nếu đối phương có chút thích mình, vậy là chúng ta làm người yêu của nhau. Mọi hoạt động sau đó là những bữa “chat chit” thâu đêm, đi chung với nhóm bạn sẽ dính lấy nhau, thỉnh thoảng nói dối bố mẹ đi học để đi chơi riêng… chúng ta nói chuyện về học hành, về tương lai sẽ học trường gì, làm nghề gì, về việc chúng ta sau này sẽ kết hôn, sẽ hạnh phúc ra sao…. Mọi thứ ở “thì tương lai” thật sự là tốt đẹp. Mình thực sự hâm mộ những “happy ending” như vậy, kiểu từ đồng phục tới áo cưới ấy, chắc hẳn hai bạn ấy đã cố gắng rất nhiều.

Còn những mối tình dang dở, đơn phương thì sao ạ? Sau này lục lại trong những kỷ niệm, đó là những hồi ức tốt đẹp, xoa dịu tâm hồn: chúng ta cũng đã có đoạn tình cảm ngây thơ tới vậy, cũng đã từng dũng cảm, bất chấp để thích một người. Thậm chí nếu mối tình đầu của chúng ta dừng lại bằng một lý do đáng ghét nào đó, thì mình nghĩ nó vẫn là một trải nghiệm đáng để thử. Để gặp những người chúng ta nên gặp, và bài học về chuyện tình cảm của chúng ta đến sớm hơn người khác một chút thôi. Dù sao sau này nhìn lại, chúng ta vẫn ổn mà nhỉ.

Tình yêu năm 27 tuổi thì sao? Hmm…. 27 tuổi bạn mình bảo bản thân dễ tính thấy sợ mà sao thật sự khó bước chân vào tình yêu tới vậy. Mình thì nghĩ là không, 27 tuổi, thực sự tiềm thức của chúng ta tỉnh táo hơn rất nhiều, kiểu tỉnh quá nên khó đưa mình vào mối quan hệ hơn trước. Chúng ta sẽ không thích ai đó chẳng vì lý do gì cả nữa. Chúng ta ngầm có những tiêu chuẩn về việc kết bạn, nhất là về “người chồng tương lai”. Nghe có chút chột dạ?

Bạn được giới thiệu một chàng trai, vô hình chung bạn sẽ quan tâm anh ấy làm nghề gì, đánh giá xem nghề đó như thế nào theo tiêu chuẩn xã hội, thu nhập ổn không? Tiếp là gia đình anh ấy thế nào? Nói chuyện một thời gian sẽ quan tâm sở thích đối phương lành mạnh không, quan điểm sống ra sao. Thấy mọi thứ ổn ổn thì sẽ thành đôi. Mình không nói tất cả, nhưng dường như đây là mô típ của phần đông chúng ta ở độ tuổi 27. Chúng ta chỉ chấp nhận một đối phương rất “ổn” hoặc rất “ra gì”… So với con gái, con trai thời nay cũng thực tế như vậy: cô ấy làm nghề gì, hoàn cảnh cô ấy như thế nào, lăn tăn một hồi giữa cô gái xinh đẹp mình đổ từ cái nhìn đầu tiên và một cô gái có vẻ là phù hợp hơn… thôi thì vì lâu dài, phù hợp chắc vẫn tốt hơn... Một cô bạn khác của mình buồn lòng mà nói rằng nhiều khi cô ấy buồn, vì cố ấy “tỉnh” quá; đối phương chỉ cần nói ra thôi, là cô ấy biết ngay ý anh ta là gì, đang cân nhắc, mong đợi điều gì, vì thế mà biết luôn kết quả của “mối” này, nhiều khi đành phải giả vờ một chút…

Mình không thấy chuyện này có gì nghiêm trọng hay nghi ngờ thời nay có phải mọi người thực dụng quá, vì tới một độ tuổi nhất định, sau khi có nhiều hơn những trải nghiệm sống, quan điểm của chúng ta về mọi chuyện cũng thay đổi ít nhiều. Tình yêu 17 tuổi, chúng ta còn nhiều thời gian để “sửa”, tình yêu tuổi 27 chúng ta cần một kết quả. Thời điểm thay đổi, những mong đợi cũng sẽ khác và chúng ta tin đó là lựa chọn tốt.

Quay về cô bạn của mình. Vì lẽ đó, nên chắc cô bạn của mình mới nhận định rằng tình đầu năm 27 tuổi sẽ không giống tình đầu nữa. Vậy nếu cứ ngầm cân nhắc như vậy, cô ấy định độc thân mãi sao? Nếu tiềm thức của cô ấy vẫn muốn lấy chồng, sinh con; thì mình chắc chắn sẽ không đâu, vào thời điểm thích hợp, chàng trai phù hợp sẽ xuất hiện thôi. Cứ để những tiêu chuẩn ngầm của cô gái 27 tuổi ở đó đi, đó cũng là một ý hay giúp cô ấy có một mối tình như ý. Đâu có quy chuẩn về tình đầu sẽ như thế nào đâu nhỉ, chúng ta là chính chúng ta, dùng sự chân thât của chính mình để bước chân vào mối quan hệ, sẽ ổn mà.

Cuối cùng thì mình thấy dù tình yêu tuổi 17 hay tuổi 27 thì tình cảm chúng ta dành cho nhau luôn là thật lòng, chỉ cần chân thành đối xử với nhau thì mối tình nào cũng đẹp, đẹp như “mối tình đầu”. Chúc cho câu chuyện tình yêu trong hành trình sống của chúng ta luôn là những mảng màu rực rỡ, love!!!

© Nhài - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Học Cách Yêu Thương Chính Mình | Radio Chữa Lành

Nhài

When you want to something, all the universe conspires in helping you to achieve it

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top