Tôi sẽ không để bản thân mình gục ngã
2020-09-02 01:30
Tác giả: Dandelion Tran
blogradio.vn - Nếu có một điều gì đó để nói về mùa thu, tôi nghĩ đó sẽ là chàng trai mùa thu tôi từng yêu và người đó cũng rất yêu tôi. Và có lẽ chàng trai mùa thu cũng không muốn tôi phải một mình, không muốn nhìn thấy tôi khóc nữa. Và mùa thu với tất cả những kỉ niệm dịu dàng đó tôi muốn nói “Cảm ơn anh vì đã là điểm nhấn trong thanh xuân của em, đã nắm tay em đi qua quá khứ”.
***
Dòng chảy thời gian có thể tác động và chi phối mọi thứ, con người ta dần lớn lên theo bước đường của năm tháng và sẽ đến một lúc nào đó chúng ta phải cởi bỏ cái vẻ ngây ngô thời vụng dại để trở nên chín chắn và gai góc.
Quá trình trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng và dĩ nhiên nó sẽ không thiên vị bất kì một ai. Sự chông chênh sẽ luôn tồn tại.
Có những câu chuyện bị giấu kín từ lâu và chưa một lần được tiết lộ. Có thể chủ nhân không muốn kể vì họ sợ khơi dậy nỗi đau trong lòng, vết thương cũ chưa hẳn lành. Cũng có thể họ rất muốn giải bày để tìm kiếm sự sẻ chia nhưng lại sợ không một ai hiểu cho mình.
Trưởng thành đối với tôi là lúc bao nhiêu gánh nặng cứ thế mà chất chồng lên đôi vai gầy guộc của một cô gái ở độ tuổi xuân thì. Những biến cố cứ vồ vập hết lần này tới lần khác ập đến với tôi. Nó đang cố thử sức chịu đựng của tôi hay muốn tôi phải gục ngã?
Năm tôi 18, đó là độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Tôi định hướng cho bản thân là phải cố gắng nỗ lực hết sức bình sinh trên ghế nhà trường để thi đỗ vào trường Y và sau này có thể trở thành một nữ bác sĩ. Nhưng những tháng ngày nỗ lực tưởng chừng đã vắt cạn ấy dường như vẫn chưa đủ để hoàn thành ý nguyện của mình.
Cuối cùng, tôi trượt. Ngày biết điểm thi cũng là ngày trời đổ cơn mưa, những hạt mưa vô tình trên tấm kính trong suốt của khung cửa kéo theo dòng nước nơi khóe mắt tôi đang ứ đọng rồi chợt tuôn trào, tức tưởi.
Tối hôm đó ngồi vào bàn ăn, không khí của bữa cơm trở nên nặng nề. Sắc mặt tôi đã phờ phạc đi trông thấy sau một trận tự dằn vặt bản thân trong nước mắt. Gia đình đã rất thất vọng nhưng vì thương và hiểu cho sự cố gắng rất nhiều của tôi. Ngay lúc này, điều tôi cần duy nhất chỉ là hơi ấm của gia đình. Ba tôi - một người tưởng chừng như sắc đá vì ông luôn mang vẻ ngoài nghiêm nghị đến nỗi chị em tôi lúc nào cũng phải thu mình lại khi đối diện trước ông. Nhưng ba lại là người có thể tác động lớn đến tâm thức của tôi bằng những lời động viên rất mực chân thành và hiếm hoi.
Cuối cùng tôi cảm thấy tươi tỉnh hơn vì đã cố tự trấn an bản thân rằng tôi không hoàn toàn là thất bại. Vì vậy nỗi buồn kia cũng đã đến lúc phải tạm gác lại phía sau để tôi còn có thể tiếp tục bước trên con đường của đời mình.
Năm tôi 22, tôi ra trường và nộp hồ sơ xin việc tại một công ty ở Sài Gòn, sau vài ngày thì nhận được tin trúng tuyển, tôi vui đến nỗi tối hôm đó không thể chợp mắt. Những ngày tháng xoay vần với cơm áo gạo tiền, sự nghiệp và những mối quan hệ từ tình đồng nghiệp, tình bạn đến tình yêu.
Tôi vốn có tính cầu toàn nên tôi đã nhanh chóng tự mày mò và tích cực học hỏi những anh chị trong công ty rất nhiều về với công việc. Tôi nghĩ, nếu mình thật lòng đối xử tử tế với họ thì không có lí do gì họ lại đi hại mình. Chính bởi lẽ đó nên tôi đã không đề phòng thậm chí là xem một chị đồng nghiệp như người trong nhà, ngược lại sự dè chừng của tôi lại hướng về những anh chị khác một cách cao độ. Nhưng tất cả không như tôi mong tưởng, người mình cho là ruột thịt lại đi đâm sau lưng mình một nhát thật đau.
