Thanh xuân có em đã thắp lên những gam màu tươi sáng nhất anh từng có
2020-09-16 01:24
Tác giả: Dandelion Tran
blogradio.vn - Chúng ta của của ngày đó, chúng ta của hôm nay. Anh chỉ còn biết xót xa cho mối tình đơn phương chẳng đi đến đâu. Nhưng đâu đó, anh cũng không hối hận vì đã gặp em, được yêu thương em dù tình yêu đó chưa một lần được lên tiếng cho em biết. Và bởi vì thanh xuân có em đã thắp sáng lên những gam màu tươi sáng nhất mà anh từng có.
***
Chúng ta, ai cũng có quyền được ước mong về hạnh phúc. Và đâu đó quanh cuộc sống này, vẫn luôn hiện hữu vô vàn những khát vọng được cháy hết mình cho tình yêu tuổi trẻ, thậm chí là sẵn sàng vắt cạn tâm sức để bảo vệ cho hạnh phúc của mình.
Vốn dĩ trong tình yêu, sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, bạn có thể yêu sâu đậm một ai đó, yêu cuồng nhiệt, yêu quên cả bản thân mình. Và chúng ta sẽ phải công nhận rằng đôi khi không cần có lý do để yêu.
Và tôi, tưởng chừng sẽ có một mối tình thật đẹp thời thanh xuân.
Lập hạ, tháng 5, năm 2014
Anh gặp em dưới một ngày nắng đầu hạ. Bấy giờ trái tim thuở mười tám chẳng có gì ngoài chuyện sách vở. Và tâm hồn của anh lại chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải mang một gam màu buồn đến vậy.
Khoảnh khắc đầu tiên khi em hiện diện trong đôi mắt anh, cảm nhận ban đầu em là một người con gái bình thường, với vẻ đẹp hiền hòa nhưng lại có điều gì đó mâu thuẫn mà anh lại không tài nào có thể gọi thành tên, "Ừ, chắc là một người con gái bình thường nào đấy thôi" - Anh chợt nghĩ vu vơ.
Anh còn nhớ như in bầu không khí của một lớp học luyện thi, khi mà tất cả chúng ta lúc đó, chỉ có duy nhất một điểm chung là mong muốn được thi đỗ Đại học và có thể ngồi cùng nhau. Và anh, anh đã từng ở đó, ngày đầu tiên lặng lẽ ngồi cách em ba dãy bàn về phía sau.
Thời gian lặng lẽ lướt qua, ánh mắt của em đã để lại trong anh một điều gì đó thật đặc biệt, không hiểu là vì sao, mà anh lại thấy trông mong đến thế. Mãi cho đến những ngày sau, điều còn đọng lại trong tâm trí anh, nguồn động lực thôi thúc anh đến lớp sớm mỗi ngày, không chỉ là vì bài vở, vì khát muốn có thể đạt được nguyện vọng đã ấp ủ sau 12 năm đèn sách, mà là vì em, điều quan trọng lúc ấy chắc có lẽ duy chỉ là được nhìn thấy em. Thật ngây ngô, em nhỉ?
Dưới sự ồn ào của một giảng đường chật chội, thật khó mà ánh nhìn anh có thể len lỏi xuyên qua được dòng người đông đúc mà nhìn thấy em. Thế giới nhỏ bé của anh, từ khi có dáng hình của em, thắp lên muôn họa tiết tuy lạ lùng những đỗi thân quen.
Còn nhớ những lần anh đến lớp thật sớm, cũng là muốn được nhìn em thật rõ ràng. Từng cử chỉ của em, từng điều mà em từng nói, như là mọi thứ chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.
Những ngày mưa đầu hạ, giờ giải lao ngắn ngủi, em đứng cạnh ban công, nhìn ra bầu trời xa xăm lộng gió, làn gió vô tình hôn nhẹ lên mái tóc ấy của người con gái anh đã thương thầm, có lẽ chẳng mây đen hay giông bão nào có thể phủ lấp đi được vẻ đẹp của em ngày đó.
Mỗi một ngày trôi qua, anh phải đối mặt với nỗi sợ của mình, rằng thời gian sẽ nhanh chóng trôi đi, rồi anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để trông thấy em một lần nữa nếu anh không là người chủ động ngay lúc này.
Nhưng em à, làm sao một người con trai như anh lại có đủ dũng cảm mà đối mặt với em.
Anh sợ, sợ em sẽ không nghĩ về anh như cái cách anh nghĩ về em. Anh ngại vì anh biết anh có gì hơn người khiến em phải để tâm đến chứ. Nhưng cho dù thế nào, nỗi sợ phải mất đi em, nỗi sợ không thể nào gặp lại em cũng đã vượt lên trước tất cả. Anh đã quyết tâm phải tiếp cận được em dù cho là lý trí của anh nhủ anh rằng đừng hành động như vậy.
Năm đó, khu nhà Lục giác của Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật, là nơi đã lưu giữ ước mong của anh, ước mong có thể được đi cùng em.
Anh đã chọn chỗ ngồi gần em hơn để có thể rút ngắn khoảng cách về địa lí cũng như trong mối quan hệ của chúng ta. Anh bắt chuyện với em, niềm vui khi ấy đã làm anh quên đi lần đầu được chia sẻ cùng em chi tiết như thế nào nhưng khi ấy chỉ quyển vở có dòng chữ viết tên em khi em cho anh mượn, cũng đã là báu vật vô giá đối với anh rồi.
Rồi từ đấy, đoạn đường cứ ngỡ sẽ được bước chung với em lâu dài nhưng không ngờ rằng cũng từ khi đó, mọi thứ phải quay về với quỹ đạo của nó đột ngột đến bàng hoàng như vậy.
Đó là một ngày thời tiết chẳng mấy vui tươi như tâm trạng của anh trong nhiều năm sau đó. Nhưng hôm nay, ngày hôm đó trong ký ức của anh, chiếc áo hoa mà em mặc, lần đầu tiên ta bước chung đường với nhau đã khảm lên tâm hồn của một kẻ ngây ngô khờ dại một hình bóng chẳng thể nào quên.
Chiều thứ Sáu một ngày mùa hạ, sau giờ học dài, anh không thể chỉ lẳng lặng nhìn theo em thêm được nữa. Anh muốn biết nhiều điều hơn về em, điều anh muốn giờ đây chỉ là được gần bên em thêm chút nữa.
Dáng hình mảnh khảnh, xinh xắn của em, tự khi nào đã cho anh một điều ước, mong mỏi được có với em một tình yêu bình dị, không ồn ào, náo nhiệt. Mong thế giới này cho dù không còn ai nữa, thì anh vẫn muốn được ở bên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ ấm áp của em.
"Hey, bạn nữ cho mượn tập"
Chạy vội theo em từ phía sau. Anh đã gọi với giọng điệu chân thành nhất có thể. Và đó cũng là lần đầu, em nở nụ cười khi nhìn vào mắt anh.
Nhiều thời gian, anh chưa bao giờ thích được khoảng cách từ cổng chính của trường đến tận khu C vì thật sự nó khá dài và vô vị.
“Nhà bạn ở đâu thế?”. Anh hỏi
“Dĩ An”. Em đáp lời.
“Bạn cũng đi xe buýt hả?”.
“Ừ bạn cũng vậy à? Bạn đi xe số mấy?”.
“141”.
“141? Bạn ở đâu vậy?”.
“À mình ở quận 12, đi xe buýt tận 45 phút”.
“Còn bạn, đi xe số mấy?”
“611”.
“Bạn đi hết bến luôn hả?”
“Không, giữa trạm à”.
Anh và em, như hai đứa trẻ vô tư nhưng có chăng một điều thật vui là khi ấy chúng ta còn được chung đường với nhau, còn nhìn thấy nhau vui vẻ như vậy. Và đành rằng, con đường nào cũng kết thúc, và rồi cũng sẽ có những ngã rẽ riêng.
Đứng cạnh nhau trước trạm chờ xe buýt, anh muốn xe mãi không đến để anh còn được ngắm nhìn em thêm một chút. Những giọt mưa khi ấy dù có ướt vai anh, vẫn không làm anh thấy lạnh vì em, vì lời tạm biệt của em.
"Mình nghĩ mình bắt đầu hiểu cảm giác yêu đương thật sự là gì rồi". Anh chợt nghĩ ngợi trong lúc chiếc xe buýt thân thuộc đưa em khuất khỏi tầm mắt, cùng với những giọt mưa chiều thấm đẫm trên đôi vai.
Không biết từ khi nào, những chuyến xe buýt đã trở nên quen thuộc trong tâm tưởng của anh, khi mà nó gắn liền với những mảnh ghép về em.
Ngày mưa tan học, vội chạy theo em trước khi mưa rơi ướt sũng người. Lúc đấy trạm xe, lượng người cũng đã kín chỗ, chiếc ô của người bán nước vỉa hè cạnh bên chỉ còn đủ chỗ cho hai người đứng vào, anh chủ động nhường cho em, đứng cạnh em nhưng anh lui về sau, mặc cho mưa có ướt một bên người anh.
Bất chợt em nhìn thấy anh khi ấy, em thỏ thẻ.
"Đứng xích vào trong đây này". Tiếng mưa rơi chẳng át được giọng nói dịu dàng của em, anh mỉm cười, lặng lẽ.
Anh với em, hai người xa lạ, không chung một hành trình nhưng tự khi nào, như một thói quen, đợi chuyến xe đưa em đi khuất hẳn tầm mắt, anh mới đứng dậy, đón xe mà ra về. Có lần em nhắc.
“141 kìa”.
“Đông lắm, đợi chuyến sau cũng được”.
“À, vậy à, xe mình tới rồi, mình đi nha”.
Anh đã từng cố hiểu em khi ấy, cố bắt chuyện với em, những nụ cười em tắt dần, chẳng lẽ vì em biết anh có cảm tình với em, nhìn em theo một cách đặc biệt mà em lại cố tình đẩy anh ra xa.
Anh đã chất vấn mình đã làm gì sai nhưng em im lặng và rồi anh cũng im lặng, cả hai ta đều im lặng.
Anh khi đó, đã không đủ dũng cảm để chủ động đến bên cạnh ngồi cạnh em vì em khi ấy, cũng có bạn bè xung quanh, anh đã không thể chen vào những mối quan hệ vốn có của em.
Tháng 6, năm 2014
Điều gì đến sẽ đến, điều gì qua sẽ phải qua. Mới đó mà vỏn vẹn một tháng trôi qua. Vẫn là bầu trời khi ấy khi mà ta còn cạnh nhau, ngỡ rằng mãi sẽ như thế nhưng giấc mơ nào cũng rồi cũng tan. Ngày cuối cùng anh nhìn thấy em cũng đến.
Anh đã luôn muốn ôm lấy dáng hình nhỏ bé ấy nhưng anh đã không thể.
Anh đã luôn muốn kể em nghe anh đã cảm thấy những gì khi ta ở cạnh nhau, nhưng anh đã không thể.
Anh đã muốn kể cho em nghe lần anh ngồi cạnh em khi em vào lớp trễ, anh đã cố giữ cạnh anh một khoảng trống chỉ để đợi em, anh đã muốn nói cho em nghe, rằng ngày ấy em đã xinh đẹp như thế nào, muốn hỏi thăm em, muốn nắm lấy đôi tay xinh xắn ấy, muốn cho em biết anh đã thương em như thế nào nhưng anh cũng đã không làm được.
Giờ tan học cuối cùng, anh đã cố bước thật chậm để có thể nhìn em, sự lạnh nhạt của em giờ đây khiến cơ thể anh như có một lực kéo vô hình cản ngăn anh chạy về phía em.
Lặng lẽ, em quay về với cuộc sống của em trước đây, cuộc sống không có anh. Âm thầm, anh trở lại với cuộc sống của anh nhưng không thể như trước đây được nữa.
Giờ đây chỉ còn dáng hình em trong tâm trí. Lời nói, ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ, chiếc áo, quyển vở, trang sách và cả tên của em.
Xe rồi cũng lăn bánh mang theo cả thế giới nhỏ của anh rời xa, anh chỉ biết để mắt mình rưng rưng nhìn về phía em.
Tháng 7 - năm 2014
Thời gian thấm thoát trôi, mùa thi năm đó cũng kết thúc trong êm đềm. Chỉ còn lại anh với nỗi nhớ em.
Thấm thoát qua mau, ngày anh nhận kết quả cũng tới. Thật vui mừng biết bao khi mà anh và tất cả những người bạn thân của anh đều đỗ vào trường mà họ muốn. Duy chỉ có anh, anh nghĩ về em, không biết em thế nào, anh muốn hỏi em, anh đã muốn nói với em nhưng anh đâu có cơ hội đó.
Em đã đỗ. Em vào cùng trường với bạn thân của anh.
Điều anh mong mỏi cũng trở thành sự thật vì giờ đây, cơ hội của chúng ta, tuy có mong manh nhưng chí ít cũng có thể cảm nhận, vẫn có thể nhìn thấy được, chạm vào được.
Anh đã cố tìm tên em trong danh sách, rồi lúc thấy được khuôn mặt em, vẫn là nét mặt ấy, ánh mắt không lẫn vào đâu. Anh chỉ biết cười, cười trong nước mắt. Không vì điều gì, chỉ vì em.
Tháng 12,năm 2015
Sau ngần ấy tháng năm qua đi, tất cả mọi liên lạc của anh đến em đều không có kết quả.
Anh đã thôi mơ về em, mơ về sự đoàn tụ, mơ ngày ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng trái tim anh lại mơ, mơ một ngày lòng em sẽ thay đổi, chấp nhận anh như cái cách anh đã đón nhận bóng hình em. Nhưng em không hề hay biết, chỉ có mỗi anh nghĩ về em.
Chúng ta của của ngày đó, chúng ta của hôm nay. Anh chỉ còn biết xót xa cho mối tình đơn phương chẳng đi đến đâu. Nhưng đâu đó, anh cũng không hối hận vì đã gặp em, được yêu thương em dù tình yêu đó chưa một lần được lên tiếng cho em biết. Và bởi vì thanh xuân có em đã thắp sáng lên những gam màu tươi sáng nhất mà anh từng có.
© Sun Sun - blogradio.vn
Xem thêm: Đủ duyên sẽ gặp lại, đủ nợ sẽ tìm về
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu