Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trái tim đau

2023-08-23 02:10

Tác giả:


blogradio.vn - Bây giờ sắp bước vào tuổi già rồi mà rất nhiều lần chị vẫn nhớ anh như hôm nào mới yêu nhau, mới biết tình yêu thật kỳ lạ.

***

Trân ngồi im lặng trước bàn làm việc, có lẽ trời đã khuya, ông xã cô đi công tác rồi. Đèn phòng của con vẫn còn sáng, lúc nãy cô có ghé vào đặt ly sữa trên bàn cho con, Trân thấy con chăm chú với một mớ những đề thi mẫu, con giống cô ở điểm đó. Dù chưa phải là năm cao điểm, dù con thừa biết đó là những đề thi vượt quá sức con vì con chưa học đến, nhưng ước mơ bước vào ngôi trường đại học tốp đầu kia có lẽ rất nóng trong con nên con luôn tự tìm tòi và tự mày mò giải đề, khi nào quá khó thì hỏi thầy hỏi cô ở lớp ở trường.

Đèn phòng cô cũng còn sáng, bình thường Trân ít thức khuya lắm, chỉ trừ những lúc có công việc gì đó cần kíp và khẩn cấp, còn lại cô luôn đi ngủ tầm khoảng mười giờ. Cô tâm niệm sắc đẹp người phụ nữ dễ nhanh phai theo thời gian, mà thức khuya nhiều sẽ làm phụ nữ già nhanh và rất nhanh xuống sắc. Trân biết mình không đẹp không xinh nên cô càng phải ý thức gìn giữ vẻ bên ngoài một chút khi cô biết thời gian khắc nghiệt đang in dấu lên gương mặt và cơ thể mình.

Nhưng đêm nay cô thức khuya.

Không phải vì ông xã cô đi công tác, nếu anh ở nhà cô cũng vẫn phải thức, vì những suy nghĩ cho một bài mới cứ nung nấu trong cô từ lúc sáng đến giờ. Khi cô gặp chị ấy, người phụ nữ cuối cùng một cách đầy bất ngờ, vậy là đủ cho những gì cô sẽ viết.

Tất cả họ, những người phụ nữ ấy, đều rất giống nhau ở chỗ họ đều yêu rất sâu yêu rất đậm và rồi xa người họ yêu. Họ rất giống nhau ở chỗ cứ sống mãi và yêu mãi với người yêu của họ, họ không yêu thêm ai khác và không lập gia đình. Và họ rất giống nhau ở chỗ mỗi người đều có một trái tim đau vì người yêu mình thưở nào lại kết hôn và sống một cuộc đời không có họ hiên diện.

Và tất cả họ đều lớn tuổi hơn Trân.

Trân ngồi đối diện với chị, đó là một phụ nữ hơi gầy và nhỏ nhắn, nhìn chị còn rất trẻ so với tuổi. Chị mời Trân vào nhà một cách vui vẻ, chị nói Trân cứ tự nhiên vì lâu rồi chị mới có người để trò chuyện và tâm sự vì chị ít đi ra ngoài. Trân cũng thấy dễ dàng hơn vì những chuyện tế nhị chạm đến nỗi đau của người khác thì cô phải rất khéo léo và dè dặt khi vào chuyện.

Chị xa anh vì anh phải theo gia đình ra nước ngoài chứ không có chuyện ai hết yêu ai. Anh chị xa nhau đúng lúc anh chị đang rất yêu nhau và cả hai nhà ba mẹ đều biết là chỉ còn đám cưới, đến nỗi mọi người đã tính tới chuyện cho anh chị cưới nhau rồi chị theo anh luôn. Nhưng ngày đó thủ tục giấy tờ nhiêu khê lắm, mà thời gian đó mẹ chị đang bệnh nặng, chị lại là con gái lớn trong gia đình, chuyện chuẩn bị cho đám cưới cứ cập rập này nọ nên không kịp, vậy là anh đi.

- Nhưng em nghĩ anh có thể quay về sau đó để cưới chị mà?

Chị cũng nghĩ vậy, mọi người và bạn bè cũng nghĩ vậy, nhưng anh đi luôn biền biệt mười mấy năm trời không quay về, chỉ có những lá thư đầy nỗi nhớ anh gởi về cho chị. Anh nói qua đó anh nhọc nhằn mưu sinh còn khổ hơn ở đất nước mình, anh bảo chị đi lấy chồng đi vì chắc anh không thể quay về. Anh đâu biết chị cứ ra vào trông ngóng anh bao ngày, chị cứ mong bất chợt một lúc nào đó anh lại đứng trước cổng nhà và gọi to tên chị, rồi chị lại chạy ra mở cổng cho anh như mọi lần. Nhưng hết xuân rồi hạ rồi thu rồi đông rồi bao năm cứ trôi qua nên chị biết anh không về nữa, nhiều người cũng khuyên chị nên lập gia đình vì đã hết tuổi trẻ rồi, cũng có người ướm ý mở lời nhưng chị không thể yêu nữa. Tim chị càng đau thì chị càng biết rõ chị không thể yêu nữa, anh đã mang theo luôn trái tim chị. Lá thư cuối anh gởi chị là anh nói anh sẽ lập gia đình bên đó, chị viết lại vài dòng chúc anh hạnh phúc.

Chị im lặng vài giây rồi lại mỉm cười nhìn Trân.

- Chuyện đã qua lâu rồi mà cũng chẳng có ai nhắc lại, chắc họ sợ chị buồn, hôm nay em đến chơi và nói chuyện cùng chị sao chị lại thấy vui. Chị vẫn rất yêu anh, qua bao tháng năm chị vẫn rất yêu anh như ngày nào. Mỗi khi nhớ và nghĩ về anh thì tim chị vẫn đau, cuộc đời chị chỉ có tình yêu dành cho anh là duy nhất.

Người phụ nữ thứ hai có cùng một trái tim đau như chị lại lên chức bà ngoại rồi. Chị nói với Trân ai nhìn vào cũng nghĩ là bà ngoại ruột, nhưng thật ra đó là cháu ngoại của em gái chị.

- Chị và anh còn yêu đến tận bây giờ và suốt đời luôn em, đến khi chị không còn thở nữa, chắc em biết câu thơ này:

“Biết yêu anh ngay cả khi chết đi rồi”

Anh lập gia đình với một người khác khi vẫn còn yêu chị, chắc em thắc mắc hả? Lúc đó nhiều người cũng nói anh giả dối, chỉ có chị biết rõ vì sao như vậy. Ba mẹ anh làm ăn bị thua lỗ sao đó nghe nói trắng tay luôn, rồi để cứu cái gia sản đã nhiều năm đã nhiều công sức gầy dựng nên ba anh ép anh phải cưới cô ấy, một tiểu thư con nhà rất giàu. Cô ấy rất yêu anh và gia đình cô ấy sẵn sàng rót tiền vào để vực dậy kinh tế gia đình anh, vậy là vì chữ hiếu nên anh gật đầu.

- Em nghe nói chị vẫn đến dự đám cưới anh?

Chị cười:

- Đúng rồi, chị đến để chúc mừng hạnh phúc cho anh rồi đêm đó chị thức trắng. Lúc đó không chỉ trái tim chị đau mà chị nghe nỗi đau đang lan ra khắp cơ thể, gần sáng chị bị kiệt sức nên đã xỉu đi. Em gái chị phải đưa chi vào bệnh viện cấp cứu, rồi không biết sao anh nghe tin đã chạy vào, đó là lần cuối cùng anh nắm tay chị. Chị không khóc, chị chỉ nói cùng anh là chị sẽ sống vậy suốt đời, chị không bi quan, chị chỉ không thể yêu ai khác ngoài anh.

- Anh chị có hay gặp lại nhau không?

- Cũng đôi lần. Rồi cô ấy, là vợ của anh cũng nói với chị là anh chỉ yêu mình chị, còn chị mang theo tình yêu của anh. Tình yêu chị dành cho anh trút hết vào công việc, chị làm kinh doanh mà em. Có những lúc thấy có thật nhiều tiền nhưng lòng thì trống rỗng, tim mình vẫn hoang vắng, hạnh phúc vẫn xa vời nơi đâu. Bây giờ sắp bước vào tuổi già rồi mà rất nhiều lần chị vẫn nhớ anh như hôm nào mới yêu nhau, mới biết tình yêu thật kỳ lạ.

Trân ra về mà cứ phảng phất trong cô gương mặt với nét u buồn của chị ấy, dù giọng nói của chị luôn cố pha vào những âm sắc vui vẻ.

Sáng nay Trân đã gặp người phụ nữ ấy. Thật ra vì công việc của Trân là tiếp xúc và rất nhiều khi phải chạm vào những vết thương lòng, nên cô nghĩ sẽ giảm bớt đi những nỗi đau trong những gì cô viết và phải tăng lên nhiều niềm vui, để một ai đó nếu có thời gian hay một lúc nào đó họ đọc được thì họ sẽ thấy vui hơn. Họ sẽ thấy dẫu là cuộc sống luôn còn đó nhiều niềm đau nhiều khó khăn muôn nẻo, thì họ vẫn nhặt được đâu đó trong những gì Trân viết một chút của niềm tin một chút của ánh sáng thật ấm luôn ở quanh họ.

Chị ấy đang chăm sóc hoa trong vườn, là một người bạn của Trân rủ cô đến vì cô ấy muốn mua mấy chậu cây cảnh để trang trí cho sân nhà cô ấy. Trân nghe là gật đầu liền vì sáng nay cũng ít việc và vì cô rất mê cây xanh. Trân ngạc nhiên vì sau lớp khẩu trang bịt kín và cái nón rộng là hé lộ một gương mặt phụ nữ vẫn còn nguyên nét xuân sắc của thời con gái. Cô thầm nghĩ chắc lúc trẻ chị rất đẹp, vì cái miệng cười rất có duyên và đôi mắt to của chị làm Trân thấy cứ muốn nhìn hoài.

Chị là chủ vườn hoa và đó là công việc của chị bao năm nay, khi Trân thắc mắc sao chị không thuê người để phụ chị vì vườn hoa có vẻ khá lớn thì chị cười. Chị nói chị đã quen vậy rồi nên không cần thuê người, còn nếu ai mua và cần người chuyên chở thì luôn có mấy người xe ôm phía trước. Câu chuyện của chị hơi khác với mấy câu chuyện trước, là anh không còn yêu chị nữa nên rời xa chị, còn chị nói vẫn luôn yêu anh. Chị không oán trách hay chờ đợi anh vì sau đó anh đi cưới vợ, chị quyết định nghỉ làm từ đó và chuyên tâm vào công việc trồng và chăm sóc hoa đến bây giờ. Chị nói chưa lúc nào chị ngừng nghĩ đến anh dù đã rất nhiều năm trôi qua, chị không quan tâm anh xứng đáng hay không xứng đáng, chị chỉ biết chị còn rất yêu và tim chị vẫn còn rất đau.

Trân nhìn trân trối vào màn hình mà sao mắt cô như không nhìn thấy gì. Cô đang nghĩ về những người phụ nữ, tất cả, cô cũng không biết có phải là phụ nữ thì trái tim dễ yếu mềm hơn đàn ông, hay là phụ nữ thì người ta hay giữ nỗi đau thật kín cho riêng mình hay không. Cô chỉ biết cho dù là phụ nữ hay đàn ông, khi đã yêu, cũng có rất nhiều người chỉ yêu suốt đời một người duy nhất, có người còn chờ đợi suốt đời dù họ biết sự chờ đợi chẳng đi về đâu.

Trái tim đau của các chị, những người phụ nữ ấy, thì Trân thấu hiểu và rất thấu hiểu. Cô càng hiểu sẽ chẳng có ai sẽ chẳng có một phép màu nào có thể dứt được chữ đau ra khỏi chữ trái tim với các chị. Thôi thì các chị cứ đau, nếu điều đó làm các chị thấy còn yêu và được yêu. Các chị cứ đau để biết trái tim mình sẽ còn yêu hoài suốt đời, dù là bảy mươi hay tám mươi hay chín mươi đi nữa.

Chắc các chị ấy không biết là các chị lại có thêm một người nữa yêu thương các chị, là Trân đó.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tự Yêu Lấy Chính Mình, Ngay Cả Khi Không Được Ai Yêu Thương | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

back to top