Tôi mất việc. Lại một lần nữa tôi rơi vào tình trạng lạc lõng, chênh vênh. Chỉ là lần này tôi không thể nói với ba mẹ vì có lẽ càng trưởng thành tôi lại càng không muốn để ba mẹ phải lo nghĩ cho mình quá nhiều nữa. Càng trưởng thành thì càng cần có ý thức trách nhiệm đối với những sai lầm của bản thân.
Sau này tôi đã thấu tỏ được rằng những ai đã đến và rồi lại đi ngang qua đời mình đều sẽ để lại một dấu ấn đậm nhạt nào đó, chỉ là bài học họ dành cho tôi lại mang những ý nghĩa khác nhau.
Trong một mối quan hệ, tôi đã từng sai lầm khi để cho người khác lợi dụng lòng tốt của mình rồi chấp nhận bản thân chịu thiệt thòi, thậm chí có những thứ tôi không thể lấy lại và người khác cũng chẳng bao giờ thấy lưu luyến hay trăn trở. Nhưng rồi sau những va vấp lưng chừng tôi học được cách cải thiện “cái nhìn” của mình tốt hơn để không phải chịu thêm nhiều thiệt thòi.
Năm tôi 23, sau những ngày vạ vật chạy tìm công việc khắp nơi thì cuối cùng tôi cũng đã ổn định được chỗ đứng tại một công ty mới. Dù hôm qua tôi đã là một kẻ thua cuộc, phải gặp vô vàn những thứ khiến tôi thất vọng. Nhưng tôi tin cuộc đời sẽ không muốn quật ngã bất kì ai, tôi sẽ chấp nhận mình như chấp nhận thất bại của quá khứ, sẽ lại mở lòng đón nhận những kinh nghiệm mặc dù có phần dè dặt hơn trước.
Năm tôi 25, công việc như đã đi vào đúng khớp của nó nên dần trở nên thuận lợi, tôi có chỗ đứng hơn và thậm chí còn có dịp ra nước ngoài để công tác. Vào một chiều đang giờ tan tầm như mọi khi, dọc theo con đường mòn dẫn lối đi về, dòng người cứ thế mà đua nhau vật lộn với thời gian. Những thanh âm của tiếng cười nói, xe cộ và các hoạt động thường ngày cứ như thường lệ réo rắt bên tai. Và cũng chính ngày hôm ấy, tôi đã gặp được anh. Và chúng tôi đến với nhau.
Người con trai mà tôi thương hơn tôi ba tuổi, thật ra anh là một kiến trúc sư với vẻ ngoài gai góc, kiên định nhưng anh lại rất yêu việc sáng tác nhạc và cả thơ nên tôi hay gọi anh với bút danh quen thuộc “chàng trai mùa thu”.
Anh rất hiền nhưng cũng không thể giấu được vẻ nghiêm nghị vốn có trên sắc mặt điềm đạm pha chút điển trai của người con trai Hà Nội.
Chúng tôi yêu nhau được gần hai năm thì chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Cách ngày hôn lễ một tuần thì tôi có công việc đột xuất phải bay ra Đà Nẵng. Còn anh một mình ở lại Sài Gòn để chuẩn bị trước mọi thứ cần thiết, anh thật sự là một người rất chu đáo và không chỉ riêng một mình tôi có thể cảm nhận được điều đó.
Nhưng bi kịch vẫn không chịu buông tha cho tôi, nó lại ập đến cuộc đời của tôi thêm một lần nữa. Tôi đã đánh mất anh ấy vĩnh viễn, anh đã ra đi sau một vụ tai nạn ô tô. Người thân của anh ấy đã báo cho tôi biết và tôi tức tốc bay về ngay trong đêm, hoãn lại công việc còn dang dở. Anh đã thật sự để tôi ở lại một mình giữa cuộc đời này.
Ngày đưa tiễn anh đi khi ấy anh chỉ mới bước sang tuổi 30, chỉ vừa đi được một nửa chặng đường của cuộc đời.
Năm nay tôi đã 28 còn anh thì vẫn mãi mãi tuổi 30, tôi đã từng không đủ can đảm để có thể mở lòng thêm với bất kì một ai nữa. Tôi sợ sẽ làm người khác đau và bản thân cũng chẳng có hạnh phúc. Tôi lao vào công việc để tìm kiếm niềm vui, để tìm kiếm sự an ủi cho riêng mình.
Nếu có một điều gì đó để nói về mùa thu, tôi nghĩ đó sẽ là chàng trai mùa thu tôi từng yêu và người đó cũng rất yêu tôi. Và có lẽ chàng trai mùa thu cũng không muốn tôi phải một mình, không muốn nhìn thấy tôi khóc nữa.
Và mùa thu với tất cả những kỉ niệm dịu dàng đó tôi muốn nói “Cảm ơn anh vì đã là điểm nhấn trong thanh xuân của em, đã nắm tay em đi qua quá khứ”. Và nếu có một lời hứa vào mùa thu, tôi nhất định sẽ hứa với anh “Tôi sẽ không để bản thân mình gục ngã”.
© Phương Anh - blogradio.vn
Xem thêm: Đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu